18
Xử Nữ nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi, nhanh thật. Giờ này tiết trời vẫn đương se se lạnh, lạ thật, đáng lẽ phải ấm lên rồi mới phải - kỳ học Xuân không phải cũng bắt đầu từ vài tuần trước rồi sao - vậy mà coi kìa, còn có mưa phùn nữa. Thời tiết năm nay thất thường thật đó. Cô tự nhủ, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi ở thư viện, lấy xe đạp một mạch đến quán café Angel.
Vừa hay lúc chỉ có mình Thiên Yết ở nhà.
Không phải cô có ý gì đâu, chỉ là Thiên Bình ấy, nó không phải loại đáng ghét gì nhưng mỗi tội nói nhiều quá. Cùng sở thích thì sao chứ, cô vốn đến đây ngắm cảnh thưởng trà (sữa), chứ không đến để cùng nó tán dóc. Thật đau đầu.
"Bác gái đâu rồi? Chắc là đi lấy hàng?"
"Không, mẹ em thăm bạn ốm thôi. Vẫn matcha chứ ạ? Mà chị lại vừa ở thư viện về à?"
Xử Nữ chỉ ừ một tiếng, trả lời những câu hỏi qua loa cho có lệ, tiện thể giết thời gian trong khi đợi cậu em làm xong ly trà sữa mới quay về bàn mình gần đấy. Quán giờ khá vắng khách, trừ cô ra thì chỉ lẻ tẻ vài ba người.
Trong đó, Xử Nữ đặc biệt chú ý một người phụ nữ vẫn khá trẻ, ăn mặc rất sang trọng ngồi ở chiếc bàn đối diện với quầy thu ngân - chính là chỗ Thiên Yết đang đứng - cùng một cậu con trai tầm tuổi cô. Nhìn đôi mắt xám thì giống đeo lens nhưng gương mặt lại không giống người ở đây lắm. Chả lẽ là con lai?
Cô lắc lắc đầu, khẽ cười một mình. Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Để ý hai người họ chẳng qua là vì Angel thường chỉ có học sinh như cô mới lui đến, không ngờ... Thiên Yết đúng là có tố chất hút khách với phong cách baby, ăn đứt con chị nó.
Mà cuộc sống cũng thật trớ trêu. Vừa nhắc con cô hồn đó là nó đã về ngay rồi. Xử Nữ chỉ có thể than thầm mình xui xẻo, cô đã cố không lộ mặt ra cơ mà, cớ gì mà nó vẫn nhìn ra được mà nhảy đến làm phiền? Là do bản thân cô quá ngơ hay là do con đó vốn sẵn mắt diều hâu rồi?
"Ầy bạn hiền, vừa đâu về đấy? Hôm nay đến muộn."
Thiên Bình có lẽ đang mệt, nên nó tạm thời vẫn bình thường lắm, không bày mấy trò quàng vai bá cổ như mọi lần, chỉ đem một lon coca từ quầy đến bàn ngồi xuống uống một ngụm lớn xong mới ngẩng đầu lên.
"Đến thư viện. Bạn hiền của mày đi đâu chẳng lẽ mày không biết? Hay giờ chỉ biết đến Ma Kết thôi? Vừa tập về à?"
Thiên Bình uống tiếp một ngụm nữa, hồn nhiên mà lắc đầu:
"Không, chủ yếu đi cãi nhau với thằng Kết thôi. Mà về được một lúc rồi cơ mà."
"Làm sao?"
"Thì nó với Yết phải tập cái động tác xoay người trên không ý, tao bảo nó cách tập nhanh thì nó không chịu nghe, còn bảo mày đã tập bao giờ đâu mà biết nữa."
Xử Nữ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào lúc nãy Thiên Yết có kêu đau lưng ghê lắm vì ngã hoài luôn. Thấy cũng tội, hình như con chị nó chọn cho nó phần này?
"Chị, tính tiền hộ em bàn số 12."
Có tiếng Thiên Yết vang đến từ quầy thu ngân - là bàn của người phụ nữ đó - nhưng Thiên Bình còn chưa kịp rời khỏi chỗ đã thấy hai người họ tự động đi đến quầy tính tiền từ lúc nào, buộc cậu em đang bận tráng cốc phải dừng tay lại tính tiền.
Xử Nữ vốn cũng chẳng có ý kiến gì đâu, thì không phải chuyện của mình mà, nhưng đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Thiên Bình có hơi đăm chiêu - chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi. Cô còn băn khoăn không biết có nên hỏi hay không thì nó đã tự động khều vai cô thì thầm:
"Hai người này đến đây cũng gần một tuần rồi, tầm một, hai ngày gì đó lại đến một lần. Tao thấy hơi lạ, nhưng thôi mà kệ..."
Xử Nữ hơi chau mày, không chần chừ mà táng cho con bạn một cái vào đầu. Chuyện nhảm nhí thế cũng nói ra, thật là mất thời gian cô thưởng thức trà sữa mà.
.
Ngay khi chỉ còn già một tuần nữa là đến tuần ngoại khóa, tất cả học sinh Blue và đặc biệt là khối 11 đang rất hào hứng khi biết một hotboy nữa vừa nhập học trở thành học sinh 11A, mà lại là con lai hẳn hoi.
Nói là tất cả cho oai thôi, chứ với 11B thì... Hotboy có vào lớp mình đâu mà lo, hơn nữa trai đẹp cùng lắm chỉ để ngắm chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cơm cháo bọn tiểu quỷ cả. Thế nên là, bơ thôi. Mặc kệ 11A đi, bọn này không có ghen tị chút gì hết á.
11B đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải năm nay phải lật đổ ngôi vương của lớp A!
Trai đẹp cũng không thể làm gì được đâu, kể cả Song Tử hay Thiên Bình và Cự Giải, Xử Nữ thì vẫn học vùi đầu còn Sư Tử thì vẫn mê sao Hàn của nó thôi.
.
"Cậu có hồ sơ ấn tượng đấy, nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn đâu."
"Đủ tiêu chuẩn?"
"Tuần ngoại khóa năm nay, 11A phải thắng. Thắng 11B trên tất cả các bình diện! Chúng ta đã sẵn có gián điệp rồi, hai người bọn cậu tốt nhất tìm cách mà thực hiện kế hoạch cản trở đi."
"Làm thế là đủ à?"
"Đúng, thắng là đủ. Nếu để lớp thua, cậu sẽ giống con bé Lalle bên lớp B ấy."
.
Bảo Bình hoảng hốt đạp xe đến trường, toi rồi, hôm nay có cuộc họp lớp trưởng lúc đầu giờ, vậy mà sáng nay lại dậy muộn, kỳ này Bạch Dương thù cô chết mất. Nó nói tuần trước lớp âm điểm rồi, tuần này mà muộn họp thì điểm thảm hơn chắc chắn luôn.
Thằng em yêu dấu chơi ác thật, hôm qua lúc giảng bài lỡ nói nó sao ngu thế mà nó nhẫn tâm tắt báo thức của cô luôn. May mà mẹ nhân từ còn có chút bao dung lên gọi dậy, bất quá chỉ muộn... có hơn nửa tiếng thôi.
Chính vì thế mà giờ Bảo Bình trông mới như một con dở đây. Đầu óc thì bù xù, cô mới kịp vuốt sơ sơ cho thẳng lại mà nó chả chịu vào nếp gì cả, quần áo thì so với bình thường có thể coi là có chút xộc xệch. Nói tóm lại là, vô cùng mất thẩm mỹ. Lớp trưởng đa năng mà Sư Tử từng nhận xét, giờ có thể bổ sung thêm là thỉnh thoảng ăn mặc hơi bị... bôi nhếch.
Ngay khi cô nàng đạp xe gần đến cổng trường, cũng là lúc một cậu con trai bước xuống từ chiếc xe đậu bên lề, thong dong nhằm cùng hướng Bảo Bình mà đi tới. Lẽ ra cô sẽ tránh, nhưng giờ muộn quá rồi không thể suy nghĩ sâu sa gì thêm nữa, lớp trưởng tài năng đầy mình của 11B nhắm mắt nhắm mũi lao luôn xe vào cổng. Hậu quả thì rất quen thuộc thôi, đụng trúng làm người ta ngã, mà mình cũng ngã lăn quay luôn.
"Ơ... cặp này. Không sao chứ?"
Bảo Bình còn đang mải xoa đầu, nghe tiếng hỏi thì ngạc nhiên ngó lên. Cậu bạn kia đã đứng dậy từ bao giờ, lại còn hỏi thăm cô như thể cô mới là nạn nhân vậy. Trong phút chốc đã đẩy Bảo Bình vào một tình huống vô cùng ngượng nghịu, đáng lẽ mình phải nói xin lỗi trước mới phải.
Không mặc đồng phục, hình như không phải học sinh trong trường? Mà người này cũng đặc biệt quá đi, đeo lens xám đi học này, à mà cũng đâu phải học sinh Blue đâu nhỉ. Đẹp trai dã man, da trắng, môi hồng, nhìn hao hao con lai vậy đó... À mà không, nhìn có nét đáng yêu chết mất... À mà khoan, Bảo Bình mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy, điên rồi, điên thật rồi.
"Trai đẹp... À không, xin lỗi, là tớ không để ý. Cậu không sao chứ? Học... trường này?"
Bảo Bình nhanh chóng che lấp bản chất mê trai mới bộc lộ bằng một vẻ mặt hết sức thánh thiện - thánh thiện đến mức Xử Nữ chỉ muốn phi cho một cái dép mà không cần biết tại sao - và nhận lại một cái gật đầu chắc chắn.
"11A. Còn cậu?"
11A? Lại 11A? 11A sao nhân duyên tốt quá vậy, đã có lớp trưởng hotboy rồi mà giờ còn giành thêm cậu bạn này nữa. Tính thu nạp một hậu cung mỹ lệ để trêu ngươi 11B à?
"Tớ học 11B. Mà này, trường không cho đeo lens đi học đâu."
Người đối diện chỉ nở một nụ cười mỉm, đồng thời dựng cái xe của Bảo Bình dậy:
"Đấy là màu mắt thật của tớ, không phải đeo lens. Mẹ tớ là người Canada. Nhà xe ở đâu, tớ dắt xe vào cho."
Bảo Bình đơ ra một lúc rồi mới dần hiểu mọi chuyện. Í trời, trai đẹp, đi xe bốn bánh, là con lai nửa dòng máu Canada... Cô thề là mình chưa yêu bao giờ, nhưng hôm nay cứ mặc định là mình đã trúng tiếng sét ái tình đi.
.
"Hôm nay nhìn mặt lớp phó u ám ghê luôn."
"Còn phải nói. Lớp trưởng yêu dấu của bọn mình muộn họp làm lớp bị trừ năm điểm, tươi cười làm sao được."
Cự Giải và Sư Tử dù không ngồi gần nhau nhưng vẫn cố nhoài người ra để buôn dưa lê về vấn đề mới ton hót được, và tất nhiên là không để ý có một thân ảnh rất quen thuộc đang từ từ tiến về phía đó, trên tay là quyển sách tham khảo dày gần ba trăm trang...
Bốp.
Bạch Dương thỏa mãn nhìn hai con bạn đang ôm đầu la oai oái vì bị đánh mạnh và đột ngột khiến chẳng ai kịp phản ứng tự vệ hết, rồi định quay trở về chỗ cũ nhưng sau đó nhanh chóng nghĩ lại, quyết định mau lẹ là sẽ trút cơn giận từ nãy giờ lên những nạn nhân mới tìm được:
"Giải, mày lo chiều nay tập chạy tiếp đi, bao giờ tốc độ bằng Song Tử năm ngoái thì hãng nghỉ. Còn Sư, mày chiều cũng đi tập bóng với bọn song Bình đi, tiết thể dục trước như kiểu thiếu cơm ý. Mày lùn đi à?"
Sư Tử đang định bật mode cam chịu nhưng nghe đến vế sau thì nhức nhối không thể tả, thiếu cơm thì liên quan gì đến việc lùn đi? Mày ăn nói logic lắm ấy Dương, liệu có phải cũng ngã xuống nước như Ma Kết đợt trước không, đầu óc loãng hết rồi? Giận cá chém thớt cũng vừa vừa phai phải thôi chứ.
"Tao lùn đi thì ảnh hưởng cơm cháo nhà mày à?"
Hành động dũng cảm của con bạn đã được Cự Giải thu hết vào mắt và tỏ ra vô cùng khâm phục. Ghê nha, Sư Tử trước giờ chưa từng dám có ý kiến với lớp phó, vậy mà giờ còn trả treo nữa, chứng tỏ sức phản kháng ở bạn trẻ này là không thể coi thường nha.
Nhưng cái hành động gọi là bộc phát... bao giờ cũng bị vùi dập thê thảm.
"Sư Tử, trừ hai điểm tội gây mất trật tự trong giờ."
Bạch Dương lầm bầm bỏ lại một câu ý tứ rất rõ ràng, đồng thời cũng bỏ lại con bạn ngồi đó giương mắt ếch ra nhìn.
Có mắt mà không chịu nhìn kết cục của Cự Giải đi, lại còn đòi đảo chính! Trời sáng rồi mà vẫn còn mơ được là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com