Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✆ Calling - sst 1

Calling.... @shjkijima

- Alo?

- Alooooo - dậy nhận req nò người oiiiii 🫶

Capricorn × Scorpio

Vlogger x Vlogger

/bl - kinh dị - sinh tồn - trò chơi/

__

Thứ Sáu, 23:27 PM.

Tại trường THPT Cẩm Lệ.

Ngôi trường chìm trong ánh đèn vàng đục của đêm thành phố mệt mỏi. Một đêm không trăng, cũng chẳng có gió. Chỉ có tiếng còi xe xa xa vọng về, lạc lõng như lời thì thầm của ai đó quên mất lối về.

Phía cổng sau, hai bóng người cao ráo lách qua khe hở của hàng rào - động tác thành thạo đến kỳ quái, như thể chuyện này đã là thói quen.

Scorpio đi trước, tay cầm tripod như đang mang theo vũ khí bí mật. Capricorn theo sau, vai đeo balo nặng trĩu, mí mắt sụp xuống như chưa bao giờ kịp tỉnh.

"Mày chắc vụ này đáng làm không?"

Capricorn ngáp dài, giọng cậu lè nhè khàn đặc như thể còn đang ở trong giấc mơ nào đó

"Cap ơi... tin tao đi lần này nữa đi," Scorpio hạ giọng như đang kể bí mật quốc gia, mắt nó long lanh như đèn pha :

"Mấy kênh TikTok giờ làm challenge ban đêm hoài, mấy cái kiểu content vào bệnh viện bỏ hoang, nhà xác cũ hay trường học bị đồn có ma. Tụi nó làm gì cũng câu view ào ào, toàn mấy trend nhảm nhưng vẫn hot." Cậu ngừng lại một giây, rồi gần như thì thầm,

"Mà... tao thấy chưa có ai dám đụng tới kiểu này. Chưa ai livestream một buổi gọi giao thức ở nơi từng có người chết, lại còn đúng căn phòng đó. Hiểu chưa? Mình mà làm á hả, là lên đỉnhhh~ trend luônnnn!! "

"Tao thề. "

Capricorn im lặng vài giây rồi khẽ dừng lại, mắt dán vào phần áo hoodie của Scorpio đang phồng lên bất thường, như thể có vật gì đó được giấu kín bên trong. Giọng cậu trầm xuống, xen giữa hoài nghi và mệt mỏi:

"Mà... cái bảng đó, mày lấy ở đâu ra vậy? Đừng nói là mày tự khắc nữa nha, Sco."

Scorpio nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, miệng nở một nụ cười nhỏ đầy tinh quái, kiểu cười mà Capricorn đã quá quen - cái kiểu luôn mang tới điềm báo trước khi một chuyện điên rồ xảy ra.

Không vội trả lời, cậu lôi từ trong áo ra một vật gì đó được gói bằng vải đen, mỏng và có vẻ ẩm.

Scorpio bắt đầu tháo từng nếp vải, chậm rãi như đang mở một món đồ tế lễ cổ xưa, để lộ ra một bảng gỗ hình chữ nhật, dài khoảng cỡ một cuốn tập, cạnh mép cong vênh như từng bị nung nóng rồi để nguội đột ngột.

Trên bề mặt, vết khắc loang lổ như bị cào bằng kim loại gỉ, có chỗ sâu đến mức lộ ra thớ gỗ bên trong. Những vòng tròn đồng tâm được khắc chồng lên nhau, mực đen đã khô thẫm như máu đông, còn sót vài giọt lan nhẹ thành vệt như giọt nước mắt bị kéo dài xuống mép bảng. Mỗi vòng tròn có ký hiệu riêng, không phải chữ cái, cũng chẳng phải hình học thông thường, mà là các đường nét ngoằn ngoèo - nhìn kỹ sẽ thấy giống như những dấu vết chằng chịt trên lòng bàn tay khi đang run.

Capricorn nhìn một lúc lâu, cậu thấy lạnh gáy, nhưng không rời mắt khỏi tấm bảng.

"Bảng này... nhìn không giống mấy cái tụi mình từng chơi trước đây thì phải?"

Scorpio đáp, giọng nhẹ tênh như đang kể về chuyện đi chợ mua bánh:

"Ye, đúng rồi. Tao tự làm bằng tay luôn á. Tao thấy mấy người chơi kiểu thực hành giao cảm, họ không xài chữ mà họ dùng vòng năng lượng. Nên tao thiết kế bảng này y chang luôn nhưng mà có chế thêm một xíu."

"Lần này á hả, ừm... Tao muốn tạo một giao thức - không gọi linh, không hỏi vong, mà chỉ... mở thử kênh, để xem có ai đang muốn liên lạc không."

"Hehehe, mày có thấy thú vị hông?? "

Capricorn nhíu mày, chưa vội trả lời. Cậu cúi xuống, liếc qua từng vòng tròn khắc trên bảng, tay khẽ chạm lên viền gỗ - chỗ vừa bị sém cháy, vẫn còn mùi khét nhẹ và nhựa gỗ non.

"Bốn từ này là gì đây?" - Cậu hỏi khẽ, như sợ nói lớn sẽ làm thứ gì đó... nghe thấy.

Scorpio hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc một cách hiếm có:

"Mở - là bắt đầu buổi gọi. Mời - là cho phép một thực thể nào đó bước vào không gian tụi mình. Giao - là tụi mình chủ động đưa ra một phần năng lượng, như kiểu bật sóng vậy. Còn Nhận - nếu có, tụi nó sẽ phản hồi, và cho mình biết đang muốn gì. Còn nếu không có ai cả... thì tụi mình sẽ chỉ ngồi đây và chờ trong im lặng."

Capricorn nghe đến đó thì khịt mũi, khẽ cười kiểu nửa ngán nửa bực:

"Mày đúng là điên thiệt rồi thằng quỷ. Hèn gì tao thấy cái mùi mực trên bảng lạ lạ, không giống mấy loại bút vẽ."

Scorpio bật cười khe khẽ, nhún vai:

"Thì tao đâu có xài mực bình thường. Tao pha mực thủ công, từ bồ hóng, máu gà, dầu đèn và nước lá ngải. Pha theo đúng tỷ lệ như trong sách cổ. Vẽ đúng giờ hoàng đạo, vào đêm rằm, không có ánh sáng đèn."

Capricorn quay qua liếc bạn mình:

"...Mày có bị rảnh quá không?"

"Ừa, có thể," - Scorpio cười toe, ngồi phịch xuống bậc cầu thang, đặt bảng lên đầu gối, nhẹ tay vuốt dọc một trong bốn vòng tròn như đang kiểm tra độ ổn định của cấu trúc.

"Nhưng tao nghiêm túc đó. Tao muốn thử. Không phải chỉ để câu view. Tao nghĩ tụi mình đã từng chạm vào 'gì đó' rồi, từ lần trước. Lần này, tao không muốn chỉ chơi kiểu đụng chạm hời hợt. Tao muốn... Là vậy đó hehe"

"??? "

Capricorn thở ra thật chậm. Cậu ngồi xuống cạnh Scorpio, vai hai người chạm nhau nhẹ. Trong vài giây, không ai nói gì. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài và ánh đèn đường lập loè soi hắt lên mái ngói cũ kỹ.

"Chơi ngu thì chơi cho tới đi,"

Capricorn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vừa cưng chiều vừa cam chịu, như thể tự biết mình không thể từ chối được lần nào khi Scorpio bày trò.

Cả hai nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười. Cái cười nhỏ nhưng thật, như một cách để giải toả sự căng thẳng đang âm thầm len lỏi từ lòng bàn tay đến sống lưng.

.

23:34 PM

Trường THPT Cẩm Lệ - Phòng Mỹ thuật.

Scorpio đưa tay đẩy nhẹ - bản lề rít lên một tiếng dài, âm thanh sắc như kim rạch vào da thịt, nghe rõ mồn một giữa hành lang rỗng. Một lớp bụi rơi xuống, xoáy trong ánh đèn pin như tro tàn - lấp lánh và trôi lơ lửng, như thể từ một vụ hoả táng nào đó không kịp kết thúc.

Capricorn bước vào sau, ánh đèn trong tay quét một vòng - trôi qua lớp vôi bong, trôi qua những mảng tường loang lổ như vết bỏng. Mùi tro ám lâu năm trộn lẫn cùng ẩm mốc - thứ mùi đã từng dữ dội, nhưng giờ chỉ còn âm ỉ như một nỗi đau chưa chịu mục ruỗng.

Sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân. Dưới lớp bụi, Cap thấy lộ ra vết cháy xém loang như mạng nhện, những mạch than đen kéo dài từ giữa phòng ra tận góc tường - như ai đó từng cố bò ra ngoài, nhưng không kịp. Gỗ ở khu vực đó hơi lún xuống, như đã bị thiêu rỗng từ bên trong.

Tường bên trái có một khoảng đen nham nhở, viền cháy co rút lại - giống vết bỏng lửa liếm qua giấy. Trên đó vẫn còn vết cọ màu lem nhem, như người từng ở đây đã cố sơn lên một bức tranh, nhưng tranh chưa xong thì lửa đã nuốt trọn.

Cả căn phòng như một cơ thể bị phỏng sâu. Không la hét được nữa, chỉ còn âm thầm mục ruỗng.

Tất cả đồ vật bị trùm trong vải bố - bạc màu, sờn rách, vết cháy loang trên từng mép vải. Có tấm bị thủng một lỗ tròn đen sì - giống như lửa đã cắn một miếng rồi bỏ đi. Bức tượng thạch cao cụt đầu ở góc phòng giờ trông như vừa bị lột trần, bóng đổ lên trần vặn vẹo như thân thể ai đó đang quỳ gối mà cháy dở.

Capricorn dừng lại ở giữa phòng.

Mắt cậu dán vào tường - nơi có một vết cháy hình bàn tay người như thể ai đó bám tay vào đó khi lửa bốc lên. Da thịt họ từng bị thiêu sống ngay tại chỗ, và bàn tay đó... đã cháy xuyên vào tường.

Giọng cậu khàn và thấp:

"...Mày chắc chỗ này không có camera chứ?"

Scorpio không nhìn lại. Cậu đang dựng tripod, chỉnh góc, bật điện thoại.

"Tao cúp điện nguyên dãy từ hôm qua. Không ai thấy đâu mày. Dãy này bị cấm lên lại từ sau vụ cháy, cũng chả ai dám mò lên. Trừ hai đứa ngu lag mình."

Giao diện quay video trên youtube hiện lên, ánh sáng xanh nhạt hắt lên trán tụi nó.

[Vlog] Giao thức nửa đêm tại phòng Mỹ thuật cháy - bạn dám coi không? 👁️‍🗨️ #challenge #thptcamle #xh #Xuhuong #CapSco #vlogkinhdi

Scorpio cài mic, chỉnh lại ánh sáng cho không quá sáng. Đèn ring được đặt góc thấp, vừa đủ chiếu lên mặt hai đứa mà để nền tối phía sau mờ mờ, sương sương. Bức tường cháy, bóng tượng cụt đầu, những lớp vải ám khói - tất cả đều lẩn trong khung hình, như một phần của nghi lễ.

Cap trải vải nâu cháy xuống giữa phòng - ngay chính tâm của vết cháy sàn cũ. Một vòng đen tròn tròn, mép hơi nứt như từng bị lửa hun từ dưới lên. Mùi cháy ám lại quanh đó nặng hơn.

Tụi nó đặt bảng giao thức xuống. Con cơ lên giữa bảng. Tay chạm tay. Cả hai cúi đầu, không nói gì.

Nhưng im lặng không giữ được lâu.

Capricorn khẽ thì thầm, giọng như thể đang nói với chính mình hơn là với Scorpio:

"...Chỗ này... chính là chỗ xảy ra vụ cháy hả mày?"

Scorpio gật đầu chậm rãi, tay vẫn bận chỉnh lại góc máy quay, mắt đảo quanh căn phòng như đang tính toán vị trí của từng bóng tối.

"Ừ. Cách đây khoảng... bảy, tám năm gì đó. Tao cũng không rõ chính xác. Người ta nói... lúc đó cô giáo mỹ thuật đang sửa bài cho một học sinh nữ."

Cap nhíu mày, mắt quét về phía bức tường có vết cọ màu lem nhem - những nét vẽ dang dở như thể người ta chưa kịp hoàn thành.

"...Rồi tự nhiên cháy hả?"

Scorpio dừng tay, liếc sang. Một nhịp thở khựng lại.

"Không. Không phải tự nhiên. Có người nói là do chập điện. Nhưng mấy ông bảo vệ cũ nói... là cô bé kia tự tẩm xăng, cô bé đó gồi giữa phòng rồi đột nhiên châm lửa đốt cháy."

Cap ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi run:

"Đù, c-chết thiệt á?"

"Ừ. Cả cô giáo nữa. Nhưng lạ lắm, Cap. Nó chỉ cháy đúng căn phòng này. Lửa không lan ra ngoài. Không ai nghe thấy gì. Mãi tới sáng hôm sau mới phát hiện. Tường bị cháy lõm, cái bảng bị nứt, cả cái tượng kia cũng cụt đầu luôn..."

Cậu liếc về góc phòng - nơi bức tượng thạch cao đang đổ bóng vặn vẹo lên trần nhà. Như một người đang quỳ mà đầu đã rụng, còn thân vẫn co giật vì chưa hiểu mình đã chết.

Capricorn hít một hơi - mùi trong không khí dần gắt hơn.

"...Tao nghe nói người ta không tìm thấy thi thể. Chỉ còn lại... một bàn tay dính vào tường, cháy đen. Phải cạy nguyên mảng tường đó ra, nhưng... không lấy được. Nó ăn vào xi măng. Dính y như dán thịt lên đá nóng vậy."

Capricorn lặng thinh một lúc. Rồi cậu thốt khẽ:

"Vậy tụi mình đang gọi về thứ gì, Sco?"

"..."

Con cơ đang nằm im và trên đầu tụi nó, ánh đèn nhấp nháy.

Ở góc phòng, lớp vải bố rơi xuống không một tiếng động - và mùi khét bắt đầu bốc lên, như có thứ gì đó vừa chết lại thêm một lần nữa.
.

00:00:00

Con cơ nằm im. Tay tụi nó vẫn đặt ở đó - không ai lên tiếng.

Ánh nến khẽ lay, không khí dần đổi mùi. Không còn là tro bụi lâu năm, mà là cái gì đó mới. Nó nồng hơn, sống hơn. Gắt như thịt bị nướng nhưng chưa chín, xen lẫn mùi tóc khét, như vừa có ai đứng gần lửa quá lâu.

Scorpion nuốt khan. Cổ họng cậu khô như thể vừa hít phải hơi thở ai đó - dính và đặc.

"Mày có ngửi thấy cái mùi... giống như... người không?" Cậu thì thào, mắt không rời khỏi bảng.

Capricorn không trả lời. Lòng bàn tay cậu ướt, không biết vì mồ hôi hay vì bảng bắt đầu rịn ra thứ gì đó dính dính như nhựa cây cũ. Cậu khẽ rùng mình, hạ giọng:

"Đừng buông tay."

00:00:07 PM.

Con cơ run. Rất nhẹ. Như ai đó đang thở nhẹ vào.

00:00:16 PM.

Con cơ bắt đầu xoay.

Không nhanh, không mạnh.

Chỉ là một chuyển động rất đều, rất chắc - như có thứ gì đó đang điều khiển bằng tay... hoặc bằng ý niệm.

Một vòng.

Tiếng gỗ ma sát vang lên - âm thanh khô khốc, rít nhẹ trên mặt bảng như tiếng móng tay cào lên kính, như thể bảng đang bị rạch, không phải di chuyển.

Hai vòng.

Gió nổi lên. Nhưng không từ cửa.

Mà từ phía sau gáy, từ cái khoảng không lạnh trống đang bám sát gáy tụi nó - như thể có ai đó đứng sau mà thở vào gáy, nhẹ thôi, nhưng mùi nồng tanh như máu.

Capricorn rùng mình nhưng cậu không quay lại. Chỉ khẽ nuốt khan kìm nén cảm xúc.

Con cơ dừng lại.

Ngay ký hiệu đầu tiên: MỞ.

Đèn ring chớp tắt nhấp nháy một cái.

Một cái.
Hai cái.

Scorpio nín thở.

Cậu không dám hỏi, không dám xác nhận. Nhưng cậu biết... có cái gì đó - nó không phải người.

Phía sau, cái tượng cụt đầu lắc nhẹ. Không phải do gió. Không có gió. Một tấm vải trùm rơi xuống - không bị giật, không bị kéo - nó cứ thế tự tuột rơi xuống như thể có thứ gì đó vừa bò ra khỏi nó.

Capricorn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tim cậu như ngừng đập trong một nhịp.

Cái thứ dưới lớp vải... là một mảng trắng xám, loang lổ, cháy sém quanh viền - không đều như bị mốc, mà giống da người, và lớp da ấy không còn nguyên vẹn.

Nó giống như lớp da bị lột dở, rồi phơi nắng cho khô... mà chưa kịp treo lên.

Cap hít vào, nhưng phổi không chịu nhận khí.
Không khí đặc lại, dính như khói bếp, kèm cái mùi gắt, mặn, tanh và ấm - như máu mới đông, nhưng vẫn còn hơi sống.

Scorpio khẽ thốt:

"Cap... tao... có cảm giác... như có ai đứng sau lưng tao."

Giọng cậu nghẹn lại giữa cổ họng, như bị ai bóp nhẹ, không mạnh - nhưng chặt.

Cap không quay đầu. Tay cậu run rẩy liên tục, nhưng cố kìm lại phản xạ mà không rút tay ta. Cậu chỉ khẽ nhìn thẳng vào bảng, mồ hôi lăn dọc thái dương, mắt không dám chớp.

"K-không...k-hông được quay lại. Mày mà quay lại... là không 'quay lại' được đâu."

Scorpio siết tay Cap, nhưng ngón tay cậu... không còn cảm giác. Cảm giác như máu bên trong không lưu thông. Bàn tay cậu tê rần, rồi chuyển sang ngứa ngáy, như bị kiến cắn từ bên trong.

Cậu liếc xuống - thấy móng tay cậu đã đổi màu từ lúc nào... Từ hồng... sang tím đen.

"Cap..." Cậu thở gấp, không dám hét.

"Cap ơi... tao nghĩ cái bảng... nó... hút tụi mình thiệt rồi..."

Cap gằn giọng, nhưng miệng cậu đang khô tới mức nứt môi, bật máu.

"Không được nói vậy...
Mày không được gọi tên nó..."

Ngay lúc đó, con cơ lại xoay.

00:00:29 PM.

Con cơ xoay tiếp.

Lúc đầu chậm rồi nhanh dần. Đẩy một đường thẳng tới ký hiệu: MỜI.

Ngay khoảnh khắc nó dừng lại - camera chớp một cái.

Cả màn hình tối lại đúng 0.5 giây.

Lúc đầu không ai để ý. Nhưng về sau, có người phát hiện - giữa khung hình có một vật thể đen thui, dài như người, đang bám sát trần, khô nứt như da bị lột rồi hong khói.

Người đó không có mắt cũng chả có miệng. Chỉ có xương hàm lòi ra và vẻ mặt như đang há ra vì cười.

Tiếng rè rè từ micro bắt đầu lớn dần, âm thanh như bị nhiễu sóng - bắt đầu có những thanh âm quái lạ không thể xác định.

Rất nhỏ.

Như tiếng móng tay kéo lê qua sàn xi măng, chậm và cố tình như muốn bị phát hiện.

Capricorn muốn rút tay lại và cậu bắt đầu giãy nhẹ.

"Mày... tao không chơi nữa. Cái này không phải giỡn nữa đâu."

Scorpio gằn giọng, gân cổ nổi lên:

"Tao cũng muốn chứ bộ...nhưng không buông được. Nó... giữ tay tao lại."

Cậu cố lắc tay vùng vẫy nhưng không được rút ra được. Bởi vì lúc này cả ngón tay như bị hàn vào bảng, da chỗ ngón tay bắt đầu đỏ lên - giống như đang bị thiêu đốt.

00:00:40 PM.

Con cơ xoay lần nữa.

Nó chạm đến: GIAO.

Một âm thanh như gió gào phát ra từ góc phòng - nhưng không phải gió. Nó giống như tiếng người cố hét mà không có dây thanh quản.

Mặt Scorpion tái đi, hai cánh môi cậu khô khốc nứt nẻ. Một giọt máu nhỏ bắt đầu chảy từ mũi.

"Capppp... mày... mày thấy gì không... ở... ở tường bên trái... c-cái bóng đó... nó đang..."

Capricorn không dám quay qua nhìn. Nhưng cậu thấy bóng ai đó lướt qua ngay sát mép mắt. Cái bính đó chỉ lướt vội qua và nó không có hình thể rõ ràng

Cap giật mạnh tay. Không được.

Lúc này, cả bàn tay cậu bị dính cứng xuống bảng, da bắt đầu bốc khói, từng đốm đỏ như bị đốt nhang cắm vào lòng tay.

Cap gào lên:

"TAO BỊ LỬA ĐỐT, SCO - TAO BỊ NÓ ĐỐT RỒI, MAU BỎ TAY RA!!"

Scorpio hoảng loạn:

"Tao không rút được! Tao không rút được!! Nó... nó đang lấy cái gì trong người tao!!"

"Aaaaa".

Gió trong phòng xoáy lên. Mọi tấm vải đồng loạt bay lên - như ai đó đang thổi thẳng từ dưới sàn.
Trên trần, bàn tay đen nhẻm trồi xuống - khô như củi, mảnh như xương. Nó thò đầu qua ánh nến cười rít lên.

Cap bắt đầu rụng tóc.

Tóc cậu bị bóc tách ra từng nhúm, rơi lả tả xuống bảng, dính vào vết máu đang loang. Lưỡi cậu cứng lại, không nói được. Hai mắt trắng dã. Toàn thân run co giật như lên cơn sốt, rồi bất ngờ cứng đơ tái lại.

Scorpio bắt đầu nôn. Nhưng mà thứ cậu nôn không phải nước.

Mà là tro.

Tro trộn với máu. Trong đó có chứa cả răng. Những chiếc răng nhỏ xíu, như của trẻ con, lẫn trong đống thứ cậu vừa ọc ra.

00:00:49 PM.

Con cơ vẫn đang xoay. Nhưng lúc này, tụi nó không còn đếm được vòng nữa.

Tay bị ghì cứng lại giống như có một vật gì đó rất nặng đang đè chúng lại không thể nhúc nhích. Rõ ràng là không có vật gì cả. Nhưng tụi nó chắc chắn - có một thứ gì đó đang giữ chặt.

Scorpio lắp bắp:

"Cap... mày rút tay ra được không... tao... tao không nhấc nổi..."

Cap thử kéo tay.

Bàn tay của cậu bị dính như dán bằng keo nhiệt, dính sống với mặt bảng, như lớp da đang bắt đầu hòa vào hoa văn mặt gỗ.

Scorpion gào khàn cổ:

"BỎ RA!! MẸ NÓ BỎ RA!!! SCO!! RÚT GIÙM TAO!! NÓNG!! NÓNG CHẾT MẸ ĐMMM!!"

Bàn tay cậu bốc khói, từng mạch máu xanh dưới da đổi màu, chuyển sang đen như bồ hóng. Da phồng rộp lên như bị luộc chín.

Capricorn cố chồm người qua kéo, nhưng bàn tay cậu cũng run lên, máu bắt đầu rịn ra từ các kẽ móng - những vệt máu đỏ sẫm nhỏ xuống bảng rồi bị hút ngược trở lại như có miệng đang uống máu ở bên dưới.

Scorpion bắt đầu khóc.

Lần đầu tiên trong buổi chơi ngu này, cậu bật khóc. Không phải những buổi giả bộ khóc trên các video cho chân thật mà lần này là thật.

"Làm ơn... làm ơn... mày dừng lại đi Cap ơi... tao... tao đau quá Cap... tao không muốn chơi nữa... tao không muốn chết kiểu này đâu..."

Capricorn quay sang. Gương mặt cậu tái mét vì sợ hãi nhưng mắt không rời Scorpion. Tay cậu cố nắm lấy tay thằng bạn - kéo, lay, cấu. Nhưng mọi việc nó làm chỉ đều vô dụng, đều đó chỉ làm da Scorpion rụng xuống từng mảng.

"Sco, l-làm ơn mày đừng chết... mày ơi mày nhìn tao đi..."

Scorpion mở miệng định trả lời - nhưng răng rơi xuống.

Từng chiếc răng tự rụng ra từng cái, máu rỉ theo từng kẽ lợi, đỏ đậm như mực tàu.

Miệng cậu bắt đầu... không còn là miệng người. Hai khóe môi của cậu rách toạc. Một bên má phồng lên, rồi nổ như bắp rang. Mắt trái... rơi xuống.

Scorpion không nói được nữa.

Chỉ há miệng như đứa trẻ bị nghẹn, thở dốc như cá mắc cạn.

"A-aa... AAAAAA!!!! "

00:00:58. PM

Tiếng gió ngừng lại, nhưng sự im lặng không đem lại bình yên. Nó đặc quánh, như một lớp bùn đen bám vào da thịt. Và rồi, từ trong chính cái im lặng đó, thứ âm thanh đầu tiên vang lên - không phải tiếng người, mà là tiếng gì đó... giống như tiếng thịt nóng dính vào sắt cháy.

Tiếng nổ lốp bốp từ một ngọn lửa đang bén sâu vào bên trong, không cháy ra ngoài mà âm ỉ rút máu từ cốt lõi.

Capricorn cảm thấy cơ ngực cậu siết lại. Một phần bản thân muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng một phần sâu hơn - cậu biết, nếu đứng dậy bây giờ, cậu sẽ không bao giờ còn chạy được nữa.

"Scorpio..." Cap thì thầm, không rõ là gọi bạn hay gọi một điều gì đó khác vừa thức giấc trong căn phòng này.

Scorpio không thể trả lời được nữa.

Cậu không còn nhìn bảng nữa mà đang nhìn vào tay mình - nơi những đốt ngón bắt đầu nổi bong bóng nhỏ như da bị bỏng nước sôi. Chúng nở ra, nứt ra, chảy thứ chất lỏng trong suốt xuống cạnh bàn gỗ. Mùi mỡ cháy phả lên, gắt tới mức làm mắt cậu cay xè. Cậu há miệng định hét, nhưng cổ họng bị giữ chặt như có dây rút từ bên trong siết lại.

Con cơ bắt đầu xoay lần nữa.

Không nhanh, mà từng chút một - như bị kéo bởi một lực nặng trĩu từ bên dưới sàn nhà, từ sâu dưới lớp gỗ mục nát, từ chính vết cháy từng thiêu sống người con gái năm xưa.

Nó đi qua MỞ. MỜI. GIAO.

Rồi dừng lại ở vòng cuối cùng. NHẬN.

Scorpio chợt thở dốc như bị dìm đầu xuống nước. Toàn thân cậu lạnh toát. Không còn là lạnh của gió đêm - mà là lạnh của hơi thở ai đó đang kề sát vào gáy, thở dài vào da thịt bằng lá phổi mục rữa.

Phía sau lưng tụi nó, một vật gì đó đang đứng.

Không có tiếng chân. Không có tiếng gió. Nhưng có trọng lực.

Không gian biến dạng.

Ánh nến không còn đổ bóng đúng hướng. Thay vì đổ về phía tường, bóng của tụi nó giờ lại kéo dài về phía... cái thứ đang đứng sau lưng. Như thể ánh sáng bị hút ngược vào nó.

Capricon run lẩy bẩy, tay cậu không rút ra được nữa.

Bảng gỗ nóng lên và đang tan ra. Tuy nhiên nó không cháy. Mà nó giống như đang ăn sống tụi nó.

Làn da Capricorn tách ra từng lớp.

Mùi khét xộc thẳng lên não khiến Scorpio nôn khan. Cậu quay sang - Cap đang cố há miệng, nhưng chỉ có tiếng khò khè, vì cổ họng đã phồng rộp. Mắt cậu ấy trắng dã, một bên mí mắt đã cháy quặp lên, để lộ giác mạc đang mờ dần trong hơi lửa vô hình.

Scorpio bật khóc. Cậu lắp bắp, không nhận ra giọng mình nữa:

"Ưm.. Ư aaa, aaaa..."

Cậu đập đầu xuống bảng. Không phải một lần - mà nhiều lần. Máu dính lên gỗ, hòa vào thứ nhựa đen đang tan ra, tạo thành một hỗn hợp đặc sệt bắt đầu phun bọt như núi lửa.

Cap ngừng co giật.

Cơ thể cậu lúc này đổ nghiêng sang một bên, như một con rối bị rút mất dây điều khiển. Gò má cậu đã bị thiêu thủng một mảng, lộ ra hàm răng trắng nhợt và cả phần lưỡi đã bị co rút lại như một khúc thịt khô. Da đầu tróc ra từng mảng, rũ xuống bả vai, tóc cháy hết, chỉ còn lại phần sọ lộ ra dưới ánh nến - nó không sáng, chỉ bóng mỡ và sần sùi như nền đá tổ ong.

Scorpio hét lên.

"AAAAAAAAA!!--"

Một tiếng hét từ tận đáy bụng, chạm vào phần ruột gan đang sôi lên vì sợ. Rồi cậu nhìn thấy nó - cái bóng không mặt từ từ tiến lại gần. Nó không đi mà trườn lên từng đợt, như một mảng da sống rướn về phía cậu, kéo theo vết rách của thực tại.

Mắt cậu đỏ lên, ống tai chảy máu. Rồi - trong một khoảnh khắc cuối cùng..

Cậu hiểu rồi.

Hiểu rằng từ đầu, tụi nó không gọi ra thứ gì cả.

Tụi nó chỉ mở cửa.

Và cái bên trong... vẫn luôn đợi sẵn để....

Camera chớp một cái, rồi tắt hẳn.

00:01:10 PM

. . .

Thứ Bảy. 05:12 AM.

Trường THPT Cẩm Lệ - khu dãy nhà cũ.

Bác Trụ - bảo vệ ca đêm - đang đi tuần như thường lệ, tay còn lăm lăm ly cà phê đen đá chưa kịp hớp. Gió sáng lạnh hơn mọi ngày, âm ẩm như sương.

Khi bước tới cầu thang dẫn lên dãy phòng học cũ, bác dừng lại. Có gì đó rất lạ.

Có một mùi gì đó.

Không phải mùi ẩm mốc bình thường.

Mà là mùi khét. Mùi khét của mỡ và mùi cháy của da thịt.

Ly cà phê rơi 'phịch' xuống đất.

Chân bác bước lên theo bản năng. Dừng lại trước cửa phòng mỹ thuật - căn phòng vốn bị niêm phong từ nhiều năm trước. Vậy mà hôm nay, cửa mở toang. Khóa cửa vẫn còn treo lủng lẳng.

Bên trong, ánh sáng mờ rọi qua ô cửa. Một mảnh rèm bay nhẹ. Và giữa phòng, có thứ gì đó...

Nằm đó.

Là một thi thể.

Nhưng không còn nguyên vẹn. Da đã bị cháy bong, chảy như sáp nến. Tay phải cháy cụt đến khuỷu. Mặt bị thiêu đến mức chỉ còn hốc mắt đen ngòm và răng trắng hếu, trơ trọi như tượng gốm bị nung vỡ. Môi rách. Một bên má bị thủng - bên trong có thứ gì đó giống như... tro đang tụ lại.

Quanh thi thể, gỗ cháy sém loang ra như mạng nhện. Ở giữa sàn là một tấm bảng gỗ - cháy đen, nhựa nhão trét quanh mép. Trên mặt vẫn còn rõ bốn chữ khắc sâu:

MỞ - MỜI - GIAO - NHẬN.

Bác Trụ thở dốc. Nhưng chưa kịp chạy đi thì nghe tiếng rít khe khẽ từ phía sau lưng.

Rrreee... rrrrreee...

Bác quay lại.

Ở góc phòng - phía tượng cụt đầu - có một bóng người nằm cuộn tròn. Nhưng không phải là thi thể.

Mà là những phần rời rạc.

Tay, rời khỏi thân. Chân bị xoắn ngược. Ruột trào ra khỏi bụng như một tấm khăn ướt bị lộn trái. Một mảng da đầu bị bóc còn dính tóc, nằm cách xa cái sọ đang toác miệng. Gần đó, mắt trái của ai đó vẫn mở - trừng trừng như nhìn thấy gì đó khủng khiếp tới mức không kịp khép lại trước khi rách ra.

Không ai còn nhận diện được đó là ai.

MỞ - MỜI - GIAO - NHẬN.

__

Hạ.

Xin lỗi vì sự chậm trễ trả req cụa tuii

Lúc đầu sốp thấy ngắn quá nên viết thêm mà thêm hồi thành 5k chữ 🤡.

Ê hê hê hê, liệu cóa đủ thảm chưa người ơiii 👯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com