Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

sv 12a12

00:17

songtule.

dm ae ơi

hè chán quá

nghỉ xong chán vl😭😭😭

htbinh.h

uk uk

ns mồm hay nhắm😒😒

thử xem vài tháng sau đi học lại

m lại sủa học như cc à

songtule.

0 đến mức đó!?😒

pispisng

mà đúng là năm nay nghỉ hè chán thật, tmk với hbb toàn đi chơi suốt

plesutu.

😏

m tủi thân chứ giề?

thôi b, mình biết rõ mà

tìm một em ghệ thì lại chẳng thấy cái mặt đâu thôi

pispisng

cc!?!?!?!??? 😁

tr.bachdg

pst nói đúm chứ có sai đău=)))

m tự ai đk0?

t.rmk_

hỏi đi 0 thì có chịu đi đâu

đến lúc ở nhà thì lại vậy"))

haquapp

th

nó sợ nó làm tiểu tam đồ mà

m là song ngư chứ phải tam ngư đâu=))))))))

pispisng

dcu

lôz, hỏi đi thì đúng là t nếm cơm chó ha gì?

trvirx

thông báo mới

đợt nghỉ hè này chỉ có tầm 1 tháng rưỡi gì đấy thôi

lý do là do trường muốn tống khối 11 cũ chúng mình đi sớm

phcuwgiai.

ơ vl???

thế bọn khối 10 khối 11 mới thì sao?

trvirx

thì cũng vậy thôi

songtule.

jz

clm

chưa nghỉ được êm xuôi nữa học là sao 3?

trường lôz

lzozozozozlzo
lozzzzzzzz

pispisng

=))))

tính ra m vừa mới than xong mà

songtule.

😭😭😭😭😭😭

tr.bachdg

clm

tuôi còn chưa thực hiện mấy tháng hè băng động mà👿

là xiao

phải quay về học tón ak

hkn sao không thấy onl, cũng 0 thấy nhắn gì nữa tr?😁|

d_scor

đù má

vậy luôn hả=)))))

1 tháng rưỡi thì có nên bị mời lên đài truyền hình k

mà có mỗi trường mình hay sao?

trvirx

không.

trường nào trong quận cũng vậy hết, nếu thương thì cho tầm đủ 2 tháng

năm trước nghỉ dịch phê tận óc là 5-6 tháng rồi.

phcuwgiai.

theo tao nhớ thì tiêu chuẩn là 3 tháng mà?

sao giờ chỉ còn có 2 tháng thế?

pispisng

chắc do thấy học sinh nhớ trường nên là muốn cho học sớm, cút khỏi trường sớm

điển hình như lst đs=)))

s.sagittpony

không đồng tình với ý kiến này😭

vậy thì oan wá

trvirx

có thể sẽ sửa lại, nhưng sẽ quay lại trường sớm hơn 3 tháng thôi.

dù có nhiều tháng hay ít tháng thì lũ tụi bây cũng quên hết bài cả.

htbinh.h

😁

cdl toàn chê quài

m đang muốn fờ lết xih đúng 0?

trvirx

nếu muốn thì đã làm thẳng chứ không cần phải tạm bợ mấy cái lý do vớ vẩn đâu.

vậy thôi đấy.

haquapp

mê cái cách txn nói như tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình😭

pispisng

??!?!?!?

đá bú hả cdl?

plesutu.

=))))))))))

à mà

thường thấy hkn giờ này nó hay onl mà, sao giờ không thấy nữa?

tr.bachdg

cũng 0 biết nựa

chắc nó chạy đẹt lai cho txn roài chăng😭?

songtule.

j dữ z

hè rồi còn chạy dl bán thảm hả

pispisng

cùng là sv với nhau sao mà hay hành hạ nhau quá vậy txn ơi?=)))))

t.rmk_

có khi hkn mệt nên nó ngủ sớm thôi, nhưng đúng là vài ngày rồi.

_________________

tr.bachdg ➵ h.ntaur

00:34

tr.bachdg

ngu

tao thấy mày không nhắn trong grp mấy ngày liền rồi, tụi nó lo kìa.

ali ali

gọi rõ đồng chí trả lời

dạo này cũng 0 thấy rủ trà đào cam sả nữa👿?

ali

trái đất gọi hòn kim ngưu

ali

ali

helikopter

boom boom

turi ipipip

we liv we lov we lik

chim sẻ gọi chim teo

chà đào cam sả

trà sữa ô long

...

tr.bachdg

dimi

cdl dám ko rep anh😁😡?

m 0 rep là tao qua phá banh nhà m

1

3

ôk im lặmg là aggẻ

*đồng ý

________________

đứng trước cửa nhà của hàn kim ngưu, trần bạch dương thở dài ngao ngán khi đứng khoanh tay dựa vào cổng đã bị khóa từ bên trong, chẳng còn cơ hội nào để vào trừ khi leo rào như mấy anh trộm chó, mà như vậy thì lại mang danh ăn trộm quá.

nhìn điện thoại nhắn cả trăm lần nhưng người bạn thân yêu lại chẳng thèm nhắn lại một tin, khiến máu của trần bạch dương càng sục sôi hơn. nhưng ngẫm nghĩ lại, có lẽ cậu ta cũng đang có phiền lòng của riêng mình mà thôi, trần bạch dương sẽ là kẻ phiền phức nếu quấy rối bây giờ đúng không? dù sao hiện giờ cũng đã là đêm khuya, mà người như trần bạch dương thì có ai can ngăn đâu mà sợ về trễ hay không.

thôi thì làm liều, họ trần tên bạch dương này đâu sợ thứ gì? trừ việc bị cướp đi đồ ăn yêu quý mà thôi.

nghĩ thế, chỉ là ngay tức thì chân tay của cậu đã bám chặt lên hẳn phần cửa nhà của hàn kim ngưu; giả sử nếu mà cái tên nhà giàu ấy thấy có một thằng cừu đực ngáo như chơi đá leo như thế đã bị đập cưỡng chế bắt lên phường từ lâu.

cơ mà giờ bạch dương chẳng nghĩ nhiều tới vậy, cứ thế mà nhanh thoăn thoắt trèo vào và đáp đất một cách an toàn. không uổng công bao năm trốn học chơi net có khác.

"chứu ngo ơi, mày đâu rồi?"

cậu khẽ gọi, đi đến liếc nhìn vào cửa kính trong suốt. dùng tay chạm vào mặt kính thì cảm nhận chúng không khóa chặt lại từ bên trong - sao lại vô ý thế nhỉ? giờ trông trần bạch dương chẳng khác gì tên trộm cả.
mà chẳng thấy ai trả lời, cậu lại tự mình chui qua cửa kính ấy mà mon men bước vào bên trong nhà. xung quanh tối đen như mực, âm thanh tĩnh lặng như có thể phá vỡ bất cứ lúc nào.

bỗng dưng trong lòng bạch dương cứ cảm thấy nhen nhóm nỗi lo lắng chẳng biết đường nào mà tả, cậu cứ bước từng bước nặng trịch lên từng bậc cầu thang; rồi bỗng nghe thấy tiếng vỡ choang!!!

tiếng vỡ như làm xóa nhòa đi sự tĩnh lặng vốn có, khiến cậu có chút sửng sốt mà mở toang cửa phòng của hàn kim ngưu; trước khi thấy cảnh tượng ly thủy tinh đã vỡ tan tành trên sàn, kim ngưu có chút ngơ ngác khi nhìn thấy bạch dương - đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve vốn đẹp đẽ nhưng lại nhòa đi mà cay xè, khẽ nhìn chậm lại, đâu đó những giọt máu rơi từng giọt xuống pha lẫn với nước trong bình cùng những cành hoa xinh đẹp đã bị dập nát.

"kim ngưu?"

"bạch dương, sao con lại...?" - người đối diện với hàn kim ngưu lên tiếng, giọng nghe cũng cảm thấy rõ sự bàng hoàng.

"con mệt rồi, con đi trước đây"

cắt lời của mẹ, kim ngưu nắm chặt bàn tay đã bị mảnh vỡ của thủy tinh cứa sâu vào lòng bàn tay; dù đau rát cũng chẳng thấm thía gì đối với cõi lòng. cậu muốn đi, đi thật xa; tốt nhất là chẳng thấy trần bạch dương hay mẹ của mình ở đây thì tốt biết mấy.

"cô? chuyện này là sao đây ạ?" trần bạch dương muốn đuổi theo nhưng lại bị mẹ của hàn kim ngưu ngăn cản, trước khi bà cũng mệt nhoài người; đôi tay run cầm cập ôm mặt mà bật khóc, tiếng nức nở bi thương đến tột cùng.

"là cô... tất cả là lỗi tại cô"

"cô ơi, bình tĩnh lại đi ạ... có chuyện gì con sẽ nghe hết mà"

bà lủi thủi lau nước mắt...


_

tiếng mở cửa phát ra, bà từ tốn bước vào phòng khi nhìn thấy đứa con trai của mình đang ngồi yên tĩnh trên giường đeo tai nghe.

"kim ngưu à, con thật sự vẫn chưa quyết định sao?"

bà ngồi xuống giường bên cạnh cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày. đáp lại lời nói của bà, là ánh mắt có hơi dè chừng của kim ngưu; có lẽ cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa, phải làm gì đây? cầu xin chỉ như một lời thảm hại để níu giữ một thứ mà chẳng bao giờ sẽ có thể hàn gắn nữa.

"không cần đâu ạ, con ở với bà là được rồi"

"bà tuổi đã cao rồi, chẳng biết sau này sẽ như thế nào nữa
kim ngưu à,
con thật sự không muốn ở với ba hay mẹ hay sao?"

"...
con có thể chăm sóc bà để bà an hưởng tuổi già là được. mẹ không cần quá lo lắng đâu ạ"

"kim ngưu, ba hoặc mẹ, từ bao giờ con lại trở nên như thế này rồi?" bà có hơi gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt hàn kim ngưu; dường như không khí trong phòng gượng gạo ngày càng thêm lạnh lẽo, cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa. thầm ước tâm trí thật mơ hồ để chẳng nghe thấy điều gì cả, mãi sống trong những ảo ảnh dối lòng mình còn xứng đáng hơn.

"rốt cuộc là ba mẹ muốn như thế nào đây?
lời mẹ nói đã khiến con ngán đến chết khiếp rồi, con không muốn ở với ai cả dù sao ở thì có ích gì chứ? vô nghĩa... --"

'chát' ─ tiếng chát vang lên mà lại khiến bên má cậu cảm thấy đau rát đến lạ, không, không đau bằng cảm giác như mọi âm thanh chỉ như tiếng máy theo dõi nhịp tim đang ngừng đập, còn hàn kim ngưu chẳng nghe thấy điều gì nữa rồi.

"tại sao con có thế nói ra những lời như thế chứ, hỗn láo!? con có biết ba mẹ làm lụng việc nhà vất vả để nuôi con, đến giờ đây là hành động con trả ơn hay sao?"

"vậy thế nào mới là trả ơn đây? có tiền ăn có tiền học nhưng đọng đũa cùng nhau ăn cơm một buổi cũng chẳng có, rốt cuộc ba mẹ chỉ đang ghim guốc trong bụng cái sự ích kỉ mà thôi...
yêu thương gì con chứ?
rốt cuộc, ba mẹ hiểu gì về con chứ?
và rốt cuộc
con đã hiểu gì về con đâu chứ...?"

hàn kim ngưu như muốn thét lên, lòng đau như bị gián từng mũi dao đâm nát tim gan; cậu đưa tay đẩy mạnh bình thủy tinh mà thuở nhỏ cậu rất trân quý, khiến nó vỡ tan - dường như chỉ có thể giữ lại một mảnh vụn ký ức hiu quạnh đó, trong lòng bàn tay đã bị rách thịt từ lúc nào.

__

nghe lại sự việc, trần bạch dương xoay gương mặt ẩn hiện vẻ lo lắng nhìn xa xăm khi đưa tay an ủi muốn xoa dịu tinh thần hỗn loạn của bà.

"con hiểu rồi ạ, có thể do cô và chú chưa hiểu tiếng lòng của kim ngưu"

"không... là do cô... do cô không chăm sóc, quan tâm tới thằng bé, giờ đây dĩ nhiên thằng bé ghét cô mất rồi..."

trần bạch dương vốn không phải là người giỏi trong việc an ủi người khác, chỉ có thể nói ra những lời khuyên nhủ vụng về, cho đến khi bà đã bình tĩnh hơn.

"giờ cô chẳng biết kim ngưu ở đâu nữa, thật sự bây giờ đã muộn rồi..."

"cô tin con, con sẽ tìm kim ngưu về ạ!"

"bạch dương, con...?
ừm, cảm ơn con, có con làm bạn của kim ngưu thật là may mắn quá"

bà nói, vội vã lau đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài; mỉm cười gật nhẹ đầu như trong lòng đã nhẹ nhõm hơn.

________

bước ra khỏi cổng nhà của hàn kim ngưu, trần bạch dương trong lòng khốn khó cũng không nguôi. nơi mà hàn kim ngưu thường tới nhất là sông hà thịnh ven ngã tư, trời tối thanh tĩnh như vậy đương nhiên sẽ thích hợp với người có nhiều tâm tư như cậu ta.

thế rồi, bạch dương cứ thế đi đến gần bờ sông hà thịnh; đâu đó thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá. thở phào nhẹ nhõm, cậu từng bước đi đến như thường ngày mà vỗ vào vai kim ngưu trước khi ngồi phịch xuống choàng tay qua vai.

"làm gì ở đây vậy? biết mẹ mày lo lắm không?" - lời nói thoải mái phát ra từ bạch dương, mắt cậu đưa sang khẽ trân trân nhìn người bên cạnh; biểu cảm của kim ngưu có hơi ngạc nhiên nhưng cứ như muốn kìm nén những thổn thức bên trong lòng.
"cũng mong là vậy" kim ngưu khẽ cúi đầu, trước khi ngẩng đầu lên nhìn xa xăm ở nơi bờ sông hà thịnh, nơi phản chiếu hình ảnh ánh trăng tuyệt đẹp với làn nước sóng sánh nhẹ trông êm dịu làm sao. có lẽ đây là khoảnh khắc yên tĩnh mà cậu mong muốn nhất, chúng như những làn sóng nhẹ lả lướt trên mặt nước vơi đi những tâm tư trong cậu.

"mong gì chứ? xàm xí, phải là chắc chắn rồi" bạch dương bĩu môi, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào má kim ngưu; trước khi khẽ nhìn theo nơi mà cậu ta hướng mắt về.

"dù tao biết chuyện này thật khó để suy nghĩ một cách bình tĩnh nhưng mà rồi mày sẽ vượt qua thôi, có đúng không?
tại sao cứ giấu trong lòng mãi vậy,
nếu không ai lắng nghe mày, thì hãy khiến họ phải lắng nghe mày đi chứ?"

"ép buộc như vậy cổ hủ lắm đấy"

"thì sao? mày muốn giấu mãi trong lòng, canh cánh tới chết à"

"không..."

"thì nói đi, nói hết mọi thứ, ba mẹ mày chứ phải là ai đâu; cứ nói thôi
mẹ mày thương mày lắm đó
có thể là không biết thể hiện như thế nào thôi"

kim ngưu đưa mắt nhìn bạch dương, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh dưới ánh trăng rực rỡ, long lanh đến lạ. dường như ẩn chứa một nỗi buồn nhè nhẹ pha lẫn hoài nghi, chỉ là có lẽ đâu đó cũng thật sự tin lời của cậu nói rồi.
hàn kim ngưu chỉ mỉm cười nhẹ, khi bây giờ mới cảm thấy lòng bàn tay phải đau rát như thế nào, từ nảy đến giờ chẳng để ý vết thương này một chút nào.

"aizz... quên mất"

"mía cái thằng ngu này, khi không bị thương còn chạy đi"

bạch dương nói, chau mày nhìn vết thương của kim ngưu dường như muốn kéo tên ngốc này về.

"đừng có nặng lời coi, người ta đang buồn còn giở cái giọng quở trách, thấy ghét" - kim ngưu trưng bộ mặt khó chịu nhìn bạch dương, rõ ràng là người bị thương bỗng dưng lại bị ăn chửi, ủa là sao?

"mày đâu phải ông cố nội tao đâu?"

"con chó này..."

_____________________________

trở về nhà, hàn kim ngưu chẳng muốn đối diện với mẹ nhưng khi vừa đặt chân trở lại vào phòng vẫn thấy bà ngồi trên giường nhìn cậu.

"kim ngưu à... con về rồi à?"

"vâng..."

không khí gượng gạo cứ thể làm căn phòng trở nên ảm đạm hơn, có lẽ là chưa bao giờ cả kim ngưu và bà lại nói chuyện gần gũi và lâu như thế này với nhau.

"tay con, làm sao rồi?"

"à-tay con..." song, cậu chưa kịp đáp lời thì bà đã từng chút một kiểm tra lòng bàn tay, vệt máu đã khô nhưng vết thương vẫn hở. với cương vị là một nữ bác sĩ như bà thì việc con trai mình bị thương đương nhiên phải băng bó kĩ càng hết sức có thể, với sự thuần thục, bàn tay kim ngưu nhanh chóng được băng bởi một lố vải y tế mỏng.

"xong rồi, sau con đừng làm vậy nữa, bình có thể mua lại nhưng sức khỏe không đùa được đâu" bà khẽ trách nhưng cử chỉ tương đối nhẹ nhàng với kim ngưu, dường như quan tâm đến vết thương mà quên hết sự gượng gạo vốn có. khiến cậu cũng dần thả lỏng hơn, chỉ là cậu buâng khuâng... liệu, cậu cũng có thể đón nhận một sự ấm áp từ gia đình này hay không?

"dạ"

"biết nghe lời là tốt, còn chuyện ở với ai...
kệ đi, con muốn qua thăm ai thì thăm
con lớn rồi mẹ không ép con nhưng...
hãy đến thăm mẹ thường xuyên nhé?
mẹ sẽ nhớ con"

lời nói của bà làm cậu khựng lại, chẳng biết có phải kim ngưu đã nghe nhầm khôngm sự buâng khuâng lặng dần một cách choáng ngợp, thay vào đó là cảm giác bản thân có được sự an toàn mà bản thân luôn khao khát vậy. bỗng cánh mũi cậu lại cay xè, ngay lúc này kim ngưu chẳng muốn làm một cậu bé to xác mà vẫn còn mít ướt với mẹ đâu, thật đấy...

"dạ, con sẽ đến thăm mẹ nhiều mà"

"mẹ thương con, sau này đừng như vậy nữa nhé? mẹ xin lỗi, mẹ thương con nhiều lắm"

bà nói, trước khi ôm kim ngưu vào lòng, vòng tay bà như sưởi ấm cõi lòng của cậu; làm cậu cứ sụt sịt mãi không thôi dù không đáp lại bà nhưng chắc chắn hàn kim ngưu đã chọn hy vọng và mong đợi, chờ một tình thương mà cậu luôn muốn có.
chỉ một chút thôi,
đó cũng là điều mà cậu luôn mong ước từ bé đến lớn.
có lẽ chu kì mưa sao băng kế tiếp, chẳng cần ước nữa rồi nhỉ?

_________

sv 12a12

02:38

songtule.

ê



d_scor

clg?


songtule.

ko co j âu😘😘🙏😁




d_scor

má, nứn hả cdl

pispisng

=))))))))))

jzxtr

plesutu.

ê hỏi thiệt á

sao lâu lâu lst bị tẻn tẻn vậy

cái này 0 phải là do txn yểm bùa hả


d_scor

tưởng lst đg bảo vệ mk khỏi beyoncé

haquapp

rồi đứa nào mới nứn hơn đứa nào

riết bị ảo vụ diddy hả mấy cha=)))

songtule.

nhma vụ diddy lsao

s.sagittpony

là v á=)))

nhma ổ bị còng ròi

mốt là tới lst vào tù vì tàng trữ phim heo nhiều nhất mọi thời đại


pispisng

djt

hai nghĩa quá cái thglôz này=)))))))

d

_scor

ô cố ơi😭!?!?!?

phcuwgiai

đúng ngáo lol giai đoạn cuối

nó mà tàng trữ phim heo thì tnm tàng trữ bóng cười à?


songtule.

clm😭

vải cả bóng cười


hèn gì thấy thằng nào chs với nó cũng cười như bị dại

hóa ra là tnm chs bóng cừi

u mai gót

plesutu.

th th

đừn nhung nhớ tới bóng cười

chưi fifai đi nà

pispisng

giờ mà còn giữ f5 trong máy hả?



plesutu.

ukdr

k làm vài ván là ngủ k ngon




tr.bachdg

đúng mấy con sv có khác

nghiện cl gì đâu k🤓



songtule.

im ik

t.rmk_

thôi

khuya rồi, ngủ đi



pispisng

ngủ xong bị thồn thế

em bị nghẹn á😁?

pispisng đã gửi một ảnh.

s.sagittpony

djt😭???

tmk ơi, m khuyên ae ntn mà phát cơm trố cho nsn là tdn

còn để hbb ôm nữa

haquapp

????

clgt

t ôm ni t chả nhẽ đi ôm m hả cdl



songtule.

ê ý là

ôm nhau sao nt được hay z



haquapp

tbm để máy trong quần được chưa

hỏi lắm🤗

d_scor

?


pispisng

?

songtule.

?


tr.bachdg

?



plesutu.

?



t.rmk_

?

s.sagittpony

?



____________

ha.xufan ≫ htbinh.h

02:50



ha.xufan

anh ơi



htbinh.h

có chuyện gì không em?


ha.xufan

mai anh có rảnh không ạ?

htinh.h

à, có, dù sao mai cũng là chủ nhật mà

có việc gì sao?


ha.xufan

à...

chuyện là, em có hai tấm vé xem ca nhạc

vì muốn thân thiết với anh hơn nên nếu không thấy phiền, anh đi với em nhé^^?

htbinh.h

à, dĩ nhiên là được rồi

con bé này... cơ hội của mình đây rồi... |

ha.xufan

vângg

em cảm ơn anh ạ

hẹn gặp anh vào ngày mai

buổi diễn ca nhạc sẽ bắt đầu tại trung tâm sân khấu hà đông, gần chợ bà diệu nhé ạ.

htbinh.h đã thả cảm xúc.



___________

số người lạ đã gửi một cuộc gọi tới bạn

số người lạ đã gửi một cuộc gọi tới bạn

....

bắt máy.

"xin chào? ai gọi vào giờ này vậy?"

"cho hỏi cậu có phải là phan cự giải hay không?"

"phải, có chuyện gì không?"

"à, tôi là người muốn đăng kí vào câu lạc bộ truyền thông, phiền cậu rằnng ngày mai tại gần cổng khu ca nhạc có thể hoàn thành thủ tục được không?"

"tất nhiên là được"

"vậy cảm ơn cậu nhiều nhé"

"ừm..."

tiếng cúp máy

....

người lạ

đây là địa chỉ nhé.

######### khu trung tâm sân khấu hà đông, chợ bà diệu


phcuwgiai

cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ.



________

"lạ thật, sao lại hẹn gần trung tâm sân khấu nhỉ? thôi kệ vậy
nhưng giọng điệu người này cũng có chút quen thuộc..."

phan cự giải có phần hơi hoài nghi nhưng ngẫm nghi lại cũng không nên tự quá nghi ngờ mà lấn sâu vào...

kệ vậy,
cứ ngủ trước đã

...

_________



omg, tui comeback rồi nhé mấy pà😭🙏

tại wattpad lỗi nên đăm ra tui lười vào để tiếp tục textfic này, không nghĩ là vào lại là có mấy pà hỏi tui còn nấu bộ này không.

tất nhiên là tui vẫn còn nhe, cảm ơnc ác bà vẫn còn chờ tui, ca sam mì ta💖🌷

cơ mà lịch trình tui đăng chương có thể sẽ chênh lệch nên mong mấy pà thông cảm hen=)))

dạo này mấy pà sao rùi, kể tui bíc hén!💖

00:16 - 11102024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com