⚣ | ♋︎♌︎ | lời nguyện cầu trong gió ₁
| cự giải - sư tử |
đơn của bạn: @Awakio_Shu
✦✦✦
từ nhỏ, cancer lantsov đã là thanh kiếm trung thành của leo vasileios.
leo vasileios ra đời vào mùa hạ, khi cánh đồng lúa mì nhuộm sắc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. người ta nói rằng những đứa trẻ sinh vào thời khắc ấy đều sẽ mang trong mình ánh sáng rực rỡ, tựa như ánh dương trên bầu trời cao vợi. nhị hoàng tử của vương quốc, quả thực, cũng rực rỡ như thế, tinh nghịch, tự do, chẳng bao giờ chịu bó buộc vào bất kỳ quy tắc nào của hoàng cung.
cancer lantsov sinh ra trong một gia đình quý tộc sa sút, cha từng là tướng quân lẫy lừng nhưng đã mất mạng trên chiến trường, để lại mẹ một mình nuôi nấng anh trưởng thành. khi lên tám, anh được đưa vào hoàng cung làm bạn đồng hành của nhị hoàng tử, một thiếu niên kiêu hãnh với đôi mắt tựa như nắng sớm và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.
"anh tên gì?".
"cancer lantsov".
"cancer lantsov, từ giờ ta sẽ gọi anh là cancer".
cancer lantsov không thích điều ấy. nó nghe quá thân mật, quá gần gũi, và hắn biết rõ rằng mình không nên quá gần gũi với một vị hoàng tử. nhưng mỗi khi leo vasileios gọi hắn như thế, ánh mắt mang theo ý cười ấm áp, hắn lại chẳng thể mở miệng phản đối.
✦✦✦
khi cả hai còn là những đứa trẻ, leo vasileios đã kéo hắn chạy khắp các hành lang đá cẩm thạch, trốn trong những khu vườn mê cung, cười lớn dưới bầu trời đêm.
"sau này, anh sẽ bảo vệ ta mãi chứ?".
cancer lantsov đã gật đầu mà không do dự.
lời hứa ấy theo họ lớn lên, từ những ngày vô tư chạy trên bãi cỏ đến những năm tháng trưởng thành với trách nhiệm đè nặng trên vai. cancer lantsov từ một cậu bé gầy gò, trở thành một kỵ sĩ với bộ giáp bạc sáng lóa, thanh kiếm nặng trịch bên hông. còn leo vasileios, vẫn cười, vẫn tinh ranh, vẫn thích trêu chọc hắn, nhưng ánh mắt như lại có một nỗi buồn mà hắn chẳng thể nào chạm tới.
cancer lantsov không dám bước gần thêm, hắn chỉ là một kỵ sĩ, còn người kia là hoàng tử.
năm mười lăm tuổi, hắn trở thành kỵ sĩ của y.
từ khoảnh khắc quỳ gối trước nhị hoàng tử và tuyên thệ trung thành, hắn biết bản thân không còn con đường nào khác để rời xa người ấy nữa.
nhưng một thanh kiếm thì không được phép có trái tim.
vậy nên, hắn chỉ có thể đứng sau lưng người ấy, thầm lặng bảo vệ, dù trái tim hắn cũng đã nhuốm màu lửa cháy tự lúc nào.
✦✦✦
năm leo vasileios tròn mười chín, y trở thành một bậc quân vương chưa đăng cơ nhưng đã có ánh nhìn của kẻ thống trị. dưới lớp áo choàng nhung lụa, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn lấp lánh như thuở thiếu thời, nhưng đã giấu đi những nỗi bất an mà chỉ mình cancer lantsov có thể nhìn thấu.
họ lớn lên bên nhau, như hai đường thẳng song song, không ai dám vượt qua ranh giới.
leo vasileios chưa bao giờ mở lời, vì sợ.
cancer lantsov chưa bao giờ nói ra, vì không dám.
nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé giữa hai người, như khi ánh mắt chạm nhau giữa bữa tiệc xa hoa, hay khi một bàn tay siết lấy vạt áo người kia trong lúc ngủ say.
✦✦✦
leo vasileios tựa người vào bệ cửa sổ, mái tóc vàng óng ánh phản chiếu ánh trăng, tấm áo choàng nhung đỏ trượt khỏi vai y, để lộ vạt áo lụa trắng bên trong, cổ áo hơi mở, để lộ làn da tái nhợt dưới ánh nến.
cancer lantsov đứng cách y ba bước chân, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm chưa tuốt khỏi vỏ.
"sao anh cứ nhìn ta như thế", leo vasileios cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ viền ly rượu trên tay, "bộ ta có gì không ổn à?".
"người uống nhiều rồi"._ giọng cancer lantsov lạnh lùng.
"chỉ một chút thôi", leo vasileios khẽ nhún vai, "cancer, lại đây".
cancer lantsov không nhúc nhích.
leo vasileios bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, sau đó chậm rãi tiến lại gần hắn: "tại sao lúc nào anh cũng giữ khoảng cách với ta như vậy?".
"tôi không giữ khoảng cách".
"anh không hề bước đến, nhưng cũng không bao giờ rời đi".
cancer lantsov im lặng.
leo vasileios ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó mong manh.
"anh có ghét ta không?".
cancer lantsov cau mày: "tại sao tôi lại phải ghét người?".
"vì ta không bình thường", leo vasileios khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ ranh mãnh như thường ngày nữa, "vì ta đã yêu anh mất rồi".
cancer lantsov chớp mắt.
"nhưng ta sợ, ta sợ nếu ta nói ra, anh sẽ ghê tởm ta."
hắn không ghê tởm y.
hắn chưa từng ghê tởm y.
nhưng hắn không thể nói ra điều đó.
hắn không thể nói rằng từ rất lâu rồi, trái tim hắn đã bị chiếm giữ bởi một hoàng tử vốn không thuộc về hắn.
bởi vì, một thanh kiếm không được phép có trái tim.
nhưng đêm đó, leo vasileios đã phá vỡ mọi quy tắc mà hắn từng đặt ra.
một bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt hắn.
một hơi thở phả lên môi hắn.
một nụ hôn khẽ chạm vào hắn, nhẹ như cánh hoa rơi.
và hắn đã không né tránh.
✦✦✦
chiến tranh nổ ra.
nhị hoàng tử bị kết tội mưu phản.
cancer lantsov quỳ gối trước bệ đá lạnh lẽo trong đại điện, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh nay lại đầy tơ máu.
"xin bệ hạ tha mạng cho ngài ấy".
quốc vương nhìn xuống hắn, ánh mắt không chút dao động: "ngươi muốn cầu xin cho một kẻ phản nghịch?".
hắn không trả lời, hắn không thể nói rằng y vô tội, hắn không thể nói rằng y chưa từng phản bội vương triều.
hắn chỉ có thể cúi đầu, hai tay nắm chặt.
hắn sẵn sàng từ bỏ danh dự, từ bỏ tất cả, chỉ để đổi lấy mạng sống của người hắn yêu.
nhưng lời cầu xin của một kỵ sĩ không thể thay đổi phán quyết của một vị vua.
ngày hôm sau, leo vasileios bị đưa ra pháp trường.
y mặc hoàng phục đỏ thẫm, như mỉa mai cho số phận của mình, gương mặt không chút sợ hãi, khi đi ngang qua đám đông, y bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chạm vào hắn, một ánh nhìn sâu thẳm, không hối hận, không oán trách, chỉ có một tia tiếc nuối mỏng manh.
cancer lantsov muốn lao đến, muốn cướp y khỏi nơi này.
nhưng hắn không thể.
hắn chỉ có thể đứng đó, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến bật máu, nhìn người mà hắn yêu thương bị quỳ xuống nền tuyết lạnh, đầu cúi thấp dưới lưỡi đao của đao phủ.
leo vasileios không hề sợ hãi.
chỉ có một điều y tiếc nuối, rằng kiếp này, y không thể chạm vào hắn một lần nữa.
lưỡi đao vung xuống.
mùa đông năm đó, tuyết trắng nở rộ lên những nụ hoa đỏ thẫm.
✦✦✦
cancer lantsov đi đến ngọn đồi nơi leo vasileios từng thích nhất.
mùa xuân đã đến, cỏ xanh đã mọc đầy trên mặt đất, nhưng trong lòng hắn, mùa đông chưa bao giờ kết thúc.
hắn đặt thanh kiếm của mình trước bia mộ đơn sơ, quỳ xuống, đầu cúi thấp.
"em biết không", hắn thì thầm, "tôi chưa từng ghê tởm em".
giọng hắn khẽ run: "tôi chưa từng dám nói, nhưng tôi đã yêu em từ lâu rồi".
cơn gió thoảng qua, như một cái vuốt nhẹ nhàng trên tóc hắn.
hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay.
một thanh kiếm không được phép có trái tim.
nhưng từ lâu lắm rồi, hắn đã đánh mất trái tim mình cho một người không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com