Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chiếc hộp Pandora

Thiên Yết nằm trằn trọc trên giường, cô nhìn chằm chằm vào số lượng tài khoản được để lại sau khi gia đình cô phá sản. Thầm nguyền rủa cả tổ tông chín đời nhà Thiên Bảo, kẻ đã khiến gia đình cô ra cơ sự này, lại tiếp tục nguyền rủa đứa con gái của ông ta, Thiên Bình.

Thiên, Thiên, Thiên, phải chẳng những người nào có chữ "Thiên" trong tên của mình đều đáng chết như nhau? Tất nhiên là cô cũng đáng chết, là đứa con gái duy nhất còn sống sót trong gia đình, nhìn bố mẹ vật lộn với khoản nợ và đám cháy, Thiên Yết nguyền rủa chính bản thân cô.

Nhớ lại kí ức hồi gia đình cô vẫn còn bên nhau, tim cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm, đau vô cùng...

Năm Thiên Yết 10 tuổi, là khoảng thời gian gia đình làm ăn khấm khá nhất, đủ để mua một căn nhà mới, một chiếc xe hàng hiệu, một bữa cơm tại nhà hàng hạng sang,... Mọi thứ đều bình ổn mà trôi qua như vậy.

Gia đình Thiên Yết và Ma Kết từ lâu đã là bạn bè thân thiết, cùng nhau hoạt động kinh tế, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Cũng chính sự thân thiết đó, hai gia đình đều phải chịu chung cảnh phá sản.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mùa đông tuyết rơi phủ kín mặt đường, ánh nắng cũng không thể khiến nhiệt độ trở nên ấm áp hơn. Thiên Yết 10 tuổi vừa mới hậm hực đi khỏi nhà Ma Kết sau khi thua cậu ta một trận game nhảm nhí nào đó.

Nhà cô đón khách, một vị khách giàu có và quyền lực quản lí một công ty nào đó nổi tiếng mà cô chẳng thèm để ý lấy một chút. Tất nhiên, sau này cô mới biết rằng vị khách đó là kẻ sau này khiến cô mất đi gia đình, Thiên Bảo. Ông ta mang theo một bé gái, người mà Thiên Yết tin rằng đó là Bảo Bình, một đứa bé luôn im lặng và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.

Thiên Yết chẳng để ý cái gì to tát, cô chỉ nhớ rằng khuôn mặt của bố cô, chín đến mười phần mang vẻ hoảng sợ, điều mà cô ít khi thấy ông biểu lộ. Hai người cùng nhau kí một bản hợp đồng nào đó và Thiên Yết tin chắc, đó hoàn toàn chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Nó xấu xí và bẩn thỉu, bẩn thỉu tới mức bố cô phải lưu nó tại một nơi người khác không bao giờ có thể nhìn thấy lần nữa, nấm mồ của ông.

Từ ngày hôm đó, bố cô và bố Ma Kết phải làm thâu đêm suốt sáng, có lần nửa đêm mới về, có lần ngủ qua đêm ở nơi khác, có lần phải mấy ngày mới về. Ông luôn mang vẻ mặt tiều tụy, hốc hác và xanh xao tới mức đáng sợ, Thiên Yết tưởng chừng sẽ không nhận ra ông nếu không để ý tới cái vết sẹo trên khóe mắt. Bố của Ma Kết cũng mang vẻ hốc hác không kém, cô nhớ có lần Ma Kết đã phải khóc nấc lên trong khi miêu tả người bố ngày thường khỏe mạnh của cậu ấy giờ trông ra sao.

Hai đứa trẻ chẳng biết công việc gì đã khiến hai người đàn ông trở nên khó coi đến vậy. Đã hỏi mẹ nhưng đều là lời khuyên "không nên biết", hỏi đồng nghiệp của bố nhưng luôn là cái lắc đầu cùng khuôn mặt khó xử. Hai đứa trẻ ngây thơ không thể nào hiểu cũng không tài nào biết... Cho tới tuổi 14...

Thiên Yết hay tin gia đình phá sản, một cách bất ngờ, hoàn toàn không thể nào biết trước, cô nghe mẹ nặng nề thông báo như vậy. Cô ôm chặt lấy Ma Kết khi biết rằng cả hai gia đình đều phải chịu cảnh giống nhau, cô than trách số phận mình, nếm mùi mằn mặn của nước mắt.

Bố cô vẫn sáng đi đêm về, đã hốc hác nay còn hốc hác hơn, căn nhà vốn rộng rãi giờ lại nhỏ đi mấy phần, mẹ cũng trở nên xanh xao. Thiên Yết và Ma Kết sáng đi học, tối về giúp bố mẹ, nhưng cũng chẳng thể khiến gia cảnh trở nên tốt hơn.

Dù thế nào, gia đình ta vẫn bên cạnh nhau, cuộc sống tuy khó khăn nhưng không phải vẫn vui vẻ sao? Thiên Yết đã từng ngây thơ suy nghĩ như vậy.

Một đêm hạ năm Thiên Yết 14 tuổi, cô cảm thấy cái nóng bao quanh mình trong giấc ngủ. Chẳng mấy chốc cô hiểu được cái nóng đó là gì...

- Tiểu Yết, mau dậy! Dậy mau đi con!

Thiên Yết nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết của mẹ cô, cũng nghe cả tiếng thét đầy sợ hãi của bố. Cô lơ mơ tỉnh dậy, chỉ thấy khuôn mặt đã tái xanh đi của mẹ, cô bị lôi đi không ú ớ được một câu. 

Thiên Yết kéo ra sau nhà, đẩy vào một tầng hầm nào đó dưới kho, nhận được lời an ủi qua loa của mẹ, cuối cùng mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Thiên Yết người đầy mồ hôi, thở dốc, cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài, cô chỉ đơn thuần nghe thấy tiếng hét và tiếng lửa cháy phừng phừng. Trong đầu có hàng ngàn câu hỏi nhưng lại chẳng ai ở đây để giải thích cho cô. Sợ hãi bủa vây.

Thiên Yết không biết đã bao lâu trôi qua, vài phút? Vài tiếng? Vài ngày? Cô hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Nỗi sợ càng lúc càng khiến cô hoang mang, không thể biết được tương lai mình sẽ thế nào. Phải chăng sẽ bị nhốt ở nơi không có ánh sáng này? Hay rồi sẽ có người cứu mình? Thiên Yết cứ suy nghĩ, hy vọng rồi lại thất vọng.

- Yết...? Thiên Yết...? Thiên Yết...?

Một ngày nào đó Thiên Yết không biết, cô nghe loáng thoáng giọng Ma Kết đang gọi, không phải giọng nói có phần vui tươi thường ngày, chỉ là một giọng nói khẽ khàng như sợ hãi người phát hiện. Hy vọng của Thiên Yết lại được nhen nhóm, cô đấm thình thịch vào cánh cửa ngăn cách cô với thế giới ánh sáng bên ngoài.

Cứ đấm như vậy không ngừng nghỉ để báo hiệu cho Ma Kết, cô không nhận ra bàn tay đã rướm máu. Tiếng ken két của cửa khiến cô cảm thấy an toàn hơn, ánh nắng chiếu qua khe cửa gỗ khiến đôi mắt nheo lại.

- Thiên Yết? Đúng là cậu không?

- Ừm ừm, Ma Kết... đưa tớ ra khỏi chỗ này.

- Được được.

Ma Kết nhanh chóng đáp lại như vậy, đưa bàn tay nắm lấy tay Thiên Yết, nhanh chóng kéo cô ra. Ánh nắng lâu lắm không được tiếp xúc khiến cô cảm thấy có phần nào thân thuộc. Quay người nhìn Ma Kết, cô không khỏi cảm thấy bất ngờ, mái tóc nâu thường ngày của cậu giờ rối xù, khuôn mặt sạch sẽ nhưng trũng mắt sâu hoắm, đôi môi thâm lại và đôi mắt nhạt màu mang mấy phần mỏi mệt.

Cô lại lần nữa thấy bất ngờ, khung cảnh bên ngoài sao tan hoang đến vậy. Nơi từng là nhà của cô giờ chỉ là một đống gỗ cháy xém, bàn ghế, đồ đạc nếu so sánh bây giờ thì giống như một đống rác được vứt chỏng chơ trên gỗ. Thiên Yết thật sự không biết nên nói gì về sự thay đổi đột ngột này, hơn cả điều ấy chính là mong muốn biết lí do, lí do nhà cô lại trở nên như thế này...

- Cậu có ổn không, Ma Kết? - Cô lên tiếng hỏi.

- Ổn. Cậu thì sao?

- Không ổn, đói quá... Nhưng mà, nhà t--

- Được, liền dẫn cậu đi ăn. Còn tại sao thì đợi no nê thì giải thích.

Ma Kết gật đầu, dù sao cô cũng không còn đủ sức để lắng nghe khi cái bụng rỗng tuếch như vậy.

Ma Kết dẫn cô đến một cửa hàng nào đó, gọi thật nhiều đồ ăn, mua thêm cả dụng cụ y tế băng bó cho đôi bàn tay đã đẫm máu của cô. Thiên Yết để ý Ma Kết chẳng đụng đến nửa món, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đợi khi cô không thể ăn thêm được gì cậu mới nhẹ giọng nói.

Ngọn lửa ngày hôm đó bắt nguồn từ một đám người chuyên cho vay nặng lãi, người vay là bố của Thiên Yết và Ma Kết, cậu nói đến vậy rồi ngừng lại, đợi Thiên Yết qua cơn sốc này. Cô chưa từng nghĩ tới việc bố cô lại phải đi vay bất cứ ai, hay nói cách khác là xưa nay tới giờ cô chưa từng thấy điều gì khiến người đàn ông này phải hạ thấp mình để đi vay tiền từ những kẻ chẳng hề thân quen. Thiên Yết cụp mắt bảo Ma Kết tiếp tục nói.

Tôi biết việc này khiến cậu sốc như thế nào, Ma Kết mở miệng an ủi rồi lại tiếp tục kể theo đề nghị của cô. Cậu cũng không biết hai người họ bắt đầu phải vay tiền từ lúc nào nhưng cậu đoán, có lẽ là bắt đầu từ ngày gia đình hai người phá sản. Ma Kết cũng đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới việc phá sản này, chính là sự chèn ép của người đàn ông đã kí hợp đồng với bố Thiên Yết vào một ngày mùa đông năm cô 10 tuổi.

Hai người đàn ông là trụ cột gia đình đã phải đi làm quần quật chỉ để chi trả cho hợp đồng hai người đã kí với vị khách kia. Thiên Yết nghiến răng, cố dằn xuống cơn giận dữ của mình.

Ma Kết lại nói tiếp, đám cháy mới diễn ra ngày hôm qua, tin báo về cái chết của cô không biết tại sao lại được khẳng định. Cậu nói rằng gia đình Thiên Yết đã nhờ người hàng xóm khác trông nom, số tiền tiền tiết kiệm cũng đã được chuyển vào tài khoản riêng của cô ở ngân hàng, đã làm mới giấy khai sinh cho Thiên Yết. Cậu đến tìm cô hôm nay cũng là để báo cô chuyện này cũng như đưa cô tới nhà người hàng xóm ấy.

Thiên Yết lặng lẽ gật đầu, tùy ý để Ma Kết đưa cô tới nhà người hàng xóm ấy, cô chỉ đơn thuần cảm thấy thế giới này là một màu xám xấu xí. Ngay cả người phụ nữ đứng trước mặt cô, Thiên Yết cũng chỉ nhìn thấy thứ sắc không màu, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Đứa con trai của người phụ nữ ấy, tên gì ấy nhỉ? À à, Thiên Bách, hắn bây giờ là anh trai của cô, thỉnh thoảng cô vẫn hay quên tên hắn ta.

Thiên Yết thầm rủa bất cứ ai mang chữ Thiên trong tên của mình. Xem nào, lại nói lần nữa, cô quen những ai tên có chữ Thiên đều đáng chết hết: Thiên Bảo, kẻ làm gia đình phá sản; Thiên Bình, đứa con của kẻ kia, hiện đang cố lấy thông tin từ cô; Thiên Bách tên anh trai mới khốn nạn, bẩn thỉu, ham chơi, lười biếng, kiêu ngạo, nhát gan, và hàng ngàn từ ngữ khác để miêu tả hắn. Cuối cùng là cô, Thiên Yết, đứa con gái sống sót đang an nhàn nằm trên giường suy nghĩ về ý nghĩ báo thù vô cùng bẩn thỉu. Cô tin chắc nếu bố mẹ cô biết cô đang nghĩ gì, họ sẽ rất buồn và tức giận.

Thiên Yết ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bức ảnh gia đình được đặt trên tủ, nó cũ lắm rồi nhưng lại là bức ảnh duy nhất cô tìm thấy còn đầy đủ thành viên gia đình. Cúi đầu nhìn vào điện thoại, nó hiện lên dãy số của Ma Kết.

Ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu, Thiên Yết nhấn gọi Ma Kết. Giọng cậu từ đầu bên kia nhẹ hỏi:

- Quyết định rồi à?

- Ừ...

- Chắc không?

- Chắc. Đánh cược thôi, vẫn là nên đi gặp Thiên Bình...

- Vậy được...

- Tạm biệt.

-------------------------------------------

Kuu: Hế lô, dù ta đang chuẩn bị thi cấp 3 sml nhưng vẫn lên viết :Đ, mau khen ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com