Chap 17
Hoắc Lê thấy sự yên lặng trong Giả phủ mà cảm thấy chân tay ngứa ngáy vô cùng, nếu như còn tiếp diễn chuyện này chắc nàng sẽ trầm cảm mất
- Nội tổ mẫu, con xin phép được có ý kiến.
Thấy cháu dâu nãy giờ chân tay không yên liên tục bặm môi thì người đứng đầu Giả phủ cũng chỉ biết thở dài bất lực, chỉ là bà chẳng hiểu được cô gái này đang suy tính điều gì trong đầu.
- Hahaha được rồi Lê Nhi cháu nói đi, nếu thấy hợp lý thì ta sẽ chấp thuận
Nội tổ mẫu dễ tính như vậy cũng khiến mọi người tò mò, chẳng phải chính bà luôn đặt ra những quy định hà khắc trong phủ sao
- Mọi người có thể chơi với con một trò chơi không ? Đơn giản lắm, chỉ cần mọi người nhìn Lê Nhi làm một lần sẽ hiểu ngay thôi....Yên tỷ giúp muội với
Mặc dù không hiểu cô cháu dâu này sắp bày trò gì nhưng bà ấy thấy được sự vui vẻ và háo hức mà Hoắc Lê mang tới, từ gia đinh cho tới nữ hầu ai cũng tươi tắn khi được tận mắt chứng kiến trò chơi mà họ sắp được tham gia
- Hihi, mọi người chưa nhau ra đi. Ba người phía bên tẩu tẩu, còn lại sẽ phía bên này. Chu thúc tính điểm hộ con với, ai nhiều điểm hơn sẽ thắng.......
Hoắc Lê phổ biến luật chơi cho tất cả mọi người trên sân cùng hiểu, chính giữa cho kê một cái ghế để làm dấu.
Khi có hiệu lệnh bắt đầu thì Hoắc Lê là người đầu tiên phát cầu, bằng tất cả những đồ đung trong nhà đội bên Kỳ Yên phải đỡ được và đánh trả cho đội của nàng
- Haizzz nhức hết cả đầu, sao có thể cười đùa thiếu tinh tế đến vậy chứ ? Mình à mau bảo chúng dừng lại đi, tin này đồn ra ngoài thì Giả phủ sẽ làm thế nào
Triệu Vãn Phi vừa day thái dương vừa lắc đầu tỏ ý không hài lòng, định quay sang nói với phu quân thì phát hiện ra ông ấy cũng đã nhanh chóng nhập cuộc
- Phi Phi à, hủ tục thì mãi là hủ tục nhưng nếu biết cách để làm người trong nhà vui hơn thì chúng ta cũng nên thử. Ta cũng sắp gần đất xa trời rồi, hơi đâu mà suy nghĩ nhiều cho nó mệt người. Con thấy đi Kỳ Bân trước giờ đâu có thấy nó nhanh nhẹn như vậy, còn Yên Nhi nữa cơ thể sinh ra từ nhỏ đã yếu ớt đấy nhìn xem con bé cũng khỏe khoắn được cũng nhờ có Hoắc Lê...Kỳ Sơn cháu không ra chơi với mọi người sao ?
Ban lão phu nhân quay sang nhìn cháu trai, nãy giờ cứ ngồi trầm tư nhìn mọi người chơi đánh cầu
- Dạ, cháu chỉ đang nhìn chiến thuật mà Hoắc Lê đang chơi thôi ạ. Bảo sao nãy giờ nàng ấy thắng liên tiếp.....Đại tỷ để đệ vào thay cho nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt
Triệu Vãn Phi lâu rồi mới thấy Giả phủ náo nhiệt như vậy cũng không còn mấy ác cảm với cô cháu dâu mới nữa, đúng là hủ tục thì nên tìm cách nào đó hợp lí xóa bỏ đi vẫn hơn.
******
- Lê Nhi, hôm qua mọi người chơi vui quá luôn. Bình thường đi bộ tỷ cũng thở hơi lên ấy vậy mà chơi xong môn này cơ thể dường như khỏe khoắn hơn nhiều ngủ cũng sâu giấc hơn
Thấy đại tỷ có chút thần sắc Hoắc Lê cũng cảm thấy vui lây, trước đây nàng còn nghĩ lấy chồng thì chẳng khác nào tự giam mình vào ngục tù nhưng bây giờ lại nghĩ khác.
- Tỷ mà mọi người vui như thế muội cũng hạnh phúc, gắn kết gia đình mới là điều quan trọng.
Hoắc Lê sướng tới mức thiếu điều cánh mũi muốn nổ tung, lâu quá chẳng được khen nên cũng ngại
- Phải rồi, Giả phủ của ngày trước thì dù có đông người nhưng ai làm việc nấy đến khi dùng bữa cũng phải dè chừng không dám nói một lời nhưng đó là những gì mà nội tổ phủ đã từng ra luật nên chẳng ai dám làm trái.
Kỳ Yên nhìn cô em dâu tươi cười mà trong lòng cũng ấm áp, ngay từ đầu khi đưa được Hoắc Lê về đây đúng là điềm lành
- Kỳ Yên, cháu gái....hạt sen hầm gà tần cháu mau ăn đi. Cái này là ta làm cho cháu bồi bổ sức khỏe, ôi Lê Nhi thông cảm trước giờ thím vẫn nấu ít vì con bé này lười ăn lắm nên mỗi lần chỉ ăn có một chén nhỏ thôi
Thím Vãn Phi nhanh nhẹn bước vào vườn tay còn bưng khay đang đựng món gì đó đang tỏa hương thơm nghi ngút tới chỗ hai người họ đang ngồi, mặc dù biết bản thân bị ghét nhưng Hoắc Lê vẫn không thể hiện bất cứ một biểu cảm cho thấy mình có chút tủi thân
- Vâng, ưu tiên người bệnh.
Nói rồi Hoắc Lê nhanh chóng đứng dậy, đi dạo trong vườn có khi sẽ thoải mái hơn. Mặc dù biết bản thân đã tìm đủ mọi cách để làm cho mọi người gần nhau hơn nhưng sao mà tránh được, con dâu hay cháu dâu thì có khác gì người ngoại tộc đâu nên bị vậy cũng không lạ.
- Thiếu phu nhân, đang buồn sao ?
Giọng nói cực kì mỉa mai này nếu không phải là thím Vạn Phi thì cũng là Kỳ Sơn, tên này cũng chẳng ưa gì Hoắc Lê khi nàng vào Giả phủ làm dâu
- Không, nhớ nhà thôi. Anh ghét tôi trong Giả phủ ai cũng biết rồi, đừng có thể hiện ra mặt như vậy
Hoắc Lê nén sự buồn bã vào trong lòng, nếu biết về nhà chồng mà bị mọi người ghét thế này thì nàng đã bỏ trốn khỏi đây rồi
- Ai ghét cô chứ, đừng có nghĩ thế. Thím để phần cho cháu dâu này, ăn thử xem có ngon không ?
Kỳ Sơn tiến đến bên cạnh với chén hạt sen hầm gà tần thơm ngon bổ dưỡng, thì ra thím cũng đã không còn ác cảm với cô cháu dâu này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com