2. Vật thí nghiệm
S P É C I M E N
Luôn có bẫy.
o0o
Tro tàn.
Trời ám muội.
Gã người Ý đứng ở cảng Esthetic và gã hát bản Thánh kinh của nhà thờ Baedict.
1
"Đây là đâu?", tiếng nói đầu tiên cất lên trong căn phòng kín, có vẻ mơ hồ và hão huyền. Cự Giải đảo mắt nhìn quanh bốn bức tường bằng thép rỗng, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt sàn.
Một cái hộp? Thật không? Chắc chứ?
"Nhưng, đây không phải một cái hộp."
"Ai đấy?"
"Rồi cô sẽ biết thôi."
Cự Giải ngó nghiêng tìm tiếng nói kia phát ra từ đâu. Trong cái nơi khô thoáng nhưng lạnh lẽo, người ta rất khó có thể tìm thấy một cái loa hay bộ đàm truyền thanh. Thứ ánh sáng xanh mập mờ phản chiếu qua các ống thí nghiệm rõ dần lên, đập vào mặt Cự Giải.
Có người đến, với một con dao găm.
Cự Giải đứng phắt dậy, hai tay đưa ra phía trước thủ thế. Đôi chân cô lùi ra sau, tạo thành một đường chéo thẳng đối xứng. Kẻ kia vẫn từ từ tiến tới phía cô gái trẻ, gần như là chạy không một chút chần chừ. Con dao chiếu một tia sáng vào giữa trán Cự Giải, rồi nó vụt về phía lưng, đâm thẳng vào bức tường và vỡ vụn.
"Kyaaa!"
Bóng người lảo đảo đứng dậy. Mái tóc vàng ngả về một phía trông xơ xác như những cọng rơm bị đè nát ngoài đường. Kẻ kia cầm cán dao, cấu nhẹ vào tay Cự Giải một cái. Đôi má trắng bệnh bỗng hồng lên đỏ ửng như sắp mếu đến nơi.
"Cự Giải. Tôi chị định đến ôm cậu thôi mà.", giọng nói nhỏ lớn dần như trách móc."Con dao có cài Eta mới tậu của tôi đấy."
"Er...Thiên Bình?"
"Chứ còn cái con khỉ nào tóc vàng cầm cán dao khắc chữ Iota nữa!"
Cự Giải đỡ cô bạn đứng dậy, bàn tay liếng thoắn phủi những vết bẩn do gót giày va chạm vào bộ đồng phục màu đen. Nhìn kỹ lại vết xước do con dao lao thẳng vào bức tường, cô lại lấy ngón tay gõ nhẹ mấy cái.
Rỗng.
Tiếng gõ dội lại từ bốn bức tường, đập vào tai Cự Giải. Cô quỳ xuống đất, ôm lấy cái đầu kêu oong oong vì nhiễu âm. Ánh sáng xanh nhỏ dần hắt lên cán dao bằng gỗ cây tùng bách, chạm vào lưỡi dao vỡ tan thành từng mảnh.
"Đây là đâu?"
"Nếu tôi nói đây là một căn phòng, thì cậu có biết căn phòng đấy ở đâu không?", Thiên Bình trả lời, miệng vẫn suýt xoa tiếc rẻ cho con dao xinh xắn. Đôi mắt xám bỗng đỏ lên như than bắt lửa, sâu hoắm và không mấy thiện cảm với việc phải thích nghi. "Đủ quái dị rồi đấy. Giờ thì đừng nói là cậu đã làm mất Sampi nhé? Đeo nó vào mắt như kính áp tròng đi. Với thị lực hiện tại thì chúng ta chẳng thể thấy mọi thứ với ánh sáng mập mờ này đâu. Công cụ hỗ trợ quan trọng ra trò ấy chứ."
Thiên Bình đưa tay lên, chạm vào những sợi tóc vàng óng ánh của mình và bắt đầu cuộn nó lại. Thực mà nói, đây là một thói quen của cô khi đang bận suy nghĩ một điều gì đó, nhưng nếu cứ cuộn không ngừng thì Cự Giải thật không thể chấp nhận được. Tẻ nhạt quá. Sau khi đi theo Thiên Bình vào mùa mưa thứ bảy, Cự Giải cũng ít nhiều nhận ra bản thân dần đánh mất đi thú vui vốn có. Thiên Bình là kiểu người tự do và vô tư. Cô có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa mà không cần dành quá nhiều thời gian đến nó. Tuy nhiên điều đó lại trái ngược với Cự Giải. Cự Giải muốn dành cuộc đời để tìm thú vui tiêu khiển trong những công việc bận rộn, và đúng ra thì Cự Giải là một kẻ hoạt náo thay vì làm một kẻ nỉ non.
Có vẻ như Thiên Bình đưa nhầm kịch bản cho Cự Giải rồi.
Quan trọng hơn, căn phòng này dường như đang thu hẹp lại.
"Này, đừng sững người như vậy chứ? Thiên Bình, đây là sự thật phải không?"
*
Chết. Thiên Bình nghĩ ngay đến cái chết đầu tiên. Cô từng bị ám ảnh bởi những thảm kịch liên hoàn diễn ra xung quanh khu phố cô sống. Khu ổ chuột ngày nào cũng la lết những người chết vì dịch hạch; thành phố nhỏ Aware thì đầy rẫy những kẻ man rợ có xu hướng sát nhân. Nhưng Thiên Bình không muốn chết vì cô sợ chết. Thiên Bình thích làm tổn thương bản thân và ổn định tinh thần bằng những vết cứa dọc bả vai xuống khủyu tay. Thiên Bình không muốn chết chỉ vì nếu cô chết thì một mối ràng buộc giữa cô và nhân bản sẽ biến mất. Sẽ không bao giờ có sự thật trên thế gian này.
Hai bức tường phía Bắc và phía Nam bắt đầu mọc ra những cái gai sưng xỉa, chĩa thẳng vào vị trí trung tâm nơi Cự Giải đang đứng.
Chết tiệt.
Có vẻ như Cự Giải đã không làm đúng theo bài dạy của nàng hầu nhà Miredrac. Đôi môi có chút cong lên và đôi mắt trở nên sắc lại. Cô bắt đầu thủ thế giống một nữ samurai, đôi chân mài một nét cong trên sàn thép.
Những trò chơi luôn dễ dàng kéo kẻ ủ ê trở lại bản chất thật.
Cự Giải chống tay vào bức tường phía Đông, rồi dùng sức bật để lao thẳng về phía bức tường phía Bắc. Đôi chân cô vươn lên trước kéo theo con người như một ngọn lao của các tướng sĩ phóng ra lúc ra trận. Cự Giải hét lên một tiếng, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại chiếc gai và dùng lực đẩy xuống dưới mặt đất.
Không có tác dụng.
Đánh nhau với gai thép không phải chuyện dễ dàng. Bức tường tiếp tục dồn lại gần, những chiếc gai ngày chàng dài ra thay vì nhỏ lại. Cự Giải từ dưới sàn lại bật lên một lần nữa, với khẩu Zeta trên tay nhắm thẳng về phía bức tường.
Năm chiếc gai rơi xuống, đập vào sàn thép tạo ra tiếng coong inh ỏi.
"Thể lực không tồi, và vũ khí tốt đấy!"
"Chuyện! Tôi là kẻ hoạt náo mà!", đồng tử trong mắt Cự Giải co lại, bàn tay vuốt ve khẩu Zeta 007 có vẻ hưng phấn."Nói cho tôi, cô là ai?"
"Hmn? Tôi từ chối."
"Tại sao?"
"Cô bận cứu lấy mạng sống của mình và bạn cô đi, Cự Giải."
Bức tường phía Nam sát dần, chỉ còn cách vị trí của Thiên Bình vài mét. Những chiếc gai nhọn tiếp tục dài ra không ngường, sát vào nhau đâm về phía Thiên Bình đang đứng. Cự Giải nâng khẩu Zeta trên tay, nhắm thẳng vào phía sau lưng mình.
"Nếu rảnh thì giới thiệu cái người kia cho tôi với, chị Cự Giải. Bây giờ đừng làm phiền tôi, tôi phải giữ bản thân không vỡ vụn trước đã.", và Thiên Bình cấu vào đôi chân đang run lẩy bẩy của mình, thì thào."Tôi không bất tử. Tôi không có một mạng sống dai. Nhưng bản năng của tôi đủ để sinh tồn vào những phút cuối."
Thiên Bình vụt chiếc dao găm cũ trên tay đi. Thép và máu hòa mình lẫn lộn.
2
"Chỗ quái quỷ nào đây?", hắn ta vừa la hét vừa lấy tay đấm vào bức tường rỗng. "Tôi chỉ đang trên đường đòi nợ thôi mà, sao lại đánh thuốc mê rồi thả ở đây chứ!"
"Mày đi đòi nợ tao chứ có phải tao đi đòi nợ mày đâu.", một gã khác hét lên."Sao tao lại phải đến đây cùng mày chứ! Chị gái đang đợi tao mua rau về làm bữa cơm ở nhà. Không về chắc tao bị đánh chết mất!"
"Im hết đi, bọn ngươi ồn ào quá! ", cô gái với chiếc váy hồng dẫm chân."GPS thì không hoạt động, điện thoại thì nhiễu sóng. Hỡi những kẻ bắt cóc xảo trá kia, ta sẽ tống tù tất thảy các ngươi, từ tên cầm đầu đến tên cầm đuôi!"
Ba cái đầu từ ba phía quay lại nhìn chằm chằm vào nhau, có vẻ ngỡ ngàng với sự hiện diện của hai kẻ còn lại.
Hai kẻ ban nãy đang la hét có vẻ là một đầu bếp trẻ và một người họa sĩ. Bàn tay của gã dính đầy vết của màu sáp và khá uyển chuyển. Bàn tay của hắn lại thô ráp hơn, đầy những vết cứa và vết bỏng. Cô gái đoán vậy, nhưng còn cô, cô là ai? Cô ta là một kẻ khá lập dị, tóc có đủ ba sắc đen, nâu và tím đồng màu. Đôi tất lưới của cô ta kéo dài ngang đùi ở chân phải và cụt lủn khi ở dưới khuỷu chân của chân trái. Cô ta sơn lên móng tay những màu sắc sặc sỡ như một cách đồng hoa và kẹp lên tóc mái của cô ta những chiếc kẹp có hình ác quỷ. Tên cô ta là Bảo Bình, nhưng nên nói ngắn gọn thôi, cô ta là BB.
À, gương mặt của cô ta có rõ nửa tối và nửa sáng, nhưng quan trọng là cô ta đang méo miệng chứ không cười.
"Thôi, vậy mày trả tiền cho tao ở đây cũng được, tao sẽ ghi vào sổ nợ đàng hoàng." - Hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
"Thế tao trả cho mày cái gì? Ví tiền của tao đã biến mất từ lúc vào đây rồi, hay là tao cho mày em gái này nhé?"- Gã đẩy cô gái kia lên phía trước, không khỏi ngớt lời cảm ơn vì sự hiện diện của cô ta ở đây. Hắn có vẻ chưa có một mảnh tình vắt vai, nhưng hắn có vẻ bắt đầu nổi nóng vì gã này.
"Một đĩa tôm hùm của tao mà mày đem ra làm quà Thiên Hạ ấy à?", hắn xách cổ áo gã lên, ném thân hình kia về một phía. "Kêu trả cho tao em gái này là ý gì? Mày định xúc phạm nhân phẩm tao ấy hả? Ý mày là tao đang ế phải không Ma Kết? Mày coi trọng đàn anh của mày một ít đi chứ!"
"Nếu buôn bán thì đừng lôi ta vào ấy nhé!", cô gái tát thẳng vào mặt hắn, lôi hai tay hắn về phía sau và cố gắng bẻ gãy thay vì trói hắn lại bằng dải nơ trên tay áo mình.
Họ bỗng dừng mọi việc lại, chạy về phía bức tường phía Bắc mạ kim, lôi tai ra để nghe cho rõ. Một tiếng hét vừa vang lên phía bên kia bức tường rỗng, cái gã Ma Kết kia chắc chắn nếu có thể phá vỡ bức tường này thì chắc sẽ thoát ra và về cái bên có người. Gã ra sức cào cấu và đấm vào như một con mèo, rồi ngồi xuống thở hổn hển. Rõ ràng thử thách thể lực không phải một sở trường đối với gã. Gã giỏi vẽ hơn, và cái nghề đó chả cần chút sức mạnh của một võ sĩ gì cả.
"Bỏ cuộc đi, ngươi là một kẻ không đáng để phí phạm sức của mình."
"Cô là ai?"
"Ngươi hẳn phải biết rõ điều này hơn tôi chứ!"
Bảo Bình bước ra phía trước Ma Kết, ngón trỏ chĩa thẳng vào chiếc máy quay duy nhất có kích thước nhỏ đặt ở gần đó.
"Nhà ngươi có ý định hãm hại ta chứ gì? Ta biết rồi cái bọn bắt cóc. Nếu thấy thì mở cửa ra mau đi chứ!"
Bức tường mạ kim được mở ra, thông lối sang bên kia của căn phòng, và lần lượt họ thấy những bức tường ở bờ Đông và bờ Tây cũng mở rộng. Bên kia có hai cô gái đang cố đựng dậy, cơ thể dính đầy những vết máu loãng ra.
Cánh cửa đã mở như nguyện vọng của Bảo Bình. Cô có thể gặp được những kẻ khác nhưng không thể thoát khỏi căn phòng nhân tư diện tích rộng lớn.
3
"Tôi còn sống chứ?", Thiên Bình mơ màng hỏi khi tỉnh dậy trong vòng tay của một cô gái khác. Bên cạnh cô, Cự Giải nắm chặt lấy đôi tay khẳng khiu nhìn với ánh mắt khiển trách.
"Đập đầu vào đá đi, xem có đau không. Nếu đau, nghĩa là ngươi vẫn sống.", Bảo Bình tặc lưỡi, nâng Thiên Bình lên."Ngươi yếu thế mà, lại mất máu nữa. Chắc là đau lắm!"
"Và còn bị hủy nhan nữa!"- Quý cô đeo mặt nạ nửa vời xách đôi giày cao gót trên tay, cúi xuống nhìn kỹ lại khuôn mặt dính máu. "Khá khen cho cô, Cự Giải, cô giỏi hơn tôi tưởng đấy, và đặc biệt cô vẫn đẹp, gương mặt đó vẫn thế."
"Chỉ khi kẻ đó xấu, kẻ đó mới cảm nhận được chuẩn mực cái đẹp.", một cô gái với chiếc dây xích vàng trên tay nói thầm vào tai quý cô, miệng vẽ nên một nụ cười ẩn ý. "Mười hai người tất cả nhỉ? Tìm cách ra trước khi bị nhốt mãi mãi đi nhé, và đừng để lạc bất kỳ ai!"
Quý cô thả đôi giày cao gót xuống sàn, đưa mắt sang nhìn cô gái với chiếc dây xích. Cô ta trẻ, nhưng đáng để đề phòng và cẩn trọng.
"Có ai biết kẻ nào đã dẫn chúng ta tới đây không?", một chàng trai bối rối hỏi. Ánh mắt anh ta có vẻ khó đoán anh ta là kiểu con người gì, nhưng vẫn có thể thấy rõ ở đó có những tia hoài niệm cổ.
"Là tôi."
Cô ả đi ra, tất nhiên là trên chiếc xe lăng với bả vai không còn một sợi lông vũ. Tiểu thư nhà Miredrac - kẻ đã bị nhiễm quỷ hóa ngày hôm qua tại dinh thự Gothic số ba lăm tại Bắc Vicetor. Cự Giải tự hỏi cô ta muốn gì, sau những sự cố không đáng mong đợi như thế.
"Tôi không bị quỷ hóa. Đó chỉ là một phần trong những tàn dư sót lại của thí nghiệm lai tạo giữa người và bồ câu thôi.", dường như đoán được suy nghĩ của Cự Giải, cô ả chống cằm trả lời. Amie Miredrac muốn tỏ ra mình là một con người thân thiện và dễ gần, sau khoảng thời gian tách rời khỏi xã hội. "Không việc gì phải sợ hãi cả, Thiên Bình, Cự Giải và mọi người. Tôi đã hoàn toàn là con người bình thường, và thậm chí chả nhớ chút gì về đêm hôm qua nếu nàng hầu không kể lại cả."
"Ba người quen nhau sao?", Bảo Bình ngạc nhiên. Chiếc váy nhàu nhĩ có phần thích thú." Nếu hai ngươi quen cô ta, hãy bảo cô ta thả ta ra. Nhìn vết máu của ngươi này! Ở đây đâu có an toàn, phải không?"
"Đùa gì vậy chứ?", vị tiểu thư cười, một nụ cười tự do và thỏa mãn."Một câu hỏi rất hay. Ở đây rất an toàn, và kể cả nguy hiểm, chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ mọi người. Vật thí nghiệm là vô giá, cho tới khi nó hỏng hóc và đáng để vứt đi."
Nàng hầu đẩy vị tiểu thư lên bệ, và biến mất trong chiếc thang máy vô hình. Bảo Bình yên lặng nhìn chằm chằm vào những kẻ còn lại, và cô biết cô không có cơ hội thoát ra khỏi thí nghiệm này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com