Hồi 1 - Chương 1: Kết cục đầu tiên
Hồi 1: Bản nhạc của những vì sao xa
Nhạc vừa vang, mưa đã dứt.
Khúc nhạc lạ lẫm, vô thanh, vô điệu.
Người ta hát về những việc
đang xảy ra ở một nơi xa xôi...
Và những ước mơ đã bị dập tắt
bởi số kiếp của người.
Cô độc phiêu du chỉ một mình ca hát
khúc nhạc đã bị lãng quên...
***
Chương 1: Kết cục đầu tiên
Thành phố Zodiac. Năm 2030 sau Công nguyên.
Mười giờ đêm.
Trong con hẻm cụt tối và sâu, mấy tên côn đồ cao to lực lưỡng đứng vây quanh một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh đang ôm bụng loạng choạng. Máu từ nhát đâm ở vùng bụng lan ra rồi chảy qua kẽ tay, từng giọt nhỏ xuống thấm vào mặt đất. Máu nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc.
Tên côn đồ đứng ở giữa vẫn lăm lăm con dao ở trong tay, chỉ trực chờ đối phương có phản ứng là sẵn sàng xông tới làm một nhát chí mạng. Cô gái lảo đảo đứng dựa vào góc tường, rồi từ từ trượt xuống đất.
Có tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.
Thấy thấp thoáng chiếc bóng dài đổ trên mặt đất, từ phía sau lối rẽ tối tăm của con hẻm, dáng người dong dỏng cao ung dung bước ra sau khi màn kịch đã sắp sửa đến hồi kết thúc. Kẻ đó nở một nụ cười ma mãnh. Cúi người nhìn xuống cô gái đang phủ phục ở dưới chân, hắn khẽ cất giọng, một giọng nói trầm đục lại pha lẫn vẻ dịu dàng.
"Sagittarius, và đây là kết cục."
Sagittarius cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, giương mắt nhìn kẻ đã ra tay với mình. Phải chắc chắn rằng cho dù có chết đi, cũng nhất định phải nhớ kĩ dáng vẻ của hắn.
Ánh nhìn của kẻ đó xoáy sâu vào gương mặt của Sagittarius, vẻ thích thú. Cô khổ sở ho khẽ một tiếng.
Hắn lại ngồi xuống ngay trước mặt, lại lên tiếng hỏi một vấn đề.
"Cô gái, ta biết là cô đang nắm giữ vật đó, chỉ cần giao nó cho ta, đảm bảo sẽ đưa cô trở lại bộ dáng lành lặn lúc đầu, không một vết xước nhỏ nhoi."
Nực cười. Sagittarius thầm nghĩ. Cô có thể không hiểu ý của hẳn, cũng có thể cho rằng hắn là một kẻ điên. Suy cho cùng, chỉ cần cô chết đi, vật đó đảm bảo sẽ rơi vào tay hắn.
Cô không biết hắn tìm nó để làm gì, thế nhưng có người đã đánh đổi cả mạng sống chỉ để đưa nó cho cô. Giả dụ bây giờ cô thật sự đưa nó cho kẻ kia, lại có thể đúng như lời hắn nói, hy sinh một vật bất ly thân để đổi lại mạng sống cho bản thân một cách toàn vẹn. Đó hẳn là một mớ phức tạp và điên rồ mà người sắp chết như cô phải vật lộn với chúng chỉ để biết rằng bản thân trước lúc chết liệu rằng có tỉnh táo hay không.
Mình thật ngốc. Đã không thể giữ đúng lời hứa nữa rồi...
Kẻ kia thấy Sagittarius dường như không có ý định giao ra món đồ, lại càng không muốn làm giao dịch điên rồ gì đó với hắn. Có lẽ cô ta sẽ cho rằng hắn không bình thường. Nhưng cũng chẳng sao, ở nơi này, dù sao cũng không có bao nhiêu người. Hắn đứng dậy, lùi ra sau, lại híp mắt cười. Thời gian... vẫn còn nhiều lắm.
"Lên đi, người anh em."
Hắn ra lệnh cho tên côn đồ cầm dao một lần nữa xông lên. Giết người bằng phương pháp tầm thường quả nhiên thú vị hơn rất nhiều so với hắn tự dùng năng lực của bản thân một lần khiến đối phương chẳng thể sống lại. Đằng này, rõ ràng tên côn đồ đó dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, cũng không thể khiến cho Sagittarius gục ngay tức khắc. Sinh mệnh của người sở hữu Puppet Master quả nhiên không thể xem thường...
"Xẹt xẹt..."
Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắc nhọn sắp sửa đâm xuống đỉnh đầu của Sagittarius, một luồng sáng chói mắt lóe lên, con dao trong tay tên côn đồ bật ngửa, đâm thẳng vào tim hắn. Tên đó hét lên thất thanh, máu tươi không ngừng tuôn ra, kế đó liền gục xuống, hắn chết một cách rất khó coi.
Mấy tên xung quanh đứng đó kinh hãi nhìn. Một cô gái từ trong luồng sáng xuất hiện, dương quang chói lòa. Con mắt trái tựa viên thạch anh tím hiện lên ấn kí hình ngôi sao rực rỡ, dòng điện xẹt qua làm thành tấm lưới bảo vệ. Cô gái hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía đám côn đồ, con ngươi bên phải đen láy tựa hố sâu thăm thẳm.
Thế nhưng bọn chúng cũng chỉ là những kẻ người trần mắt thịt, còn chưa kịp lộ rõ vẻ kinh hoàng về những gì mà bản thân vừa thấy qua, thì đã lãnh trọn dòng điện cực mạnh chạy qua người. Cổ họng ngay cả muốn gào thét cũng không cách nào gào thét được, cảnh tượng chết chóc bao trùm trong con hẻm nhỏ.
Không lâu sau đó, trên mặt đất la liệt những cái xác không rõ hình người, khung cảnh bỗng chốc lại chìm vào im lặng. Chỉ còn có hai kẻ đứng đó, và một người – có lẽ vẫn đang cố để níu giữ chút hơi tàn.
Sagittarius đã không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng người đứng chắn ở trước mặt. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng tuôn ra. Sagittarius mắt nhắm nghiền, nhanh chóng ngất lịm đi.
Lúc này cô gái kia mới thu lại điện cực, lạnh lùng lên tiếng.
"Leo... Leo, hành động vừa rồi của ngươi thật không ra dáng một thân sĩ."
"Ồ... Haha..."
Leo thận trọng đứng dựa vào bức tường đá ở phía đối diện, lần đột kích vừa rồi quả thật khiến hắn có chút bất ngờ. Nếu không phải hắn nhanh trí để tên kia ra tay, nếu kẻ vừa rồi là hắn, nhất định ít nhiều sẽ bị người đối diện không giết chết cũng khiến cho tàn tật. Leo thu lại dáng vẻ hoang mang ẩn hiện nơi nét mặt, hắn khẽ mỉm cười.
"Thật không ngờ cô lại xuất hiện ở đây, là ta thất sách rồi... quý cô thiên hà Scorpio."
"Ngươi cũng biết đấy, nên gọi là sai thời điểm..."
"Biết sao được, tạm thời ta lại không muốn giao chiến với cô." Hắn nhún vai. "Dù sao cũng phải cảm ơn cô đã giúp ta dọn dẹp. Con cờ dùng xong thì cũng không nhất thiết phải lưu lại, tôi nói có đúng không, Scorpio?"
Leo biết rõ là năng lực của hắn không thể sánh bằng Scorpio. Nếu như chọc giận cô, chẳng khác nào lũ ngu ngốc tự hủy hoại chính bản thân mình. Trước khi đến đây hắn cũng không có ý định giết chết Sagittarius, bởi hắn biết rõ giá trị của con mồi này, và hơn hết là hắn biết vật đó ở đâu, hắn sẽ chẳng cần phải tốn tí công sức nào để lấy nó. Nhưng hắn đã không làm vậy. Bởi lẽ đối với hắn mà nói, cấp bậc của hắn hiện tại vũ yến không chỉ là để làm màu. Hắn biết rõ bản thân nên lập ra kế hoạch như thế nào mới có thể toàn vẹn cả cho hắn và cho tổ chức, hay nhiều hơn, chính là cốt để loại bỏ những kẻ như Scorpio – Hoàng kim yến.
Những kẻ mang trong mình hoàng kim yến chính là những kẻ khiến cho tất cả từ vũ yến trở xuống đều phải nể mình kính trọng hay e dè sợ hãi. Chính vì thế mà hắn chọn cách cư xử hòa bình không gây chiến tranh máu lạnh, cùng lắm cũng chỉ làm phép thử đối với những tân binh còn chưa thức tỉnh như Sagittarius một lần.
"Hừ, ta không quan tâm đến cái kế hoạch ngu ngốc đó của ngươi." Scorpio đanh giọng. "Nếu còn lặp lại loại chuyện này một lần nữa với Sagittarius, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Hừm. Chuyện này bắt đầu hay ho rồi đây.
Khóe miệng của Leo nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, sau đó liền "tách", hắn biến mất trong ngọn hỏa diễm màu xanh, trước khi đi còn không quên quay lại thực hiện nghi thức tưởng niệm với những kẻ xấu số ở bên dưới, trên nền đất lạnh lẽo.
Sau khi Leo rời khỏi, Scorpio mới yên tâm xem xét tình trạng của Sagittarius. Cô quỳ một chân xuống trước mặt Sagit, khẽ nâng bàn tay phải của đối phương, trên mu bàn tay liền xuất hiện một ấn kí hình mỏ neo sắc đỏ tươi. Cúi người đặt lên đó một nụ hôn, đáy mắt Scorpio liền khe khẽ dao động. Ta nên làm gì với em đây...
"Sag thân mến, ta lại đến muộn."
"Đừng lo lắng, vì nếu có muộn hơn nữa, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ em."
"Cho dù em vĩnh viễn không biết ta là ai..."
"Vì những gì em đang cố gắng để bảo vệ, hãy kiên cường."
"Ta luôn ở bên em..."
***
"Anh Ophiuchus! Anh Ophiuchus, anh tỉnh lại đi..."
Đứa bé gái quỳ sụp trên nền tuyết lạnh, không ngừng lay lay người anh trai đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi. Tuyết rơi ngày càng dày, đứa trẻ chỉ biết khóc lóc thảm thiết và gào thét khản cả cổ họng, dù đáp lại nó chỉ có những đợt tuyết như xát muối vào mặt, và những ngọn gió núi lạnh thấu xương thổi tới.
Không một ai có thể đến cứu anh nó trong thời tiết khắc nghiệt này cả, nó đau khổ gục đầu. Giá như lúc trước nó không bướng bỉnh đòi lên tới căn nhà gỗ trên núi để ở riêng, giá như nó chịu nghe lời anh ngủ lại trong khu trọ, thì bây giờ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Giá như người nằm đây là nó, giá như không xuất hiện những kẻ đáng sợ đội lốt sói kia, giá như... thì đã...
"Đừng khóc... Sagit..."
Ophiuchus khó nhọc mở mắt, hơi thở ngày càng yếu dần. Rõ ràng đã biết ngày này sẽ tới, nhưng lại không thể chuẩn bị thật tốt. Hóa ra kết cục cuối cùng, là vẫn không thể thắng nổi số phận. Chỉ đáng tiếc một điều, không thể nhìn đứa trẻ này lâu thêm một chút, đứa em gái bé nhỏ của anh...
"Sagit, anh xem ra... khụ, không ổn rồi..."
Sagittarius chỉ một mực lắc đầu, nó không muốn anh chết, bố mẹ sẽ rất buồn. Mất đi anh, gia đình nó sẽ không thể hạnh phúc, nó cũng sẽ không thể hạnh phúc. Làm sao mới có thể khiến cho anh bình an vô sự, làm sao mới có thể cùng anh về nhà, làm sao đây... Ai đó hãy đến giúp nó với...
Ophiuchus chỉ chua xót nhìn nó. Cánh tay run rẩy móc ra một vật từ túi áo, nhét vào lòng bàn tay của Sagittarius, rồi vội vàng dặn dò những điều cần thiết nhất trước khi quá muộn. Giọng anh thều thào.
"Vật này giao cho em... Kể từ bây giờ, bảo vệ nó cũng chính là bảo vệ linh hồn của anh. Hãy vì nó mà... kiên cường... Thay anh... sống tốt... nhé... Đừng khiến... bố mẹ... phải... đau lòng."
"Không... anh ơi, anh!!!"
Tiếng hét vang vọng cả núi cao.
Tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng.
.
.
.
Sagittarius giật mình tỉnh dậy. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước trong veo. Lại là giấc mơ đó.
Chuyện xảy ra từ sáu năm trước, lẽ ra đến hiện tại đã nên trôi vào dĩ vãng. Vậy mà cô vẫn khôn nguôi ám ảnh về khung cảnh trắng xóa và những gì diễn ra vào ngày hôm đó. Ác mộng vẫn luôn tồn tại trong suốt sáu năm qua, đã sớm làm thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của Sagit. Cô đâm ra hoảng loạn.
Đưa tay sờ soạng khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy vật đó. Như thể trút bỏ được cả một gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Định thần lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, không gian không có gì khác lạ, vẫn là bệnh viện mà cô thường phải vào mỗi khi bị thương – bệnh viện Zodic. Vậy ra mình vẫn chưa chết. Rốt cuộc là ai đã cứu mình?
Vết thương ở vùng bụng truyền đến một cơn ê ẩm. Đáng ghét. Sagittarius nắm chặt di vật của anh trai ở trong tay. Bọn chúng còn dám ra tay với cả một cô gái.
Sagittarius chỉ biết thế, cô không rõ vì lí do gì, nhưng từ sau khi Ophiuchus giao lại vật đó cho cô bảo quản, lại cộng thêm việc thiếu đi một người bảo vệ, cô thường xuyên bị thương không rõ lí do. Nhưng cô biết tất cả những tai nạn đó đều không phải vô tình mà có. Dường như luôn có những kẻ âm thầm theo dõi và gây hại cho cô ở mọi nơi. Cô mù mờ đoán ra rằng có lẽ bọn chúng muốn lấy đi một vật gì đó ở chỗ cô, nhưng với lối suy nghĩ đó, cô lại càng thêm khó hiểu. Rõ ràng bọn chúng có thể lấy đi một cách dễ dàng, mưu sát không thành nhưng chỉ cần lấy được vật là đủ. Vậy thì cớ gì mà lại không nhanh chóng tận dụng thời cơ? Còn hết lần này đến lần khác muốn giết hại Sagittarius nhưng lại có vẻ như là không có ý định để cô chết. Cô cũng bắt đầu hiểu được, kẻ muốn giết cô không chỉ có một người...
Mải theo đuổi những suy nghĩ loạn lạc ở trong đầu, Sagittarius không phát hiện được cánh cửa phòng bệnh đã mở tự lúc nào. Một người phụ nữ trung niên bước vào, khẽ đặt bát cháo lên bàn cạnh giường bệnh, bà mới ngồi xuống hỏi han cô con gái nhỏ.
"Tỉnh dậy bao lâu rồi, có thấy đỡ hơn không?"
"Mẹ..."
Người phụ nữ với gương mặt đượm nét ưu sầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay từ đầu bà đã biết hai đứa con của mình sinh ra không giống với người bình thường, chỉ là vẫn luôn giữ kín bí mật không để lộ với bất kì ai. Sau khi mất đi đứa con trai cả, bà hoàn toàn suy sụp. Bởi vì biết rõ con trai sẽ chẳng sống được bao lâu trong vòng đuổi giết bất tận của những kẻ kì lạ không rõ gốc gác, bà chỉ biết bất lực bảo vệ cho nó thật chu toàn. Có điều người tính lại không bằng trời tính, con trai bà cứ thế mà chết đi khi chỉ mới tròn mười tám tuổi. Chỉ còn lại đứa con gái nhỏ.
Sau khi nghe Sagittarius kể về hàng loạt những vấn đề kì lạ mà cô gặp phải, bà chỉ có thể lấy lí do khác người để khiến cô tin tưởng. Nhưng dù giải thích thế nào, Sagittarius cũng một mực không tin vào những điều đã xảy ra, vẫn luôn miệng cho rằng bản thân chỉ là người bình thường không hơn không kém. Người mẹ chẳng còn năng lực để làm gì ngoài việc chỉ biết tự trấn an bản thân vì cho dù vẫn luôn bị người khác rắp tâm sát hại, thế nhưng Sagittarius chưa từng chịu tổn hại nào quá lớn, hay thậm chí là thật sự mất mạng.
Sagittarius từ nhỏ đã có thể chất hơn người. Dù trên người có xuất hiện bao nhiêu là vết thương nhưng tốc độ hồi phục của cô lại nhanh hơn hẳn bình thường. Nói là nhanh hơn nhưng thay vì nhanh đến một mức thần kì thì nó vẫn còn thời gian hồi phục và để lại dấu vết, điều đó may thay đã loại bỏ được những nghi ngại từ người ở bên ngoài. Nhưng đáng sợ hơn là, theo mức độ trưởng thành, thì thời gian hồi phục vết thương lại càng được rút ngắn, cho đến hiện tại, dù vết thương vừa rồi bị đâm vào chỗ hiểm và lại còn rất sâu, nếu kịp thì ít nhất cũng phải một tháng mới có thể bình phục được. Vậy mà chưa tới một tuần, tình hình của Sagittarius đã khá hơn rất nhiều, thậm chí có thể tháo bột và xuất viện. Thế nhưng mẹ cô lại lấy làm lo lắng. Bởi vì bà sợ rằng cho đến một lúc nào đó, nếu không thật sự cứu kịp, cô nhất định có thể sẽ mất mạng.
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, bà lại quay sang nói với Sagittarius.
"Người cứu con là một cô gái, mẹ cũng chưa gặp qua cô bé đó, chỉ nghe bác sĩ nói sau khi đưa con tới đây thì cô ấy tự động biến mất, đúng là một người kì lạ."
Một cô gái sao? Không thể nào. Chỉ với một cô gái thì làm sao có thể đánh bại cả một đám côn đồ chứ...
Sagittarius nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng rồi nhận thấy nét mặt rầu rĩ của mẹ mình, cô liền im lặng.
"Sagittarius... Cho dù là con không dễ dàng mà chết đi được, nhưng cũng không nên liều lĩnh như vậy." Ngừng một lát, bà lại tiếp tục. "Mẹ đã mất đi Ophiuchus, cũng không thể lại mất thêm con nữa..."
"Mẹ!"
Sagittarius lúng túng chuyển mình, cô nắm chặt lấy tay của người mẹ đáng thương, miệng lí nhí.
"Con xin lỗi, nhất định lần sau sẽ không lặp lại loại chuyện này nữa, con hứa đấy."
"...Vậy nên, xin mẹ, hãy chú ý sức khỏe của mình hơn nhé..."
Đôi mắt sớm đã mờ đục của mẹ cô thoáng chốc bỗng đỏ hoe, dòng nước đong đầy trong phút chốc không thể kìm nén, bà bật khóc. Rốt cuộc là bà đã làm sai điều gì, mà ông trời lại trừng phạt bà như vậy. Ngay cả tư cách để bảo vệ đứa con máu mủ của mình bà cũng không có. Hai đứa trẻ do bà sinh ra, vậy mà ngoài việc ăn uống sinh hoạt, bà hầu như chẳng biết gì về bọn chúng cả. Bà đâu xứng đáng để làm một người mẹ...
Ở bên ngoài cửa phòng bệnh, một cô gái ghé mắt nhìn vào bên trong ô cửa kính. Người ngồi trên giường kia trông thật quen thuộc, rốt cuộc là đã gặp ở đâu?
Cô gái còn chưa kịp lục lại ký ức của mình, thì ở đầu hành lang đã có tiếng hét vọng lại.
"Pisces? PISCES, lâu quá đấy, anh mày sắp bị đói chết rồi!!!"
"Tới đây."
Cô gái chỉ kịp nhìn lại lần cuối, trước khi quay người chạy về phía người ngồi trên chiếc xe lăn ở phía cuối hành lang của bệnh viện.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com