44
Hai người tạt vào một quán nước vắng khách gần đó, và Thiên Lam vẫn nhớ ánh mắt người phụ nữ trong xe chiếu lên mình những tia nhìn hốt hoảng, rồi gục mặt xuống khẽ ôm lấy đứa trẻ.
Mới kịp ngồi xuống, người đàn ông đã ngay lập tức đề nghị:
"Đứa cháu tôi... Cô có thể giúp tôi nuôi nó được không? Nó từ giờ sẽ là con nuôi cô... Đừng lo về vấn đề tiền bạc, tôi có thể chu cấp cho cô đầy đủ."
Nói rồi đẩy một tấm card ghi tên họ, địa chỉ làm việc, hóa ra là chủ của tập đoàn đá quý có tiếng trong thành phố.
Thiên Lam xác định rất rõ trọng tâm vấn đề, quyết định sẽ bỏ qua những phần thừa thãi mà hỏi thẳng:
"Tại sao?"
Người đàn ông mới đầu còn có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng trả lời rất quả quyết:
"Nói cho cô cũng không sao, tôi tin cô là người kín miệng." Thiên Lam hơi nhếch môi cười, tại sao mới gặp liền tin bà là kẻ kín miệng, liệu có quá ngây thơ hay không, "Đứa trẻ đó là con của em gái tôi. Ba năm trước nó lên bar qua đêm mới về, khi đó nó mới hai mươi tuổi, còn trẻ người non dạ... tôi nghĩ cô hiểu, chuyện nó có thai chỉ nói mình tôi biết. Bố thằng bé là một tên sở khanh nghe tin đã vội trốn mất không thể tìm thấy được. Bố tôi mới đây phát hiện ra đã rất tức giận, ông nhất quyết không chấp nhận nó là cháu ngoại mình. Dù cho mẹ tôi khuyên can, ông vẫn đe dọa nếu em tôi còn giữ thằng bé thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, đồng nghĩa với việc nó sẽ mất đi quyền thừa kế..."
"Tại sao ngay ba năm trước không bỏ đứa trẻ đi?"
"Cô cũng là một người mẹ, lý do tại sao cô đáng lẽ phải hiểu hơn tôi. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, ai lại nỡ đang tâm vứt bỏ?"
Thiên Lam nghe đến đấy liền bật cười, một nụ cười thật chua xót. Đôi co với đám nhà giàu quả nhiên là không ích gì. Không đang tâm vứt bỏ... giờ cô ta không phải đang làm thế hay sao? Mà nãy bà còn nghe được cái gì nhỉ? Là mất quyền thừa kế... Phải rồi, chỉ vì quyền thừa kế mà đang tâm vứt bỏ con ruột của mình.
Chung quy lại đều là vì tiền...
Nhưng đứa trẻ, nó có tội gì đâu. Nếu nó bị đưa vào côi nhi viện, chẳng những sẽ sống trong thiếu thốn vật chất, mà hơn nữa các sơ ở đó cũng không có nhiều thời gian quan tâm nó. Tại sao chỉ vì không có dòng máu thuần thượng lưu lại bắt nó chịu khổ đến như vậy? Sớm muộn gì nó cũng mặc cảm về bản thân khi lớn hơn một chút... Tương lai chưa kịp định hình đã ngay lập tức bị bóp chết... bà không đang tâm như vậy.
"Nghe cho kĩ đây, tôi-nhận-nuôi-đứa-trẻ-này! Ngay ngày mai chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Nói với em gái anh con mình không nuôi được thì sau này đừng giành con với tôi."
Vừa nói, liền đùng đùng đứng dậy tiến tới chỗ chiếc xe đang đậu, tức giận vô cùng mở cửa xe song vẫn nhẹ nhàng khi chạm vào đứa trẻ, mặc cho mẹ nó ngơ ngác nửa muốn đưa nửa không. Bà gằn giọng:
"Không phải giờ cô đang muốn bỏ nó sao? Cô không cần nó nữa nhưng tôi cần. Từ giờ nó sẽ là con của tôi!"
Người đàn ông xuất hiện ngay lập tức, nói vài câu thì thầm với em gái, người phụ nữ liền buông tay ra, luyến tiếc nhìn theo đứa trẻ, nhưng cuối cùng vẫn là quay mặt đi không nói một lời. Liệu cô ta có rỏ giọt nước mắt đau xót nào không, Thiên Lam cũng không biết nữa, càng không muốn quan tâm.
Bà che ô cho đứa trẻ, nhìn nó bằng ánh mắt đầy âu yếm, chân rảo bước theo lối về quen thuộc.
"Thiên Yết à, mẹ sẽ đưa con về gặp Thiên Bình nhé! Chị đang ở nhà đợi con..."
.
"Bình, hứa với mẹ đừng nói gì với Yết được không? Mẹ nghĩ giờ nó vẫn..."
"Mẹ, con lớn rồi, Yết cũng lớn rồi. Mẹ xuống ăn cơm trước đi."
.
Thiên Yết nghe tiếng Thiên Bình gọi, nhưng cậu cứng đầu không ra mở cửa, chỉ nói vọng ra em không đói, chị với mẹ cứ ăn cơm đi.
Sau đấy liền không thấy có động tĩnh gì.
Cứ nghĩ Thiên Bình đã xuống dưới nhà rồi, ai ngờ lát sau nghe tiếng lách cách ở ổ khóa, cậu sửng sốt khi thấy cô chị mình lách vào, tiện tay chốt luôn cửa lại.
Trong phòng tối om, Thiên Bình đưa tay bật điện, liền nhìn thấy mắt cậu em nheo lại thì không suy nghĩ gì lại tắt điện đi, tiến tới thả mình rơi bộp trên giường.
"Sao chị có chìa khóa phòng em?"
"Đi đánh thêm, thế cũng phải hỏi."
Thiên Bình trả lời thản nhiên như thể việc đó chẳng có gì to tát, như đang cố gắng dùng một câu nói đánh tụt hết mọi cảm xúc rối bời trong cậu. Nhưng cô phải biết chứ, cách này không hề hiệu quả gì cả.
"Xuống ăn cơm."
Một lần nữa lặp lại.
"Em không đói."
Một mực lắc đầu.
"Được rồi, thế thì mình nói chuyện tiếp, khỏi cần cơm nước gì nữa... Thiên Yết!"
Thiên Yết nghe Thiên Bình gọi tên mình đầy đủ hai chữ ra, tâm can có chút xáo động, trong lòng cứ thế dâng lên một dự cảm không lành. Cậu bướng bỉnh không trả lời.
"Yết, nghe chị nói không? Em không hiểu hết mọi chuyện, đừng trách mẹ em như thế."
Chị ấy nói là "em" ... Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chị ấy lại gọi cậu bằng em, nghe thật nhẹ nhàng nhưng thực ra lại xa cách, ngượng nghịu lắm... Thiên Yết đột nhiên siết chặt hai bàn tay, càng thêm căm ghét người phụ nữ đó. Hết mẹ Lam rồi đến chị, là đang muốn bức em đến tuyệt vọng đúng không?
"Chị về phòng đi."
"Không thích. Yết, là cô ấy muốn đón em về, em đi cùng cô ấy đi."
Câm lặng.
Dù phòng khá tối, nhưng Thiên Bình biết Thiên Yết đang nhìn mình chằm chằm đầy sửng sốt. Cô thì chẳng có gì phải ngạc nhiên như vậy, việc này trước đó đã bàn kĩ với mẹ Lam rồi. Mẹ cô cuối cùng cũng đồng ý cho cô Lily một cơ hội sửa chữa thì cô cũng chẳng nhỏ nhen làm gì.
"Cô ấy không phải mẹ em."
"Cô ấy là mẹ em."
"Mẹ em bỏ em rồi."
"Giờ mẹ em về đón em đó thôi."
"Mẹ Lam... mẹ nói dối. Mẹ em không hề nghèo. Cô ấy giàu có như vậy, tại sao ngày xưa lại bỏ em?"
"Ngày xưa nghèo thì suốt đời cũng nghèo à? Làm sao em biết những tháng ngày qua cô ấy không làm gì? Cô ấy đã chăm chỉ làm việc để được như hôm nay, và đã quay lại đón em rồi còn gì. Cô ấy muốn bù đắp cho em, tại sao em lại trẻ con thế nhỉ."
"Chị... đến chị cũng muốn đẩy em ra xa sao? Chị nói đi, có việc gì em làm chưa tốt? Là em không nghe lời chị sao? Là chị không cần em nữa đúng không?"
Thiên Bình buông thõng hai tay, khẽ nhắm hờ mắt lại. Cô đã từng nói với Thiên Yết là con trai thì không được khóc, nên chắc thằng bé đang phải dằn vặt lắm... Cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ không cần nó cả, từ lúc nó về đây, từ lúc nó gọi cô một tiếng chị, cô đã mặc định cuộc đời hai đứa rồi sẽ trói chặt vào nhau.
Thiên Yết... chắc hẳn là đang tổn thương lắm.
"Thiên Yết, chị giờ không thể ôm em dỗ dành như hồi còn bé được, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ghét em. Yết em biết mà đúng không, chị đối với người lạ là vô cùng nhẹ nhàng không chỉ trích không cáu gắt, chính là đồng nghĩa với lạnh nhạt, cuộc sống của họ sau này ra sao chị không hề quan tâm. Nhưng em thì khác, chị thực sự là muốn em trưởng thành. Dù có lớn hơn bao nhiêu chăng nữa thì chị vẫn muốn dành cho em những điều tốt nhất. Khi còn nhỏ, thương em chính là luôn nắm lấy tay em, bảo vệ em, còn bây giờ, thương em là chị sẽ chấp nhận buông tay cho em đi... Bao năm qua chị em mình đã cùng ở bên mẹ chị, em đã bao giờ nghĩ mẹ em cũng cần em như chị cần em chưa..."
Dù nói vậy, Thiên Bình vẫn thả một tay mình xuống lần tìm rồi nắm chặt lấy tay Thiên Yết, cô cảm nhận được bàn tay ấy run run, như đang dìm cậu trong những nhịp nấc ngắn mà không có hồi kết.
"Mẹ em... cần em...?"
"Tất nhiên là mẹ em cần em, đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa được không. Nếu không cần, tại sao còn muốn đón em về? Em không thấy tội nghiệp cô ấy sao, hồi trước luôn kiếm cớ đến đây chỉ để nhìn thấy em, suốt mấy tháng liền đều như vậy, hẳn là sợ em còn giận..."
Thiên Yết thôi thổn thức, nhưng lại siết tay Thiên Bình chặt hơn. Trong lòng đột nhiên trào dâng một niềm vui kì lạ. Trước kia, cậu mặc cảm với chính bản thân mình, và dù đã có mẹ Lam với Thiên Bình bên cạnh nhưng vẫn thấy trống vắng và thiếu thốn vô cùng.
Mẹ... những nét vẽ mờ nhòa năm cậu bốn tuổi về người phụ nữ đó tuy không còn giống với hiện tại, nhưng vẫn đem lại cho cậu một sự hình dung rất lớn.
"Em không giận."
"Ừ, em không giận." Thiên Bình vừa nói, vừa cố rút tay mình ra, đau quá, "Chỉ là hiểu lầm thôi."
"Nhưng em chưa muốn về."
"Ừ, em chưa muốn... GÌ? Chị mày nghĩ nát óc mới ra mấy lời tâm sự cảm động phát khóc như thế mà mày vẫn không chịu là sao? Nói chuyện với mày hao calo ghê á! Bỏ tay ra, chị xuống ăn cơm!"
Thiên Bình đùng đùng nổi giận nhảy một phát xuống dưới, dùng dằng rút tay mình ra khỏi tay Thiên Yết, cũng không quên đem chìa khóa sơ cua về.
"Chị không đợi em à?"
"Muốn nhịn thì cứ nhịn đi, không để phần."
Thiên Yết nhoẻn miệng cười một cái, rất nhanh liền theo Thiên Bình chạy xuống dưới nhà. Bà Lam vẫn ngồi bên mâm cơm đậy lồng bàn, nhìn thấy hai đứa nhỏ trêu đùa nhau chạy xuống, nước mắt đột nhiên lại bị ép cho chảy ra. Nỗi lòng người mẹ bà không mong chúng hiểu toàn tâm toàn ý, chỉ cần chúng mai sau trưởng thành, dù thiếu mẹ vẫn sống tốt là đủ.
"Mẹ, sao mẹ lại khóc?"
"Không có gì, hai đứa ăn cơm đi. Yết, mai mẹ sẽ gọi mẹ con đến đón con về nhé?"
Thiên Yết đặt bát cơm xuống vẻ không vui. Cậu gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát mẹ, rồi lại điềm nhiên và cơm ăn như thường:
"Mai con nói chuyện với cô đấy... à, với mẹ con."
Bà Lam chỉ "ừ" một tiếng rồi giục Thiên Bình ăn nhanh, vì cô nãy giờ hết nhìn bà lại quay sang nhìn em, đôi đũa luôn luôn chọc vào bát cơm mà chẳng buồn và, hồi sau khẽ thở dài:
"Yết này, chị ghét Leo lắm đấy."
"Em sẽ không phản bội chị."
"Lấy gì làm tin?"
"Từ lúc nhỏ đến giờ biểu hiện của em còn chưa đủ rõ sao? Em, là của chị."
Ý của Thiên Yết rất rõ ràng, cậu muốn nói cậu mãi mãi là em của Thiên Bình, chỉ nói thiếu một chữ "em" ấy thôi. Cơ mà có một con chị nhây vô cùng lại chẳng để yên mà liên tục chọt cánh tay cậu cười vô cùng gian:
"Đừng nói kiểu đấy, chị mày không trong sáng lắm đâu."
Thiên Yết cười sặc cả cơm, vội vàng dừng lại lấy cho mình một cốc nước lớn uống liền hai ngụm liên tiếp rồi thản nhiên ngồi lại vào bàn cầm đũa lên ăn tiếp:
"Chị chạm môi em năm sáu tuổi, lúc ngã cầu trượt ấy, nhớ không? Nụ hôn đầu của em đấy. Giờ chị muốn nghĩ theo kiểu gì cũng được."
"Ya đang đâu nhắc lại làm cái gì! Thiên Yết hôm nay đi mà rửa bát!"
.
Tại sao lại chọn nói dối để tự mình đẩy Thiên Yết ra xa, Thiên Bình cũng không rõ nữa. Có lẽ là vì cậu bất hạnh hơn cô, cô còn có mẹ, trong khi bao nhiêu năm nay cậu chỉ sống với người mẹ nuôi...
Cô cũng không chắc tương lai sẽ độc một màu hồng, nhưng nếu cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ chọn làm như thế.
Chọn buông tay để tình yêu nhỏ ấy được trở về trong sự yêu thương của gia đình thực sự của mình.
.
Hẳn là Thiên Bình đã nói cho lớp trưởng đầu tiên, nên ngay hôm sau trên trang kín của lớp đã xuất hiện một status vô cùng chói lóa và nổi bật.
[ Mọi người ơi, em út lớp mình nhận mẹ rồi nhé! Muốn biết thêm chi tiết chiều nay sau giờ học tập trung ở Angel.
Bình à, tao như thế là đã giúp mày quảng cáo trà sữa rồi nha! Chiều nay không được lấy tiền của tao.
Thân mến.
Kí tên: Lớp trưởng cute phô mai que Bảo Bình. ]
Thực ra Bảo Bình chẳng phải lo tiền trà sữa vì buổi chiều cô Lily vẫn đến như thường lệ, vẻ mặt cô ấy khỏi nói cũng biết vui vẻ vô cùng. Còn bao hết bọn tiểu quỷ nữa, nếu Thiên Bình đếm không nhầm thì Cự Giải chính là ăn được tận hai đĩa xoài dầm.
"Cô... à không, mẹ... Có thể để hết hè rồi con sẽ về không? Sẽ trước năm học mới?"
Thiên Yết ngập ngừng lên tiếng khi trong phòng khách chỉ còn lại bốn người. Bà Lam căn bản không có ý kiến gì, bà đến thở mạnh còn không dám nói gì đến phản đối. Chỉ có điều mẹ ruột cậu - bà Lily thì có vẻ hơi hốt hoảng thấy rõ, nhưng bà nhanh chóng liền bình tĩnh lại được:
"Tại sao hả Yết?"
"Bình cần con. Mẹ Lam cũng cần con. Hè đến có rất nhiều việc phải làm, mà Bình thì vụng về lắm (Thiên Bình quắc mắt như muốn nói "im ngay"). Nhưng con hứa đến cuối hè con sẽ về."
Cậu đã cương quyết như vậy, ai mà lay chuyển được. Lily không muốn chỉ vì phản đối yêu cầu này mà cậu mãi mãi không chấp nhận trở về nhận mặt gia đình nữa, liền vội vàng chấp thuận:
"Được rồi, được rồi. Nhưng thỉnh thoảng nhớ đến thăm mẹ được không?"
Thiên Yết nở một nụ cười mỉm, gật đầu nói chắc chắn "Dạ được", ánh mắt lấp lánh những tia sáng gợi sóng lăn tăn như nước hồ phản chiếu dưới ánh nắng.
.
"Song Ngư, tao nói lại duy nhất lần này nữa thôi: Cho tao mượn điện thoại chơi game, ngay-và-luôn!"
Bảo Bình gằn từng tiếng rõ ràng, còn khuyến mãi thêm một cái đập bàn rõ mạnh. Mười lăm phút giải lao muốn cô làm gì cho hết chán bây giờ hả? Nhìn nó chơi chỉ có càng chán hơn mà thôi.
"Rồi rồi giảm volume của mày lại đi... Tao sang lớp Thiên Yết đây."
Song Ngư chán nản tuồn lại cái Iphone cho con bạn rồi nói là làm ngay lập tức mất dạng khỏi lớp. Bảo Bình cũng chẳng thèm quan tâm, vô cùng hào hứng mà mở game ra chơi. Xui xẻo thế nào lại ấn nhầm file ảnh, lỡ hiện ra rồi thì thôi xem luôn cũng được. Không biết Song Ngư thì lưu ảnh gì vào đây?
Thật không ngờ lớp trưởng kiên trì đếm được chín cái ảnh của cùng một người và cùng một tư thế (Bảo Bình: thằng này rảnh dễ sợ), ngày chụp cách đây không lâu lắm, và chẳng khó khăn gì nhận ra chính là Sư Tử đứng lọt thỏm giữa cái bảng pha màu lỗi ấy. (Song Ngư: tác phẩm nghệ thuật của tao chứ không phải cái bảng pha màu nha mày.)
Cố gắng dối lòng tìm thêm vài tấm nữa nhưng tuyệt nhiên ngoài ảnh của Sư Tử ra không còn ảnh của một đứa con gái nào khác, Bảo Bình bỗng nhiên cất tiếng cười sằng sặc:
"Ôi thằng bạn quý hóa của tôi... á há há há... Song Tử à có việc cho mày làm rồi này... Song Ngư tao yêu mày nhất lớp, tao nhất định sẽ không thể mày thất vọng đâu. Ớ hớ hớ hớ!"
.
"Leo, mày xem xét lại việc tán con nhỏ đấy được không? Tao thấy nó không giống người thường..."
"Từ từ... để tao nghĩ lại đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com