11.
- " hơn 22 giờ rồi cũng nên về thôi mọi ngườ-"
Trương Bảo Bình nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi thở dài, đi tong hơn "chục trẹo" bữa ăn này. Quay người ra thông báo thì đập vào mắt anh là đám nhóc đang say quắc cần câu đang quậy tanh bành phòng ăn của người ta khiến anh cứng họng.
Đứa thì ngủ say li bì còn ngáy rõ to.
Đứa thì nhảy nhót hát hò như tên thần kinh.
Đứa thì hăng đến mức gào thét đòi đấm nhau.
Nhìn vậy anh không khỏi ngán ngẩm.
" Đúng là con gái có tí hơi men trong người là lại như vậy mà.." - anh thầm nghĩ.
Nhìn qua đám con trai, thằng nào cũng méo mặt với những trò quậy phá của các cô gái. Thảm nhất là Nhân Mã, cậu bị Thiên Yết đấm không trượt phát nào mặc dù cậu còn chẳng làm gì cô nàng ấy.
- "giờ tính sao đây? không thể để mấy đứa này tự lái xe về được. Kiểu gì cũng gây tai nạn." - Thiên Bình cũng với bộ dạng không thể nào "thảm hại" hơn lên tiếng.
Nãy giờ anh bị Bạch Dương với Song Tử túm tóc, túm chân giật giật. Anh còn bị hai cô bé ấy tụt quần xuống lộ ra chiếc quần Hello Kitty màu hồng của mình khiến anh xấu hổ không biết chui đi đâu. Cố gắng lắm mới thoát được khỏi vòng tay của hai người đó. Anh phải thề là sau này mà anh có người yêu hay con gái chắc chắn không thể để họ động chạm vào rượu bia.
- "Hay giờ chia ra mỗi thằng chở một đứa về, dù gì ở đây cũng đủ 6 cái xe mà." - Xử Nam cũng đang méo mặt, dùng hết sức bình sinh để giữ cho Thiên Yết không lao vào đánh Nhân Mã nữa.
Với một dân thể thao thì giữ một cô gái không phải chuyện gì khó khăn lắm. Nhưng cô nàng cứ vung chân vung tay đạp hết chỗ nào đến chỗ khác làm anh thấy xót xa gương mặt đẹp trai của mình.
- " Ý tưởng không tồi, thế giờ chia như nào?" - Cự Giải nhàn nhã lên tiếng
Có lẽ trong đám đực rựa này anh là người nhàn nhất, chỉ cần ngồi đấy trông coi hai cô nàng đang ngủ say là Ma Kết với Sư Tử. Lắm lúc rảnh rối quá anh còn ngồi chọc chọc cái má bánh bao của Sư Tử rồi cười tủm tỉm một mình.
Bảo Bình không nói gì mà bước đến chỗ Cự Giải làm anh hết hồn, không nói không rằng bế bổng Ma Kết lên, ôm cô gái mình thích trong lòng rồi bước ra trước cửa.
Trước khi đi, anh để lại cho mấy chàng trai ở đó vài lời:
- "Đi trước đây, đây là cơ hội đấy, cố mà nắm bắt." - Rồi bế nàng công chúa bé bỏng ra về trước.
Tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào.
Mấy người ở đó vẫn đang bất động chưa load kịp đã có chuyện gì xảy ra, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra và 5 người đàn ông cùng đi đến giữa căn phòng bắt đầu bàn bạc.
- "mẹ thằng Bảo khá vcl" - Thiên Bình vừa đi vừa vỗ tay cảm thán cho sự "không nói không rằng" của thằng bạn thân.
- "Thằng nào có crush trong đám kia thì ra vác người "ấy" về với. Còn mấy đứa còn lại chúng tôi chia nhau." - Song Ngư vừa nói vừa liếc mắt về phía Sư Tử rồi liếc về phía Cự giải đang đờ đẫn nhìn cậu.
Cự Giải như hiểu ý Song Ngư, anh nhìn Xử Nam đang bàn bạc với mọi người rồi nhìn sang Sư Tử đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa cạnh bàn ăn. Anh thở dài rồi bước đến ôm lấy cô gái anh thầm thương bốn năm trời vào lòng trước bao con mắt ngạc nhiên của mấy thằng đực rựa.
- "Đi trước đây." - Nói rồi anh đi một mạch ra ngoài không để mấy người kia kịp nói gì.
Tiếng cửa phòng một lần nữa đóng lại, lại một sự ngơ ngác, ngạc nhiên đến bật ngửa dành cho những người đàn ông còn lại trong căn phòng.
- "vcl, thằng Giải thích con Sư hả??" - Xử Nam ngạc nhiên đến không ngậm được mồm, anh vừa nói vừa quay ra nhìn người bạn thân nhất của Cự Giải Song Ngư, Song Ngư chỉ biết cười trừ rồi gật gật đầu.
Thiên Bình cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng anh không thể hiện ra chỉ âm thầm gật đầu coi như dành mười nút like cho Cự Giải.
- "Còn không?" - Thiên Bình lên tiếng.
- "À..ừm..em xin phép rước chị Song Tử về.." - Nhân Mã ngại ngùng nói trước con mắt trầm trò của 3 đàn anh.
Xong, cậu bước đến chỗ chị ấy đang tán dóc với Kim Ngưu với chị Bạch Dương.
- "Chị Song ơi, về thôi, em đưa chị về."
- "hở, cái gì cơ..Đi về á hơ ha ha. Thêm cốc nữa..Hai ba dô.." - Song Tử cũng đã say, cô còn không đủ tỉnh táo để mà quan tâm đến những gì Nhân Mã nói.
Lục Nhân Mã chỉ bất lực mà cười trước dáng vẻ của người chị gái hàng xóm cậu thầm thương trộm nhớ. Tất nhiên cậu không thể để chị ấy làm loạn ở đây được, đành nhấc bổng người con gái ấy lên. Nhưng Song Tử không chịu, cô không muốn bị bế như vậy nên vùng vẫy, phải để Nhân Mã dỗ mãi mới chịu nằm yên trên vòng tay của cậu nhưng vẻ mặt cứ như đang dỗi người ta. Cậu bật cười rồi tạm biệt ba người đàn anh mà ra về trước.
Song Ngư thở dài ngao ngán.
"Yêu với chẳng đương."
Rồi anh quay ra hiện trường, giờ chỉ còn ba con sư tử hà đông thôi. Ai nấy cũng đang trong trạng thái không đủ tỉnh táo nhưng Bạch Dương với Kim Ngưu còn đỡ hơn, chứ Thiên Yết bây giờ thấy ai là đấm người đấy, nghĩ đến mấy vết bầm tím do cô nàng nhỏ nhắn ấy tạo ra trên cánh tay của Nhân Mã khiến anh không khỏi rùng mình.
Còn đang phân vân nên đưa ai về trong Bạch Dương với Kim Ngưu thì Thiên Bình với Xử Nam như đã thông đồng từ trước lao ra chỗ hai cô nàng.
Thiên Bình cỗng Bạch Dương trên lưng còn Xử Nam thì vác Kim Ngưu trên vai. Rồi để lại Song Ngư bơ vơ ở lại đó cùng với Thiên Yết.
Song Ngư tức đến ói máu, anh quay ra nhìn Thiên Yết đang cố vùng vẫy, đôi mắt cô ánh lên sự tức giận.
"Thật đáng sợ"
Vì nãy cô say đã đấm Nhân Mã tả tơi nên đã bị anh và Xử Nam chói lại để không làm loạn.
Anh vò đầu nghĩ cách làm sao để có thể đưa cô về nhà mà không bị ăn đấm.
Vò đầu một hồi anh cũng nghĩ ra cách, Song Ngư bật dậy, chầm chậm bước đến chỗ Thiên Yết. Mặc kệ cô gào thét, anh đánh vào đằng sau gáy cô nàng khiến cô tạm thời ngất đi.
- "Anh xin lỗi.."
Xong anh cởi trói cho cô rồi bế cô ra xe.
__________
Đến trước nhà Ma Kết.
"Vườn nhà nó khác gì cái trường mình không???"
Bảo Bình thở dài ngao ngán trước độ rộng của khu vườn nhà cô, đành cõng cô nàng lên vai rồi đi vào trong.
Vừa đi anh vừa ngó lại đằng sau nhìn cô gái mà anh yêu đang ngủ say trên lưng anh, anh cười thầm. Nhìn một hồi không thấy ai ở quanh đây anh mới bèn trải lòng.
- "Đường Ma Kết... mày biết gì không, tao Trương Bảo Bình đã thích mày từ lâu lắm rồi, nói thẳng ra là từ hồi còn lớp 3. Dù lúc đấy mày không nói gì nhưng tao biết, mày ghét tao lắm, ghét vì lúc nào tao cũng hơn mày, ghét vì bố mẹ mày luôn đem mày ra để so sánh với tao..Lúc đấy tao cũng lo sợ lắm, sợ rằng tao sẽ không bao giờ được làm bạn với mày, được mày coi là một người bạn mà mãi mãi chỉ là cái gai trong mắt mày. Nhưng khi lên cấp hai, bằng một cách thần kì nào đó tao đã dũng cảm ngỏ lời làm bạn với mày và may mắn làm sao mày lại đồng ý, lúc đấy tao bất ngờ lắm, mặc dù hơi nghi ngờ sao mày lại chấp nhận làm bạn với người mày coi là cái gai trong mắt như tao nhưng được làm bạn với mày là điều hạnh phúc nhất thời điểm đấy của tao rồi. Rồi lớp 9, lớp 10, 11 rồi 12 rồi lại đến đại học, dù thời gian qua đi bao nhiêu lâu những tình cảm của tao vẫn vậy, vẫn dành riêng cho một mình mày..Tao cũng biết mày cũng có tình cảm với tao, Sư Tử đã cap màn hình tin nhắn mày thừa nhận mày thích tao rồi gửi cho tao, lúc đấy tao vui lắm, hạnh phúc làm bao khi biết được người mình thích cũng thích mình. Tao định vào một ngày đặc biết nhất tao sẽ ngỏ lời với mày, hy vọng mày sẽ chờ tao, chờ đến ngày ấy.."
Anh vừa đi với nói, quay lại nhìn cô vẫn đang ngủ say thì mỉm cười
"Tao yêu mày lắm Đường Ma Kết."
Vừa dứt lời, một cơn gió to bất chợt thổi đến, làm những bông hoa, cành hoa ở khi vườn vì lực gió mà rụng xuống tạo nên khung cảnh rất đẹp.
Đúng lúc đó bác quản gia hớt hải chạy tới. Bác rối rít cảm ơn anh rồi nhanh chóng đỡ lấy tiểu thư và tiễn anh ra về.
Khi bóng anh khuất dần, quản gia cuối cùng cũng xoay lưng lại đưa tiểu thư vào trong nhà. Vừa bước vào nhà bà đã cất tiếng:
- "Cậu Bảo Bình đã đi rồi, tiểu thư không cần giả vờ nữa đâu."
Nghe vậy Ma Kết chột dạ mở mắt ra cười khì khì với quản gia.
- "Bị lộ rồi ạ. Hì hì bác tin ý thật đấy."
- "Tôi chăm sóc tiểu thư bao lâu rồi chẳng lẽ không hiểu tiểu thư ư?"
Quản gia vừa cười vừa xoa đầu cô.
- "Tiểu thư mau lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi, mai còn hoàn thành thật tốt màn biểu diễn."
- "Vâng ạ!"
Đúng vậy, cô đã tỉnh dậy, tỉnh từ lúc anh bắt đầu cõng cô vào trong vườn và tất cả những gì anh nói cô đều nghe hết, rõ không sót chữ nào. Nghĩ lại những lời anh nói cô chỉ biết đỏ mặt mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình.
__________
Phía Cự giải, anh đang bế Sư Tử lên trên nhà cô.
Mặt anh nhợt nhạt, am ám nỗi buồn khó tả.
Ting...
Thang máy mở ra ở tầng 29, cũng là tầng cô đang ở.
Bước đến trước cửa phòng số 2906, anh chầm chậm đưa tay ra bấm chuông cửa.
Âm thanh chuông cửa vừa vang lên thì ngay sau đó cánh cửa mở ra, người mở cửa chính là chị của Sư Tử, Sư Huỳnh. Cô không ngạc nhiên lắm khi thấy cảnh anh bế Sư Tử về nhà.
- "Chào em Cự Giải, Sư Tử nhà chị lại làm phiền em rồi."
- "Dạ không, việc nên làm mà chị."
Nói rồi anh đưa Sư Tử vào phòng, khi đặt cô xuống, anh khe khẽ vuốt khuôn mặt trắng trẻo của cô rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi chầm chậm đứng dậy đi ra ngoài.
- "Về luôn hả? Có muốn ăn chút gì lót dạ rồi hẵng về không Giải?"
- "Dạ thôi, em về luôn. Mẹ em đang đợi."
- "À ừm, cảm ơn em nhiều."
- "Vâng, không có gì đâu chị."
Nói rồi anh chào tạm biệt cô chị gái của Sư Tử rồi rời đi.
Trên đường về nhà, anh nghĩ lại những lời cô nói lúc anh chở cô về.
Cô đã tưởng anh là Xử Nam mà tỏ tình, nói ra những lời mà anh hằng mong ước được nghe.
"Xử Nam... tao thích mày, rất rất thích mày. Mỗi lần nhìn mày vui đùa hay nói chuyện thân mật với những cô gái khác là tao đều cảm thấy khó chịu, tao ghen, ghen mỗi khi thấy mày đi chung với một đứa con gái nào đó, ghen mỗi khi mày thân thiết với một đứa nào đó. Nhiều lúc tao còn ghen với cả Cự Giải và Song Ngư vì hai đứa chúng nó có thể trò chuyện thân thiết với mày, còn tao thì ngại lắm, mỗi khi phải đối mặt trực tiếp với mày tim tao đều đập liên hồi. Nên nhiều lúc tao tránh mặt mày trên trường, nhiều khi mày cũng hỏi tại sao nhắn tin thì tao nhắn nhiệt tình vui vẻ mà gặp trực tiếp e dè, trầm tính thì không phải tao hướng nội đâu, tao nói dối đấy! Đều tại mỗi lần đứng trước mặt mày tao đều không thể tự chủ được...Hoàng Xử Nam này, ừm liệu mày có thể làm người yêu tao được không?"
Từng câu từng chữ của cô như cứa vào trái tim anh, nhưng lời đó là những lời anh đã ao ước được nghe cô nói nhưng trớ trêu thay, anh đã được nghe nhưng nó dành cho Xử Nam chứ không phải anh.
Bước vào nhà, anh chỉ kịp chào đứa em trai nhỏ vừa đi vệ sinh ra rồi như người mất hồn bước lên phòng. Bước vào phòng, anh nằm gục xuống giường, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống.
"Chắc mày phải buông bỏ đoạn tình cảm này thôi Giải à."
__________
- "Chị đứng lại PHAN SONG TỬ" - Nhân Mã thở hổn hển chạy theo Song Tử đang tràn trề năng lượng chạy khắp khu xóm.
"Bả ăn gì mà chạy nhanh thế nhỉ?"
Cậu bất lực vừa chạy vừa chửi rủa bản thân sao chạy chậm thế, còn không bằng một người đang say sỉn.
Chạy được một hồi thì cuối cùng Song Tử cũng dừng lại và nơi cô dừng lại chính là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Trước cửa nhà cũ của cô và Nhân Mã.
Năm đó, đứng trước hai căn nhà đó đối diện nhau là hai con người ngây thơ ôm váy mẹ bắt tay làm quen và giờ căn nhà đó vẫn đối diện nhau, nhưng tiếc thay không còn là của cô và cậu nữa. Nhìn hai ngồi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ làm bất chợt mỉm cười.
Khi Nhân Mã chạy đến cậu mới phát hiện ra điều này.
Cậu này vẻ mặt vui vẻ cùng nụ cười ngây ngốc của cô mà cũng bất lực cười theo. Hóa ra cô vẫn nhớ nơi này. Mặc dù bây giờ cả hai nhà vẫn đối diện nhau nhưng đây mới là nơi ùa về những kí ức tươi đẹp nhất giữa cô và cậu.
Bỗng chợt cậu nghĩ đến một điều gì đó, bèn khẽ đi đến trước căn nhà cậu từng ở. Rồi lên tiếng:
- "Chị gì đó ơi."
Nghe thấy câu nói quen thuộc cô bất giác quay người theo phía tiếng nói phát ra.
- "Em là Lục Nhân Mã, em có thể kết bạn với chị không?" - cậu vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt cô.
Cô nghe thấy vậy vô cùng hạnh phúc đến nỗi bật khóc.
- "Tất nhiên rồi! Chị là Phan Song Tử, rất vui được kết bạn với em."
Nói rồi cô đưa tay ra bắt tay với cậu như cách họ đã làm 15 năm trước. Thật là một kỉ niệm khó quên với cả hai. Hình bóng hai đứa trẻ ấy sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí hai người họ.
...
- "Ôi trời, cảm ơn cháu nhiều nhé Nhân Mã, làm phiền cháu rồi." - Mẹ Song Tử rối rít cảm ơn cậu, rồi đỡ Song Tử vào nhà.
- "Cháu có muốn uống gì không cô lấy cho."
- "Dạ không cần đâu ạ, cháu xin phép về ạ." - cậu lễ phép cúi người chào tạm biệt bác gái rồi đi về phía căn nhà ở đối diện.
Chưa kịp bước vào bác đã hét lên.
- "Mai sang nhà bác ăn cơm coi như cảm ơn nhé!"
- "Dạ vâng!"
__________
- "Thật sự là không cần anh đưa về thật hả?"
Thiên Bình đi đằng sau Bạch Dương, mặc dù cô đã bảo không sao nhưng anh vẫn lo lắng cho cô nên một mực đi theo đằng sau cô.
- "Không cần phải rắc rỗi như vậy đâu, em cũng tỉnh rượu rồi."
Cô đã tuôn ra hàng vạn lời từ chối không cần Thiên Bình đưa về nhưng anh vẫn một mực đi theo.
- "Với lại khu này nhiều sinh viên trường mình lắm, lỡ may ai bắt gặp là ngày mai em với anh lên hot search trên cfs trường luôn đấy."
- "Em ngại việc lên hot search với anh à?"
Tất nhiên chúa nhây Thiên Bình làm sao bỏ qua cơ hội trêu ghẹo cô nàng chứ.
Bạch Dương thầm nghĩ "đã bám theo người ta thì thôi đi lại còn ở đó mà trêu trọc người ta." Câu nói đấy của anh đã khiến Bạch Dương khá tức giận.
"Mẹ ơi mặc dù tôi thích ông thật nhưng ông có bồ rồi đấy Lãnh Thiên Bình. Đcu tôi mà dính drama tình ái với ông là đảm bảo 1 tuần có 7 ngày thì bị hẹn gặp 7 lần chứ đùa gì." - Bạch Dương không thể chửi thẳng, chỉ biết thầm chửi rủa tên này trong đầu.
Cô đứng lại cố giữ bình tĩnh, sau đó xoay người nhìn thằng vào chàng trai cao to đằng sau đáp lại:
- "anh có bạn gái rồi đó Lãnh Thiên Bình."
Thiên Bình nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt lộ ra chút buồn bả.
- "Bọn anh chia tay rồi."
Bạch Dương cứ tưởng mình nghe nhầm.
- "Cái giờ cơ?"
- "Bọn anh chia tay rồi" - Thiên Bình lặp lại một lần nữa. Gương mặt có chút thất thần.
Xong anh bước đến chỗ cô đang được không nói không rằng kéo tay cô đi tiếp.
- "Anh muốn làm gì đây?" - Bạch Dương khó hiểu hỏi.
- "Tâm sự."
Sau đó anh vừa đi vừa kể cho cô nghe tất tật mọi chuyện giữa anh và cô bạn gái cũ sau đấy xin cô vài lời khuyên cũng như cảm nhận.
- "Em thấy sao?"
- "Em không nghĩ chị Chi lại như vậy...Em nghĩ trong chuyện này cả hai người đều sai. Em thấy thay vì chia sẻ hay tâm sự với chị Chi, nói cho chị ấy hiểu cái cảm xúc cũng như cái cảm giác của anh để cả hai thay đổi, mà chỉ im im làm chị ấy tưởng anh không sao. Còn chị ấy thì mù quáng quá, chỉ chăm chăm nghĩ cho cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Nhưng em vẫn thấy chị ấy có phần có lỗi hơn trong chuyện này. ừm đây chỉ là cảm nhận của em thôi, chứ không có ý gì đâu ạ."
Bạch Dương chăm chú phân tích tình hình sự việc cho Thiên Bình, anh chỉ biết gật gù vì cô nói khá có lí nghe như người đã từng trải vậy.
- "Ầy nghe có vẻ hiểu biết nhỉ? Em đã yêu ai chưa?"
Bạch Dương nghe vậy có chút hoảng hốt.
- "Dạ? Em chưa yêu ai bao giờ nhưng hiện tại em đang thích một người."
- "Ai vậy????? Anh trải lòng rồi giờ cũng đến em trải lòng đi."
- "Không đâu"
Thiên Bình tấn công ồ ạt quá làm cô không cách nào theo kịp. Vì sự đỉa đói của anh đã làm cô buột miệng.
- "Đm em thích anh được chưa."
Như ý thức được mình lỡ lời, cô vội lấy hai tay che miệng lại cúi đầu không dám nhìn anh.
Anh nghe vậy liền đứng đơ người ra..
- "Ừm, cũng gần đến nhà em rồi anh về trước đây, tạm biệt mai gặp lại." - Nói rồi anh liền quay người đi mặc kệ cô vẫn đứng đó.
Bóng anh đi khuất, cô thất thần ngồi gục xuống đất mà bật khóc.
Khoảng cách của cô và anh vừa được rút gọn sau mấy phút tâm sự.
giờ lại vì một câu buột miệng của cô mà càng xa thêm.
Thà cô không nghe những lời tâm sự của anh.
Thà từ đầu bỏ về không để anh có cơ hội hỏi dò.
Thà cô không lỡ buột miệng
Thì liệu khoảng cách giữa cô và anh vẫn sẽ như cũ chứ?
__________
- "Này" - Xử Nam cùng một hộp mì ăn liền đã được nấu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Kim Ngưu nghe thấy tiếng anh bèn đặt điện thoại xuống, chăm chú nhìn anh đặt ly mì ra chỗ cô, rồi kéo ghế ra ngồi xuống
- "Mì của em xong rồi này, ăn lót dạ tạm đi." - anh ngả lưng ra đằng sau, 1 tay chỉ vào cốc mì, 1 tay rút điện thoại trong túi quần ra.
Cô nghe vậy bèn gật đầu, cầm cái dĩa nhựa trong mắt mì kia rồi bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.
Không phải cô theo trai mà giờ nãy vẫn chưa về mà là vì cô để quên chìa khoá nhà trong túi sách của Thiên Yết. Bây giờ mới có 23h01 mà 23h10 dì cô mới về nên cô với Xử Nam mới xuống cửa hàng tiện lợi làm gói mì lót bụng.
- "sao anh không về trước đi? Ở đây đông dân lắm không lo em bị bắt cóc đâu." - Kim Ngưu lo lắng cho sức khoẻ của anh nên muốn đuổi khéo anh về.
- "anh đã lĩnh trọng trách đưa em về thì bao giờ em vào nhà an toàn rồi thì anh mới về. Với cả sức khoẻ anh tốt lắm không phải lo."
Nói xong anh tắt điện thoại rồi đặt nó lên trên bàn.
Ánh mặt anh đặt lên người cô làm cô giật mình vội cúi xuống ăn tiếp tô mì. Nhưng vì anh cứ nhìn chằm chằm vào cô nên cô sặc mì không ít lần, mỗi lần sặc là anh lại rút giấy lau giúp và sau đấy là một tràng dài đạo lí làm cô ngán ngẩm.
Mẹ nó đâu ai thích bị nhìn chằm chằm mỗi khi ăn.
Lời nói đến họng nhưng không dám tuôn ra đành ngậm ngùi nuốt vào lại cùng mấy sợi mì.
"Chắc ổng nhìn một tí nữa là chán ngay ý mà." cô thầm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của mình.
Nhưng không. Đời đâu như là mơ. Anh vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy.
- "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế, anh biết nhìn chằm chằm người khác lúc người ta đang ăn là vô duyên lắm không hả?" - cuối cùng cũng có thể nói ra tiếng lòng mình, cô thở phào.
- "ai nhìn em? Anh đang nhìn tô mì của em mà?" - anh tỉnh bơ đáp.
- "..."
"dcm nó quê vcl. hkn ơi mày cần cái lỗ, một cái lỗi để chui xuống. dm tao nhục thay mày đó hkn ơiiii."
- "vậy anh có muốn ăn khôn-"
chưa kịp dứt lời anh đã lao vào cướp tô mì từ tay cô rồi ăn như bị bỏ đói mấy tháng trời. chưa đầy một phút tô mì đã hết sạch không còn sót một thứ gì.
- "anh...anh là ăn mày hả???"
- "áaaaa"
cô ôm chân mình gào lên.
- "dcm anh làm cái lon gì vậy?? sao lại đá em???"
Trước dáng vẻ đau đớn của cô, anh chỉ biết bật cười, cười không ngậm được mồm, cười bay cái nết của anh luôn ý chứ.
- "tại em ăn nói xà lơ quá thôi."
cô còn định cãi tay đôi với tên đàn anh này thì Xử Nam bỗng lên tiếng
- "cũng gần 23h30 rồi anh đưa em về." - anh nhìn trước đồng hồ trên tay rồi đừng dậy.
cô cũng đành nuốt hết những gì mình định nói và đứng dậy theo anh về.
...
- "ừm... anh này."
- "sao vậy?" - anh đang bấm điện thoại bỗng thấy cô gọi bèn dẹp điện thoại qua một bên.
- "hiện tại ý...anh có đang để ý ai không?"
"Mẹ nó, mày giỏi vcl hkn, mày nói được ra rồiiiii!!!! giờ là giây phút tuyệt vọng, mày thưởng thức đi"
Anh thấy có chút kì lạ nhưng vẫn mặc kệ mà trả lời thắc mắc của cô.
- "để ý á? ý em là "thích" ý hả?
- "..vâng"
- "không, mặc dù cũng ghen tị với bọn có crush có bồ lắm nhưng anh vẫn chưa thấy ai hợp gu anh cả."
Xử Nam bật cười về bản thân mình, anh không phải kiểu người giỏi trong vấn đề tình trường lắm. Đúng hơn là anh mù tịt, anh chưa có mảnh tình nào cả, có lẽ là do cuộc hôn nhân của bố mẹ đã để lại cho anh không ít những vết thương tâm lí.
Cô nghe vậy thì cũng chỉ đáp lại chữ "ồ" cô vừa vui vừa buồn; vui vì anh chưa có thích ai, buồn thì chắc vì gu tiêu chuẩn của anh cao quá. trong trường bao mĩ nữ mà anh chưa thấy ai hợp gu thì chắc gu của anh là người sao hoả mất.
- "thế còn em?"
Bản mặt của anh bất chợt xuất hiện trước mắt cô khiến cô hết hồn mà té ngã.
- "ui daa..đau vcl, bản mặt anh từ đâu xuất hiện vậy? làm em hết hồn."
- "anh xin lỗi, hì tại thấy em cứ im re, sợ em bị làm sao anh mới ló xuống nhìn.. ai ngờ lại làm em hết hồn.
anh cười khổ, chìa tay ra muốn đỡ cô dậy.
cô nắm lấy bàn tay to bự đấy, rồi được anh kéo lên. cũng nhờ cú ngã này cô đã nảy ra một quyết định.
cô bám hai cánh tay của Xử Nam, nhìn chằm chằm vào anh rồi cất tiếng hỏi
- "anh bảo anh chưa thích ai đúng không?"
dù có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời cô
- "à ừ, có gì sao?"
- "vậy em theo đuổi anh nhá?"
cô cố kiễng chân lên nhìn chằm chằm vào biểu hiện của anh sau khi nghe thấy câu hỏi của cô.
- "phụt..hâhhahahhaaa"
???
- "anh cười cái gì??"
- "tại bản mặt em hài hước quá, mà được thôi. Anh chấp nhận mong muốn của em. để xem em kiên trì được bao lâu."
chỉ nghe vậy cô liền sán ôm anh rồi 3 chân 4 cẳng chạy một mạch vào nhà. Để lại anh với tư thế hai tay dang rộng đứng đơ ở đó.
- "hâhhahaha"
anh bật cười, con bé này hài hước thật. sau khi cười xong anh liền rút điện thoại ra nhắn tin chúc cô ngủ ngon, sau đấy quay đầu rời đi.
__________
- "con chim non trên cành cây hót líu lo...🎶.."
Trên con đường đi đưa cục nợ này về, Song Ngư vừa cõng Thiên Yết vừa thể hiện tài năng ca hát như gà bới của mình. Nghe mà chỉ muốn thủng mạng nhĩ cho rồi.
Và Thiên Yết cũng không ngoại lệ, nhờ tiếng hát trời ban của Song Ngư đã khiến cô tỉnh giấc.
- "hát cl gì vậy? dở ẹt anh có biết hát không vậy?"
Thiên Yết không thể nghe nổi nữa, bèn lên tiếng mắng chửi Song Ngư.
- "cảm ơn, xin lỗi vì hát dở. mà em dậy rồi hả? có muốn uống tí nước không? anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em.
Song Ngư mặc dù bị chửi nhưng vẫn không để tâm, anh vẫn quan tâm đến sức khỏe của Thiên Yết.
- "à vâng được ạ, em cũng hơi khát."
- "ok"
Nói xong anh nhẹ nhàng đặt Thiên Yết ngồi bên ghế đá rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi mua nước.
...
- "Này. Của em đây." - Song Ngư đã quay lại cùng với hai chai nước còn lạnh nguyên. Một sting và một nước cam.
- "em cảm ơn..ơ..."
khi nhìn thấy chai nước cam lạnh được người đàn anh kia đưa cho khiến cô không khỏi bất ngờ. Đó là vị nước cô thích nhất..chắc là trùng hợp nhỉ?
- "sao vậy? vị em thích nhất mà."
wtf?? Sao anh ta biết? Không phải là trùng hợp hả?
- "s-sao anh biết??"
- "mấy hôm làm việc chung ý anh có để ý em hay uống nước cam, nên anh nghĩ đó là vị em thích nên mua thôi." - anh vừa nói vừa mở chai sting tu một hớp thật dài.
- "à ra là vậy.."
"hình như thất tình sẽ khiến con người đều bị ảo tưởng hả trời..."
Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng sau câu nói của cô.
"trời ơi má ơi làm ơn nói gì đi cứ im làm con ngượng vclll"
Nội tâm cô gào thét, Thiên Yết ghét nhất là một bầu không khí yên lặng, cô thích náo nhiệt thế nên mới có hai đứa bạn thân như quỷ là Nhâm Mã với Kim Ngưu.
- "em thích Nhân Mã hả?" - câu hỏi của Song Ngư đã đánh bay bầu không khí cô ghét nhất nhưng lại trúng tim đen khiến cô sặc nước.
"vãi lồn sao anh ta biết?? lẽ nào hkn bán đứng mình mà đi kể cho mọi người..." càng nghĩ cô càng thấy mình điên rồi. Làm gì có chuyện đó.
- "Không ai kể cả đâu, do lúc nãy em nói mơ cứ kêu Nhân Mã rồi nào là "tao thích mày" "sao mày lại thích Song Tử" rồi mấy trăm cây khiến anh điếc hết cả tai rồi này."
Vừa nói vừa ngoáy lỗ tay khiến cô bật cười. Mặc dù biết bí mật của mình bị anh phát hiện nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa dù gì cô cũng sắp buông được đoạn tình cảm này rồi.
Anh nhìn về phía cô rồi lại tu thêm một hớp nước nữa. Từ lúc nãy khi cõng, anh thừa nhận mình cũng đã rung động phần nào trước cô gái chân thành mà đơn giản này rồi.
chẹp chẹp..
"tiếc cho Nhân Mã mà thôi kệ nó vậy. Dù gì cũng sẽ là người của anh.". Anh thầm nghĩ.
- "bây giờ là bao nhiêu giờ rồi ạ?"
- "hả..hừm giờ mới có 23:15 thôi, có gì sao?"
cô nghe thấy số giờ xong cũng bèn gật gù.."vẫn còn sớm quả nhỉ? giờ mà về kiểu gì cũng bị bắt làm đống việc nhà. thôi ngồi đây một lúc nữa rồi về."
- "dạ không có gì hỏi để biết thôi."
Bỗng có một gặp đôi yêu nhau đi qua, cô gái ấy cầm trên tay con gấu dâu nhồi bông được gắp từ máy gắp gấu bên đường. Cô mở to mắt nhìn con gấu dâu đáng yêu kia.
"oa đáng iu vậy, ước gì mình cũng có người gắp cho thì hay biết mấy. Cô gái kia thật may mắn." Cô cảm thán tiện tay tu luôn một hớp nước cam cho tỉnh táo.
Ông trời như hiểu được ý cô..
Và Song Ngư cũng hiểu cô đang nghĩ gì khi thấy đôi mắt lắp lánh kia nhìn chằm chằm chú gấu dâu kia. Anh bèn đảo mắt thì phát hiện ra cái máy gắp gấu bên đường kia. Không nói không rằng tiến về phía nó.
- "ơ anh đi đâu vậy?" - Cô thấy kì lạ bèn hỏi anh.
- "gắp gấu cho em." - Anh chỉ hờ hững đáp rồi nhanh chóng tới bên chiếc máy kia.
- "ể?" - Thiên Yết ngạc nhiên đến không ngậm được mồm. Đây là cầu được ước thấy hả???
Dẹp suy nghĩ qua một bên, cô nhanh nhẹn đứng dậy chạy về phía người đàn anh đang cố gắng gắp con gấu kia.
- "ể anh đã bao giờ gắp gấu chưa vậy?"
- "chưa nhưng kiểu gì chẳng được. trò con nít." - Anh tự tin trả lời.
Cô nghe vậy bĩu môi, để rồi xem.
Và như cô nghĩ, sau hàng nghìn lần thất bại và hàng trăm lần bị cười chê thì gã đàn ông cao to này cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
- "mẹ nó chứ, cái máy này bị lỗi à??"
- "anh mới bị lỗi ý, tránh ra."
Nói rồi cô đẩy anh ra rồi sẵn sàng trong tư thế trổ tài cho anh ta sáng mắt.
Và chỉ trong mấy thao tác cơ bản, cô đã gắp được chú gấu dâu ưng ý nhất. Sau khi lấy con gấu ra, quay lại thì thấy anh vẫn đang bất ngờ với sì kiu gắp gấu của cô.
- "em làm sao mà..."
- "chẳng phải trò con nít sao? Sao người lớn như anh mà còn không chưa nổi trò con nít hả??"
Cô không quên buông vài lời giễu cợt anh, làm anh tức sôi máu mà không làm gì được đành tiến tới búng chán cô phát rồi bỏ đi.
- "au, đau đấy?? em làm gì anh chưa?? ơ đồ tồi kia, anh đi đâu đấy chờ em vớiiii."
Vừa ôm cái trán bị búng vừa chạy theo người đàn anh kia làm cô mệt bở hơi tai, nhưng không hiểu sao bên cạnh anh cô luôn cảm thấy vui vẻ đến kì lạ.
- "Đi đưa em về nhà chứ đi đâu, tối rồi bà định la cà ở ngoài đường để bị người ta bắt cóc hả?"
- "em có võ." - cô tỉnh bơ đáp.
- "võ thì võ nhưng sức em làm sao đấy được với sức đàn ông. Đi nhanh lên."
Cô bị anh chọc cho bật cười.
Không ngờ cái tên nhìn tưởng khô khan mà cũng ra gì và này nọ ý chứ đùa đâu.
- "vâng vâng thưa ngài đại ca khó tính."
__________
🥲 dài quá lúc đầu chỉ định viết 1 tẹo mà ai dè ý tưởng nhiều quá 👉👈
lúc đầu mình còn định chia thành 2 chap cho đỡ dài nhưng nhờ một thế lực nào đó đã khiến mình cần cù như vậy🫣
xl mọi người nếu nó xàm xí quá🥲
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com