nhật ký số 04.
je suis désolé
xin lỗi...
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Cuối thu, tiết trời trở nên se lạnh, gió thổi hắt hiu, từng giọt mưa lấm tấm rơi xuống mặt đường tạo nên những tiếng lốp bốp vui tai. Phạm Ma Kết ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ giữa phố thị, nhúp một ngụm cacao ấm, nhìn bầu trời xám mịt ngoài ô cửa kính lại thêm hương đăng đắng nơi vòm họng khiến tâm trạng cô có chút ảm đạm.
Phan Ma Kết đặt tách cacao xuống bàn, chống một tay lên cằm, từng đoạn ký ức chậm rãi chạy trong đầu, chắp vá thành một thước phim ngắn, nhớ lại chỉ khiến cô thở dài một tiếng não nề.
"Gì mà thở dài thế?"
Dù đã cố gắng đè tiếng thở dài với âm lượng nhỏ nhất có thể nhưng có vẻ như vẫn không tài nào tránh được đôi tai của cô bạn thân Lê Xử Nữ của tôi. Cộng thêm ánh mắt tò mò của cô bạn đang nhìn chằm chằm khiến tôi chẳng thể nào tránh được, cuối cùng đành bất lực nói ra.
"Xử Nữ ơi tao bối rối quá..."
"Bối rối? Vụ gì?"
"Thì...Sư Tử á..."
"Ồ"
"Này giọng điệu gì gớm thế!"
Nhìn biểu cảm hết sức gợi đòn của cô bạn thân mà tôi thật muốn đánh cho nhỏ một trận ra trò. Lê Xử Nữ và tôi chơi với nhau từ đầu năm cấp 2 đến tận giờ, lên cấp 3 tôi và Xử Nữ cũng học chung một trường chuyên của thành phố, tôi học chuyên Lý còn Xử Nữ học chuyên Anh.
"Được rồi không đùa nữa, thế tại sao mày bối rối?"
Lê Xử Nữ cười khúc khích, đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi hỏi. Nhưng chưa kịp để tôi trả lời cô bạn đã tiếp tục: "Hay là Sư Tử tỏ tình mày rồi à?"
"Ha-a-hả...la-làm..sao mày biết?"
Tôi giật nãy mình, tròn mắt nhìn Xử Nữ, giọng lắp bắp.
Xử Nữ bật cười, cốc đầu tôi một cái:
"Chơi thân 6 năm chẳng lẽ tao không đủ để tao nhận ra à? Mà cần gì đâu xa, nhìn cái bản mặt ngáo ngơ của mày là đủ biết rồi, ngoài va phải con đĩ tình yêu thì mày có trưng cái bộ mặt ngốc nghếch đó không chứ!"
"Đúng là không qua mắt bạn Xử Nữ yêu dấu của mình mà."
Bị cô bạn nói trúng tim đen mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng, gãi đầu cười trừ.
"Mày nói đúng rồi đó, Sư Tử mới tỏ tình tao ngày hôm qua."
"Ái chà chà, cuối cùng cũng xác định danh phận rồi sao, không chơi trò trên tình bạn dưới tình yêu nữa à?" - Xử Nữ chọt vào má tôi cười tủm tỉm
"Bỏ cái tay ra!" - Tôi đánh vào tay Xử Nữ một phát - "Tao không kể nữa bây giờ!"
"Rồi rồi không đùa nữa, thế làm sao mà mày bối rối?"
Tôi cuối gầm mặt xuống, giọng lí nhí:
"Tao...tao chưa cho Sư Tử câu trả lời"
"Cái gì?????" - Xử Nữ hét toáng lên
Tôi lật đật nhào đến bịt miệng Xử Nữ lại: " Gì mà hét toáng lên thế con này!! mày muốn mẹ tao nghe thấy à!!"
"Thế tại sao mày chưa trả lời, tao tưởng mày phải đồng ý liền chứ, suốt ngày lải nhải với tao là sao Sư Tử chưa tỏ tình, giờ nó ngỏ lời rồi mày lại trốn?"
Xử Nữ gạt tay tôi sang một bên, khẽ chau mày nhìn tôi hỏi.
"Do..tao..hơi mông lung...không biết nói sao nữa...tao sợ không được dài lâu...dù gì còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi..tao.." - tôi ấp úng nói
"Vậy thì từ chối đi."
"Ha-ả điên à!!"
"Chứ mày tính sao? Chẳng lẽ không cho Sư Tử một câu trả lời? Ma Kết, tao biết mày lo lắng điều gì. Cơ mà mày không thử sao biết không được lâu dài? Mà giả sử mối quan hệ không được lâu dài thì dù gì bọn mày cũng thích nhau, tình cảm cả hai đều được đáp lại, mày cứ coi như có một tình yêu tuổi học trò đi, cũng đâu có phí phạm gì?"
Bỗng nhiên Xử Nữ nói một tràn khiến tôi ngờ mặt ra.
"Tao chỉ nói vậy thôi, quyết định vẫn là của mày."
Tôi im lặng không nói gì, Xử Nữ thấy thế liền hiểu chuyện không nói thêm lời nào nữa, nhỏ khui bịch snack ra nhai chóp chép.
"Được, như mày nói không lâu dài thì coi như tao cũng có mối tình thanh xuân."
"Mà ai biết đâu được không dài lâu là do bạn Phạm Ma Kết của mình đây nói lời chia tay trước chứ không phải Hoàng Sư Tử nhỉ?"
Xử Nữ bóc một miếng snack bỏ vào miệng tôi rồi cười toe toét.
"Lê Xử Nữ!! Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy!!"
Tôi xắn tay áo lên, nghiến chặt răng lại, chuẩn bị dạy cho cô bạn thân một bài học.
Bên cửa sổ gió thổi nhè nhẹ làm chiếc rèm nhỏ màu kem khẽ bay, vài vạt nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ đang líu ríu về câu chuyện tình yêu tuổi học trò. Chỉ là không ngờ tới, một lời nói ngày hôm nay sẽ trở thành hiện thực, để lại sự tiếc nuối không thể nào phai.
...
reng reng reng
Tiếng chuông tan trường vang lên, tôi giả vờ sắp xếp sách vở thật chậm, đợi mọi người trong lớp lần lượt ra về. Khẽ liếc nhìn bàn cuối ngay góc lớp, thấy cậu bạn nào đấy cũng có hành động như mình liền bật cười. 'ngốc như nhau thật'
"Sư Tử làm gì lâu thế?"
Cậu bạn Nhân Mã đứng ngoài cửa lớp nói vọng vào đúng lúc tôi định bước lại chỗ Hoàng Sư Tử khiến tôi có chút giật mình, bối rối xoay người lại giả vờ xem đồng hồ đeo tay.
"À hôm nay tao có việc phải đi mua ít đồ, bọn mày không cần đợi tao đâu, xin lỗi nha."
Sư Tử đáp lại cậu bạn, Nhân Mã thấy thế cũng nói thêm đôi câu rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi chưa kịp thở phào thì từ ngoài cửa sổ đã vang vọng chất giọng lánh lót.
"Ma Kết đâu rồi? Làm gì lâu thế con kia!"
"Đây..."
Tôi khẽ vỗ trán bất lực, sao tôi lại quên mất cô bạn Bạch Dương cơ chứ. Đang suy nghĩ lý do hợp lý để đuổi khéo cô bạn thì vị cứu tinh của tôi cuối cùng đã xuất hiện.
"Đi thôi Bạch Dương, Ma Kết hôm nay phải ở lại trực nhật rồi."
"Hả? Nhỏ mới trực hôm qua mà?"
"nhỏ Xử Nữ này mày làm gì mà kéo tao đi nhanh thế!! Thả ra coi!!"
Xử Nữ không để cô bạn Bạch Dương thắc mắc thêm liền kéo tay cô bạn đi, cô bạn còn không quên nháy mắt với tôi một cái. Tôi cũng vui vẻ nháy mắt đáp lại thay lời cảm ơn với cô bạn thân của mình.
Vừa quay đầu lại tôi đã chạm phải ánh mắt của Sư Tử đang chăm chú nhìn mình, lúc này tôi mới để ý trong lớp chỉ còn tôi và cậu, cả người đột nhiên có chút căng thẳng.
"Sư Tử...chuyện là...ừm...về chuyện mày nói ngày hôm qua...tớ có câu trả lời rồi."
Tôi bước lại chỗ cậu, lắp bắp thốt ra từng chữ.
Cậu vẫn im lặng đứng đấy.
"Sư Tử, tớ thích cậu."
Tôi thấy ánh mắt người cậu khẽ híp lại, không nói không rằng liền tiến tới ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cảm ơn cậu."
Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng không từ chối cái ôm của cậu, vì chiều cao khiêm tốn của mình nên tôi chỉ đứng tới lồng ngực cậu, cũng nhờ có thế mà tôi có thể nghe thấy nhịp tim thình thịch vang rõ bên tai mình.
Mùa đông tháng 12, tiết trời lạnh ngắt, những bông tuyết rơi xuống mặt đường tạo thành một mảng trắng xóa. Trái ngược với cái lạnh buốt ấy, phố xá lại tấp nập đến lạ, những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy rực rỡ từng góc đường, đôi trai gái khoác tay nhau cười nói ngọt ngào.
Cùng phải thôi vì Giáng Sinh sắp đến.
Hoàng Sư Tử sau khi gọi cho mình một tách cacao ấm liền chọn chỗ ngồi gần ô cửa kính trong suốt, bởi cậu thích ngắm khung cảnh phố thị nhộn nhịp bên ngoài. Hoàng Sư Tử cứ thẫn thờ ngồi đấy đến khi tách cacao đã vơi đi một nửa, tiếng chuông nhỏ ngay cửa tiệm mới phát ra tiếng leng keng.
"Xin lỗi anh, em có công việc đột xuất ở khoa nên đến trễ."
Tôi khẽ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vừa ngồi xuống chỗ đối diện, trên vạt áo lấm tấm vài bông tuyết, gò má khẽ ửng đỏ vì lạnh. Tôi khẽ với tay tới phủi đi lớp tuyết trắng trên vai em, cười xòa đáp lại.
"Không sao, anh cũng mới tới thôi."
Em cũng không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười nhạt khiến cả người tôi bứt rứt không thôi.
"Em uống gì để anh gọi?"
"Dạ thôi khỏi ạ. Em không muốn vòng vo nữa."
Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại, bàn tay bất chợt vò chặt vạt áo dưới gầm bàn.
"Em không muốn suy nghĩ thêm sao?"
"Em suy nghĩ rất kỹ rồi Sư Tử."
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định đáp. Lúc này tôi biết chẳng thể nói gì thêm nữa.
"Sư Tử, tụi mình chia tay đi."
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng rốt cuộc nghe em nói câu ấy trực tiếp tôi vẫn không tài nào thích ứng nổi, chỉ biết cuối gầm mặt xuống ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Tôi biết em vẫn đang chăm chú nhìn tôi, mong đợi câu trả lời của tôi, nhưng em có biết không, ánh mắt ấy như thiêu đốt tâm can tôi, như có bàn tay vô hình nào đấy bóp lấy trái tim tôi.
Đau đến nghẹt thở.
"Anh biết không gần đây chúng ta ít liên lạc hơn, mỗi lần gặp mặt đều diễn ra chớp nhoáng, người này bận việc này, người kia bận việc nọ....tình cảm cứ thế từng ngày...từng ngày dường như...nguội lạnh rồi."
Giọng em đều đều vang bên tai tôi, nghẹn ngào pha chút tiếc nuối.
"Anh biết chứ Ma Kết, rõ ràng như vậy mà...chỉ là...anh lại giả vờ lờ đi...anh xin lỗi."
"Sư Tử, không phải lỗi của anh. Chỉ là chúng ta không còn chung chí hướng nữa, xem như..hết duyên đi."
Em khẽ nắm lấy tay tôi, mỉm cười triều mến.
"Chúng ta..vẫn có thể là bạn chứ?"
Tôi cũng dần bình tĩnh lại, khẽ xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của em, có chút tiếc nuối hỏi.
"Đương nhiên rồi."
Tôi thấy đôi mắt em híp lại, đường cong trên khóe môi vẫn đẹp đẽ như ngày nào.
Đến khi bóng hình em khuất sau ngã tư đường, tôi mới chính thức chấp nhận rằng, từ nay về sau trong cuộc sống của tôi không còn cái tên Phạm Ma Kết nữa.
...
Hoàng Sư Tử mất gần 2 năm để nhận được cái gật đầu của Phạm Ma Kết, thanh xuân của anh gói gọn trong cái tên ấy, anh nồng nhiệt, cưng chiều cô gái nhỏ của mình, tưởng chừng như cô sẽ là người chờ anh ở cuối con đường. Nhưng vì những thứ bộn bề cuộc sống 'trưởng thành' mà cả hai dần trở nên xa cách, cuối cùng đành lựa chọn buông tay.
Những năm cấp 3 của Phạm Ma Kết nhờ có Hoàng Sư Tử mới trở nên ngọt ngào, nhờ có anh mà cô mới biết thế nào là yêu một người. Nhưng cuộc sống nào dễ dàng như thế, cả hai chẳng ai đúng chẳng ai sai, chỉ tiếc rằng chẳng thể tìm lại được cái bồi hồi thuở ngây ngô, cuối cùng lựa chọn rời xa cái ôm ấm áp ấy.
" Không phải tình yêu ngọt ngào cũng kết thúc có hậu."
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
end.
More: Mọi người có thể thấy có sự liên kết nho nhỏ giữa các bạn trẻ trong nhật ký 1-2-4 nè, ví dụ như đôi bạn thân xử nữ - ma kết hay đôi bạch dương - nhân mã cũng làm cameo nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com