57
"Ê Mã, tối nay mày có tính đến nhà Leo không?"
Cự Giải vừa gặm bánh mì vừa cố ép mình ghi nhớ những công thức toán, xoay sang Nhân Mã đã thấy nó trấn tĩnh lại nhiều rồi mới dám lên tiếng hỏi, ai dè nhận lại vẻ mặt thản nhiên đến muốn đánh:
"Điên à? Đến đấy làm gì?"
"Yết nói..."
"À, sinh nhật á? Tao không đi. Mày định đi à?"
"Ờm. Tiệc của con nhà giàu chắc phải hoành tráng lắm. Cứ thử nghĩ mà xem, ôi trời, chắc phải làm hẳn một buffet bánh ngọt ấy chứ nhỉ."
Nhân Mã nhíu mày nhìn con bạn đang bay hơi cao so với mặt đất thì không do dự nắm đuôi tóc nó giật mạnh một cái:
"Mày quên thực đơn giảm cân của mày rồi à? Thích lăn không?"
"Méo cần nữa, tao muốn ăn..."
"Ngưng lải nhải, tao đi cùng mày là được chứ gì. Cho dễ kiểm soát, mày chỉ được ăn cái gì tao cho phép thôi."
Cự Giải tròn xoe mắt đột nhiên ngồi xê ra khỏi tầm tay Nhân Mã, sau đó trưng ra biểu cảm nhăn nhó khó đỡ. Cái đù má, từ bao giờ tao từ bạn mày chuyển thành thú cưng của mày vậy?
.
Thiên Bình ngồi bất động nhìn Xử Nữ lần lượt nhét từng túi đồ ăn vặt, bánh trái các loại vào trong balo, lát sau đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Xử Nữ đâu có thích ăn đồ ngọt đâu nhỉ?
"Êu Xử, mày hảo ngọt từ bao giờ thế?"
"Cho mày. Dù gì cũng không phải tao mua, tao làm gì có tiền."
Xử Nữ thản nhiên trả lời, và tiếp tục khơi gợi lên trong đầu kẻ đối diện thêm nhiều thắc mắc khác.
"Cho tao?"
"Ừ."
"Tao cần gì mấy cái này?"
"Mày có biết hôm nay đi đâu không?"
"Có. Đi thuyền thăm Hạ Long."
"Ờ, đúng. Thế mày có biết là trưa nay đồ ăn chủ yếu là hải sản không? Không giống đồ ăn tối qua ở khách sạn đâu."
Thiên Bình à lên một tiếng, ra là Xử Nữ vẫn nhớ cô chúa ghét hải sản. Không đến mức dị ứng nổi mẩn đỏ, chỉ là... mình không thích thì mình ghét thôi...
"Tao biết mày tốt bụng."
"Đã bảo không phải tao mua rồi." Xử Nữ liếc mắt, nhàn nhạt lên tiếng.
"Thế ai?"
"Tất nhiên là Thiên Yết. Nó là em mày, trách nhiệm của nó là lo cho mày, không phải tao. Rồi, xong chưa thì đi ra ngoài sớm cho thoáng."
Thiên Bình nghe nhắc đến tên Thiên Yết, khóe miệng không tự chủ khẽ nâng lên thành một nụ cười nhạt. Trách nhiệm à? Lo cho ai? Cô ư? Không, bị chính mẹ ruột mình lừa dối, thì bản thân nó Thiên Yết còn chưa lo xong.
Cô thề, không bao giờ cô muốn nói những gì mình nghe được cho mẹ Lam biết.
.
Bảo Bình tối hôm trước đã rất cố gắng len vào phòng Song Tử mặc cho con bạn nhất quyết đuổi ra, giờ về phòng với Sư Tử có mà tự nhận án tử à. Nô nô, tuyệt đối là không được nha, mười bảy tuổi người yêu còn chưa có, không thể chết vì một vụ đánh ghen nhãng nhách như vậy được.
Thế nên lớp trưởng đáng mến của 12B rất cật lực tránh né Sư Tử.
Y như Sư Tử đang cật lực tránh né Song Ngư.
Nghe thì có vẻ lạ đời, nhưng Sư Tử nó cũng chỉ là con gái thôi, giây phút hùng hổ qua đi thì ngay lập tức kéo đến bao nhiêu là ngượng ngùng xấu hổ. Trong gần mười bảy năm sống trên đời Sư Tử còn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc có một ngày mình là người chủ động, mà đâu phải tỏ tình một cách văn vẻ lãng mạn gì cho cam, là đứng trước mặt người ta mà lớn tiếng đấy! Ôi mẹ ơi, mặt mũi cô giờ giấu ở đâu được...
Còn Song Ngư thì sao?
Nếu hỏi về cảm giác, thì chắc chắn là phấn khích hơn lúc nghe Bảo Bình nói. Và nó THẬT hơn. Rất nhiều.
Nhưng chẳng lẽ cậu cũng trốn tránh cô như cô trốn tránh cậu? Không thể. Cậu là con trai cơ mà.
"Sao? Vụ hôm qua xem chừng bối rối lắm nhỉ?"
Song Ngư ngẩng đầu lên liền gặp bí thư, không kiêng nể thở dài thườn thượt:
"Tại sao là mày?"
Ý cậu rất rõ ràng, tại sao trong lúc cậu cần có lời khuyên sáng suốt nhất thì luôn là Kim Ngưu xuất hiện? Tại sao không phải là Ma Kết? Hay Thiên Yết? Vì cậu thừa biết không thể trông chờ gì ở lớp phó còn Nhân Mã thì đôi lúc lại siêu vô tâm.
"Không muốn gặp tao á? Thích Yết à? Hay Kết?"
Kim Ngưu vừa khinh thường cất tiếng, hơi trầm, liền bị đối phương lườm cho một cái:
"Cẩn thận từng từ mày nói ra đi. Nhỡ Bình nó nghe thấy nó lại dựng tao thành nam chính đam mỹ thì cái Sư nó vả cho vỡ mồm."
Bí thư chả phản ứng gì mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng bình phẩm như người ta thưởng trà, nghe qua có vẻ nho nhã nhưng mà...
"Ái chà, biết lôi người yêu ra dọa rồi cơ đấy! Đừng quên cái Bình ở đây nó là khách trên mày một bậc."
Song Ngư câm nín, mặt nổi đầy hắc tuyến, hai nắm đấm siết chặt lại, cố gắng giữ mình không lao đến cho Kim Ngưu vài đấm. Chơi với nó hai năm rồi mà sao cậu vẫn không thể nào quen được mấy câu đánh tụt cảm xúc của nó như này, đã không khiến người ta sáng suốt hơn thì thôi lại còn còn tràn đầy ức chế.
"Ngưu này, đã có ai bảo mày đầu năm cả lớp sẽ không ai bầu mày làm bí thư nữa không?"
"Được thế thì tốt quá. Tao đang muốn nghỉ cho khỏe."
"Ừ, được thế thì quá tốt. Vì bọn tao sẽ bầu mày làm lớp trưởng!"
"..."
Lần này đến lượt Kim Ngưu câm lặng, và Song Ngư cười ha hả thích chí rời đi.
.
Ma Kết đeo tai nghe lang thang trên boong, không có ý định gặp ai và cũng không mong ai đó gặp mình. Gặp rồi thì cũng đừng bắt chuyện, vì cậu chỉ muốn tập trung nghe hiểu vài bài báo quốc tế.
Cậu đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để thi thử IELTS. Có lẽ là cuối hè, cũng có lẽ là cuối năm.
Nhưng rồi cậu thấy Thiên Bình. Thiên Bình đi cùng với Leo, và ánh mắt nó đầy suy tư và không mấy tin tưởng. Cậu hơi nheo mắt, cũng có tò mò đấy nhưng cuối cùng vẫn là để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà diễn ra.
Cậu chưa quên nó với cậu, vốn chẳng là gì cả.
.
Emilie có chút tuyệt vọng rồi, khi mà mọi công sức cố níu kéo Leo đều trở nên vô nghĩa. Không bắt chuyện đã là nên từ bỏ, vậy mà kể cả khi cô lên tiếng cũng bị cậu lờ đi. Tình yêu quả là bông hồng đầy gai nhọn, vì đẹp hay vì hương mà bị hút vào, nhưng một khi đã lao vào nó thì chỉ càng bị gai nhọn đâm đến đau thấu tim gan.
Cô nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái khác. Nói không biết mặt thì là nói dối. Là một học viên lớp B.
Ừ, là lớp B.
Cô chẳng hề ngạc nhiên khi Leo CỐ tỏ ra thân thiết với một học viên lớp B, điều đó càng làm cô tin tưởng cậu chỉ đang gắng sức lừa gạt mình.
Cô đi theo cậu. Mặc dù không nghe thấy họ nói những chuyện gì, nhưng nó làm tâm trí cô nhộn nhạo không ít. Khi mà Leo dù là giả vờ, nhưng lại tăng sự đụng chạm cô cho là không cần thiết. Ừ, là với Thiên Bình ấy. Vuốt tóc, xoa đầu, chạm má, thỉnh thoảng đặt tay lên vai... Có cần phải làm quá đến mức vậy chỉ để chọc cô nổi ghen không? Tàn nhẫn.
Ngay khi cái tên Thiên Bình được Leo thốt ra, Emilie nảy người lên như bị điện giật. Không phải vì hốt hoảng, mà vì nhận ra tình thế đang được thêm vào một chi tiết có lợi cho mình.
Thiên Bình là bạn thân của Bảo Bình.
Mà Bảo Bình, người đã từng trót cảm nắng Leo nhưng rồi bị cậu đạp cho một cú đau điếng, đến giờ trong lòng chắc hẳn vẫn còn ấm ức.
Không ít thì nhiều, nhưng là vẫn có.
Một nụ cười vương lại trên khóe môi trước khi Emilie rời đi. Không phải tự mãn hay nham hiểm, mà là nụ cười đầy bất lực. Phải dùng đến những kế sách tầm thường như này, đúng là cô đã bất lực.
.
Song Tử thản nhiên mút kẹo trước vẻ mặt rối bời của Sư Tử, đã không đưa ra được lời khuyên gì hữu dụng lại còn thỉnh thoảng chêm thêm vài câu chả thấy tương lai gì.
"Giờ tao phải làm gì? Nó sẽ nghĩ tao là loại con gái vô duyên, chủ động nhưng hơi bị thái quá, đã thế còn hùng hổ chẳng nhẹ nhàng nữ tính chút nào..."
"Thế trước giờ mày vẫn nghĩ mày nhẹ nhàng dịu dàng nữ tính chắc? Chòi ơi, mắc cười à! Ra đây tao vả cho cái là tỉnh."
Sư Tử bất lực nhìn con bạn, rồi giờ thì biết là nó lúc này chả được cái tích sự gì cả, nên cô không do dự rời đi kiếm Xử Nữ mà trước đó không quên tiến tới vả cho nó một cái hơi bị mạnh rồi chỉ thẳng mặt nó mà vênh váo:
"Đờ mờ, bố hiền với mày cho lắm vào rồi giờ mày bị nhờn à?"
.
Đã có thể khiến Sư Tử buông lời ngỏ ý nhưng vẫn chưa phải là cái kết viêm mãn mà Bảo Bình mong muốn, vì Song Ngư vẫn đang im lặng.
Phải có cách gì đó, cho vụ này đến hồi kết cái đã.
Nghĩ ngợi một hồi, lớp trưởng đa năng của lớp B đã quyết định đập bàn đứng dậy đi vòng vòng quanh du thuyền để kiếm bằng được Song Ngư "nói chuyện" dù trong đầu vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể cho việc này, nên nói cái gì, hay thuyết phục ra sao.
Câu đầu tiên mà lớp trưởng phun ra khi trông thấy không chỉ Song Ngư mà có cả Sư Tử nữa, trùng hợp vậy, chính là:
"Ngư, sao mày nỡ ngoại tình với gái trước mặt tao, bao nhiêu tâm tư tao gửi trao mày mà mày nỡ lòng nào phản bội người yêu của mày thế..."
Chưa kể còn có thêm vài biểu hiện vô cùng... thuyết phục, cuối cùng sau khi diễn Bảo Bình mới nhận ra chết chửa lậm ngôn tình quá rồi, giờ cô thành cái thể loại bánh bèo gì rồi man...
Ặc, nhìn Sư Tử kìa, mặt nó đen như đít nồi luôn kìa... Tự nhiên giật thót mình một cái, lại chơi ngu nữa rồi.
Chỉ là không ngờ Song Ngư còn chả thèm liếc mắt một cái nữa, nó chủ động lên tiếng, mà còn nâng tông giọng để Bảo Bình có thể nghe thấy, rất rõ luôn, từng từ từng từ một:
"Sư Tử, hôm qua mày đã dám nói thích tao, thì mình cứ thử làm người yêu của nhau đi, tao cũng..."
Còn chưa nói xong, đã thấy Sư Tử vác mặt đỏ bừng chạy mất dạng vì xấu hổ, nhìn sang còn mỗi Bảo Bình đang trố mắt nhìn mình không thốt nổi lời nào, Song Ngư chỉ đơn giản thu tay đút túi quần, nở một nụ cười ngạo mạn như thách thức.
Và lớp trưởng chẳng bao giờ biết từ chối.
"Méo thể tưởng được, từ giờ gọi tao là bà mối biết chưa, lớp mình có một đôi nên duyên là nhờ taoooo!"
"Nô, không được cướp công của cái Xử vậy chứ? Mặt dày nó vừa vừa thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com