Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhện ăn thịt người

( Hình trên là Sư Tử)

Takuto phát hỏa định lao đến tấn công Thiên Bình thì bên ngoài tiếng nổ lớn.

Ầm!!!

Kèm theo tiếng nổ là tiếng la hét gào khóc của dân làng dưới. Ran mặt biến sắc, đứng phắt dậy ra lệnh cho cô bé mặc kimono hoa mai trắng :

- Tetsura, em ra xem có chuyện gì đi!

- Vâng!- cô bé ngoan ngoãn chạy đi.

- Có chuyện gì ngoài kia vậy?- Bạch Dương thắc mắc nhìn ra bên ngoài.

- Còn chuyện gì nữa? Lũ yêu quái đánh hơi thấy mùi đá Bán Nguyệt rồi chứ sao.- Takuto thong thả ngồi xuống khiêu khích nhìn Thiên Bình.

- Thật sao chị Ran?- Bảo Bình không thèm để ý đến hắn quay sang hỏi Ran.

Nàng nhíu mày không nói gì.

- Vậy nên...lũ nhóc con loài người các ngươi, khôn hồn thì giao viên đá đó ra đây, ta sẽ niệm tình cứu giúp các ngươi. Còn không... - Ánh mắt Takuto thoáng tia tàn bạo- chuẩn bị bị yêu quái ăn là vừa.

Sư Tử bị những lời này của hắn chọc tức, chỉ thẳng tay vào Takuto quát:

- Cả nhà ngươi mới là nhóc con. Để chị đây nói cho mà biết, đừng có hở tí là lên mặt dạy đời người khác. Đừng nói là 1 con yêu quái, cả trăm ngàn con chị cũng xử được hết.

- Ồ! Vậy thì mời cô nương ra đó xử chúng.- Takuto cười khẩy.

- Takuto! Đủ rồi, đừng làm loạn!- Ran quát.

Đúng lúc này Tetsuya chạy vào thở hổn hển báo với Ran:

- Không... hay rồi... ngài Ran, lũ nhện...nhện yêu ăn thịt người... đang tiến về phía này. Nhiều người bị cắn... đang biến đổi...thành chúng...

- Cái gì??- Ran cả kinh. Lũ yêu nhện này rất mạnh và đông, hơn những thế chúng còn có thể biến đổi con người thành đồng loại của chúng.

Chết tiệt!!!

Ran quay sang đám Thiên Bình cầu khẩn:

- Ta xin các em... Hãy giao viên đá ấy cho bọn ta. Nếu các em giữ chúng, người gặp nguy hiểm không chỉ là dân làng mà còn là các em nữa đấy...

Thiên Bình - chính chủ nắm mọi nguồn của rắc rối im lặng nãy giờ chợt lên tiếng :

- Ta nhắc lại một lần nữa: đồ của ta, ta tuyệt đối không để kẻ nào động đến. Nhưng mọi chuyện là do chúng ta đã đến đây, vì vậy...- cô quay sang đám kia, nhếch miệng- Cứ để bọn ta giải quyết!

- He he! Nói đúng ý bọn tớ.- Nhân Mã nhe răng.

- Được lắm! Coi như luyện tập thực tế đi!- Thiên Yết bật chế độ sát thủ.

- Xì... Chỉ được cái ra vẻ.- Sư Tử bĩu môi.

- Không được! Các em không được ra đó! Nguy hiểm lắm.- Ran hoảng hốt.

- Bọn chúng muốn đầu thai sớm thì cứ để bọn chúng đi đi.- Takuto khoanh tay nhìn.

- Nhưng các em ấy chỉ là người thường, ra đó chỉ có đường chết.

- Ai nói chúng tôi là người thường nào?- Bảo Bình cũng đang hướng về phía cửa, giọng nói bình thản.

- Phải nói là...- Ma Kết nâng kính.

Chúng tôi là những chiến binh phi thường.

Trông thấy cả nhóm 11 đứa con gái chỉ độ 15-16 tuổi kèm theo một đứa 12 tuổi ( là Thiên Bình đó các mẹ ) bừng bừng khí thế, Takuto tặc lưỡi đứng dậy:

- Chậc, vụ này có vẻ thú vị. Tôi đi chơi đây.

- Takuto, cả ngươi nữa sao? - Ran đương nhiên hiểu chữ " chơi" của hắn có ý nghĩa gì.

- Đương nhiên. Chẳng lẽ yêu hồ Takuto ta lại phải sợ lũ tép riu ấy?- Nụ cười của hắn đầy ngông cuồng ngạo mạn.

- Haizzz... Chịu các người. Vậy thì ta cũng sẽ chiến đấu. Ta là vu nữ, nhiệm vụ của ta là tiêu diệt yêu quái và bảo vệ dân làng.- nói rồi nàng nhấc lấy thanh kiếm trên giá bị phủ một lớp bụi mỏng. Nàng vuốt ve thanh kiếm:

- Lần này lại phải nhờ ngươi rồi.

Kim Ngưu đang cảm thấy buồn nôn. Gì chứ lũ yêu nhện này nhìn nhung nhúc nhung nhúc như giòi cộng thêm mùi tanh của máu, mùi hôi thối của thịt rữa thật là " toẹt cà là vời ".

Ụa! Kim Ngưu đã nôn hết đống bánh vừa ăn hồi sáng. Nhân Mã mặt đầy hắc tuyến nhìn Kim Ngưu:

- Thôi xong. Địch chưa chết ta đã tận.

- Đừng đứng đực ra đấy, mau ra xử bọn này đi.- Sư Tử phẫn nộ vừa hét vừa phun lửa về phía bọn nhện.

- Bọn này trâu thật. Mãi mà không hết.- Song Tử thở hồng hộc.

- Ờ. Nhưng mà đừng để bị cắn. Đằng sau cậu có con kìa.- Ma Kết mắt cá chết chỉ tay về phía cô.

- Óe!!! Cậu phải báo trước với tớ chứ!! - Song Tử quay phắt ra sau tung một cước đá con nhện bay trăm dặm.

- Đằng nào cậu cũng có sao đâu.- Thiên Yết vỗ vai Song Tử.

- Nghe cậu nói cứ như muốn tớ chết lắm không bằng ấy.

- Chính xác! - Thiên Yết búng tay.

Takuto ngồi trên một cái cây gần đó quan sát từ đầu đến cuối. Hắn lại tặc lưỡi:

- Kể ra cũng không phải là lũ vô dụng. Có điều ồn ào quá.

- Có thời gian ngồi đó bình luận thì xuống đây phụ bọn ta đi.- Bảo Bình không nhìn hắn, tạo ra hơi nước che tầm nhìn của bọn nhện rồi phi dao về phía chúng.

- Chẳng phải các ngươi nói tự mình giải quyết sao? Ta đang giúp các ngươi đấy.

- Thế ngươi ra đây làm gì???- Bảo Bình tức giận.

- Xem các ngươi đã chết chưa.

Phập.

Một cái dao đâm phập vào thân cây sát tai Takuto. Bảo Bình gườm gườm mắt nhìn Takuto:

- Nói nữa là ta cho ngươi ngủm.

- Cứ tự nhiên.- Takuto cười híp mắt. Hắn lấy ra chai rượu, nhàn nhã nằm trên cành cây uống trong khi trước mắt là cảnh chém giết máu me.

M* nó. Đúng là yêu nghiệt. Bảo Bình rủa thầm.

Gréeee.... Mấy con nhện đột nhiên lao đến Bảo Bình làm cô trở tay không kịp. Trong khi Bảo Bình đang đứng đơ ra thì có thứ gì bay sượt qua mặt cô. Máu bắn tung tóe, nhưng không phải của cô mà là của mấy con nhện.

Cạch.

Bảo Bình nhìn thứ đang lăn lóc trên đất. Là một chén rượu. Cô quay sang Takuto chỉ thấy hắn nhếch miệng :

- Tưởng thế nào... Cũng là đồ vô dụng.

- Chết... Chết tiệt... Đừng tưởng thế là ngầu. Ta mới không thèm cảm ơn ngươi!!- Mặt Bảo Bình một rặng mây hồng đáng ngờ. Cô chạy trối chết, vừa chạy vừa tranh thủ hạ vài con yêu.

Takuto nhìn Bảo Bình, lôi ra trong áo chén rượu khác.

Lũ con gái loài người thật khó hiểu.

----------------------------------------------------------

Thị Trấn

Ngày 17 tháng 3 năm 2019

Libi510

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com