9.
Virgo ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nhìn Sagittarius đang dốc sức điều khiển dòng ma lực trong cơ thể.
Hôm nay đã là ngày thứ ba họ phải học bài này rồi.
Không phải Virgo có định kiến gì cả, chỉ là cô mau chán, lặp đi lặp lại một việc suốt gần 40 giờ đồng hồ khiến cô chẳng muốn động tay chút nào cả. Ngược lại cộng sự của cô, lớp trưởng ngày nào cũng mong chờ bị cách chức Sagittarius Gibson lại luyện tập rất chăm chỉ, hầu như là tận dụng mọi thời gian có thể. Virgo cũng vì thế mà hơi thấy hổ thẹn, nhưng mà chỉ một chút thôi.
"Thế nào thì đạt chuẩn vậy Wright?"
"Khi mà cậu không gọi ra sét, nháy mắt một cái có thể làm đổ cái cây đằng kia." Virgo thoải mái ngồi trên đất, vươn tay chỉ cái cây ở xa tít tắp, mãi ngoài cả phạm vi sân tập của họ.
Khoa trương như vậy à, Sagittarius nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu cúi đầu nắm lòng bàn tay thầm tính toán khoảng cách của bản thân với mức độ yêu cầu đề ra, rồi lại vô cớ khó chịu khi còn chẳng tưởng tượng được cái gọi là đạt tiêu chuẩn đó.
"Không phải đâu, em đừng dễ tin người như vậy." Ophiuchus đang định đi kiểm tra tiến độ của từng nhóm một, nghe Virgo bảo vậy liền phải thay đổi lịch trình cuộc vi hành của mình, tạt vào vỗ đầu cô gái đang cười khúc khích kia.
"Em sẽ qua bài khi có thể tận dụng và kiểm soát hoàn toàn ma lực trong người. Nói đơn giản một chút, thì điều kiện đạt chuẩn là em có thể sử dụng ma lực như một ma thuật thứ hai mà không hữu hình nó."
Ophiuchus nhìn hai đứa nhỏ đang ù ù cạc cạc trước mặt hiếm thấy mà thở dài, phẩy tay phủi sạch vấn đề do mình khơi ra, "Bỏ đi, rồi mấy đứa sẽ từ từ hiểu thôi."
Virgo gật đầu đồng ý, còn rất thân thiện vẫy tay với bóng lưng của thầy chủ nhiệm đang dần rời xa. Tay trái Virgo vừa tạm biệt người ta, tay phải đã điềm nhiên gọi cộng sự lại lười biếng với mình, "Nào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cậu đã đứng đó gần một giờ rồi đó."
Cậu không tập à, Sagittarius dừng lại đôi chút rồi cất giọng hỏi.
Virgo nhìn cậu bạn lớp trưởng vẫn dáng vẻ khó ưa trước mắt nhoẻn miệng cười, tuỳ tiện xoa bụng rồi duỗi đôi chân dài ra, "Nếu cậu ăn liền hai bát cơm đầy trong mười phút thì một giờ nghỉ là không đủ đâu."
Sagittarius nhìn biểu cảm khó nói của Virgo mà bật cười, nhướng mày trêu chọc, "Ngày nào cũng vậy là không được đâu Wright à, kiểu gì cũng đau dạ dày đấy."
Virgo nhún vai, ngồi xích sang bên trái một chút, thậm chí còn tiện tay cầm lấy cành cây bên cạnh đung đưa, "Lại đây, nhìn xem thầy chủ nhiệm dạy dỗ bạn cùng lớp của cậu thế nào."
------------------------------------
Cặp đôi tiếp theo mà Ophiuchus đến nhìn là Cancer và Scorpio. Để mà nói thì anh tương đối yên tâm về tổ đội này, chỉ trừ cái mặt lúc nào cũng hếch lên cao của người thừa kế nhà Bennett. Hai đứa nhỏ này có gia thế hiển hách, được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nền tảng khá chắc chắn, là hạt giống tốt để rèn giũa. Nhưng theo quan sát của anh suốt hai ngày vừa rồi, không bất ngờ lắm khi cả hai đều mắc một lỗi mà hầu như con cháu mấy gia tộc lớn đều có, đó là quá phụ thuộc vào thứ được gọi là ma thuật.
Ma lực là khởi đầu của mọi ma thuật, là căn nguyên của sức mạnh tối thượng mà ai cũng thèm khát. Kiểm soát ma lực vốn là một trong những kỹ năng cơ bản cần được nắm vững trước tiên, nhưng theo thời gian, khi những dòng chảy gốc rễ đó được cụ thể hóa thành vô số những loại ma thuật khác nhau, người ta cũng dần quên mất đi điểm bắt đầu. Càng là nơi cạnh tranh gay gắt, sức mạnh của ma thuật càng được đẩy lên vị trí càng cao, ma lực cũng chỉ còn là những yếu tố bên cạnh làm nền. Dễ hình dung thì giống như một con gấu bông, ma thuật là lớp vải bên ngoài, hào nhoáng và đầy rực rỡ, trái lại ma lực chỉ như một mớ bông lộn xộn bên trong, không được nhắc đến chút nào.
Cancer Bennett thì khỏi nói rồi, cậu nhóc đó là một đứa trẻ điển hình của nhà quyền quý, mạnh mẽ và kiêu ngạo. Nhưng như Ophiuchus đã nói, khả năng kiểm soát ma lực của cậu ấy chỉ dừng lại ở mức huy động như bao người, nhìn qua thì có vẻ rất ổn nhưng thực chất mới được một phần mười điều anh hướng đám nhóc này đến.
Scorpio thì hơi khác một chút. Có lẽ bởi vì thứ năng lực riêng biệt của mình mà ý thức được vai trò của ma lực nhiều hơn, nhưng vẫn còn cách xa đích lắm.
Dù vậy thì Ophiuchus vẫn đánh giá tổ đội này là những học sinh tốt, ngoan ngoãn và học giỏi, bởi quan trọng vẫn là thái độ học tập mà. Đấy, chúng nó còn ngồi bàn luận với nhau kia kìa.
Ophiuchus mang theo tâm tình hài lòng và vui vẻ, giấu đi ma lực và bước chân của mình, thật nhẹ nhàng đi đến phía sau hóng hớt xem chúng nó sẽ nói cái gì.
Nhưng đâu phải tự nhiên mà người xưa có câu, đừng nhìn một phần mà đánh giá cả câu chuyện .
Cancer giống y với Virgo, đã chán ngấy việc lặp đi lặp lại này từ lâu rồi. Nhưng chơi một mình thì cũng không khác việc luyện tập không rõ mục đích kia cho lắm, thế nên kẻ thừa kế kiêu ngạo nhà Bennett hiên ngang dụ dỗ, lôi kéo Scorpio bỏ việc luyện tập ấy đi.
Cậu trai Edwards lúc đầu hơi đắn đo, nhưng khi Cancer vung tay tạo ra vài ba con thỏ băng nhảy nhót xung quanh liền giơ cờ trắng, cúi xuống ôm lấy đứa nhóc gần mình nhất rồi rảo bước lại gần chỗ ai kia đang giương miệng cười đắc ý.
"Sở thích của cậu đáng yêu thật đó Edwards." Cancer khoái trá khi dụ dỗ thành công cộng sự vốn lạnh nhạt, cứ cười mãi một điệu trông rất ngứa đòn. Anh thậm chí còn vui vẻ cử động ngón tay vẫy ra vài bông tuyết li ti, rơi trên đầu đám thỏ làm chúng thích mê, cứ chạy theo hướng tuyết mãi.
Scorpio ngồi xuống bên cạnh Cancer, không ngại băng lạnh buốt mà vẫn ôm lấy con thỏ ban nãy. Nghe người ta buông lời trêu chọc, Scorpio chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, chẳng biết có nghe rõ hay không.
Cancer cũng đâu cần cộng sự trả lời, dù sao đó cũng là một cái miệng quý giá đấy. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc anh không để ý tới người ta, dù sao cũng là mình dụ dỗ bỏ bê việc học, phải có trách nhiệm chứ.
Thế là Cancer quay sang, định hỏi đôi ba câu rồi lại phải nuốt lại để nín cười, vì Scorpio với con thỏ không một tiếng động mà nhìn chòng chọc vào nhau. Chân Scorpio vốn dài, gập gối có lẽ không thoải mái thế nên tuỳ ý duỗi thẳng ra, con thỏ trong tay cũng vì vậy không còn gì che chắn, cứ thế lộ cái thân hình mập mạp ra trước bàn dân thiên hạ, ngay đến cả học sinh giỏi phía đối diện cũng phải ngoái lại mấy lần.
Cancer thầm nghĩ, này mà không bị bắt vì lười học thì đúng là mắt thầy chủ nhiệm cần được đi khám lẹ rồi.
Còn chưa cảm thán được thêm mấy câu, Cancer đã thấy Scorpio nhặt một viên đá nhỏ trên sân, cắt ra một đường rỉ máu trên ngón trỏ của mình. Chất lỏng màu đỏ tươi từ ngón tay lộ rõ khớp xương từ từ chảy ra, rơi đúng vào một bên mắt đang mở lớn của con thỏ béo kia. Đôi mắt trắng phớt xanh lạnh lẽo đặc trưng biến mất, thay vào đó là một màu đỏ rực rỡ, nổi bật đến mức thu hút.
"Cậu đây là, muốn nhuộm mắt nó à?" Cancer ngập ngừng đặt câu hỏi khi thấy người bên cạnh đã lật thỏ, chuẩn bị làm tương tự với bên còn lại.
Scorpio gật đầu, không ngừng động tác của mình. Đợi đến khi đôi mắt của con thỏ trở nên đồng đều với nhau, anh mới hài lòng giơ tác phẩm ra trước mặt người kế bên, "Thỏ trắng đều mắt đỏ."
Có mắt đen mà, Cancer bình tĩnh vạch trần. Nhưng mà công nhận, mắt đỏ dễ nhìn hơn.
"Tôi thích mắt đỏ."
Cancer nghe vậy lại nở nụ cười đểu giả, vươn tay túm lấy cái tai của con thỏ trước mắt, "Đã tô mắt rồi thì thêm nơ đi. Chị tôi cũng từng buộc nơ đỏ cho mấy con như vậy, trông cũng được phết."
Scorpio tuy hơi ngờ vực nhưng vẫn không từ chối, thật sự đem con thỏ xuống cân nhắc xem nên đặt chỗ nào thì ổn.
Thế nên lúc Ophiuchus đến đằng sau, hai hạt giống tốt mà thầy giáo chủ nhiệm lớp 1 tự động mặc định là chăm học đó đang cãi nhau xem rốt cuộc là đeo nơ ở tai hay ở cổ, trên ngón trỏ của Scorpio còn có một cái nơ sắp thành hình.
Ophiuchus im lặng, má trái thấy hơi rát thì phải.
"Hai em tình cảm thật đấy."
Scorpio giật mình, cái nơ trên tay cũng vỡ mất, thành vài giọt máu rơi xuống đất, chìm vào trong màu cát dưới chân rồi cũng nhanh chóng bị lấp đi bởi dấu giày của anh.
Trái với Scorpio tuy không đổi sắc mặt nhưng đã vội vã đứng thẳng lưng, con thỏ đặc biệt kia cũng đã được thả xuống đất, Cancer lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh túm bừa lấy một con trắng tinh dưới đất, giơ ra phía trước hỏi, "Thầy cũng muốn à? Em tạo con nào cũng giống nhau thôi, đừng kén chọn quá nhé."
Ophiuchus vung tay đánh bốp lên mu bàn tay của tên phách lối trước mắt khiến cậu ta buông tay làm con thỏ rơi bộp xuống. Mới đầu nhóc con đó còn hơi ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng bật nhảy, ríu rít chơi đùa với đám còn lại. Ophiuchus nhìn mấy cục băng trắng trẻo mập mạp chạy qua trước mắt, im lặng một hồi rồi nói, "Em tạo ra mấy con nữa xem Bennett."
Cancer khó hiểu nhìn thầy chủ nhiệm trước mắt nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, dù sao cũng chỉ là mấy phép tạo hình cỏn con.
Ophiuchus nhìn theo chuyển động tay của cậu trai trước mắt, lặng lẽ cảm nhận ma lực mang theo nhiệt độ buốt giá đang tràn ra ngoài. Khi Cancer đã đắp nặn xong con thỏ thứ ba, Ophiuchus giơ tay ra hiệu ngừng lại rồi thẳng thừng nói, "Cancer Bennett và Scorpio Edwards làm việc riêng trong giờ, trừ mỗi người 20 điểm nề nếp, tí nữa kiểm tra bài."
Scorpio nghe điểm bị trừ hơi dao động, khuôn miệng đẹp đẽ hơi há ra mấy lần định nói rồi lại thôi. Còn Cancer thì hoàn toàn không hiểu, mới ban nãy còn bảo anh tạo thỏ, nói trừ là trừ luôn à. Ngoại trừ điểm đó ra thì kẻ kiêu ngạo kia chẳng để tâm gì nữa, vì như đã nói khi trước, anh chẳng tiếc gì mấy con số ấy đâu.
Nhưng cả hai đều là những đứa trẻ được dạy dỗ tử tế nên chẳng có ai bày ra thái độ khó coi cả, im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn thầy chủ nhiệm đã quay gót bỏ đi.
"Kiểm tra có lấy điểm không?" Scorpio chờ Ophiuchus đi thật xa rồi mới nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
Cancer vòng tay qua sau đầu, không lo lắng chút nào, thậm chí còn thản nhiên an ủi người bên cạnh, "Cho dù có có, cũng không là một con số thấp đâu."
------------------------------------
Bởi vì hai nhóm trước tình hình không ổn cho lắm nên Ophiuchus quét mắt, quyết định đi vòng vòng xem tình tình tổng quát. Đi chừng hai vòng rồi anh rút ra một kết luận, giờ thì thứ hạng cao hay thấp cũng như nhau hết rồi, một đám mất gốc cả. Dù anh đã nói cho chúng vài điều cơ bản để kiểm soát ma lực nhưng đám nhóc này vẫn trượt ngay từ bước đầu tiên. Chúng để ma lực tràn ra quá nhiều, khiến thầy chủ nhiệm liên tục lắc đầu không hài lòng.
Ophiuchus thở dài, quyết định chỉ kiểm tra nốt hai người đứng đầu xem có còn được nửa cái móng an ủi mình không. Và vì thế Gemini Hadric cùng với Capricorn Griffiths đã may mắn được điểm tên.
Taurus nhìn cộng sự của mình bỗng dưng bị nhặt sang kiểm tra bất chợt mà lo lắng, không biết nên bày ra biểu cảm thế nào.
Aquarius đứng ở gần đấy nhanh chóng bắt được tín hiệu, kéo Pisces sang hóng hớt. Cậu túm tay Taurus lắc nhẹ, "Chuyện gì thế?"
Đáp lại cậu chỉ nhận được cái lắc đầu của người bên cạnh cùng cái nhìn đầy đánh giá của cô bạn thân.
"Bị phạt rồi hả?" Aries từ đâu chui ra, ló đầu tò mò hỏi.
"Chắc không đâu, đến Cancer và Scorpio còn không sao mà." Libra cũng đã tiến lên, hoà vào đám bạn cùng lớp đang tụ lại một chỗ.
Hai người được nhắc đến cũng vừa đến nơi, người thì nhún vai mặc kệ, người thì trưng bộ mặt không cảm xúc, chẳng ai phản bác câu nào.
Thân là đầu tàu của tổ chức, Sagittarius vươn tay chỉ cô gái mới được thầy chủ nhiệm thả ra, lên tiếng nói cho đám bạn hãy còn đang chìm vào mấy đồn đoán vớ vẩn, "Thay vì đoán già đoán non, các cậu hỏi người gần nhất không phải hơn à."
Leo từ xa đã thấy một nhúm màu sắc tụ tập lại với nhau, khỏi cần đoán cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Cô nhìn một lượt từ trái sang phải, vô tình chạm mắt với thiên kiêu chi tử nhà Lloyd mà bật cười. Mặc kệ đám người xung quanh xôn xao bàn tán, cậu bạn Hasller kia còn chồm cả lên để nói với vào, dáng lưng Pisces vẫn thẳng tắp, đôi mắt xinh đẹp lười biếng di chuyển đầy thong dong, thản nhiên nhìn chằm chằm vào người đối diện. Leo tự hỏi trong lòng bộ cậu ta lúc nào cũng toát ra khí chất cao ngạo đó à.
Aquarius không chờ nổi nữa, người vừa đến gần đã túm tay cô nàng lôi lôi kéo kéo, đè giọng xuống thật thấp rồi hỏi, "Nói đi Lawrence, cậu có thể tin tưởng bọn này mà."
Leo phì cười, cậu bạn Emmoti này thế mà lại diễn ra được một phi vụ bí mật mới hay chứ. Cô phối hợp, ra vẻ khó nói ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng, làm Pisces bên cạnh cũng phải trầm trồ khen ngợi, nhập vai hay thật nha.
"Chiến tranh sắp nổ ra rồi, không lâu nữa đâu."
Tất cả nghe vậy đều bất ngờ, không ngờ thầy họ lại chơi lớn như vậy, mới được vài ngày đã để số 1 và số 2 đấu với nhau rồi.
Thế cậu bị giữ lại làm gì, trọng tài à, Aries thay lời muốn nói của tất cả mọi người mà hỏi Leo.
"Không có, tôi bị giao nhiệm vụ đấy." Leo đứng thẳng lưng lên, hất cằm về phía ngoài sân tập, "Thầy bảo tôi tắt rào chắn, để hai người kia thoải mái phát huy."
"Bộ thầy sợ họ đánh nhau hỏng cả rào hay gì."
Leo cười cười ừ một tiếng, đi vòng ra ngoài tránh vật cản đường to lớn là đám bạn cùng lớp này, vừa đi vừa nói vọng lại, "Tôi đi tắt cái đã, không lại đến lượt chúng ta mất."
Cancer đứng cuối cùng vô thức nhìn theo bước chân của Leo, thấy cô đã đưa tay điều chỉnh rào chắn mới ngáp một hơi dài, ậm ờ khều người đang đứng ngay sát, "Có vẻ Griffiths và Hadric đã thế chỗ chúng ta rồi."
Scorpio không trả lời, gật đầu rất nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn ba người ở phía đằng xa. Bởi vì anh là người cao nhất trong lớp nên chẳng bị chắn gì, dễ dàng thấy được dáng vẻ toe toét của cậu bạn tóc xám tro, đặt bên cạnh khuôn mặt bình thản của Griffiths đúng là rất nổi bật. Nhưng Scorpio nhìn họ thoải mái vậy liền nghĩ có lẽ kiểm tra mà thầy bảo cũng không khó lắm.
Về vấn đề khó hay không này, với tư cách là người ra đề Ophiuchus cho rằng chỉ khoảng ở mức cơ bản trung bình thôi, còn với hai người tham gia thi cử thì hên xui, dù sao đây cũng là cái anh muốn biết mà.
Ophiuchus nhìn thấy Leo ở xa đang ra hiệu đã xong, gật đầu hài lòng với độ nhanh nhẹn của cô con gái nhà Lawrence. Anh lùi lại đằng sau, chỉ vào Capricorn gần mình hơn rồi nói, "Hiểu rồi chứ, cây bằng lăng kia là mục tiêu, trúng đích là qua. Em trước đi Griffiths."
Capricorn không hổ là học sinh đứng đầu kỳ thi đầu vào, không hề do dự mà nhanh chóng đứng vào vị trí được chỉ định, chăm chú nhìn gốc cây cao lớn cách khoảng ba mươi mét trước mắt. Bằng lăng lúc này đã qua mùa hoa nở từ lâu, trên những tán cây rộng lớn chỉ còn sắc xanh đang dần phai tàn đi, hoà vào bầu trời dịu êm của một ngày cuối thu. Tầm nhìn của Capricorn vốn chỉ nên dừng lại ở khoảng xanh ấy, thế mà đáy mắt lại lọt vào chút xám tro đang lay động theo hướng gió.
Anh dang cánh tay phải ra, ma lực dồn về lòng bàn tay, khuôn mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
Nhưng những ai nhạy bén đều có thể cảm nhận được dòng chảy ma lực xung quanh cậu trai Griffiths đã đổi hướng, đều đều mà tiến đến đích của người kia. Ophiuchus cũng phải khen ngợi một câu, khả năng kiểm soát này sắp đạt tiêu chuẩn rồi.
Trong ánh nhìn đầy hiếu kỳ của mọi người xung quanh, Capricorn vung tay, đẩy ma lực đã tích tụ về phía trước. Khoảng không yên tĩnh trước mặt vang lên tiếng xé gió, xuyên thủng vài chiếc lá bị thổi tới gần. Nhưng rời càng xa âm thanh càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Cây bằng lăng vẫn đứng sừng sững không xi nhê.
"Này là, sao vậy?" Aquarius mịt mờ nhỏ giọng hỏi cô bạn thân. Mặc dù cậu vẫn chưa hiểu Capricorn đang làm gì, nhưng không khó để nhận ra rằng cậu trai hoàn hảo Griffiths đã thất bại.
Pisces im lặng không trả lời, bởi vì cô cũng lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình.
Capricorn trái lại cực kỳ bình tĩnh, nhường lại chỗ đứng cho người còn lại.
Ophiuchus không bất ngờ với kết quả này, anh nghĩ cậu nhóc Griffiths cũng nhận ra vấn đề của bản thân rồi. Nhìn Gemini đã đứng vào vị trí, anh nhàn nhạt lên tiếng, "Đến em Hadric, luật vẫn như cũ."
Gemini quay người lại cười, mở miệng ra liền xin rút lui, "Hay là thôi đi thầy, em thấy cũng không cần phải thử làm gì đâu."
"Em cũng nói rồi, chỉ là thử thôi."
Gemini không trả lời, vẫn giữ nguyên cái điệu bộ xin xỏ đó làm Ophiuchus phải ra thêm điều kiện, "Thử đi, qua thì bao mấy đứa một chầu nướng, hàng thật giá thật."
Aries hóng hớt lén lút lại gần, nghe thấy thế liền bá vai Libra bị mình kéo đi cùng nói lớn, "Hadric, tôi muốn ăn thịt."
Aquarius vội che tai lại, lủi ra đằng sau Taurus đứng, giọng điệu đầy chế giễu, "Bộ cậu chưa bao giờ được ăn thịt à Hasller?"
"Thế cậu ăn không?"
"Ăn chứ."
Virgo theo sau bật cười, vẫy tay cổ vũ cậu bạn đang đứng ngẩn ra đằng kia, "Cố lên nhé, bọn này trông chờ cả vào cậu."
Gemini bất lực nhìn đám bạn cùng lớp ham ăn mắt đang sáng rực, đến cả Leo còn khe khẽ làm khẩu hình miệng bảo cố lên. Cậu trai tóc xám tro đành thở dài nhận lệnh, đối diện với nụ cười đắc ý của thầy chủ nhiệm mà quay về phía cây bằng lăng sừng sững.
Hầy, ai bảo miếng ăn là miếng tồi tàn cơ chứ.
Gemini hít sâu một hơi rồi thẳng lưng nhìn về phía trước. Cậu giơ tay lên ngang tầm mắt, nhắm bên trái lại tập trung tinh thần. Sau khoảng mười giây, Gemini hất nhẹ hai ngón tay, xung quanh vút một tiếng rồi thôi.
"Thế là xong rồi à?" Sagittarius cùng mọi người hiển nhiên đều nghe thấy tiếng gió bên tai đó, nhưng họ cũng đều thấy không có gì xảy ra cả. Ít nhất ban nãy học sinh giỏi làm còn có hiệu ứng cát bụi thổi tung, đến cậu bạn Hadric thì lại không thay đổi gì so với ban đầu cả.
Gemini nhìn cây bằng lăng vẫn nguyên vẹn liền quay sang Ophiuchus than một tiếng, "Em đã bảo không có cần thử mà."
Ophiuchus nghiêng đầu, giả bộ nuối tiếc nói, "Miếng ăn đến mồm rồi còn để mất, này là mấy đứa không có phúc hưởng rồi."
"Cậu ấy đánh trúng rồi."
Scorpio vừa cất lời ai nấy đều ngạc nhiên quay sang nhìn, lại thấy anh chỉ tay về phía cành cây khẳng khiu ngoài cùng nhất, giọng vẫn cứ đều đều, "Nhìn kỹ một chút."
Ophiuchus không đứng nhìn như mấy đứa nhóc mà sải chân bước về phía cây bằng lăng mãi ngoài cả phạm vi sân tập. Nhưng anh vừa đi gần tới nơi, cành cây được chỉ đến đã gãy xuống, rơi rầm một tiếng, hất tung mái tóc thẳng thớm anh mất cả sáng để làm.
Ophiuchus ngỡ ngàng, mà đám nhóc phía sau còn ngỡ ngàng hơn. Anh hơi quay người lại nhìn, mười mấy đứa trẻ to xác lớp 1 vì được ăn thịt mà vui vẻ reo hò, vỗ tay hân hoan như mừng năm mới. Còn cậu nhóc đánh gãy cành cây và đem về một bữa ăn miễn phí đã bị bao kín, một bước trở thành anh hùng của cả đám.
Ophiuchus bật cười, tưởng như mình là người trông trẻ, một đám trẻ to xác.
Chuông báo giờ đột nhiên vang lên, Ophiuchus đành phải phẩy tay thả chúng nó về rừng. Sagittarius thân là lớp trưởng bị đùn đùn đẩy đẩy đành phải đại diện tiến lên, cúi gập người cảm ơn vì bữa ăn thầy đã mời. Những người còn lại cũng đồng loạt làm theo, rồi kéo nhau về nhanh như một cơn gió, chẳng để Ophiuchus kịp chớp mắt lấy một lần.
Ophiuchus tặc lưỡi cảm thán, thế là đi tong một tháng lương.
"Mấy đứa lớp cậu đáng yêu thế."
Lucy tan làm sớm đang định tìm Ophiuchus làm bạn nhậu, đến nơi vừa thấy một màn như vậy liền cảm thán, chẳng bù cho lớp cô đứa nào đứa nấy lầm lì, cạy mồm chẳng nói nửa câu, mà nói xong cô lại chỉ muốn chúng nó ngậm mồm.
Ophiuchus nhét tay vào túi quần, chậm rãi rảo bước về phía trước. Anh nhàn nhạt nói với người phía sau, "Đáng yêu thế thì chị trả tiền cho chúng nó ăn đi nhé."
Lucy bước nhanh vài nhịp, choàng tay qua vai chủ nhiệm lớp 1 ngả ngớn trêu chọc, "Cũng được thôi, nhưng tôi lấy thân phận gì đến bây giờ, yêu quý?"
Ophiuchus cảm nhận hơi thở của chị gái nóng bỏng kề sát bên tai liền tránh đi, cúi xuống nhặt cành cây nằm trơ trọi trên đất. Cành này không lớn, chỉ to chừng cánh tay người trưởng thành, tại chỗ đứt gãy chỉ có vết cắt quá nửa một chút, có lẽ bởi vậy nên mãi mới gãy xuống.
"Cái này là từ trên cây à?"
"Không thì chắc nó từ dưới đất trồi lên." Ophiuchus không ngẩng đầu lên chút nào, chăm chú nhìn vết cắt được tạo thành.
Lucy tò mò ghé sát vào, chưa kịp để Ophiuchus đẩy ra đã lên tiếng, "Vết này ngọt thật đấy."
Ophiuchus hiển nhiên cũng đồng ý với đánh giá của Lucy. Đó là một đường cắt hoàn hảo và dứt khoát. Tay anh miết qua vết cắt mà không gặp chút trở ngại nào.
"Gemini Hadric làm đấy, bằng ma lực."
Lucy khẽ trầm trồ, thằng bé có tiềm năng ghê.
Ophiuchus lần nữa im lặng, đưa tay quẹt qua cành cây mấy lần rồi đứng lên, chuyển nó cho cô gái bên cạnh, "Xử lí nó giúp tôi."
"Phải được trả công đó nha."
"Không thì chị muốn làm đồng phạm phá hoại của công?"
Lucy bật cười khúc khích, vươn bàn tay xinh đẹp chạm vào phần vỏ thô ráp. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã hoá thành cát bụi, bị gió cuốn đi hết.
"Đấy nhé, biến mất hoàn toàn."
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com