Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24: gương nứt

Sau khi đến được căn ngoại ô của Vũ Song Tử, cả đám kéo nhau đi dạo quanh một vòng, hệt như trẻ con thích thú trước đồ chơi mới, mắt to miệng rộng cảm thán. Đến khi Vân Kim Ngưu xua tay đuổi hết cả bọn về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ rồi ra chuẩn bị cho buổi tối thì cả bọn mới chịu ngưng. 

cốc cốc cốc

Kiều Xử Nữ đang xếp quần áo thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô để gọn qua một bên giường, vừa mở cửa ra liền bắt gặp gương mặt ngượng ngùng của Vũ Song Tử. Kiều Xử Nữ hiểu ý liền phì cười, ngoái đầu nói vọng vào trong phòng.

- Liễu Thị Sư, người ấy tìm mày kìa.

Vũ Song Tử nghe thế chỉ biết gượng cười, đưa mắt nhìn vào trong phòng tìm kiếm bóng dáng cô bạn gái.

- Thị cái đầu mày á!

Liễu Sư Tử từ trong phòng vệ sinh ôm bộ quần áo vừa mới thay ra, lườm chằm chằm Kiều Xử Nữ, lại thấy Vũ Song Tử đứng trước cửa liền cười toe toét chạy tới khoác tay anh.

- Tìm bé chi dọ?

Kiều Xử Nữ thấy thái độ xoay ngoắt 180 độ của cô bạn thân liền bĩu môi, đúng là yêu vào bẹo hình bẹo dạng hẳn ra. Cô chừa lại không gian cho đôi nào đó, lấy bộ quần áo trên giường rồi vào phòng tắm. 

- Kim Ngưu với Song Ngư bảo tụi mình ra bếp phụ chuẩn bị bữa tối.

- Hai người đó đúng là nhanh tay nhanh chân thiệt, anh đợi em nói...

Liễu Sư Tử định báo với Kiều Xử Nữ nhưng quay đầu lại đã thấy cô bạn mất hút, thôi kệ dù sao cũng ở trong nhà mà có đi đâu xa đâu.

- Đi thôi anh.

Liễu Sư Tử cười khì, đóng cửa phòng rồi khoác tay Vũ Song Tử xuống phòng bếp.

- Mọi người định nấu cho cả dòng họ hay gì mà nhiều thế?

Hạ Bạch Dương ngó đầu vào gian bếp, thấy bốn anh chị mình đang tất bật chuẩn bị thức ăn liền cảm thán. Vân Kim Ngưu đang nếm gia vị lẩu quay sang nhìn cô nhóc đang lén ăn vụng liền lắc đầu bất lực.

- Vậy mới đủ cái bụng của em với nhóc Nhân Mã chứ.

- Do tụi em thấy tội lỗi nếu bỏ mứa thôi.

Hạ Bạch Dương gật gù đáp lại, tiện tay bóc một tép quýt bỏ vào miệng Tống Nhân Mã.

- Hai đứa bây bóc nữa lát anh cho nhịn hết. Còn Song Tử mày rửa rau từ nãy giờ mà chưa xong hả?

Bùi Song Ngư gạt tay Tống Nhân Mã đang có ý định nhăm nhe mấy viên cá viên chiên rồi quay sang cằn nhằn Vũ Song Tử đang loay hoay ở bồn rửa rau. Mấy cái đứa này đã không giúp thì thôi còn vào đây quậy làm cậu nhức hết cả đầu.

- Đây xong rồi.

Vũ Song Tử đưa rổ rau cho Bùi Song Ngư, khuôn mặt viết rõ hai chữ tự hào. Bùi Song Ngư nhìn rổ rau rồi lại nhìn Vũ Song Tử, chiếc chày gỗ trong tay dường như muốn giơ lên nhưng đã bị Vân Kim Ngưu kịp thời ngăn lại. 

- Mày qua chỗ Sư Tử của mày gấp cho tao!

Vũ Song Tử ngơ ngác, cậu đã làm gì đâu? Định mở miệng hỏi thì đã bị Liễu Sư Tử kéo cánh tay lại góc bếp, thôi thì kệ vậy. Vân Kim Ngưu cười khẽ vỗ vai Bùi Song Ngư trấn tĩnh, còn cậu chàng chỉ biết vỗ trán bất lực, cái đám này không để cậu yên tĩnh nấu ăn được hả?

...

Sau cả tiếng bận rộn cuối cùng cũng được thưởng thức thành phẩm, Ngọc Cự Giải nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục, mùi thơm tỏa ra nghi ngút cả phòng liền không kiềm được mà nuốt ực một cái. Quay sang huých vai Liễu Sư Tử một cái, cảm thán tài nấu ăn của cô chị họ.

- Không ngờ chị của em tay nghề xịn xò thế nha.

- Đương nhiên, chị mày mà.

Liễu Sư Tử từ nãy giờ nhận được lời khen không ngớt về tay nghề nấu nướng liền phồng cả mũi, gương mặt đắc ý cười miết thôi. 

- Có bia có rượu tha hồ mà lựa nhé.

- Thâu đêm luôn cũng được.

Minh Bảo Bình háo hức vỗ thùng bia sau lưng mình, hiếm khi nào có một bữa đông đủ thế này thì phải cháy thâu đêm chứ. Tống Nhân Mã vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình rồi quay sang gắp thức ăn vào bát Hạ Bạch Dương. 

- Uống vừa thôi.

- Ma Kết nói đúng rồi đó, chơi thì chơi mà uống vừa đủ thôi.

- Hai cái người này cứ cằn nhằn như ông bà già.

- Đúng.

Phan Ma Kết và Vân Kim Ngưu lên tiếng lại bị Vũ Song Tử và mấy nhóc loi nhoi quật ngược lại, cũng chẳng nói được gì thêm đành mặc kệ, tiếp tục công cuộc ăn uống.

Cả buổi ai nấy đều vui vẻ hưởng ứng, phần vì đồ ăn ngon, phần vì những trò con bò mà Hạ Bạch Dương và Tống Nhân Mã bày ra, đến cả Vân Kim Ngưu mới lúc trước còn lên tiếng ngăn cản mà giờ đây mặc đã ửng đỏ trình bày liên khúc mashup khiến Bùi Song Ngư trố cả mắt ra. Buổi tiệc cứ tiếp diễn đến tận khuya đến khi hơn một nửa bất tỉnh mới chịu ngưng lại.

...

Kiều Xử Nữ vùi chặt mặt vào trong chiếc áo lông cừu, cũng may cửa hàng tiện lợi cách đây không xa lắm chứ không thì đừng hòng cô ra ngoài đường vào giờ này. Mà cũng tại nhỏ Sư Tử đấy, uống cho lắm vào rồi say bí tỉ, báo hại đứa cùng phòng là cô đây phải lết xuống mua đồ giải rượu cho. Thôi thì mua cho mấy người kia sáng mai dậy uống cho tỉnh cũng được. 

Kiều Xử Nữ đá vài viên sỏi trên phiến gạch trong vườn, đúng là người có điều kiện có khác, đi mỏi cả chân vẫn chưa tới khu nhà chính. 

- Tối muộn rồi mà em đi đâu vậy?

Bỗng có người lên tiếng hỏi khiến Kiều Xử Nữ giật nảy mình, làm cô tưởng có ma không đấy, đến khi thấy Lâm Thiên Yết ngồi ở ghế đá bên kia bụi cây mới thở phào.

- Em đi mua ít đồ giải rượu cho Sư Tử ấy mà, tiện mua cho mọi người luôn. 

Kiều Xử Nữ giơ túi đồ trong tay lên, nói vọng cho người bên kia nghe. 

- Anh dùng không? Ban nãy em thấy anh cũng uống khá nhiều.

- Anh vẫn tỉnh lắm.

- Không tin à?

Lâm Thiên Yết thấy Kiều Xử Nữ bày ra vẻ mặt không tin mình liền cười trừ

- Vậy thôi em vào nhà trước đây.

Kiều Xử Nữ cười gượng chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, đứng nói chuyện với Lâm Thiên Yết chắc cô bức bối mất.

Lâm Thiên Yết không nói gì, trầm ngâm nhìn tàn thuốc dưới chân, chưa được vài giây đã hoảng hốt bật người dậy, không phải chứ hướng đó!

...

Phan Ma Kết hiện giờ trong tình cảnh oái oăm không thể tả, nhìn Lương Thiên Bình đang gục trong lòng mình khóc nức nở liền không biết phải làm thế nào. Chuyện cũng phải kể vài phút trước khi cậu vừa mới định ra vườn hóng mát cho tỉnh rượu thì thấy Lương Thiên Bình ngồi thẩn thờ ở góc ghế, dưới chân lăn lóc vỏ bia liền bước lại. 

- Muộn rồi mà mày còn ngồi đây thế?

Lương Thiên Bình ngẩng đầu nhìn bóng người trước mặt mình, cô lại ảo giác nữa rồi sao, cô đã muốn quên đi rồi tại sao cứ xuất hiện trước mặt cô vậy. 

Phan Ma Kết thấy Lương Thiên Bình không trả lời, lại thấy gò má ửng đỏ của cô liền biết cô đã say, cúi người xuống lay nhẹ bả vai cô.

- Thiên Bình, về phòng đi.

- Thiên Bình.

Dừng lại đi.

Lương Thiên Bình khẽ lắc đầu, giọng nói đó, làm ơn, cô không muốn lún sâu vào nó nữa. 

Phan Ma Kết bỗng dưng thấy Lương Thiên Bình ôm đầu gục mặt xuống liền có chút hốt hoảng, lay mạnh bả vai cô. 

- Thiên Bình, mày sao vậy?

- Thiên Bình, mày có nghe tao nói không?

Lương Thiên Bình khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt xuất hiện bóng hình Phan Ma Kết liền loạng choạng đứng dậy nhưng lại vấp chân, cả người đổ ầm về phía trước. Lương Thiên Bình nhắm tịt mắt, tại sao cô lại ngửi thấy hương gỗ tùng ấy nhỉ.

Là cậu thật sao?

- Ma Kết?

- Tao đây.

Lương Thiên Bình khẽ ngẩng đầu, lúc này mới rõ bản thân nãy giờ chẳng đang mơ mộng gì cả, gương mặt của cậu hiện rõ trước tầm mắt cô đây. Dường như cảm xúc trong lòng trào dâng, lại thêm cảm giác nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. 

- Mày có chuyện gì sao?

Phan Ma Kết thấy Lương Thiên Bình khóc nấc lên cũng bối rối không kém, chỉ biết hỏi cô xảy ra chuyện gì.

Ích kỷ lần này nữa thôi Thiên Bình.

- Ma Kết...dù một chút thôi mày có từng rung động với tao không?

Lương Thiên Bình nắm chặt vạt áo Phan Ma Kết, nghẹn ngào từng chữ khiến đồng tử cậu mở to, cả người cứng đờ ra, bàn tay bất chợt rung rẩy.

- Mày..say rồi..về thôi.

- Trả lời tao đi! 

- Thiên Bình...tao

Phan Ma Kết cảm nhận được mảng áo của mình ướt đẫm, còn chưa kịp nói hết câu thì Lương Thiên Bình đã cắt ngang. 

- Còn tao thì có, tao thích mày, thích những 5 năm!

- Hai người vẫn còn thức ạ?

Tim Phan Ma Kết rơi bộp một tiếng, cả người cứng đờ nghiêng đầu về hướng phát ra giọng nói. Kiều Xử Nữ đứng cách đó không xa nhưng trời đã tối đen nên cậu không thấy rõ biểu cảm của cô thế nào.

- Xử Nữ..nghe anh...

- Sao mắt chị Thiên Bình đỏ hoe thế? Có chuyện gì à?

Lương Thiên Bình từ lúc nghe thấy giọng của Kiều Xử Nữ cũng hốt hoảng không kém Phan Ma Kết, như có gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt vội đứng thẳng người dậy, lại nghe cô nàng nhắc đến mình liền vội vàng dụi mắt, gượng gạo trả lời.

- Không..có gì đâu. Xử Nữ...chuyện

- Nãy chị uống chưa đã hay gì mà còn ra đây uống nữa. 

Chưa để cô nói hết Kiều Xử Nữ bước lại gần dúi vào tay một lon gì đấy khiến cô cứng đờ ra.

- Nước giải rượu em mới mua đấy. 

- Anh nữa, sao không cản chị Thiên Bình để chị ấy uống nhiều thế kia!

- Thôi hai người về phòng ngủ đi không cảm lạnh giờ, em cũng về đây.

Kiều Xử Nữ nói một hơi dài khiến Phan Ma Kết và Lương Thiên Bình không có cách nào tiêu hóa kịp, lại thấy cô nàng buông một câu rồi xoay người bỏ đi. Phan Ma Kết vội bước tới nắm cổ tay Kiều Xử Nữ muốn giải thích mọi chuyện lại thấy cô rút tay ra, giơ túi nilon trong tay lên cười nhạt.

- Chuyện gì để sau nha anh, giờ em phải về phòng đưa nước giải rượu cho Sư Tử.

Phan Ma Kết thẫn thờ, cuối cùng đành gật đầu, nhìn bóng lưng Kiều Xử Nữ khuất dần sau ngã rẽ cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực vẫn không vơi. Phan Ma Kết quay lại nhìn Lương Thiên Bình đứng đằng sau mình, trong đầu lúc này toàn mớ hỗn độn, đành thở dài buông một câu rồi bỏ về phòng.

- Tao về phòng trước đây. Mày cũng về ngủ đi.

Lương Thiên Bình ngồi phịch xuống ghế đá, khẽ vò mái tóc rối bời, rốt cuộc sao mọi chuyện lại đi đến mức này cơ chứ. Cô lại gây ra chuyện gì thế này.

...

Kiều Xử Nữ chẳng vội về phòng, rẽ sang hướng ngược lại khu vườn, lê từng bước chậm rãi trên từng phiến gạch men, mặc những bông tuyết rơi nặng trĩu trên vai. Cô cứ đi được vài bước lại thấy một viên sỏi lăn tới dưới gót chân mình, thở dài dừng lại, quay đầu đối diện với người nọ.

- Anh đi theo em làm gì?

- Anh đâu có đi theo em?

Lâm Thiên Yết đút hai tay vào túi áo bình thản trả lời khiến Kiều Xử Nữ tối sầm mặt lại, sao đó giờ cô không biết anh là người khó ưa vậy nhỉ. Kiều Xử Nữ cũng chẳng buồn đáp lại, xoay người bỏ đi, đôi chân đạp mạnh vào bông tuyết trắng dưới mặt đất. Cứ thế người trước người sau đi gần như cả vòng khu vườn, mà Kiều Xử Nữ tâm trạng đã tệ ngày càng tệ hơn, tức tối quay lại quát lớn:

- Rốt cuộc anh muốn gì!?

- Không muốn gì cả.

Kiều Xử Nữ bực bội, bước nhanh tới trước mặt Lâm Thiên Yết đấm bụp một cái vào bả vai anh rồi trực tiếp bỏ về phòng mặc cho người nào đó nhăn mặt ôm vai. 

- Này! Đau thật đấy!

Sau khi thấy Kiều Xử Nữ đã vào nhà chính Lâm Thiên Yết mới đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ vài bông tuyết rơi trên vai, đôi mắt trầm ngâm nhìn về bầu trời đen tuyền, thở hắt một hơi. 

Gương cuối cùng cũng nứt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com