Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.


Mới sáng sớm nhưng học sinh trong trường đã nháo nhào loạn lên, nghe nói hôm nay là buổi diễn tập của chị Vương Kết. Hay đúng hơn thì, hôm nay là buổi diễn tập của chị ấy và Dương Xử.

Hào quang trên sân băng của Vương Kết quá đỗi chói loà, cho nên bất cứ ai đứng gần chị ấy vô thức biến thành vô hình. Dù chị thuộc nhóm đạm nhan, nhưng mỹ nữ như Bạch Dương còn phải ngần ngại mỗi khi có dịp đứng chung khung hình. Khí chất độc đáo có một không hai chính là thứ làm nên tên tuổi Vương Kết. Nhất là khi ở trên sân băng, trong những bộ cánh đặc trưng của bộ môn trượt băng nghệ thuật, Vương Kết hoàn toàn diễm áp tất thảy, ngay cả nam thần Dương Xử cũng phần nào lu mờ.

Mỗi lần nghĩ đến Dương Xử là một lần tôi thấy tiếc nuối...

Dương Xử đã học cùng lớp với Vương Kết từ những năm Tiểu học. Hai người bọn họ cũng được coi như một cặp thanh mai trúc mã, nhưng không phải kiểu của Trương Thiên Yết và Vương Cự Giải. Vương Kết và Dương Xử có phần...xét theo nhiều phương diện, hai người bọn họ đúng thật rất hợp nhau, như việc cùng yêu thích bộ môn trượt băng nghệ thuật chẳng hạn.

Cũng như Vương Kết, Dương Xử là thiên tài trên sân băng. Vóc dáng cao ráo thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt, là một vẻ thư sinh nền nã rất được lòng phái đẹp. Đường nét khuôn mặt thuộc hệ đạm nhan, hài hoà từ lông mày, sống mũi, làn môi. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh biếc trông lãng tử theo một cách rất thơ.

Tôi không nhớ lần cuối Dương Xử trình diễn solo là khi nào, nhưng những gì mọi người nhắc đến anh ấy thường có thêm tên của...

- Cậu đi xem Vương Kết diễn không? Nghe nói có cả Dương Xử?

Tôi muốn lắc đầu, nhưng lại thấy Thiên Yết chuẩn bị đứng lên, vì vậy đành vội vàng đồng ý với Bạch Dương. Vương Cự Giải đã chờ sẵn ở ngoài cửa, trên tay cậu ta mang theo chiếc khăn mỏng, trông thấy Thiên Yết liền choàng lên cổ cô.

- Trời nóng mà?

- Vào sân băng rất lạnh!

Giờ tôi mới nhớ ra Thiên Yết thuộc thể hàn, người như cô ấy rất dễ bị lạnh. Bất kể là xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa tay của Thiên Yết đều lạnh như chạm vào tủ đá. Có lẽ vì vậy vẻ ngoài càng thêm phần thanh lãnh lạnh lùng.

- Taurina có muốn ăn kem với tôi không?

Ngược lại, Bạch Dương đích thực thuộc nhóm người không chịu được nóng. Chuyện này chắc chắn Vương Cự Giải nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Canteen hết kem dâu rồi!

Vương Cự Giải chặn đường Bạch Dương, cố ý lợi dụng chênh lệch chiều cao mà đặt lên đầu cô gói gì đó.

- Còn kẹo dâu thôi, ăn thì ăn không ăn thì ăn!

Bạch Dương bắt lấy gói kẹo, trông thấy nhãn hiệu trên đó liền cười híp mắt, vui vẻ ngước lên nhìn Vương Cự Giải.

- Oa~

Omg...đáng yêu muốn xỉu! Đến tôi còn muốn lao vào nhéo má cô ấy, thì người đang hưởng trọn sự xinh đẹp kia ắt hẳn phải nhẫn nhịn kinh khủng lắm. Vương Cự Giải hắng giọng một cái, xoay người không dám nhìn Bạch Dương nữa.

- Oa cái gì mà oa? Sao không cảm ơn tôi?

Bạch Dương ngây thơ xé gói kẹo, hết chia cho Taurina lại chia cho Thiên Yết, hoàn toàn không nhìn thấy vành tai đang chuyển hồng của Vương Cự Giải. Tôi nén cười, cố tình nói to.

- Cho tôi một cái đi!

- Tadah, của cậu nè~

Đúng như dự đoán, Vương Cự Giải lập tức quay lại.

- Còn tôi thì sao?

Giọng Vương Cự Giải trầm xuống, nghe như dỗi. Mà Bạch Dương mải vui, không nhìn ra chút mong chờ của cậu ta, vô tư cười nói.

- Xoè tay ra đi!

Thấy Vương Cự Giải nghe lời, Bạch Dương nhanh nhẹn đặt kẹo vào lòng bàn tay to lớn. Ai ngờ lại bị cậu ta nắm chặt không buông, còn kéo cô sát về phía mình.

- Bỏ tôi ra! Tôi không định cho cậu nhiều thế đâu huhu!

Vương Cự Giải vờ không nghe thấy, tiếp tục kéo Bạch Dương chạy xa chúng tôi. Trước khi bước vào sân băng, Vương Cự Giải cho tay cả hai vào túi áo vest của cậu ta, mặc cho Bạch Dương kêu gào vẫn khăng khăng không buông.

- Tôi mà bỏ ra cậu sẽ ôm kẹo chạy mất!

- Huhu...tôi hứa mà...tôi chỉ cầm theo một cái thôi! Còn lại cho cậu hết...cho cậu hết mà!

Hai người như chìm vào thế giới riêng, không nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi.

- Chứng minh đi! Bằng cách...bỏ hết kẹo xuống và nắm tay tôi...

Taurina Kim cứ cười khúc khích mỗi khi nghe giọng Vương Cự Giải, còn thì thầm bảo tôi "Bạch Dương ngốc quá!". Tôi cười giả lả cho qua, đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định lớn tiếng.

- LẠNH QUÁ!

Bạch Dương nghe vậy liền giật mình, vội vàng quay ra phía tôi, ánh mắt rất nhanh đã đặt lên người Trương Thiên Yết.

- Yết thì sao? Yết có lạnh không?

Tôi không biết hành động của mình là đúng hay sai nữa. Thấy Bạch Dương có ý muốn đi, Vương Cự Giải dường như nắm chặt tay cô ấy hơn.

- Cậu đi bỏ đi với số kẹo đấy đúng không?

Bạch Dương lắc đầu, dứt khoát dùng lực đẩy Vương Cự Giải ra.

- Tôi để lại toàn bộ kẹo cho cậu đấy! Giờ thì bỏ ra, để tôi sang chỗ Yết!

Đèn trong khán đài bắt đầu tắt, ánh sáng ít ỏi khiến mấy người chúng tôi chìm vào bóng tối, khó có thể thấy rõ mặt nhau. Tôi không biết biểu cảm của Vương Cự Giải thế nào, chỉ thấy sau đó Bạch Dương tiến đến chỗ Trương Thiên Yết, nhẹ nhàng bảo.

- Chỗ kia ấm hơn đấy! Yết qua đó ngồi đi, để tôi ngồi đây cho!

- Không sao đâu, tôi mặc đủ ấm rồi mà.

Tôi nhìn chiếc khăn trên cổ Trương Thiên Yết, kẹo dâu trong miệng bỗng thấy đắng ngắt.

- Thật không? Vừa nãy đến cậu ấy còn kêu lạnh...

- Lâu không vào sân băng nên tôi buột miệng kêu thôi haha. Giờ ổn rồi...ổn mà haha...

Nghe xong Bạch Dương chạm vào bàn tay ấm nóng của tôi, giọng điệu có phần nhẹ nhõm hơn.

- Vậy là tốt rồi! Làm tôi lo quá!

- Lo đòi kẹo đi! Định cho họ Vương kia thật à?

Rõ ràng Thiên Yết nói với Bạch Dương nhưng ánh mắt cô ấy như đang đặt lên người tôi vậy. Cũng may Bạch Dương là người đơn thuần, nhắc đến kẹo liền ríu rít như chim nhỏ, phải để Taurina giục mới chịu về chỗ ngồi, nhưng lúc này lại chẳng thấy Vương Cự Giải đâu.

- Lấy kẹo của tôi rồi bỏ trốn thế hả?

Bạch Dương nhìn ngó xung quanh, vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm trách móc. Tôi bỗng thấy lo lo, Vương Cự Giải...đừng nói là cậu ta dỗi nên mới bỏ đi nhé?

Bên dưới có tiếng xôn xao, nhờ chút ánh sáng ít ỏi dưới sân băng hắt lên, tôi thấy bóng dáng cao lớn của Vương Cự Giải đang dẫn đường cho hai người khác. Được đích thân Vương nhị thiếu tháp tùng như vậy, đất nước này quả thật không có mấy người. Một nam một nữ, trong bóng tối vẫn không giấu được khí chất cao quý, từng cái nhấc chân đều toát lên vẻ giàu sang đã thấm vào xương tuỷ.

Tôi đơ ra một lúc, nếu người nam là Trương Thiên Bình thì người nữ sẽ là...

- Yết ngồi đâu thế? Có mặc ấm không?

- Yên tâm, tôi đã đưa khăn cho Yết theo lời Ngư dặn mà!

VIP của VIP, Hạ Hầu Song Ngư đến rồi!




——————



Vì trình viết có hạn sợ mọi người đọc không hiểu nên xin phép pulic một cái ạ 🥹

Bùng binh 1
Tôi và Nhóm bạn thân băng lửa lửa băng kem đánh răng close up

Bùng binh 2
<đoán xem>

Bùng binh 3
<có lgbt>


Bùng binh 2, 3 spoil nhẹ nhàng vậy nha 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com