Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Chương 2: Cuối tuần ở Mê Cung (2)

Ở khu trọ Mê Cung, mỗi buổi sáng cuối tuần chẳng bao giờ yên ả. Từ tiếng càu nhàu vì mất ngủ, hộp sữa bị giật, đến những câu chọc ghẹo nhau chí chóe,...tất cả hòa thành bản nhạc ồn ào, nhưng cũng rất đỗi thân thương của tuổi trẻ.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Trái ngược với sự huyên náo của Mê Cung thì tiệm hoa cuối khu phố Tinh Tú chào đón buổi sáng tinh khôi bằng một khoảng không tĩnh lặng. Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, rải ánh vàng nhạt lên từng tán lá mỏng manh, hòa quyện cùng hương hoa dịu dàng, tạo nên một khung cảnh thơ mộng như thể thời gian cũng đang chậm lại.

Tiệm hoa nhỏ tọa lạc ở cuối con đường, không chỉ nổi khắp khu phố bởi sự đa dạng các loài hoa với mức giá phải chăng, mà còn bởi cô chủ tiệm mang vẻ đẹp tựa sương mai. Thế nhưng, điều khiến tiệm hoa này đặc biệt hơn bất kỳ nơi nào khác trong khu phố lại nằm ở việc không ai biết chính xác ngày nào tiệm hoa sẽ mở cửa. Không có giờ giấc cố định, không biển hiệu chói lóa, và chính sự bí ẩn ấy càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, khiến mỗi lần cánh cửa tiệm hé mở lại trở thành một niềm mong chờ.

Người đứng sau thế giới nhỏ dịu dàng, thơm ngát này - Tô Thiên Bình - ngồi nép mình trong góc bàn quen thuộc, từng ngón tay thon dài tỉ mẩn cắt tỉa từng cành lá thừa, nâng niu sắp đặt từng bông hoa vào bình. Xong xuôi, cô lại cẩn trọng phân loại từng chủng loại hoa, sắp xếp chúng vào từng khu vực riêng biệt theo sắc màu và ý nghĩa. Hàng giờ trôi qua trong sự tập trung tuyệt đối, cho đến khi ánh nắng ban mai dần len lỏi qua ô cửa kính, Tô Thiên Bình mới hoàn thành việc bày trí, tạo nên một bức tranh hài hòa, ngập tràn sắc hương, sẵn sàng chào đón một ngày mới.

Tô Thiên Bình khẽ gật gù hài lòng trước không gian thoáng đãng, ngào ngạt hương hoa, chậm rãi tháo chiếc tạp dề treo trên giá đỡ. Vừa lúc, cánh cửa gỗ khẽ vang lên một tiếng "keng" báo hiệu có người bước vào. Sự bình yên dịu ngọt chưa kịp lắng đọng trọn vẹn, tầm mắt cô đã xuất hiện một bóng hình cao ráo, trên tay ôm một bó hồng đỏ thẫm, rực rỡ đến chói mắt.

"Tặng em."

Tô Thiên Bình nhìn bó hồng rồi ngước mắt bình thản nhưng có phần mỏi mệt lên người đối diện: "Anh chê hoa tiệm tôi xấu à, Minh Duy?"

Người đàn ông tên Minh Duy thoáng bối rối, ánh mắt anh ta lộ rõ sự vội vàng: "Anh không có ý đó! Anh chỉ muốn..."

"Tôi đã từ chối anh rõ ràng rồi Minh Duy." Giọng cô lạnh và dứt khoát cắt ngang lời anh ta.

"Em không thể cho anh cơ hội sao?"

"Không." 

Tô Thiên Bình thậm chí không cho người nọ một ánh nhìn, cô xoay lưng, bước thẳng một mạch về phía kệ hoa gần cửa sổ, cầm chiếc kéo bạc sắc lẹm cắt một cành hồng đỏ rực. Hành động dứt khoát như khẳng định một lần nữa quyết định của mình.

"Em!" 

Minh Duy nhìn theo bóng lưng Thiên Bình, khuôn mặt anh ta đỏ au vì tức giận. Anh ta quay người, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa, mang theo bó hồng đỏ thẫm cùng sự kiêu hãnh bị tổn thương.

"Vận đào hoa của bạn tôi đúng là rực rỡ thật đấy ~"

Chất giọng lánh lót ấy phá vỡ sự nặng nề vừa chạm đến. Tô Thiên Bình chậc nhẹ, quay lại nhìn Kim Cự Giải - cô bạn thân với nụ cười tinh quái và ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi được dịp trêu chọc cô.

"Vận đào hoa như vừa rồi thì tao xin phép không đón nhận." Khác với gương mặt không mấy cảm xúc chỉ vài phút trước, khóe môi Tô Thiên Bình lúc này khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi.

"Kén chọn cho lắm vào." Kim Cự Giải bĩu môi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, rót một tách trà trên bàn hết sức tự nhiên rồi mới tiếp tục:

"Tao thấy Minh Duy cũng đâu có tệ, cao ráo, ưa nhìn, nhà giàu nữa."

Tô Thiên Bình bật cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch: "Mấy người theo đuổi tao trước giờ có ai không hội tụ đủ ba tiêu chí đó đâu?"

"Dạ em xin câm nín." Kim Cự Giải lập tức trưng bộ mặt bất lực, lườm yêu Tô Thiên Bình rồi hất cằm ra hiệu về phía bàn. "Lại ăn sáng đi này."

"Yêu Cự Giải nhất nhất nhất."

Tô Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống, nhìn tô cháo gà nóng hổi bốc khói nghi ngút trên bàn mà đôi mắt sáng bừng, tít cả lại. Mới hôm qua cô chỉ buột miệng nói Cự Giải thèm cháo gà nhưng ngại tiệm ở khá xa khu trọ nên lười đi. Ai ngờ cô bạn lại chu đáo đến mức đích thân đi mua và mang đến tận tiệm cho cô thế này.

Kim Cự Giải khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán: "Lo ăn đi, suốt ngày bỏ bữa sáng rồi bảo sao không đau dạ dày."

Cô nhìn Tô Thiên Bình say sưa ăn mà bật cười thầm. Mấy người theo đuổi Thiên Bình, bị vẻ ngoài thanh thoát, dịu dàng của cô nàng mê hoặc, nào biết được đằng sau gương mặt "tiên nữ" ấy là một cô gái nửa đêm thả cả chục cái meme "bựa" trong nhóm chat chung rồi cười khà khà, thậm chí còn hùa theo mấy câu đùa nhạt toẹt của Lâm Bạch Dương nữa chứ. Một Tô Thiên Bình hoàn toàn khác biệt, đầy ngẫu hứng và có chút "tưng tửng" mà chỉ những người thân thiết mới có thể thấy.

"Cằn nhằn nhiều là trán nhanh có nếp nhăn đấy nhé." Tô Thiên Bình cười khì, vươn tay nhéo má Kim Cự Giải một cái mặc cho cái lườm cháy mắt của cô bạn.

Kim Cự Giải và Tô Thiên Bình quen biết khi cùng làm chung câu lạc bộ truyền thông ở đại học. Lúc biết Thiên Bình cần tìm phòng, chính Cự Giải là người đã nhiệt tình giới thiệu cô đến khu trọ Mê Cung này. Kim Cự Giải là một cô nàng có nụ cười tươi sáng với hai lúm đồng tiền dễ thương, đó là ấn tượng ban đầu của Tô Thiên Bình về cô bạn. Cho đến khi cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng Cự Giải tay không quật ngã một tên cướp túi xách trên đường phố, hình ảnh "bánh bèo" trong mắt Thiên Bình lập tức tan biến.

"Nói nữa là tao lấy lại tô cháo đấy?" Cự Giải giơ tay làm điệu bộ đe dọa.

"Rồi rồi không nói nữa." Thiên Bình đưa tay lên làm hành động tuân lệnh rồi vùi đầu vào thưởng thức tô cháo thơm ngon Cự Giải mang đến.

Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát, hương cháo nóng hổi lan tỏa cùng tiếng cười rì rầm của hai cô gái khiến không gian tiệm hoa thêm phần ấm cúng. Giữa khung cửa kính trong suốt, những tán cây ngoài phố đung đưa nhè nhẹ như đang lắng nghe cuộc trò chuyện ấy.

"Ước gì ngày nào cũng bình yên như thế này." 

Kim Cự Giải khẽ thì thầm, ánh mắt mơ màng dõi theo vệt nắng đang nhảy nhót trên mặt sàn. Tô Thiên Bình không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Đối với cô, bình yên chỉ đơn giản là có một người ngồi cạnh để trò chuyện, tâm sự và hiểu cô chỉ từ ánh nhìn. 

...

Chiều muộn buông xuống khu trọ Mê Cung, ánh nắng cuối ngày lười biếng bò qua khung cửa sổ loang lổ, vẽ nên những vệt sáng vàng cam trên sàn gỗ cũ kỹ. Căn bếp nhỏ chìm trong ánh sáng đậm chất hoài niệm, như một bức tranh tĩnh vật mang hơi thở của thời gian.

Tiếng bước chân nặng nề vọng xuống từ cầu thang gỗ, hai bóng người từ từ lết xuống từ tầng trên, mỗi bước chân như mang theo cả trọng lượng của một đêm không ngủ và có lẽ là cả những giấc mơ dang dở.

Ngô Ma Kết, mái tóc rối như tổ quạ, gương mặt nhăn nhó còn in hằn vết gối, vẫn còn nguyên chiếc áo hoodie xám xịt nhàu nhĩ. Chẳng còn chút bóng dáng nào của chàng model điển trai, lạnh lùng thường thấy trên các poster quảng cáo hay bìa tạp chí. Giờ đây anh chỉ là một người trẻ đang mệt mỏi chống chọi với cơn uể oải của đời thường.

Đi cạnh là cậu em Vương Nhân Mã, cũng không khá hơn Ngô Ma Kết là bao. Áo thun nhăn nhúm, vừa đi vừa ngáp dài, đôi mắt gần như không mở nổi vì quầng thâm đen sì - hậu quả của ba đêm liền thức trắng "cày" dự án thiết kế, chưa kể sáng sớm nay còn phải họp với khách hàng ở múi giờ Canada. 

"Anh uống cà phê không?" Vương Nhân Mã uể oải hỏi, giọng khàn đặc, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Anh mày mà uống nữa là tim nhảy ra ngoài ngực mất." 

Ngô Ma Kết thở dài thườn thượt, mở tủ lạnh moi đại một hộp sữa tươi rồi lẳng lặng đặt lên bàn, dường như xem hộp sữa là món đồ uống duy nhất có thể an ủi tâm hồn đang mệt rã lúc này.

Hai anh em ngồi phịch xuống chiếc bàn tròn nhỏ ở góc bếp. Ngoài cửa sổ, những tiếng nắng cuối ngày nhuộm vàng sân trọ, trong khi tiếng chim sẻ ríu rít bay về tổ, báo hiệu một ngày sắp tàn. Còn trong căn bếp nhỏ, hai chàng trai với gương mặt nhợt nhạt như zombie đang chuẩn bị bắt đầu...bữa sáng...vào lúc gần 4 giờ chiều! Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương.

"Ủa, hai người bị hút vào hố đen nào mà giờ này mới thấy ló mặt?"

Một giọng ngái ngủ mà đầy ngả ngớn vang lên. Từ cầu thang, Mạc Kim Ngưu xuất hiện với mái tóc tổ quạ chưa kịp chải, chiếc áo thun in hình con bò sữa nhăn nhúm, tay còn ôm chặt cái gối hình dưa hấu. Cậu vừa dụi mắt vừa lê bước xuống bếp, bộ dạng không khác gì...một người vừa bị kéo ra khỏi giấc mơ còn dang dở. 

Khóe môi Ngô Ma Kết và Vương Nhân Mã khẽ giật giật, dù mệt mỏi nhưng cũng không nhịn được cười trước cái điệu bộ "quỷ sứ" của cậu em út.

"Anh Song Tử mới vừa mắng mày xong chứ gì." 

Vương Nhân Mã cười khúc khích, lập tức tỉnh táo hẳn khi tìm được mục tiêu để trêu chọc. Khu trọ này, tiếng mắng yêu của anh Song Tử đã trở thành "âm thanh báo thức" quen thuộc của Kim Ngưu mỗi buổi sáng muộn.

"Em đã quá quen rồi anh ơi." Mạc Kim Ngưu ngáp một cái rõ to, sau đó ngồi thụp xuống ghế, vươn tay giật hộp sữa từ tay Ngô Ma Kết một cách thản nhiên.

"Ê! Anh mua sữa là để uống, không phải để chia với thằng quỷ như mày!" Ngô Ma Kết nhăn mặt phản đối, cố gắng giành lại hộp sữa nhưng bất thành.

"Cái người ngủ tới chiều mà còn bày đặt nói đạo lý..." Mạc Kim Ngưu bĩu môi, vừa uống sữa vừa đá chân người anh dưới gầm bàn một cách tinh quái. Cậu chàng là vậy, luôn biết cách "châm dầu vào lửa" một cách vô tư.

"Ủa, hôm qua ai đập bàn kêu 'deadline là niềm vui' tới ba giờ sáng vậy trời?" Vương Nhân Mã nhanh chóng chen vào, tay đập nhẹ vào đầu Mạc Kim Ngưu, trêu chọc về thói quen "nước đến chân mới nhảy" của cậu em. 

Thế là cả ba lại một phen chí chóe không dứt, giành sữa, giành bánh mì và giành cả lý lẽ để đổ lỗi cho nhau vì...sự thất bại trong việc làm người trưởng thành có nề nếp.

Những tiếng cười khúc khích, tiếng càu nhàu và cả tiếng chén dĩa va vào nhau vang vọng khắp căn nhà, như một bản hòa âm không mấy dịu tai, dội lên tầng lầu nơi cánh cửa phòng của An Xử Nữ. Cô nàng nổi tiếng khó chiều, đặc biệt với sự yên tĩnh. Sau cả tuần mệt mỏi với "tư bản", cô rất cần một ngày yên tĩnh để tái tạo năng lượng...thế nhưng...

"CÁI NHÀ NÀY BỊ SAO VẬY?!!"

Một giọng nữ bực tức vang lên như sấm, cắt đứt hoàn toàn cuộc "khẩu chiến" dưới bếp. Cánh cửa tầng trên bật mở một cách dứt khoát và An Xử Nữ xuất hiện với gương mặt hằm hằm, mái tóc dài xù lên như bị điện giật vì giấc mơ bị cắt ngang. Một tay cô cầm gối, một tay chỉ thẳng xuống dưới tầng:

"TỪ SÁNG GIỜ EM BỊ ĐÁNH THỨC 3 LẦN RỒI!! MỘT LẦN VÌ TIẾNG CHỬI CỦA ANH SONG TỬ, MỘT LẦN VÌ CHỊ SONG NGƯ, GIỜ ĐẾN PHIÊN 3 NGƯỜI! MỌI NGƯỜI MUỐN EM PHÁT ĐIÊN ĐÚNG KHÔNG?!"

Không ai kịp phản ứng, ba chàng trai chỉ kịp ngồi thẳng lưng như học sinh trong giờ kiểm tra, gương mặt chuyển từ ngái ngủ sang...sợ sệt khi bị ánh mắt của An Xử Nữ sắc lẹm lướt qua từng người.

"Thêm một lần nữa thì đừng trách em biến mấy người thành hữu cơ bón cây cho tiệm hoa chị Thiên Bình!!"

RẦM! 

Cánh cửa phòng tầng trên đóng lại một cách không thể dứt khoát hơn, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh.

Ba chàng trai nhìn nhau, không ai dám thốt một lời.

Ngô Ma Kết nhướn mày, cố giữ vẻ bình thản. Vương Nhân Mã đảo mắt, nhấp một ngụm cà phê. Mạc Kim Ngưu thì vẫn đang nhai nốt miếng sandwich một cách bình tĩnh, như thể đời chẳng còn gì quan trọng hơn cái bụng đang đói.

"Ờ thì..sáng bình yên ha." Vương Nhân Mã rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng tỉnh queo, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Yên đúng ba giây." Ngô Ma Kết lắc đầu bất lực, nhặt lại hộp sữa vừa bị Mạc Kim Ngưu giật ban nãy, uống một hơi dài.

"Em đang cân nhắc dọn ra ngoài sống một mình." Mạc Kim Ngưu nói tỉnh rụi, nhưng rõ ràng chẳng có ý định rời đi, vì cậu vừa thản nhiên lấy thêm một lát bánh mì trong tủ cùng hủ mứt ăn kèm.

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, khẽ lan ra khắp căn bếp nhỏ. Dù có ồn ào, có những trận cãi vã không hồi kết, nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại tạo nên một phần không thể thiếu của cuộc sống ở Mê Cung.

Và đâu đó trên lầu, An Xử Nữ nằm trong phòng, trùm chăn kín đầu, thề là lần sau sẽ mua nút bịt tai công suất cao. Nhưng dù thế nào, cô cũng biết khu trọ Mê Cung này ồn ào thật đấy, nhưng lại chẳng nỡ rời xa. Bởi vì, nơi đây không chỉ là một nơi để ở, mà là nơi những người bạn đồng hành cùng nhau trải qua những ngày tháng tuổi trẻ, chia sẻ những giấc mơ, và cả những nỗi "đau khổ" vì mất ngủ hay deadline.


🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com