Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu tiên、 missing you

Ngày 01: Sagittarius x Capricorn
_______

Nơi đất khách quê người sương gió mịt mù, lỡ may cảm thấy chơ vơ lạc lõng giữa biển người xa lạ thì biết bày tỏ cùng ai?

Ngày khép lại cánh cổng đại học, thay vì quẩn quanh tìm một công việc mưu sinh ở phố thị quen thuộc, Nhân Mã lại lặng lẽ gói ghém hành trang, ngược chuyến bay dài sang tận nước Nga lạnh lẽo để học tiếp tấm bằng thạc sĩ.

Những xấp giấy tờ, hồ sơ xin học bổng ngày ấy cứ nằm chỏng chơ trên bàn, dây dưa hết tháng này qua tháng nọ mới làm xong. Không phải vì cậu lười nhác, mà bởi trong tâm trí của một cậu con trai từ nhỏ chỉ biết lũy tre, bờ ruộng quê nhà, cậu chưa từng dám nghĩ có ngày mình lại có thể đi xa đến thế. Nhưng cuộc đời mà, đôi khi người ta phải cất bước ra đi cũng vì vâng lời số phận. Người lớn vẫn thường hay thở dài bảo rằng cái mạng cậu là mạng dạt trôi, phải chịu đắng nuốt cay bôn ba nơi xứ lạ quê người thì sau này đường đời mới mong sáng sủa, rằng phải đi xa thì ngày về mới đủ sức vóc mà ngẩng đầu, mà gánh vác nợ nần, cưu mang gia đình.

Thế nhưng, những đêm thức trắng trước lúc đưa ra quyết định, lòng Nhân Mã như một mớ tơ vò, trăn trở đến quặn thắt. Cậu nhìn quanh quẩn trong nhà, nhìn dáng mẹ cha hao gầy theo năm tháng mà đắng lòng. Nhà cậu nghèo lắm, cái nghèo cứ thế bủa vây vào vách tường xỉn màu, vào từng mâm cơm đạm bạc. Chỉ nội việc quẩn quanh ở trong nước, bươn chải lo cho đủ ba bữa cơm no, cho có tấm áo mặc cho qua mùa đông rét buốt đã là cả một cuộc vật lộn chật vật đến tơi bời. Huống hồ chi bây giờ lại mộng mơ đến chuyện xuất ngoại, chuyện vươn mình ra một chân trời xa xôi, nghe sao mà xa vời vợi, chông chênh đến lạ, dường như chỉ một lần chọn sai là sẽ vỡ nát một kiếp người.

Hay là cứ thử, cứ cố gắng xem, lỡ may lại thay đổi. Nếu thuận lợi có được học bổng thì đó ắt hẳn sẽ là một thành công lớn, khi ấy cậu sẽ được chính phủ hỗ trợ, không phải lo toan chuyện tiền nong, vả lại biết đâu khi trở về sự nghiệp lại rộng mở?

Nhưng kỳ lạ thay con người ta khi đứng trước ngã rẽ, thường hay bấu víu vào chữ 'nhỡ đâu'. Hay là mình cứ nhắm mắt đánh cược một phen, cứ thử cố gắng thêm chút nữa xem sự tình thế nào? Nhỡ đâu mây mù tản đi, ngày mai trời lại hửng nắng. Trong những đêm dài trằn trọc, cậu tự an ủi chính mình, nếu xuôi chèo mát mái mà giành được suất học bổng ấy, thì đó quả là một bước ngoặt đổi đời. Có sự hậu thuẫn từ chính phủ, những đồng tiền lẻ mưu sinh sẽ không còn là nỗi ám ảnh dày vò cậu nơi đất khách. Rồi cậu lại nghĩ, mang tấm bằng thạc sĩ ngoại quốc trở về, đường công danh ắt hẳn sẽ mở ra thênh thang, cái nghèo rồi sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau lưng, rồi cha mẹ cũng sẽ hạnh phúc.

Hoá ra phép màu lại thật sự tồn tại, cái ngày tờ giấy báo trúng tuyển học bổng Hiệp định của chính phủ Nga được gửi về, đôi tay Nhân Mã run rẩy, sống mũi cay xè. Đó là một suất học bổng toàn phần, người ta lo cho cậu trọn vẹn từ tiền sách vở học hành, cho một chốn ngả lưng ấm áp nơi ký túc xá, lại đắp đổi thêm cả những đồng sinh hoạt phí đều đặn mỗi tháng.

Vậy là Nhân Mã dứt ruột gói ghém một mảnh hồn quê, chào tạm biệt những điều thân thuộc nhất để cất bước rời đi. Cậu lựa chọn gieo mình vào một vùng đất hoàn toàn xa lạ, nơi mịt mù chẳng có lấy một hơi ấm thân quen.

Moscow đón Nhân Mã bằng một ngày mây trôi lững lời. Dưới mái vòm thênh thang của khoa Ngữ văn thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, cậu ngồi chơ vơ giữa những dãy bàn lạ lẫm. Ngày đầu tiên ở một nơi cách quê nhà hàng vạn dặm, mọi thứ trong mắt cậu đều mang theo chút lạnh lẽo, chênh vênh và lạc lõng đến kỳ lạ.

Ngồi chung bàn với cậu là một cô gái người Nga. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nàng đã mang đến một nét dịu dàng tựa như hạt sương mai, người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng phụ nữ xứ sở bạch dương chính là bóng dáng ngoài đời thực của loài tinh linh thanh khiết trong những trang truyện thần thoại. Nhìn gương mặt tĩnh lặng của nàng, Nhân Mã thấy điều đó quả thực chẳng sai, nàng mang một vẻ đẹp trong veo, êm đềm, nhưng lại xa xăm và dường như chẳng thể nào chạm tới.

Ngồi cạnh một bóng hình kiều diễm đến thế, bảo rằng tâm hồn không gợn lên chút thiện cảm nào ắt hẳn là tự dối lòng mình. Ở nơi xứ người lạnh lẽo này, cậu chẳng có lấy một người gọi là thân quen, cả giảng đường khoa Ngữ văn lại ngập tràn những cô gái xa lạ, càng làm một gã trai bơ vơ thêm phần lóng ngóng. Đã có khoảnh khắc, cậu nung nấu ý định quay sang, ngập ngừng buông một câu chào để có thể xua đi cái sự ngập ngừng trống trải. Nhưng rồi, Nhân Mã lại nhận ra mình chưa từng biết cách ngỏ lời với phái nữ thế nào mới đúng.

Không gian vắng lặng tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng một chiếc lá khô rơi ngoài hiên vắng. Rồi chợt, một tiếng "Xin chào?" cất lên khe khẽ, giọng nói trong trẻo ấy rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Thật may rằng nàng đã mở lời.

Nhân Mã khẽ giật mình, cậu chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt ngập ngừng chạm phải người con gái ngồi bên cạnh. Sự ngỡ ngàng hiện rõ nơi đáy mắt sẫm màu, tựa như mặt hồ thu tĩnh lặng vừa xao động bởi một chiếc lá rơi, rồi rất nhanh vẻ ngạc nhiên ấy phai nhạt đi, nhường chỗ cho sự bối rối, vụng về đến nỗi cậu chẳng biết phải hướng ánh mắt nhìn vào đâu.

Như hiểu được sự lúng túng của cậu, ánh mắt nàng dịu lại. Nàng khẽ nở một nụ cười hiền hòa và ấm áp, vừa đủ để xoa đi chút bối rối trong cậu.

"À, cậu đừng bận tâm nhé, tôi không có ý gì đâu." Giọng nàng êm đềm, từng từ thốt ra đều đong đầy sự chân thành:

"Chỉ là... tôi thực lòng muốn làm quen với cậu thôi. Tôi là Capricorn. Còn cậu?"

"Tôi là... Sagittarius..."

"Cậu là người châu Á có phải không? Trông cậu dễ thương lắm, làm tôi tự nhiên nhớ đến bà ngoại của mình, bà cũng là người châu Á. Hơn nữa... khoa Ngữ Văn vốn dĩ không có quá nhiều nam, du học sinh lại không, vậy nên là tự nhiên... tôi chỉ muốn bước đến và làm bạn với cậu mà thôi."

Capricorn dịu dàng và gần gũi hơn những gì Nhân Mã suy nghĩ. Lời chào vừa dứt, nàng đã cứ thế liến thoắng buông những câu chuyện không đầu không cuối. Nhân Mã ngồi đó lặng thinh nghe cô nàng kể chuyện, nhưng tâm trí lại như cánh chim nhỏ đi lạc đàn. Cậu nhặt nhạnh từng chữ, từng âm tiết, rồi cứ thế gieo chúng vào sâu trong lòng, giọng nàng cất lên giữa không gian tĩnh lặng sao mà êm ái, tha thiết quá. Mỗi tội tiếng Nga của cậu hình như vẫn còn kém quá, những điều cô nàng nói Nhân Mã vẫn chưa thể hiểu hết được.

Giữa những luồng suy nghĩ mông lung, một ý nghĩ bỗng nhen nhóm trong lòng Nhân Mã, có lẽ cậu thật sự cần một người có thể giúp cậu học tiếng Nga. Nếu người ấy là người cùng khoa thì lòng đã thấy vui, nếu người ấy lại tình cờ ngồi ngay bên cạnh mình thì lòng sẽ thấy ấm áp vô cùng, và nếu giọng người ấy thật ấm áp thì những ngày tháng nơi đất khách ắt hẳn sẽ chẳng còn chênh vênh nữa.

Chỉ cần giống như cô gái nhỏ đang ngồi ngay bên cạnh cậu lúc này, vậy là đã quá đỗi trọn vẹn rồi. Cậu khẽ nhìn nàng, sự chân thành chan hoà trong đôi mắt:

"Cậu... cậu có thể giúp tôi học tiếng Nga được không? Ý tôi là... vốn từ của tôi hãy còn vẫn còn chưa tốt lắm... cho nên, nếu cậu không phiền..."

Ma Kết bỗng ngưng lời, nàng nhìn cậu rồi lại nở một nụ cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu khẽ xao lòng, thầm mong cô gái nhỏ ấy đừng như vậy lần nào nữa, bởi dường như ranh giới giữa chút thiện cảm ban đầu và những rung động sao mà mỏng manh quá. Cậu sợ trái tim mình chẳng mấy chốc mà rung rinh, lại trót trao đi rồi lại ôm về những ngổn ngang chẳng dám nói.

"Tiếng Nga của cậu đâu có tệ. Nãy giờ tôi thấy cậu ngồi nghe tôi nói chăm chú lắm mà."

"Vậy sao..." Cậu ngập ngừng đáp, Capricorn làm gì biết cậu chăm chú đâu phải vì thấu hiểu hết được lời nàng nói, mà là vì đắm say từng âm sắc dịu êm kia đến mức trót quên mất cả thời gian.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nét cười:

"Dạy tiếng Nga cho cậu thì cũng được thôi. Vả lại thấy cậu hiền lành dễ thương nên tôi ưu ái không đòi học phí đâu đấy nhé."

Nghe lời nàng thủ thỉ, lòng Nhân Mã bỗng như có một nụ hoa vừa chớm nở, cảm giác hân hoan đến lạ. Cậu vội vàng thốt lên mấy lời cảm ơn rối rít, nghe vừa ngốc nghếch mà vừa chân thành, cứ thế lại ôm ấp trọn vẹn những niềm vui nhỏ bé đang len lỏi vào lòng.

Từ dạo ấy, những buổi chiều nơi xứ người dường như không còn đơn độc như trước nữa. Cứ hễ hết tiết học là hai bóng hình lại nán lại bên nhau, có đôi khi chẳng đợi đến lúc tiếng chuông reo, ngay giữa những giờ giảng dạy, cậu lại lén đưa mắt sang, khẽ khều tay nàng để nhờ nàng giảng cho một vài từ ngữ khó hiểu.

Thực tình, những con chữ này vốn dĩ chẳng phải là điều gì quá mờ mịt với Nhân Mã. Thứ cậu cất công đi tìm rốt cuộc chỉ là một người để chuyện trò, để quen cách ăn nói sao cho hoà nhập với người ta. Thế nên, những giờ học bên nhau chẳng bao giờ vương nét nặng nề của sách vở, mà đơn thuần chỉ là những câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối, là những buổi chiều im ắng mỉm cười nghe nhau thủ thỉ.

Cứ thế, qua từng ngày tháng êm đềm, những lời tán ngẫu lại vô tình dệt nên những sợi dây vô hình níu kéo hai người xích lại gần nhau hơn, để mặc cho những rung động lặng lẽ nảy mầm, đâm chồi.

Câu chuyện giữa cả hai cứ thế miên man trôi qua cùng những buổi chiều muộn. Chẳng có chủ đề nào được chuẩn bị chu đáo sẵn, đôi khi chỉ là vài thói quen vụn vặt, một vài sở thích vu vơ, hay đôi lúc có những ngày lòng chùng xuống, họ lại rủ rỉ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong gia đình, hay những chênh vênh của cuộc đời.

Những lời thủ thỉ cứ thế nhẹ nhàng đan vào nhau, chầm chậm tan vào khoảng không tĩnh lặng ban chiều.

Kể từ khi ấy, tiếng chuông tan lớp không còn là lúc chia tay, những buổi gặp gỡ ngoài giờ cứ thế ngẫu nhiên thành hình. Họ lấy cho mình cái cớ thật vụng về, rằng Nhân Mã cứ mãi cuộn tròn trong thế giới riêng, cần một người nắm tay kéo ra ngoài để tiếp xúc với thế giới xung quanh.

Để rồi Nhân Mã chợt nhận ra, Capricorn cũng mang trong mình một tâm hồn trống trải. Đằng sau dáng vẻ vui tươi ngọt ngào ấy hoá ra lại là một người chưa từng có những mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí một người đủ thân thiết để dựa vào mỗi phút yếu lòng cũng chẳng có. Vậy là cô gái nhỏ đành tự mình cất bước về phía cậu, hai kẻ mang nhiều khiếm khuyết tựa vào nhau, dịu dàng đắp đổi những yêu thương còn thiếu thốn. Chẳng ai hay cũng chẳng ai biết, từ hai người dưng nước lã, họ đã đi vào đời nhau một cách tự nhiên đến thế.

Những ngày sau đó, góc thư viện lặng im trở thành chốn trú ẩn của riêng hai người. Họ sánh bước bên nhau qua những dãy kệ dài, viện cớ rằng học khoa Ngữ Văn thì làm sao có thể lười đọc sách. Giữa không gian ngập tràn mùi giấy úa, họ ngồi yên lặng cạnh nhau, việc học đôi khi chỉ là cái cớ che đậy, để được lặng nghe hơi thở của đối phương, để tiếng lật giấy khe khẽ khỏa lấp đi nỗi buồn, và thấy tâm hồn được vỗ về.

Rồi dần dần thứ ngôn ngữ xa lạ ấy dần hòa vào tâm trí Nhân Mã một cách tự nhiên nhất, hệt như cái cách mà đoạn tình cảm kia đang âm thầm len lỏi vào tim. Từ một chút mến thương mỏng manh ban đầu, rồi chới với nhận ra nhịp đập nơi lồng ngực bỗng xôn xao khác lạ, và cuối cùng lẩn khuất sau những rung động khẽ khàng ấy, hình như là thương, là yêu mất rồi. Một tình yêu lặng lẽ đâm chồi trong tim Nhân Mã ở nơi đất khách quê người lạ lẫm.

Một ngày nọ, giữa mùi giấy cũ mục xộc lên từ những giá sách nằm, giọng nói của Capricorn chợt vang lên:

"Thực lòng thì... tôi vẫn thấy lạ lắm đấy." - Giọng nàng thoảng nét trầm ngâm, đôi mắt vương chút tò mò:

"Du học sinh lặn lội sang tận đây, lại còn là con trai, hiếm ai lại chọn vào khoa Ngữ Văn như cậu."

Nhân Mã khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu dời khỏi những dòng chữ in, hướng về khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ.

"Vậy sao? Chắc tại tôi thấy văn chương xứ này tình quá. Từ hồi còn ở Việt Nam, tôi cũng đã thích văn học Nga rồi."

"Vậy à... Thế nếu chỉ được dùng hai từ để gói trọn lại văn học Nga, cậu sẽ dùng từ gì?"

Ngày ấy, bầu trời quang đãng điểm thêm mấy áng mây trắng lững lờ trôi, khoảng cách hai người gần gũi đến mức cảm nhận được cả hơi ấm của nhau, Capricorn đã nhận được câu trả lời của Nhân Mã.

Mùa đông nước Nga năm ấy bước đến mang theo cả sự giá rét, và có lẽ đó là đầu tiên trong đời Nhân Mã nhìn thấy tuyết. Trên những thước phim ngày cũ cậu từng xem, tuyết rơi lãng mạn và nên thơ biết mấy, nhưng khi thực sự đứng giữa trời đông sương giá xứ người, Nhân Mã mới thấu hiểu tuyết chẳng hề êm ái dịu dàng như trên phim. Từng cơn gió lạnh buốt luồn qua lớp áo dày, xé dạo cắt da cắt thịt. Giữa không gian bao la chỉ toàn một màu trắng xóa xa lạ ấy, cậu cảm thấy tim mình cũng đang khẽ run lên từng nhịp hoang hoài và nghẹn ngào.

Cậu nhớ nhà.

Nỗi nhớ cồn cào bóp nghẹt lấy tâm trí, cậu thèm khát hơi ấm từ mâm cơm chiều bốc khói nghi ngút, thèm nghe tiếng loạt soạt của chiếc mành tre mỗi lúc gió lùa. Ở cái chốn ngàn dặm xa xôi này, hành trang của cậu đâu chỉ có những đêm thức trắng miệt mài theo đuổi tấm bằng thạc sĩ, người ta còn thấy một Nhân Mã tất tả ngược xuôi, nhọc nhằn bươn chải với đủ thứ công việc làm thêm trên đời. Khoản tiền sinh hoạt được chính phủ hỗ trợ dẫu có giúp cậu sống qua ngày, nhưng làm sao gánh gồng hết được những trăn trở của một người con xa quê.

Cậu muốn tự tay làm ra tiền, cắn răng chắt bóp từng đồng bạc lẻ giữa những ngày đông giá rét. Rồi một chút ít cậu cẩn thận giữ lại làm vốn liếng phòng thân, còn bao nhiêu, cậu gói ghém cả tấm lòng gửi hết về cho cha mẹ nơi quê nhà. Cậu chỉ mong những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi sương gió ấy sẽ thay hàng vạn lời nhắn nhủ, rằng đứa con trai của cha mẹ vẫn đang sống rất bình an. Cậu tha thiết muốn gánh vác thay đấng sinh thành chút nhọc nhằn của cuộc mưu sinh, và hơn hết, để cha mẹ vững lòng tin rằng giữa trời đông xứ lạ, trái tim cậu vẫn luôn đau đáu hướng về một chốn bình yên mang tên gia đình.

"Sao lại khóc rồi, nhớ nhà à?"

Giọng nói mềm mại của Capricorn dịu dàng cất lên, rồi như hoà vào bầu không khí đang đông đặc vì sương giá. Nhân Mã giật mình, lúng túng cụp mắt che đi giọt nước chực trào, rồi cũng chỉ biết gượng cười xót xa thay cho lời thú nhận. Quả thật là Capricorn, cô gái ấy lúc nào cũng vậy, luôn tinh tế nhìn thấu những suy nghĩ và ân cần quan tâm từng nỗi buồn vụn vặt của cậu.

Một chàng trai cất bước từ mảnh đất quê hương đầy nắng, lặn lội đến chốn này mang theo cả sự đơn độc và lạc lõng. Nhân Mã cứ như một nhành cây non bơ vơ giữa bão tuyết, nhìn đâu cũng thấy xa lạ, làm gì cũng thấy lóng ngóng. Vậy thì, trái tim đang không ngừng run rẩy trong cô đơn ấy làm sao có thể chối từ những mến thương thầm lặng đang ngày ngày nảy nở, dành cho một người con gái xinh đẹp lại quá đỗi bao dung.

Sống giữa xứ sở bạch dương chìm sâu trong những dải tuyết trắng quạnh hiu, giữa cái lạnh xé da xé thịt làm người con xa nhà tủi thân, một kẻ đang chới với trong nỗi đơn côi như cậu làm sao lại không khao khát một ánh mắt ủi an, làm sao có thể ngăn mình thôi nương tựa vào chút hơi ấm êm đềm ấy.

Đêm Giáng sinh ở nước Nga lạnh buốt, những bông tuyết rơi chầm chậm dưới ánh đèn đường dát lên vạn vật một lớp ánh sáng lấp lánh mà lại mang theo chút buồn rầu hắt hiu. Giữa phố xá đông đúc, giữa những bản nhạc thánh ca vang vọng xua tan sương giá, Capricorn cứ thế gục đầu lên vai Nhân Mã, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Cũng phải thôi, suốt cả một ngày dài, hai đứa cứ mải miết kéo tay nhau lang thang qua biết bao con phố, len lỏi qua những nơi rực rỡ sắc màu để rong chơi. Nên Capricorn cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng là điều dễ hiểu. Hơi thở của nàng mỏng manh, đều đặn phả vào không gian những vệt sương khói mờ ảo.

Cảm nhận được từng bông tuyết buông xuống đang dần trở nên nặng hạt, Nhân Mã khẽ cựa mình, cậu nghiêng người, cẩn thận kéo cao vạt áo khoác, bao bọc lấy bờ vai gầy của nàng. Bàn tay to lớn chậm rãi, dịu dàng vỗ về qua lớp áo dày cộm, dịu dàng như thể sợ chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến giấc mộng bình yên của người con gái ấy vỡ tan.

Không gian xung quanh dường như yên ắng lại, chỉ còn nghe tiếng trái tim đang đập từng nhịp thổn thức không nguôi. Dường như không kiềm được lòng mình, Nhân Mã khẽ khàng cúi đầu, để đôi môi mình chạm nhẹ lên cánh môi mềm đang lạnh đi vì sương tuyết của nàng.

Một nụ hôn lướt qua cẩn trọng và trân quý, chẳng đủ để sưởi ấm cả mùa đông nước Nga, nhưng đủ để thiêu đốt cõi lòng của một kẻ si tình.

Cậu mỉm cười, rồi dốc hết can đảm thì thầm vào tai nàng:

"Anh yêu em."

Thanh âm dịu dàng ấy vừa buông khỏi môi đã vội tan nhanh vào tuyết trắng. Thật may vì Capricorn vẫn đang say giấc nồng và cũng thật may vì nàng chẳng hề hiểu tiếng Việt, nếu không, chút tình cảm đơn phương âm ỉ giấu kín bao lâu nay, cậu biết phải cất vào đâu cho đành.

Tình yêu vốn dĩ chính là rễ cây âm thầm đâm sâu vào cõi lòng, rồi nó cứ thế ngày một lớn lên, cắm chặt đến mức chẳng có cách nào bứt ra hay che giấu cho trọn vẹn. Nhân Mã lặng lẽ hiểu ra sự thật ấy, cậu cảm thấy mình tựa như một kẻ chới với đứng giữa hai dòng nước siết, một nửa muốn bộc bạch để giải thoát cho trái tim đang ngày đêm nhung nhớ, một nửa lại xót xa, rụt rè sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ. Nhưng rồi, cái ranh giới mỏng manh ấy cuối cùng cũng phải bị phá vỡ, cậu biết, đã đến lúc mình phải dốc cạn hết những gì giấu kín trong lòng để bày tỏ cho Capricorn nghe.

Một bó hồng nhung đỏ thẫm, cẩn thận gói ghém vừa vặn một trăm lẻ một bông hoa, sắc đỏ dưới tuyết trắng lại càng thêm rực rỡ yêu kiều. Nằm ngoan ngoãn giữa những cánh hoa là một tấm thiệp nhỏ do chính tay cậu nắn nót viết, từng con chữ là từng nhịp thở, là những tâm tình cậu giấu kín bao lâu nay mà vẫn chưa dám bộc bạch. Trong tấm thiệp ấy, ghi lại biết bao nhiêu là nhung nhớ, là thương yêu.

Nhưng rồi Nhân Mã bỗng sợ rằng khi lời yêu ngỏ ra rồi, đoạn đường ngày mai tuyết trắng sẽ chẳng còn bóng dáng hai người lặng lẽ sánh bước bên nhau.

Có những mối tình, đến tận cùng vẫn chỉ là một nốt trầm buồn bã.

Nhân Mã đã chu đáo chuẩn bị tất cả, cậu cẩn thận nâng niu một bó hoa, đắn đo mãi những lời muốn bày tỏ. Tình yêu của cậu êm đềm và rụt rè quá, cứ giấu nhẹm trong lòng, chỉ đợi một ngày nắng đẹp để dịu dàng trao đi.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không ai lường trước được điều gì sẽ đến, ngày bình yên chưa kịp tới, tin dữ từ quê nhà đã ập đến, cha cậu trở bệnh nặng thập tử nhất sinh, Nhân Mã đành vội vã thu xếp hành lý, cuống cuồng rời đi. Cuộc chia tay ngày hôm ấy không có một cái ôm níu giữ, không có ánh mắt nấn ná thiệt hơn. Có lẽ lúc ấy cậu cứ ngỡ rằng, chỉ cần đợi giông bão qua đi thì cậu sẽ quay trở lại, mang theo tình yêu vẹn nguyên này để bày tỏ cho nàng.

Thế nhưng, chút hy vọng mỏng manh ấy đã vỡ tan giữa lưng chừng trời mây.

Chuyến bay cất cánh ngày hôm đó đã vĩnh viễn không bao giờ đáp xuống. Bầu trời thẳm xanh đã nuốt trọn tuổi trẻ của Nhân Mã, cướp cậu đi mãi mãi. Người đi dịu dàng không kịp buông một lời từ biệt, bỏ lại bên này đoạn tình mãi chẳng vẹn nguyên.

Căn phòng giờ đây vắng tanh, chỉ còn lại bó hoa chưa kịp trao tay đã âm thầm héo rũ và tấm thiệp nhỏ nằm cô độc bơ vơ. Tiếng yêu thương cũng đành dở dang, muôn vàn cảm xúc đong đầy đành gói ghém lại trong những dòng chữ cuối cùng. Bài thơ ngày ấy cậu nắn nót ghi lại, vốn chỉ là lời tương tư thầm kín, ngờ đâu lại trở thành một lời sấm truyền xót xa.

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

"Vậy à... Thế nếu chỉ được dùng hai từ để gói trọn lại văn học Nga, cậu sẽ dùng từ gì?"

"Da diết, bi ai"

Cuộc trò chuyện vẩn vơ ngày nào tưởng chừng chỉ là đôi câu chữ thoảng qua như gió tản mây bay, ngờ đâu lại âm thầm trở thành lời tiên tri cho chính đoạn tình duyên của họ.

Mối tình thầm kín mà Nhân Mã cẩn thận nâng niu, hóa ra cũng mang đậm âm hưởng của những áng văn chương xứ lạnh- mộc mạc, tĩnh lặng, thiết tha đến cồn cào, nhưng rốt cuộc lại ôm trọn một nỗi bi ai khôn tả.

Tiếng yêu thương chưa kịp tròn vành đã tan vào hư không, để lại một tâm hồn vụn vỡ và những ước mơ cứ mãi dở dang giữa lưng chừng năm tháng. Lời tỏ tình chân thành nhất, dốc hết tâm can tơ vương nồng nhiệt nhất, vốn dĩ Nhân Mã chỉ muốn được tự tay trao gửi đến riêng một mình Capricorn.

Thế nhưng, vòng quay của số phận quá đỗi vô tình, ranh giới sinh tử đã cản bước người đi về phía ái tình. Đứng trước sự chia xa mãi mãi, chẳng còn cách nào cứu vãn, cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Chút ân tình đành đứt đoạn, lời yêu chưa ngỏ này Nhân Mã đành xót xa ôm trọn vào lòng, mang theo về nơi cát bụi, xin cất giữ lại để hẹn Capricorn vào một kiếp lai sinh.

Mùa đông Việt Nam lạ lắm, nó chẳng rợp trời những bão tuyết mịt mù, cũng không vùi lấp những rặng bạch dương dưới lớp tuyết trắng xóa và tĩnh lặng như ở xứ sở xa xôi ấy. Cái lạnh nơi đất Nga dẫu có khắc nghiệt đến mấy thì vạn vật dường như vẫn được ủ ấp trong một giấc ngủ vùi êm ái. Còn mùa đông Việt Nam, nhiệt độ đâu có thấm tháp gì, vậy mà vẫn cứ làm con người ta u hoài và tê tái. Bầu trời bàng bạc màu tro, sương mờ quyện cùng cái ẩm ướt ngấm ngầm xuyên qua từng thớ vải. Gió bấc lùa qua từng cơn trơ trọi, sắc lẹm như chém những nhát vô hình buốt thấu tận tâm can.

Bó hồng nhung đỏ thắm đặt trên phiến đá hoa cương lạnh lẽo, đủ một trăm lẻ một bông hoa nằm đó, dù cho có thật đẹp đẽ đằm thắm nhưng lại mang nét trơ trọi xót xa. Ở nước Nga người ta vẫn thường hay kiêng kỵ, bảo rằng hoa mang đến trước mộ phần phải luôn là số chẵn, nhưng có người lại cố chấp không làm theo, làm sao có thể dành những con số của sự tang thương, chia ly ấy cho người mà mình thương yêu nhất chứ? Bởi người nào đã rời đi đâu?

Vả lại một trăm lẻ một bông hồng này dẫu có nằm lại giữa gió sương, cũng chính là lời thề nguyện trọn vẹn nhất trên đời này: Em tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời này cho anh.

Gió bấc lại một lần nữa thốc tới từ cõi xa xăm, mang theo cái lạnh buốt giá lướt qua bãi đất cằn cỗi và xạc xào vờn trên những nhánh cây đã sớm trút sạch lá tàn. Làn gió hanh hao khô khốc ấy quất mạnh vào da thịt, tàn nhẫn tước đoạt đi chút hơi ấm hiếm hoi, mỏng manh còn sót lại giữa ngày đông ảm đạm. Cơn gió vô tình kia hệt như một tiếng thở than hắt hiu từ miền thảo nguyên băng giá xa xôi, chẳng những thổi tan đi tàn dư của hơi ấm hiện tại, mà còn lạnh lùng cuốn trôi luôn cả những thanh âm run rẩy đang nghẽn ứ nơi cuống họng. Những lời chất chứa chưa kịp vẹn tròn, những tiếng nấc nghẹn ngào vừa khó nhọc chạm đến khoé môi đã bị gió cuốn bay đi, tan vào màn sương xám xịt, vỡ vụn lả tả như những bông tuyết cô độc giữa trời đông.

"Я тоже тебя люблю."

Âm thanh cất lên rồi vội vàng biến tan. Cuối cùng cũng chỉ đành mượn ngọn gió đông gửi gắm chút tình si này đến người đang say giấc ở một nơi xa xôi chẳng thể nào với tới. Không sao cả, hãy cứ yên giấc nồng, vì nỗi nhớ này cũng đã được gửi vào mây trời, gửi đến người. Bởi rồi ở một nơi nào đó của muôn kiếp nhân sinh, khi trần gian thôi chia cắt ta bởi sinh tử chia ly, mình sẽ lại tương phùng, và rồi ta sẽ lại yêu nhau.
_____
/., 𝘭𝘢𝘧𝘰𝘶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com