9
Dưới bầu trời trong xanh có một dáng người cao 2m1 đang đi về phía quán cafe . Cánh cửa mở ra , bên tròng là căn phòng đầy ánh nắng cùng mùi hương cafe đặc trưng .
" Lib mở cửa sớm quá nhỉ ? Hôm nay cũng không ngủ được à ? " Kim Ngưu lên tiếng nhẹ nhàng hỏi trong giọng pha chút mệt mỏi , đã được 3 tháng từ ngày Nhân Mã biến mất , anh dần cảm thấy nghề giảng viên này thật nhàm chán , động lực đi làm cứ vậy mà tiêu tan .
" Cậu đến rồi à ? Sớm quá nhỉ ? Hôm nay có trà thảo mộc đừng uống cafe nữa , mày giờ chẳng có chút sức sống nào cả . Trông chán chết đi được " Lib đi ra tay cầm tách trà đặt lên bàn Kim ngưu đang ngồi còn bản thân thì uống một cốc cafe đen không đường .
"Tch , mày còn đang uống cafe đen không đường kìa đừng dạy tao như thế . Tao giờ chẳng muốn đến giảng đường chút nào , mệt mỏi cũng không gặp được em ấy . Đã nộp đơn xin nghỉ học rồi , chính em ấy cũng chẳng đến nộp , phiền thật chứ . Mọi thứ quanh tao cứ như rồi tung lên vậy , tao chẳng hiểu cái quỷ gì đang diễn ra rồi " Kim ngưu khó chịu nói lên nỗi lòng mình .
Thiên bình nhìn ra cửa sổ không đáp , cậu biết Nhân mã ở đâu , và ai là người khiến Nhân mã biến mất , cậu biết rằng nếu để Kim ngưu biêta thì chẳng những Mã kết bị đánh , cậu cũng không còn gì với anh .
Thấy Thiên bình không nói gì Kim ngưu mới ngước mắt nhìn lên , anh hơi bất ngờ Thiên bình đang bấu chặt tay mình , móng tay cậu khiến cho da bị thương đang chảy máu , đôi mắt chẳng còn sự năng động mà giờ chỉ còn một màu xám xịt phủ quanh , cả người cứ như là đang lo lắng điều gì đó , Kim ngưu không ngu ngốc đến độ vậy nhìn qua anh cũng biết rằng Thiên bình có biết gì đó về sự biến mất của người anh thương . Anh lấy hơi thật sâu "Mày biết lý do sao Nhân mã mất tích đúng không ?"
Đáp lại anh là sự im lặng có vẻ Thiên bình đang không tập trung vào cuộc nói chuyện
"Lib ? M biết đúng không ?" Kim ngưu gằn giọng hơn nhưng Thiên bình vẫn không có động tĩnh gì . Anh mất kiên nhẫn mà đứng lên lay người bạn thân của mình ,lúc này Thiên bình mới thoát ra khỏi suy nghĩ mà đứng dậy chẳng ngó ngang gì tới Kim ngưu đi vào phòng bếp khóa trái cửa . Kim Ngưu đuổi ngay sau nhưng có vẻ chậm hơn một chút nên chỉ có thể đứng ngoài . Dù là ở bên ngoài nhưng anh vẫn nghe được những tiếng động lớn phát ra từ bên trong , sau một lúc Thiên bình lên tiếng kể toàn bộ sự thật về Nhân mã bây giờ cho Kim Ngưu .Thiên bình ở trong bếp nhưng có thể tưởng tượng được cảm xúc của Kim Ngưu bây giờ . "Mày định đến cứu Nhân mã thì không kịp đâu , Mã kết đưa em ấy đi chỗ khác rồi , Mã kết mới báo với tao em ấy đã đi du học , mày nghĩ em ấy sẽ đi một mình chắc ?" Thiên bình nói trong sự run rẩy cậu nghe thấy tiếng đấm mạnh vào cửa nhưng vẫn để Kim ngưu đi , cậu biết mình cũng chẳng giúp gì được , cậu sợ hãi cứ vậy mà ngất đi .
Mãi sau đó cậu mới tỉnh dậy thì cậu tự dưng thấy ngột ngạt , không khí cảm giác bị rút hết , cậu khó khă lắm mới thở được , chẳng những thế Thiên bình có tiền sử bệnh phổi càng khó thở hơn , khi ngồi được dậy cậu mới giật mình , cả căn nhà của cậu đang cháy dữ dội , nơi này vừa là quá cafe vừa là nhà cậu , ấy vậy mà đang bốc chảy rừng rực . Cậu còn đang trong phòng bếp cửa khóa trái cũng chẳng mở được , cậu bất lực mà ngồi đó , căn phòng bếp là phòng khép kín , không cửa sổ mà của chính ra vào giờ đã kẹt , chắc bị vật gì rớt xuống chặn rồi . Đến đây cậu cảm thấy may mắn vì Kim ngưu đã rời đi trước đó . Có khi lúc cậu pha trà đãng trí quên tắt máy ở quầy pha chế rồi . Có lẽ giờ chẳng thoát ra được chi bằng cứ để lửa vậy mà đốt hết cả những tội lỗi mà bản thân gây ra , cháy đến mức người thân cũng chẳng nhận dạng được vậy thì tốt quá rồi . Cậu lấy máy soạn tin nhắn gửi đến Song tử mong thằng bé chăm sóc Thiên Yết giúp mình . Rồi gọi cho Kim Ngưu , có lẽ là lần cuối nghe được giọng người mình thích rồi nhỉ ? Đầu dây bên kia nghe máy , dù giọng nói chẳng có gì là vui vẻ , có lẽ Thiên bình bị ghét mất rồi .
"Tau à ? Mày cuôi cùng cũng nghe máy rồi , tao biết giờ mày hận tao , chẳng buồn nhìn mặt tao nhưng mà tao vẫn muốn nghe thấy giọng mày dù chỉ là một lúc tao vẫn muốn nghe , mày ấy á quan trọng với tao lắm ,mày là người khiến tao có cái nhìn rộng mở hơn với cuộc sống mang lại cho tao hi vọng để tiến bước . Mày là người đầu tiên khen tao giỏi , nên là .. "
Đầu dây bên kia nghe thấy sự ngắt quãng không muốn cũng giục cậu nói tiếp " Nói nốt đi Thiên Bình , tốn thời gian quá đấy "
"Mày chưa bao giờ gọi tên tao lạnh nhạt như vậy ,.... Tao thích Kim Ngưu , tao thích Taurus rất nhiều .... "
Bên kia có vẻ bất ngờ nhưnh cũng đáp lại ngay " Tao không thích mày , tao giờ rất ghét mày Thiên bình ạ "
" Đúng vậy nhỉ ... tao đã làm điều xấu xa như vậy mà .. Quả nhiên giờ tao có ch*t ... cũng chẳng có gì là không đáng cả ... Mày có thể nói dối khôbg nói dối rằng mày cũng thích tao ... được không ? Chỉ lần này thôi ... Vì giờ tao cũng chẳng thể nghe mày nói nữa , giờ tao cũng không thể nói chuyện với mày , giờ tao cũng chẳng còn tồn tại nữa , sắp rồi , tao cũng sẽ bị thành tro , chẳng còn gì để mày ghét nữa , mày cứ hận tao hết sau đó cũng được , làm ơn nói cho tao nghe đi ..."
"Thiên bình mày mới nói gì cơ , chết tiệt , mày lại đàm sao nữa tao khôbg đùa với mày đâu , này trả lời tao .. Lib Lib nghe máy đi " Kim Ngưu lần này như hoàn hồn vậy , dù máy vẫn bật như chẳng còn ai nghe máy nữa , một tiếng loảng xoảng vang vào máy tiếp nối là tiếng rầm của tủ đồ rơi xuống . Anh lái xe đến quán cafe của bạn mình nhanh nhất có thể nhưng cũng phải 30 phút sau mới đến được . Lúc anh đến ngôi nhà đang cháy rất to , anh biết nhà của Thiên bình ở đây rất vắng lặng chẳng hề có hàng xóm , anh cũng gọi cấp cứu và cứu hỏa rồi nhưng quả nhiên chưa ai tới , anh dường như mất bình tĩnh nhưng chẳng thể vào trong . Cuối cùng cứu hỏa cũng đến , đám cháy lớn đến nỗi dập mãi mới hết , anh cố gắng tìm kiếm Thiên bình trong lúc cứu hỏa chỉ vừa mới dập được chút ít . Anh chạy thẳng đến phòng bếp cố gắng phá cửa rồi tìm Thiên bình , anh thấy cậu đang nằm trong vũng lửa , mãi anh mới đưa cậu ra được , anh nhờ bác sĩ hô hấp nhân tạo và kích điện mãi mới khiến cho Thiên bình thở trở lại , dù là chỉ là hơi thở thoi thóp . Khi Thiên Bình được cấp cứu , Kim Ngưu cứ vậy mà chìm vào trong im lặng , một lúc sau Thiên Yết , Song Tử xuất hiện . Thiên yết tát cho Kim Ngưu một cái đau điếng " anh hà cớ gì cứ làm cho anh trai tôi sống dở chết dở hả ? " đáp lại là sự im lặng của Kim Ngưu . Mãi sau đó bác sĩ đi ra ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com