Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Mây đen đang dần tan, mặc cho đêm nay là một đêm không trăng, đây cũng là một điềm lành. Đông Cửu theo sau Di Thanh đi đến lều cũ của các dược sư để kiểm tra lại hiện trường. Khoảng nay mai, lều của Tịnh Nguyệt sẽ được dời đến trung tâm để thuận tiện cho việc trông coi hơn. Trên đường đi, bầu không khí im lặng thật sự khiến Đông Cửu cảm thấy căng thẳng, lần đầu tiên y ở một mình cùng với Di Thanh, gượng gạo vô cùng. Sự trầm tĩnh của Đông Phương ám vệ đôi khi lại khiến người khác thấy sợ hãi, Đông Cửu gãi gãi đầu:

"Huynh bao nhiêu tuổi vậy?"

Nhận ra mình lỡ hỏi một câu hỏi vô cùng kì cục, bắt chuyện kiểu gì thế này? Di Thanh khựng lại, khẽ quay lưng lườm y một cái. Dưới lớp mặt nạ bạch ngọc trông hao hao nhau của đội ám vệ, quả thật chả thể đoán ra được những người này đang nghĩ gì nữa. Di Thanh điềm nhiêm đáp lại:

"Hai mươi ba."

"Vậy sao, thế là hơn đệ sáu tuổi... Huynh ít nói thật đó, có phải vì tính chất công việc không?"

"Chắc thế. Ngươi thì lại... hoạt bát quá nhỉ?"

"Haha, tại đệ không nói chuyện là không chịu được ấy mà."

Trái ngược với tưởng tượng của Đông Cửu, Di Thanh lại không hề khó gần tí nào, tuy còn khách khí nhưng vẫn chịu khó trò chuyện với y. Bước đến lều, hai người bắt đầu thắp lửa lên để thực hiện "mệnh lệnh" từ Lạc Soái. Không hiểu sao, Đông Cửu lại thấy ớn lạnh trong người, tiếp tục kiếm chuyện để nói:

"Di Thanh, huynh thấy câu chuyện tên Bạc gì đó kể thế nào?"

Nhưng đáp lại Đông Cửu chỉ là một khoảng không vô định. Đợi mãi không thấy câu trả lời, nhận ra mình đã hơi lỡ miệng, y liền im lặng lục tìm các kệ thuốc. Mất một lúc lâu, giọng nói khàn đặc mới vang lên:

"Nếu ta nói là ta không thương cảm cho hắn mấy, đệ có thấy ta là người rất máu lạnh không?"

"Sao có thể chứ... Dù sao thì chuyện đó cũng hơi khó tin mà nhỉ."

"Không, rất đáng tin đấy. Nhưng ta không có cách nào để đồng cảm nổi."

Đông Cửu không hiểu rõ ý tứ trong đó, nghe thấy giọng hắn hơi run run, ngờ nghệch quay lại dòm hắn. Ánh mắt của Di Thanh phức tạp vô cùng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, tay mở bát lư xông trầm ra để xem xét. Hắn thấy có bột gì đó lạ lạ, đóng nắp lư lại, lấy ra loại vải kì lạ bọc xung quanh cái bát, cẩn thận đem theo bên người. Đông Phương Di Thanh vỗ vai Đông Cửu, ra hiệu rời đi.

Suốt lúc trở về, hai người không nói gì thêm nữa. Quá khứ của các ám vệ, đây cũng không phải chủ đề được quyền đặt câu hỏi, Đông Cửu đành im lặng nhưng sau đêm nay, y quả thật có cái nhìn khác về Di Thanh, đây cũng là lần hiếm hoi hắn không kiệm lời như mọi khi nữa.

Cầm bát lư hương giao lại cho Lạc Soái, Di Thanh chấp tay theo lệnh, lên tiếng, giọng nói lúc trước cũng đã trở về như mọi ngày:

"Lạc Soái, có vẻ ả ta đã thêm loại bột kì lạ vào bột trầm hương, quả thật xông trong thời gian dài sẽ không có ai nhận ra. Sau khi đốt trầm hương xong mọ người cũng sẽ dọn dẹp như mọi ngày, khó phát giác."

"Vậy là không phải ra tay vào nước uống sao?"

"Có vẻ là vậy. Hạ thần cũng có chuyện bẩm báo, bức thư dẫn dụ Tịnh Phong ra cửa Đông khả năng cao không phải do tên tóc trắng kia viết. Hôm bắt được Mạnh Tuý, đêm đến hạ thần có lén nghe được cuộc trò chuyện giữa Diễm Kì và hắn, có đề cập một chút đến việc Tịnh Phong không biết chữ. Có lẽ là một nước đi sai lầm của ả."

Lạc Soái gật đầu, quay sang Đông Cửu, ánh mắt dò xét một lượt.

"Bức thư của Chung tiểu thư không phải do Mạnh Tuý viết, đúng chứ?"

"Vâng. Mạnh Tuý là bạn từ nhỏ của hạ thần, hắn không biết chữ, thần có thể khẳng định được. Nhưng bức thư là do nô tỳ nào đó của Yến Phi nương nương hay do ả Thánh nữ kia thì hạ thần không chắc."

Lạc Soái ho khan vài tiếng, lắc đầu thở dài, y lấy ta con dao găm khắc hồ điệp trong tủ, giao lại cho Di Thanh.

"Yến Phi là phi tần của Phúc Trạch Kiến cống nạp, sẽ không liên quan đến vụ này đâu, tin tức từ chiến trường sẽ không giúp người lấy lòng Hoàng Thượng được. Đưa binh rút khỏi Nham Trì Quan là bất lợi của quân ta, mấy vị phi tần tuy sống trong cung nhưng cục diện của Cố Bắc Hải, ai cũng biết rõ."

Nghe đến đây, đáp án trong lòng mỗi người dường như đã rõ ràng hơn. Sự phân tích của Lạc Soái quả thật giúp góc nhìn của mỗi người bao quát hơn rất nhiều, Đông Cửu không khỏi thán phục. Di Thanh theo Lạc Soái cũng đã lâu, có những việc không cần nói cũng đã hiểu, hắn nhận lấy con dao găm rồi rời khỏi lều. Còn lại một mình Đông Cửu, Lạc Soái bắt đầu gặng hỏi:

"Ngươi là Đông Cửu bên đội cung của Tô Tướng Quân nhỉ?"

"Vâng ạ! Được Lạc Soái nhớ tên, hạ thần vô cùng xúc động."

"Sao mà không nhớ được. Gần một năm trước, ngươi cùng với nha đầu ấy đứng nghe lén ngoài lều."

Nghe thấy Lạc Thái Uý nhắc lại sự kiện lâu lắc đã trôi qua rất lâu, Đông Cửu có chút xấu hổ. Đông Cửu là người bên đội của Tô Tướng Quân, cũng chưa tiếp xúc gần gới Lạc Soái bao giờ như này, đột nhiên cũng thấy căng thẳng theo. Khí thế tựa núi thái sơn, phong thái đỉnh đạc không ai sánh bằng, sự trải đời dầm sương ăn nắng của y trong từng đường nét trên gương mặt. Lạc Soái không bộc lộ gì mấy, cũng là một người kiệm lời như Di Thanh.

"Đông Cửu, ngươi chắc chắn bức thư này thật sự không phải do Chung tiểu thư viết?"

Đông Cửu gật đầu ngay tắp lự, chỉ thấy trán Lạc Soái khẽ nhăn lại.

"Chung tiểu thư... là ý trung nhân của ngươi?"

Thấy chủ đề đột nhiên chuyển hướng, Đông Cửu ngại ngùng cúi mặt, không biết nên trả lời sao cho  phải. Mối quan hệ giữa y và Chung Vân Du, quả thật khó miêu tả gọn trong đôi ba chữ. Cuối cùng hắn vẫn quyết định gật đầu thay cho câu trả lời. Lạc Soái im lặng không nói gì tiếp khiến hắn càng căng thẳng hơn.

"Nếu vậy sao ngươi lại không nhận ra được nét chữ của Chung tiểu thư? Ta biết ngươi giỏi văn thơ cho lắm nhưng hẳn vẫn là biết chữ." - Vừa nói, y vừa lấy bức thư đã được gấp gọn để trong túi áo ra - "Bức thư này theo lời Mạnh Tuý là do người khác giao cho hắn chứ không phải do hắn làm giả. Nếu thư là do nữ nhân lạ mặt kia viết, ngươi hẳn phải thấy nét chữ khang khác đi chứ? Nếu thư do vị nương nương nào viết, có lẽ cũng sẽ sao chép được nét chữ của Chung tiểu thư..."

Lạc Soái nhìn Đông Cửu đang nghệch cả mặt ra, khẽ hỏi tiếp:

"Ngươi chắc chắn là Chung tiểu thư không can thiệp triều chính chứ?"

Đông Cửu nghe thấy vậy, chuẩn bị thanh minh cho người trong lòng liền khựng lại. Lạc Soái đã hỏi như vậy, trong lòng hẳn đã có câu trả lời theo ý của người, không lý nào lại cần phải hỏi ý kiến của Đông Cửu. Thực chất, đây vốn chỉ muốn xem xét phản ứng của hắn. Hắn cũng không có bất kì căn cứ nào để bênh vực cho Vân Du, bản thân hắn càng không dám chắc liệu Chung gia có liên quan đến việc này hay không. Một mực bênh vực cho Vân Du, chưa hẳn là cách hay.

"Hạ thần không thể đảm bảo."

"Ta thấy ngươi là người khôn khoan, ngươi cũng nên nghĩ về lâu về dài cho nữ nhi của mình. Miệng của ngươi nên làm thế nào, ngươi biết rõ rồi chứ."

Dứt lời, Lạc Soái đứng dậy khoác áo choàng lông vào, không để Đông Cửu kịp hồi đáp lại câu trả lời của bản thân. Đông Cửu thất thần người, cầm lấy bức thư với nét chữ quen thuộc trong tay, trong lòng xao động không ngừng. Vị nguyên soái của hắn đã cho hắn hai đáp án, đây có thể là do người dưng nước lã làm giả... cũng có thể là những đường mực thân thương của người trong lòng. Đông Cửu sẽ không lựa chọn, hắn tin rằng đây là bức thư tay của nàng, hắn cũng tin rằng, nàng sẽ không liên quan gì đến những chuyện triều chính phức tạp. Nam nhân tuấn tú khẽ cất bức thư ấy vào trong túi áo gần ngực, giống như vị trí của nàng hắn luôn để trong lòng, gọn gàng trong tim, mãi mãi không đổi.

Những lời Lạc Soái dặn dò, Đông Cửu hiểu rõ. Nếu toàn bộ chuyện này để quân doanh biết được, ắt thành đại họa khi lòng quân không vững. Hắn là người không liên quan bị cuốn vô chuyện này vì trót dại dột nhưng Đông Cửu không thể để mặc Mạnh Túy như vậy được, căn bản đó không phải kiểu tính cách của hắn. Đông Cửu khẽ thở dài, lầm bầm điều gì đó.

"Một kiếp nhân sinh muôn ải, chỉ mong lại trùng phùng sau ngần ấy thời gian gió bão."

OoO

Đã khoảng canh năm, sương sớm đang dần đọng lại sau những tán lá xanh ngát. Tiết xuân ấm áp, dễ chịu vô cùng, gió trời cũng nhẹ nhàng tựa lông hồng. Tịnh Phong sau khi ngủ đủ giấc cũng đã dần hồi phục sức khỏe, chớp mắt đón nhận ánh nắng ban mai, nàng khẽ vươn mình trở dậy. Nàng đưa tay dụi mắt, ngáp một cái thật dài, dáng vẻ lười biếng khác biệt với thường ngày. Nàng chuẩn bị rời giường lại nghe thấy giọng nói của nguyên soái ngoài lều, giật mình nằm xuống lại.

Rõ ràng nàng không có lý do gì để trốn tránh y nhưng sau cuộc trò chuyện với Mạnh Túy, giờ nghĩ đến việc chạm mặt Lạc Soái, Tịnh Phong lại không biết nên giấu mặt vào đâu. Nàng cảm nhận rõ sự trẻ con của mình làm phiền đến người đến nhường nào, những lời lẽ ở sân tập giờ cũng không còn là vấn đề lớn trong lòng nàng nữa. Âm ca của ngày ấy vẫn là Âm ca của ngày ấy, vốn chưa từng thay đổi. Nụ cười cứng ngắt cùng ánh mắt khó chịu là những nhỏ nhặt y đã cố gắng thể hiện cho người mình quan tâm thấy, Tịnh Phong nhớ đến đó lại đột nhiên không rõ nên xử sự với ngài ấy như nào. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Tịnh Phong ngại ngùng nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong khi đó, Lạc Soái cùng Diễm Kì từ ngoài lều trò chuyện đi vào trong để xem xét sắc mặt của nàng.

Tiêu cô nương lễ phép trò chuyện với Sơ Âm, dáng vẻ khách khí nhưng lại vô cùng tôn trọng. Lạc Soái bước đến bên cạnh giường, đưa tay đo nhẹ trán của Tịnh Phong, cảm thấy yên tâm liền gật đầu. Tịnh Phong có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của bàn tay thô ráp nàng đã từng nắm lấy khi còn là một tiểu nha đầu, hai má bỗng trở nên hồng hơn bình thường. Diễm kì gật đầu, đi sắc thuốc theo thường lệ, khẽ cười:

"Muội ấy đã giải được độc rồi, ngài cũng thấy sắc mặt hồng hào trở lại rồi đấy thôi. Lạc Soái cứ để chuyện ở đây cho chúng thần giải quyết."

Trông thấy Lạc Soái chăm chú nhìn ngắm tiểu muội đang nằm trên chiếc giường tre, Diễm Kì không khỏi hiếu kì, buột miệng hỏi:

"Ngài quan tâm muội ấy thật nhỉ?"

"Sao cơ?"

Lạc Soái quay sang, trông thấy nụ cười chân chất của Diễm Kì, mọi khí thế muốn áp bức người khác đột nhiên lại hạ xuống, ngại ngùng quay đi. Y khẽ ho khan, đáp:

"Cùng quân ngũ, không lý nào lại mặc kệ nhau được."

"Thần lại thấy ngài dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho muội ấy. Nhưng quả thật nếu không có ngài lúc đó mớm thuốc cho muội ấy, bệnh tình cũng chưa chắc kịp giữ được để sư phụ có thể nghĩ ra cách giải độc."

"Chuyện đã qua nhắc lại làm gì. Lúc đó, cứu người quan trọng, còn có thời gian câu nệ lễ nghĩa sao?"

Nghe thấy câu hỏi này của y, Tiêu Diễm Kì bật cười khanh khách, tiếng cười nhẹ nhàng của nàng có chút làm Lạc Soái chột dạ. Nàng vẫn nhìn vào bát thuốc, mái tóc đen được tết gọn lại để lộ gương mặt thanh tú, sáng ngời. Sắc xong, nàng bước đến bên cạnh giường, đôi tay thuần thục cầm muỗng đút thuốc cho Tịnh Phong. Nàng khẽ cười, nói tiếp:

"Đúng vậy, cứu người quan trọng, không cần câu nệ lễ nghĩa. Dẫu sao, muội ấy vẫn rất quan trọng với ngài, phải không?"

Trái ngược với mong đợi của Diễm Kì, Lạc Soái lại không hề phủ nhận nhưng cũng không hề đưa ra một đáp án rõ ràng. Diễm Kì xoay đầu lại, chỉ thấy dáng vẻ trầm lặng suy nghĩ gì đó của y, nàng cũng không định hỏi gặng thêm vì vốn chỉ là một cuộc trò chuyện bắt đầu bằng sự tò mò. Xong xuôi, nàng đứng dậy phủi áo, quay sang Lạc Soái rồi gật đầu xin phép lui xuống để đi thăm các bệnh nhân khác. Mãi đến khi Diễm Kì rời đi một lúc, Lạc Soái mới định hình lại, y nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn trước mặt. Cảm xúc xao động trái tim này, y không có ý định sẽ đào bới lên để xác định nó, chỉ cần giữ nguyên như vậy là được. Đã đến giờ luyện tập của binh lính, Lạc Soái phủi áo rời đi, để lại Tịnh Phong vẫn còn đang giả vờ ngủ trong lều.

"Mớm thuốc...?"


[CHÚ THÍCH]

Bạch Dương - Vân Du

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

[LỜI NHỎ]

Tui thi xong rồi, đợi điểm bên trường nữa th hihi. Truyện ngày càng hấp dẫn rồi, mọi người hãy đón đọc thêm nhé~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com