Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

forty-four.

Forty-four.

Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Ví như em.

.

Bầu không khí đắm mình trong tiếng nhạc du dương, Tịch Vỹ vừa hoang thành việc cắt bánh và cùng cha mẹ đón tiếp một số họ hàng trong gia đình em. Một ngày sinh nhật không thể hoàn mỹ hơn khi em nhận được vô vàn lời chúc và có cả người mà em yêu thích sánh vai cùng em. Mặc dù ánh mắt người ấy chỉ dừng trên người em đôi lát, em vẫn tự huyễn rằng thứ luôn thuộc về mình thì dù có dạo chơi đôi chút, nó vẫn sẽ quay về bên em. Em hầu như chẳng lo lắng gì nhiều. Ngay khi nghe được tiếng nhạc chuyển đổi, cảm nhận được hơi men thôi thúc lòng người, em bạo dạn nắm lấy tay Song Tử, kéo gã vào trung tâm để khiêu vũ. Em bất ngờ khi gã nhảy giỏi hơn em tưởng. Song Tử bật cười, nói rằng gã chỉ mới học gần đây vì có một người bạn hay đi biểu diễn. Gã học khi cùng người bạn ấy luyện tập, không ngờ nó lại có tác dụng để khiêu vũ cùng em. Đôi người Tịch Vỹ đong đầy hạnh phúc, bước chân hai người uyển chuyển và chậm rãi, cho tới khi họ di chuyển tới sát một cặp đôi khác, chiếc váy xanh xinh đẹp đến gai mắt đập thẳng vào những mộng tưởng hão huyền của em.

Em ngay lập tức nhìn vào ánh mắt gã. Nó lại không tập trung rồi, nó cứ vô thức liếc sang bên hai người đó, những người thân thiết thuộc về quá khứ và Tịch Vỹ không thể thay đổi được.

"Chậm thôi, anh bước nhanh quá."

"Hạo Kỳ, rõ ràng là anh rủ em mà sao anh toàn nhảy lệch nhịp vậy. Xấu hổ chết mất."

Song Ngư muốn gục đầu xuống cười. Cô nhìn đôi tai đỏ lựng của Hạo Kỳ, sự ngại ngùng của anh làm cô muốn trêu ghẹo. Nhìn anh kiên nhẫn tỉ mỉ làm theo hướng dẫn của mình, Song Ngư không muốn trêu đùa anh nữa. Cô đổi hướng để họ bước tới không gian rộng hơn, sự thân quen thời thơ ấu khiến khoảng cách giữa họ không quá gượng gạo. Đúng hơn, Song Ngư vẫn luôn vô tư sống dưới vòng tay của Hạo Kỳ. Sự ấm áp và dung túng của anh là điều mà cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối, tựa như cách anh dựa dẫm vào bước nhảy của cô lúc này. Hạo Kỳ khi trở nên thuần thục hơn thì gợi chuyện với Song Ngư. Anh cảm nhận được có ai đó nhìn mình từ nãy tới giờ, không cần đoán cũng biết đó là ai. Hạo Kỳ vén gọn mái tóc Song Ngư ra sau tai, giọng nói chảy bóng như thiêu đốt. Song Ngư ngờ ngợ ra cảm xúc khác lạ trong anh, nhưng cô thầm đoán do việc học khiêu vũ kìm nén hơi thở của anh mà thôi.

"Lát nữa anh đưa em về."

Song Ngư nhìn sang phía Song Tử. Không phải cô hoàn toàn tập trung vào Hạo Kỳ. Cô vẫn biết hai người lúc nãy bên cạnh mình là ai. Đôi mắt cô nhìn về phía Tịch Vỹ. Sự bài xích dẫu chỉ là thoáng qua cũng khiến cô rùng mình. Người con trai mà cô thích thuộc về cô gái ấy, người làm chủ bữa tiệc này. Dù trái tim của họ có đồng điệu hay không, dù mối tình đơn phương này của cô sâu nặng và sẽ luôn tồn tại vì gã, nó cũng không thể thay đổi được một sự thật đắng cay rằng Song Tử và cô không có duyên số.

Có một số chuyện không thể dùng sức của mình để lôi kéo. Những thứ như định mệnh hay sự may mắn, bằng tất cả thời gian chiêm nghiệm, Song Ngư hoàn toàn chắc chắn nó vẫn tồn tại. Nó quả thực hiện hữu như cách mà nó vẫn luôn kéo cô ra khỏi Song Tử, hay minh chứng gã đã là người yêu của cô gái khác.

Điều duy nhất Song Ngư có thể làm là chấp nhận. Ghen tuông, buồn bã, che giấu tâm tư của chính, hoá ra vẫn chỉ là sự trớ trêu mà một mình bản thân cô biết, một mình cô thấy nực cười rồi tiếc nuối vì không thể thay đổi trái tim mình mà thôi.

Tình yêu đến từ một phía, dù nhiều hay ít, dù có cảm động hay tầm thường thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với những người đã có bến đỗ cho riêng mình.

Song Tử có người của gã, không phải cô. Sự thật chính là như thế.

Song Ngư biết Tịch Vỹ muốn thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa hai người, nó sẽ không có điểm gì sơ hở để Song Ngư có thể hy vọng vào một tương lai nào khác tốt đẹp hơn với cô. Song Ngư biết rõ vì sao mình lại đứng tại chỗ này, vị trí của một kẻ luôn dõi theo sự hạnh phúc của người khác và chỉ được coi là bạn thân của gã, người mà Tịch Vỹ đang yêu và được yêu. Có điều, từ rất lâu rồi Song Ngư vẫn chẳng dám hy vọng vào điều gì xa vời. Những bước chuyển biến mới hay không, đối với cô nàng, nó đã quá muộn để nắm bắt. Tịch Vỹ muốn điều gì cô đã biết, cô cũng tự nhận thức được bản thân nên chúc phúc cho họ.

Dù không có tình yêu, cô cũng sẽ học cách để khiến mình hạnh phúc. Nhìn nụ cười của Tịch Vỹ khi Song Tử cúi xuống nhìn em, đôi mắt ấy có sự yêu thương không kém gì tình yêu mà cô cất giấu với gã.

Đều là phụ nữ cả thôi, hơn bất kỳ ai, cô vẫn muốn người bạn của mình có người yêu thương gã như cách mà cô đã và đang yêu. Ngay giây phút này, cô nghĩ rằng quan điểm của mình tốt đẹp tới mức Hạo Kỳ muốn nghe cô cũng sẽ bày tỏ một cách đầy tự hào. Song, sự đau đớn này vẫn thật lớn quá. Cô nhìn vào ánh mắt người con trai đối diện mình. Song Ngư ngỡ ngàng với ánh nhìn dịu dàng và khác lạ từ anh.

Thú thực, cô đủ nhạy cảm và thông minh để hiểu sự thay đổi của Hạo Kỳ, tuy nhiên, cô vẫn không dám nói. Cô còn cả một đoạn tình cảm dang dở không thể từ bỏ dứt khoát, liệu cô có thể xứng đáng với một tình cảm từ người mà cô trân quý như anh hay không?

Sự săn sóc và quan tâm của Hạo Kỳ, nó chẳng dừng lại ở một người bạn thân nữa. Sống với thói quen ấy đã nhiều năm, cô nhìn Hạo Kỳ như nhìn chính mình của quá khứ, và cô phần nào khó xử khi đối mặt với sự nóng ấm và những động chạm thân mật từ anh.

Một phần, cô không tự tin với Hạo Kỳ, anh biết rõ cô yêu Song Tử đến mức nào. Nhiều hơn là phần còn lại, cô không muốn Hạo Kỳ phải trải qua hoàn cảnh giống như cô. Sự tổn thương trần tụi ấy to lớn gấp vạn lần thứ tình cảm dối trá nếu cô đáp trả lại anh.

Bước nhảy của họ vẫn tiếp tục. Song Tử ghim đôi mắt mình vào vòng tay ôm eo Song Ngư của Hạo Kỳ. Những hình ảnh thời thơ ấu cứ lần lượt chạy trong lòng gã khiến gã bất an. Sự ghen tị đáng hổ thẹn dần sục sôi nơi trái tim gần như bùng cháy. Từ hồi Hạo Kỳ chưa rời đi, Song Ngư luôn bám dính lấy anh như hình với bóng. Song Ngư từng nói rằng sẽ không còn ai có thể cho cô cảm giác thoải mái khi ở bên như Hạo Kỳ. Khi ấy gã chỉ cười và cho rằng đó chỉ là do Hạo Kỳ nuông chiều sự trẻ con của Song Ngư mà thôi. Tới lúc họ trưởng thành, những khung cảnh ấy sẽ nằm gọn trong hồi ức. Nụ cười của một đứa trẻ không bao giờ phát triển thành một thứ tình cảm nào khác được.

Họ chỉ là anh em thân thiết, gã cần nghĩ như vậy. Nhưng nếu họ hơn thế thì sao?

Nếu gã hết cơ hội được gần bên người con gái ấy nữa thì sao?

Nếu những năm tháng bên nhau và thứ tình cảm cháy bỏng này cũng không sánh bằng một câu ngỏ lời của Hạo Kỳ thì sao?

Song Tử cau mày và lạc nhịp. Cơn nóng giận vô cớ không biết trút vào đâu khiến đầu tay của gã buông lỏng khỏi cơ thể Tịch Vỹ. Em sốt sắng nhìn gã nói xin lỗi và bước ra ngoài ban công. Gã để em cô đơn trong bữa tiệc của mình. Một vài đôi mắt của bạn bè lo lắng nhìn em, song nó chẳng thấm vào đâu với sự lạnh nhạt đến gai góc của Song Tử. Âm thanh du dương phát ra từ chiếc dương cầm nhạt dần và gần như không thể lọt vào tai em được nữa. Ngọn lửa từ những cây nến trắng thổi bùng lên, hun khoé mắt em cay xè và chực chờ như muốn khóc. Tịch Vỹ nhìn sang Song Ngư, cả cô gái ấy và Hạo Kỳ đều đã không còn ở trên sàn nhảy nữa. Họ đã rời đi rồi, em cũng đã chứng kiến người khiến em ghen tị từ bỏ rồi. Vậy mà sao gã vẫn quay lưng với em?

Gã thậm chí còn nhờ cậy vào điếu thuốc lá để an ủi trái tim mình còn hơn là gieo rắc vào lòng em những hy vọng mong manh về thứ tình yêu khó nắm bắt nhất trên đời mà em gặp phải của gã.

"Song Tử, anh có muốn đi dạo một chút không?"

Tịch Vỹ nói gần như khẩn khoản. Song Tử sau khi nguôi ngoai được những khó chịu trong lòng thì mới để ý tới đôi mắt xinh đẹp đang rưng rưng của người đối diện. Gã không dám chạm vào em, cảm tưởng như mọi điều mà gã làm chỉ khiến người con gái này chịu thương tổn. Gã cũng biết em và gã sẽ đến lúc nào đó phải kết thúc. Họ không hợp nhau. Mối quan hệ dây dưa nhập nhằng chỉ phí hoài tuổi xuân của Tịch Vỹ.

Gã không có tư cách cướp nó đi, kể cả khi gã không có được tình yêu của bất kỳ ai trong hai người họ.

Song Tử đã hèn nhát quá lâu.

"Song Ngư, có một chuyện anh vẫn băn khoăn không biết nên nói với em hay không."

Hạo Kỳ và Song Ngư rời khỏi bữa tiệc và đi dạo trong khu vườn rộng phía bên phải biệt thự. Hạo Kỳ cười buồn khi nhìn Song Ngư giữ khoảng cách với anh, trái ngược hoàn toàn với sự gần gũi ái muội xuất hiện ở vài phút trước. Họ vẫn giữ sự yên lặng cho tới khi anh mở lời. Hạo Kỳ nhận ra Song Ngư đã ngắm chán chê những đoá hoa đầy mày sắc và cả đám cây cảnh xung quanh cô. Bầy trời đêm không có một ánh sao khiến lòng anh thấp thỏm. Anh nhìn vào ánh sao mà anh cho rằng nó toả sáng hơn mọi thứ, là ngôi sao đã kéo anh khỏi sự cô đơn tĩnh mịch của tuổi ấu thơ và là điều anh cố chấp nhất trong phần đời ngắn ngủi của mình.

Anh biết mình không phải người được Song Ngư yêu thương với tư cách một người yêu của cô ấy, nhưng anh vẫn muốn thử. Hạo Kỳ muốn đánh đổi sự dũng cảm và tấm chân tình anh cất giấu hằng năm qua để đổi lấy cơ hội mà Song Ngư dành cho anh, dẫu nó chỉ nằm trong một phần trăm xác suất rằng cô sẽ đồng ý.

Hạo Kỳ trở lại, kiên nhẫn dõi theo cô. Anh hiểu trái tim người con gái này có ai, hơn cả, anh còn tiếc nuối một người như vậy lại cô đơn chỉ vì mối tình đơn phương của mình.

Nếu anh không chủ động, có lẽ anh sẽ hối hận suốt phần đời còn lại của mình.

"Hạo Kỳ, em sẽ luôn yêu thương anh. Dù anh có thay đổi hay không, dù chúng ta đã trưởng thành và có những con đường riêng, em hay Song Tử vẫn là một phần cuộc sống của anh. Anh chối bỏ hay muốn gạt chúng em đi, em cũng không đồng ý. Đừng lo lắng hay băn khoăn điều gì nếu anh muốn tâm sự với chúng em, Hạo Kỳ, anh là người rất quan trọng với em. Em biết ơn anh, Song Tử cũng yêu mến anh, chúng ta sẽ luôn là những người bạn thân nhất."

Song Ngư nói một tràng dài khiến anh ngớ người. Hạo Kỳ mỉm cười, biểu tình rằng anh hoàn toàn ổn. Tâm trạng của anh vì cô đơn nên luôn thất thường, nhưng cảm xúc ấy là của đứa trẻ trong quá khứ. Anh vẫn luôn trân quý mối quan hệ của ba người, và hai người họ sẵn sàng dành cả ngày chỉ để dỗ dành nỗi lo lắng và bất an trong lòng anh. Nói về sự biết ơn, Hạo Kỳ còn muốn sống với nó nhiều hơn hai người em thân thiết này của anh. Gạt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình? Đó là điều anh không thể.

"Không, không phải chuyện đấy. Như em nói, chúng ta đã đủ lớn để nhận thức bản thân nên làm gì để hạnh phúc."

Không gian chìm vào im lặng. Đôi bàn tay của anh bao lấy đôi tay nhỏ nhắn của Song Ngư. Hạo Kỳ che giấu trái tim run rẩy của mình lại, lấy hết can đảm để thổ lộ.

"Song Ngư, anh hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta. Hai đứa hay anh, chúng ta là tri kỷ của nhau và từ rất lâu anh đã luôn muốn hai đứa hạnh phúc. Miễn là em hay Song Tử, nếu hy sinh tình cảm của mình để chứng kiến hai người ở bên nhau, anh vẫn luôn sẵn sàng làm điều đó. Nhưng rất tiếc, mọi thứ không như anh dự đoán."

Song Ngư cắn môi, đôi mắt cố kìm nén để không chảy ra giọt lệ nóng hổi như cách mà cô vẫn thường lấp đi tình yêu dưới đáy lòng mình.

"Song Tử có người yêu em ấy, đó là duyên số của em ấy. Song Ngư, em cũng nên có hạnh phúc của riêng mình. Ngay cả anh, anh cũng muốn anh được hạnh phúc. Anh muốn cả ba đứa mình đều vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại."

Hạo Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô. Song Ngư luôn thoải mái và là chính mình khi bên cạnh anh, song giây phút này, trái tim cô bị anh kéo căng một cách khó chịu và gượng gạo.

"Nên, Song Ngư à, có thể cho chúng ta một cơ hội không? Một cơ hội để em được yêu, một con đường khác mà anh có thể cùng em theo đuổi những hạnh phúc mà em chưa từng để mắt vì người ấy, được không?"

Giọng Hạo Kỳ như tiếng chuông báo thức vang rộn trong tâm trí Song Ngư. Nó muốn đánh thức người vẫn muốn chìm sâu trong cơn mê, bất chấp việc nó có thể bị người ấy quay lưng hoặc ném nó sang một góc xó xỉnh nào đó trong phòng. Song Ngư không muốn từ chối Hạo Kỳ, vậy nhưng cô cũng không thể đồng ý với anh. Cô cần thời gian để quên đi tình yêu mà cô dành cho gã. Nó sâu nặng tới mức tốn cả tấn thời gian cũng không thể đánh bật nó khỏi trái tim cô.

Thay đổi đi, Song Ngư. Chính mày muốn buông bỏ thứ duyên phận chó má với gã còn gì?

Song Ngư nhìn sang những tán lá cây kêu xào xạc xung quanh vườn. Chúng vẫn đầy sức sống ngay cả khi bao quanh chúng là những cặp chim tình tứ và cả những đoá hoa tươi đẹp khác. Màn đêm đen vắng sao cũng chẳng phải chuyện mà chúng bận tâm. Chúng vẫn vui vẻ với vòng đời của bản thân, cất lên thứ tiếng nói riêng và chọn cách sống riêng bất chấp việc chúng chỉ được coi là khung nền cho những vẻ đẹp khác.

Chẳng giống ai trong ba người họ cả. Song Ngư ngó lơ chúng, rồi nhận ra ánh mắt và con người đầy trưởng thành của Hạo Kỳ đã khác xa với người con trai hồi nhỏ mà cô kết thân.

Giờ đây, anh đã có một cuộc sống riêng. Hạo Kỳ có thể có mọi thứ mà anh muốn với gia cảnh của anh. Nếu anh quên đi cô và Song Tử, Song Ngư cũng chẳng thấy bất ngờ mà chỉ buồn bã. Ngược lại, Hạo Kỳ vẫn không quên. Bất chấp giờ đây anh sống như những tán lá cây ấy, không có được người đẹp cũng chẳng sao, không có tình cảm của cô cũng chẳng sao, anh vẫn cố gắng làm thứ mình thích, nói điều anh muốn và chẳng ngại ngần hay che giấu nó một cách hèn nhát như cô gái mà anh thầm thương.

"Bỗng dưng em thấy anh ngầu thật đấy."

"Cảm ơn, dù đó không phải điều anh muốn nghe nhất. Song Ngư, thử đi em, anh không muốn thấy em buồn và mắc kẹt trong những thứ mà em không giải quyết được."

Đúng thế, nếu cô khiến gã yêu mình dễ dàng tới thế thì Hạo Kỳ ắt hẳn sẽ không nói những lời này với cô.

"Không phải thương hại em?"

Hạo Kỳ lắc đầu, "Anh sẽ không nói thích ai nếu anh thương hại người đó. Có nhiều cách để chăm sóc em, nhưng với tư cách người yêu thì là điều mà anh muốn."

Anh làm không chỉ vì cô mà còn vì chính mình.

Song Ngư nghĩ ngợi một lúc, có lẽ điều Hạo Kỳ nói là thật. Nếu cô không chịu thay đổi, cuộc đời cô sẽ mãi là một vòng luẩn quẩn tuyệt vọng như vậy.

Song Ngư định cất tiếng, ngay khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy bóng dáng của Song Tử và Tịch Vỹ đi ngang qua. Họ trò chuyện dưới ánh trăng, họ trông thật đẹp với tình yêu của họ. Tịch Vỹ cười và người cô yêu cũng thoải mái khi đứng cạnh em ấy.

Phải rồi, cô nên tìm con đường khác cho trái tim cô mà thôi.

"Anh, em luôn xem anh là người bạn của em. Em thích Song Tử, em yêu cậu ấy, thay đổi thứ tình yêu ấy là quá khó với em."

"Em không muốn anh phải chịu sự thiệt thòi đó, anh hiểu không?"

Hạo Kỳ nắm lấy tay cô. Song Ngư không từ chối khiến anh nhẹ nhõm.

"Em sẽ cố gắng."

Tâm trí Hạo Kỳ như có hàng vạn pháo hoa đua nhau nổ tung, anh siết chặt cánh tay rồi đôi vai cô, ôm cô vào lòng và không cho Song Ngư nói tiếp vì sợ cô đổi ý.

"Chúng ta cùng cố gắng, nhé em."

Song Tử, anh chỉ muốn có em ấy trong vòng tay. Anh sẽ cố gắng hết sức mình, để cô ấy thuộc về anh một lát thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

"Song Tử, nói chuyện thẳng thắn đi. Anh là người yêu của em, nhưng anh không cư xử như một người yêu em. Em biết bây giờ anh hướng tới ai, anh cũng nhìn rồi đấy, họ nhảy và ôm nhau, họ còn quấn quýt hơn hai đứa mình nữa. Anh hết hy vọng rồi tên khốn, em đã không muốn gây chuyện với anh. Hôm nay là sinh nhật em nên em đã rất kìm nén để không cáu giận. Anh bỏ em lại chỉ vì sự khó chịu của mình? Mẹ kiếp, anh biết ở đó có bao nhiêu người không? Có bố mẹ rồi cả bạn bè của em, anh còn nghĩ tới hình ảnh của mình không? Trả lời em, Song Tử. Em không muốn đóng vai ác trong cuộc đời anh hay cô ta. Em cũng đau buồn chứ. Em- Em thực sự gh-. Mẹ kiếp tức chết mất."

Tịch Vỹ lớn giọng sau khi Song Tử không còn nghe lời em nói. Em lôi kéo sự chú ý của gã cũng vô dụng. Từ khoảnh khắc gã nhìn Song Ngư và Hạo Kỳ ôm nhau, gã chỉ đi được vài bước rồi gục xuống. Khuôn mặt gã giấu vào lòng bàn tay, bên tay còn lại nắm chặt điếu thuốc lá rồi ném nó đi trong sự khó chịu đến tột cùng. Tịch Vỹ lúc này hoàn toàn nổi cáu. Em đẩy gã xuống và mắng chửi, những giọt nước mắt của em nhỏ xuống khoé mắt gã. Song Tử thoáng nhẹ nhõm khi nhìn em như đang khóc thay thứ tình yêu đã mất của gã vậy.

Hay là em đang khóc vì chính thức mất đi tình yêu của em nhỉ?

"Tịch Vỹ, kết thúc thôi."

"Người anh yêu đã rời bỏ anh rồi nên giờ anh muốn rời bỏ em đúng không?"

Song Tử không đáp lại. Âm thanh gần như lạc mất khỏi tri giác của gã. Gã không muốn làm gì vào lúc này. Dáng vẻ thảm hại của gã đến chính Tịch Vỹ cũng không thể nhìn nổi. Mà sao em cần phải thương yêu một người như gã làm gì, cứ để gã mục rữa rồi tàn đi, đến lúc tuổi trẻ của gã biến mất, gã sẽ cười phá lên với sự cố chấp về thứ tình cảm muộn màng và lố bịch của mình.

Những giọt nước mắt dần khô lại khi Tịch Vỹ đứng hẳn dậy. Em nhìn gã bằng thứ cảm xúc khó tả. Em yêu người này muốn phát điên lên, bao dung gã kể cả khi gã đối xử không tốt với em. Em vẫn thấy bản thân em chẳng làm điều gì sai trái, những trận cãi cọ giữa họ khiến chính em cũng mệt mỏi. Em dùng tất cả những gì em có để níu giữ tình yêu của em, em có quyền kiểm soát trái tim của người chấp nhận bước vào mối quan hệ với em.

Gã không yêu em nữa rồi.

Người yêu của em muốn rời bỏ em. Nói cách khác, kẻ tổn thương giờ đây lại muốn làm tổn thương người khác. Sao em lại dính dáng vào tên khốn khiếp này cơ chứ?

Song, em vẫn không thể từ bỏ như vậy được.

"Anh, một lần cuối cùng này hãy thử chỉ nhìn vào em thôi. Nếu anh vẫn còn thích cô ấy, lúc đó anh có quỳ gối cầu xin em, em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Song Tử đầy hối lỗi nhìn em. Gã cho rằng em chẳng cần hạ mình xuống để bám víu vào một người tồi tệ như gã. Gã toan từ chối, Tịch Vỹ nhìn thẳng vào đôi mắt gã. Thứ chất lỏng ấy lại buông rơi khỏi khoé mắt em, giọng em yếu ớt và mong manh như thể sắp sụp đổ.

"Đây là điều ước cuối cùng em muốn vào ngày sinh nhật của em."

Cổ họng gã khô khốc. Gã không thốt nên lời trước mặt người con gái ấy. Nhớ lại khung cảnh của Song Ngư và Hạo Kỳ, họ sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu không có gã.

"Một lần nữa thôi, em hứa."

Song Tử đứng dậy rồi đi về phía căn nhà của em. Gã mở bao thuốc, thắp lửa lên điếu thứ ba trong ngày rồi cất gót bước thật nhanh, tới mức không để em nhìn thấy đôi môi run rẩy và giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc gò má.

"Về thôi Tịch Vỹ, mẹ sẽ lo lắng cho em."

Điều ước cuối cùng của Tịch Vỹ, gã sẽ làm. Gã sẽ cho em viễn cảnh mà em muốn nhất.

Rồi sau đó gã sẽ rời đi. Song Tử sẽ rời đi với trái tim khô cằn và tình yêu đáng thất vọng của mình.

Đúng là một tên khốn không thể chối cãi.

.

Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi của Nhân Mã, có điều bí vẫn chẳng thể khó chịu bằng việc Bảo Bình yếu ớt dựa vào bờ vai em. Họ mới nói chuyện với bác sĩ, trình trạng cơ thể của Bảo Bình vẫn cần được nghiên cứu thêm. Hiện tại, hắn cần nằm viện một thời gian để theo dõi và em còn nhận được cảnh báo rằng không nên quá hy vọng gì nhiều vào tình trạng khá lên của hắn.

Nhân Mã sắp khóc tới nơi, vậy mà Bảo Bình vẫn mỉm cười từ chối nằm viện. Hắn vô lý một cách khó hiểu, đây còn là lần duy nhất hắn cố chấp chống đối em như vậy, ngay cả khi em đe doạ sẽ chia tay nếu hắn không chịu theo dõi bởi đội ngũ y tế, hắn cũng chỉ khóc rồi thật sự quay lưng về phía em.

"Thật hết cách. Năn nỉ anh đấy, một tháng thôi, nhé, nghe em đi mà. Anh có chuyện gì làm sao mà em yên tâm được. Chưa kể anh còn giấu giếm em nữa, mẹ kiếp."

Bảo Bình che miệng em lại trước khi lời nói đầu môi của em trở nên độc địa hơn. Hắn lắc đầu, giọng nói yếu ớt gần như thều thào vào tai em, thế mà Nhân Mã vẫn chết mê với từng hơi thở của hắn.

"Anh sẽ khá lên mà, không có tác dụng đâu."

"Sao anh lại biết rõ thế? Anh phải nói thì em mới hiểu được chứ."

Bảo Bình im lặng không đáp lại lời của Nhân Mã. Hắn liếc nhìn em, đôi mắt ám chỉ rằng hắn thực sự quá khó xử để thành thật. Hắn lợi dụng sự dễ mềm lòng và thoả hiệp để em cho hắn không gian yên lặng. Bàn tay hắn đặt lên tay em, hắn chếch về phía máy bán nước khá xa chỗ ngồi, nhờ vả.

"Em ơi, anh khát."

Nhân Mã không yên tâm để hắn lại một mình. Thở dài một hơi, em đảm bảo hắn cảm thấy thoải mái mới đứng hẳn dậy. Em nhìn hắn cười với mình cho tới khi khuất bóng rồi mới chạy tới máy bán nước. Có một vài vị khách đứng chờ nên em không thể mua ngay được.

Nhân Mã cuối cùng cũng mua được trai nước suối. Em vội vàng trở về, đôi môi khẽ nhếch lên khi nhìn Bảo Bình nói chuyện với một người mà em đã lâu không gặp.

Khải Linh! Cơ mà sao chị ấy lại ở đây?

Em tiến về phía họ một cách chậm rãi. Nụ cười của em dần tắt đi trước cái chau mày và khuôn mặt đăm lại của Bảo Bình. Sự căm hận khó tin đang thể hiện rõ ràng trên nét mặt của người em yêu. Nhân Mã khựng lại, bước chân của em ngừng hẳn khi giọng nói mỉa mai của Khải Linh vang lên.

"Sao vậy, còn khoẻ không?"

Trái ngược hoàn toàn với lời hỏi thăm, hắn nhếch môi và im lặng trước câu hỏi của Khải Linh. Ả thật gai mắt sau tất cả mọi chuyện mà ả làm. Cái cách mà ả hành hạ thân thể của hắn làm hắn ngứa ngáy tới phát điên, kèm theo đó là sự lo sợ đánh mất Nhân Mã trong tương lai gần mà hắn không cách nào lường trước được.

Chỉ vì sự đố kỵ, hắn chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày tình bạn giữa họ mong manh rồi rách nát tới thế.

"Anh có phải tôi đâu mà hiểu."

Bảo Bình nực cười thốt lên, "Tôi cũng không rảnh để hiểu, Nhân Mã và tôi chẳng liên quan gì tới mối quan hệ của hai người. Tú Nghiên cũng không còn sống, hạnh phúc của cô thì tự mình tìm lấy, đừng khiến em ấy tổn thương."

Hơn ai hết, em ấy yêu cô còn hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.

"Đúng, nó chẳng làm gì tôi cả. Con bé ngu ngốc ấy cứ nhìn tôi như một người chị tuyệt vời, trong khi sự thật là chị ruột nó chết từ đời nào rồi. Cô ta chết sau khi cướp đi tuổi thơ đủ đầy của tôi, sự quan tâm và giàu có vốn thuộc về riêng tôi. Chỉ vì lòng tham của bố mẹ con bé nên nó phải chịu hậu quả của đám người ấy. Tên khốn như anh thì biết cái mẹ gì? Giờ tôi bảo anh kiếm tiền cho đứa em gái còn đếch phải ruột thịt của mình, rồi còn làm bạn với đứa chị gái cướp cuộc đời hạnh phúc vốn thuộc về tôi, mẹ nó, anh có bỏ qua được hay không hả Bảo Bình? Nó chẳng dừng lại ở thứ tình yêu khốn khiếp của tuổi ranh con đâu, Bảo Bình!"

Khải Linh tức giận lớn tiếng. Bảo Bình nhìn xuống đôi bàn tay lạnh ngắt vì thiếu đi hơi ấm của Nhân Mã. Hắn lại nhớ em rồi.

"Sai lầm của người lớn là thật, nó chẳng liên quan gì đến tôi. Và tôi muốn em ấy vui vẻ sống như cách em ấy muốn."

"Phải, chứ anh nghĩ anh kiệt quệ ở đây là vì ai? Anh phải trả giá thay nó, trả thay cả tình cảm của tôi."

Bảo Bình quả thực không thể bênh vực sự ích kỷ của bố mẹ Nhân Mã. Hoàn cảnh của họ khó khăn khiến họ tráo đổi đứa con ruột của mình cho một gia đình khá khẩm hơn. Những con người ấy đáng trách đến mức hắn hận thù thay phần Khải Linh. Có điều, hắn quá yêu Nhân Mã. Hắn biết trái tim hắn chỉ toàn sự ích kỷ và thiên vị, hắn biết điều này thật bất công với Khải Linh, song, Nhân Mã ngây thơ và đáng tự hào của hắn có làm điều gì để hổ thẹn với người chị gái dẫu chẳng hề có máu mủ với em hay không?

Em yêu người chị ấy, em coi người chị đó là vầng sáng của mình. Hắn không muốn để em thất vọng hay phá vỡ hình tượng của Khải Linh trong mắt em. Đối với cái giá mà Khải Linh đưa ra, hắn sẽ thay phần em gánh chịu.

Vì em là thiên thần của hắn mà, hắn đâu thể bỏ mặc em bị vấy bẩn đôi cánh tự do của chính mình được.

Hơn cả, còn là trái tim nồng nàn tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ chỉ dành cho một mình hắn.

"Hai người-"

Cạch.

Chai nước suối lăn tròn về phía chân của Bảo Bình. Đôi mắt hắn mở lớn khi nhìn Nhân Mã, người đang dùng hai tay giấu đi sự ngỡ ngàng trên gương mặt và đôi mắt ướt đẫm thứ chất lỏng mà hắn ghét cay ghét đắng khi nó xuất hiện trên khoé mi em. Hắn đột ngột đứng dậy, bước chân của hắn chưa bao giờ vội vàng tới thế.

Và ngay khi vòng tay của hắn sắp ôm lấy em, hắn nhận ra em đang lùi lại. Bước chân của em kéo em ra khỏi hắn. Đôi cánh của em đập vào trong không khí, nó sắp rời đi mất rồi. Nó đang vỗ cánh để kéo em về bầu trời bình yên của riêng em.

Hắn, cuối cùng vẫn không thể giữ em lại bên mình hay sao?

Nếu bây giờ hắn thú nhận với Nhân Mã rằng, so với Tú Nghiên, hắn yêu em đến mức sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì sự bình yên của em, liệu em có rủ chút lòng thương để tiếp tục cùng hắn đón bình minh hay không?

"Hai người-Vì sao?"

Khải Linh cười lớn, ả biết chắc rằng chuyện này cuối cùng cũng nên tiết lộ. Nhân Mã đã từng là người thân mà ả hết mực yêu thương. Ả có chịu đói khổ cũng không muốn em phải thiệt thòi trước bạn bè. Vậy mà những giám định và tờ xét nghiệm như cào rách trái tim ả vậy.

Ả không trách em, người ả trách là người đã sinh ra em.

Và họ chẳng còn nữa, ả nhận ra khoái lạc thực sự đến khi ả làm tổn thương những người mà em yêu thương và những kẻ ngu ngốc luôn đứng bên cạnh để bảo vệ em.

Ả muốn hơn thế này.

Nhân Mã, em còn phải chịu đau khổ cho phần của tất cả bọn họ nữa.

Vì em là thiên thần của Bảo Bình, người mà cả ba chúng ta đều không thể xứng với hắn.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com