08.
sagi moon
hành lang, tầng 2
____くコ:彡___
tôi không biết một người quên cúng giải hạn có thể xui xẻo được đến đâu trong một ngày cho tới khi chính tôi được trải nghiệm.
thành thật mà nói, với tư cách là troublemaker, tôi hầu như luôn phải kiểm soát lời ăn tiếng nói và những người có-thể-kết-bạn ở trong trường. tất cả đều là để hướng đến một cuộc sống học đường lành mạnh và yên bình.
nhưng mà khổ nỗi, nữ thần may mắn không độ tôi, tôi vẫn là tội phạm phá hoại cơ sở vật chất số 1 của trường.
cứ như là mấy cái cửa kính và bồn cầu cố tình tìm đến tôi để được ra đi thanh thản ấy.
[lên nhà vệ sinh tầng 3 thôi sagi, tầng 2 có đám mean girl gác cổng rồi]
tin nhắn nhảy ra trên màn hình điện thoại làm phân tán sự tập trung phán xét thế giới của tôi. liếc đơn giản để đọc qua nội dung, tôi giơ ngón cái ra hiệu đồng ý với cô bạn bên cạnh rồi cả hai cùng miễn cưỡng lê đít lên tầng ba.
tôi từng cãi nhau không ít lần với các cô nàng mean girl trong trường, dĩ nhiên là tôi thắng toàn tập, và tụi nó rốt cuộc cũng chịu để yên cho tôi tiếp tục cuộc sống như người vô hình. nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi được phép thảnh thơi đi lại trong trường như thể đây là lãnh địa của mình chỉ vì chẳng ai bận tâm ngó ngàng đến tôi được.
[nghe nói ryder mở tiệc tại nhà vào tối nay, cậu chắc là mình không muốn đi chứ?]
"chắc một tỷ lần luôn, pi ạ"
tôi đáp lại câu hỏi đùa giỡn của pisces brown bằng một cái đảo mắt chán nản. chúng tôi có lẽ là hai đứa duy nhất trong cái khối 11 chưa bao giờ đặt chân đến bất kỳ một bữa tiệc tại nhà nào từ khi vào trường đến bây giờ. dù vậy, qua lời kể của đám bạn và kiến thức chắt góp từ phim ảnh, tôi cũng đủ hiểu những bữa tiệc đó là gì.
nhìn theo nghĩa tích cực, tiệc tại nhà chỉ là một kiểu liên hoan trà bánh rượu bia của dân tổ, nơi mà bạn có thể giao lưu kết bạn, quẩy tung nóc cùng đám bạn thân, khám phá nội thất kiến trúc của chủ nhà, hay may mắn hơn thì kiếm được cả người yêu. nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu bạn có nhan sắc, hoặc ít nhất thì bố bạn giàu và bạn nổi tiếng trong trường.
còn theo nghĩa tiêu cực ấy à? thử nghĩ mà xem, những bữa tiệc này sẽ là nơi tụ họp của toàn những đứa thanh thiếu niên đang tuổi dậy thì, thoả sức uống bia rượu, thậm chí là hút chích mà không sợ bố mẹ hay cảnh sát ngăn cản. ít thì quẩy tới bến, nhiều thì kiếm được ai đó ngon nghẻ rồi chít chít meo meo với nhau ở trong góc. nói ngắn gọn, những bữa tiệc thả cửa như thế có thể coi là một buổi thác loạn quy mô hộ gia đình.
và với những đứa thiếu niên nổi loạn, tụi nó rõ ràng là đi tiệc vì cái lý do tiêu cực kia hơn.
pi ở bên cạnh hí hoáy gõ bàn phím điện thoại trông đến là tức cười rồi vội giơ ra cho tôi xem.
[tớ đã nghe angelica maddison nói ít nhất ba lần về bộ váy bó màu da beo cô ta định mặc trong buổi tiệc nhà ryder, xem chừng ai cũng hứng thú với cái sự kiện này lắm]
"pi à, cậu mà còn tỏ ra háo hức như vậy thì tớ sẽ tin là cậu thật sự muốn đi đến đó đấy" - tôi lắc đầu nhìn vẻ mặt sáng bừng những tia hóng hớt của pisces - "và maddison có lẽ nên cầu nguyện rằng cái tay ryder đó sẽ hứng lên trước hoạ tiết da beo thay vì nhận nhầm cô ta thành cái ghế gỗ vân mây đi"
pisces bật cười khúc khích nghe như tiếng chuột kêu khiến tôi nhếch mép thoả mãn vì trò đùa nhạt nhẽo của mình có người hưởng ứng. nhưng rất nhanh sau đó cảm giác tội lỗi lại đánh bay lòng tự trọng trong đầu tôi khi nhìn thấy pi hí hoáy gõ bàn phím thật nhanh để không làm tụt mood cuộc hội thoại.
pisces brown không thể nói chuyện - vì lý do gì đó không phải bẩm sinh mà cô ấy thường tránh nhắc đến, và tôi cũng không dám hỏi-vậy nên cuộc trò chuyện của chúng tôi đa phần là giọng của tôi và tiếng gõ bàn phím hay cười khúc khích của cô ấy. dù pisces vẫn thường dùng cách này để giao tiếp với mọi người, nhưng với tư cách là bạn thân duy nhất của nhau trong trường này, tôi thực sự cảm thấy áy náy khi không thể giao tiếp với bạn của mình bằng ngôn ngữ kí hiệu như cô ấy vẫn thường làm với gia đình.
tôi đã từng cố học ASL, nhưng học một ngôn ngữ mới hoàn toàn không phải chuyện cứ muốn là có thể làm được, chưa kể đây là ngôn ngữ hình thể và chú trọng giao tiếp bằng ánh mắt, thứ mà tôi dở nhất. mà cũng có thể là vì tôi không đủ quyết tâm và kiên trì đi.
chẹp.
[cậu có nghĩ cal sẽ đồng ý cho tớ tới bữa tiệc của ryder không?]
"pi, vì Chúa, caelan sẽ nhốt cậu trong nhà và vặt đầu tớ vì dám reo rắc ý tưởng đó vào đầu cậu mất. cậu cũng biết những gì có thể xảy ra ở mấy bữa tiệc kiểu đó rồi đấy"
[nhưng ryder là bạn thân của cậu ấy mà]
"đó là vấn đề đấy, ngay cả là bạn thân với nhau mà cậu ta còn không tin tưởng bữa tiệc nhà ryder, thì cậu nghĩ có khả năng nào cậu được phép tới đó không?"
[tớ nghĩ là tớ sẽ thử hỏi ý kiến cậu ấy xem sao. đến lúc đó cậu phải đi cùng tớ nhé]
"cậu là bạn gái của cal thì thôi đi, nhưng ryder đâu có mời tớ"
[cảnh cáo lần cuối, tớ không phải bạn gái của cal, và ryder nhắn tin mời trong nhóm lớp, nghĩa là cậu cũng có thể tham gia]
"ừ ừ, cứ tự nói với mình là không phải đi, Quý Cô Ngây Thơ ạ. nhưng vì lý do gì mà cậu cứ nhất quyết muốn đi đến đó thế?"
[khi nào thành công tớ sẽ nói cho cậu.]
dĩ nhiên nếu hiểu về những bữa tiệc của ryder theo một nghĩa trong sáng như pisces, thì chắc chắn nó sẽ chỉ là một buổi tối vui vẻ có trà bánh rượu bia miễn phí để chơi bời cùng bạn bè. nhưng tôi là người theo chủ nghĩa tiêu cực, và tôi không ưa ryder, nên tôi thích nghĩ về những bữa tiệc của con ngựa đực đó như là một thứ tệ nạn học đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com