72
Thiên Lam cùng Su, Ma Kết, Bạch Dương và Xử Nữ đến vừa vặn để chứng kiến cảnh Thiên Bình đấu mắt với chị em Luna và Sunny.
Đúng vậy, không nhầm đâu, thằng nhóc 15 tuổi đi xe máy ra đường tông phải Thiên Yết chính là em họ của Luna và Sunny! Cũng là học sinh lớp 10D của Blue.
Nếu không phải vì có mặt mẹ Lam ở đây, Thiên Bình thực sự muốn nhào đến cào nát bản mặt dửng dưng của hai chị em nhà này, và cô suýt chút nữa đã làm thế thật khi Sunny khinh khỉnh thốt ra câu "còn tưởng chuyện gì to tát, cùng lắm gãy một cái chân thôi mà", may mà Ma Kết đã kịp thời giữ cô lại.
Cái gì mà hình tượng trầm ổn, bình tĩnh, châm biếm sâu cay Thiên Bình chẳng thèm giữ nữa, với những vấn đề liên quan đến quyền lợi Thiên Yết cô rất dễ dàng nổi điên lên, như lúc này chẳng hạn, còn quay sang quát tháo Ma Kết với khua chân khua tay loạn xạ hòng nới lỏng vòng tay của thằng bạn ra nhưng vô ích. Mấy trò mèo của con bạn mình Ma Kết lại chả biết thừa.
"Bình, em bình tĩnh chút đi."
Su với Xử Nữ cũng vội vàng khuyên ngăn, song chỉ đến khi mẹ Lam lên tiếng thì Thiên Bình mới ấm ức thu chân tay về thôi không làm loạn nữa. Bà phân phó cho mấy đứa kéo bằng được Thiên Bình ra chỗ khác để bà nói chuyện với đứa nhóc gây tai nạn này là được rồi.
Thiên Bình rất không can tâm, trước khi bị lôi xềnh xệch đi còn nghiến răng gào với lên:
"Luna, Sunny hai đứa mày nhớ đấy! Vụ của Song Tử tao còn chưa làm gì bọn mày đâu, thêm vụ này nữa thì bọn mày cứ xác định chuẩn bị nhận kỷ luật đi!... Đừng có kéo nữa Ma Kết, mày tin tao đánh mày không?"
.
Kim Ngưu và Song Tử đến bệnh viện lúc Thiên Yết đã an bài trong phòng bệnh được mười phút rồi, với cái chân phải được quấn bông băng trắng bốp, đây mới là chân chính bị gãy chân do tai nạn chứ không tầm phào giả dối như chân của Nhân Mã đợt trước.
Các thành viên chủ chốt của lớp B gần như đã đến đủ, trong phòng còn có thêm Luna, Sunny cùng hai đứa học sinh choai choai.
Nếu như lần trước cả bọn bị đuổi ra hết chỉ để Cự Giải ở lại bên trong thì hiện tại Thiên Yết đồng ý cho bất cứ ai vào ngoại trừ Thiên Bình.
Hèn gì thấy lớp trưởng 12B ngồi bó gối ở dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, nhìn cũng thương thật chứ nhưng mà chả biết nên làm sao. Ai bảo chị em nó giống nhau đều thù dai quá vậy.
Ngay cả mẹ Lam mở lời cũng không cứu vãn được tình hình nữa. Thiên Yết có bao nhiêu cương quyết, giờ bà mới được chứng kiến hết cả. Thằng bé không chỉ nhất quyết đuổi chị nó ra ngoài, mà vấn đề tiền viện phí bồi thường nó cũng khăng khăng đòi mọi người ra nói chuyện với Bảo Bình, tiền cũng đưa cho Bảo Bình.
Thắc mắc không?
Cả bọn nhìn nhau, đương nhiên là thắc mắc to đùng rồi. Thiên Yết tín nhiệm Bảo Bình tuyệt đối từ bao giờ mà chả ai biết thế?
"Chị ấy là người biết rõ nhất, cũng hiểu rõ nhất, nên là để chị ấy làm đi."
Nói rồi trùm chăn qua đầu tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nữa, ai kéo ra cũng không được. Thiên Yết biết mình làm thế là vô tình tạo thêm áp lực cho Bảo Bình, nhưng ngoài cô chị này ra, cậu không thấy ai phù hợp cả. Mẹ Lam thì cậu không muốn mẹ quá lo lắng, mẹ vẫn đang phải cáng đáng việc kinh doanh ở nhà, những người khác trong lớp B thì mức độ thân thiết với cậu không quá cao, cũng không rõ trước đó việc này cậu như thế nào mà trải qua.
Còn Thiên Bình à? Đừng nhắc nữa, cậu không dám tin tưởng cô chị này luôn ấy. Lúc thì nhiệt tình, lúc lại hời hợt, lúc thì thẳng thắn bày tỏ, khi lại giấu diếm không chịu giải thích rõ ràng, lúc nào cũng khăng khăng chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng lại chẳng chịu tìm hiểu kỹ xem cái tốt đó liệu có phù hợp với cậu hay không, cậu có cần nó hay không.
Chỉ có Bảo Bình.
Cô chị đó tuy chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối nhưng lại im lặng không phán xét, để mặc cậu thả trôi theo cảm xúc nhất thời của bản thân, nhất nhất theo sau im lặng dọn dẹp tàn dư những xích mích giữa cậu và Thiên Bình. Là người đứng giữa, hẳn là Bảo Bình phải suy xét dữ lắm.
Thiên Bình đã chọn buông tay không còn quan tâm vồn vã Thiên Yết nữa, nhưng Bảo Bình thì không. Vẫn lo lắng, vẫn hoảng loạn, vẫn cuống cuồng cùng ân cần trìu mến, dù cảm xúc đó có hỗn loạn nhưng cậu vẫn thích hơn là vẻ mặt đe dọa và cố tỏ ra bình tĩnh đầy giả tạo.
Thế nên, cậu chọn giao lại việc cho Bảo Bình.
Thiên Yết ngay từ đầu đã ném những suy nghĩ về người mẹ ruột ra sau đầu, và y như cậu dự đoán, bà ấy còn chẳng thèm đến đây, thay vào đó là Su, và một lúc sau là Vir, với một lời giải thích vô tâm đến cùng cực: công ty có việc bận, sẽ đến sau.
Bảo Bình phải nài nỉ trên dưới năm câu Thiên Yết mới chịu bỏ chăn ra cho đỡ ngộp thở, và chịu ăn táo cùng uống sữa, mắt không thèm nhìn kẻ gây ra tai nạn đến một cái. Với những đàn anh đàn chị đang vây xung quanh mình xuýt xoa, cậu được hỏi gì mới trả lời ấy, tuyệt đối không buông một câu dư thừa.
Không có Thiên Bình...
Phải rồi, là cậu đuổi chị ấy ra rồi mà. Thiên Yết buồn bực cắn thêm một miếng táo rồi đòi Bảo Bình gọt thêm, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác mất mát cùng hụt hẫng.
Một mặt vẫn thấy thỏa mãn, một mặt lại thấy tủi thân vô cùng.
.
Su và mẹ Lam bước ra khỏi phòng bệnh cùng một lúc, chỉ kịp thấy nhìn thoáng thấy ánh mắt Thiên Bình đầy toan tính rồi trở về lo lắng thấp thỏm, vội vàng níu áo hai người hỏi Thiên Yết sao rồi.
"Sẽ phải theo dõi vài ngày đấy, giờ mẹ về quán có chút việc, nếu con có thể phụ đỡ Bảo Bình chăm em lúc nào thì đỡ chứ mẹ thấy con bé đuối quá." Thiên Lam tinh tế mở lời, bà đương nhiên biết hai đứa con mình vẫn chưa làm lành với nhau, nhưng bà xót Bảo Bình cũng là thật, vì Thiên Yết cứng đầu việc gì cũng chỉ muốn Bảo Bình làm chứ không muốn ai khác nhúng tay vào. Một cách thể hiện thái độ rất ấu trĩ trẻ con, song vẫn đủ để bà tờ mờ đoán ra cái gì đó hơi khác thường. "Tối mẹ sẽ vào thay. Vậy nhé."
Nói rồi quay sang Su mỉm cười chào tạm biệt rồi mau chóng rời khỏi bệnh viện.
Còn lại hai người, Su bấy giờ mới lên tiếng hỏi dò:
"Ban nãy có chuyện gì thế?"
Thiên Bình không trả lời ngay mà đáp lại bằng cách hỏi ngược lại một câu:
"Trường mình có hình phạt như thế nào cho học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy và gây ra tai nạn, xong còn có ý định trốn tránh trách nhiệm, chị biết không?"
Su nhanh chóng nhận ra qua lời tường thuật của Thiên Bình, mọi chuyện còn trở nên nghiêm trọng gấp mấy lần. Cô khẽ nhăn mày, buông tiếng thở dài đầy bất lực:
"Mày muốn nó bị đình chỉ học mày mới vừa lòng à?"
Và nhận lại một ánh mắt thách thức mà từ trong đó cô đọc được hai chữ "chưa đủ".
"Không chỉ có thằng nhóc đó, mà hai con chị của nó, em cũng muốn bọn nó bị phạt. Cái nhà đó không phải lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui sao, để mọi thứ dễ dàng như vậy, em không cam lòng."
Ồ, Su nhướn mắt, rất có chính kiến. Song cô chưa kịp lên tiếng, Thiên Bình đã vội tiếp lời, ánh mắt vẫn duy trì không chút khá khẩm nào:
"Cô Lily bận việc gì mà không đến vậy?"
Su chẳng buồn quan tâm việc nó không dùng kính ngữ với mình, cũng chẳng muốn nói dối, kiểu gì nó cũng vặn cô để ra câu trả lời thực sự thôi, nên được rồi, Su nói thẳng, dù cô cũng không muốn gặp phải phiền phức gì.
"Tham gia cuộc họp cổ đông bàn lại vấn đề chia chác cổ phần, tuy nhiên là vị trí không thường trực."
Thiên Bình à một tiếng, hiểu rồi, mắt lại phủ thêm một tầng chán ghét. Vị trí không thường trực là gì, nghĩa là không nhất quyết phải tham dự, có thể chỉ cần theo dõi kết quả, cũng có thể đến bệnh viện xem xem con trai mình bị thương có nặng không, cần chăm sóc như thế nào. Giữa rất nhiều cái có thể, người phụ nữ ấy đã chọn ở lại, tận tai nghe tận mắt thấy số phần trăm cổ phần vốn của Thiên Yết được chuyển nhượng sang tên mình, cả một quá trình dài từ lúc bắt đầu đến kết thúc, mà không có sự hiện diện của chính Thiên Yết.
Vậy được.
Thiên Bình cô vốn đã muốn nhân nhượng, nhưng nếu bà ấy không muốn nữa, thì cũng được thôi. Cô chiều theo ý bà ta là được.
Với người phụ nữ ấy, Thiên Yết bây giờ không phải là chẳng còn tí sức nặng nào nữa hay sao. Đến sức khỏe con trai mình còn có thể đặt lui xuống vị trí phía sau tiền tài, địa vị... Bà ta không xứng.
Su nhìn thấy nét cương quyết trong mắt người đối diện, khẽ thở dài, quả nhiên việc này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến.
"Chiều dẫn em đến gặp cô ấy, em không thích dây dưa. Nếu chị không muốn em làm loạn lên, thì chị phải hẹn bằng được cô ấy cho em."
Vừa dứt lời liền hất mặt ra phía sau Su, giọng nói đã chen vào chút bất mãn khi thấy Ma Kết im lặng đứng nghe từ đầu đến cuối mà chẳng lên tiếng bình phẩm một lời nào.
"Chiều nay tao có buổi tự học, tao không đi. Tao có thể nhờ Kim Ngưu đi cùng mày."
Thiên Bình cười như không cười, khóe môi giật giật không ngừng:
"Mày nghĩ Kim Ngưu xác nhận quan hệ với Tử Tử rồi mà nó vẫn chịu đi với tao à?"
Ma Kết thậm chí còn chẳng giấu ngạc nhiên trong đáy mắt, dù rằng biểu cảm cậu không mấy khác trước, việc này không phải Kim Ngưu chỉ chủ động nói với mình cậu hay sao, những đứa khác trong lớp còn không hay biết gì mà con này nó đã biết ráo cả?
"Tao chán hóng việc yêu đương của bọn mày rồi, cả chục đứa đua nhau bày tỏ cứ như muốn chạy cho đủ doanh số bán hàng vậy..."
.
Cuộc nói chuyện chiều nay với cô Lily tuy không thể cứu vớt vẻ mặt cau có của Thiên Bình, song cũng khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm phần nào. Nói chuyện xong xuôi thì sẽ không cần tỏ vẻ xa cách với Thiên Yết nữa. Mặc dù cô cũng có nghĩ tới độ khả thi mình có thể dỗ dành thằng em, song cuối cùng cô vẫn chọn tạm ném vấn đề này ra sau đầu.
Su pha trà, và rót ra bốn cái chén, lần lượt cẩn trọng đưa đến cho từng người: bà nội, cô Lily, Thiên Bình và cuối cùng mới là bản thân.
Thiên Bình đợi đến khi mọi người ai cũng kề môi hớp được ít nhất một hớp rồi mới chậm rãi lên tiếng, chất giọng rất dứt khoát chứ không có chút gì là muốn thăm dò cả.
"Cháu muốn xin phép bà và cô, cho cháu đón Thiên Yết về nhà."
Cô Lily tỏ vẻ thờ ơ, nhưng người bà đáng kính của Thiên Yết thì không thể lãnh đạm như thế. Bà mất bao công mới tìm được cháu ngoại về nhà, muốn bù đắp cho nó, sao lại có thể nói đón về là đón về, hơn nữa mẹ nuôi nó không thấy mặt đâu, lại chỉ thấy đứa con gái đến một mực đòi người về, không chịu thương thuyết, không chịu lợi ích, khăng khăng chỉ muốn Thiên Yết không hơn, khuyên nhủ, nài nỉ, gây sức ép đủ cả, song Thiên Bình vẫn quyết định từ chối, cương quyết như cách Thiên Yết chỉ muốn Bảo Bình ở lại bệnh viện với mình vậy.
Ha, tính cách ấy của cậu năm phần là do cô dưỡng ra, đương nhiên bản lĩnh của cô so với đứa em đó cũng chỉ có hơn chứ không thể kém.
Đến mẹ Lam còn không biết và không thể cản cô làm chuyện này, thì người bên này nghĩ họ có thể?
"Cô Lily, không phải cô đã có số cổ phần của Thiên Yết rồi đó sao? Chỗ cổ phần đó đứng tên cô rồi, bà dù muốn cũng không tước đi được, giờ cô nhường lại em ấy cho cháu, cháu hứa sẽ không bao giờ đến đây phá rối nữa."
Người phụ nữ đối diện nâng cao khóe môi, nói rất đúng ha! Tuy rằng bản thân vẫn thắc mắc tại sao những chuyện trong nhà thế này mà Thiên Bình cũng biết, nhưng việc này lộ thì cũng lộ rồi, cần gì giấu diếm cho lằng nhằng ra. Cổ phần cũng có rồi, giữ Thiên Yết lại cũng không kiếm thêm được chút nào, hơn nữa thằng con này còn hay xung khắc với Leo, rất dễ làm hỏng mối quan hệ giữa bà và anh trai. Cực chẳng đã, trong nhà này ngoài bà ngoại ra Thiên Yết cũng chẳng ham nói chuyện với người khác cho lắm.
"Nó vẫn có thể đến chơi với bà ngoại chứ?"
"Đương nhiên có thể. Cháu đón Yết về nhà, chứ đâu có muốn giam lỏng em ấy."
Thiên Bình chọn từ để nói một cách rất có chủ đích, ngay lập tức nhận lại vẻ mặt không mấy vui vẻ của cả hai người phụ nữ trong nhà. Nói như thế rõ ràng là quy chụp Thiên Yết sống ở đây như bị cầm tù còn gì, sao có thể chứ.
"Ta không đồng ý."
Bà ngoại Thiên Yết cương quyết không thỏa hiệp, Thiên Bình đương nhiên là có nghĩ đến. Chỉ là không nghĩ đến mẹ ruột của đứa em cô yêu thương lại nhiệt tình đến vậy, ra sức khuyên bảo mẹ mình hãy để Thiên Yết đi đi, thực sự khiến Thiên Bình không khỏi xót xa.
Thiên Yết bị chính mẹ ruột mình chối bỏ, không chỉ một mà đến hai lần liền.
"Nó đã nói chuyện gì với mẹ chứ, mẹ đừng tưởng con không biết mỗi lần nó rời đi mẹ cũng đâu vui vẻ gì. Mẹ muốn cháu con có thể sinh cho mẹ đứa cháu khác, nhưng nó đã làm mẹ không vui, việc gì mẹ phải sống chết giữ nó lại. Huống hồ sau này nó có thể thỉnh thoảng đến..."
"Im ngay!"
Người phụ nữ cao tuổi hiếm khi lớn giọng quát mắng, thậm chí đã khiến Su bị dọa sợ, đang rất không hài lòng hướng ánh mắt đau đớn về phía con gái mình:
"Mày không xứng đáng làm mẹ nó, con ạ. Thiên Yết... thằng bé nó hiểu chuyện hơn mày nhiều. Mẹ đã từng hứa sẽ để mày đứng tên và giám hộ số cổ phần của thằng bé, nhưng đó là chuyện của tháng hai năm sau, chứ không phải ngay bây giờ. Mày nghĩ con mày nó còn là trẻ con hay sao? Không, nó biết hết đấy. Nó biết lý do mày sống chết muốn nhận nó về là gì, nhưng nó chọn im lặng không nói. Mỗi lần nó đến nói chuyện với mẹ đều là van nài mẹ có thể nhanh nhanh sang nhượng số cổ phần đó cho mày hay không, nó thậm chí còn không cần mày trả lại, mày có thể giữ hết nếu mày thích..."
Bà ấy ngừng lại một chút, gương mặt chảy tràn hai hàng lệ nhìn thẳng về phía Thiên Bình lúc bấy giờ cũng cúi mặt không dám thốt một lời, run run cất giọng:
"... Đổi lại, nó muốn mọi người để nó về với chị nó Thiên Bình."
.
"Đói không?"
Bảo Bình đưa quả lê vàng óng ra trước mặt Thiên Yết dò hỏi, song cậu lắc đầu, môi mím chặt còn ánh mắt thì hướng ra phía cửa sổ, rất không có tiêu điểm rõ ràng nào.
Thế nhưng Bảo Bình cũng ngoan cố chẳng kém, vẫn bình tĩnh gọt lê, bổ thành từng miếng rồi thuận tiện đưa đến trước miệng Thiên Yết. Lần này thì cậu không thể từ chối được nữa, đành phải há miệng cắn một miếng.
Quá đáng hơn là, đã cắn rồi nhưng đưa cho cả miếng lại nhất quyết không cầm. Bảo Bình mặt mày nhăn nhó đến kinh dị, ngã gãy chân chứ đâu có đập đầu, sao lại nhiên lại đổi tính đổi nết khó hầu hạ vậy?
"Tay đâu? Tự cầm lấy."
"Tay em tê, không cầm được."
Được rồi, Thiên Yết thừa nhận là mình nói điêu có chút thành thục, không hề chớp mắt chút nào luôn. Chỉ là cậu bây giờ cảm giác đang cực kì hỗn loạn, trước đó đã nói là bản thân thấy vừa mất mát vừa thỏa mãn không phải sao. Chính là dù giận dỗi Thiên Bình, đuổi được chị ấy ra ngoài rồi nhưng dù gì đó cũng là cô chị mà cậu yêu quý, làm sao có thể nói tuyệt tình là lòng chẳng bận tâm gì được chứ. Thiên Yết tủi thân đến như vậy mà chẳng một ai hay biết, thật may còn có Bảo Bình không cầu cũng quan tâm cậu từ A đến Z đến mức cơm trưa còn ăn vội vàng, lại chẳng hề từ chối bất kì yêu cầu quá đáng nào từ cậu, tâm tình Thiên Yết bấy giờ mới tươi tỉnh lên đôi chút.
Chọc cho bà chị này cáu giận lên rất là thú vị, siêu cấp đáng yêu, xong sau đó cậu chỉ cần meo meo nhẹ hều cũng dỗ được Bảo Bình cưng chiều mình như trước.
"Không cầm được thì nhịn nhé?"
"Ơ đừng... em đói mà."
Có cho tiền Bảo Bình cũng không tin là Thiên Yết thấy đói, nhưng đôi tay rất không tự chủ lại đưa miếng lê đến trước mặt cậu cho cậu cắn một miếng.
Để rồi nhận lại là khóe miệng cong cong mềm cả tim.
.
Ma Kết không có thói quen tọc mạch, nên cậu chỉ lơ đãng đập vai Thiên Bình với bộ dạng lén lút như đang ăn trộm trước của phòng bệnh Thiên Yết, hỏi cực kì bâng quơ:
"Sao không vào đi đứng đây làm gì? Nãy hùng hổ lắm cơ mà?"
Buổi chiều đúng là Ma Kết có đi học thêm nhóm nên không đi cùng Thiên Bình đến nhà cô Lily thật, nhưng cậu đã có ý thức tan sớm một chút để đến đón nó rồi cùng vào bệnh viện rồi, vẻ mặt tuy còn chút nhăn nhó nhưng chung quy lại vẫn là thỏa mãn nhiều hơn, vậy mà giờ thì thập thà thập thò, chán nản nhìn vào rồi lại quay ngoắt ra, đây là thái độ gì vậy?
"Tao sẽ không vào bây giờ để ăn cẩu lương của hai đứa trong kia đâu. Con mẹ nó Bảo Bình, tao mà lỡ dỗi nó một câu thôi nó đã đá bay tao ra chỗ khác rồi, thế mà xem kìa, Thiên Yết làm mình làm mẩy thế kia còn được nó dỗ lại? Mẹ hai cái đứa sến sẩm này, nhìn có nổi da gà lên không chứ, đúng là trọng sắc khinh bạn..."
.
"Song Tử, tài khoản ấy không đăng nhập vào được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com