Đồng minh
" Vương tử Agustus, từ nãy giờ ngài có nghe không vậy". Người đối diện đang vô cùng tức giận vì thái độ không tập trung của tôi, suốt một tiếng đồng hồ vị tiểu thư này chỉ nói về những cuốn sách mà cô ấy đã có cơ hội được đọc.
Tôi đánh giá rất cao sự chăm chỉ cũng như hiếu học của tiểu thư đây thật hiếm khi thấy có một người nào đó hứng thú với việc giành rất nhiều thời gian để đọc sách, đúng là một quý cô hiếm có khó tìm
" Thứ lỗi cho ta thưa tiểu thư, thật lòng mà nói thì ta cũng không có hứng thú đọc sách. Nên có lẽ chúng ta nên nói về những thứ khác sẽ hay hơn tiểu thư có đồng ý hay không, chúng ta nói về chủ đề khác nhé" Tôi cười sượng trân
" Vậy ngài thích nói về chủ đề gì, thưa vương tử". Tiểu thư đây chính là vương tử phi tương lai, câu chuyện kết đôi của hai chúng tôi là ép buộc, tôi có thể cảm nhận được tiểu thư đây cũng không thật sự mong muốn điều này và tôi cũng thế
" Tiểu thư có thật sự muốn làm vương tử phi không, rõ là ta thấy tiểu thư đang cố tình làm cho ta không có một chút hứng thú nào trong cuộc hôn nhân này". Ta đi thẳng vào vấn đề
" Chuyện khó như vậy mà ngài cũng nghĩ ra được, đúng là tôi thật sự không mong muốn cuộc hôn nhân này diễn ra vì tôi đã có người mình thương rồi. Nhưng chàng ấy đang ở một nơi rất xa, hết mình với đất nước. Chúng tôi chấp nhận yêu xa, tôi chỉ mong hòa bình ngài ấy sẽ trở về và chúng tôi sẽ làm một đám cưới thật linh đình". Tiểu thư nhìn ra phía cửa sổ, nơi xa thật xa tận chân trời. Đó là ước mơ cho một tương lai hạnh phúc, đáng mong đợi được sống đầu bạc răng lòng với người mình yêu
" Tôi hiểu mà, tôi cũng giống tiểu thư đây". Tôi thở dài, nghĩ đến Odette cô thiên nga bé nhỏ của trái tim tôi, chúng tôi cũng giành cho đối phương một tình cảm đặc biệt nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau
Người ta thường có có câu gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, khoảng cách của chúng tôi thật sự rất xa xôi xa đến mức không nhìn thấy tương lai.
" Ngài nói về Odette Jones bảo mẫu nhà Bá tước Courtenay đúng không? Tôi cảm thấy ngài đang phân biệt đối xử giữa các tầng lớp với nhau, ngài đang cảm thấy xấu hổ vì thân phận của hai người quá xa vời". Tiểu thư nói không sai một li, giống như là cô ấy đi guốc trong bụng tôi vậy
" Không....không tôi.....". Tôi chỉ đang cố biện minh nhưng tôi nghi hoặc rằng chính mình đang đẩy cô ấy ra xa, bởi tôi đã gây áp lực lên Odette
" Cố lên, chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc với những gì mình đã chọn đừng chần chừ nữa ngài sẽ mất cô ấy chỉ trong một tích tắc rất nhanh thôi rồi ngài sẽ phải hối hận với những gì ngài đang làm. Im lặng hay thậm chí là viết thư cũng không thể ăn thua bằng một lời nói thật lòng rồi, Odette đang chờ ngài". Tiểu thư đang cổ vũ tôi đấy ư, hay là đang chọc đến cơn ghen của tôi. Đúng là tôi không thể để Odette đi với người đàn ông khác, tôi phải nhanh chóng hành động
Cốc....cốc....cốc
Tiếng gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ trong đầu tôi, đó là công chúa Annika chị gái của tôi. Chị ấy đã thành gia lập thất và đanh sống tại Đan Mạch cùng với gia đình chồng, mối tình của họ nổi tiếng nhất các mặt báo Hver dag (thường nhật)
" Em tưởng là ngày mai chị mới đến, chào mừng chị đã về nhà" Tôi chạy đến và giành cho chị ấy một cái ôm đầy nhớ nhung
" Gus, em đang có tâm trạng" Chị ấy nhanh chóng đoán ra
" Đúng là chỉ có chị mới hiểu em, có lẽ chị đã nhận được thư của mẹ là em chuẩn bị kết hôn". Tôi day day thái dương
" Đúng, nhưng mà chị lại muốn gặp cô gái tên Odette Jones". Chị ấy mỉm cười
" Ồ, Chào ngày mới cũng xuất bản tại Đan Mạch sao chị". Tôi không nghĩ là tin tức lại đến với Annika nhanh đến vậy
" Chồng chị dịch cho chị từng chữ một, vì nó toàn chữ Đan Mạch. Làm dâu ở đó được 2 năm nhưng chị chỉ biết nói hej (chào) và farvel (tạm biệt), sau khi đẻ đứa thứ hai này chị sẽ học tiếng Đan Mạch". Chị ấy xoa xoa cái bụng đang to hơn hẳn khuôn mặt của chị ấy
" Trai hay gái vậy, Josefina sẽ có em sao?". Tôi ngạc nhiên vì cháu gái bé nhỏ của tôi mới chỉ 3 tuổi, hai người này thật chịu chơi
" Onkel Gus (tạm dịch: Cậu Gus)". Tôi có thể nhận ra cái giọng nói đáng yêu này đó là Josefina, con bé đang lon ton chạy về phía tôi đi theo sau là anh rể
" Fifi, ôi bánh quy của ta. Cháu yêu của ta, cháu thật sự lớn quá rồi" Tôi ôm chặt cô cháu gái vào lòng, tôi chỉ mới gặp con bé lúc đến dự tiệc thôi nôi vậy mà giờ đây Josefina đã biết đi rồi
" Khỏe chứ, Gus trông em tệ quá" Felix là anh rể gốc Đan Mạch của tôi, nhiều khi anh ấy còn nói rành rọt hơn cả tôi và Annika nữa
" Đang đau đầu về tình yêu, honning à (anh yêu)". Annika tủm tỉm
" Odette Jones sao, anh thấy tiểu thư đó rất được mà" Felix nhận được tín hiệu của Annika anh ấy liền động viên tôi, anh rể là một người chồng tốt và là một người cha tốt của Fifi nên tôi không ngại ngùng khi chia sẻ câu chuyện mình cả
" Cả anh cũng biết sao?". Tôi ngạc nhiên
" Fifi đói, Fifi muốn ăn bánh". Con bé chỉ tay lên bàn chỗ có mấy cái bánh quy
" Của con đây". Tôi bế Josefina lên đùi để con bé có thế để với lấy mấy cái bánh
" Chị ủng hộ mọi quyết định của em , nên em hãy làm theo con tim mách bảo đi. Gặp được người mình yêu mới là quan trọng còn địa vị và xã hội chẳng là cái gì hết, Gus nếu em không mau lên thì em sẽ hối hận" Vậy là Annika đã trở thành đồng minh của tôi
" Lope De Vegas đã từng nói tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng… Nó san bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm, nên hãy làm theo những gì mà mình thấy là đúng. Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim, hãy tin anh" Tôi nhìn Felix với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi không nghĩ anh rể tôi lại sâu sắc đến vậy
" Honning, hôm nay anh lạ lắm như một con người khác vậy". Annika cũng ngạc nhiên không kém
" Đó là thành quả của việc đọc nhiều sách vở, anh thích nói về tình yêu mà. Đó là lí do anh được gặp em, chúng ta cũng là định mệnh của nhau mà". Felix âu yếm nhìn Annika
" E hèm Fifi đang ở đây, hai người hành động người lớn một chút đi". Tôi nhắc nhở
Trước hết thì tôi phải hủy đám cưới với tiểu thư Chantel, rồi tôi sẽ đi gặp Odette.
" Không kịp đâu để anh chị giúp, em hãy đi gặp Odette đi". Felix hối thúc
" Đúng đấy, lên đường bảo trọng nhé". Annika tặng cho tôi một nụ hôn gió khi tiễn tôi ra đến xe ngựa
" Farvel mor farvel far". Tôi cũng không ngạc nhiên khi Fifi cô cháu gái bé nhỏ của tôi nằng nặc đòi đi cho bằng được, vậy là từ đi ngựa tôi lại chuyển thành xe ngựa cho an toàn.
Đến được nhà Bá tước Couternay thì hay tin là Odette đã về quê để lo cho đám tang của một người bà con xa vẫn chưa thấy lên, tôi lại tìm hiểu thì biết quê của cô ấy lại ở tít thật Scotland xa xôi.
Cách di chuyển tốt nhất là đi bằng tàu sẽ nhanh hơn, viết vội cho Annika và Felix hai cậu cháu tôi lại băng băng trên đại dương xa xôi để đến với Odette. Rất may là Fifi rất hợp tác con bé rất ngoan thậm chí cũng chẳng quấy khóc ăn xong chơi một chút là có thể mấy tiếng trong lòng tôi, hai ngày sau chúng tôi đã có mặt tại Scotland
Nhà Odette nằm tại thị trấn Thurso một nơi bốn bề là biển, hẻo lánh lại ít người dân nên việc tìm ra em cũng không gặp khó khăn là bao
Chính là em rồi, nàng thiên nga bé nhỏ của lòng tôi, em đang chăm sóc bầy gia súc và vừa ngân nga một giai điệu rất hay. Mới không gặp em chưa lâu mà em đã gầy đi thấy rõ mắt có rất nhiều quầng thâm chắc là thức khuya nhiều đêm liền, giá mà tôi có thể trở thành một người để em có thế tựa vào mỗi khi cảm thấy cô đơn.
" Onkel Gus, ko ko (ko: bò". Chỉ cần rời mắt khỏi con bé một chút thôi là Fifi đã lang thang khám phá đó đây, hiện giờ con bé đang ở độ tuổi tò mò và thích thú với mọi thứ xung quanh nên hiếu kì cũng là điều dễ hiểu
" Ôi cô bé xinh đẹp, em là con ai đây". Odette khi nhìn thấy Josefina là liền chạy tới hỏi han, tính ra thì con bé bằng tuôi Kristoff
" Là cháu gái tôi, con bé tên là Josefina". Tôi chạy lại
" Sao ngài lại ở đây, tôi chẳng phải đã nói rất rõ với ngài rồi hay sao. Chúng ta không còn gì để nuối tiếc lẫn nhau nữa, xin mời ngài hãy đi về cho tôi còn rất bận rộn". Odette lùi lại, em cảnh giác với tôi
" Onkel Gus, sợ sợ". Có vẻ như Fifi đã bị làm cho hoảng luôn bởi Odette đã hơi lớn tiếng
" Em có thể nói nhỏ lại không, Fifi thật sự rất ghét những cuộc cãi vã". Tôi bé con bé lên vỗ về an ủi, nó mếu máo trong rất tội nghiệp
" Bé con, xin lỗi" Em thở dài
" Tôi đến đây là để gặp em, nên xin hãy cho tôi một chút thời gian". Tôi vào thẳng vấn đề
" Vấn đề là tôi đang rất bận ngài có hiểu không, sau khi người họ hàng qua đời tôi phải gánh vác mọi việc của người đó. Từ bò lợn gà rồi đến vịt, kể cả một khu vườn phía đằng trước kia nữa". Odette có quá nhiều việc phải lo
" Thế thì tôi sẽ chờ, Fifi chúng ta ngắm vịt nào". Tôi chỉ tay về phía đàn vịt đang tung tăng lội dưới hồ
" Vịt....vịt xinh xinh". Con bé lắc lư cái mình rồi bắt chước tiếng vịt kêu
" Fifi đã ăn gì chưa, hi vọng ngài sẽ không chê nếu như ăn sáng cùng tôi chứ". Odette tằng hắng
" Đói, Onkel Gus con đói". Fifi lại mếu máo, tội nghiệp con bé từ sáng đến giờ nhưng không than mệt hay than đói lấy một câu
" Fifi con có muốn uống sữa bò không". Odette xoa đầu con bé
" Muốn, bế Fifi". Con bé nhoài người ra để theo Odette
Vậy là Fifi lại ngoan ngoãn trong lòng Odette, tôi mang con bé đi đúng là kế sách hay....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com