#2
[ Kim Ngưu x Song Tử ]
•
Mặt trời chạy tít lên cao, đung đưa giữa bầu trời xanh trong vắt, ngốc nghếch nghe lời gió đu bám trên khung cửa sổ nọ rọi qua khe hở của tấm rèm màu đỏ rượu.
Cạch.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên ắng. Đôi mắt nâu mọng nước đảo một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trên một dáng người đang lười biếng rúc mình trong chăn.
Dáng người cao ráo cúi xuống lượm mấy đống đĩa nhạc lẫn đĩa game và mớ sách dày cộm dưới sàn lên. Vốn muốn dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng trong im lặng nhưng đã là dọn dẹp thì dù muốn cũng không thể không phát ra tiếng ồn, huống hồ là với một người nổi tiếng vụng về như Song Tử lại càng không thể.
Đang tưới nước cho chậu hoa mai địa thảo trước khung cửa thì Song Tử bỗng nhiên cảm nhận được vai phải của mình nặng hơn một chút.
- Ngưu...?
Ở khoảng cách này, cô có thể nghe rõ giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của người đó bên tai.
- Ồn ào lắm đó biết không?
Có người dụi dụi vào vai cô làm mấy sợi tóc vô tình chạm qua gáy, Song Tử hơi run lên, tim tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài, mãi lúc sau mới nói:
- Người ta đã tốt bụng dọn cho... Ghét, tránh ra!
Không đợi Song Tử nhướn vai lên, Kim Ngưu đã đứng thẳng dậy, tựa lưng vào phần tường bên cạnh, ngáp một tiếng uể oải rồi trầm ngâm nhìn cô, cười thôi chứ không nói gì cả.
- Đêm qua lại thức khuya cày game à?
- Ừ.
- Nói mãi mà cứ thế!
Song Tử nhíu mày càu nhàu, đoạn quay vào đi tới giường xếp lại mền gối.
- Mai mốt mà bệnh thì đừng có nửa đêm nửa hôm gọi tớ mang thuốc sang. Bực hết cả mình!
Nhìn lại thì thấy Kim Ngưu chỉ đứng nhìn chằm chằm mình, còn cười cười nữa nên đâm ra có người ngại, cô quát:
- Đi thay đồ đi rồi ra ăn sáng!
Kim Ngưu vò vò mái tóc rối của mình, lấy đại bộ đồ được treo sẵn trong tủ quần áo, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Song Tử bước xuống bếp lấy hai dĩa mỳ Ý thơm phức mà dì Kim đã làm trước mang lên phòng. Kim Ngưu là vậy, bình thường rất lười nên nếu không có việc gì thì cậu ta có thể ru rú cả ngày trong phòng.
Mẹ Kim Ngưu là người phụ nữ của công việc, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, thế nên bà thường không có thời gian chăm sóc cho con trai của mình. Ba Kim Ngưu theo như Song Tử được biết thì đã bỏ hai mẹ con anh để đi theo người phụ nữ khác khi biết bà mang thai, lúc đó bà khổ lắm, may mà gặp gia đình cô giúp đỡ.
Khi đó, mẹ anh phải vất vả làm ngày làm đêm nên thường gửi Kim Ngưu cho ba mẹ cô chăm sóc, cũng vì vậy mà hai người mới thân thiết với nhau như người trong nhà.
Sau này, có tiền có của có địa vị đồng nghĩa với việc bận rộn nhiều hơn, mẹ anh thỉnh thoảng cũng chỉ hỏi han và ở nhà nấu cơm được vài ngày trong tháng, còn lại đều tất bật ở công ty và đi công tác ngoài nước.
Dì Kim nói hôm nay có buổi họp quan trọng ở công ty, có thể bận cả ngày. Đó là cũng là lý do vì sao mà cô đã có mặt rất sớm tại căn biệt thự sang trọng này.
Vừa bước lên thì đã thấy "tên đẹp trai" kia đứng chắn trước cửa, đầu tựa vào tường để mặc những giọt nước trong veo trượt tự do từ mái tóc đen nhánh xuống cổ rồi nhẹ nhàng đáp trên chiếc khăn bông trắng tinh.
- Sao đấy?
Song Tử hỏi, đồng thời đưa một dĩa mỳ cho Kim Ngưu.
- Không...
Kim Ngưu nhận lấy dĩa thức ăn từ Song Tử, nhường đường cho cô trước rồi mới chầm chậm đi vào.
- Cậu biết hôm nay là ngày gì không?
- Tất nhiên là tớ biết rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu. Yên tâm đi, lát tớ sẽ dẫn cậu đi chơi thả phanh luôn!
Song Tử cười tươi rói.
- Cậu thích đi đâu? Đi mấy chỗ năm ngoái không? Tớ thấy cũng vui đó, nhưng sợ cậu chán. Hay đi Tiệm Ăn Vặt mới mở? Chỗ đó cách đây cũng phải mười đến mười ba...
- Mẹ tớ lại không ở nhà.
Kim Ngưu nói, phá tan bầu không khí vui vẻ của Song Tử.
Cô biết, tính đến nay đã là năm thứ mười bảy dì Kim không có mặt trong ngày sinh nhật của anh.
- Đừng buồn nhé! Tớ bảo này, hay là... hay là hôm nay tớ ở đây với cậu, rồi tớ đưa cậu đi chơi? Cậu thích gì tớ cũng chiều ý!
Kim Ngưu phì cười.
- Cậu nói như thật.
- Ơ tớ nói thật mà. Hôm nay cậu nhé, Kim Ngưu nhé, sẽ là ông hoàng, muốn gì cũng được, Song Tử tớ làm cho cậu tất, miễn cậu đừng buồn là được...
Chợt nhớ ra điều gì đó, Song Tử vội vàng bồi thêm:
- Nhưng trong khả năng của tớ nhé!
- Thế trưa cậu nấu cơm cho tớ ăn được không?
- Ách...!
Kim Ngưu mỉm cười nhìn vẻ mặt lúng túng và đỏ bừng của cô bạn thân.
- Cậu thừa biết tớ dở tệ khoản đó còn gì... Nhớ cái lần cậu ăn phải nồi thịt kho của tớ rồi bị tào tháo rượt không? Cậu còn chưa tởn à...
- Thì tớ dạy cậu.
- ...
- Cậu vừa bảo hôm nay chiều tớ đó, không nuốt lời được đâu.
- Thôi vậy cũng được.
Song Tử ỉu xìu, cô lườm Kim Ngưu nói tiếp:
- Nếu cậu bị sao thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy!
- Ừ.
Thế là nguyên một buổi sáng đẹp trời hôm đó, có một Kim Ngưu không còn cắm đầu chơi game hay ngủ nướng mà đang "sung sướng" tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi này. Lại có một Song Tử không còn chăm chăm vào điện thoại cày phim hay đọc truyện mà đang thở hổn hển nhìn trời đất quay cuồng khi cứ liên tục chạy lòng vòng làm cái này cái kia phục vụ cho "ông hoàng" của mình.
- Còn nữa -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com