2.3
Một chiều hoàng hôn nữa lại buông xuống, nhuốm cảnh vật trong gam màu của cái buồn và luyến thương man mác. Taurus đứng cạnh chiếc cột đèn đang tắm mình trong ánh nắng, cái bóng đơn côi của cô gái in nền trên mặt đất.
Taurus đã đứng đây khá lâu. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc đầm hoa nhí nhẹ nhàng và mái tóc xoăn dài buông lơi tự do, trông cô dịu dàng hơn rất nhiều.
Gemini có thể dễ dàng quan sát thấy cô gái mình thương ở khoảng cách này, từ lúc cô đến cho đến tận bây giờ, sau lưng Taurus vẫn luôn có hình bóng của Gemini Manfred.
Có thể hơi khó hiểu khi Gemini lại đột nhiên thích Taurus nhưng hoá ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Gemini nhớ rõ đó là một buổi tối vào mùa hè 2 năm trước, khi cả hai vẫn là những người xa lạ của 2 ngôi trường khác nhau. Gemini đã bị choáng ngợp trước một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán và dũng cảm bảo vệ người yếu thế. Hình ảnh cô gái mang những vết thương lớn nhỏ trên người nhưng vẻ mặt kiên cường đã để lại trong Gemini một nốt trầm không thể phai.
Gemini cứ nghĩ chỉ bất ngờ trước cô gái ấy một lúc thôi nhưng ông trời có vẻ không muốn vậy. Cả hai vô tình gặp lại trong buổi đi ngoại khoá. Lại một lần nữa Gemini có thể bắt gặp cô gái năng động nhiệt huyết trong bộ đồng phục. Nụ cười nắng mai đã làm trái tim Gemini tan chảy.
Rồi đến khi cùng chung học viện, nhưng trớ trêu thay hai người lại hai phe đối lập. Tình cờ làm sao hai người có thể đến với nhau trơn tru đến thế. Cứ ngỡ cuộc đời Gemini sẽ đâm chồi hoa lá vậy mà một sự việc đã xảy ra khiến cho hoa héo tàn.
Gemini cứ nhìn Taurus, Taurus lại nhìn về phía mặt trời. Vì mặt trời của Gemini Manfred chính là Taurus Oswald.
Mãi cho đến khi tia nắng cuối cùng biến mất vào màn đêm vô tận, Gemini mới bước đến phía sau, choàng lên đôi vai Taurus chiếc măng tô.
Taurus quay lại đối mặt với Gemini. Ánh mắt cô ghim lên gương mặt Gemini, người đã luôn dành cho cô những cử chỉ ngọt ngào và dịu dàng nhất thế gian, như một hũ mật ong béo ngậy và Taurus là chú gấu tham ăn.
"Gemie."
"Chúng ta tạm chia tay nhé Taurus."
Đôi mắt Taurus mở lớn, hình như hôm nay cô đã nghe nhạc quá lớn nên ảnh hưởng đến thính lực rồi. Taurus cố gắng mấp máy môi để nói gì đó nhưng câu chữ lại không thể thốt ra được.
Gemini không dám nhìn thẳng vào Taurus, anh chỉ đành hết sức quay mặt sang một bên, lần nữa nhắc lại câu nói vừa rồi.
Taurus sụp đổ.
Nước mắt cô trào ra từ khoé mi, ngày càng nhiều. Cô nức nở trong cổ họng, đôi tay bé nhỏ cố gắng lau đi lớp sương che kín tầm nhìn. Chiếc áo măng tô theo đà run rẩy rơi xuống nền đất.
"Tại sao vậy Gemie? Nói cho em biết lý do được không? Đừng làm vậy với em mà."
Gemini cảm thấy mình là người đàn ông tồi tệ nhất trên đời. Chính anh là người đã nói sẽ bên cạnh cô vậy mà cũng chính anh là người buông tay trước.
"Anh xin lỗi Taurus. Đã có quá nhiều chuyện, anh rất khổ sở."
"Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua không được sao?"
Gemini gạt tay Taurus, anh quay đầu bước đi mà không nhìn lại.
Chỉ còn một mình Taurus với tâm trạng rối bời không biết đã trôi đi đâu.
_ _
"Hửm kia chẳng phải là Taurus sao? Cô ấy làm gì ở đó thế?"
Virgo và Scorpio hôm nay hẹn nhau đi chơi ở trang trại mà Libra đã từng đăng ảnh. Cả hai đang dạo chơi quanh bờ sông sau buổi hẹn hò lãng mạn.
Scorpio nhìn theo hướng tay Virgo chỉ, đích thực là Taurus. Nhưng mà sao lại chỉ có một mình?
Kinh nghiệm của một người chị em thân thiết đã mách bảo Scorpio có chuyện chẳng lành. Cô nàng giục Virgo hãy trở về trước còn mình thì đến chỗ của Taurus.
"Taurus, đã có chuyện gì sao?"
Scorpio gần như là bay đến chỗ Taurus. Cô nàng lắc đôi vai của người đàn em.
"Có chuyện gì thế này? Sao mày lại khóc?"
Scorpio lúc nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt của Taurus, điều cô nàng nghĩ đến đầu tiên là giết chết kẻ nào đã làm nó khóc.
"Scorpio?"
Taurus nhìn thấy Scorpio, nước mắt đã khô từ lâu lại bỗng dưng trào về mất khống chế. Scorpio liền ôm chặt lấy Taurus, để cô gục đầu lên vai mình mà khóc.
Taurus khóc rất lâu, từ khi Scorpio biết Taurus thì đây là lần cô khóc lâu nhất. Lần cuối Taurus khóc đã là chuyện rất xưa. Mãi đến khi chỉ còn những tiếng sụt sịt, Scorpio mới dám để Taurus dựa vào ghế. Lớp trang điểm mỏng cô đánh hồi chiều đã trôi đi từ lâu. Scorpio đau lòng nhìn cô gái nhỏ.
"Nào nói tao nghe xem có chuyện gì? Thằng Gemini làm mày khóc phải không?"
Scorpio không nhận được phản hồi của Taurua mà thay vào đó tiếng sụt sịt nhiều hơn.
"Chết tiệt. Tao phải tìm nó tính sổ."
"Đừng Pio."
Taurus kéo lấy cánh tay đang vùng bước đi của Scorpio.
"Tao đã nói thế nào? Nếu nó làm mày khóc tao sẽ không tha cho nó mày nhớ không?"
"Pio, đừng như vậy."
Taurus buồn bã cúi đầu. Cô không ngu ngốc đến mức không biết Gemini đã cố gắng kiềm nén thế nào để không mềm lòng, chắc hản Gemini có nỗi khổ riêng mà cô không thể biết được.
"Nó chia tay mày vì nỗi khổ riêng của nó?"
"Ừm."
Scorpio bực dọc ngồi lại ghế, cô đưa tay cào loạn mái tóc.
"Hết con Sagit có nỗi khổ riêng giờ lại đến thằng Gemini."
"Xin lỗi mày Pio. Mày và Virgo sắp có cuộc thi mà lại làm tụi mày lo lắng."
"Mày đâu có lỗi gì mà xin. Nếu thằng Gemini đã nói vậy thì mày cứ cho nó một thời gian xem sao. Tao sẽ cố tìm hiểu thử."
Taurus không nói gì thêm nữa, cô chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn màn đêm và tận hưởng tiếng côn trùng trong bụi cây. Cô tin Gemini sẽ cho cô một câu trả lời xứng đáng.
"Để chị đưa mày về."
- -
Xin chào, lâu quá chúng ta không gặp nhauuu.
Một ngày thật đẹp nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com