Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Trong gian lều nhỏ, mùi trầm hương xông nhè nhẹ tỏa khắp chốn tạo một cảm giác dễ chịu, trầm tĩnh. Thời tiết mùa xuân ấm áp, thi thoảng có những làn gió nhẹ điểm nhịp trong bản nhạc thời tiết. Trên bàn, giấy trắng mực đen đặt ngay ngắn, từng nét chữ tỉ mỉ, rồng bay phượng múa in dần lên. Người con trai mặc bộ y phục màu đen tuyền, những tà áo xanh lam phụ họa đi kèm với những hoạ tiết mai đào trong sương giá dường như lột tả được sự u sầu của người đang mặc. Làn tóc đen như mun được búi gọn tôn lên từng đường nét gương mặt tuấn tú với nét dịu dàng có chút nữ tính. Đôi mắt màu đen tuyền phảng phất sự sầu não, lâu lâu y lại khẽ nhăn mày lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Được một lúc lâu, y cất gọn đơn thuốc đã hoàn thành vào túi áo trong, cầm theo tủ thuốc nhỏ của mình rời lều. Sau cuộc cãi nhau với muội muội, Tịnh Nguyệt đã dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ lại về mọi thứ nhưng câu trả lời của y vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Lý Tịnh Nguyệt dĩ nhiên có thể lý giải được nỗi sợ của bản thân nhưng không thể ngăn cản nó lớn dần trong tim. Khung cảnh bóng tối bủa vây lấy đôi mắt đen lấp lánh như dạ minh châu ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí y. Tịnh Phong với thân hình nhỏ con, sức khoẻ không quá nổi bật sao có thể chống chọi lại với những tên lính cường tráng, khát máu Bành Chiêm Nhĩ? Nghĩ đi nghĩ lại, Tịnh Nguyệt hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh ấy.

Năm xưa, Sơ Âm cứu lấy nàng rồi đem giao lại cho Tịnh Nguyệt, y dĩ nhiên hiểu được lý do nằm sau đó. Lý Tịnh Nguyệt quả thực đã chấp nhận người em này bằng tất cả tình thương đã bị bỏ dỡ của y trong quá khứ. Những tình cảm còn dang dở, y đem trao gọn lại cho nàng như một cách an ủi tinh thần đang dần kiệt quệ của chính bản thân. Mỗi khi nhớ lại đêm trăng bi kịch ấy, lòng y lại gợn sóng tựa bão tố dẫu cho thủ phạm sớm đã phải trả giá. Nhưng mà, đau thương trong tim sao có thể dễ dàng vơi dần theo năm tháng được? Thời gian sẽ chữa lành tất cả hay chỉ đơn giản là làm chai sạn cảm xúc nhiều hơn?

Lúc Tịnh Nguyệt quyết định trợ giúp thuốc thang ở nơi biên cương viễn xứ, y rõ ràng không nghĩ đến những tháng năm sau này sẽ như nào. Nhưng không rõ, từ lúc nào, y lại dần nhen nhóm đâu đó trong lòng về viễn cảnh một ngôi nhà nhỏ bên cạnh những dải tre xanh, bình yên sống qua ngày cùng người nhà. Lý Tịnh Nguyệt khẽ giật mình khi nhớ đến điều đó, khung cảnh như tranh vẽ ấy lại đầy đủ bốn người bọn họ... và cả Diễm Kì. Tịnh Nguyệt có thể mường tượng được nét mặt ngoan ngoãn, ngại ngùng như chú thỏ nhỏ của tiểu cô nương ấy khi mỗi sáng lại đều đặn nấu trà cho mình.

Nghĩ đến đó, y lại đột nhiên nhíu mày, khẽ lắc đầu. Khi thu nhận Diễm Kì, Lý Tịnh Nguyệt đã định sẵn sẽ trở thành một người thầy tốt, dốc hết sức giúp nàng có thể làm nở rộ tài năng thiên bẩm, cứu giúp mọi người. Việc để nàng đi theo y ở viễn cảnh tương lai mơ hồ ấy là ích kỷ vô cùng, người như nàng không nên bị trói buộc bởi sự hèn nhát này. Từ lần đầu trông thấy, Tịnh Nguyệt đã thấy rõ cốt cách của Tiêu Diễm Kì tuyệt vời đến mức nào, hoàn toàn không mang chút những vẩn đục tăm tối của con người. Một nữ nhân như vậy, lẽ ra nên toả sáng theo cách riêng, trở thành một lương y được dân thương, dân nhớ.

So với y, thiên phú của nàng lại vượt trội hơn hẳn. Những gì y có được hơn nàng chẳng qua là nhờ kinh nghiệm lâu năm. Lý Tịnh Nguyệt có thể thấy bản thân hèn nhát đến nhường nào, những nỗi sợ hãi không tên vốn chẳng có cách nào để giải quyết. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cơ thể đã đến lều và hoàn thành đơn thuốc trong vô thức. Lý Tịnh Nguyệt trưng ra một nụ cười giả tạo như thói quen, hướng dẫn binh sĩ bị thương điều trị. Xong xuôi, y rời lều liền đụng phải Lạc Soái đang điều binh ở sân tập.

"Cơn ho của đệ..."

"Đều ổn cả rồi, đa tạ Lạc Soái đã hỏi than."

Trông thấy dáng vẻ thảo mai này của Tịnh Nguyệt, Lạc Soái nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ thở dài, nhíu mày nhìn y. Dáng người cường tráng dưới ánh nắng mặt trời càng đẹp đẽ lạ thường, bộ giáp bạc đầy mạnh mẽ càng làm bật lên khí phách của hắn.

"Lại cãi nhau với nha đầu ấy sao?"

"Sao huynh lại nghĩ vậy?"

"Lần nào hai người có xích mích, đệ lại không cười cái điệu tỏ vẻ không có gì đó. Trong lòng thì lại đang dậy sóng không yên rồi."

Quả nhiên không có gì giấu được ánh nhìn sắc bén ấy, Tịnh Nguyệt cũng không buồn giấu diếm, nét mặt sầu não vô cùng. Lạc Soái đưa tay điều lệnh cho các binh sĩ tiếp tục tập luyện rồi nhìn sang người bên cạnh, có lẽ hắn cũng ra được tám đến chín phần rồi nhưng vẫn im lặng đợi Tịnh Nguyệt trả lời. Ánh nắng sớm nhẹ đáp trên mái tóc đen tuyền, bầu không khí bỗng chốc cũng trở nên trầm hơn rất nhiều.

"Đệ... muốn đem muội ấy trở về Đông Phi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mình, muội ấy lại phản ứng rất gay gắt." - Khóe miệng y khẽ run lên - "Đệ biết bản thân ích kỷ đến nhường nào nhưng chẳng phải sống một đời bình dị ở những thôn quê vẫn sẽ tốt hơn là đâm đầu vào chiến trường khốc liệt sao."

Tịnh Nguyệt giật mình, nhận ra mình đã lỡ lời liền cúi gầm mặt, tâm trạng càng trở nên tệ hơn. Lạc Soái thở dài, không có ý sẽ bắt bẽ những suy nghĩ đó. Gương mặt với những đường nét trải đời khẽ nhăn một chút nhưng lại thôi, đôi mắt có chút vết chân chim đảo lại có lẽ thấu hiểu được sự mâu thuẫn của nam nhân trước mặt mình. Hắn đưa tay gãi đầu, ho khan một tiếng:

"Những suy nghĩ như vậy, tốt nhất nên giữ trong lòng thôi. Không giữ nữa thì càng tốt. Chuyện hai người cãi nhau, ta cũng không xen vào được. Nhưng đệ nghĩ rằng đệ có thể bảo vệ muội ấy được cả đời sao?"

Nghe thấy thế, Tịnh Nguyệt cứng họng không trả lời được gì nữa. Bản thân y biết rõ y không thể khẳng định được điều này, đây chỉ là cách đối phó tạm thời để bảo vệ bức tranh hạnh phúc của mỗi người tự hoạ nên. Lý Thái Y bặm môi, Lạc Soái thấy vậy liền khẽ nhíu mày. Nói hai người không phải máu mủ ruột thịt nhưng đến thói quen, biểu hiện khi khó xử lại giống nhau như này, khó tin lắm.

Rõ ràng, Tịnh Nguyệt biết rõ không thể bảo vệ vẹn toàn cho Tịnh Phong, quyết định ích kỉ này chỉ để thoả mãn cái tôi kiêu ngạo của mình nhưng lại không cách nào gạt bỏ đi. Lý Tịnh Nguyệt có thể nhìn thấy sự hèn nhát của mình, đem lên bàn cân so sánh với hoài bão của Tịnh Phong, rõ ràng là cục đá cản đường. Đột nhiên, y cảm thấy giữa hai người thật xa cách làm sao. Nhìn thấy Tịnh Nguyệt lại trầm tư một hồi lâu, Lạc Soái lắc đầu thở dài rồi dặn dò sức khoẻ cả hai một tí xong liền quay trở lại sân tập.

Mùi gió xuân khẽ lùa qua từng lọn tóc đen tuyền, Tịnh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn thấy từng cụm mây đang trôi chầm chậm, yên bình vậy nhưng sao trong lòng lại cứ dậy sóng. Lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi vì những áp lực trong đầu, y khẽ bấu chặt vạt tay áo rồi quay lại lều của mình.

Trở về, vén màn trướng lên, mùi trầm hương nhẹ thoang thoảng toả vào thư giãn lại gương mặt của y, trông thấy Lý Tịnh Phong đang ngồi một góc đợi mình, y đột nhiên lại thấy lo lắng hơn. Thông thường, khi hai người cãi vã, Tịnh Phong sẽ luôn lánh mặt y trước. Dáng vẻ gầy gò ngồi thu mình trong bóng tối, gương mặt nhỏ nhắn điểm chút vài phần mụn li ti do độc để lại điềm tĩnh nhìn y. Lý Tịnh Nguyệt nuốt nước bọt, đột nhiên không biết nên mở lời làm sao. Không để y lên tiếng, Tịnh Phong đã bước đến trước mặt y, đôi mắt kiên định như vầng sáng nhỏ chói rọi trong cuộc sống hèn nhát của y.

"Muội muốn được ra tiền tuyến, muội muốn được góp một phần nhỏ vì máu thịt của đất nước này. Đó là ước mơ của muội, và muội sẽ không lung lay vì một lời nói của huynh."

"..."

Trước những lời bộc bạch của tiểu muội mình, Tịnh Nguyệt hoàn toàn câm nín, không thể nói thêm một lời nào. Rõ ràng y biết kết cục sẽ thế này, hà cớ gì cứ phải xé chuyện to ra để mối quan hệ hai người trở nên tệ đi? Lý Tịnh Nguyệt khẽ gật đầu không phản bác, vội né tránh ánh nhìn của Tịnh Phong.

"Huynh à, muội sẽ không lấy tính mạng muội ra để đùa giỡn. Không ai ở biên cương này đến đây để chết cả, muội cũng vậy. Cho dù không còn cơ hội, muội cũng sẽ liều mạng để trở về bởi vì ở đây vẫn còn người nhà đang đợi muội."

Hai chữ "người nhà" quả thật đã chạm đến khúc mắc trong y, Tịnh Nguyệt khẽ cắn răng, không biết nên đáp lại thế nào. Sóng mũi cay cay, khoé mắt thấy khó chịu vô cùng. Từ trước đến giờ, người né tránh những cuộc nói chuyện nghiêm túc thế này luôn là Tịnh Phong, bây giờ đổi ngược vai vế lại như vậy, Tịnh Nguyệt nhận ra nàng đang dần thay đổi. Không còn là tiểu cô nương thân cô thế cô, lúc nào cũng sợ sệt thế giới này nữa.

Cảm nhận được lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình sớm đã đan xen với sự mát lạnh khác thường, Tịnh Nguyệt có thể thấy từng ngón tay nhỏ nhắn của muội ấy nắm lấy mình. Đôi mắt đen láy đã thay đổi ánh nhìn với khát vọng tuổi trẻ, duy chỉ cái nắm tay này là không thay đổi, tựa như tình cảm của hai người.

"Huynh... không thể nói là huynh hoàn toàn ủng hộ muội được, đó là lời nói dối tệ nhất."

"Muội hiểu."

"Nhưng huynh nhất định sẽ bảo vệ muội bằng tất cả những gì huynh có. Muội mặc sức tung hoành ngoài kia, trời có sập xuống, hãy nhớ luôn có ta ở đây cùng gánh vác với muội."

"Nói hay lắm đó."

Nghe thấy giọng nữ trầm thấp xen ngang, cả hai giật mình quay sang, Phi Lam dáng vẻ đắc ý nghiêng đầu tựa người vào cột nhìn. Những lời thủ thỉ tâm sự lại bị nghe công khai như vậy, cả hai huynh muội xấu hổ đỏ cả mặt không biết giấu đi đâu.

"Sao tỷ lại nghe lén vậy chứ!?"

"Lều thái y vốn đâu cấm người ra vô đâu nhỉ? Ta cũng là lo cho huynh muội hai người nên đến xem tình hình mà thôi."

Tô Phi Lam bật cười sảng khoái, bước đến xoa đầu Tịnh Phong, ôm chặt muội ấy vào lòng. Tịnh Phong chỉ cao đến ngang vai Phi Lam, có thể cảm nhận được đôi gò bồng đảo áp chặt vào bên má mình liền xấu hổ vội đẩy nàng ấy ra. Tô Phi Lam không hiểu gì liền bỉu môi giận dỗi rồi quay sang Tịnh Nguyệt, nghiêm túc nói:

"Chuyện hai người giải quyết xong cả rồi nhỉ? Vậy Tịnh Nguyệt, huynh giúp muội sắc một ít thuốc đi đường xa nhé?"

"Tỷ đi đâu xa sao?"

"Không, cho tên tóc trắng kia thôi. Dù sao mọi nghi ngờ cũng đã được gỡ bỏ, bù đắp một ít cho hắn."

Nhận thấy cách xưng hô có chút thay đổi, Tịnh Nguyệt không khỏi nhíu mày. Y không nói gì nhiều, lặng lẽ đi kê đơn thuốc và lấy thêm một số dược liệu. Riêng Tịnh Phong lại vô cùng hiếu kì với Bạc Lăng, liên tục đặt câu hỏi cho Tô Tướng Quân.

"Huynh ấy giờ đi đâu thế, đâu thể trở về Bành Chiêm Nhĩ được nữa. Lô vải trước đó cũng được Lạc Soái mua lại cả rồi."

"Hắn vẫn sẽ tiếp tục đi đến Phúc Trạch Kiến để nhập lô hàng mới và kinh doanh tiếp. Tỷ giao kèo với hắn, giao thương với Cố Bắc Hải đóng thuế thương mại, ta lấy nửa tiền lời đóng vào ngân khố lương thực cho bản doanh."

Đang nắn nót viết đơn thuốc, Tịnh Nguyệt khựng lại, ngạc nhiên nhìn Tô Phi Lam, tròn xoe cả mắt.

"Sao cơ? Muội cho phép hắn vào địa phận Cố Bắc Hải sao? Lại còn đóng thuế thương mại bằng nửa tiền lời, hắn mà chịu sao? Thương nhân kiểu gì thế?"

"Chuyện của hắn, muội đã bàn bạc với huynh ấy cả rồi. Những khúc mắc kia, bọn muội cũng nghĩ ra một cách rồi. Hiện tại, A Lạp Ma và Vĩ Diên đều đã đóng cửa đất nước, đường di nhất di chuyển đến Phúc Trạch Kiến chỉ có thể đi bên Cố Bắc Hải. Lợi ích to lớn như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không dám từ chối."

"Nhưng tự ý như vậy, nếu Thánh Thượng biết được..."

Sự lo lắng của y đều được viết rõ hết trên nét mặt, Phi Lam tựa người vào cột chống lều, đôi môi nhợt nhạt lẩm bẩm gì đó. Tịnh Phong trông thấy bầu không khí trùng xuống, ái ngại đi pha trà cho cả hai. Tô Tướng Quân đưa tay gãi đầu, ánh mắt sắc lẹm như con hổ săn mồi.

"Muội biết chừng mực. Hơn nữa, Cố Bắc Hải vẫn luôn ưu tiên giao thương kinh tế với bên ngoài trừ mỗi Bành Chiêm Nhĩ. Tên đó dù sao cũng đã cắt đứt toàn bộ liên hệ với quê hương, có thể coi là trường hợp đặc biệt."

"Muội không sợ hắn là gián điệp sao?"

"Muội sợ. Nhưng trực giác của muội lại không. Câu chuyện của hắn, những vết thương chằng chịt trên lưng, nét mặt đau thương, muội không nghĩ là có kẻ diễn được như vậy. Bành Chiêm Nhĩ máu lạnh vô tình, lại tự tin vào độ thiện chiến của mình, việc gì phải bày binh bố trận phí sức như vậy?"

Những lý lẽ của Tô Tướng Quân, y hoàn toàn không phản bác được. Lý Tịnh Nguyệt không nói gì thêm, viết nhanh đơn thuốc rồi giao lại cho nàng, cùng lúc Tịnh Phong pha xong trà đem lên, y khẽ cầm lấy rồi nhấp một ngụm, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Tô Tướng Quân thấy không có gì nữa liền lên tiếng cáo từ. Bóng lưng nàng thẳng tắp, chính trực vô cùng. Tịnh Nguyệt trông lại bản thân liền thấy tự ti, cũng không muốn góp thêm ý vào.

Có lẽ chỉ là nghi ngờ của bản thân nhưng y thật sự hy vọng, hai người đó sẽ không nảy sinh những cảm xúc không cần thiết.

[CHÚ THÍCH]

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Song Ngư - Tịnh Phong

[LỜI NHỎ]

Ngại quá, tháng 7, 8 mình ôn thi nên không có thời gian để ra chương. Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn nha, mong mn tiếp tục ủng hộ 🤗

Có người hỏi mình là Tịnh Nguyệt có thích Phong Nhi không thì câu trả lời là không nha, đây chỉ là ám ảnh tâm lý về gia đình trong quá khứ thôi nha nên thành ra ổng sẽ sợ được sợ mất. Truyện mình viết cặp nào là cặp đó sẽ thích đúng người đó thôi, không có thích người khác trước nha. Cùng lắm trong quá khứ thì sẽ có thể từng thích người khác chứ trong mạch truyện là hong nhé. Tương tự việc Sơ Âm vs Phi Lam từng có mối quan hệ cưới gả theo gia tộc thì cả hai cũng không nảy sinh tình cảm gì cả. Đến giai đoạn đó mình sẽ giải thích rõ ràng hơn hehe 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com