Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

aries bouvier


lớp văn, tầng 3

___く⁠コ⁠:⁠彡___

"nhóm hai người nhé."– cô kim ôn tồn nói sau khi phổ biến bài tập, cả lớp lại bắt đầu ồn ào lần nữa.

"nhóm ba người được không, thưa cô?"– giselle nói bằng giọng nài nỉ, nhất quyết bám lấy tay tôi và lưng ghế của taurus như thể chứng minh cho sự chung thủy không chia lìa vậy.

"không."– nụ cười hiền dịu của cô kim dập tắt mong ước nhỏ nhoi của ba đứa chúng tôi, bắt đầu mở danh sách lớp ra để phân chia nhóm. và dĩ nhiên ba đứa xếp đầu lớp như tụi tôi sẽ chẳng có lý nào để chung hội cả: taurus vô nhóm cùng với một cô bạn kì lạ có mái tóc tím than ở cuối lớp, trong khi giselle bắt cặp cùng cậu chàng béo tốt ngồi đằng sau hai đứa.

và tôi thì, ồ, thật tuyệt vời làm sao, tôi chung nhóm với capricorn taylor.

chó thật.

thực ra tôi đã sớm đoán được số phận của mình khi mà cô kim luôn đáp ứng những yêu cầu của capricorn taylor, và từ lúc cô nói đến việc chia nhóm thì đằng sau gáy của tôi có lẽ đã bốc cháy vì bị con khỉ đột dưới cuối lớp nhìn rồi. vậy nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên là bao khi thấy anh ta giơ tay xin phép cùng nhóm với mình cả.

kể từ sau khi chia tay vào năm ngoái, capricorn taylor dường như đặc biệt cay cú với tôi, đến nỗi anh ta ôm cục hận đó lởn vởn ở mọi lớp học mà tôi đăng ký. tôi không biết anh ta có ý định dùng sự hiện diện chướng tai gai mắt của mình để trả thù tôi hay không, nhưng rõ ràng là không có chuyện anh ta muốn quay lại hay gì cả.

tặng cho tôi nụ cười chia buồn thì ít mà hả hê thì nhiều cùng vài cái vỗ vai khích lệ, taurus và giselle loay hoay đứng dậy chuyển ra ngồi cùng với bạn chung nhóm của tụi nó trong khi tôi không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì khi nhìn theo bóng dáng cà chớn của ông hoàng ăn chơi đang hí hửng xách cặp bước tới.

"ánh mắt em đầy toan tính, ariel."– Là câu nói thay cho lời chào hỏi của capricorn taylor khi anh ta ngồi xuống cạnh tôi, mang theo một cái tổ hợp mùi nước hoa dành cho phái nam lẫn với mùi vape phảng phất trong không khí, giọng nói trầm trầm cùng cái nụ cười lả lướt đủ giăng bẫy bất cứ cô nàng nào yếu tim, và dĩ nhiên anh ta kết hợp hai thứ đó một cách hoàn hảo–"nếu em có ý định nhào tới ôm hôn tôi sau bao ngày xa cách thì nên kiềm chế lại, đây là môi trường sư phạm."

asshole.

"tôi nghĩ anh nên dành câu đó cho mấy cô nàng đu đưa cùng anh vào tối nay ấy."– kiềm lại cái suy nghĩ muốn vả cho thằng điên kia một cái thật kêu, tôi gằn giọng cảnh cáo, giật lại cái hộp bút đang nằm trong tay capricorn taylor rồi lừ mắt nhìn anh ta cười cười bên cạnh.

"và nếu như anh có vấn đề về trí nhớ dài hạn thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa, tên của tôi là aries bouvier."– tôi đã nghĩ ariel là một cái tên đáng yêu cho tới khi hai đứa chia tay, rồi trở thành trò hề cho những đứa thù hằn với tôi hay ngay cả taurus hay giselle cũng sử dụng để trêu chọc. giờ thì mỗi lần nghe đến cái từ "ariel" là tôi lại thấy phát cáu–"làm ơn đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc do anh tự nghĩ ra nữa."

"sao em không nghĩ rằng tôi cố tình nói như vậy để được nghe em nhắc nhở?"– cái giọng nhừa nhựa vang lên bên tai khiến tôi sởn gai ốc. tại sao hồi đó tôi lại rung động trước cái điệu bộ kinh tởm này được nhỉ?

tôi lừ mắt nhìn capricorn taylor, nhưng không đáp lại anh ta. tôi không rảnh để kéo dài cuộc trò chuyện ngu ngốc này thêm một phút giây nào nữa đâu.

sau đó chúng tôi thực sự đã không nói thêm gì với nhau mà chỉ lẳng lặng chăm chú vào tờ giấy mà cô kim phát cho mỗi đứa. cái đề bài dành cho học sinh tiểu học mà cô kim yêu cầu chúng tôi làm là viết một bài văn ngắn tưởng tượng mình là một cục đá.

thực sự hết thuốc chữa, thật đấy.

capricorn taylor đi học còn chẳng thèm mang nổi một quyển vở chứ đừng nói đến bút mực để viết cho đàng hoàng nên tôi đành phải cho anh ta mượn cây bút mực cuối cùng trong hộp, còn mình thì viết bằng bút chì, cũng âm thầm xác định luôn là kiểu gì cũng mất cái bút đó. liếc nhìn thằng cha cao lớn đang loay hoay tô vẽ gì đó bằng cách dí muốn gãy luôn ngòi bút mực lên giấy, tôi thở hắt một hơi đau khổ, cảm giác như đã sống qua tuổi xế chiều rồi vậy.

quay lại với tờ giấy của mình, tôi bắt đầu suy nghĩ miên man đi đâu đó về việc kể câu chuyện của một hòn đá già cỗi có tên aries bouvier đang tìm kiếm sự giải thoát cuối đời để tránh xa khỏi cơn đại dịch mang tên capricorn taylor.

khoảng đâu đó hai mươi phút sau, sự bình yên dễ chịu kết thúc khi cô kim lớn tiếng nhắc cả lớp dừng bút và đưa bài cho bạn bên cạnh chấm điểm. tôi đã viết được khoảng nửa trang giấy về đúng cái chủ đề mình vừa nghĩ ra, và cũng chưa kịp đọc lại tác phẩm của mình thì đã bị người bên cạnh với tay ra lấy và nhận được một tờ giấy nghệch ngoạc ngay sau đó.

tôi thở hắt một hơi, bắt đầu cầm bài viết của capricorn taylor lên đọc.

và ôi mẹ ơi, lạy thánh thần tứ phương, tên bệnh hoạn này đang viết một đoạn văn tự giới thiệu rằng hắn là một hòn đá nhỏ nhẵn nhụi có hình trụ dài xuất hiện trong nhà của mia khalifa...phần sau thì tôi không thể đọc nổi nữa.

"cái đéo gì vậy, taylor?"

"hả?"

"tôi hỏi anh đang viết cái gì vào giấy vậy?"

"thì, em biết đó...bài văn tự sự."– capricorn taylor hoàn toàn trái ngược với vẻ kinh hãi của tôi, anh ta thản nhiên dùng một tay chống cằm, tay kia vươn ra cầm lấy lại tờ giấy của mình từ chỗ tôi rồi làm bộ giải thích cái bài văn chỉ có vài dòng ngắn ngủi và vẽ đầy những hình thù kì quặc mà tôi không muốn nhắc tới rồi cười cười như thể đang mong chờ người ta tán thưởng thành quả:

"quả là một ý tưởng tuyệt vời phải không? ai mà biết được liệu..."

"taylor, mia khalifa không rảnh để thẩm du bằng một hòn đá đâu."– tôi cắt ngang bài diễn thuyết của anh ta, đưa tay day day trán để ngăn cản cơn sôi máu đang bùng bùng trong người vì nhẫn nhịn quá lâu.

"well, em biết đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Khi mà em đang ở một mình trên hòn đảo hoang và tình cờ tìm thấy một hòn đá cuội hoàn hảo có hình..."

"anh đang cố làm tôi buồn nôn đấy à?"

"đừng tỏ ra gay gắt như thế chứ, đây chỉ là một trong những điều nhỏ nhặt để minh họa về khiếu hài hước tinh tế của tôi thôi. tôi nghĩ em quen với điều đó hơn ai hết mà, ariel."

"luyên thuyên mấy cái joke về chuyện giường chiếu không phải là khiếu hài hước tinh tế đâu, taylor."– tôi đáp lại, quay mặt đi chỗ khác và bắt đầu cố gắng suy nghĩ về những thứ khác để tránh cái cảm giác buồn nôn khi mùi nước hoa nồng nặc của gã đàn ông bên cạnh xộc lên mũi. lạy Chúa, tôi bị dị ứng với những loại mùi thơm kiểu công nghiệp như thế này–"nó chỉ khiến anh trở thành một thằng khốn với bộ não bệnh hoạn thôi."

capricorn taylor lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ sẽ không tiếp thu lời dạy của tôi như bao lần khác, đương nhiên rồi, thằng khốn này chưa bao giờ xem trọng lời nói của người khác.

mà anh ta có nghe hay không cũng chẳng phải chuyện của tôi.

"dù sao thì, angel, tối nay leo có mở tiệc ở nhà."– sau một lúc yên lặng tẩy xóa những hình thù bậy bạ trên giấy như lời tôi yêu cầu, capricorn taylor lại lên tiếng, có vẻ như đã nhận ra việc nãy giờ tôi đang dõi theo hành vi của chính mình. thế là anh ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý – "em có muốn đi cùng tôi..."

"không. và làm ơn đừng đề cập tới bất kì chuyện gì đại loại như thế nữa."

"chà, em lạnh lùng thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com