𝖖𝖚𝖆𝖙𝖗𝖊: 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖆𝖉𝖎𝖆𝖓𝖈𝖊 𝖍𝖎𝖉𝖉𝖊𝖓 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖊𝖕𝖙𝖍𝖘 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖊𝖞𝖊𝖘
❝ánh sáng ẩn sâu trong đôi mắt❞
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Libra luôn nghĩ ánh sáng và ánh trăng là hai thứ khác nhau, dẫu người khác thường gộp chúng chung làm một.
Ánh trăng chỉ là sự phản chiếu đẹp đẽ, nhưng chúng lạnh như một tấm gương phảng phất hơi thở từ một điều gì đó xa xăm để tồn tại. Còn ánh sáng... ánh sáng thì sống. Nó có hơi ấm, có nhịp thở, và mỗi khi rọi lên da, Libra lại cảm giác như nó đang nhìn thấy cậu, nhận ra cậu, thậm chí gọi tên cậu trong im lặng.
Từ khi còn nhỏ, Libra đã biết mình khác biệt, nhưng cái khác biệt ấy không thể diễn tả bằng lời.
Có những buổi chiều muộn, khi mặt trời nghiêng xuống cuối con phố, cậu đứng lặng, tim đập chậm rãi như đang cùng hòa nhịp với nhịp mạch của ánh sáng. Đôi lúc, cậu còn ngỡ mình nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ đáy tim. Một âm thanh bằng ngôn ngữ mà cậu không biết tên, nhưng bằng cách nào đó, cậu hiểu được.
Trong lớp học, dưới thứ đèn neon trắng nhợt nhạt, mọi thứ trở nên tắt lịm, như bị rút hết sinh khí. Thế nhưng chỉ cần một vệt sáng mảnh từ cửa sổ lọt vào, chiếu lên những hạt bụi lơ lửng trong không trung, Libra lại cảm thấy yên bình một cách khó giải thích, như thể thế giới rộng lớn ngoài kia chỉ còn lại mình cậu và thứ ánh sáng ấy, và tất cả những gì cậu thiếu sót, tất cả những gì cậu chưa thể gọi tên, đều đang nằm trong đó.
Có lần, vào một đêm trăng tròn, cậu đứng bên ban công nhìn trăng. Nó đẹp, nhưng vẫn là khoảng cách. Ánh trăng không bao giờ ôm lấy cậu như ánh sáng ban ngày. Thậm chí, cậu thấy như nó đang che giấu điều gì đó như một bức màn bạc che đi thứ mà cậu thật sự thuộc về.
Libra chưa bao giờ kể với ai. Cậu sợ bị coi là kỳ quặc. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng nếu đi theo ánh sáng đó, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được câu trả lời về chính mình.
Trong lớp học, Libra thường ngồi sát cửa sổ, tách biệt khỏi những vòng tròn trò chuyện ồn ào, thậm chí là thoát khỏi không gian đó. Nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, Libra luôn bắt gặp ánh mắt quen thuộc từ Scorpion, với nụ cười hiền và thái độ hòa đồng, như thể cậu ta sinh ra để dễ dàng bước vào lòng người khác.
Scorpion khác với tất cả mọi người. Trong khi ai cũng tránh xa khi thấy lớp vỏ Libra dựng lên với ý rõ ràng là "Đừng bắt chuyện với tôi", thì Scorpion lại mặc kệ nó, cô đến lảm nhảm bên tai cậu, thậm chí còn tìm được đường vào tận nơi trú ẩn bí mật mà tưởng không ai biết của Libra. Không hiểu bằng cách nào.
Tin đồn lan ra khắp trường, mọi người cứ rỉ tai nhau những câu trêu chọc vô thưởng vô phạt như "Nhỏ Scorpion thích Libra đó", hay "Libra có số mà không biết hưởng".
Libra nghe, rồi bỏ ngoài tai, nhưng mỗi lần ánh mắt lạc sang đôi mắt kia, cậu lại khựng lại. Trong đôi mắt Scorpion, có một thứ ánh sáng lạ lẫm, không thuộc về Solis, như phản chiếu từ một thế giới mà Libra không thể đặt tên.
.
Một chiều muộn, khi Libra trốn ra phía sau thư viện cũ, cậu giật mình khi thấy Scorpion đã ngồi đó từ bao giờ.
"Vellore, cậu theo dõi tớ à?" - Libra hỏi, giọng đầy bất lực, không hiểu sao cậu ta vẫn tìm thấy mình khi bản thân đã chuyển chỗ ngồi.
"Là Velloré, cậu đọc sai âm tiết rồi." - Scorpion bĩu môi. - "Nhưng vậy xa cách quá, cậu có thể gọi tớ là Scorpion."
"Thế cậu muốn gì?" - Libra chán nản, cậu muốn vào thẳng vấn đề chính chứ chẳng muốn dây dưa chuyện phiếm với cô bạn này.
"Tớ chỉ muốn chắc rằng cậu không biến mất thôi." - Scorpion khẽ cười, nụ cười chẳng hề có chút áy náy.
Libra cau mày, cố ngoảnh đi, nhưng Scorpion vẫn tiếp tục:
"Không hiểu sao cậu luôn tự nhốt mình lại. Nhưng với tớ, cậu giống một căn phòng tối chỉ cần một vệt sáng lọt vào, mọi thứ bên trong sẽ hiện ra."
"Cậu nghĩ mình là ánh sáng à?" - Libra bật lại bằng giọng mỉa mai, nhưng để rồi bối rối trước câu hỏi mơ hồ của bản thân.
Mặc kệ ý định chế giễu của cậu bạn, Scorpion nghiêng đầu, mắt ánh lên thứ sáng kỳ lạ khiến Libra không dám nhìn quá lâu.
"Không, tớ không chắc mình là kiểu ánh sáng bạch nguyệt quang gì đâu."
"Ý tớ không phải kiểu đó." - Libra thở dài, lòng thầm nhủ cậu ta nghĩ cái gì vậy trời?
"Nhưng tớ biết, nếu cậu cứ nhìn xuống, cậu sẽ bỏ lỡ điều gì đó."
Thật sự, Libra ghét việc Scorpion phá vỡ được những bức tường của mình, nhưng đồng thời, cậu lại sợ nếu một ngày nào đó Scorpion biến mất, bức tường ấy sẽ trở nên trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Và cậu sẽ không bao giờ chạm tới được sự thật về bản thân mình.
Dù vậy, Libra mặc kệ những điều đó, hiện tại cậu cần yên tĩnh để không phải suy nghĩ thêm gì, và đi xa khỏi cô bạn đang líu lo sau lưng là cách hữu hiệu nhất.
"Tớ về đây."
"Lại cúp học à?"
Libra im lặng, cậu ném cặp qua phía bên kia tường, chuẩn bị trèo qua để đi đâu đó như mọi khi. Cậu chẳng muốn nhiều lời, chừng đó là đủ để Scorpion hiểu cậu muốn nói gì. Libra phải thừa nhận rằng, Scorpion hiểu cậu đến phát bực.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Có một điều chắc chắn Scorpion không biết, Libra có khả năng ngoại cảm, hay người ta thường gọi là "giác quan thứ sáu". Cậu sống chung với nó như sống chung với một căn bệnh mạn tính không tên.
Ngay từ thuở nhỏ, cậu đã nhìn thấy những điều người khác không thấy, như những vệt sáng mờ ảo lơ lửng trong không khí, những bóng người thoáng hiện nơi góc mắt, hay những tiếng thì thầm vang lên trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Nhìn thấy và cảm nhận được chúng chẳng có gì hay ho cả. Và cậu đã học cách lờ đi tất cả.
Nếu một bóng đen đứng lặng trong góc phòng, cậu sẽ quay đi, cầm lấy một cuốn sách và giả vờ như đang chăm chú đọc. Nếu một giọng nói lạ gọi tên mình trong đêm tối, cậu sẽ nhét tai nghe vào, bật nhạc thật lớn để át đi tất cả.
Ngay cả trong không gian ồn ã của lớp học, những thứ ấy vẫn lởn vởn quanh cậu. Tiếng ồn của chúng hòa vào nhịp sống thường nhật, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn đinh tai nhức óc, khiến cậu nhiều lúc muốn phát điên.
Cậu tự nhủ với bản thân là phải kiên quyết. Không nhìn. Không nghe. Không tin.
Cứ như vậy, mọi thứ dần trôi qua.
Cho đến hôm đó.
Libra đang đi qua con hẻm gần khu chợ cũ trên đường về nhà, ánh chiều vàng nghiêng xuống, đổ thành những mảng sáng ấm trên mặt đường.
Rồi cậu thấy cậu bé đó.
Một cậu bé tóc bạch kim, đôi mắt trong veo đến mức phản chiếu cả ánh sáng xung quanh. Không phải phản chiếu như gương, mà như chính đôi mắt ấy là nguồn sáng. Làn da cậu ta nhợt nhạt, và có một điều khiến Libra đứng hình. Đôi chân cậu bé không hoàn toàn chạm đất. Bàn chân ấy mờ đi nơi cổ chân, như thể đang loãng tan vào không khí.
Libra biết ngay rằng đây không phải con người. Đây là một linh hồn.
Cậu định quay đi theo thói quen. Nhưng ánh mắt kia... nó nhìn xuyên qua Libra, không xin giúp đỡ hay có gí dọa nạt gì, nó chỉ nhìn chằm chằm.
Trong khoảnh khắc ấy, Libra nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc đã ám ảnh cậu cả cuộc đời, nhưng lần này, nó không đến từ hư vô, mà phát ra chính từ hình hài kia.
Lần đầu tiên, Libra không thể làm ngơ, cậu không thể bỏ đi. Và cậu biết rõ, chỉ cần một bước chân tiến lại gần, thế giới yên ả cậu đã dày công gìn giữ này sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Libra đứng chôn chân giữa con hẻm, những ngón tay siết chặt lấy quai cặp như một chiếc phao cứu sinh. Cậu bé tóc bạch kim kia đang ngồi trên một bậc thềm cũ, đung đưa đôi chân mờ ảo và dùng mũi chân vẽ những vòng tròn vô hình trong không trung, tựa một đứa trẻ con đang nghịch nước.
"Cậu... là gì vậy?" - Câu hỏi bật ra trước khi Libra kịp ngăn lại. Giọng cậu run run, như thể sợ phá vỡ một thứ gì mong manh.
"Taurus." - Cậu bé ngẩng lên, nở một nụ cười tinh nghịch. Giọng nói vang như tiếng chuông nhỏ, vang thẳng vào tâm trí Libra.
"Tên á hả?" - Libra lắp bắp hỏi lại, cố gắng lý giải thứ âm thanh kỳ lạ đang vang vọng trong đầu mình.
"Ừ." - Taurus gật đầu nhẹ, đôi mắt sáng trong veo vẫn không rời Libra. - "Tôi hay đi lang thang lắm. Lúc ở nơi này, lúc ở nơi khác. Nhưng hôm nay tôi ở đây chơi một chút."
"Nơi khác? Ý cậu là?" - Libra cau mày.
Cậu chợt khựng lại, nuốt chửng câu hỏi còn dang dở. Ánh mắt của Taurus lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ ảo, như thể chứa đựng cả một bầu trời bí mật, khiến lời thắc mắc của Libra nghẹn lại nơi cổ họng.
Không, đừng hỏi thêm nữa. Đừng dính vào.
Taurus khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ đầy ngây thơ nhưng như thể thấu được mọi suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu cậu.
"Cậu thấy được tôi cơ à? Hiếm lắm đấy. Người Solis bình thường không thể thấy được đâu."
"T... tôi không biết cậu đang nói gì." - Libra chột dạ, cậu lẩm bẩm, giọng đầy dè chừng.
"Không sao cả." - Taurus đáp, giọng nhẹ bâng như gió. Cậu đưa tay lên, chạm vào một bên cổ tay Libra. - "Nếu cậu đã thấy tôi thì có lẽ ánh sáng đã chọn cậu rồi."
Libra sững người.
Ánh sáng.
Hai từ ấy vang lên như chạm vào một sợi dây sâu thẳm trong lòng. Cậu hít một hơi, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Taurus đã đứng lên, quay lưng đi về phía cuối hẻm.
"Gặp lại sau nhé, Libra."
Libra khựng lại.
"Khoan-" - Giọng cậu vang lên đầy vội vàng. - "Tôi còn chưa hề nói tên mình."
Taurus không trả lời. Cậu bé bước những bước chân nhẹ tênh về phía cuối con hẻm, nơi ánh hoàng hôn đang rực rỡ nhất. Và rồi, từng chút một, hình bóng cậu bé bắt đầu nhòa đi, tan chảy vào thứ ánh sáng vàng óng ả ấy, mờ dần, mờ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng hiện diện.
Chỉ còn lại Libra, đứng chôn chân giữa con hẻm vắng, với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp và một cảm giác bàng hoàng khó tả.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Thật ra, Taurus không nhớ mình sinh ra ở đâu.
Cậu chỉ biết rằng từ khi mở mắt, trước mặt mình là những con đường uốn lượn giữa sương trắng, dẫn đến những khu rừng có lá phát sáng, hoặc những thành phố chìm dưới biển nhưng vẫn vang vọng tiếng chuông ngân. Cậu đã đi mãi, như thể bước chân bị thôi thúc bởi một sợi chỉ vô hình.
Đôi khi, cậu lang thang ở Virelia - nơi không khí nhuốm đầy màu sắc của những ký ức lạc lối. Ở đó, ngay cả những sinh vật vô hình cũng mang trong mình những mảnh ký ức rời rạc của một ai đó đã quên lãng.
Rồi có lúc, đột nhiên chẳng vì lí do gì, cậu lại thấy mình trôi dạt đến Solis, hòa lẫn vào dòng người hối hả nơi chợ đông, chỉ để vài giờ sau, cậu đã đứng trên một đồng cỏ xanh mướt không tên, lắng nghe ngọn gió hát vang một giai điệu bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà cậu không thể nào giải mã.
Taurus chưa từng dám hỏi bất kỳ ai về thân thế của mình. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng dai dẳng luôn thôi thúc cậu im lặng. Cậu sợ câu trả lời sẽ phá vỡ hành trình khám phá vô tận này, sợ rằng một khi đã biết mình là ai, cánh cửa đến với những điều kỳ diệu kia sẽ khép lại.
Hầu hết con người ở Solis đều không thể nhìn thấy cậu. Nhưng những "người" ở Virelia thì khác.
Taurus nhận ra điều đó khi trong một chuyến lang thang về phía một đường viền ánh sáng xanh giữa hai vùng đất, cậu thấy một người đàn ông đứng đó. Một kẻ cô đơn với dáng vẻ uy nghi, lặng lẽ cắm một thanh kiếm dài xuống đất. Đôi mắt của anh ta nhìn xa xăm, không chỉ đơn thuần là canh giữ một cánh cổng, mà dường như đang níu giữ cả một vũ trụ phía sau nó.
Những cơn gió gọi anh là Sagittarius, "Kẻ gác cổng".
Taurus không biết vì sao mình lại thấy anh ta thú vị. Có lẽ vì trong đôi mắt ấy, giữa vẻ lạnh lùng và mệt mỏi, vẫn có một tia sáng le lói, giống như một người đang chờ đợi một điều gì đó, hay một ai đó, từ rất lâu rồi.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Taurus tiến lại gần, giọng đầy tò mò:
"Anh đứng ở đây từ bao giờ vậy?"
Sagittarius liếc nhìn cậu, im lặng lâu đến mức Taurus nghĩ mình bị phớt lờ.
Rồi anh ta đáp ngắn gọn:
"Từ trước cả khi em tồn tại."
Câu trả lời khiến Taurus bật cười thích thú. Cậu quyết định hôm sau sẽ quay lại. Và hôm sau nữa.
Những ngày tiếp theo, Taurus vẫn rong ruổi qua những miền đất lạ, nhưng cứ đến khi mặt trời Virelia ngả vàng, cậu lại tìm về nơi Sagittarius đứng. Họ nói chuyện về những sinh vật Taurus gặp, những cảnh sắc cậu thấy, còn Sagittarius thì hiếm khi kể về chính mình.
Đôi khi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Taurus tưởng như nghe thấy một nỗi khao khát rất nhỏ, thật sâu trong giọng nói của vị thần gác cổng một khao khát được rời khỏi vị trí này, dù chỉ một lần, để được tự do khám phá thế giới mà anh đang canh giữ.
.
Hôm ấy, sau cuộc gặp gỡ chóng vánh với Libra, Taurus lại tìm về chốn quen thuộc nơi Sagittarius canh giữ.
Ánh sáng từ cổng gác Virelia đổ xuống từng vệt xanh nhạt, uốn cong trong sương như những dải lụa. Sagittarius ngồi tựa lưng vào một tảng đá phủ rêu, mắt khép hờ như đang ngủ, nhưng đôi tai nhạy bén của anh vẫn nghe được tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc đang đến gần.
"Taurus." - Sagittarius mở mắt trước khi cậu bé kịp gọi tên mình.
"Anh Sagit!" - Taurus ngồi phịch xuống cạnh Sagittarius, hơi thở còn hơi gấp gáp sau chặng đường vội vã.
"Là Sagittarius." - Sagittarius liếc nhìn cậu, lên tiếng chỉnh sửa.
"Sao chẳng được, mà hôm nay em gặp một người lạ lắm." - Mặc kệ lời nhắc nhở của ông anh cứng nhắc, đôi mắt màu bạch kim của Taurus sáng rực hơn mọi khi, lấp lánh một niềm phấn khích khó giấu, như đang nôn nao muốn trút hết một bí mật lớn.
"Lại trốn qua Solis chơi?" - Sagittarius lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản hỏi lại.
"Thì em ghé qua chơi một chút thôi." - Taurus nhún vai, vẻ mặt hồn nhiên. - "À mà nãy em gặp được người nhìn thấy được em đó."
Câu nói khiến Sagittarius khẽ giật mình. Bàn tay anh đang đặt trên đùi bỗng siết chặt lại.
"Thấy được? Một người Solis sao?"
"Ừ! Cậu ấy tên là Libra. Mà anh biết không?" - Taurus hạ giọng thì thầm, như thể sợ ai đó nghe thấy. - "Xung quanh cậu ấy có một thứ ánh sáng rất lạ. Không hề giống với bất kỳ thứ ánh sáng nào em từng thấy luôn."
Taurus nói một mạch, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt dần trầm xuống của Sagittarius. Anh im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:
"Người Solis bình thường không thể nhìn thấy linh hồn của Virelia đâu. Trừ khi họ đã bị một thứ gì đó đánh dấu."
"Đánh dấu?" - Taurus nghiêng đầu tò mò. - "Như là một lời hứa hẹn nào đó sao?"
"Không." - Sagittarius lắc đầu. - "Giống như một sợi xích hơn."
Taurus khựng lại một chút, nhưng rồi bị sự tò mò và phấn khích nhanh chóng lấn át đi. Cậu mỉm cười:
"Dù sao đi nữa, em thấy cậu ấy rất thú vị. Có lẽ lần sau em sẽ dẫn cậu ấy đến đây gặp anh!"
Sagittarius quay sang nhìn cậu bé chằm chằm, ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo âu thăm thẳm.
"Taurus, đừng tùy tiện dẫn người Solis đến đây. Nhất là những kẻ mang thứ ánh sáng ấy trong mắt."
"Thôi nào, anh đừng nghiêm trọng thế. Lỡ đâu người ta có khả năng đặc biệt thì sao?" - Taurus phì cười, như thể lời cảnh báo của Sagittarius chẳng khác nào một cơn gió thoảng qua.
Sagittarius thở dài, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía kết giới mờ ảo. Ít nhất, những trường hợp liên quan đến sinh vật của Virelia, hoặc với những kẻ bị chúng đánh dấu thì anh vẫn còn có thể kiểm soát và can thiệp được.
Nhưng còn một khả năng khác mà Sagittarius vẫn cố tình chưa nói với Taurus. Và trong thâm tâm, anh chỉ hi vọng kẻ tên Libra đó không thuộc về khả năng ấy.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Ôi vl ae ơi, sao mà hint của LibScor ngập ngụa thế này =))) Hai đứa nó còn chưa gặp được người kia của bản thân.
Nhưng mà lỡ tung couple đầu truyện rồi, tui cũng lười bẻ lại, cho làm tri kỷ hẹ hẹ =)))
Còn 4 đứa nữa chưa xuất hiện, dự kiến chương 7 sẽ đủ, rồi tiến vào arc 1 là đẹp 😗
Anw, đọc đến đây thì chúc mọi người có một ngày lễ quốc khánh 2/9 vui vẻ bên người thân và gia đình nè ❤️✨🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com