Vừa tới trước cổng bệnh viện thì Xử Nam đã bị chặn lại bởi một y tá.
- Hương? Mã... Nhân Mã sao rồi?
- Không sao cả. Tôi phụ trách việc chăm sóc em ấy. Em ấy bị căng thẳng quá mức và thiếu ngủ nên mới kiệt sức.
Chị y tá nói xong thì nhìn nét mặt của bạn học cũ. Không ngờ sau mấy năm trời không gặp Xử Nam lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cao ráo hơn, có da có thịt chứ không ốm tong ốm teo như ngày trước nữa, với cả nhìn anh như vậy cũng đủ biết cuộc sống đã khá giả hơn rất nhiều.
- Nghe nói em ấy nhập viện lúc hơn một giờ sáng. Tôi tận năm giờ vào thay ca nên mới biết đó là Nhân Mã, vậy nên tôi mới gọi cậu đến. Mà tôi bảo nhé, tôi suýt thì nhìn không ra con bé hoa khôi được hàng tá anh theo đuổi năm nào đấy. Cậu chăm sóc bạn gái thế nào mà để người ta vừa xuống ký lại vừa xuống sắc thế hả?
Hương cáu cũng là chuyện dễ hiểu vì hồi cấp ba cô ấy cùng Nhân Mã đều nằm trong đội văn nghệ của trường, rất thân thiết. Sau này khi anh và Nhân Mã quen nhau thì Hương còn nhiều lần giúp anh tìm mấy địa điểm đẹp để hẹn hò, mấy lần còn tư vấn giúp anh chọn quà nữa. Chỉ là sau này khi bắt đầu tốt nghiệp đại học, hai người ai cũng có công việc riêng nên ít khi gặp nhau, cũng không thường xuyên gọi điện. Thế mà tình cảm mà cô ấy dành cho Nhân Mã và anh vẫn vẹn nguyên như cũ khiến anh cảm thấy cảm động, tựa như dù thời gian có tàn nhẫn trôi đi không đợi ai thì cũng không thể đánh mất đi tấm lòng chân thành giữa những người bạn tri kỉ.
- Vậy... hiện giờ Mã đang ở đâu?
Hương thở dài rồi dẫn anh tới phòng bệnh, còn mình thì đi làm việc.
Xử Nam ngồi bên cạnh giường, xót xa nhìn gương mặt xanh xao của người thương. Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô gọn sang một bên, dịu dàng dùng hai tay nắm lấy tay cô xoa xoa, ủ ấm.
Hàng mi đen dài khẽ rung động rồi chậm rãi hé mở, để lộ đôi ngươi màu nâu đầm thắm. Dưới nắng, sắc nâu ấy vừa thêm phần cứng cỏi mà lại vừa trong trẻo, hệt như chủ nhân của nó. Nhân Mã nhất thời chưa kịp thích ứng được với ánh sáng bất ngờ nên khi vừa he hé mắt đã lập tức nhắm nghiền lại, bàn tay theo đó cũng hơi cựa. Xử Nam thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy, tay vẫn nắm lấy tay cô, khoé môi anh mấp máy:
- Nhân... Mã...
Vì anh đứng chắn cánh cửa sổ nên cô có thể dễ dàng mở mắt hơn. Cô ngước nhìn anh rất lâu nhưng vẫn không biết phải nói gì. Còn anh, anh đã nhanh chóng chạy ra gọi bác sĩ vào khám qua cho cô. Lúc anh đi, cánh tay cô không có điểm dựa liền buông lỏng xuống, chạm vào tấm ga giường lạnh lẽo.
- Bệnh nhân không sao nữa rồi nhưng cần phải bồi bổ thêm để mau chóng lấy lại sức. Nếu muốn cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cô ấy.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ tươi cười rồi đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Xử Nam ngồi xuống, anh lại nắm lấy tay cô siết chặt như thể muốn dùng toàn bộ hơi ấm của mình trao cho người anh yêu.
- Nhân Mã... Anh xin lỗi. Xin lỗi em.
Nhân Mã khóc. Nước mắt nóng hổi chạm trên da thịt cô rồi thấm dần vào bên trong, tựa một hạt mầm đang nở hoa sâu trong lòng cô.
Tất cả những gì cô cần, chỉ đơn giản là sự yêu thương, chiều chuộng từ anh.
- Em... Em... Em khát nước...
Nhân Mã không biết phải nói gì ngay lúc này. Cô nghĩ cô cần chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
- Được. Vậy... em chờ anh một chút. Anh sẽ quay lại ngay.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại hơi ấm từ nắng và cả của anh, còn có mùi bạc hà mát mẻ quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Tâm tình vừa mới ổn hơn một chút thì anh quay lại khiến cảm xúc của cô lại trở nên rối loạn. Đột nhiên cảm thấy hôm qua mình có chút quá đáng khi lớn tiếng trách móc anh. Đột nhiên cảm thấy anh vẫn quan tâm và lo lắng cho mình nhiều như thế. Đột nhiên cảm thấy chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này mãi mãi...
- Nhân Mã...?
Xử Nam hơi ngạc nhiên khi Nhân Mã vòng tay ôm lấy anh, song anh lại vô thức mỉm cười.
- Sao vậy em? Nhọc à?
Nhân Mã lắc đầu.
- Không... Tự nhiên em muốn ôm anh chút thôi.
Xử Nam đặt cốc nước vừa rót xuống bàn, anh xoay người lại xoa đầu cô rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy.
- Chuyện hôm qua... em xin lỗi nhé...!
Anh cười. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc của cô hồi lâu, thì thầm:
- Anh yêu em. Luôn luôn là vậy. Vậy nên đừng bao giờ nói những lời như hôm qua, được không?
Cô ngẩng mặt nhìn anh và nở nụ cười hạnh phúc. Giây phút ấy anh mới nhận ra rằng con gái thật ra rất đơn giản, thứ họ cần chỉ là sự an toàn từ người đàn ông mà họ yêu. Đúng như lời người đó đã nói...
"Cảm ơn cậu vì đã đưa Nhân Mã vào viện. Tôi nghe bạn tôi nói..."
Người đó nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt mang một màu đen tĩnh lặng nhưng mơ hồ làm người khác không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.
"Tôi thích Nhân Mã từ khi còn học cấp ba nhưng tôi chưa từng cho cô ấy biết điều đó. Bây giờ, tôi và cô ấy là bạn tốt, còn tình cảm của tôi... là đã từng mà thôi."
"Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?" – Xử Nam cau mày khó hiểu.
"Không để làm gì cả."
Nguyên cười.
"Tôi chỉ muốn nói với anh rằng bất cứ cô gái nào cũng cần sự an toàn. Nếu anh nghĩ chỉ cần dùng hành động để chứng minh thì anh sai rồi..."
Nhân Mã tựa đầu vào vai Xử Nam, cười ngốc nghếch hỏi:
- Anh có nhớ em từng hỏi anh cái gì không? Vào cái hôm mưa em sang chăm anh ốm nhưng cuối cùng lại vì cảm lạnh mà ốm cùng anh đó.
Có người tủm tỉm cười giả vờ lắc đầu nói không nhớ. Cứ tưởng cô sẽ dỗi nhưng không ngờ cô lại nói:
- Thế em nói lại nhé!
- ...
- Lỡ một ngày khi mưa đến, anh có sợ không nếu em bị cuốn đi xa anh?
Là câu hỏi mà khi đó anh chưa kịp trả lời vì nồi cháo cô nấu đang báo động dưới bếp. Thật ra lúc đó anh cũng không biết phải trả lời như thế nào, nếu có chắc cũng là "Anh sợ". Nhưng bây giờ thì anh đã có câu trả lời rồi, và anh rất tự tin rằng anh sẽ thực hiện được câu trả lời này.
- Điều tốt đẹp nhất anh có thể dành cho em chính là một mái nhà không bị mưa dột.
Nói rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu, thật ngọt ngào.
Cô rất thích, rất thích câu nói vừa rồi của anh. Cô cũng thích hành động hiện tại của anh nữa.
Bên ngoài, Nguyên mỉm cười nhìn nét mặt hạnh phúc của Nhân Mã. Anh đặt bó hoa bằng lăng tím bên ngoài cửa rồi lặng lẽ rời đi.
Hôn trán có ý nghĩa muốn bảo vệ người anh yêu.
Còn bằng lăng tím là hoa của mùa hạ, mùa kết thúc một năm học. Người cậu thích thích màu tím. Bằng lăng tím hôm nay có ý nghĩa kết thúc một mối tình đơn phương ngây dại, mở ra một tình bạn vĩnh cửu thật đẹp.
"Nếu anh nghĩ chỉ cần dùng hành động để chứng minh thì anh sai rồi... Mỗi ngày anh hãy nói yêu cô ấy. Không phải để chứng minh tình yêu của anh, mà là để cô ấy vui vẻ vì biết rằng mỗi ngày trôi qua anh vẫn luôn yêu cô ấy."
- End -
Note:
Quà lễ trễ cho các bạn đang theo dõi MCNNCNTY nè ฅ^•ﻌ•^ฅ. Thật ra mình định đăng vào hôm qua cơ nhưng phải chạy deadline dữ quá nên viết không kịp TvT.
Tuần sau là mình đi học lại rồi nên có thể mình sẽ ngâm chap hơi lâu tí hic (' . .̫ . '). Mà mấy bạn đi học lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé :> Love u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com