Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cậu có sợ chết không?

Bạch Dương là một kẻ khốn nạn, đương nhiên cậu là người hiểu rõ nhất.

Bạch Dương từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, học một hiểu mười. Nhưng, hiểu chuyện giống như là một loại thuốc, có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, là một tác dụng phụ cho chính liều thuốc đó. Hiểu chuyện và phát triển quá sớm phần nào đó đã khiến tam quan cậu vặn vẹo, không hoàn chỉnh.

Đương nhiên là cậu biết điều đó, nhưng thế thì sao? Cậu cứ để mặc cái tam quan đó của mình mà lớn lên, để mặc cho nó ngày càng trở nên xấu xí hơn.

Bạch Dương ngay từ nhỏ đã biết được những người nuôi dưỡng cậu trong cô nhi viện đó đã làm những chuyện xấu xa gì. Cậu biết rõ đấy, nhưng cậu lại chẳng hề tố giác họ. Cậu nhớ rằng, vào một tối mùa hạ oi bức, Bạch Dương đã nhẹ nhàng nói chuyện với họ, cùng họ thực hiện những hành vi đó. Buôn bán trái phép, tàng trữ vũ khí, chất gây nghiện,... Chưa có việc bẩn thịu nào mà cậu chưa làm.

Cậu còn làm việc cho những người khác nữa, ví dụ điển hình chính là Thiên Bảo. Chỉ cần nhận khoản tiền khổng lồ tới từ hắn ta, cậu sẵn sàng hợp tác với Thiên Bách và đốt cháy nhà của hai hộ gia đình.

Cậu ta, cho đến cuối đời cũng chẳng cảm thấy chút nào ăn năn, công việc đó là do cậu tự quyết, tại sao phải hối hận?

Bạch Dương thông minh, đã giúp những người mà cậu gọi là "mẹ" ở cô nhi viện nhiều lần thoát khỏi việc bị bắt. Suy cho cùng, đó có lẽ cũng là lí do mà họ vừa quý vừa ghét cậu. Cậu cũng chẳng ưa gì bọn họ, bởi chăng, họ chỉ đơn giản là một công cụ để cậu lợi dụng mà thôi, giống như vị vua điều khiển quân tốt của mình vậy. Tất cả mọi người trong cô nhi viện này đều là công cụ để cậu sử dụng, không chừa một ai.

... Hay ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trước khi gặp Kim Ngưu.

Bạch Dương 10 tuổi va chạm với bao nhiêu thứ bên ngoài, tạo nên một đứa bé độc ác, không gì không làm. Nhưng cũng giống như Thái Tể Trị, ông dù có cách biệt với con người đến đâu, sợ hãi con người đến mấy nhưng vẫn có một người phụ nữ bên cạnh ông, cùng ông tự vẫn, cùng ông tới cuối đời. Bạch Dương cũng giống như vậy, dù cậu coi con người là một thứ đồ, dùng xong có thể vứt nhưng cũng có người là ngoại lệ.

Đối với Bạch Dương, người đó chính là Kim Ngưu. Cô ấy không cùng cậu chết đi sống lại, không bên cạnh cậu mọi lúc, cũng chỉ đơn giản là một cô gái được chuyển tới cô nhi viện vào năm 10 tuổi.

Bạch Dương năm 10 tuổi đó, khi mới gặp được Kim Ngưu, có cảm giác như thể cô gái đó sẽ là một phần không thể thiếu - Mặt Trời. Cậu đã từng tự cười chính mình khi nhận một người vừa mới gặp là Mặt Trời của mình, nghe nó sao mà miễn cưỡng quá. Nhưng cuối cùng, Kim Ngưu vẫn là Mặt Trời, không thể dối lừa, không thể rời bỏ, cũng không thể kéo vào bùn lầy,...

Kim Ngưu,... là một tồn tại không nên bị vấy bẩn.

Cô ấy nên ngây thơ như những ngày đầu đó và cũng... tàn nhẫn như những ngày đầu đó.

Cho tới tận thời điểm hiện tại, Bạch Dương vẫn là dựa vào Kim Ngưu mà sống, cũng chẳng bao giờ lừa dối cô ấy. Nếu Kim Ngưu biến mất, liệu rằng Bạch Dương có còn thể sống được hay không? Giống như vị trí Vua trên bàn cờ, mất quân Hậu thì cũng đồng nghĩa với việc bị chiếu.

Kim Ngưu năm 12 tuổi bị đưa đi, cô ấy không muốn rời xa cô nhi viện. Bạch Dương năm đó cũng nhờ vào mấy mối quan hệ làm ăn bất chính mà thành công trở thành con trai nuôi của hàng xóm Kim Ngưu. Cô ấy cũng chẳng chút bận tâm, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sự trùng hợp.

Nhưng trên đời này, có gì thực sự được gọi là "trùng hợp"?

Kim Ngưu năm 15 tuổi, cô ấy đôi khi luôn nói với cậu rằng, mỗi đêm đều cảm thấy rất khó ngủ, cậu đưa cho cô một gói thuốc nhỏ. Thứ thuốc mà cậu đưa cho cô chẳng tốt đẹp gì đâu, nhưng nó lại khiến cô dễ dàng ngủ mỗi đêm. Cậu vẫn không hề nói dối, đúng không? Bạch Dương biết, Kim Ngưu đã nghi ngờ thứ thuốc đấy nhưng cô vẫn uống theo lời cậu nói, chẳng hề ngần ngại. Cậu đáng tin đến thế sao? Có lẽ chỉ đáng tin với một mình Kim Ngưu mà thôi.

Kim Ngưu của hiện tại, thường xuyên ghé thăm nơi cậu làm việc. Nói ra thì cũng chẳng có gì gọi là thú vị để mà nói đâu, chỉ là một quán rượu mà cậu dùng tiền để mà mua, rồi lại bấm bụng sống qua. Cho dù Bạch Dương vẫn còn làm những chuyện trái phép nhưng từ khi chuyển tới sống gần nhà Kim Ngưu thì cũng đã tiết chế lại kha khá, tiền đủ để sống khá giả qua ngày chứ không hề dư thừa.

Cho tới bây giờ, mỗi ngày Kim Ngưu đều sẽ ghé thăm quán của cậu, nghe lời của cậu mà uống mọi thứ cậu đưa cho. Kim Ngưu, mỗi ngày đều dùng thứ thuốc năm đó cậu đưa cho, dù cho dễ ngủ đến mấy nhưng lại có thể khiến cô ấy rơi vào con đường nghiện ngập không lối thoát.

Bạch Dương cười tự giễu chính mình, vốn không hề nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một con nghiện, mỗi đêm không có thứ thuốc đó thì chẳng thể ngủ được, hơn nữa lại còn gặp ác mộng. Nhưng, như thế cũng không sao, thứ thuốc đó chỉ mình cậu có, như vậy thì Kim Ngưu sẽ phải dựa vào cậu mà sống.

Bạch Dương cảm thấy có chút gì đó, thỏa mãn...

Nhưng việc ngày nào cũng tới quán rượu của Kim Ngưu, cuối cùng cũng nhanh chóng bị phát hiện, không chỉ bởi người nhà mà còn cả bạn học. Người nhà thì không nói, bạn học thường cũng chẳng sao, nhưng người bạn học này lại chính là Bảo Bình - một trong số những cô nàng thích sân si chuyện người khác nhất mà cậu từng thấy.

Quả nhiên là em gái của Thiên Bình, hai chị em nhà đấy đều thích dính vào chuyện của người khác. À không, phải nói rằng "Quả nhiên là con gái của Thiên Bảo" mới đúng, hai chị em họ chắc chắn đã thừa hưởng tính cách này từ ông bố.

Cô nàng Bảo Bình, cùng với Cự Giải vô cùng hùng hổ mà tới quán của Bạch Dương, kiên quyết không muốn Kim Ngưu có chút dính dáng tới cậu. Cậu chẳng hề có ý định phản bác lại, dù sao thì người khiến Kim Ngưu ra nông nỗi này cũng chính là cậu mà.

Nhưng, họ định kéo Kim Ngưu rời khỏi cậu, việc này lại là một vấn đề khác...

Bạch Dương cậu, sẵn sàng giết bất cứ ai cướp đi ánh sáng của cậu.

Nhân Mã - người đi ngang qua, cực kì nhanh chóng đã phát hiện ra điều bất thường ở đây, không hề có chút phép tắc gì mà xông thẳng vào quán, cố gắng dừng vụ ẩu đả này. Chà, những người có giác quan thứ sáu nhạy bén như Nhân Mã đúng là đáng ghen tị mà.

Bạch Dương chẳng ưa những kẻ não có nhưng đôi khi lại vứt ra sau đầu như Bảo Bình với Nhân Mã, cũng chẳng ưa gì những kẻ hay hùa theo người khác với mục đích xấu như Cự Giải. Cả hai loại người này cậu đều cố tình tránh xa nhất có thể.

Chính vì lí do đấy, không cần Nhân Mã phải nhiều lời khuyên ngăn, Bạch Dương đã nhanh chóng cùng Kim Ngưu biến mất phía sau tấm màn, bỏ mặc ba người kia bên ngoài. Cậu cần để Kim Ngưu tỉnh lại.

Nhưng vấn đề ở đây, vì lí do nào mà Bảo Bình và Cự Giải biết được vị trí cụ thể cũng như công việc làm ăn của Bạch Dương? Không thể bỏ qua việc họ vô tình nhìn thấy nhưng, nhìn thấy ở khu đèn đỏ - nơi tập trung nhiều thứ bẩn thỉu nhất sao? Cậu tin chắc có cho Bảo Bình mười cái gan thì cô ta cũng không dám đến đây đâu. Vậy là có người đã nói cho cô ấy biết? Đây là phương án nghe khả thi nhất.

Chỉ có duy nhất một cái tên hiện lên trong đầu Bạch Dương, mách bảo cậu rằng chính người này đã gián tiếp gây nên vụ náo động này...

... Thiên Hạt...

Điện thoại vang lên cùng dòng tin nhắn hiện lên:

[Bạch Dương, cậu có sợ chết không?]

Địa chỉ người gửi: Cửa hàng đồ cổ nơi từng gặp Thiên Bình...


- Thằng con ngu ngốc! Mày nghĩ mày đã làm ra cái gì?! Chỉ riêng việc tìm điểm yếu của tên khốn Thiên Bảo mà cũng không làm xong?! Gia đình chúng ta nuôi mày ăn học bao nhiêu năm mà đổi lại là một đứa vô dụng?!

Song Tử đứng thẳng người, đầu hơi cúi, yên lặng lắng nghe lời trách mắng tuôn ra từ người đàn ông ngồi phía đối diện. Cậu khi mới từ trường về nhà theo cuộc điện thoại đầy tức tối của người bố đã vô cùng ngán ngẩm mà đi nhanh về nhà. Sau đó tiếp tục đi ba tầng cầu thang, vượt qua hai căn phòng rộng để tới phòng của chính bố mình.

Không phải nói nhiều, người đàn ông đang ngồi kia là bố ruột của cậu ta, bạn thân với gia đình Catus của Cự Giải, một ông bố thô kệch, béo ú và tham lam nhưng lại ham muốn quyền lực - Song Mặc. Đôi khi cậu thực sự ghen tị với những gia đình thường dân, không giàu có nhưng vui vẻ. Hoặc ít nhất, họ có thể sống đúng với tuổi của mình, không cần phải đóng vai một tên gián điệp từ tuổi mười lăm, mười sáu.

Song Tử cũng chẳng nề nà đến việc ông bố luôn miệng mắng chửi, nghe nhiều cũng thành quen. Cho tới giờ, mấy bận nghe mắng cũng trở thành việc thường ngày. Không nghe trực tiếp thì cũng là nghe gián tiếp. Thử hỏi có ngày nào là cậu không phải dành ra ít nhất nửa tiếng đồng hồ chỉ để nghe chửi?

Song Tử nhàn nhạt đứng trước mặt Song Mặc, đôi mắt xanh đôi khi lại lén nhìn xuống điện thoại đọc từng dòng tin nhắn của Cự Giải. Hôm nay cô nàng đã đồng ý đi theo Bảo Bình đến can thiệp chuyện của Bạch Dương và Kim Ngưu, tại chính quán bar của anh chàng.

Cậu nhớ rằng bản thân đã nhắc Cự Giải rất nhiều lần về việc đừng nên đụng chạm tới Kim Ngưu nhiều nhất có thể hay sao? Cô nàng đó hình như chẳng bao giờ nghe theo lời cậu.

Tên Bạch Dương bị ám ảnh về "mặt trời" của cậu ta - Kim Ngưu sẵn sàng liều mình ở bất cứ đâu, với bất cứ ai nếu có người nói xấu cô gái đó. Bình thường hắn trông có vẻ chẳng quan tâm tới người nào, chỉ trừ Kim Ngưu. Đó cũng là lí do mà Song Tử khuyên Cự Giải đừng đụng vào Kim Ngưu. Đụng vào riêng Bạch Dương thì còn hiểu được chứ đến cả "mặt trời" của hắn thì thực sự tệ.

Bảo Bình đã có một trận nói lí với Bạch Dương, chẳng ai chịu thua ai cho tới khi Nhân Mã tới can thiệp mọi chuyện. Đây gọi là đến đúng lúc hay là định mệnh?

- Song Tử! Mày có nghe gì không đấy?!

Song tử cụp mắt, cúi gập người và khẽ nói:

- Vâng thưa cha. Mọi thứ đều là lỗi của con, đấng sinh thành đáng kính hoàn toàn không hề có lỗi trong việc này. Lỗi của con sẽ mãi mãi là lỗi của riêng mình Song tử con đây, sẽ không bao giờ đặt lên đôi vai gầy yếu vì chăm lo của cha mẹ.

Cậu lặp lại lời đã nói tới hàng chục, hàng trăm lần, đã nói tới mức chẳng hề cảm thấy khó chịu. Đây chẳng phải lần đầu chịu mắng, cũng chẳng phải lần đầu học thuộc câu thoại nhàm chán ấy. Chỉ cần lặp lại y nguyên như vậy, ông bố tên Song Mặc cũng có cảm giác gì đó thỏa mãn mà để cậu đi.

- Hưm! - Song Mặc tựa vào sau ghế, xua xua tay. - Giờ thì cút đi. Mày làm tao tốn thời gian quá.

- Vâng, thưa cha.

Song Tử nhanh chóng rời khỏi phòng, ngang qua hành lang.

- Con đi đâu vậy?

Một giọng nói phát ra từ thư phòng. Song Tử trả lời:

- Chỉ quay lại kí túc xá thôi, thưa mẹ.

Người phụ nữ đứng trước cửa thư phòng nhẹ gật đầu khiến mái tóc xơ rối của bà che khuất đi đôi mắt xanh biếc. Song Tử tự hỏi, mẹ của cậu từ khi nào đã trở thành một người phụ thuộc và nhu nhược đến vậy? 

Cho tới ngày cậu bước sang ngưỡng cửa tám tuổi, bà vẫn còn giữ được nét thanh xuân của mình, vẫn có thể chăm lo cho cậu thay ông bố vô trách nhiệm. Rồi chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, bà trở nên thảm hại và yếu ớt.

Mái tóc xù cùng đôi mắt khép hờ như buồn ngủ và quần thâm dưới mắt, bộ quần áo cũ xộc xệch. Tính cách trở nên nhút nhát đến lạ, khép nép và có thể giật mình kinh hãi với bất cứ người nào. Mọi thứ khiến bà mất điểm trong con mắt sắc dục của Song Mặc. cũng khiến chính Song Tử có phần nào đó thất vọng...

Song Tử bước xuống cầu thang trong khi nghe máy Cự Giải, cô tóm tắt đại khái cuộc cãi vã của Bạch Dương và Bảo Bình. Đại khái rằng cậu bạn Bạch Dương vẫn vô cùng bình tĩnh nói chuyện với cô em gái của Thiên Bình, kể cả khi cô nàng kết tội cậu ta thì đáp lại vẫn là những lời nói nhàn nhạt. Đại khái là như kiểu "Cậu đã làm mấy chuyện như XX và XX" rồi đằng kia đáp lại "Tôi có làm thì sao? Mà không làm thì sao?".

Nhưng cậu ta thực sự nổi nóng khi Bảo Bình nói rằng cậu ta chính là lí do mà Kim Ngưu thành một người như hiện tại, rồi nói rằng cô ấy mà biết được sự thật đó thì sẽ căm ghét Bạch Dương bao nhiêu. 

Vấn đề lại nằm ở đấy. 

Dù biết rằng Bảo Bình thực sự chưa biết nhiều về bọn họ nhưng tính cách có phần giống mấy kiểu anh hùng trong phim ảnh lại là một điều cực kì cần xóa bỏ. 

Sau đó cuộc cãi vã càng dâng lên cao trào nhưng lại bị ngăn lại bởi Nhân Mã. Cự Giải đã vô cùng tiếc nuối mà nói rằng, có thực sự có chút hi vọng vào việc đánh nhau của Bạch Dương với cô em gái đấy. Bởi chẳng, khả năng đánh đấm và tự vệ của Bảo Bình nghe nói cũng khá tốt! Và hơn nữa, Cự Giải cười khúc khích, không phải rất giống như anh hùng chính nghĩa đối đầu với kẻ ác sao?

Song Tử tắt máy, ngồi lên ghế sau ô tô và nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Một tin nhắn kì lạ được gửi đến cho cậu:

[Song Tử, cậu có sợ chết không?]

Và đích đến, một cửa hàng đồ cổ, cùng với chủ nhân là người đàn ông tên Jiin.

------------------------

Vì mấy chương trước ngắn quá nên ta gộp lại .-. Nếu reader không thích thì nói với ta một tiếng nhé, để ta rút kinh nghiệm. Cũng thật lòng xin lỗi vì đến tận bây giờ mới ra chương mới TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com