#10
Libretas về đến nhà vào một buổi chiều oi ả. Cậu nhét balo lên ghế, tháo giày, miệng còn chưa kịp cất lời chào thì tiếng hét thất thanh vang lên làm cả ngôi nhà như rung chuyển.
"DUMA ĐÉO ỔN RỒI! TRÙNG Ý TƯỞNG!!!"
Cậu giật mình quay phắt ra thì thấy Aries từ trong phòng khách lao ra như một cơn lốc, tóc rối tung, tay lăm lăm điện thoại, gương mặt trắng bệch như vừa gặp ma.
“Coi group chat đi! Lớp 12H3! Nhìn bài tụi nó mới đăng!!!”
Tim Libretas khựng lại. Cậu mở điện thoại, click vào link Aries vừa gửi lên nhóm. Và rồi, toàn thân cậu như đông cứng.
Trên màn hình là một loạt ảnh từ bài thi ảnh nhóm 12H3 mới đăng lên. Những bức ảnh lung linh, được chụp rất chuyên nghiệp — nhưng điều khiến mọi người chết lặng là… mọi chi tiết đều giống với concept mà 12H1 đã ấp ủ suốt tuần qua: từ phong cách trang phục retro, khung cảnh mái hiên chiều ngược nắng, đến ánh mắt của mẫu nhìn ra xa như thể hoài niệm về tuổi trẻ đã trôi. Mọi thứ giống đến lạ lùng.
-“90%? Không… là 100% luôn rồi đó!” Aries rít lên.
“Vấn đề là nó đã được đăng… từ ba tiếng trước!” Virgas lạnh lùng chốt lại, mắt vẫn dán vào màn hình.
Trong chat, ai cũng sôi lên vì tức. Tim đập dồn dập, nỗi uất ức trào lên như sóng tràn.
Cuộc thi ảnh lần này không chỉ là một trò chơi sáng tạo, mà còn là nơi để khẳng định đẳng cấp. Giải thưởng cao, được showcase toàn trường, cộng điểm học kỳ. Không ai muốn thua, nhất là thua một cách ê chề vì bị kẻ khác "xào nấu" ý tưởng rồi chiếm lấy công lao.
Một lúc sau, giữa làn sóng phẫn nộ, Aquarius bỗng nói, giọng nhỏ, nhưng đủ khiến cả nhóm lặng đi:
“... Có thể là tại tao.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn. Cô nuốt khan, rồi nói:
“Hôm thứ Tư... Tao để quên cuốn sổ phác thảo trong nhà vệ sinh tầng ba sau tiết hai. Đến tiết ba mới quay lại lấy. Trong đó có mấy bản sketch concept...”
Không khí đặc lại như bị hút sạch oxy. Mọi người im lặng. Không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt thì đầy cay đắng và thất vọng. Chính từ cuốn sổ đó, có thể ai đó từ 11H3 đã thấy – và… cướp đi cả linh hồn tác phẩm của họ.
“Tụi nó... dám chơi dơ vậy luôn á hả?!” Scorena nghiến răng.
“Tao không dám tin là chúng nó dám làm vậy với tụi mình luôn á.” Aries nói, giọng đầy căm giận.
Aquarius cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cô không khóc, bờ vai run lên vì tức giận. Cô giận chính bản thân mình, vì đã để lộ sơ hở, và giận bọn đạo nhái trắng trợn kia, đã không ngần ngại đạp lên nỗ lực của người khác.
Tauras - giáo viên chủ nhiệm, lúc này mới bước vào, giọng ôn tồn an ủi:
“Không sao đâu. Cùng lắm là thua, có gì đâu.”
Giọng cô dịu dàng, nhẹ bẫng, bình tĩnh trước tình huống gay go này. Dù nói nhẹ như vậy, ai cũng biết trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng trách móc không phải là điều cần làm lúc này.
Capserous đứng khoanh tay bên cửa sổ, trầm mặc hồi lâu rồi quay sang Aquarius:
“Em có vẽ lại được không, Aquarius?”
Cô ngẩng lên, gật đầu chậm rãi.
“Em sẽ cố… thưa thầy.”
Câu trả lời là vậy, nhưng trong đầu cô trống rỗng. Một concept mới? Trong chưa đầy 72 tiếng? Và vẫn phải đủ sức "hạ đo ván" concept cũ đã bị cướp trắng? Không dễ gì. Cô cảm thấy như có thứ gì đang đè nặng lên đôi vai mình.
---
Đêm đó, Aquarius ra ban công. Trên tay là cuốn sổ mới và cây bút. Trước mặt là thành phố vẫn còn sáng đèn, những ánh sáng nhỏ nhoi giữa trời đêm. Trên tầng thượng ngôi nhà bốn tầng, gió đêm ùa qua khe hở giữa những bức tường lửng, thổi tung mái tóc ai kia đang ngồi thu mình bên lan can. Thành phố phía dưới mở ra như một bản đồ sống, những vệt sáng vàng rực từ đèn đường đan thành mạng lưới ngoằn ngoèo, uốn lượn qua các khu phố như những mạch máu phát sáng. Xa xa, các tòa nhà cao tầng rực lên ánh đèn văn phòng muộn, như những cột nến đang âm thầm cháy trong bóng tối.
Từ độ cao này, mọi âm thanh dường như lắng dịu lại - không còn tiếng xe cộ inh ỏi, chỉ còn là tiếng gió rì rào luồn qua mái tôn, tiếng còi xe vọng lại từ xa, mơ hồ như ký ức cũ. Đôi lúc, vang lên tiếng chó sủa từ một con hẻm nào đó, xa xăm và lẻ loi. Một chiếc xe máy phóng vút qua dưới chân nhà, để lại vệt đèn đỏ kéo dài như tơ máu trên mặt đường nhựa.
Trời đêm không đen đặc mà phủ một màu xanh xám lặng lẽ, như mặt hồ sâu lặng lẽ soi chiếu ánh trăng bạc đang treo lửng lơ giữa lưng trời. Mây trôi chậm, như những ý nghĩ chưa kịp nói thành lời. Dưới phố, từng ô cửa sổ sáng lên rồi vụt tắt, để lộ những câu chuyện nhỏ riêng biệt mà người đứng từ xa chỉ có thể tưởng tượng.
Từ nơi cao nhất này, thành phố trông như một mê cung phát sáng - vừa gần gũi vừa xa vời, vừa cụ thể vừa mơ hồ. Những ngọn đèn nhấp nháy, những mái nhà xếp lớp như sóng gợn, và cái cảm giác... mình là một phần rất nhỏ trong một bức tranh khổng lồ mà không ai thực sự vẽ xong.
Tâm trí Aquarisu rối bời. Mỗi lần vẽ lên một nét, cô lại xóa đi. Không gì thấy đủ xứng đáng. Không gì thấy đủ mạnh mẽ để "đập" lại cú đạo nhái kia.
Cô ngồi co người, ánh đèn le lói vàng úa phủ lên từng ngón tay đang đan lại trước mặt. Tờ giấy trắng trải rộng trước mắt như một lời thách thức tàn nhẫn. Bút chì đặt cạnh — gọn gàng, sắc bén — nhưng suốt ba giờ qua vẫn chưa một lần chạm lên mặt giấy. Ý tưởng không đến. Không một hình ảnh nào rõ ràng, không một cảm xúc đủ mạnh. Chỉ có một vùng sương mù đặc quánh trong tâm trí, như thể cả vũ trụ sáng tạo bên trong cô đã tắt điện.
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn gõ đều, từng nhịp lạnh lùng như tiếng búa đập lên tim. Chỉ còn chưa đến hai ngày. Bài thi chụp ảnh ấy — giải thưởng ấy — giấc mơ của cả nhóm — tất cả đều trông vào cô. Nhưng Aquarius lúc này chỉ thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa, như một giọt nước đang lạc giữa sa mạc.
Tâm trí cô quay cuồng giữa những câu hỏi không lời đáp: Tại sao lại để quên sổ? Tại sao lại là mình? Tại sao đến lúc cần nhất, mình lại chẳng nghĩ ra nổi một thứ gì? Cô cắn nhẹ môi, cảm thấy cả khuôn ngực mình như bị bóp nghẹt. Sự bất lực gặm nhấm từng lớp da, từng hơi thở.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ group lớp vang lên. Một bức ảnh ai đó vừa chỉnh sửa xong, vài lời động viên, vài cái icon cười. Nhưng với cô lúc này, tất cả chỉ như tiếng ồn. Cô thậm chí chẳng đủ sức để nhắn lại một emoji.
Gió đêm len qua khe cửa sổ khép hờ, mang theo mùi cỏ và mùi khói bụi thành phố. Aquarius đứng dậy, bước ra nơi gió thổi mạnh hơn. Thành phố phía dưới vẫn rực rỡ ánh đèn - từng tòa nhà như những chiếc hộp phát sáng, từng dòng xe như mạch máu đang chảy qua thân thể khổng lồ của đô thị. Đẹp. Hối hả. Mệt mỏi.
Cô tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu lên trời. Không một vì sao. Cũng như trong lòng cô - trống rỗng. Cô quay lại ghế, cố tìm lại cảm giác nhưng chỉ có duy nhất một cảm giác tràn ngập: Cô đang lãng phí thời gian của mọi người. Và cả chính mình.
Một cơn gió lạnh ùa tới, mang theo cả run rẩy và thức tỉnh. Cô nhắm mắt lại. Lúc này, cô không cần một ý tưởng vĩ đại. Cô chỉ cần... một lý do để không gục ngã.
Cô đã từng có ý tưởng. Một concept độc đáo, nhiều tầng nghĩa, có chiều sâu và thẩm mỹ. Nhưng nó giờ đây đã xuất hiện trên bài thi của lớp 11H3, giống đến 90%. Chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn nộp bài thi toàn trường — cuộc thi ảnh sáng tạo với giải thưởng danh giá mà cả lớp cô đã dồn bao công sức chuẩn bị. Chỉ cần trễ nhịp, họ sẽ bị loại, công sức tan thành mây khói.
Tiếng cửa sân thượng mở ra nhẹ nhàng sau lưng. Bước chân quen thuộc dừng lại ngay sau ghế của cô. Aquarius không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Aquarius,” Cancaer gọi tên cô, giọng nhẹ như gió thoảng, “ngồi đây lâu lắm rồi đúng không?”
Cô chỉ khẽ gật đầu, không đáp.
Cancaer không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Họ cùng nhau nhìn thành phố — một biển ánh sáng lặng im dưới bầu trời tối đen.
"Tao... đang rất mông lung,” Aquarius cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô khô khốc, “Tao biết phải làm gì, nhưng đầu tao không nghĩ được gì cả. Mọi thứ đều rối tung. Tao không biết bắt đầu từ đâu. Và thời gian thì đang đếm ngược.”
Cancaer khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp — một nụ cười khiến người ta thấy an toàn, như ánh nắng mùa hè len qua khung cửa sau cơn mưa.
“Tao hiểu. Tao cũng từng như vậy. Không chỉ một lần.” - Cậu nói chậm rãi, từng từ như được chắt ra từ chính trải nghiệm của mình. - “Có những lúc tao nhìn vào trang giấy, vào từng câu hỏi trong cuốn sách và tao chợt nhận ra trong đầu tao chỉ toàn là một mảng trống rỗng. Dealine thì đang đến gần nhưng tao chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tao hiểu.”
Cô quay sang, nhìn vào ánh mắt cậu - thứ ánh mắt không phán xét, không hối thúc, chỉ có sự thấu hiểu.
"Vậy làm sao mày vượt qua được?”
“Tao buông thôi.” Cancaer mỉm cười, nhún vai. “Tao để bản thân không ổn trong một lúc. Cho phép mình rối loạn, chán nản, tức giận. Nhưng sau đó, tao sẽ tìm lại lý do vì sao mình bắt đầu. Không phải vì thành tích. Không phải để ai công nhận. Mà vì mình thực sự yêu việc mình làm.”
Aquarius siết chặt cuốn sổ trên tay. Trái tim cô nhói lên. Không phải vì buồn — mà vì câu nói đó chạm vào đúng điểm cô đã quên: tình yêu với sáng tạo.
Cancaer chợt nói, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Tụi nó có thể ăn cắp bản vẽ của mày. Ý tưởng cũng có thể bị bắt chước. Nhưng có một thứ tụi nó không thể lấy được. Mày biết là gì không?”
Cô quay sang:
“Là gì?”
Cancaer đưa tay lên ngực trái, chạm vào nơi tim đang đập, rồi nhìn cô, giọng vững vàng:
“Lửa của tụi mình. Ngọn lửa ở bên trong. Sự nhiệt huyết, đam mê, cái chất riêng mà tụi mình đổ vào mỗi chi tiết. Thứ đó... không thể sao chép. Không thể đánh cắp. Cố lên. Tao biết mày sẽ làm được.”
Lời nói ấy như mồi lửa cuối cùng rơi vào đống tro tàn đang âm ỉ. Trong đầu Aquarius, bỗng chốc như có ai vừa mở toang một cánh cửa. Cô cảm nhận được thứ gì đó - rất nhỏ thôi, nhưng đang lan rộng: một ý tưởng. Rồi một hình ảnh. Một thông điệp. Một câu chuyện mới.
Cô đứng bật dậy, gần như quên cả sự hiện diện của Cancaer. Tay run run mở sổ, cầm bút. Nét đầu tiên còn hơi lệch, nhưng từ nét thứ hai trở đi, mọi thứ trở nên dứt khoát, mạnh mẽ. Ý tưởng như nước vỡ bờ, chảy tràn trang giấy. Không còn là sao chép hay phục thù - đây là bản ngã của cô, ngọn lửa chỉ cô mới có thể tạo ra.
Cancaer không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, mỉm cười, nhìn cô vẽ như đang nhìn bình minh ló rạng sau đêm dài.
Và lúc ấy, trong gió đêm lồng lộng, có một điều chắc chắn: Lửa đã trở lại. Và nó cháy rực hơn bao giờ hết.
Cô vẽ như điên. Một concept hoàn toàn mới, táo bạo hơn, nghệ thuật hơn, kịch tính hơn. Không còn ánh sáng hoài cổ hay retro thơ mộng nữa. Lần này là tăm tối - dữ dội - đầy cảm xúc.
---
Đếm ngược còn 2 ngày.
Scorena bị gọi dậy lúc 4 giờ sáng để make-up, nhưng cô ả lại ngủ say như chết, ai lay cũng không dậy. Cả nhóm gần như bật khóc vì cạn thời gian. Cuối cùng Virgas đành ôm cô nàng như bao gạo giúp cả nhóm tranh thủ make-up cho cô ngay khi cô vẫn còn đang… ngủ gật.
Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng vừa rọi qua khung cửa tầng thượng, cả nhóm đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng cho buổi chụp ảnh quan trọng nhất từ đầu năm đến giờ. Deadline gần sát - đã không còn chỗ cho những sai sót. Lần này nhất định phải một phát ăn luôn.
Libteras, với đôi mắt sắc sảo và chiếc clipboard dán chi chít ghi chú, bước ra như một đạo diễn thực thụ. Dù đang ở trong đồng phục, khí chất của cậu vẫn nổi bật: tự tin, chuyên nghiệp, như một mẫu ảnh kỳ cựu vừa bước ra từ hậu trường show thời trang quốc tế.
“Cancaer, đứng nghiêng người một chút. Đúng rồi, đừng nhìn thẳng vào máy - ngước lên một góc 45 độ thôi. Ánh mắt phải có hồn. Mày là ‘bình minh’, là 'ánh nắng', là vẻ đẹp của sự khởi đầu mới chứ không phải tượng sáp.”
Cancaer bật cười nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng nghiêm túc điều chỉnh theo lời chỉ dẫn. Cậu đứng dưới ánh sáng tự nhiên của buổi sớm, bộ trang phục trắng kem ôm vừa vặn lấy vóc dáng cao gầy. Dưới sự hướng dẫn của Libteras, cậu toát lên thần thái trong trẻo, ấm áp đến lạ thường - như thể ánh nắng mùa xuân đầu tiên vừa xuyên qua màn sương dày đặc.
Ở phía đối diện, Scorena đang được chỉnh sửa lại từng nếp váy. Cô khoác lên mình chiếc váy đen tím huyền ảo, phần đuôi xoè ra như khói. Gương mặt được make-up kỹ lưỡng với điểm nhấn là đôi môi đỏ đậm, ánh mắt sắc như dao, ánh lên vẻ kiêu hãnh và quyến rũ. Libteras bước đến, chỉnh cho cô từng ngón tay, từng cử chỉ nhỏ.
“Scorena, mày là kết thúc. Mày không cần phải mỉm cười. Ánh nhìn của mày phải sâu, như vừa tiễn biệt một linh hồn. Tay trái buông lơi, nhưng tay phải giữ lấy cánh hoa đang rụng. Giống như nắm giữ những giây phút cuối cùng.”
Scorena gật đầu, hít sâu và nhập vai như một diễn viên chuyên nghiệp. Khi máy ảnh bắt đầu bấm, cô như biến thành một linh hồn u uẩn, ma mị và đẹp đến nao lòng.
Concept mà Aquarius vẽ ra là một tác phẩm nghệ thuật sống động — một sự đối lập đầy chất thơ giữa khởi đầu và kết thúc. Trên nền phong cảnh thành phố hoàng hôn và ánh sáng xen kẽ, Cancaer và Scorena không chỉ đứng trong khung hình, mà còn trở thành biểu tượng.
Cancaer đứng bên trái khung ảnh, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi lên vai, gương mặt hướng về phía chân trời như đang chờ đón điều gì đó mới mẻ. Còn Scorena đứng bên phải, nơi bóng tối lấp ló đằng sau những bức tường gạch, ánh mắt liếc nhìn lại, như lưu luyến một điều đã qua.
Libteras điều phối mọi thứ với sự chính xác đến đáng kinh ngạc - từ vị trí ánh sáng, bố cục, đến cả khoảng cách giữa hai người mẫu.
“Nhớ nhé,” cậu nói lớn, “khởi đầu và kết thúc không phải là kẻ thù. Chúng song hành với nhau, như hai nửa của một vòng tròn. Chỉ khi có khởi đầu, mới có kết thúc. Và chỉ khi có kết thúc, mới có chỗ cho khởi đầu tiếp theo.”
Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng trong vài giây. Rồi máy ảnh lại vang lên tiếng tách liên tục. Mỗi tấm hình được chụp ra đều đẹp đến nao lòng, mang theo chiều sâu ý nghĩa mà không concept nào trong cuộc thi có thể dễ dàng chạm tới.
Libteras, dù mệt, vẫn nở một nụ cười hài lòng. Cậu nhìn hai người bạn mình, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.
“Tốt lắm,” cậu nói.
Và khi ánh nắng cuối cùng trong ngày rọi lên khung ảnh vừa hoàn thành, họ biết - dù có thắng hay thua, thì khoảnh khắc này, sự kết hợp này, là điều không ai có thể sao chép được.
Hai ngày như một cơn bão. Không ai ngủ quá 3 tiếng. Bữa ăn là mì tôm hoặc sandwich nguội. Nhưng đến cuối cùng - khi tấm ảnh cuối cùng được chụp xong, chỉnh màu, đặt tên và upload lên hệ thống...
Đồng hồ hiển thị: 23:33 - trước deadline đúng 27 phút.
Cả lớp đổ gục xuống nền nhà.
-----------
Viian: Tụi tui đã cum béc đêy. Hehehe. Cùng đón chờ phần tiếp theo của bộ truyện tâm huyết của tụi tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com