Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cancer đứng trước cửa phòng của Aquarius, tay cầm một bọc giấy nhỏ — bên trong là món quà mà anh đã chuẩn bị cho cô. Anh gõ cửa một lần, rồi đợi. Không có tiếng trả lời. Anh lại gõ tiếp lần nữa, lần này mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không thấy ai ra mở.

Có lẽ Aquarius đã đi đâu đó rồi. Một thoáng thất vọng thoáng qua trong mắt Cancer. Anh siết nhẹ món quà trong tay, rồi quay lưng, chạy đi tìm Leo — người thân thiết nhất với Aquarius.

"Chị Leo, chị có thấy Aqua đâu không?" — Vừa nhìn thấy Leo đang tập luyện với Capricorn ở gần đó, Cancer lập tức chạy lại hỏi.

Capricorn lúc này trông khá thảm hại, chật vật cố gắng giữ vững tư thế giữa buổi huấn luyện khắc nghiệt, trong khi Leo vẫn đứng đó với vẻ bình thản như thể chẳng cần tốn chút sức lực nào.

Capricorn liếc mắt cầu cứu Cancer, nhưng cậu thì chẳng thể làm gì giúp được — nhất là trước mặt Leo. Hơn nữa, giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn.

Leo hơi nhíu mày, vẻ không mấy hài lòng với cách xưng hô có phần suồng sã của Cancer đối với người lớn tuổi hơn.

"Aqua đang tập luyện với Pisces ở khu A đấy, em đến đó xem thử đi."
Leo đáp, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã dịu hơn một chút.

Gật đầu cảm ơn, Cancer liền quay người chạy đi. Cậu men theo hành lang dài dẫn đến khu tập luyện riêng của khu S — nơi chỉ dành cho các chiến binh cấp cao. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không hẳn vì chạy mà vì một cảm giác mong chờ đang dâng lên.

Vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt Cancer lập tức tìm thấy người con gái cậu đang kiếm. Aquarius đang luyện tập cùng Pisces, cả hai người đều trông chăm chú, tập trung trong từng chuyển động.

Dưới ánh đèn trắng mờ của phòng tập, mái tóc hồng tựa đám mây của Aquarius khẽ tung lên theo từng cú xoay người. Cô di chuyển linh hoạt, sắc sảo, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Pisces đối diện lại có chút chật vật khi đối đầu với cô nàng nhanh nhẹn này.

Cancer khựng lại một nhịp, bàn tay cầm món quà siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chần chừ — không biết liệu mình có nên cắt ngang không khí nghiêm túc kia chỉ để đưa một món quà nhỏ bé.

Aquarius di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện, thanh kiếm trên tay vẽ nên những đường chém sắc bén và liên tiếp. Pisces hoàn toàn không đỡ kịp, bị ép lùi về phía sau. Một tay cô ôm lấy eo, hơi thở dốc nặng nề, vài vệt máu đỏ loang lổ trên làn da trắng hệt như cánh anh túc rơi xuống tuyết.

"Vận dụng dị năng của chị đi," Aquarius nói, giọng không gay gắt, nhưng rõ ràng và dứt khoát."Đừng ráng kiềm lại nữa"

Pisces khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, tập trung cao độ. Dị năng tiên tri của cô bắt đầu khởi động. Đôi mắt cô bỗng ánh lên một tầng sáng lạ, như thể đang nhìn xuyên qua dòng thời gian – một chiều không gian chỉ riêng cô có thể chạm đến.

Tiên tri là con dao hai lưỡi. Nó cho phép cô nhìn thấy tương lai, đủ để tránh đòn hoặc xoay chuyển thế cờ. Nhưng những gì cô thấy không phải lúc nào cũng tuyệt đối chính xác – một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi, khiến cô đi lệch hướng trong tích tắc. Hơn nữa, đây là dị năng thuộc hệ tinh thần, tiêu hao sức lực nhanh chóng. Nếu lạm dụng, cơn đau đầu sẽ như búa bổ, và thể lực sẽ kiệt quệ chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

"Dồn lực vào chân và hông để tăng tốc. Di chuyển liên tục, đừng đứng yên một chỗ."

Aquarius vừa tung chiêu vừa dặn dò. Mỗi đòn ra tay đều chuẩn xác và đầy áp lực – không hề có chút khoan nhượng.

Trước kia, Pisces thường ngoan cố, ít khi chịu tiếp thu lời khuyên từ Aquarius. Và kết quả luôn là thất bại cay đắng. Nhưng sau nhiều lần gục ngã, cô đã học cách buông bỏ cái tôi – ít nhất là trong lúc này.

Hiệu quả đến ngay lập tức: cô bắt đầu né được một vài chiêu. Bước chân linh hoạt hơn, ánh mắt dần vững vàng. Dù vẫn còn chậm, nhưng rõ ràng là đang tiến bộ.

"Tốt hơn rồi đó, Pisces. Nhưng vẫn còn chậm lắm. Chị phải cố gắng hơn nữa. Nghe theo em thì mới tiến bộ được."

Giọng của Aquarius đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc vốn có.

Pisces gật đầu, hơi thở vẫn gấp gáp. Đúng lúc ấy, chuông báo kết thúc buổi tập vang lên. Cô cất kiếm, lặng lẽ quay người rời khỏi phòng tập. Bóng lưng mảnh mai dần khuất trong ánh sáng trắng mờ cuối hành lang – một hình ảnh gợi cảm giác mong manh, dễ tan biến.

Aquarius đứng lặng, ánh mắt dõi theo. Trong lòng cô trào dâng một nỗi bất an mơ hồ – như thể linh cảm được điều gì đó không ổn. Cảm xúc trượt xuống, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như con thuyền vừa rời bến, trôi vào biển sương mù vô định.

"Aqua!"

Tiếng gọi kéo cô về thực tại. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Cancer. Sự hiện diện của cậu khiến tâm trạng cô dịu lại đôi chút. Cậu chạy đến, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết:

"Chị Pisces thế nào rồi?"

Khuôn mặt Aquarius thoáng hiện vẻ lo âu.

"Thật lòng mà nói, chị rất lo cho Pisces. Cô ấy không chịu làm theo hướng dẫn, dù có tiềm năng phát triển rất lớn."

Cancer nhẹ nhàng động viên:

"Em nghĩ Aqua chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi. Em nghe nói chị ấy dễ mềm lòng lắm."

Aquarius trầm ngâm, giọng khẽ:

"Có lẽ giờ chỉ còn cách đó."

Lúc này, cô mới nhận ra bọc giấy trên tay Cancer.

"Em mang theo gì thế kia?"

Cancer chợt nhớ ra, mỉm cười, rồi đưa bọc giấy cho cô:

"Quà cho Aqua nè. Mở ra đi."

Ngạc nhiên, Aquarius cẩn thận mở lớp giấy. Bên trong là một chiếc cung tên cùng bao đựng, được Cancer mang về từ lần trước. Chiếc cung có màu xanh biển dịu nhẹ, khắc hoa văn tinh xảo, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ.

Cô thử kéo dây cung – độ đàn hồi vừa vặn, cảm giác quen thuộc và chắc chắn. Không nói thêm lời nào, cô xoay người bước đến khu vực luyện bắn cung. Đặt mũi tên lên dây, bàn tay trắng muốt kéo căng, mắt nhắm thẳng vào tâm bia. Một động tác dứt khoát – mũi tên vút bay, cắm gọn vào chính giữa mục tiêu.

Cancer lặng lẽ dõi theo, ánh mắt ngập tràn say mê. Cậu luôn thích ngắm Aquarius lúc cô luyện tập hay chiến đấu – khi ấy, cô mạnh mẽ và quyến rũ vô cùng. Nhưng sự thật là, dù cô đang làm gì, cậu cũng không thể rời mắt khỏi cô.

"Giỏi thật đấy... mà, Aqua có thích không?"

Cancer hồi hộp, ánh mắt không rời gương mặt cô.

"Chị thích lắm. Cảm ơn em, Cancer."

Aquarius mỉm cười, nụ cười dịu dàng từng nhiều lần khiến trái tim cậu tan chảy. Nhưng cậu không biết – đằng sau nụ cười ấy, cô đang giấu đi những điều sâu thẳm mà cậu chưa thể chạm tới.

...

Pisces lặng lẽ bước trên hành lang dẫn về toà A, từng bước chân nặng nề như đè nặng bởi chính tâm trạng rối bời của cô. Trong đầu, hình ảnh của Aquarius cứ hiện ra — mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chính xác đến mức gần như không thể nắm bắt. Đó là khi cô ấy chưa dùng đến dị năng. Nếu Aquarius thực sự phát huy toàn bộ sức mạnh, thì liệu Pisces còn có cơ hội nào để theo kịp?

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi bắt đầu luyện tập, vậy mà cô vẫn chẳng thấy tiến triển gì. Cảm giác bất lực khiến trái tim cô trĩu xuống, như thể mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Một phần trong cô bắt đầu tự hỏi: liệu mình có đang tự huyễn hoặc về khả năng tồn tại ở nơi này?

Đúng lúc đó, một chai nước mát lạnh bất ngờ được đưa ra trước mặt. Pisces ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Taurus.

"Hồi nãy tôi có xem cô tập. Có cố gắng... nhưng vẫn còn yếu lắm."

Giọng anh trầm thấp, bình thản như thể chỉ đang nhận xét một điều hiển nhiên. Pisces bặm môi, câu nói ấy như một nhát cắt nữa vào lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương của cô.

"Anh theo tôi chỉ để chế giễu thôi sao?"

Taurus lắc đầu, ánh mắt không chút giễu cợt, chỉ có sự nghiêm túc.

"Không. Tôi muốn giúp cô."

Thấy Pisces nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, anh hắng giọng, rồi hỏi thẳng:

"Lý do cô gia nhập nơi này là gì?"

Câu hỏi khiến Pisces khựng lại. Một thoáng lưỡng lự hiện lên, rồi giọng cô trầm xuống:

"Gia đình tôi bị quỷ sát hại. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn... để trả thù."

Ánh mắt cô ánh lên tia thù hận khi nhắc đến quá khứ ấy. Taurus lặng lẽ quan sát, rồi nói:

"Vậy thì hãy để nỗi đau ấy trở thành động lực. Cô không thể mãi chìm trong hận thù mà quên mất mục tiêu thật sự. Nếu cô không mạnh lên, bọn quỷ sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Còn cô thì chỉ mãi giậm chân tại chỗ, bất lực và tổn thương."

Pisces im lặng, ngạc nhiên vì sự nghiêm túc và thẳng thắn trong lời nói của Taurus. Nhưng chỉ một thoáng sau, đôi môi mềm của cô khẽ nhếch thành một nụ cười gượng đầy cay đắng.

"Tôi muốn mạnh lên... thật đấy. Nhưng tôi quá yếu. Tôi không thể theo kịp tốc độ của Aquarius, cũng chẳng thể hiểu được cách cô ấy dạy. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy mình vô dụng."

"Không. Aquarius nói cô có năng lực, có tiềm năng thật sự. Nhưng cô quá bướng bỉnh. Cô chỉ làm theo điều bản thân cho là đúng, chứ không chịu mở lòng tiếp thu. Cách đó sẽ không đưa cô đi đến đâu cả."

Taurus vẫn giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đã nghiêm khắc hơn. Thấy Pisces có vẻ muốn quay đi, anh nói tiếp, không để cô rời đi quá sớm:

"Nếu cứ như vậy, cô sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Lúc đầu, chẳng phải cô nói sẽ mạnh lên để bảo vệ những người mình yêu quý sao? Virgo cũng đặt niềm tin lớn ở cô. Nếu giờ cô bỏ cuộc, cô nghĩ Virgo sẽ nói gì? Cô ấy sẽ thất vọng biết chừng nào..."

Pisces khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay người bỏ đi. Bóng lưng cô khuất dần, im lặng như làn gió vừa vụt qua.

Taurus đứng đó, thở ra một hơi dài. Anh không tức giận, chỉ có một chút hụt hẫng. Dù đã nói những lời chân thành, cô vẫn chọn quay lưng. Nhưng nếu bản thân cô chưa muốn thay đổi, thì mọi lời khuyên cũng chỉ là gió thoảng. Có lẽ, điều duy nhất anh có thể làm lúc này — là để cô tự mình đối diện và lựa chọn.

...

Virgo đang luyện tập cùng người huấn luyện viên mà cô từng nghĩ đến suốt mấy hôm nay — một người hiếm hoi xuất sắc trong lĩnh vực ném dao. Một cơ hội quý hiếm.

Tuy vậy, người huấn luyện viên ấy không dễ tiếp cận. Ông đặt ra điều kiện bắt buộc: học viên phải có kiến thức nền tảng nhất định về kỹ thuật phi dao. Khi biết Virgo hoàn toàn trắng tay trong lĩnh vực này, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng Virgo không bỏ cuộc. Cô kiên trì nài nỉ suốt cả ngày, ánh mắt quyết tâm và thái độ khiêm nhường cuối cùng cũng khiến ông dao động và chấp nhận chỉ dạy.

Thế nhưng, người huấn luyện viên ấy cực kỳ nghiêm khắc và tỉ mỉ. Ông không chịu nổi sự mơ màng, thiếu tập trung – thứ mà Virgo lại vô tình sở hữu. Trong mọi buổi học, cô luôn bị chỉ trích và bắt lỗi từng chi tiết nhỏ nhất. Dù đã cố gắng cải thiện, nhưng kết quả chẳng khả quan hơn là bao.

Hôm nay cũng vậy. Sau một buổi học căng thẳng, Virgo lê bước mệt mỏi về ký túc xá, đầu óc trống rỗng, lòng trĩu nặng bởi cảm giác thất vọng về chính mình. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang đứng trước cổng.

Gemini.

Anh đứng đó, yên lặng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhìn thẳng vào Virgo. Như bị bắt gặp đang yếu đuối, trái tim Virgo khẽ rung lên một nhịp lạ. Cô do dự, không biết nên tiến lại bắt chuyện một cách tự nhiên, lướt qua tỏ vẻ thờ ơ, hay quay đầu tránh mặt. Nhưng trước khi cô kịp quyết định, Gemini đã chủ động lên tiếng:

"Nghe nói cậu đang học phi dao?"

Giọng nói ấy, trầm thấp và ung dung, vừa gần vừa xa, vừa khiến Virgo thấy quen thuộc lại khiến cô trở nên lúng túng. Cô chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm Gemini như bị thôi miên.

"Tôi có thể giúp cậu. Thấy sao?"

Gemini vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt chăm chú như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Trong lòng Virgo dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn không tên.

"Tôi..."

Gemini cắt lời:

"Tôi từng học một khóa phi dao rồi. Kỹ năng cũng không đến nỗi tệ. Cậu không cần lo. Tôi thấy người đang dạy cậu khá nghiêm, cứ học tiếp kiểu đó có khi suy nhược thật đấy."

Virgo mở to mắt nhìn Gemini, lòng thầm tự hỏi: Cô ấy... đang lo cho mình sao? Nhưng chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc, Gemini đã nhíu mày, giọng nói bất ngờ trở nên lạnh lùng:

"Dù gì giờ chúng ta cũng đã cùng chung một nhóm, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên. Chị Leo cũng đã đích thân nhờ tôi nữa, nên đừng hiểu lầm gì nhé."

Câu cuối sắc như dao cứa, khiến Virgo choàng tỉnh khỏi cơn mộng mơ. Một chút thất vọng len vào đáy mắt. Nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, côcúi đầu lí nhí:

"Cảm ơn cậu."

Gemini gật đầu.

"Có gì thì đợi sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ đã. Trong thời gian đó, ráng chịu đựng ông thầy kia đi."

Nói rồi, cậu ta khẽ cười — một nụ cười nhàn nhạt, thoáng qua như gió. Bàn tay cậu đặt nhẹ lên vai Virgo, vỗ một cái như lời động viên rồi quay bước rời đi.

Virgo vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần của Gemini. Cảm giác trong tim chẳng thể gọi tên, chỉ biết là... khó quên.

...

Trở lại với Capricorn, lúc này cậu đang ngồi tựa lưng vào một cột trụ gần sân tập, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân nhếch nhác chẳng khác gì vừa lăn ra từ một trận chiến khốc liệt. Cảm giác mệt mỏi dâng lên tận óc, và sự thất vọng cũng chẳng thua kém.

Leo bước lại gần, khoanh tay nhìn cậu từ trên cao, giọng lẫn chút chán nản:

"Cậu là người đứng đầu khu A mà, đúng không? Sao lại thảm hại thế này?"

Capricorn cắn môi, không nói gì. Ban đầu cậu nghĩ rằng được tập luyện cùng Leo – người giỏi nhất – thì tốc độ tiến bộ sẽ được đẩy nhanh gấp bội. Nhưng cậu không lường trước được sự cách biệt quá lớn giữa hai người. Kết quả là chẳng học được gì, chỉ toàn lãnh đòn.

Nhìn bộ dạng rũ rượi của cậu, Leo cũng đành thở dài, ánh mắt dịu lại một chút:

"Hay là... cậu thử tập với Scorpio đi? Tôi thấy hai người khá thân, mà năng lực cũng tương đương nhau. Giúp đỡ nhau một chút cũng tốt."

Capricorn hơi sững người, nhìn Leo với vẻ ngờ vực. Cậu không chắc đó là một đề nghị nghiêm túc hay chỉ là một lời buông vu vơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Scorpio quả thật thân thiết với cậu, năng lực cũng mạnh — ở mức cậu còn trụ được vài chiêu — có thể hợp hơn với cậu trong việc luyện tập.

"Em nghĩ vậy ổn hơn đấy ạ." – Capricorn đứng dậy, giọng có phần dè dặt.

Leo gật đầu:

"Vậy từ mai cậu tập với Scorpio nhé. Tôi sẽ nói với em ấy sau."

"Ơ... không cần đâu ạ, để em tự nói với cô ấy là được. Làm phiền chị thì kỳ quá." – Capricorn vội vàng đáp, gần như nói theo phản xạ.

Leo nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi cười, như vừa phát hiện điều gì thú vị:

"Cậu sợ phiền tôi thật, hay chỉ đang muốn gặp riêng Scorpio thế hả?"

Capricorn khựng lại, mặt bất giác đỏ lên. Cậu vội quay người bước đi, lúng túng che giấu sự lúng túng không thể kịp xử lý.

"Chị nghĩ gì kỳ vậy chứ..."

Leo đứng lại, khoanh tay nhìn theo bóng cậu đang hấp tấp rời đi, khẽ bật cười. Có vẻ lần này chị đã vô tình chạm đúng điểm yếu của cậu rồi.

Chưa kịp rời khỏi sân tập được bao xa, Capricorn đã va phải một người khác. Cậu thầm rủa ngày hôm nay đúng là không thể tệ hơn được nữa... nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại đứng hình.

Là Scorpio.

Người cậu vừa định đi tìm.

"Cậu không sao chứ?" – Capricorn vội vã đỡ cô dậy – "Xin lỗi, tôi đi vội quá..."

"Không sao đâu, tôi cũng không chú ý đường đi lắm." – Scorpio đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay áo rồi hỏi – "Cậu luyện tập với chị Leo thế nào rồi?"

Capricorn cười khổ:

"Ngày nào tôi cũng bị hành cho không ra hình người. Thật sự chẳng tiếp thu được gì..."

Scorpio thoáng chau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng:

"Vậy thì phải làm sao đây? Nếu cứ như vậy mãi thì cậu khó mà tiến bộ được."

"Chị ấy bảo tôi chuyển sang tập với cậu." – Capricorn nói, cố quan sát phản ứng trên gương mặt Scorpio – "Cậu thấy sao?"

"Tôi á?" – Scorpio sửng sốt – "Sao lại là tôi?"

"Chị Leo nói... năng lực của chúng ta gần gần nhau. Với lại... cũng thân thiết, nên luyện cùng sẽ tốt hơn."

Nhưng ngay khi vừa nói xong từ "năng lực gần gần", Capricorn đã thấy sắc mặt của Scorpio tối đi. Cậu hoảng hốt sửa lại ngay:

"Ý chị ấy là chị ấy quá mạnh, còn tôi thì quá yếu... nên không hợp. Nhưng với cậu thì khác, chúng ta từng chiến đấu cùng nhau rồi, hiểu cách phối hợp, nên sẽ hiệu quả hơn."

Scorpio im lặng nhìn cậu, còn Capricorn thì càng lúc càng rối. Cậu không rõ mình vừa làm hỏng chuyện hay chưa, nhưng chỉ biết đây là lần đầu tiên cậu phải cố gắng điều chỉnh lời nói chỉ để không khiến một cô gái thấy phật lòng.

Chính điều đó cũng khiến cậu... hơi bất ngờ về bản thân.

"Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu." – Scorpio lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Capricorn như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm đến mức không giấu nổi nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng.

Sáng hôm sau, sân tập im lặng dưới bầu trời trong xanh, nắng sớm trải nhẹ trên từng phiến đá. Capricorn đã có mặt sớm hơn thường lệ, thanh kiếm đeo bên hông còn chưa kịp ấm lên từ nhịp di chuyển. Cậu không chắc bản thân đến sớm vì muốn khởi động kỹ hơn... hay chỉ vì hồi hộp chờ người kia.

Và rồi Scorpio xuất hiện.

Cô bước tới, dáng đi ung dung nhưng dứt khoát. Khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình từ phía xa, cô chỉ khẽ gật đầu:

"Cậu đến sớm."

Capricorn mỉm cười nhẹ:

"Tôi nghĩ... nên nghiêm túc hơn, nếu không sẽ mãi không theo kịp mọi người."

Scorpio không nói gì thêm, chỉ rút kiếm ra khỏi vỏ — lưỡi thép ánh lên dưới nắng sớm, sắc sảo như chính ánh mắt cô. Cô xoay cổ tay một cách thuần thục rồi nhìn cậu:

"Bắt đầu từ đâu?"

Capricorn thoáng do dự. So với Leo — người lúc nào cũng nghiêm khắc, áp lực, thì Scorpio hỏi câu đó như thể đang để cậu chủ động lựa chọn. Một sự mềm mỏng không ngờ từ người thường được gắn với vẻ lạnh lùng.

"Cơ bản trước... tư thế phòng thủ, di chuyển, rồi phản công." – Cậu đề nghị.

Scorpio gật đầu. Không dài dòng, cô lùi lại vài bước, nâng kiếm, bước chân nhẹ như lướt trên mặt đất.

Khi cô bắt đầu di chuyển, Capricorn không khỏi bị cuốn theo. Không giống Leo với những đường kiếm bão tố, Scorpio tấn công như nước ngầm — uyển chuyển, im lặng, nhưng chính xác đến lạnh người. Cô không nói nhiều, mỗi lời chỉ dẫn đều ngắn gọn, đủ để hiểu nhưng không thừa thãi.

"Trọng tâm cậu dồn lệch rồi."

"Lưỡi kiếm thấp quá. Chặn như vậy dễ lộ sơ hở."

Capricorn làm theo, cẩn thận điều chỉnh từng chi tiết. Dù đã mỏi nhừ, nhưng cảm giác luyện tập cùng Scorpio lại không hề ngột ngạt. Có lẽ vì cô không trách mắng, không ép buộc — chỉ quan sát và dẫn dắt. Một cách huấn luyện ít lời nhưng hiệu quả.

Khi cậu chệch tay suýt đánh trúng vai cô, Scorpio chỉ lùi lại nửa bước, không trách mắng, chỉ liếc qua rồi nói:

"Kiểm soát lực tốt hơn chút nữa."

Capricorn khẽ gật đầu, thở gấp nhưng trong lòng lại có cảm giác... biết ơn.

Hơn một giờ trôi qua. Khi mồ hôi đã thấm đẫm cổ áo, Scorpio đưa cậu chai nước, rồi tựa lưng vào vách tường gần đó.

"Cậu ổn đấy." – Cô nhận xét sau khi thấy cậu đỡ được ba đòn liền.

Capricorn mở to mắt:

"Thật sao? Tôi nghĩ mình vẫn... khá tệ."

"Không nhanh. Nhưng ổn. Quan trọng là cậu không bỏ cuộc."

Capricorn bất giác mỉm cười. Lời khen ấy, đến từ người như Scorpio, với cậu mà nói... thật sự có trọng lượng.

"Cảm ơn cậu... vì đã chịu giúp tôi."

Scorpio im lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ muốn để mình cậu nghe:

"Không phải vì Leo bảo. Tôi cũng muốn giúp."

Capricorn sững lại. Đôi mắt cậu hơi mở lớn, như không tin vào điều vừa nghe. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng gì thêm, Scorpio đã quay đi, nhặt lấy thanh kiếm.

"Nghỉ xong rồi thì tập tiếp."

Capricorn nhìn theo bóng cô, lòng chợt nhói lên một điều gì đó vừa ấm áp, vừa lạ lẫm. Cậu không rõ mình đang cảm kích, hay bắt đầu cảm thấy nhiều hơn thế.

Chỉ biết rằng — đây là lần đầu tiên, luyện kiếm không còn là việc phải chịu đựng.

Mà là điều cậu mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com