Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 | người đặc biệt

Travis Aquarius's POV

☾☼

Chào, tôi là Travis Aquarius. Bạn muốn nghe câu chuyện của tôi chứ?

Bây giờ, ngay tại căn phòng có bốn mặt đều là bức tường này, có đến ba mươi mấy cái mạng đang ngồi chờ mức án "xử tử" muốn lòi luôn cả truỹ. Nói thế chỉ để làm màu thôi chứ thực chất là ngồi đợi thông báo tiếp theo sau khi tôi và lũ người kia khơi mào chiến tranh, dẫn đến là nó đang rầm rộ trên mạng xã hội và ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường một cách nghiêm trọng.

Ban giám hiệu nhà trường đày cả lũ vào phòng hội đồng, mỗi đứa được xếp ngồi một bàn riêng tách biệt hoàn toàn với những người khác. Hiện tại tôi đang ngồi ở dãy bàn cuối, kế bên là Lucian Cancer với khuôn mặt như ăn phải c*t, còn Jordan Libra hay Marcus Gemini gì đó đều ngồi ở trên bàn đầu. Mặt mũi thằng nào cũng sưng vù vù, hiển nhiên đánh đấm cho sướng tay như thế thì kết quả nhận lại là ba mẹ có khi đéo dám nhận con luôn.

" Lần đầu vào phòng hội đồng chắc bỡ ngỡ lắm ha? Lũ gà. ". Spencer Leo, trùm trường không não không sợ chết là gì thản nhiên kháy đểu đám người Jordan.

" Câm mồm đi trùm trường. ". Jordan Libra đau đầu đỡ trán. " Mà mày đâu ra lại xen vào chuyện của tụi tao? "

" Haha. Nghe cho thông này. Hai bây quá chướng mắt, tao thấy có đánh nhau sung quá mới góp một tay vô chung vui ấy mà. "

" Nói chuyện với cái thằng óc nho như mày tao mỏi mồm vãi. "

" Con mẹ mày. Đừng nghĩ ở đây tao không dám đấm mày cho toét cái mỏ lờ nhé! "

" Hai thằng điên. ". Marcus Gemini khoanh hai tay lại với nhau, nghiêng đầu qua khịa hai thằng kia. Cái mặt đẹp trai ăn tiền của nó sưng húp đến mức tôi thề sau hôm nay nó phải đi làm thẩm mỹ gấp.

" Nói gì đó Marcus Gemini!? "

" Mày ăn cái giống gì mà ồn dữ vậy trùm trường? "

" Nói nữa tao táng cho vào đầu! "

Đấy thấy chưa? Chỉ cần ba đứa này còn ở cùng một chỗ thì có cháy trường tôi cũng không lấy gì làm lạ.

" Đủ rồi! Ai cho các em cãi nhau ở phòng hội đồng hả!? ". Mãi cho đến khi ban giám hiệu nhà trường xuất hiện như Đinh Bộ Lĩnh đi dẹp loạn 12 sứ quân thì cái đám choai choai ấy mới chịu ngậm cái mồm lại.

Nhưng hết đám Jordan thì lại đến ông hiệu trưởng oang oang cái mồm tiếp. Ổng đứng trên bục giảng, trước bao con mắt muốn rã ra vì sắp chết với những vết thương chi chít trên mặt, ổng lại đi giảng một tràn đạo lý làm NÊN một con người. Đúng, nên-một-con-người. Chả ăn nhập cái méo gì đến vấn đề hiện tại. Thứ tôi và cái lũ rách việc kia cần là viết bản kiểm điểm cho xong và đường ai nấy biến.

" Mẹ nó. Đáng ra giờ này là tao đang ở sân thượng. ". Lucian bực bội nói. Tuy nó nói vắn tắt một cách khó hiểu vãi sh*t, nhưng tôi vẫn hiểu nôm na ẩn ý của nó là thế nào. Lucian đang muốn phê pha vài điếu, bởi vì nó đang sắp phát điên đến nơi.

" Dẹp phăng cái suy nghĩ đó đi nếu không nơi mày đang ngồi không phải cái chốn này thì cũng là ở đồn với mấy cái song sắt. ". Dứt lời, tôi uể oải ngáp dài một hơi. F*ck, ông đây buồn ngủ lắm rồi nhé.

Đang thiu thiu vì cơn buồn ngủ đang kéo đến thì lại có thêm chuyện khác ập tới làm tôi tỉnh cmn giấc.

Hội thượng lưu, bao gồm Jordan Libra và Elliot Aries được người nhà tới bảo kê. Ô, còn có Marcus Gemini nữa. Thằng khốn f*ckboy này tuy tên cúng cơm đã bị khai tử khỏi hội thượng lưu từ đòi nào nhưng nhà nó vẫn giàu chán. Dăm ba cái đồng tiền là thay đổi được cái mindset "vì một môi trường học tập thân thiện và an toàn, chúng ta phải có sự bình đẳng giữa con người với nhau bởi vì chúng ta đều tiến hoá từ loài khỉ - tổ tiên đầu tiên của chúng ta" xàm lông chó gì gì đó của lão hiệu trưởng.

Cái rồi không hiểu sao bóng dáng ba tôi lại xuất hiện trong số đó. Dáng người cao lêu nghêu của ông đứng ở ngoài cửa làm tôi có bị chọc đui mắt cũng phải nhận ra. Ông bận trên người áo sơ mi trắng tinh tươm được may ủi thẳng thớm và quần tây lịch lãm. Trông không giống người bố làm nông tôi biết trước đây hết. Ông nói nhỏ gì đó với thầy giám thị, y như rằng giám thị quay sang nhìn tôi cứ kiểu quái quái, sau đó thầy ta gọi tên tôi và tôi buộc phải đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Tôi có thể cảm nhận được vô số ánh mắt bắn thẳng về phía mình, thì bởi, có ai mà ngờ học sinh cá biệt như tôi lại có xuất thân hiển hách đến vậy. Ba tôi mới vừa xuất hiện mà tôi đã được ban ân xá khỏi án tử hình. Tôi dám cá luôn ngày mai bảng tin hot nhất sẽ nói về Travis Aquarius là con rơi của một triệu phú (chứ ai lại đi tin tôi là con nhà giàu được nhỉ?).

" Travis. Này! "

Quên mất, Lucian Cancer - thằng bạn đã xui còn hay gặp nạn, đang cố ra tín hiệu cho tôi ngay khi tôi phủi đít đứng dậy khỏi ghế ngồi. Tôi biết trong đầu nó đang nghĩ gì, nó đang lôi hết cả dòng họ nhà tôi chửi hết một lần đây mà. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, dù gì sự cố hôm nay khiến Lucian phải chịu trận chung còn không phải do tôi gây ra sao? Tôi đã lôi nó vô cái mớ hỗn độn này, hậu quả là tôi ngang nhiên đi về vô cùng ngầu, còn nó thì phải ngồi đây muốn táo bón cộng thêm lỗ tai bị hấp diêm bởi mớ câu chuyện dông dài lê thê rất mang tính cách mạng không thể nào thốn hơn từ lão hiệu trưởng.

Để lại một cái nháy mắt an ủi cho qua (tôi biết trông tôi đang rất gay), tôi phóng tọt đi trước con mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của Lucian. Tôi còn kịp nghe cái câu "What-the-f*ck?" siêu cấp thân thương từ người bạn tốt ấy nữa.

Không sao đâu người anh em. Đời mà. Cái gì rồi cũng sẽ qua thôi.

Trước mắt tôi phải giải đáp thắc mắc của mình đã. Thứ nhất, sao ba tôi lại xuất hiện ở trường một cách tình cờ như vậy? Thứ hai, ai dress up cho ông hệt như nhân viên bán hàng đa cấp thế?

Và ông chỉ đơn giản đáp:

" Shannon đã báo cáo lên cho mẹ con. "

Rất đúng trọng tâm.

Nhiều người nghĩ đây ắt hẳn là một câu chuyện tình cảm lãng mạn khi cô gái luôn bênh vực chàng trai mà cô ấy đem lòng yêu mến, phải không?

Không.

Hoàn toàn không.

Đây là Shannon Capricorn đó. Bạn nghĩ cái gì vậy?












" Tôi đã rất mong chờ sẽ trông thấy cậu bị đuổi học đó Travis. "

Shannon vắt chéo chân ngồi trong phòng khách, trông thấy tôi đi lại từ đằng xa, cô nàng không ngừng nói mấy lời mỉa mai. Đem lời ba tôi nói lúc nãy trên đường về so với bộ mặt lạnh tanh của Shannon lúc bấy giờ, tôi dám đảm bảo Shannon đã cố tình report đời sống cao trung "đổ đốn" của tôi cho dì biết, để rồi hi vọng bà ấy sẽ thấy nhục mặt, cuối cùng tống khứ hai ba con tôi khỏi căn penthouse bạc tỷ này ngay và luôn.

Kết quả chỉ có mình cô nàng hao tâm tổn sức, tôi vẫn nhơn nhơn sống ở đây và tiếp tục trở thành cái gai trong mắt Shannon. Mẹ Shannon cho rằng đây chỉ đơn thuần là sai lầm tuổi trẻ mà hầu như những đứa đang tuổi dậy thì đều mắc phải. Cuối cùng bà ấy không để bụng, trực tiếp bỏ qua luôn. Shannon sau khi nghe xong liền tức muốn nổ đom đóm, hai hàm răng của cổ va vào nhau "cùm cụp" đủ cho tôi hiểu cô nàng đang không hề vui và sẵn sàng cấu xé tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi chả để tâm đâu. Vả lại, điệu bộ phát bực và cộc cằn của Shannon luôn luôn là thứ đặc biệt trong lòng tôi.

" Coi bộ cậu quan tâm tôi nhiều phết. ". Tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Shannon, ghé sát vào tai cô nàng:" Thú thật đi. Cậu chỉ đang tỏ vẻ ghét tôi ngoài mặt thôi chứ trong lòng lại khác đúng không? Kiểu như....chết mê chết mệt tôi chẳng hạn? "

Chát.

Y như rằng một cái tát rơi vào má.

Còn trúng ngay chỗ đang bị thương nữa chứ.

Nhưng thật biết ơn là tôi không quấy phá hay than đau như mấy đứa con nít, vì nếu tôi giở chứng thì cái chết sẽ đến với tôi nhanh nhất có thể. Tôi chỉ ngồi yên đó và xoa xoa một bên má bỏng rát, rồi bật cười như một tên dở. Tôi có máu M hay không, hừm, cũng có khả năng.

" Nghe cho rõ đây đồ dân đen. ". Shannon nhân lúc không có sự xuất hiện của người đàn bà quyền lực nhất nhà liền lập tức nắm lấy cổ áo tôi khiến nó nhăn nhúm, gằn giọng:" Tôi mặc kệ cậu có là con trai của người đàn ông kia hay cái gì đi nữa, nhưng một khi cậu chọc vào giới hạn của tôi thì tôi sẽ giết chết cậu! "

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ thu hẹp khoảnh cách với Shannon bằng tư thế nữ trên nam dưới này. Hiện tại, Shannon đang dí sát gương mặt cô nàng vào tôi cùng ánh mắt hình viên đạn có thể bắn thủng giác mạc của tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng, damn, cô nàng vẫn thật xinh đẹp!

Và rồi mùi trên người Shannon bắt đầu phảng phất quanh đầu mũi. Là một mùi hương ngọt dịu và thanh mát khá gây nghiện. Chốc chốc nó khiến đầu óc tôi ngưng trệ, và có lẽ chính bản thân tôi cũng biết mình đang dùng ánh mắt dâm dê nhìn Shannon.

Shannon như nhận ra sự khác thường ở tôi, hơn nữa cái tư thế này cũng chẳng đẹp mắt gì, thậm chí còn khiến cô nàng ghê tởm. Thế là Shannon nhanh chóng đứng dậy, lườm tôi muốn lòi cả nhãn quang đẹp đỉnh nóc kịch trần ấy và sải bước đi lên lầu.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô nàng và tự ngồi cười một mình như bị đao.

Nếu ai đó hỏi Shannon Capricorn là gì đối với tôi, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Cô ấy là một người đặc biệt.

Không phải ai cũng có thể đặc biệt được như cô ấy.

☾☼

Tôi gặp Shannon lần đầu tiên khi tôi mười tuổi. Cái tuổi mà ai cũng hay nói chưa biết cái cóc khô gì, còn ngây thơ và non dại lắm. Nhưng tôi của năm mười tuổi đã biết rung động là cảm giác ra sao.

Hồi đó còn ở vùng quê, thị trấn tôi từng sinh sống được một tổ chức từ thiện ghé thăm gây quỹ. Nói đến đây thì còn ai khác ngoài nhà Capricorn giàu xụ cơ chứ.

Thuở còn bé chỉ biết ra đồng phụ các cô chú bác nên khi tận mắt thấy một biệt đội xe hoành tráng kéo tới lấp kín một khoảng đất trống, tôi còn tưởng là khủng bố cầm bom tới nổ cho banh xác khu vực nghèo túng quẫn này để mua vui không cơ. Nhưng sự xuất hiện sau đó của đôi giày búp bê màu đỏ ướm trên đôi chân trắng ngọc khi bước xuống xe đã thu hút lấy ánh mắt tôi. Và rồi, tôi đã gặp Shannon Capricorn.

Shannon đã gây ra sự chú ý rất lớn đối với đám trẻ trong thị trấn, nhất là tụi con gái. Đứa nào đứa nấy đều nhìn chằm chặp vào chiếc váy công chúa màu đỏ đô cực kì thời trang mà Shannon diện trên người, thêm cả con búp bê Moxie Girlz siêu hot hit thời buổi ấy trên tay cô nàng nữa. Tụi con trai thì để ý mỗi gương mặt, có đứa ngắm xong còn thốt lên "Ôi thiên thần" rõ to khiến những người lớn xung quanh phải che miệng cười. Cũng đúng thôi, con gái ở vùng quê đa số đều xuất thân từ những gia đình làm nghề lao động tay chân, thậm chí những đứa trẻ còn bé xíu đã phải làm lụng vất vả phụ giúp ba mẹ, cho nên làn da đứa bé gái nào cũng rám nắng và ngăm đen. Còn Shannon thì lại sở hữu một nước da trắng ngần và mềm mại làm tôn lên đường nét trên gương mặt bầu bĩnh ấy. Con nhà tài phiệt có khác ha.

Tôi còn nhớ rõ Shannon đã phải đứng dưới tán ô trong cái tiết trời nóng nực suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì phu nhân Capricorn không ngừng lôi lôi kéo kéo đi tạo mẫu chụp hình cho mấy cánh nhà báo. Ấy thế mà Shannon vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, cô bé duy trì nụ cười mỉm mà theo tôi thấy là công nghiệp vãi cả chưởng.

Chụp choẹt xong xuôi cũng đã tới xế chiều. Mấy cái băng rôn được dẹp đi, thay vào đó là cả mấy chục bàn tròn được một lớp vải satin đắt xắt ra miếng phủ bên trên. Rồi tôi nghe thằng cu đứng bên cạnh tôi lúc ấy hét lớn:" Gà quay kìa! " một cách phấn khích quá đà. Ừ, bố khỉ, có mỗi con gà quay thôi mà trông thằng nào mắt cũng sáng lên như thấy vàng.

Bữa tiệc cho ngày từ thiện đáng nhớ chính thức bắt đầu.

Tôi chả ăn được bao nhiêu khi đám con nít xung quanh đã ăn bằng sạch tất cả những món đang có trên bàn. Đến mức nước sốt còn thừa lại tụi nó cũng liếm cho hết. Nói thật, sau này tao có giàu hay tụi bây có thoát kiếp nghèo kiết xác đi chăng nữa thì cũng đừng có nhận Travis Aquarius là người quen cùng xóm giềng nhé.

Nhân lúc ba tôi còn đang bận nhậu cùng mấy ông chú cùng bàn, tôi lén lút trốn về trước. Nói là về chứ nơi mà tôi chọn không phải nhà mà là căn chòi bằng rơm rạ nằm ở trên một con đồi nhỏ. Ba tôi thường sử dụng nó làm chỗ nghỉ ngơi sau khi ra đồng.

Không có đèn đóm nên tôi nhanh chóng lấy hai hòn đá ma sát vào nhau, mất cả buổi trời mới thành công thắp lên được một ngọn lửa nhỏ yếu ớt. Tôi kiếm thêm rơm và vài khúc củi thảy vào khóm lửa để duy trì nó, dù gì tối nay gió đã bắt đầu nổi to hơn và lạnh hơn rất nhiều.

Ngồi sưởi ấm một lúc, chợt, tôi thấy có một bóng người ở phía xa xa đang tiến về phía này. Cái dáng lùn xủn, cộng thêm chân váy xoè bồng bềnh....ôi mẹ ơi, đừng bảo với tôi là cô tiểu thư con nhà giàu đó nhé.

Quả nhiên, như tôi đã nói, Shannon Capricorn đang lững thững bước lại gần căn chòi.

" Ắt xì! ". Tôi hắt hơi một cái nhưng đôi mắt vẫn mở to ra nhìn chăm chăm vào Shannon.

Shannon đảo mắt một vòng quanh căn chòi, cho đến khi cô nàng để ý tới ánh mắt lộ liễu và thô thiển từ tôi:

" Tôi biết tôi đẹp nên cậu không cần trợn tròn mắt như vậy. "

"....". Tôi đã nói gì à?

Bỏ qua chuyện đó sang một bên. Cái chính là sao cô ta lại ở đây?

" Cậu....không ăn tiệc sao? "

" Mẹ tôi và nhân tình của bà ấy đang tiếp khách. Tôi chúa ghét ông ta. ". Shannon nhàn nhạt đáp.

À, hoá ra là nhân tình. Bảo sao tôi cứ lấy làm lạ tại sao ba Shannon lại trẻ măng cỡ thằng anh họ con trai bác tôi đang đi học đại học ấy nhỉ.

" Cho nên cậu mới đến đây? "

" Tôi thấy có lửa nên tưởng hoả hoạn. Vừa hay trên trường tôi đang có bài luận về thảm hoạ thiên nhiên gây ra bởi con người nên tính lấy chút tư liệu làm bài. "

"....". Đây là lời mà một đứa trẻ mười tuổi có thể nói sao?

Shannon cứ đứng trân ra như phỗng ngay trước mặt làm tôi ngại ngùng không thôi. Tôi khịt mũi nhích người sang một bên chừa ra một chỗ trống vừa đủ:

" Cậu ngồi đi. "

Shannon nhăn mặt:

" Tôi không ngồi. Đất cát bùn sình thế kia rất dơ, nó sẽ làm hỏng chiếc đầm của tôi. "

Ok, đúng là một tiểu thư đỏng đảnh khó chiều.

Ngoài những đống lá khô chả còn gì để có thể cho Shannon lót. Mà có khi lá khô cô nàng còn chê lên chê xuống. Rốt cục, tôi đành phải tháo dép mình xuống cho Shannon lót.

Ban đầu Shannon nhất quyết không chịu ngồi, nhưng đứng mãi cũng mỏi cả chân, Shannon quyết định kiểm tra kĩ đôi dép của tôi đến khi không còn hạt bụi nào rơi vào trong tầm mắt mới yên tâm ngồi xuống. Chúa ơi, đôi dép mới toanh ba tôi dành cả một ngày lương để tậu về cho đấy.

" Cậu tên gì? ". Tôi hỏi.

" Shannon Capricorn. ". Cô nàng nghiêng đầu qua:" Tôi gọi cậu là Mặt Than nhé. "

"....? ". Đờ phắc?

" Tôi không có khái niệm phải nhớ tên người khác nếu người đó không ngang hàng với tôi. Cậu nói tên cậu ra cũng mắc công, tôi chả nhớ nổi đâu. "

Nếu Shannon không phải con gái, tôi đã đánh cho bờm đầu ngay từ những phút ban đầu rồi.

" Tại sao lại là Mặt Than? "

Shannon chỉ tay vào mặt tôi. Bỗng nhận ra trước đó mình lo bắt lửa nên quên mất mặt mũi tôi giờ lấm lem những vết bụi bẩn màu đen thấy mà ghê.

Mặt Than.....trời má. Đếch thể hiểu vì quái gì tôi lại đi thích cái biệt danh đó cho đến tận ngày hôm nay.

Chúng tôi cứ ngồi đó, không ai nói với ai một câu nào. Bởi lẽ chỉ cần tôi nói ra một cái gì đó, tất cả đều sẽ nghe rất ngu đối với Shannon. Thôi, im lặng là vàng.

Tới một lúc khi gió đã lặng, tôi cảm thấy một bên vai mình nặng trĩu, quay qua mới biết Shannon đã gác đầu lên vai tôi ngủ ngon lành.

Hình ảnh trong mắt tôi vào giây phút ấy bình yên khó tả. Shannon khi ngủ dường như bỏ hết đi mọi sự phòng bị, cô ấy chỉ ngồi sát bên ngả đầu vào tôi, bình yên đến lạ. Xinh đẹp và mong manh, đó là những gì tôi có thể mô tả về Shannon hiện giờ.

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn bao giờ hết, một cảm xúc kì lạ nhen nhóm thắp sáng cả một góc trái tim rồi từ từ lan ra.

Travis của năm mười tuổi đã thích Shannon như thế đấy.

Một lúc sau, một nhóm người chạy đông chạy tây tìm kiếm sự mất tích của cô con gái độc nhất nhà Capricorn. Họ trông thấy hai đứa trẻ ngồi bên trong căn chòi liền có người chạy tới bế Shannon đi. Một số người lớn khác liếc mắt nhìn tôi như thể tôi là tội đồ hay đồ côn trùng nào đó đáng bị ghét bỏ.

Ngay tại thời khắc ấy, tôi mới vỡ lẻ ra được sự khác biệt giữa tôi và Shannon.

Không chỉ riêng khoảng cách, mà còn là địa vị xã hội.

Cô ấy ở tầng lớp thượng lưu, còn tôi chỉ là một tên dân đen ở vùng quê làm nông.

Nếu như đứa trẻ Shannon ở cùng đêm đó là một quý tử con nhà đại gia nào đấy thì chắc chắn những người kia sẽ dùng một ánh mắt khác ngay.

Sau này ba tôi bén duyên với mẹ Shannon (bằng cách nào thì thế quái nào tôi biết được?), tôi mới có thể gặp lại Shannon. Có vẻ như cô nàng không nhớ bất kì thứ gì về tôi. "Mặt Than" Shannon từng trò chuyện đã là một quá khứ cô nàng chẳng thèm bận tâm đến.

Không sao, có tôi nhớ là được.

Làm cách nào để tôi có thể ngừng yêu em đây?

☾☼

Ngày hôm sau, lăn lộn với cái môn lịch sử nhàm chán suốt hai tiết học, cuối cùng tôi đã đến canteen để cứu đói cái dạ dày rỗng tuếch.

Hội của Erin Scorpio đã có mặt đầy đủ ở một góc canteen, và tôi cũng tự động biến mình thành thành viên luôn.

" Trả áo cho cậu này. ". Mấy hôm trước Erin có nhờ tôi trả lại chiếc áo khoác Versace sặc mùi đàn ông, cụ thể là mùi nước hoa đậm chất f*ckboy Marcus Gemini, mà bữa nào tôi lỡ hớ lấy nó làm của free. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra và trả tận tay cho cậu ta.

Erin đang ngậm muỗng cơm suýt chút nữa đã nuốt luôn cả cây muỗng, cậu ta nhìn ngó xung quanh với biểu cảm sợ sệt như thể sắp có ai đó tới hiếp mình vậy.

" Gosh, Travis! Cậu phải đưa lén lén thôi chứ! ". Erin nhét áo khoác xuống dưới và trừng mắt với tôi.

" Áo khoác thôi chứ có phải ma tuý đâu sao cậu sợ thế? "

Hễ nhắc đến cụm từ "ma tuý" là y như rằng Nicole Pisces và Lucian Cancer đang ăn cơm liền nghẹn một họng. Haha, tôi có nghe hẳn một series phiêu lưu ký dài tập của hai đứa nó rồi. Chúa ơi, cười trên nỗi đau của người khác là rất lót tích nhé Travis.

" Hôm qua mày thoát ra như thế nào? ". Tôi hỏi Lucian, một cách tò mò, rằng cái kết cay đắng ngọt bùi nào nó phải nhận lấy.

" Nín. ". Lucian trông mệt mỏi bỏ mẹ, như kiểu nếu tôi còn cố chấp hỏi nữa thì nó sẽ lấy cây nĩa trên tay xiên tôi luôn không nói nhiều.

" Hôm nay Marcus có đi học không? "

" Đừng nhắc đến cái tên đó. Tổ bực mình thêm! "

" Nhưng tao phải tìm cách trả cậu ta áo khoác! "

" Ồ, cậu có đi trả thì rủ thêm tôi nhé. Tôi phải giết thằng khốn đó. "

" Đi trả đồ xong tự nhiên rước thêm bản án hình sự là sao cha? "

Mấy đứa này mới sáng sớm đã tự rước phiền vào thân, tôi chẹp miệng cho hay.








Xoảng.

Ồ, chưa gì đã nghe thấy mùi drama rồi.

Gì kia?

Học sinh mới đang đánh nhau với một nhóm con gái?

•••

Đoán xem học sinh mới đó là ai? 😉

Cuối cùng đã có 12 chương truyện riêng cho các nhân vật rồi! Vì vậy bắt đầu từ chương sau một chương có thể sẽ có nhiều góc nhìn của nhiều nhân vật hơn tuỳ theo cốt truyện để đẩy nhanh tiến độ nhé.

Btw, tôi được 300 phô lâu rồi 🥺 hạnh phúc quá đii

Nếu có ai trong list fl của tôi mà đang đọc chap này thì tôi cảm ơn rất nhiều >< u guys make my day ✨

Hơn nữa tôi cũng rất vui vì nhận được nhiều cmt từ readers 😻 lâu lâu bận quá ko rep được chứ thật ra tôi đều đọc được hết nha. Vui lắm luôn í 🥺

Anyway, đọc truyện vui vẻ nà~ Tôi ra chương lâu thôi chứ ko có drop nên các nàng đừng lo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com