1. Tên trộm
V O L E U R
Người ta kể rằng thành Adramé có một tên trộm, và hắn ta sẽ trộm báu vật của nhà Miredrac tối nay.
o0o
Sương mù bao trùm lấy Vicetor.
Tờ mờ sáng. Một tên người Ý tóc vàng lẻn vào nhà thờ, tay cầm chiếc va li đen nhỏ gọn. Hắn đeo mặt nạ đen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng như một tài tử lén lút đi hẹn hò với người tình ngoài giới tuyến. Hắn không để ý những máy quay an ninh chĩa thẳng vào hắn và hệ thống báo động réo inh ỏi mỗi khi hắn tiến sâu vào chính điện. Tên người Ý vội vã leo lên tháp, đánh ba hồi chuông và biến mất sau một màn khói.
1
Mười giờ không hơn không kém. Nếu không muốn đổ máu thì hãy đưa số vàng trong nhà và tiểu thư Amie Miredrac ra bến cảng Esthetic, bằng không cả gia tộc Miredrac lẫn nhà Bá tước sẽ chết sạch.
"Đó là tất cả những gì tờ giấy viết", Cự Giải chậm rãi kết luận sau khi cố gắng dịch dòng chữ tiếng La tinh viết xiên xẹo viết nhanh trên tờ giấy nhàu nát. "Bây giờ là Chín giờ rưỡi, chúng ta còn ba mươi phút nữa để mở một bữa tiệc linh đình bắt gọn kẻ viết thư đe dọa nhỉ?"
"Nhưng có vẻ hắn còn có đồng bọn nữa, bởi mình hắn làm gì ôm nổi đống vàng đã viết như trong lá thư. Vì thế nên bữa tiệc này hẳn sẽ khá tốn kém và mất thì giờ.", Thiên Bình chép miệng, hai bàn tay đặt lên nếp gấp trên cuốn sách Fates And Furies của văn hào Lauren Groff. "Thỏa thuận thế này nhé, chúng ta cứ bỏ mặc hắn xem sao? Nếu kế hoạch diễn biến tốt thì cậu sẽ phải tặng tôi cuốn The Idiot, nếu không thì tôi đưa cậu cuốn sách này."
Cự Giải nhìn vào cô gái đối diện rồi cười thỏa thuận.
Miredrac là một gia tộc giàu có tiếng ở Vicetor, tuy nhiên vị gia trưởng lại chỉ có độc một cô con gái nên không hiếm kẻ nhắm tới gia tài đồ sộ của gia tộc này. Bà Miredrac cũng vì lý do trên mà đã bí mật lấy Bá tước vùng Hadeking, sinh ra một cậu con trai rồi thỏa xếp hôn ước cho hai người con máu mủ. Tuy nhiên, vị tiểu thư kia không ủng hộ hôn ước của mình nên đã bị mật hủy tờ giấy hứa hôn đi, gây ra nhiều biến cố trong chính nhà Miredrac.
Bá tước vùng Hadeking sau khi biết chuyện đã giết chết vị gia trưởng nhà Miredrac, để đứa con gái kia không còn chỗ dựa và bí mật dùng nó làm một thí nghiệm thế kỷ. Ông sắp xếp lịch cho chính đứa con riêng của vợ mình đến viện bảo tàng Bắc Vicetor để thực hiện một vụ bắt cóc. Nhốt cô ả vào trong lồng sắt ở dưới hầm tối và đợi một mùa trăng trôi qua, ông bắt đầu lên kế hoạch tạo thành một sinh vật lai hoàn hảo giữa người và bồ câu. Khi thí nghiệm vừa thành công thì cô ả đột nhiên phát rồ. Tiểu thư nhà Miredrac lao vào mổ mắt của lão Bá tước, dùng vuốt sắc để cào cấu người anh trai. Bà Miredrac gửi cô ở lại Trại Tâm Thần để điều chỉnh lý trí tầm mười năm, và giờ khi cô ả vào ngưỡng hai mươi lăm, người ta trả cô về nhà Miredrac.
Thiên Bình không chắc cô ả là kiểu dị nhân nào, cũng không chắc cô ả trông có xinh không khi những sợi lông vũ bắt đầu mọc hai bên bả vai như áo choàng dạ hội. Thậm chí cương của cô ả còn dị hợm hơn. Cột sống thẳng đến giữa lưng bỗng chẽ ra làm hai. Xương cẳng chân đan xuyên qua cạnh dạ dày để nối với xương mình vặn vẹo. Cái Thiên Bình dám chắc chắn là cô ả rất thông minh và ghi nhớ mọi thứ rất nhanh. Cô ả không quan tâm đến việc đó nhiều, cô ả chỉ chăm chải chuốt đám lông vũ mới như chải mái đầu nửa xanh nửa trắng của cô ả.
"Vụ này làm ăn được đấy. Nếu tôi đòi góa phụ Miredrac 67 Đô một chầu thì cậu thấy như thế nào?", Cự Giải bắc chân lên bàn, nhâm nhi tách trà nóng hổi từ tay cô hầu gái. "Tiền đi từ ngoại ô đến Bắc Vicetor không phải là chuyện đùa, nhất là khi phải mang theo một đống hành lý lỉnh khỉnh."
"Nếu là tôi thì sẽ 50 Đô thôi.", Thiên Bình bật cười, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng tối.
"Cậu định làm gì?"
"Tất nhiên là mời phụ tá đi theo rồi. Cái cô Xử Nữ của ARDy trông cũng tháo vát gớm."
Cự Giải ngả mình lên chiếc tràng kỷ, đưa điếu tẩu lên miệng hút một hơi dài. Mùi khói thuốc xen lẫn mùi than cháy trong lò sưởi có phần hăng hăng và quyến rũ.
Cô không thích những kẻ làm việc cho ARDy.
"Cái cô ấy à? Cũng là bọn ăn tạp bẩn thỉu."
ARDy chẳng khác gì một đống bùn nhớp nhúa.
2
"Loại!", vị giám sát viên hô một tiếng dõng dạc, bàn tay thô thiển cầm chiếc bút chì loay hoay ghi chép vào trong cuốn sổ nhỏ.
"Tại sao chứ? Tôi rõ ràng chỉ bắn chệch hồng tâm 0.24 milimet.", người thiếu nữ vùng vằng ném cây súng sang một bên, nhảy bổ vào người giám sát viên chửi rủa. "Khỉ thật ấy à. Tôi không hiểu làm sao một người xinh đẹp và nhỏ nhắn như tôi không thể được tăng cấp lần này. Tôi không hiểu làm sao một người như ông có thể làm một vị lãnh đạo cấp cao ở ARD! Giá như tôi có gương, tôi sẽ cho ông thấy một chiếc bút bé bỏng đang sắp bị bẻ gãy dưới bàn tay của một con khỉ già xấu xí."
Thiên Yết đứng đó, không cầm nổi việc cắn môi mà cười toáng lên. Cái gì mà con khỉ già kia chứ! Lão ta cùng lắm là một ông bác vừa trải qua sinh nhật lần thứ ba mươi tư và đang muốn từ chức về với đàn cháu mập ú ở nhà. Người thiếu nữ thả tay khỏi cổ áo của vị giám sát, vùng vằng chạy lại cầm cây súng nhắm thẳng vào miệng anh ta.
Một tiếng ngắn gọn, thoáng qua làm người ta ít nhiều có phần giật mình.
Mùi thuốc súng bay trong gió.
"Mồ mả nhà mày, Thiên Yết.", nhỏ tiếp tục lầm bầm trong cổ họng."Nếu mày là một con gà con thì tao đã vặt lông mày nấu cháo từ rất lâu rồi. Thế quái nào mà cái tên đáng lẽ phải câm như mày phải bật cười đấy hửm? "
"Bà chị già bình tĩnh. Ở Vicetor, người ta không cho phép một kẻ không rõ tuổi tác vặt lông con gà giữa thanh thiên bạch nhật đâu."
Thiên Yết giằng lấy khẩu Zeta trên tay vị thiếu nữ, đưa nó lên đầu và nhắm tầm. Một khẩu Zeta 007, cũng như bao khẩu Zeta khác nhưng không tự hủy sau phát bắn của nó. Zeta 007 sử dụng đạn dự phòng nên lực công phá không chính xác như Zeta sử dụng đạn tự kích hoạt. Bù lại, nó nhanh và mang tính phá hủy diện rộng khi có một lớp bọc axit bên ngoài.
Zeta 007. Người ta còn gọi nó là một cái chết từ từ và đau đớn, đến mức nhiều khi đang sống cũng đã có cảm giác mình không có mặt trên thế gian.
Người thiếu nữ nhảy bổ lên người Thiên Yết, bám dính lấy như một ký sinh trùng và dựa vào cánh tay mà leo dần lên. Thiên Yết có vẻ bực bội, bèn dùng khẩu súng đập mạnh vào đầu cô gái kia khiến cho ngườ thiếu nữ ngã xuống mặt đất xoa đầu ê ẩm. Người thiếu nữ cầm viên đạn cài Eta trong tay, đưa ngang tầm mắt và ném thẳng vào cành ô liu cài trên bộ vest của Thiên Yết.
Không đổ máu.
Anh ta xuất hiện ngay sau lưng vị thiếu nữ, dí chặt lớp axit mỏng vào làn da trắng nõn nà. Một màu đỏ lan rộng ra bán kính hai centimet, rồi chuyển sang sắc xanh. Người thiếu nữ rú lên một tiếng man rợ như tiếng hét của những người Viking khi ra trận. Bả vai của nhỏ đang vang lên tiếng xèo xèo âm ỉ của sức nóng đủ để thiêu cháy.
"Bà chị già có biết Luật Pháp ở Vicetor cấm sử dụng Zeta không nhỉ? Thưa, bà chị Xử Nữ?", Thiên Yết nhướng mày. "Tôi có thể bỏ tù bà chị khoảng mười năm đấy. Lúc đó thì khỏi Loại với chả Chọn."
Xử Nữ đạp mạnh vào bắp chân anh ta, tay phải ôm lấy cánh tay trái đang dần vụn vỡ. Tiếng xương gãy răng rắc nghe êm giòn, còn người nhỏ ta thì khét lẹt.
"Như món bánh Mochi giọt nước bị cháy."
"Mày câm đi Thiên Yết!", Xử Nữ rên rỉ, khạc nhổ lên bàn tay đang dí viên đạn sâu hơn vào da."Em gái mày đang nợ tao một lời mời, tao cần chấp nhận số USD đó."
"Bà chị bảo sao?"
"Mày không có tai à? Nếu có thể làm mày chết bây giờ, tao ước khiếp sau lúc mày chết mày sẽ làm một con thỏ!"
Người thiếu nữ ngã xuống dưới bia tập bắn. Cây súng văng ra đập vào tường, làm buổi sơ khảo biến thành một ván domino đổ gục.
"Đó là giả sử. Mọi thứ sẽ không thành hiện thực nếu mày chỉ biết nói nếu như."
Thiên Yết rút khẩu Alpha từ trong túi ra, bắn vào đôi mắt đeo đồng tử của quỷ.
Lần này thì đổ máu thật.
3
Mười giờ đêm. Nhà Miredrac tắt đèn, không còn lấy một tí ánh sáng nào lọt vào tấm màn từ ánh đèn đô thị. Bên khung cửa sổ khắc hình bông hoa tuyết, những giọt mưa thi nhau rơi xuống và đọng lại thành một khe nước của những người tí hon. Cô tiểu thư Amie Miredrac ngồi thất thần bên chiếc giường lớn, mắt không thể rời khỏi khu vườn được cắt tỉa cách đây vài phút trước khi cơn mưa ập đến. Người ta bảo tiểu thư Miredrac bây giờ cũng xinh đẹp chẳng khác gì ngày trước, tươi tắn và lộng lấy như một bông hồng, và ở dưới ô cửa sổ này, bụi hồng duy nhất đã bị cắt sạch.
"Tiểu thư uống chút trà nhé? Người không phải đang sợ đấy chứ?", nàng hầu bước vào sau ba tiếng gõ cửa, tay cầm một khay thức ăn phủ kín bằng lá bạc hà. "Người không phải lo lắng đâu, thưa tiểu thư. Hai cô gái mà bà chủ thuê chắc sẽ là những vệ sĩ xuất sắc thôi."
"Làm sao mà nói thế được.", ả tặc lưỡi, vùi đầu vào trong tấm chăn bông ấm áp. "Cái cô Thiên Bình thì tôi không biết thế nào. Nhưng còn cô Cự Giải ấy, cô ta còn không dùng tay bẻ gãy được một miếng bánh quy loại cứng nữa kia mà!"
"Vậy, tiểu thư uống một tách trà nhé?"
Nàng hầu yên lặng nhìn vị tiểu thư cuộn mình không một tiếng động. Tháp chuông đã điểm mười giờ mà vẫn không có manh mối gì khả nghi thì hơi quá đáng. Nàng chợt nghĩ ai kia đã phải dầm mưa chỉ để đợi một đống vàng và một vị tiểu thư ngoài bến cảng bèn thoáng phát ra một tiếng tắc thích thú.
Chiếc đồng hồ cây quả lắc Victorian vang lên một tiếng chuông. Kim giây bắt đầu chạy hết tốc lực của nó để nhích dần kim phút.
Những chiếc gai còn sót lại dưới bụi hồng vang lên một tiếng động nhẹ.
Nàng ta đưa tay lên, rút con dao trong đĩa ra, ném xuống mặt đất từ tầng hai của căn biệt thự kiểu Gothic. Con dao sắc lướt qua tấm rèm bên cửa sổ, cứa một đường dài làm nó rũ xuống, phủ lên giá sách bám bụi.
Chiếc đèn chùm pha lê treo ở trần khẽ rung lên một cái.
Kẻ cần đến cũng đã có mặt rồi.
*
"Đấy, mọi chuyện là thế. May mà có nàng hầu thân cận, nếu không thì đầu tôi đã lìa khỏi cổ rồi!", cô ả tức giận đá vào chiếc ghế bành, trừng mắt xoáy sâu vào khuôn mặt hối lỗi của hai cô gái. "Các cô đã nhận tiền rồi mà làm ăn kiểu gì vậy hả? Vicetor toàn những kẻ chỉ biết nói không thôi sao? Nói cho tôi nghe, mười giờ tối qua các cô đã đi đâu vậy hả?"
"Cố vấn bị thương. Mưa to làm kẹt đường sắt. Cự Giải gặp vấn đề tiêu chảy nặng nên phải chờ cậu ấy đến nhà lương y gần ga để khám.", Thiên Bình cúi đầu, cố chạm vào tấm thảm để chờ một sự tha thứ. "Xin lỗi tiểu thư, nhưng tên trộm đó cũng đã lấy được cái gì đâu? Vàng còn trong kho, trong hầm; tiểu thư còn đứng trước mặt tôi để chỉ trích. Thế thì việc chúng tôi không đến đúng giờ cũng xứng đáng lắm chứ!"
Ả không trả lời, cũng không bảo Thiên Bình hay Cự Giải đứng dậy.
Chiếc lông vũ bám trên bả vai ả bỗng run rẩy từng hồi, rồi rụng xuống như cái cây tùng bách đầu thị trấn lúc sang thu.
Từ hốc mắt của ả chảy ra một giọt máu màu đỏ, lan xuống miệng rồi đổ dài lên nhuốm đỏ những chiếc lông vũ. Nàng hầu nhìn ả bằng con mắt sợ hãi và ghê rợn, ngày càng lùi dần về phía sau bức bình phong và gục xuống.
Không có thuốc gây mê, nhưng nàng ta ngất, và gần như các giai nhân cũng có vẻ ghê tởm như nàng hầu khi nhìn thẳng vào mắt ả. Người ta như thế, nhưng ả cười. Khóe miệng ả rộng dần ra và hàm răng ả trở nên sắc nhọn như lưỡi xén của máy cắt cỏ. Mái tóc ả quấn vào nhau xơ xác như đám cỏ dại mùa đông. Tiếng cười của ả lan rộng ra khắp căn phòng, rồi vọng lại thành một cơn ác mộng dữ dội.
Cự Giải có vẻ dè chừng, ngước lên và kéo Thiên Bình lùi dần về chiếc ghế bành, tay cầm khẩu Zeta đề phòng bất trắc. Một mùi hương thơm ngọt bất ngờ xuông vào cánh mũi, và rồi cảm giác không thở được bắt đầu đập vào lồng ngực của cô.
Hãi hùng.
"Chúng ta đều thua ấy nhỉ? Dù khôn ngoan cỡ nào cũng chẳng lường trước được tên trộm đêm nay là ai."
Một lần nữa, căn nhà Miredrac lại chìm sâu vào im lặng. Vị tiểu thư dừng lại rồi tiếp tục những tràng cười mọi rợ xâu xé lấy màng nhĩ của bóng đêm. Cô ả cười, cho đến khi cũng gục xuống như ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com