Chương 2: Khởi đầu(2)
Kim Ngưu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, còn khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến học viện. Chưa bao giờ Kim Ngưu cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Bên cạnh cô, Thiên Yết vẫn giữ thái độ chán ghét như đêm qua, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Không khí trên xe tựa như buổi tra khảo trong phòng tạm giam, nó căng thẳng đến mức, dây thần kinh của cô như sắp đứt ra.
Dù đây không phải lần đầu cô đối mặt với tình huống này, nhưng cô vẫn chưa thích nghi được.
Khi cổng chào của học viện hiện ra, Kim Ngưu khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đã đến. Xe vừa dừng lại, Thiên Yết mở cửa, bỏ đi mà không nhìn lấy cô một cái. Có lẽ, thở cùng bầu không khí với cô cũng khiến anh chán ghét như vậy. Tuy vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cô cảm thấy nhói lên từng cơn.
Nhìn nơi xa lạ này, Kim Ngưu thoáng bối rối. Học viện rộng hơn cô tưởng rất nhiều, nó đẹp hơn hẳn hình ảnh cô tìm trên mạng. Có điều, nó mang lại sự âm u đáng sợ. Sân trường chỉ xuất hiện vài người lao công đang dọn dẹp, không một bóng học sinh nào. Cô mở điện thoại, tìm bản đồ học viện, xem ra sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm được kí túc xá đây.
"Học sinh mới à?"
Từ phía sau, một nam sinh mặc đồng phục học viện tiến lại. Vóc dáng nam sinh ấy cao ráo, cân đối, toát lên vẻ điềm tĩnh và lịch lãm. Cách anh ăn mặc đơn giản, nhưng lại toát lên sự tinh tế, chỉn chu đến từng chi tiết. Dù không phô trương, nhưng chính vẻ ngoài đó, cùng với thần thái điềm đạm, tự tin, đã làm cho anh trở nên nổi bật giữa đám đông. Anh ta đẹp theo một cách rất riêng, không phải vẻ đẹp hào nhoáng, mà là vẻ đẹp của trí tuệ, của sự thông thái và sự bí ẩn khó lường. Gương mặt anh mang vẻ đẹp của một bức tượng tạc, với những đường nét góc cạnh, sắc sảo nhưng không hề thô cứng. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, tôn lên vầng trán cao và cặp lông mày rậm, thẳng tắp. Đôi mắt anh như chứa đựng cả một bầu trời đêm, sâu thẳm, tĩnh lặng và đầy bí ẩn. Ánh mắt đó có thể lạnh lùng, nhưng nó lại bừng sáng với vẻ thông minh và cuốn hút đến lạ thường. Chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, luôn mím chặt tạo nên một vẻ lạnh lùng, tri thức.
Kim Ngưu mỉm cười, lịch sự chào hỏi.
"Vâng. Tôi là Kim Ngưu, hân hạnh được làm quen."
"Tôi là Bạch Dương, năm hai lớp Nhạc Hoạ." Chàng trai tên Bạch Dương giơ tay ra
"Ồ, vậy thì anh là tiền bối rồi. Em cũng lớp Nhạc Hoạ."
Bạch Dương mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh ta vẫn tĩnh lặng nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn vào bản đồ trên điện thoại của cô. Cuối cùng, anh cất tiếng, trầm ấm:
"Em tìm kí túc xá đúng không? Để tôi đưa em đi."
"À không cần đâu, em tự tìm được. Với lại, chị em sẽ đến nhanh thôi."
Kim Ngưu mỉm cười, lòng thầm cảm ơn nhưng cô vẫn từ chối. Cô nhớ Bảo Bình từng bảo, khi đến học viện này, không nên tin tưởng ai cả, cũng không nên nhờ sự giúp đỡ từ ai. Với lại, cô cũng không muốn nhờ vả người khác lắm.
Thấy cô từ chối, Bạch Dương chỉ mỉm cười.
"Vậy anh đi trước. Nếu cần hỏi thăm gì, đến phòng Nhạc tìm anh, anh hay đến đó luyện piano."
Cô gật đầu chào tạm biệt rồi tiếp tục đi tìm đường đến kí túc xá.
Kí túc xá cho học viên nằm phía sau giảng đường, dựa vào bản đồ thì đường đi đến cũng không quá khó tìm. Chỉ là trường này quá rộng, đi mãi vẫn chưa đến được.
Sau khoảng mười phút đi bộ, cuối cùng Kim Ngưu cũng đứng trước dãy nhà ký túc xá. Cô bất ngờ vì nó không giống với những hình ảnh trên mạng lắm, mà thay vào đó là một tòa nhà kiến trúc cổ, đã khá cũ kĩ. Những mảng tường ố vàng, mang màu sắc của thời gian. Quang cảnh xung quanh toà kí túc xá cũng khá hoang sơ, cây cối dường như không được chăm sóc, hầu hết đều không còn sự sống. Điều đặc biệt khiến cô phải bất ngờ, kí túc xá cũng vắng tanh, không bóng người qua lại. Phía trên tầng thượng, một đàn quạ đen đang bay lượn, cất tiếng kêu đáng sợ.
Nhìn quanh sân ký túc xá vắng lặng, Kim Ngưu cảm thấy hơi bối rối. Cô không biết nên vào đâu để làm thủ tục nhận phòng. Đang loay hoay thì một nam sinh từ trong bước ra. Anh ta khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần jeans rách gối, và đi một đôi sneaker bạc màu. Mái tóc đen rủ xuống che gần hết đôi mắt, nhưng Kim Ngưu vẫn có thể thấy được đôi mắt nâu, lạnh lùng và trống rỗng đầy mệt mỏi. Anh ta không giống một học sinh, mà giống một người vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt vậy.
"Cần giúp không?" Anh ta hỏi, giọng nói cộc lốc và không chút biểu cảm.
"À... vâng, tôi muốn làm thủ tục nhận phòng. Anh có biết phải vào đâu không?" Kim Ngưu đáp, có chút e dè.
Anh ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay người đi về phía một cánh cửa gỗ sẫm màu. Cánh cửa này nằm khuất sau một bức tường đầy dây leo, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Kim Ngưu vội vã đi theo anh ta.
"Tôi là học sinh mới đến. Anh..."
Chưa dứt câu, Kim Ngưu đã đâm sầm vào người anh ta. Anh ta dừng lại, chỉ tay vào danh sách được đặt trên chiếc bàn làm việc, bên cạnh là chùm chìa khoá hiện số phòng.
"Vào lấy đi. Tự mang đồ vào. Nhớ đọc kĩ những gì có trên bàn đó. Tôi đi đây." Nam sinh ấy quay gót bỏ đi về phía học viện.
"À, tốt nhất hôm nay ở yên trong phòng nhé cô bé."
Bất chợt, nam sinh ấy quay lại nhìn cô, nghiêm túc nói rồi tiếp tục bước đi.
"Hả?" Kim Ngưu khó hiểu nhìn theo.
Kim Ngưu để vali bên ngoài, chậm rãi đi vào bên trong. Căn phòng này còn đáng sợ hơn cả toà kí túc xá, mạng nhện giăng kín phòng, bụi phũ đầy trên những vật dụng. Trên bàn là danh sách học sinh mới chuyển đến, chỉ có tên của cô và một chàng trai tên Sư Tử. Bên cạnh là chùm chìa khoá của số phòng 404 kèm một tờ giấy ghi chú.
"Ngày đầu tiên, đừng đi ra khỏi phòng kí túc xá."
Lúc này, Kim Ngưu cảm thấy vô cùng khó hiểu, nam sinh ấy và tờ ghi chú này đều bảo rằng hôm nay cô không nên đi đâu cả. Nhưng tại sao lại như thế?
Những bí ẩn về ngôi trường kỳ lạ và lời cảnh báo đáng sợ của nam sinh kia cứ luẩn quẩn trong đầu Kim Ngưu.
Sau khi lấy chìa khóa phòng 404, cô kéo vali đồ đạc về phía dãy phòng ký túc xá. Dọc hành lang, ánh đèn vàng mờ ảo, chập chờn, khiến mọi thứ trở nên ma mị. Kim Ngưu cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ngước nhìn các cánh cửa phòng, tất cả đều im lìm, không một tiếng động, không một dấu hiệu của sự sống. Dường như cả tòa nhà này chỉ có một mình cô.
Đến trước cửa phòng 404, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi tra chìa vào ổ. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu kẽo kẹt mở ra. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn học và một tủ quần áo cũ kỹ. Một lớp bụi dày đặc phủ trên mọi vật dụng, chứng tỏ căn phòng đã bị bỏ trống từ rất lâu.
Kim Ngưu mở cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào. Cô cảm thấy vô cùng bất an, bất giác, cô nhớ lại lời Bảo Bình từng nói trước đây, khi cô nằng nặc đòi đến học viện cùng chị ấy. Bảo Bình lần đầu tức giận, tranh cãi gay gắt với cô và một mực ngăn cấm. Kim Ngưu khi thấy phản ứng dữ dội lúc ấy của chị, cũng ngoan ngoãn từ bỏ ý định. Nhưng cuối cùng, mẹ cô cũng bắt ép cô đến đây vì không muốn cô thua thiệt Bảo Bình.
Trong không gian tĩnh lặng đến rợn người của phòng 404, những lời nói của Bảo Bình như vọng về trong tâm trí Kim Ngưu, càng làm tăng thêm sự bất an. Cô nhớ lại vẻ mặt căng thẳng, đầy tức giận của chị khi nói:
"Kim Ngưu, đừng bao giờ đến nơi đó. Em sẽ hối hận đấy."
Kim Ngưu đã nghĩ rằng đó chỉ là sự lo lắng thái quá của Bảo Bình, nhưng giờ đây, với những gì đang diễn ra, cô bắt đầu tin rằng chị mình có lý do chính đáng để ngăn cấm.
Bất giác, Kim Ngưu gọi cho Bảo Bình. Cô nghĩ, hơn ai hết, cô cần biết rõ nguyên nhân. Nhưng điện thoại không có sóng. Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng Kim Ngưu. Cô liên tục bấm gọi cho Bảo Bình nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút tút vô vọng. Không có sóng, không có cách nào liên lạc. Cả ký túc xá chìm trong sự im lặng đáng sợ.
"Thôi vậy, nghỉ ngơi một xíu, chắc sẽ có sóng lại thôi." Kim Ngưu thở dài bất lực, nằm lên giường rồi dần thiếp đi.
Lúc này, ở một căn phòng trống.
Một nam nhân giấu mặt nhìn đồng hồ, nở nụ cười ma quái. Bên cạnh là một nữ nhân đeo mặt nạ Sói, im lặng cuối đầu.
"Cô gái đó đã đến. Vậy là đã đủ số lượng rồi. Đêm nay, cuộc săn diễn ra sớm hơn đi. Ta muốn xem thử, cô gái này có tồn tại lâu hay không?" nam nhân ấy lên tiếng.
"Thưa ngài, nhưng nếu cô ta chỉ ở trong phòng?"
"Với tính cách đó, ta e là cô ta sẽ không ở yên trong phòng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com