2/ aquasag#bg; trăng tàn tình tan /se
Oia Santorini - những đêm trăng tàn gió bạc, tình tàn phai ngang.
Gió đêm thổi dọc theo những bậc thang trắng ngà xứ Oia, mang theo những tiếng rầm rì của vịnh Amoudi tựa như vô vàn lời thầm thì nhỏ nhẹ. Sagittarius đứng lặng người bên bờ tường trắng, nơi có thể nhìn ngắm ánh trăng tròn vành vạnh vừa bay lên như một chiếc đèn lồng to lớn treo ngang trời. Ánh sáng nhạt nhòa phủ xuống mái vòm màu xanh lam, xuống mặt nước sâu không thấy đáy; rồi lại rơi vào đôi mắt đen láy của em, làm chúng long lanh như thể vừa được phủ lên một lớp lụa kim sa mỏng.
Lần này, em đến Santorini một mình. Một chuyến đi kéo em khỏi những giấc mơ còn vụn vặt, những bộn bề cần lo toan, cũng là giúp em thoát khỏi người từng trú ngụ nơi tim rồi lại mặc em bơ vơ giữa trời. Em chỉ định bụng ở lại đây vài ngày để xoa dịu lòng mình và ngắm trăng dưới mái vòm xanh như một thói quen cũ.
Em không định gặp lại anh.
Nhưng đêm hôm ấy, bên bờ tường trắng cùng ánh trăng xanh, anh lại bất ngờ xuất hiện tựa như mảnh tro tàn theo chiều gió cuốn mà quay trở lại.
Aquarius - cái tên đã từng là một thước phim in hằn dấu ấn trong cuộc đời đằng đẵng của em.
Anh ngồi dựa bên tường, trên tay là chiếc bút bi đen cùng cuốn sổ phác thảo. Đầu bút nhỏ bé đong đưa theo ngón tay anh, nhịp nhàng họa nên những nét mảnh khảnh. Bờ vai anh khẽ run, mái tóc bị gió vờn đến rối bời, bàn tay vẫn luôn thoăn thoắt phác lại cảnh đêm dịu dàng ở vịnh Amoudi.
Đặc biệt là vầng trăng ấy, vầng trăng mới ngày nào vừa tỏa sáng.
Em đứng khựng lại. Gió ngừng thổi, trăng ngừng trôi.
Aquarius dường như cũng cảm nhận được ánh mắt xa xăm đang đặt trên người mình, anh ngẩng đầu lên, như có như không mà cất giọng:
"Em- đến đây bao lâu rồi?"
"À, mới thôi. Tình cờ quá nhỉ..."
Cả hai nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể chạm đến đáy mắt.
Cũng tại Hy Lạp, cũng dưới ánh trăng ấy, nhưng tình cảm đã chẳng còn là tình cảm năm xưa.
Hai năm cắt đứt mọi liên lạc, cuối cùng đổi lại một cuộc gặp mặt bất ngờ nơi chốn cũ. Em không biết phải gọi sự trùng hợp ấy ra sao. Định mệnh? Hay chỉ đơn giản là một mảnh lương duyên vụn vỡ đến mức cả vầng trăng cao kia cũng muốn đem trả lại?
Ánh trăng trên vòm mái xanh nhẹ nhàng hắt xuống vai anh vài giọt sáng tinh khôi, khiến em bất giác thấy tủi hờn trong lòng. Phải rồi, đã từng có một Aquarius rung cảm như thế trong cuộc đời của Sagittarius.
Đã từng cùng nhau rong ruổi khắp các thành thị, đã từng cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng xanh, cũng đã từng là đôi tình nhân nhận biết bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng rồi...
Em tự do như bầu trời đêm Oia vậy, anh sợ mình không thể giữ em lại.
Lần gặp mặt cuối cùng vào hai năm trước, anh đã nói với em như thế. Rồi em quyết định rời đi, bỏ lại bóng lưng đơn độc của anh trong đêm tối.
Đêm nào cũng vậy, cả ngôi làng Oia chìm trong sắc xanh của ánh trăng, vịnh Amoudi bên dưới cũng đổ những vệt chỉ bạc lung linh trải dài. Ấy là sự kỳ diệu của xứ Oia, cũng là nơi từng là tâm can của hai trái tim đỏ rực ngày nào.
"Anh có từng nghĩ gì khi em rời đi không?", Sagittarius hỏi, giọng nhẹ như sợ làm ánh trăng tan vỡ.
Aquarius nhìn xuống cuốn sổ được đặt trên đùi, anh nói: "Anh từng thấy sợ, sợ mình sẽ là vật cản trong cuộc đời của em"
"Nhưng nếu năm ấy, chỉ cần anh nói anh cần em, em sẽ từ bỏ t-"
Câu nói bị cắt ngang bởi một giọt nước tràn ra từ khóe mắt em, nhanh đến mức chính em cũng thấy bất ngờ. Aquarius đưa tay định gạt đi giọt nước mắt ấy, nhưng rồi lại dừng ở giữa không trung.
"Anh sai rồi, phải không?"
Em chẳng biết phải đáp lại như nào. Những xúc cảm vốn không thể tả hết bằng lời, nay lại chẳng thể thốt lên lấy một chút. Chỉ khẽ nghiêng người tựa vào vai anh, để hai nỗi cô đơn trọn vẹn lại sau những năm tháng dông dài.
Mây thổi trăng trôi. Có những giấc mộng đêm muộn luôn đẹp, nhưng đến sớm mai thì lại chẳng còn níu giữ được.
Sagittarius tựa đầu vào vai Aquarius, mái tóc nâu dài bồng bềnh mang theo hương thơm dịu nhẹ len lỏi qua từng khứu giác của người nọ. Anh lắng nghe từng tiếng sóng rì rầm, cảm nhận từng hơi thở thân thuộc.
"Em biết không...", anh khẽ nói: "Có những lúc anh thấy anh thật ích kỷ. Anh chỉ mong em đừng trưởng thành quá nhanh, vì lúc ấy, anh chẳng thể theo kịp em nữa"
"Nhưng em cũng chưa từng muốn bỏ anh lại"
"Anh biết chứ, anh biết em vẫn luôn dừng bước đợi anh. Nhưng năm đó, anh lại không đủ can đảm để chạy đến bên em một lần nữa"
Sagittarius mím đôi môi đã khô khốc vì gió rét. Trong lòng em như có cái gì đó vừa rạn vỡ thành từng mảnh, rơi xuống mặt nước đen thẳm, loang thành từng vòng tròn nhỏ rồi tan biến dưới đáy sâu.
Sagittarius cựa mình, nhìn thẳng vào đôi mắt anh:
"Aquarius, anh có còn yêu em không?"
Anh không trả lời, nhưng từ tận sâu trong đáy mắt ấy dường như đã nói lên tất cả. Anh cụp mi, thở ra một hơi dài: "Muộn rồi, về thôi"
"Ừm, về thôi. Dù sao, trăng cũng đã tàn rồi.."
Gió từ vịnh Amoudi xanh biếc thổi ngày càng mạnh hơn, bầu trời Oia bắt đầu ngập trong sắc xám tro của đêm dài tăm tối. Những mái vòm xanh lam dần bị bóng đen bao phủ, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ dưới ánh trăng đang ẩn sau làn mây bí ẩn kia.
Cũng tại Hy Lạp, cũng dưới ánh trăng ấy; hai trái tim năm nào nối liền từng mạch máu, giờ đây mỗi nửa lại lạc về một phía trời.
Trăng đã tàn, và tình cũng tan.
done req đầu tiên nháa, có gì mn hãy góp ý tui với nhe🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com