Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng sau lớp mặt nạ

     Thành Dương Châu, nước Đông Quan.
     Lễ hội tháng Giêng đến gần, ánh trăng dịu soi sáng phố phường. Dưới ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn lồng treo cao, dòng người chen chúc tạo nên một bức tranh sôi động nhưng cũng đầy mộng ảo. Mùi hương của bánh nướng thoảng trong không khí hòa quyện cùng tiếng trống lân rộn ràng. Những chiếc mặt nạ kỳ công được tô vẽ khéo léo che đi dung mạo của các nam thanh nữ tú, để lại đôi mắt long lanh ánh lên vẻ huyền bí, làm cho cả khung cảnh như chìm vào một câu chuyện cổ xưa.
     Giữa đám đông huyên náo, một nam nhân khoác áo trường bào đen thêu chìm họa tiết tùng vân bước chậm rãi. Mặt nạ vàng che đi nửa khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt sắc như kiếm, thản nhiên và lạnh lẽo như gió đông.
Đi sát bên hắn là A Trì. A Trì không ngừng tò mò ngắm nghía, đôi lúc lại quay sang thì thầm "Công tử, xem ra lễ hội năm nay thật náo nhiệt. Nếu ngài muốn lưu chút kỷ niệm, để thuộc hạ chọn một món được chứ?"
Nam nhân chẳng buồn quay đầu, chỉ nhàn nhạt cất giọng:
"Chúng ta tới đây không phải để phung phí thời gian."
     A Trì vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm, nhưng vẻ mặt vẫn thoáng chút tiếc nuối. Hắn liếc nhìn ánh mắt như đóng băng của chủ nhân, lòng thầm nghĩ: Công tử đúng là thiên tài lạnh lùng. Lễ hội rực rỡ thế này mà ngài cũng chẳng động lòng được sao?

     Ở phía bên kia lễ hội, một tiểu nương tử bước chậm rãi, dáng vẻ thanh tao nổi bật giữa đám đông. Bộ y phục màu xanh lam nhạt điểm xuyết hoa mai trắng của nàng nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi, làm nổi bật lên sự dịu dàng tựa giọt sương buổi sớm. Mặt nàng che bởi một chiếc mặt nạ bạc mỏng, chỉ lộ đôi mắt sáng trong như ánh sao.
     "Tiểu thư, phía trước là tiệm hoành thánh đó, chúng ta thử xem sao" tỹ nữ Tố An đi bên cạnh thì thầm bên tai nàng.
     Tiểu nương tử mỉm cười gật đầu, nàng vừa để mặc Tố An kéo đi vừa đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ. Chiếc vòng bạc trên cổ tay nàng khẽ đong đưa, ba chiếc chuông xinh ngân lên tiếng leng keng thanh thoát.
     Chỉ vừa lúc ấy, một bóng đen vụt tới từ phía sau. Hắn nhanh như chớp, giật mạnh chiếc túi gấm bên hông tiểu nương tử. Lực kéo bất ngờ khiến nàng loạng choạng rồi ngã xuống đất.
"Tiểu thư!" Tố An hốt hoảng kêu lên, lập tức chạy lại đỡ nàng.
      Tên trộm nắm chặt túi gấm, định len vào dòng người để trốn. Nhưng chưa kịp chạy xa, một bóng đen khác đã xuất hiện trước mặt hắn như cơn gió lạnh.
      Nam nhân đeo mặt nạ vàng ấy đứng chặn ngay trước tên trộm, dáng vẻ ung dung như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay. Chẳng nói một lời, hắn tung ra một cước mạnh mẽ, chuẩn xác vào chân tên trộm. Kẻ gian ngã xuống đất, chiếc túi gấm rơi khỏi tay, lăn qua một bên.
      Tên trộm lồm cồm bò dậy, chưa kịp phản ứng thì đã bị nam nhân tóm lấy cổ áo. Chỉ một động tác đơn giản, hắn nhấc bổng tên trộm lên như nâng một món đồ không đáng kể. Hắn vung tay, quẳng kẻ trộm xuống đất không chút lưu tình.
      A Trì bước tới nhặt chiếc túi gấm lên, quay sang cười lạnh "Ngươi may mắn lắm, nếu không phải công tử nhà ta đang có tâm trạng tốt, e rằng ngươi chẳng giữ nổi mạng này"
     Tên trộm không dám thốt lên lời, chỉ co mình lại, vẻ mặt kinh hoảng.
     Nam nhân đứng im giữa màn đêm, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng giá, không nói một lời.
     Tiểu nương tử được tỳ nữ dìu đứng dậy, nàng phủi nhẹ bụi bẩn trên y phục, dáng vẻ vẫn thản nhiên và ung dung. Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt nam nhân, khẽ nhún người, tiếng leng keng của chiếc vòng bạc theo đó vang lên dịu dàng "Đa tạ công tử ra tay tương trợ. Ta thật sự cảm kích, xin nhận của ta một cái cúi đầu thay lời cảm tạ."
     Nam nhân không đáp, ánh mắt băng giá nhìn nàng một thoáng, rồi nhanh chóng quay người bước đi, như thể mọi việc chẳng đáng để bận tâm. A Trì đành mỉm cười, vội đưa lại chiếc túi gấm liền hướng tiểu nương tử chắp tay rồi cũng rảo bước theo chủ nhân.
     Tiểu nương tử đứng đó, ánh mắt kín đáo nhìn theo bóng dáng xa dần, đôi mày khẽ nhíu lại như một tia nghi hoặc. Trong đêm tối, tiếng leng keng của chiếc vòng bạc vẫn vang vọng, hòa vào không gian lễ hội, như một bản nhạc còn ngân dài mãi.
     Mãi cho đến khi đêm đã dần khuya, gió lạnh như dao cắt len lỏi qua những con phố nhỏ. Trên lầu cao của quán rượu "Nguyệt Vọng Lâu," ánh đèn dầu mờ ảo hắt ra, tạo nên bóng tối đan xen giữa những kẽ ngói. Cánh cửa lớn nặng nề hé mở khi nam nhân bước vào, dáng người cao lớn với tà áo đen tuyền đong đưa theo từng bước chân trầm ổn.
     Phía sau quầy rượu, trưởng quầy nhìn thấy hắn liền giật mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, bước ra nghênh đón. Vẻ mặt kính cẩn, ông cúi người nói nhỏ "Đương gia, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời người theo lối này."
     Không đáp, nam nhân chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn ảm đạm như sương sớm. A Trì, đi sát phía sau, cũng không hé răng, nhưng ánh mắt sắc sảo kín đáo quan sát mọi ngóc ngách xung quanh.
      Cầu thang gỗ cũ dẫn xuống một hầm rượu sâu. Mùi ẩm mốc và rượu lâu năm quyện vào nhau, làm không gian càng thêm nặng nề. Đèn lồng treo thưa thớt trên trần đá, ánh sáng vàng nhạt chỉ đủ soi rõ vài bước chân trước mặt.
     Cánh cửa gỗ dày được mở ra, để lộ một căn phòng kín đáo, tường đá lạnh lẽo được trang trí bởi vài món đồ đồng cổ. Một người đàn ông trung niên đang chờ sẵn trong phòng. Hắn mặc áo dài màu xám tro, dáng vẻ nghiêm trang hành lễ "Công tử" người trung niên nhẹ giọng, đưa một ống tre lên ngang ngực, "Là mật thám vừa gửi"
     Nam nhân nhận lấy ống tre, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Hắn rút lá thư từ trong ống, ánh mắt sắc bén lướt qua những dòng chữ viết bằng mực đen "Chiêu Tiết hội, Liễu gia đề thưởng bức tranh lụa Thiên Hương Liễu Ảnh"
Dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ để khiến ánh mắt lạnh lẽo của hắn thoáng dao động. Hắn khẽ nheo mắt, rồi cuộn lá thư lại.
     Người trung niên nhìn hắn, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn "Không ngoài dự đoán của người, bao năm qua bức tranh quả thật nằm trong tay Liễu gia"
     Người trung niên tiếp tục, giọng nói pha chút trầm trọng "Công tử, chắc hẳn người đã có kế hoạch"
      Không gian chợt rơi vào im lặng. Nam nhân nhìn chằm chằm vào lá thư, bàn tay siết chặt hơn một chút. Một dòng suy nghĩ lạnh lẽo lan dần trong đầu, từng mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau.
     Hắn cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy ý vị. Giọng nói trầm thấp, âm điệu mang theo sát ý "Nếu đã vậy, Chiêu Tiết hội năm nay... Viên Kim Ngưu này cũng phải tới góp vui chứ"
     Dứt lời, hắn đưa lá thư gần ngọn lửa của chiếc đèn dầu đặt trên bàn. Lửa bén vào góc giấy, ngọn lửa nhỏ lan nhanh, nuốt chửng từng dòng chữ. Khi lá thư chỉ còn là tro tàn, hắn dùng đôi tay vùi những mảnh tro cuối cùng vào chiếc lư hương đồng trên bàn. Làn khói mỏng bốc lên, mang theo mùi hương trầm ngọt dịu, nhưng trong mắt hắn lại giống như đang nhìn một con mồi mà hắn chuẩn bị săn.
     A Trì nhìn động tác của chủ nhân, trong lòng âm thầm rùng mình, hắn cảm nhận rõ luồng sát khí ẩn sâu trong từng cử chỉ nhỏ nhất.
     Viên Kim Ngưu, nhếch môi cười nhạt, xung quanh hắn tỏa ra khí thế áp đảo như sói dữ giữa đồng hoang. Đằng sau chiếc mặt nạ vàng, nụ cười đó khiến cả căn phòng như chìm vào cơn gió rét "Liễu gia..." Hắn nói, giọng kéo dài như đang nếm thử vị ngọt của trò chơi mới bắt đầu, "Các ngươi quả nhiên là không đợi được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com