Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần thứ hai、-237°C

Ngày 02: Capricorn x Scorpio
_______
Thích một người mình từng ghét là cảm giác thế nào nhỉ?

Giống như việc bạn đang đi đường và dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ vấp ngã, rồi lại tự vấp vào chính chân mình vậy. Đau thì ít, mà thẹn thì nhiều.

Trước đây, Ahn Scorpio từng thấy cái kịch bản "ghét của nào trời trao của nấy" thật sự quá sức ngớ ngẩn. Bởi hắn tự nhận mình là một kẻ sống rạch ròi, yêu ghét phân minh. Một khi đã ghét thì nhìn thấy người ta thở thôi hắn cũng thấy phiền, làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm. Với hắn, ranh giới giữa hai từ "yêu" và "ghét" vô cùng rạch ròi, tuyệt đối không có ngoại lệ.

Nhưng khổ nỗi, nói trước thì bước không qua, bây giờ, cái kẻ ngớ ngẩn mà Scorpio từng bĩu môi mỉa mai ấy lại chính là bản thân hắn.

Tất cả cũng chỉ tại cậu em thủ khoa đầu vào năm nay dễ thương quá. Lúc trước vì thành kiến mà thấy ghét bao nhiêu, thì giờ lại thấy người ta hoàn hảo bấy nhiêu. Nhóc con ấy không chỉ đẹp trai rạng ngời, học giỏi đỉnh cao mà lại còn mang cái dáng vẻ hiền lành, tốt bụng đến mức vô lý. Nhìn sang trái, nhìn sang phải, nhìn góc độ nào cũng chỉ thấy người ta lấp lánh, nhìn đâu cũng thấy rung động, nhìn đâu cũng thấy thương.

Và thế là, Ahn Scorpio oai phong lẫm liệt - sinh viên năm ba khoa Giáo dục Thể chất trường Đại học Yonsei, người từng kiêu ngạo chê bai mấy cái thể loại từ ghét thành yêu nay lại tự nguyện gom hết liêm sỉ cất gọn vào một góc. Vậy là ngày qua ngày, người ta thấy một tên nam sinh to xác cứ lẽo đẽo bám đuôi cậu đàn em năm nhất. Hắn theo đuổi người ta một cách kiên nhẫn và lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm cười chê. Nhưng Scorpio đâu có bận tâm, bởi vì khi trái tim đã lỡ trao cho ai đó rồi, thì chút sĩ diện cá nhân có quan trọng gì đâu.

Vốn dĩ Ahn Scorpio là một người đanh đá, kiêu ngạo hết phấn người ta. Ấy vậy mà dạo gần đây, cứ mỗi lần trên sàn đấu võ có bóng dáng cậu đàn em nọ tình cờ ghé qua cổ vũ bạn, là y như rằng tên ác bá khoa Thể chất bỗng chốc thay đổi. Hắn bắt đầu bày ra đủ trò kỳ lạ, lúc thì vuốt tóc, lúc lại cố tình tung ra những cú đá thần sầu sao cho có thể khoe trọn được góc nghiêng đẹp mê người và cơ bắp cuồn cuộn. Hắn nỗ lực phát đi tín hiệu "anh đây rất ngầu" lố lăng đến mức đám đồng đội xung quanh cũng cảm thấy ngán ngẩm.

Chuyện lạ chưa dừng lại ở đó, một kẻ vốn dĩ chỉ quen với sân tập, sàn đấu, nói thẳng ra là ngu si tứ chi phát triển như Scorpio dạo này lại rất chăm chỉ lượn lờ sang tận tòa nhà khoa Khoa học Tự nhiên. Những lúc rảnh rỗi, người ta lại thấy cái thân hình to xác ấy lấp ló sau những kệ sách trong thư viện yên ắng. Hắn vác sách ra che mặt, nhưng sách thì cầm ngược, còn đôi mắt thì cứ láo liên tìm kiếm, ngó nghiêng ngó dọc chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc vô tình chạm mặt người thương.

Nhưng thứ khiến người ta buồn cười nhất, có lẽ là mấy câu tán tỉnh chẳng biết hắn học mót ở đâu ra. Rõ ràng là một gã con trai cục cằn, vậy mà giờ đây, cứ đứng trước mặt cậu đàn em là giọng điệu lại ngoan ngoãn, ngọt ngào như được bôi mật. Hắn vứt sạch thể diện, mở miệng ra là buông những câu tán tỉnh sến súa đến mức người ngoài nghe lén còn thấy ngượng chín mặt. Nào là "bé ơi", nào là "anh thế này, anh thế kia". Cái chất giọng trầm khàn đang cố uốn éo cho thật nũng nịu cất lên từ một tên to con khiến ai cũng phải rùng mình. Cơ mà, với Scorpio thì có hề hấn gì đâu. Chỉ cần thấy người kia đỏ mặt vì bối rối, thì hắn có phải diễn vai ngốc nghếch thêm ngàn lần nữa cũng cam lòng.

Người ngoài nghe mấy câu tán tỉnh đó còn thấy sởn gai ốc, thì chính chủ là cậu đàn em kia đương nhiên là ngượng đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Thế là, cậu nhóc bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc tránh né Scorpio như tránh tà.

Thử tưởng tượng xem, giữa thanh thiên bạch nhật, một gã đô con đùng đùng chạy tới, chớp chớp mắt rồi ỉ ôi nũng nịu:

"Bé ơi, hôm nay anh tập mệt quá, bé phải chụt chụt anh mấy cái thì anh mới hết mệt được."

Cái câu này, dù có là người yêu đang trong giai đoạn mặn nồng nói với nhau thì đôi khi nghe vẫn còn thấy sến súa. Đằng này, giữa hai người đến cái danh phận bạn bè còn chưa đến được, đã thế còn được phát ra từ chính miệng của ác bá khoa Thể chất Ahn Scorpio, thì thật sự là một sự tấn công cả về thính giác lẫn thị giác.

Chịu không nổi cái độ dính người kinh khủng ấy, không ít lần cậu đàn em đã phải dùng đến biện pháp mạnh. Nào là bực tức hất thẳng cốc nước lạnh vào người, nào là ném cuốn giáo trình dày cộp vào cái con người vạm vỡ kia,... Cậu dùng đủ mọi cách hiệu quả nhất cậu có thể nghĩa ra, cốt chỉ để đuổi cái tên ác linh phiền phức này đi cho khuất mắt.

Nhưng khổ một nỗi, hệ điều hành của Ahn Scorpio căn bản không hoạt động như người bình thường. Đổi lại là người khác, bị ghét bỏ và phũ phàng đến mức đó thì đã sớm tự ái mà bỏ cuộc từ lâu, nhưng với bộ não của một kẻ thần kinh đang tình, Scorpio lại tự động lọc hết mọi tín hiệu xua đuổi, rồi tự định nghĩa những hành động cục súc ấy thành sự hờn dỗi đáng yêu.

Hắn xoa xoa chỗ bị ném đau, cười hì hì như một tên ngốc, đinh ninh rằng đàn em vì ngại ngùng nên mới cố tình làm nũng để thu hút sự chú ý của mình. Kết quả là, người ta càng hắt hủi, hắn lại càng lún sâu, mê mẩn đến mức ngu muội.

Đám bạn thân nhìn hắn mà bất lực vô cùng, bọn họ khuyên can đến mức khản cả cổ, phân tích thiệt hơn đủ đường để thức tỉnh thằng bạn, nhưng đáp lại bao nhiêu lời vàng ngọc ấy chỉ là vẻ mặt ngơ ngác đầy ngớ ngẩn của Scorpio cùng một điệp khúc quen thuộc:

"Nhưng mà... ẻm dễ thương mà tụi mày."

"Dễ thương thì nó cũng có thích mày đéo đâu?! Mẹ bố thằng điên." Đám bạn không nhịn nổi nữa, gào lên trong sự tuyệt vọng. Nhưng tất nhiên, với một kẻ trúng bùa yêu như Scorpio, những lời chửi rủa ấy cũng chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng lọt vào đầu được nửa chữ.

Lại phải nói thêm về nguyên nhân gốc rễ khiến một kẻ ngang tàng như Scorpio tự nguyện vứt bỏ sĩ diện của bản thân. Cậu đàn em nọ tên đầy đủ là Im Capricorn, mang trên vai cái danh xưng chói lọi: Thủ khoa đầu vào khoa Khoa học Tự nhiên của Đại học Yonsei. Nhắc đến dân tự nhiên, lại còn là thủ khoa, người ta thường tự động nảy số trong đầu hình ảnh một cậu mọt sách đầu to mắt cận, tóc tai bù xù, điệu bộ lóng ngóng, nhìn mặt như có thể búng ra được cả mớ phương trình toán lý hoá sinh. Nhưng không, Capricorn lại không hề khô khan tí nào, trái lại, Capricorn sở hữu một nét đẹp rất trong trẻo, nụ cười dịu dàng và ngũ quan mềm mại. Một vẻ đẹp ngoan ngoãn, tỏa nắng, khiến người đối diện vừa nhìn thấy đã tự động muốn dang tay ra che chở và bảo vệ.

Thử hỏi, đứng trước một con người vừa tài giỏi lại vừa mang dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều thế kia, làm sao một tên ngốc nghếch thô lỗ như Ahn Scorpio có thể giữ mình không u mê cho được?

Đã thế, gã ác bá này lại còn có một niềm tin mãnh liệt vào thứ gọi là lợi thế sân nhà. Chẳng là Scorpio và Capricorn đã biết nhẵn mặt nhau từ hồi còn học trung học. Trùng hợp thay, điều này lại trở thành điểm tựa vững chắc để Scorpio đinh ninh rằng mình đang cầm trong tay tấm vé thông hành tuyệt nhất. Hắn tự đắc vỗ ngực, mang cái tâm lý thừa thắng xông lên, tin chắc rằng với sự quen thuộc sẵn có, mình sẽ dễ dàng rước được người đẹp về dinh.

Nhưng tiếc thay, đó hoàn toàn là kịch bản tự biên tự diễn trong cái đầu ngu ngốc chỉ toàn tình yêu của hắn. Trong mắt Capricorn hay đám bạn bè tỉnh táo xung quanh, hiện thực lại như một gáo nước lạnh buốt. Lý do ư? Ừ thì đúng là hai người bọn họ từng quen biết nhau từ hồi trung học thật đấy, nhưng để định nghĩa mối quan hệ đó thì chỉ có thể dùng ba chữ: "Rất khó nói", và rõ ràng, cái sự khó nói ấy, tuyệt đối không phải là những ký ức màu hồng rực rỡ như Scorpio vẫn đang tự huyễn hoặc bản thân mình.

Nhắc lại mấy chuyện ngày xưa thì phải nói Scorpio hồi trung học đích thị là một cái tên siêu siêu siêu xấu tính. Ừ thì, người ta vẫn bảo kẻ có tài thì thường có quyền kiêu ngạo, mà hắn hồi đó đúng là giỏi thật, tuổi còn trẻ mà đã đánh đông dẹp bắc, ôm về nhà không biết bao nhiêu là cúp vàng, huy chương vàng bạc từ đủ các giải võ thuật lớn nhỏ. Nhưng cũng chính vì sự thành công ấy mà hắn đâm ra tự phụ, sinh cái thói kiêu căng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Hắn đặc biệt chướng mắt, thậm chí là khinh ra mặt với mấy cậu nhóc công tử bột tay trói gà không chặt và xui rủi thế nào, Im Capricorn hồi đó lại được hắn liệt vào danh sách ấy.

Lúc đó, Capricorn vẫn chưa mổ mắt, trên mặt lúc nào cũng đeo một cặp kính dày cộp như đít chai che khuất hơn nửa khuôn mặt. Dáng người cậu mỏng manh, đi đứng thì khúm núm, cộng thêm cái tính tình hiền khô, ngoan ngoãn đến mức có phần nhút nhát, yếu đuối, ẻo lả. Trong mắt một kẻ ngông cuồng, hừng hực sức mạnh nội tại như đàn anh Scorpio ngày đó, sự tồn tại của Capricorn cứ như một cái gai, nhìn chướng mắt vô cùng. Thế là, cái tên ác bá ấy tự cho mình cái quyền được bắt nạt, hết lần này đến lần khác bày đủ trò oái oăm để trêu chọc, chèn ép cậu nhóc cho hả dạ.

Rồi thời gian trôi qua, Scorpio tốt nghiệp trung học, mang theo cái tôi to đùng bước chân vào giảng đường đại học, khoảng cách hai tuổi của hai người tưởng chừng đã vĩnh viễn cắt đứt đoạn nghiệt duyên ấy.

Nhưng cuộc đời đâu ai đoán trước được chữ ngờ, ai mà lường được, chỉ vỏn vẹn trong hai năm ngắn ngủi, phép màu của thanh xuân lại có sức công phá mãnh liệt đến thế. Cậu nhóc mọt sách, khúm núm ngày nào gỡ bỏ cặp kính cận, lột xác một cách ngoạn mục. Từ một chú vịt con xấu xí nhút nhát thu mình, Capricorn cứ thế bung nở, vụt sáng thành một chàng thiên nga rạng rỡ, trong trẻo và đẹp đến nao lòng. Sự thay đổi ấy đánh thẳng vào thị giác, rồi không ngần ngại đâm xuyên luôn cả trái tim sắt đá của gã đàn anh hống hách năm xưa. Để rồi giờ đây, khi gặp lại, Scorpio chỉ còn biết đứng ngây người ra đó, tự nếm trái đắng của quá khứ trong sự u mê tột cùng, yêu người ta đến mức ruột gan cồn cào, yêu không chịu nổi.

Ngày đầu tiên chạm mặt nhau sau hai năm dài đằng đẵng, thời gian như ngừng đọng lại trước mắt Scorpio. Hắn đứng chết trân tại chỗ, trong đầu không ngừng gào thét một câu hỏi duy nhất: "Tại sao trên đời lại tồn tại một người xinh đẹp đến thế này?". Não bộ của gã ác bá khoa Thể chất khoảnh khắc ấy như bị đình trệ hoàn toàn. Đứng trước mặt người đẹp, gã trai từng tung hoành ngang dọc chỉ có thể luống cuống, vắt óc mãi mới rặn ra được một câu chào cứng ngắc và nhạt nhẽo như nước ốc:

"Chào em."

Đang mải lơ lửng trên chín tầng mây vì nụ cười của người ta, thì cái ngày tiếng loa trường dõng dạc xướng tên vị thủ khoa đầu vào lên bục vinh danh cũng đến. "Im Capricorn" mấy âm tiết ấy vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ Scorpio, kéo hắn trở về thực tại. Hóa ra, thiên thần nhỏ mà hắn mê đắm mê đuối này này lại chính là cậu nhóc mọt sách năm xưa hắn vẫn thường hay trêu chọc.

Và thế là từ cái ngày định mệnh ấy, Ahn Scorpio chính thức mắc bệnh dại, hắn bị tình yêu quật cho dại dột, ngốc nghếch hết phần thiên hạ.

Ban đầu, Scorpio thừa nhận mình u mê chỉ vì nhan sắc của Capricorn quá đỗi mê người, lại hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của hắn. Nhưng càng theo đuổi, càng lén lút ngắm nhìn, hắn lại càng bị cái con người nhỏ bé ấy hút hồn mất dạng. Bởi Capricorn đích thực là một mỹ cảnh nhân gian, đẹp từ da thịt đến tận cốt tủy. Cậu giống hệt như một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian. Hắn si mê cách cậu nhẫn nại, ân cần giảng đi giảng lại từng trang tài liệu cho bạn bè. Hắn xót xa nhưng cũng lụy tim trước cảnh cậu ngốc nghếch nhường chiếc ô che mưa duy nhất cho lũ mèo hoang bên đường, mặc kệ bả vai mình ướt sũng trong màn nước mưa lạnh lẽo. Từng cử chỉ dịu dàng của cậu cứ như làn gió mát lành thổi qua mùa hè oi ả, cứ thế cứu rỗi trái tim khô cằn của hắn.

Niềm thương yêu ấy lớn dần lên, đến mức thính giác của Scorpio cũng tự động bọc thêm một lớp bộ lọc màu hồng tươi sáng. Một ngày nọ, khi giới hạn chịu đựng sự làm phiền của hắn đã cạn kiệt, thiên thần nhỏ nhăn mặt, lạnh lùng ném cho hắn một câu chửi thề cục súc:

"Anh phiền vãi, cút mẹ anh đi!"

Người bình thường nghe thế chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng mà từ bỏ, nhưng Scorpio thì không phải người bình thường. Thề có trời đất chứng giám, câu mắng mỏ ấy lọt vào tai hắn lại biến thành thứ thanh âm êm ái, ngọt ngào và dịu tai nhất trên đời. Tên mặt dày nào đó chẳng những không tự ái, mà khóe môi còn cong lên mê đắm, chớp chớp mắt buông một câu ngu ngốc:

"Bé ơi, bé nói tiếp đi... Anh thích nghe giọng bé mắng anh lắm á!"

Người ta cứ đinh ninh rằng ba cái trò yêu đương nhăng nhít ồn ào của Ahn Scorpio cũng chỉ như một dạng cả thèm chóng chán, rằng sự kiên nhẫn của một gã trai trẻ quen thói ngạo mạn chắc kéo dài được một, hai ngày, trâu bò lắm thì lết được vài tuần rồi cũng tự động bỏ cuộc. Nhưng bọn họ đá lầm to.

Hóa ra, khi một kẻ không biết yêu bắt đầu biết yêu, họ lại có thể dốc lòng vì một người nhiều đến như thế. Scorpio không chỉ biết buông mấy lời tán tỉnh trăng hoa, mà dường như hắn dùng cả sinh mệnh của mình nhằm chứng minh rằng để bảo vệ người mình yêu, hắn sẵn sàng làm tất cả.

Biến cố ập đến vào năm thứ tư đại học, đó là lần đầu tiên trong suốt quãng đời theo đuổi võ thuật, Ahn Scorpio vung nắm đấm vào mặt người khác mà không phải trên một sàn đấu hợp pháp.

Không có trọng tài, không có tiếng reo hò, cũng chẳng có luật lệ hay huy chương nào chờ đợi hắn ở cuối trận. Hắn đánh người, đánh đến mức điên cuồng và mất trí, chỉ vì một lý do duy nhất đó là có một gã khốn nạn đã dám dùng đôi tay dơ bẩn dở trò xằng bậy với Capricorn.

Trận chiến ấy kết thúc bằng một cái giá quá đắt đỏ, một võ sĩ rực rỡ và đầy triển vọng như Scorpio phải chịu chấn thương nặng và rồi rơi vào cơn hôn mê sâu. Hắn bỏ lỡ giải đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, vuột mất những hào quang mà hắn từng dùng cả thanh xuân để đánh đổi.

Nhưng nếu có người hỏi hắn có hối hận không, chắc chắn tên ngốc ấy sẽ lắc đầu. Cũng bởi trong khoảnh khắc mọi thứ nhòe đi vì máu và đau đớn, trong đầu Scorpio chỉ sót lại duy nhất một thứ cảm giác: may mắn.

Thật may vì đôi chân này đã bất chấp tất cả để chạy đến kịp lúc.

Thật may vì bé thiên nga của hắn vẫn an toàn, không một vết xước.

Và thật may mắn làm sao, vì mũi dao lạnh lẽo oan nghiệt ấy đã cắm vào bụng hắn, chứ không phải ghim lên người cậu nhóc mà hắn thương hơn cả mạng sống của chính mình.

Máu tươi tứa ra, ồ ạt nhuộm đỏ cả một mảng áo, rồi cứ thế bị màn mưa rào nặng hạt xối xả cuốn trôi, loang lổ đọng lại trên mặt đường lạnh lẽo. Scorpio nằm ngoan ngoãn trong vòng tay đang run lên bần bật của Capricorn, nhịp thở của hắn cứ thế yếu dần, đứt quãng.

Thế nhưng, giữa cái khoảnh khắc ranh giới sinh tử mong manh như một sợi chỉ ấy, gã lại chẳng thấy sợ hãi hay hối tiếc. Trong đầu cái tên ngốc nghếch ấy chỉ có một suy nghĩ vô cùng bình thản: Nếu phải nhắm mắt xuôi tay ngay lúc này, mà lại được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mình yêu, hình như cũng chẳng tệ chút nào.

Mí mắt nặng trĩu cố gắng nhướng lên, Scorpio muốn thu trọn gương mặt nhạt nhòa của cậu nhóc vào tầm nhìn đang dần tối sầm lại. Hắn vẩn vơ tự hỏi, nếu mình thật sự chết đi, Capricorn có buồn không nhỉ? Chắc là có rồi, dù sao cậu cũng tốt bụng và dễ mềm lòng thế cơ mà. Nhưng từ tận trái tim, hắn thật sự mong rằng cậu sẽ không tiếc thương gì mình. Bởi vì so với gương mặt hoảng loạn và bi thương đến làm người ta tan nát ruột gan lúc này, Ahn Scorpio mãi mãi vẫn chỉ thích nụ cười hiền hoà, rực rỡ của Capricorn hơn.

Ý thức cứ thế mờ dần, mọi sức lực như bị rút cạn. Chút cảm giác cuối cùng còn đọng lại trên đôi môi nhợt nhạt của hắn trước khi chìm vào bóng tối sâu thẳm, là một vị mặn chát.

Trời đang mưa xối xả cơ mà, nước mưa làm gì có vị mặn thế này nhỉ?

À... Hóa ra là bé con của hắn đang khóc.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo xộc thẳng vào cánh mũi, khó khăn đánh thức chút ý thức cuối cùng của Ahn Scorpio. Mi mắt nặng trịch từ từ hé mở, và rồi đập vào mắt hắn là trần nhà trắng toát, bên tai là tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.

"Ơ..."

Mất vài giây chớp mắt liên tục để tiêu hóa thực tại, Scorpio mới chậm chạp nhận ra: Hóa ra hắn vẫn đang còn sống.

Ý nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí lúc này không phải là mừng rỡ vì mình mới thoát chết, mà là một cái tên quen thuộc:

"Im Capricorn, em ấy đâu rồi?" Nỗi sốt sắng lấn át cả lý trí, xui khiến hắn chống tay vội vã bật dậy tìm người. Nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn đau nhức từ vùng bụng xộc thẳng lên, xé toạc mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Scorpio nhăn mặt, khẽ rít lên một tiếng xuýt xoa, tay bấu chặt lấy ga giường. Nhưng cho dù là đau thấu xương, nhưng việc tìm cho ra Capricorn lúc này còn quan trọng hơn gấp vạn lần.

"Anh làm cái trò gì đấy? Nằm xuống mau!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng bệnh, Scorpio khựng lại, ngước mắt nhìn. Là Capricorn- người hắn đang điên cuồng muốn tìm kiếm, giờ phút này đang bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hàng chân mày chau lại đầy tức giận nhưng giấu không nổi sự xót xa.

"Cái tên tâm thần chết tiệt này! Mạng lớn lắm hay sao mà đang bị thương còn đòi làm liều? Anh chán sống rồi đúng không? Có tin tôi tự tay đâm chết mẹ anh luôn không hả?"

Capricorn bước nhanh tới, ấn chặt bả vai hắn xuống giường, miệng không ngừng cằn nhằn. Thế nhưng, lọt vào tai và mắt Scorpio lúc này chẳng có lời đe dọa nào cả, hắn chỉ mải mê ngắm nhìn vành tai đang đỏ bừng của người kia, rồi lén lút tự hỏi, sao có người đang tức giận mà trông vẫn đáng yêu muốn chết thế nhỉ?

Khóe môi Scorpio bất giác cong lên thành một nụ cười, hắn ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, ánh mắt dịu dàng cứ dán chặt vào gương mặt của người thương.

"Dạ... anh nằm, anh nằm xuống ngay đây" Scorpio hạ giọng, tông giọng trầm khàn mang theo vài phần nũng nịu dỗ dành, "Anh ngoan lắm, anh nghe lời bé nhất mà. Bé đừng giận nữa, anh xót."

Mặc cho cái miệng nhỏ vẫn không ngừng thốt ra mấy lời càu nhàu đanh đá, đôi tay Capricorn lại phản bội lời nói bằng một sự nâng niu đến lạ. Cậu cẩn thận luồn tay qua mạn sườn, đỡ lấy vai rồi dìu Scorpio nằm xuống gối từng chút một, ánh mắt chăm chăm căn ke từng ly từng tí để chắc chắn mình không vô ý đụng trúng vết thương ở bụng hắn. Ổn thỏa đâu vào đấy, Capricorn mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ung dung cầm quả táo lên, tỉ mẩn gọt vỏ để bồi bổ cho kẻ ngốc đang nằm kia.

Scorpio ngoan ngoãn nằm nghiêng đầu, thu trọn vào tầm mắt dáng vẻ hậm hực nhưng lại ngập tràn sự ân cần của thiên thần nhỏ. Không hiểu sao, trái tim bỗng chốc mềm nhũn ra, hắn không nhịn nổi nữa, liền liều mạng nói:

"Ước gì... bé làm người yêu anh ha."

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng, Scorpio đã tự giác nhắm tịt mắt, gồng mình chuẩn bị tinh thần bị Capricorn mắng một trận té tát hoặc tệ hơn là con dao gọt hoa quả kia sẽ được cậu cắm trên người hắn. Nhưng mười mấy giây trôi qua, không có cơn thịnh nộ nào giáng xuống cả.

Gió đông ngoài kia vẫn rít từng cơn lạnh buốt, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của Scorpio dường như hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi âm thanh, mọi sự xô bồ đều lùi lại, nhường chỗ cho một xúc cảm duy nhất vừa nhẹ nhàng lướt qua.

Nơi đầu môi là dư vị ngọt ngào, xốp mềm như hương kẹo bông gòn tan ra trong khoang miệng. Không vồn vã, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo luồng hơi ấm lạ kỳ, đủ sức len lỏi và xua tan đi cái giá rét đang bủa vây. Trái tim Scorpio bất giác hẫng đi một nhịp, rồi lồng ngực bắt đầu rộn lên những thanh âm thình thịch không sao kiểm soát nổi. Đó là lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn Capricorn ở một cự ly gần đến thế, gần đến mức có thể thu trọn dáng vẻ xinh đẹp của cậu vào tâm trí, gần đến mức cậu chợt nhận ra, hóa ra môi của người mình thương lại mang một vị ngọt ngào khiến người ta muốn đắm chìm đến vậy.

Dường như chính Capricorn cũng vừa nhận thức được sự táo bạo của mình, vành tai cậu thoắt cái đã đỏ lựng lên. Chẳng để Scorpio kịp phản ứng, Capricorn vội vã giấu nhẹm đi ánh mắt đang ngập tràn bối rối bằng cách dứt khoát quay mặt sang hướng khác, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Thế nhưng, dẫu có trốn tránh, cậu vẫn không quên bỏ lại một câu nói lấp lửng. Thanh âm trong trẻo vương chút ngại ngùng, nhưng lại kiên định đến lạ, đủ làm xao xuyến cả một tấm lòng:

"Khi nào anh khỏi hẳn thì tôi đồng ý."

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đương độ giữa đông, khí lạnh vẫn bủa vây, nhưng cũng ngay lúc này hai trái tim đã tìm đến nhau, ấp ủ lên một mùa đông ấm áp nhất trên đời.
_____
/., 𝘭𝘢𝘧𝘰𝘶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com