9. 𝔀𝓱𝓪𝓽𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓲𝓽 𝓽𝓪𝓴𝓮𝓼
Băng dôn, biểu tượng phủ kín cả sân trường Columbia, cùng với những chòi nhỏ của từng hội học sinh và các câu lạc bộ dựng hai bên đường để kết thúc một tuần rush week đầy bận rộn. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là người, Avery mệt mỏi ngồi phịch xuống bãi cỏ đợi chờ Piper người còn đang quẩn quanh ở chòi của ADPi.
Không khí náo nhiệt, tiếng hò reo xen lẫn với tiếng nhạc mà cô thực sự không thể nghe ra nổi làm Avery vô cùng nôn nao. Thú thực, những hoạt động cộng đồng làm cô cảm thấy mệt mỏi, lấy vội chiếc tai nghe trong túi áo hoodie đen, bật bừa một bài nhạc có trong playlist, Avery dựa lưng vào một gốc cây gần đó rồi nhắm mắt chìm vào dòng suy nghĩ.
2 ngày trước
- Chào em, Avery, chị là Scarlett, rất vui khi em đã đến dự bữa tiệc của ADPi.
Avery thẫn thờ nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại được chìa ngay trước mặt mình tỏ thiện chí, cho đến khi bên hông truyền đến cảm giác đau nhói lên, cô mới hoàng hồn vội chìa tay ra.
- Vâng...bữa tiệc rất vui ạ.
Trước mặt Scarlett bao nhiêu phần tự tin của Avery trôi hết đi đâu mất, đến cô cũng chẳng hiểu sao lại như vậy. Scarlett rất xinh, à không, phải gọi là trông rất hấp dẫn, lại còn mang tư chất của một cô tiểu thư nhà giàu, tầng lớp mà Avery cảm thấy khó tiếp xúc nhất.
- Để chị dẫn hai đứa đi tham quan ADPi nhé.
Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của Avery, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt bừng sáng lên của Piper, Scarlett có thể đoán được rằng Avery thực sự không có hứng thú gì với ADPi của mình, điều này làm cô lo lắng, làm gì có ai không muốn vào ADPi cơ chứ.
Vẫn bày ra gương mặt ai nhìn vào cũng mê của mình, Scarlett nhẹ nhàng hỏi.
- Avery có vẻ chưa hiểu về ADPi lắm nên có lẽ chị sẽ dẫn bạn ấy đi vào phòng truyền thống của hội trước. Còn Piper, chị nghĩ rằng em đã tìm hiểu về hội rồi, nên Rachel sẽ dẫn em đi tham quan phòng sinh hoạt chung trước nhé. Bọn chị sẽ gặp em ở phòng đọc nha.
Scarlett kéo vội Rachel đang đứng ở bàn bia gần đó rồi quay người dẫn Avery về phía phòng truyền thống của hội.
- Chị Scarlett, có lẽ chị đã biết là em không có ý định vào hội nữ sinh nào cả.
Bỗng dưng, Avery khựng lại rồi lắp bắp nói.
- Em nghĩ, em nên tập trung hơn vào việc học, em sợ rằng em sẽ quá những hoạt động của hội mà làm tuột mất học bổng trong tay. Vả lại, em thấy có nhiều bạn muốn vào ADPi lắm, em sợ làm phí thời gian của chị.
Scarlett quay lại nhìn cô bé, giờ đây cô mới nhìn kĩ Avery. Cô bé có mái tóc dài đen tuyền, dường như chưa từng ghé vào salon làm tóc nào, dáng người Avery không quá cao thấp hơn Scarlett tầm 5 phân gì đó, lại hơi gầy, trông có vẻ không ăn rơ với chiếc váy mà cô đang mặc. Ánh mắt Avery sáng nhưng gương mặt lại hiện rõ sự phòng bị và xa cách với những người lạ, như cô đây. Scarlett cười xoà, cầm một bên tay Avery rồi kéo cô ngồi xuống.
- Chị biết, chị thực ra cũng biết rõ em là ai, em từ đâu đến, em được mọi người nhìn nhận ra sao, chị đều đã nghe qua.
Rõ ràng, nét mặt của Avery hiện rõ sự bối rối cùng một chút khó chịu, chả ai muốn đời tư của mình bị phơi bày một cách trọn vẹn như thế cả, nhưng Scarlett lại vẫn cười, điều này làm Avery càng bực hơn.
- ADPi cần em.
Điều này làm Avery từ khó chịu chuyển sang thành sốc không biết phải nói gì, ADPi cần mình, tại sao ADPi lại cần mình???
- Lẽ ra, chị sẽ ít khi nói chuyện thẳng thắn khi đi chiêu mộ như thế này, nhất là khi chị còn không biết liệu sau cùng, em có muốn vào ADPi không, có muốn giúp ADPi không. Nhưng mà chị nghĩ, việc này em nên biết thì sẽ giúp em có sự lựa chọn kĩ càng hơn.
Scarlett thở dài, gương mặt cô chùng xuống. Scarlett là một người thẳng tính, đôi khi còn hơi quá mức như người ta nói là ruột để ngoài da, nhưng cô lại ít khi bộc bạch với người lạ, chí ít là cho đến hôm nay.
- Chắc em cũng biết chị hội trưởng Leandra rồi nhỉ, năm ngoái là một năm khó khăn với chị ấy, cũng như là với ADPi. Lục đục nội bộ, nói xấu nhau, chơi đểu, đến mức có người bị đuổi học, có lẽ từ quá trình hình thành đến giờ, ADPi chưa bao giờ chịu một sự thất vọng như thế.
Vân vê đôi bàn tay thừa thãi của mình đến mức ửng hồng, Scarlett cúi gằm mặt, rõ ràng việc xin xỏ, nài nỉ này không phải việc cô hay làm, mặc kệ tiếng nhạc xập xình của buổi tiệc, phía này nơi hai người đang ngồi bao trùm bởi bầu không khí vô cùng nặng nề.
- Nếu em không nhận lời mời của bọn chị, có lẽ sau năm nay, ngôi nhà của ADPi sẽ rơi vào tay của hội nữ sinh khác. Mà lúc ấy, có cố gắng bao nhiêu cũng
sẽ chẳng làm được gì. Với thành tích của em bây giờ và những gì bọn chị được nghe về em, chị nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu có em, nên nói với chị, chị sẽ làm mọi thứ để có được em trong hội.
<>
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại.
Ha, quá hay, quá đáng khen cho câu nói nay, Vincent vứt chiếc điện thoại xuống dưới đất rồi lại vớ lấy chai rượu đặt trên bàn mà tu ừng ực. Ừ thì đấy, tại sao, tại sao khi anh muốn một tình yêu yên ổn thì lại không cho anh cơ hội đó.
Nghe thấy tiếng tít tít ở phía cửa, Vincent sợ Scarlett về lại cằn nhằn anh, lục đục vơ vội chai rượu và đống bừa bộn vứt trên bàn. Chưa kịp lao vào phòng thì cửa căn hộ đã mở ra, hoá ra là Genette, thở phào một cái rồi lại ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha.
- Anh lại uống rượu à Vince?
- Em ở đây làm gì vậy Gen?
Hai câu hỏi cùng một lúc, cùng chưng hửng trong không khí không có câu trả lời, cả hai người cùng đau nhưng lại không đau cùng một thứ.
Genette đặt chiếc túi xách to xuống bàn, cố che đi gương mặt thất vọng qua mái tóc loà xoà, cô hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ trả lời.
- Scar đang ở chòi của ADPi, nó nhờ em mang chiếc cặp laptop về nhà hộ. Còn anh, em nghĩ anh phải ở đó bây giờ chứ?
- Không thích, không muốn, không cần thiết.
Vẫn những câu trả lời cộc lốc mỗi khi cô quan tâm anh, Genette biết, yêu đơn phương mà, cô phải dần làm quan với việc đó đi. Nhưng thật sự rất khó, đã 5 năm rồi, cô vẫn không thể làm quen với điều đó. Cô biết chắc anh thất tình, Scarlett đã vài lần kể với cô rằng hình như Vincent có bạn gái, cô chỉ cười, cô còn nghĩ rằng chắc lại vài tuần rồi thôi. Nhưng lần này, anh không kể với ai, cũng vẫn luôn chìm đắm trong hạnh phúc. Hai tháng hè, không thấy mặt anh ở nhà bao giờ, có ở nhà cũng dúi đầu vào điện thoại, đó là lúc cô biết, chắc cô mất anh thật sự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com