Chương 13 : Ông trời quả nhiên luôn không muốn người khác được sống yên ổn
( Hình trên là Nhân Mã )
Beo hiện hồn oimeoi!!!!
Không sai! Trước mặt cả lũ là một con búp bê kích thước như trẻ con, da trắng bệch như xác chết, mắt đen kịt trợn tròn, môi đỏ nhếch lên. Tóc đen dài xõa sợi cùng bộ kimono trắng loang lổ vết đỏ tươi như máu. Không, còn kinh dị hơn Annabel ấy.
- M... Mấy cậu c...có chạy không? Có thì kéo tớ đi với... chân cứng đơ hết rồi...
- C...chịu... Quần tớ...có bị ... bị ướt không? Tớ sợ tớ đi ra mất...
- Tào lao !!! - Xử Nữ đen mặt đá Song Tử một phát.
- Này... Có chuyện gì vậy? Chỉ là con búp bê thôi mà.- Từ sau lưng con búp bê, một ông già thấp bé tưởng như chỉ còn da bọc xương bước ra. Ngay khi nhìn vào hốc mắt sâu hoắm và đôi mắt mờ đục không tiêu cự, tất cả một phen rùng mình.
Hết Annabel đến zombie, m* nó, yêu quái đâu rồi mà lại lòi ra mấy con quái vật này vậy???
A không, ít nhất con zombie này còn biết nói.
Chờ đã, zombie biết nói? Ha ha, chỉ sợ thế giới này loạn rồi.
Ông già nhìn thấy biểu hiện bị dọa sợ của bọn nhóc, không kiên nhẫn lên tiếng :
- Thế nào? Mấy người có định vào tá túc không?
Cả bọn sực tỉnh. Cự Giải cười cười :
- Tất nhiên rồi, không phiền ông chứ?
- Không phiền không phiền, - ông già xua tay - ta rất mong có người tới đây.Nhưng đoạn sau ông già lại lẩm bẩm gì không ai nghe rõ.
Để trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta.
.
.
- Vậy sao? Ông ta đã mất tích cả năm nay rồi sao?
- Vâng! Ở đây chuyện ngoài mấy đứa trẻ con bị mất tích chỉ có ông ấy thôi.
- Mọi người nói, ông ta là thợ làm búp bê sao?
- Đúng vậy. Nhưng từ sau khi con gái ông ấy mất, liền bỏ làm sau đó mất tăm mất tích.
- Hmm... Tại sao con gái ông ta lại mất vậy?
- Hình như là có mấy đứa trẻ trong làng rủ con bé đi chơi, sau đó con bé không may rơi xuống ao chết đuối.
- Hừm...
Ran chống cằm suy nghĩ.
Thợ làm búp bê... Trẻ con trong làng rủ đi chơi... Con gái mất... Mất tích...
Mất tích...?
Đôi mắt Ran lóe sáng.
Quả nhiên là thế.
- Ran- sama, ngài phát hiện ra gì sao?
- Tạm thời chưa nói gì được. Mọi người làm gì thì làm tiếp đi.- Nói rồi nàng thúc ngựa chạy đi.
- Ngươi nói xem, bà chị đó có phải phát hiện ra chuyện gì hay không?
- Như Ran nói, tạm thời chưa nói gì được. Nhưng lão già đó dù sao cũng sa lầy quá sâu vào bóng tối rồi.
- Ngươi vẫn không can thiệp vào sao?
- Không. Ta muốn xem họ sẽ làm được đến đâu.
- Ngươi quá tự mãn đấy.
- Không. Ta tự nhận thức được năng lực của mình thôi. Mà này, - Thiên Bình ngoái đầu - ngươi dạo này rảnh quá nhỉ? Khi không lại cùng ta chạy đến đây nghe ngóng.
- Ừ, thế đấy.- Takuto nhún vai.
Thiên Bình nén cười. Tên này rõ là tsudere, rõ ràng muốn giúp Ran nhưng lại cứ im ỉm. Chị em nhà này đúng là...
Đoạn nàng thở hắt ra. Có người để lo lắng, thật tốt. Nghĩ tới đám ngốc kia, nàng khẽ cười. Mong là họ sớm quay về, chứ không cứ yên tĩnh như giờ, nàng lại thấy nhớ họ.
.
.
- Ồ, ông là thợ làm búp bê sao? Ha ha, vậy thì ông thật giỏi, vì mấy con búp bê này giống y hệt con người vậy. - Ma Kết khen một cách gượng gạo.
Mấy đứa kia cũng trong tình trạng chẳng tốt tí nào. Bởi vì trong ngôi nhà này, không có bất kì một đồ vật gì, chỉ có những con búp bê đặt chồng chất lên nhau. Kinh dị hơn là cả bọn còn cảm giác chúng đang phóng ánh mắt tìm tòi thích thú về phía mình.
Sau khi Ma Kết khen ông già, lão cũng chẳng nói gì. Không khí im lặng đến đáng sợ.
- Ha ha... Thế những con búp bê này làm ra như thế nào vậy? - Dĩ nhiên Song Tử không thể chịu nổi không khí im lặng như vậy.
Đột nhiên thấy sởn gai ốc. Kìa, lão già vừa cười. Thật cmn lão đừng cười còn hơn.
- Muốn biết sao?- Giọng lão khàn khàn không ra cảm xúc.
Cự Giải cảm thấy không ổn, liền từ chối:
- Không không, bọn cháu cũng chỉ hỏi vậy thôi.
- Khục khục , các ngươi đang sợ, đúng chứ? - Lão đứng lên, lừ lừ tiến lại.
- Ông già, định làm gì? - Sư Tử đứng lên, nhanh chóng che chắn cho Cự Giải.
- Làm gì à? - Lão hỏi lại, đoạn lão nhìn thẳng vào Sư Tử, miệng càng cười rộng hơn. - Dĩ nhiên là cho các ngươi biết cách làm một con búp bê hoàn hảo rồi.
Rầm!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên làm kinh động cả khu rừng yên tĩnh. Căn nhà bị phá tan, cùng lúc đó, có bóng người nhảy vụt ra khỏi căn nhà trước khi nó sụp xuống.
- Biết ngay là có vấn đề!!
Bảo Bình lùi lại, lấy tay chống xuống đất. Từ trong đống đổ nát, lão già lừ lừ đi ra, tay cầm con dao giết thịt với vết máu đã khô. Đoạn lão giơ dao lên nhắm vào Bạch Dương mà chém. Cô nhanh chóng lấy thanh quỷ kiếm của mình ra đỡ rồi dùng lực hất hắn làm hắn văng vào gốc cây gần đó.
Chậc, sức lực của Bạch Dương thật kinh khủng. Thế nhưng lão lại lồm cồm bò dậy, nhanh hơn đám Bạch Dương nghĩ.
- Tsk, xem ra linh hồn lão bị ăn mòn rồi. Giờ cơ thể hắn không phải do hắn điều khiển.
- Bảo Bình, thế là sao?- Song Tử thắc mắc.
- Nhìn đi. Hành động của hắn không được tự nhiên, chắc chắn là do ai đó điều khiển.
- Ý cậu là, ông lão ấy sớm đã không còn. Còn thân thể bây giờ chỉ như một khối thịt lớn đang chờ thối rữa phải không? - Cự Giải nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
- E là như vậy.
- Theo tớ thấy, có vẻ như lão đã kí khế ước nào đó với yêu quái nên mới như bây giờ.- Thiên Yết lên tiếng.
- Hửm, tại sao?
- Tớ đừng đọc trong một cuốn sách về các loại khế ước, trong đó có một loại giữa yêu quái với con người. Đó là yêu quái sẽ thực hiện một ước muốn của con người, đổi lại, linh hồn của người đó sẽ dần dần bị cắn nuốt cho đến khi linh hồn bị ăn hoàn toàn thì cơ thể sẽ do yêu quái khống chế hoàn toàn.
- Hừm, là vậy s...
- Bảo Bình! Cẩn thận phía sau!!
Từ đằng sau Bảo Bình đột nhiên xuất hiện một con búp bê giơ tay chém một nhát vào lưng cô. Bảo Bình vừa xoay lưng định tránh, kết quả lại bị chém vào ngực và bụng. Cô cắn răng chịu đau, giơ chân đạp nó ra rồi nhảy về phía sau.
- Chết tiệt! Quân đánh lén sau lưng không biết xấu hổ.- Song Tử lo lắng chạy lại đỡ Bảo Bình.
- Cậu đi nói chuyện lí lẽ với yêu quái làm gì? Với cả chúng là búp bê.- Xử Nữ lườm Song Tử rồi quay lại quan sát lão già kia. Lão lại cầm dao phóng về phía cả bọn.
- Bước đầu tiên : rạch bụng moi hết nội tạng con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com