Song Tử x Song Ngư
Tại lãnh cung, có một bóng người nhỏ nhắn đang loay hoay ở sau cái sân đầy hoa cỏ um tùm. Đã đầu đông nhưng những cái cây vẫn rất xanh tốt, chứng tỏ chủ nhân của chúng quả thật rất dụng tâm trong việc chăm sóc chúng. Song Ngư xoa hai bàn tay đã dính đầy đất và tuyết, vui vẻ vì cái cây này đúng thật là rất dũng mãnh, dù sống ở lãnh cung, dù đã đầu đông gió rét, nó vẫn còn sống được. Song Ngư cười cười, đúng là không uổng công cậu chăm sóc.
Song Ngư đứng dậy rời đi. Haizzz, đầu đông rồi... Vậy là cậu cũng đã sắp qua tuổi mười sáu rồi, không biết năm nay sẽ như thế nào nữa, mong là không bị gả bán đi giống như đại tỷ. Song Ngư là một hoàng tử, nói đúng hơn là tam hoàng tử, là thân sinh của Song tài tử. Song tài tử vào cung năm mười bảy, được hoàng thượng sủng ái hai lần, hai lần đều vinh hạnh mang long thai, sinh được một công chúa và một hoàng tử. Đại công chúa năm hai năm trước mười tám, đã gả qua địch quốc liên hôn. Tam hoàng tử năm nay mười sáu, chưa chính thức xác nhận sự tồn tại...
Chuyện này thì cũng phải nhắc đến chuyện mười năm trước, năm đó Song Ngư chỉ mới sáu tuổi, Song tài tử bị biếm lãnh cung. Năm đó nàng vì quá cô đơn mà làm bậy, bị chính nô tỳ bên người tố cáo, rồi bị chính hoàng thượng biếm lãnh cung. Nàng được tha tội bất quá cũng là do đại công chúa đập đầu ba ngày ba đêm ở trước Càn Long cung mà cầu xin. Nhưng chính là đệ đệ nàng, không được nhập vào gia phả hoàng tộc, tên cũng là do Song tài tử đặt, lấy họ nàng. Qua sáu năm, Song tài tử vì bệnh mà qua đời, đại công chúa lại tha hương bên địch quốc, cuối cùng lãnh cung cũng chỉ còn lại cậu và vài phi tần bị biếm khác.
Song Ngư ho nhẹ vài cái, thầm nghĩ mùa đông năm nay lạnh thật, sợ là mùa hè năm sau sẽ có hạn hán mất thôi... Cậu vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên quay người co giò chạy, cậu hình như nhìn thấy người kia...
" Tiểu ngư nhi, đợi ta. " Người kia chắc cũng thấy Song Ngư, lập tức chạy theo cậu. Song Ngư thầm than hôm nay thật xui xẻo, gặp phải người này.
" Tiểu ngư nhi, ta đứng đợi ngươi từ rất lâu nha." Song Tử chặn trước mặt cậu, nói. Song Ngư đứng lại để tránh đập mặt vào lòng người kia, định quay lưng lại bỏ chạy nữa, nhưng đương nhiên là bị giữ lấy. Người nam nhân anh tuấn đáng ghét kia nhân cơ hội hà hơi vào lỗ tai cậu làm cậu suýt mềm nhũn, đỏ mặt.
" Tiểu ngư nhi, ta thật sự có việc cần tìm đến ngươi." Song Tử cười meo meo nhìn bất thiện, Song Ngư cũng không thể nói gì phản bác. Đúng rồi, cậu...bị câm. Song Tử thấy cậu không trả lời cũng không nói nữa, gác cằm lên vai cậu mà cười. Mùa đông năm nay thật lạnh, hắn nghĩ.
" Ngươi đến tìm ta làm gì? " Song Ngư dùng thủ ngữ đơn giản hỏi, cậu biết người trước mặt sẽ hiểu thứ ngôn ngữ mà cậu mất cả mười hai năm để thuần thục này. Cậu biết, biết rất rõ, cái con người đầy tham vọng lại mưu mô này, vì đơn giản, họ quen nhau, từ rất lâu về trước rồi.
" Bàn chuyện nhân sinh đại sự. " Song Tử cười nắm tay Song Ngư bước vào cái viện nhỏ rách nát trước mặt, lãnh cung thật sự không phải là một nơi tốt đẹp gì, không biết tại sao tiểu nhân nhi này có thể chịu được hơn mấy chục năm nữa chứ.
Nhân sinh đại sự? Là chuyện gì? Song Ngư mơ hồ bị kéo vào phòng, đặt ngồi trên ghế. Nhìn người kia ngồi đối diện mình đang châm trà, nhìn vào gương mặt non nớt mưu mô ngày nào giờ đã biến thành một gương mặt anh tuấn tiêu soái trước mặt, Song Ngư cảm thán, đúng là thời gian không chừa bất cứ người nào cả...
" Chuyện gì? " Song Ngư dùng thủ ngữ hỏi, sau đó nâng tay tiếp nhận chén trà nóng người kia đưa, vui vẻ xoa chén trà. Ấm quá...
" Chuyện này ta không bắt ép ngươi, nhưng ngươi cũng nhớ hiệp ước của chúng ta chứ? " Song Tử cười nhấp trà, câu nói vừa dứt khiến cho gương mặt đang thả lỏng của Song Ngư căng cứng lại, à, cái hiệp ước đó. Cậu gật nhẹ đầu, xem như là đồng ý.
" Ân. Chuyện là ta đã đề tấu lên hoàng thượng, mùa xuân năm nay hỏi cưới ngươi." Song Tử vẫn dùng cái giọng điệu vui vẻ như hỏi thời tiết hôm nay nói chuyện về chuyện thành hôn của mình. Song Ngư giật mình đánh đổ chén trà, a, cưới?!
" Không cần ngạc nhiên như vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi." Song Tử đặt chén trà đã vơi đi một nửa xuống bàn, lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay màu xanh lau cho Song Ngư. Tuy đầu đông lạnh, nhưng dù sao vẫn nên lau khô thì hơn.
Song Ngư ngơ ngác nhìn nam nhân đang cúi người lau áo cho mình, thật sự muốn vả mình một cái cho tỉnh. Mười sáu năm nay, cậu như sống trong một giấc mộng dài, đôi khi ấm áp đến thoải mái, đôi khi lại lạnh lẽo đến cực điểm. Con người cùng họ với mình trước mặt, cậu tự nhận cậu hiểu hắn, nhưng cậu cũng tự biết thực chất cậu không hiểu gì về hắn cả. Con người này, đối xử với cậu giống như một con rối, vui thì sẽ cho sự quan tâm ấm áp, không vui thì lạnh lẽo dứt khoát. Cậu cũng chỉ như con rối của hắn, không thể phản kháng lại, chỉ có thể bị động tiếp nhận...
Song Tử lau xong ngẩn đầu lên, thấy gương mặt tinh xảo kia đã bị nước mắt thấm đẫm, hắn nhíu mày, định vươn khăn ra lau, nhưng lại nghĩ tới việc mình mới vừa lau y phục của cậu xong giờ lau mặt cũng kì, thế cho nên hắn vươn tay, lau nhẹ mặt cậu.
" Sao lại khóc rồi? Phải vui lên đi chứ, ngươi đang đi đúng đường mà." Song Tử lau nhẹ mặt Song Ngư an ủi, nhưng chính là lời an ủi của hắn lại làm tâm cậu thêm một trận lãnh hàn, đi đúng con đường, mà ngươi đã vạch sẵn cho ta hay sao...? Song Tử...?
Mùa xuân năm 71, hoàng thượng Đại Hoàng quốc ban chiếu chỉ tứ hôn tam hoàng tử cho Song thừa tướng, đúng ngày mười ba tháng ba sẽ diễn ra lễ thành hôn...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com