Chương 19: Yamazaki Kento
Thiên Bình đứng nhìn Bảo Bình và Nhân Mã đưa Takuto đi, trong khi ấy Kento đã bất thanh động sắc đứng sau lưng cô từ lúc nào.
- Tên đó... là cái gì thế?
- Chỉ là một tên yêu quái không hơn không kém mà thôi. - Thiên Bình vô thức trả lời.
Yêu quái? Kento nhíu mày, chẳng phải yêu quái đã bị phong ấn hết rồi sao?
Thiên Bình lúc này chợt cứng người, giọng nói lúc nãy thập phần quen thuộc. Nàng run run quay đầu nhìn người đằng sau mình, đôi mắt luôn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt thoáng qua một tia sững sờ.
Cậu ta...
.
- Thiên Bình, hôm nay chúng ta sẽ gặp bạn cũ của mẹ đấy.
Hatsune cúi người xoa đầu con gái, dịu dàng nói. Thiên Bình ghét bỏ né tay Hatsune, lầm bầm một tiếng dạ. Nàng vô cùng bực bội, bởi vì nàng phải tạm gác giấc ngủ trưa quý báu của mình để đi gặp cái người gọi là " bạn cũ " của mẹ nàng.
- Hanawa, đã lâu không gặp.
- Haha, xem cô già đi nhiều rồi đấy - Người đàn ông với mái tóc bạch kim tựa như vô cùng thân thiết cười phá lên.
- Lão nương cũng còn chưa qua 900 tuổi, vẫn là quý cô thanh lịch trẻ trung nhé. - Hatsune chống nạnh phùng mang trợn má nói.
À thì cái người vẫn luôn tỏ vẻ cao quý nghiêm túc khi ở trong cung vốn không phải là mẹ nàng đâu, mẹ nàng vốn là người mặt dày bằng mấy lớp xi măng luôn tự cho mình là " đóa hoa tươi mơn mởn " đấy.
- Nhàm chán, mà đây là con gái cô hử? - Hanawa đánh mắt sang nhìn Thiên Bình.
- Đúng vậy. - Đoạn, Hatsune thở dài - Tuy là con của tôi và Shukichi nhưng không hiểu sao con bé lại không có chút năng lực nào. Cũng chính vì thế mà tôi mới dắt nó đến để hỏi ý kiến anh đây.
- Hừm... Gia tộc cô thì có mấy ai bình thường chứ .
Ngay lập tức người đàn ông nhận cái lườm sắc lẻm từ hai mẹ con. Ông rùng mình, khẽ ho một cái rồi đẩy thiếu niên đứng sau ông lên:
- Hay là cho con bé học với tôi đi, biết đâu nó sau này cũng sẽ giỏi như cô. Thằng Kento nhà tôi cũng học nhanh lắm. Kento, làm sao mà không chịu chào hỏi gì hết vậy.
- ... Hân hạnh. - Kento im lặng năm giây, sau đó miễn cưỡng phun ra một câu ngắn gọn.
- ... Khó ưa hệt như anh hồi trước. - Hatsune khinh bỉ nhìn người đàn ông một cái.
Hanawa: " ... " Cảm phiền cô bớt cà khịa tôi một chút.
Thiên Bình từ đầu tới cuối chỉ im lặng đứng một bên, thỉnh thoảng giơ tay che miệng ngáp giống như người đang được nhắc đến không phải là nàng. Đến khi người đàn ông giới thiệu Kento, Thiên Bình cũng chỉ nhàn nhạt nhìn qua, thân thể bỗng chốc rùng mình khi đối diện với đôi mắt lạnh thấu xương của anh. Trong phút chốc, Thiên Bình thấy thiếu niên này thật khó ưa, nhất là khi một người không có năng lực như nàng lại phải luyện tập chung với người tài giỏi như anh, à không, cục đá tài giỏi mới đúng. ( Tác giả có lời muốn nói: Ở thời điểm này bé Bình vẫn cute phomai que nhắm nhắm, chưa có lạnh lùng như giờ đâu )
Sau đó, dù có chán ghét Kento và người đàn ông kia thế nào thì Thiên Bình cũng phải lóc cóc dọn đồ sang ở nhà người ta để thuận tiện cho việc luyện tập. Cũng sau đó, khi đã dần thân thiết, Thiên Bình và Kento liền trở thành đôi thanh mai trúc mã vô cùng ăn ý với nhau. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
End dòng hồi tưởng của Thiên Bình.
Thiên Bình ngồi một góc tối trên thuyền, hai tay ôm lấy người, trên mặt lộ vẻ khổ sở.
- Tại sao lại... giống nhau đến thế...
Một vài giọt mưa lất phất, sau đó mưa nặng hạt dần. Trời bắt đầu nổi gió lớn, mặt biển đang êm ả bỗng nhiên nổi sóng lớn. Thiên Bình ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen đang vần vũ kéo đến thì nghĩ thầm, có lẽ trời sắp nổi bão. Đúng lúc này, Haru chạy đến hét:
- Ê hạng nhất, không phải cậu thuộc nhóm phong sao, mau làm gì đi!!
- Đồ ngốc! Tôi thuộc nhóm phong thì liền chặn được bão chắc. Mau bám lấy cái gì đi !!
.
.
Sáng hôm sau.
- Hơ... - Haru chầm chậm mở mắt, sau đó ngồi bật dậy nhìn xung quanh - Đây là đâu??
- Hừ! Giờ cậu mới chịu tỉnh hả? - Aiko xách tai cậu mắng, sau đó đỡ cậu đến chỗ nhóm Thiên Bình và Kento.
Lúc này, công chuá Nae vừa tỉnh lại, người đàn ông tên Nanobu liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu công chúa vừa thấy Aiko đỡ Haru đến thì lầm bầm mắng:
- Rõ ràng đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân, cái gì mà hộ tống chứ.
Thiên Bình và Kento đều nghe thấy nhưng chẳng mấy để tâm, riêng thiếu niên tóc đỏ nghe vậy thì tức điên, may nhờ có Aiko ngăn cản nên mới không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Nae. Vì vậy, cậu ta chỉ đành bất mãn hét:
- Hừ, chờ tới lúc gặp nguy hiểm đừng có cầu xin lão tử cứu cô!
Kento không quan tâm đến Haru, đi đến hỏi Nanobu:
- Ngài Nanobu, đây là đâu?
- Nếu tôi không nhầm thì chúng ta đã đến thủy quốc. Có lẽ cơn bão hôm qua đã đưa chúng ta đến nơi sớm hơn dự kiến. Chỉ cần vượt qua khu rừng trước mặt thì chúng ta sẽ đến cung điện. Tiếc là người hầu cùng hành lí đều trôi dạt hết rồi.
- Nếu không tìm thấy thì thôi vậy, dù sao càng ít người càng ít gây chú ý. - Thiên Bình nhàn nhạt nói.
Cung điện thủy quốc.
- Xem ra...con bé đó vẫn chưa chết. Mau hành động đi!
- Rõ!!!
Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất, người đàn ông ngồi trên ngai vàng không tự chủ được cười phá lên:
- Rất nhanh thôi, vương quốc này sẽ thuộc về ta ! Ha ha ha ha ha !!!
Libi510
Thị Trấn, 30012020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com