chương 4: kẹo bạc hà
reng reng reng
reng reng reng
Ngọc Cự Giải vươn tay từ trong chăn ra mò mẫm tìm chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, sau khi tắt được tiếng chuông báo thức cô vẫn ráng nằm thêm 10 phút rồi mới uể oải vươn người ngồi dậy. Ngọc Cự Giải dụi đôi mắt vẫn đang còn muốn híp lại, khẽ xoa tấm lưng ê mỏi, thầm mắng Bạch Dương với Nhân Mã hôm qua một hai kéo cô đi cháy phố tới tận nửa đêm mới chịu thả cho cô về nhà, hậu quả là sáng nay cả người cô đâu đâu cũng nhức mỏi.
- Chậc, sáng nay còn buổi tuyển thành viên nữa chứ.
Ngọc Cự Giải khẽ thở dài, đứng dậy đi rửa mặt rồi tắm rửa cho tinh thần tỉnh táo. Sau khi ăn nhẹ vài lát sandwich, Ngọc Cự Giải ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn thấy cặp mắt như gấu trúc của bản thân liền hạ quyết tâm không đu đưa tới khuya cùng hai đứa Bạch Dương, Nhân Mã lần nào nữa. Ngọc Cự Giải lấy một ít che khuyết điểm dặm lên, chau chuốt bản thân cho gọn gàng cho đúng tác phong của một phó ban truyền thông. Dù chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi nhưng nhờ những nỗ lực và kinh nghiệm làm việc mà cô được đảm nhiệm vị trí phó ban và tương lai không xa cô tin rằng mình sẽ đạt được vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ.
3 tiếng sau...
Ngọc Cự Giải nằm trượt xuống bàn, lật qua lật lại danh sách phỏng vấn, cô không ngờ năm nay có nhiều người nộp đơn vào câu lạc bộ truyền thông đến vậy, nãy giờ chắc cũng hơn một tiếng rồi mà mới phỏng vấn được một nửa số lượng ứng viên. Ngọc Cự Giải xoa bóp bả vai đau nhức, thôi thì dành 15 phút giải lao này ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái tiện sẵn mua thêm lon cà phê cho tỉnh táo đầu óc vậy.
Ngọc Cự Giải chau mày nhìn máy bán nước tự động, cô đã đút tiền vào rồi mà sao nó vẫn không chịu thả lon cà phê xuống cho cô vậy?! Ngọc Cự Giải loay hoay một lúc vẫn không tài nào làm cho máy hoạt động, lại nhìn đồng hồ sắp đến giờ phỏng vấn tiếp đành bực dọc bỏ đi. Chỉ là cô vừa đi được vài bước thì từ sau đã vang lên tiếng gọi:
- Cự Giải!
Ngọc Cự Giải nghe thấy ai đấy gọi tên mình liền quay đầu lại, thoáng bất ngờ khi thấy người nọ:
- Anh Bảo Bình?
Minh Bảo Bình khẽ gật đầu, đưa lon cà phê đến trước mặt Ngọc Cự Giải, từ tốn giải thích:
- Cái máy này hay bị kẹt lắm, em chỉ cần đá nó vài cái là được à.
- Ra là vậy, em cảm ơn anh nhiều.
Ngọc Cự Giải nhìn Minh Bảo Bình miêu tả cách đá vào máy bán nước tự động để lon cà phê có thể rơi xuống liền phì cười.
- Hôm nay Chủ Nhật mà em cũng đến trường à?
- Vâng, câu lạc bộ em đang tuyển thành viên. Còn anh?
- Anh với chị Kim Ngưu có làm chung một bài nghiên cứu, hôm nay lên gặp giáo sư trao đổi một số thông tin ấy mà.
Ngọc Cự Giải gật gù, dù rất muốn ở lại trò chuyện thêm với Minh Bảo Bình nhưng đã đến giờ phỏng vấn câu lạc bộ nên đành ngậm ngùi chào tạm biệt anh.
- Đến giờ phỏng vấn bên câu lạc rồi ạ, em phải về phòng họp rồi, cảm ơn anh vì đã giúp em.
- Không có gì đâu nè, anh cũng về gặp giáo sư đây, bye em.
- Vâng, bye bye anh.
Minh Bảo Bình vẫy tay tạm biệt Ngọc Cự Giải rồi cũng quay về phòng họp, ban nãy chị Kim Ngưu gọi điện hối cậu nhanh về giáo sư đã tới rồi.
...
Hồi chuông điện thoại liên tục vang lên từng hồi mặc cho chủ nhân nó vẫn còn say giấc nồng trên chiếc nệm ấm áp, cho đến hồi chuông thứ sáu người nọ mới mơ màng từ trong chăn với lấy điện thoại trên kệ tủ.
- Alo?
[Sao giọng anh nghe giống như mới ngủ dậy vậy?]
- Thì?
Lâm Thiên Yết lim dim mở mắt, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền chau mày, cổ họng có hơi khô khốc nên chất giọng cũng ồm khàn hơn bình thường.
[Vãi?! Anh mới dậy thật à?! 5 giờ chiều rồi đấy Thiên Yết!]
Giọng Tống Nhân Mã oanh tạc bên đầu dây bên kia khiến Lâm Thiên Yết không khỏi nhăn mặt, lại ngó sang đồng hồ trên kệ tủ liền chậc một tiếng, anh thế mà ngủ đến 5 giờ chiều luôn đấy.
[Rốt cuộc tối hôm qua anh uống bao nhiêu lon thế?]
- Cúp đây.
[Ơ?!]
tút tút tút
Tống Nhân Mã còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy tiếng tút tút tút vang bên tai, nhìn màn hình tối đen liền tức tối, cậu có làm gì đâu chứ?!
- Anh Song Ngư, anh Thiên Yết cúp máy luôn rồi! Coi có khó ưa không?! - Tống Nhân Mã ngó đầu vào bếp uất ức nói với Bùi Song Ngư.
- Thôi kệ đi, tính Thiên Yết lúc ngủ dậy vậy đấy.
Bùi Song Ngư chỉ biết cười trừ, đương nhiên anh biết Lâm Thiên Yết say rồi, hôm qua là anh đưa cậu bạn về nhà mà, nên anh mới nhờ Tống Nhân Mã gọi điện đánh thức đấy.
- Mà có thể cho anh biết sao giờ này em lại ở nhà anh không?
Bùi Song Ngư nhìn Tống Nhân Mã mới phút trước còn đang hờn dỗi với Lâm Thiên Yết mà giờ đây đang cầm máy chơi game nằm vắt vẻo ở ghế sofa liền lắc đầu bất lực, bình thường có thèm đá động gì đến anh đâu không hiểu sang hôm nay lại qua bám rễ ở nhà anh thế này.
- Thì sợ anh ở một mình buồn nên em qua chơi với anh cho vui nhà vui cửa nè.
Tống Nhân Mã cắn một miếng táo, nheo mắt cười.
- Chắc anh mày tin.
Bùi Song Ngư tháo tạp dề treo gọn lên giá gỗ, mở tủ lạnh lấy một dĩa bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn, hướng mắt ra phòng khách:
- Em ăn bánh dâu không?
- Anh suốt ngày làm bánh dâu thế?
- Thế có ăn không?
- Ăn chứ.
Tống Nhân Mã đặt máy chơi game sang một bên sofa, đứng dậy bước vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống. Bùi Song Ngư khẽ cười, đưa muỗng cho cậu em nhỏ thưởng thức bánh.
- Anh mở tiệm bánh được rồi đấy Song Ngư. - Tống Nhân Mã chóp chép miệng cảm thán.
- Chị Kim Ngưu sau này khỏi cần tốn tiền mua bánh ngọt rồi.
- Ăn xong nhớ rửa đĩa cho anh đấy.
Bùi Song Ngư đánh nhẹ vai Tống Nhân Mã nhắc nhở rồi bỏ vào phòng khách lấy máy chơi game của cậu em khám phá. Còn Tống Nhân Mã vừa ăn vừa chống cằm nhìn Bùi Song Ngư, khẽ tặc lưỡi, nhắc tới chị Kim Ngưu như vậy thôi mà mắt anh ấy đã sáng rực lên. Đây gọi là yêu à?
Chợt trong đầu Tống Nhân Mã xẹt qua gương mặt với nụ cười tươi tắn của Hạ Bạch Dương khiến cậu khựng lại, gì đây? Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến cô bạn thế này?!
...
Lâm Thiên Yết lười biếng nhấc người khỏi giường, có lẽ tối qua anh uống quá chén thật, đến tận giờ mà đầu vẫn còn lâng lâng. Lâm Thiên Yết nhìn bộ dạng trong gương của mình mà giật nảy mình, mới có một ngày thôi mà sao bộ dạng anh trông như tên nghiện rượu lâu năm thế này?! Lâm Thiên Yết mở vòi nước, tạt vào mặt dòng nước lạnh cho tỉnh táo, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng cười nói vui vẻ của đôi trai gái phía bên kia đường tối qua, cảm giác khó chịu lẫn không can tâm dấy lên nơi lồng ngực trái. Anh cố gắng bên cạnh cô bao năm nay chỉ mong đổi lại được ánh nhìn của cô mà thôi, anh vẫn luôn nỗ lực như vậy nhưng người đó thì sao chứ, chỉ cần một lời ngắn ngủi thôi đã khiến cô ngay lập tức chạy đến cạnh bên.
Lâm Thiên Yết khẽ lắc đầu, anh không nên để cảm xúc tiêu cực lấn át như thế. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tinh thần cũng tỉnh táo hơn phần nào, Lâm Thiên Yết định xuống bếp nấu ít đồ ăn cho ấm bụng. Vừa mới mở tủ lạnh ra đập vào mắt Lâm Thiên Yết toàn là lon bia liền lắc đầu cười trừ, xem ra anh phải ra ngoài một chuyến rồi.
Lâm Thiên Yết nhìn giỏ hàng kiểm tra một lượt xem có còn thiếu gì không, sau khi chắc chắn đã đủ liền gật gù hài lòng đem lại quầy thanh toán. Lâm Thiên Yết đặt giỏ hàng xuống quầy thanh toán, tầm mắt va phải người nọ, hình như có chút quen mắt nhưng anh không tài nào nhớ được người này là ai. Mà người nọ dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền nghiêng đầu sang.
- Ơ? Anh Thiên Yết?
Đột nhiên người nọ lên tiếng chào hỏi khiến Lâm Thiên Yết thoáng giật mình, lại cố nhớ thử xem đây là ai, à, anh nhớ rồi, là đàn em quen biết của cô bạn Kim Ngưu, anh cũng có gặp vài lần lúc ăn ở nhà ăn với nhóm, mà tên gì ấy nhỉ?
- Em chào anh. Anh cũng sống gần đây ạ?
- À..ừm chào em. Anh sống trong chung cư bên kia đường.
Lâm Thiên Yết có chút bối rối gật đầu chào, vẫn đang cố nhớ tên của người nọ liền nghe được tiếng cười khe khẽ.
- Anh không nhớ tên em đúng chứ?
Lâm Thiên Yết nghĩ mãi vẫn không nhớ được đành ngượng ngùng gật đầu thừa nhận.
- Em tên là Xử Nữ.
- Ahh...anh nhớ rồi..xin lỗi em.
- Em không để bụng đâu. Chị Kim Ngưu có nói trước cho em hiểu là anh thường không nhớ tên người khác lắm.
Lâm Thiên Yết khẽ cười trừ, rốt cuộc cũng nhớ cô gái bên cạnh là ai, Kiều Xử Nữ. Nhóm anh và nhóm cô nàng cũng có dịp trò chuyện vài lần lúc ăn trưa chung ở trường. Nhưng khổ nỗi anh rất dễ quên tên người không thường xuyên trò chuyện nên thành ra đôi lúc anh cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp.
- Em tính tiền xong rồi, tới lượt anh đấy ạ. Tạm biệt anh nhé.
Kiều Xử Nữ nhận lấy túi đồ từ nhân viên rồi quay sang cười nhẹ chào tạm biệt Lâm Thiên Yết.
- À..ừm..tạm biệt em.
Lâm Thiên Yết gượng gạo chào lại, lần tới nếu có dịp gặp Kiều Xử Nữ thì anh mua ly cà phê hay bánh ngọt gì đấy tạ lỗi sau vậy.
...
Ngọc Cự Giải vừa về tới phòng đã nằm vật ra giường, thở phào nhẹ nhõm vì buổi tuyển thành viên cuối cùng cũng kết thúc. Ngọc Cự Giải với lấy túi xách bên cạnh, mò tìm điện thoại để gọi rủ cô bạn thân Hạ Bạch Dương qua phòng cô ăn đêm thì tầm mắt bỗng nhiên chạm phải lon cà phê trong góc túi. Ban sáng cô cất lon cà phê vào trong túi rồi lật đật chạy về cho kịp buổi phỏng vấn, mà bận bịu cả buổi nên thành ra cô cũng quên béng mất. Ngọc Cự Giải lấy lon cà phê ra, ngắm nghía một lúc rồi chụp một tấm đăng kèm với một vài ảnh buổi tuyển thành viên câu lạc bộ sáng nay lên mạng xã hội.
Ngọc Cự Giải nhìn dòng bình luận trên bài đăng của mình liền tủm tỉm cười, cũng hơn một năm kể từ ngày cô gặp anh rồi nhỉ.
- Do mày hết đấy! Ai bảo thức khuya cho lắm vào rồi dậy không nổi! Báo hại hai đứa lỡ mất chuyến bus ngoại khóa năm nhất rồi thấy không!!
Ngọc Cự Giải chống hông mắng xối xả cô bạn Hạ Bạch Dương đang ôm vali với gương mặt cam chịu.
- Huhu xin lỗi mà, tao mới gọi điện với hướng dẫn khóa rồi, cô bảo hai đứa mình có thể đi chung chuyến với mấy anh chị năm hai. Dù sao cả trường đều tới cùng một chỗ.
- Cũng may còn đi được đấy, không thì mày biết tay tao! Mà tao không xử mày thì thằng Mã cũng xử mày thôi!
Ngọc Cự Giải lườm Hạ Bạch Dương một cái, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô chị họ Liễu Sư Tử. Chị ấy cũng học năm 2 không biết đi chuyến nào nữa để cô lên chung cho có người quen đỡ ngại.
- Cần gì tới nơi mới chửi đâu, nó mới gọi chửi tao xong...
Hạ Bạch Dương nghẹn ngào nói, cô thề là cô có đặt báo thức, mà có ai ngờ đồng hồ nó hết pin giữa chừng đâu...
- Ừ đáng lắm!
Hạ Bạch Dương biết là lỗi của mình nên chẳng dám hó hé phản bác, đứng đợi một lúc thì cũng thấy xe tới.
Ngọc Cự Giải cùng Hạ Bạch Dương loay hoay cất vali xong liền lên xe, hướng mắt tìm cô chị họ Liễu Sư Tử của Cự Giải.
- Ở đây nè Cự Giải!
- Chị Sư!
Ngọc Cự Giải vui vẻ vẫy tay chào cô chị họ mình, kéo tay Hạ Bạch Dương vẫn còn ngơ ngác đi xuống chỗ cuối xe.
- Mà sao hai đứa trễ chuyến của năm nhất thế?
- Tại nhỏ này ngủ quên nè chị!
Ngọc Cự Giải chỉ vào Hạ Bạch Dương đang ngượng ngùng gãi đầu, Liễu Sư Tử nghe thế liền phì cười, kéo tay Hạ Bạch Dương ngồi xuống:
- Bé cười xinh yêu thế không biết. Đây ngồi xuống cạnh chị nè.
- Chào chị, em tên Bạch Dương, năm nhất khoa báo chí. Chị xinh ngất luôn ó.
Hạ Bạch Dương nhìn đàn chị với mái tóc đỏ nổi bật liền không khỏi cảm thán, mà Liễu Sư Tử nghe thế liền bật cười thích thú với đàn em nhỏ tuổi này.
- Mày cũng biết thu phục lòng người quá ha.
Ngọc Cự Giải bĩu môi lườm Hạ Bạch Dương một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn, lại để ý thấy hai chỗ ngồi cạnh mình có hai chiếc balo liền thắc mắc hỏi Liễu Sư Tử:
- Ủa chị Sư, hai chỗ này có người ngồi à?
- Ừm, chỗ của hai đứa bạn thân chị ấy. Tụi nó kéo nhau đi mua đồ ăn vặt rồi.
Ngọc Cự Giải gật gù, vừa mới ngồi lướt điện thoại được một lúc thôi đã nghe tiếng ồn ào vang vẳng phía đầu xe liền tò mò ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một đôi nam thanh nữ tú đang đôi co qua lại chuyện gì đấy.
- Không chịu đâu! Tao bảo mày mua vị nho hoặc vị cam mà!
- Nho với chả cam gì, tao mua vị bạc hà rồi, không ăn thì nhịn!
- Ủa mấy gói snack tao lấy đâu rồi?
- Tao trả lại rồi. Say xe mà đòi ăn cho lắm, ói ra đấy tao khổ chứ ai khổ!
Liễu Sư Tử nhìn hai đứa bạn thân mình cứ đứng chí chóe nhau chẳng chịu ngồi xuống liền thở dài lên tiếng can ngăn:
- Hai đứa bây có ngồi xuống không thì bảo? Hai đàn em đánh giá bây giờ!
Hai người lúc này cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn hai bóng hình lạ lẫm trước mặt.
- Đây là?
- Dạ em chào anh chị, em là Bạch Dương, bên cạnh là Cự Giải. Tụi em đều là sinh viên năm nhất.
Hạ Bạch Dương nhanh nhảu lên tiếng giới thiệu, Ngọc Cự Giải cũng ngượng ngùng gật đầu chào.
- À..tụi em có vài lý do nên được xếp chung xe với năm hai...Em là em họ của chị Sư ạ.
- Ah ra là em họ của Sư Tử sao. Bé xinh xắn đáng yêu ghê. Chị là Kiều Xử Nữ, bên cạnh chị là tên mặt cọc với nết khó ưa Minh Bảo Bình.
- Bớt bớt cái mỏ mày lại, mày say xe vô ngồi gần cửa sổ đi, tao ngồi bên ngoài cho.
Minh Bảo Bình cũng mỉm cười gật đầu thay lời chào, rồi đẩy Kiều Xử Nữ vào trong. Ngọc Cự Giải khẽ nhìn hai người ngồi cạnh mình, đàn chị Kiều Xử Nữ có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy hoa nhí xanh biển nhạt, mái tóc đen được thắt bím trông dễ thương cực. Còn đàn anh Minh Bảo Bình thì dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tú với cặp kính đen, cả người diện một bộ thể thao xám năng động.
Xe cất bánh được một lúc thì Ngọc Cự Giải bắt đầu cảm thấy cả người có chút khó chịu, cô cũng bị say xe, tính quay sang cầu cứu Hạ Bạch Dương thì thấy cô bạn đang luyên thuyên say sưa quên trời đất gì cùng với cô chị họ Liễu Sư Tử nên cô cũng ngại cắt ngang.
- Nè nhỏ Xử há miệng ra!
Ngọc Cự Giải chợt nghe thấy âm thanh trầm khàn bên cạnh liền lén nhìn sang. Đàn anh Bảo Bình đang lột kẹo cho đàn chị Xử Nữ, giọng điệu thì cằn nhằn nhưng hành động lại hết sức ân cần khiến cô không khỏi nghi ngờ hai người này có thật là chỉ là bạn bè bình thường không?
Ngọc Cự Giải sau khi tận mắt chứng kiến những hành động quan tâm của đàn anh Minh Bảo Bình với đàn chị Kiều Xử Nữ bỗng dưng cảm thấy có chút tủi thân lẫn chút ghen tị. Cô cũng muốn có người quan tâm mình như vậy. Ngọc Cự Giải thôi không nhìn nữa, khẽ nhắm mắt lại cho đỡ cảm giác buồn nôn vì say xe. Thế mà cô vừa mới nhắm mắt thôi thì vạt áo đột nhiên động đậy, thoáng giật mình nghiêng đầu sang liền bắt gặp đàn anh Bảo Bình đang nhìn mình.
- Em cũng say xe phải không? Anh thấy mặt em có hơi tái lại.
- À...dạ.. - Ngọc Cự Giải ngượng ngùng gật đầu.
- Cho em viên kẹo nè, ngậm vào đi cũng đỡ được một tí.
Ngọc Cự Giải có chút thẫn thờ, nhìn viên kẹo được lột sẵn vỏ nằm trong lòng bàn tay người nọ mà trong lòng bất giác dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường.
- Em cảm ơn anh.
Ngọc Cự Giải gật đầu cảm ơn nhận lấy viên kẹo, hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng nơi đầu lưỡi như một liều thuốc phép thuật khiến cảm giác ớn nghẹn nãy giờ tan biến đi.
- Không có chi, tại nhỏ bên cạnh anh cũng bị say xe nên anh nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được em cũng bị vậy.
- Vâng.
Ngọc Cự Giải cười nhẹ, tầm mắt vẫn luôn dán chặt trên người Minh Bảo Bình, ánh mặt trời rọi qua ô cửa kính, hắt lên người anh khiến cả người anh lúc này như toả ra một vầng hào quang ấm áp, và nó khiến trái cô bắt đầu nhen nhóm ánh lửa.
Ngày ấy, anh tặng em một viên kẹo bạc hà, còn em trao anh cả tấm chân tình.
🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com