04 | Ba giọt máu đào
Nhận tin Lâm Gia Minh bị sốc giảm thể tích máu, sau khi căn dặn cấp dưới theo sát tình hình, Xử Nữ buộc phải lê thân tàn tạ đến phòng làm việc của Sở trưởng.
Sở trưởng Tôn là người đàn ông trung niên tính tình cổ hủ, có thói quen uống trà thanh nhiệt để dằn xuống những trận lôi đình. Nhưng bây giờ Tôn Vũ cần gấp một ca nước đường, càng nhiều đường càng tốt. Bởi ông ta suýt tuột huyết áp vài lần khi xem đoạn video diễu võ dương oai của Tổ trọng án. Tuổi thọ của Tôn Vũ giảm dần, tỉ lệ nghịch với số lượt xem và bình luận hăng say.
"Thịnh Nam có hơn 7 triệu dân, tại sao đội của cậu cứ nhất định phải nhằm vào công tố Khang?!"
Do chướng ngại tuổi tác nên Tôn Vũ không thể cao giọng hơn, tiếng gầm uy vũ muốn thoát khỏi họng cũng đành nghẹn lại. Hai bầu má phệ của ông căng lên như mới bị ai kéo thay da.
Với tư cách là bạn nối khố của nam nữ chính trong câu chuyện, Xử Nữ ngang nhiên đối chất với cấp trên. Anh chẳng bao giờ nhịn nhục khi mấy lời phê bình vô lý lọt vào tai:
"Nếu cậu ta chọn trơ mắt làm ngơ thì tôi mới là người lồng lộn ruột gan đấy, ngài Tôn. Công tố Khang bảo vệ vợ sắp cưới của cậu ta, có cái gì đáng để bức xúc đâu?"
Hùng hổ phản bác nhưng anh thừa biết lý do việc cỏn con này bị xé to, Thiên Bình là con trai độc nhất của Khang Phong - Chánh án Toà án tối cao, người trên vạn người. Từ khi tin tức nổ ra, bên thị chính đã đặc biệt 'thăm hỏi' Sở trưởng Tôn vài lần.
Tôn Vũ bị chọc tiết trước thái độ nghênh ngang của Xử Nữ, liền quát ầm lên:
"Nếu anh ta mặc kệ thì cậu tính làm gì hả?! Xúi cảnh sát Di hủy hôn à? Sống mũi cao là để chõ vào chuyện nhà người khác chắc?"
"Vậy chuyện ngài Khang xót con thì ảnh hưởng gì đến Sở Cảnh sát Thịnh Nam?"
Sau khi bật sếp như tôm tươi, Xử Nữ tự thấy bản thân đã ăn quá nhiều gan hùm. Tức khắc cúi đầu, anh tránh được tách trà phẫn nộ do Sở trưởng Tôn thẳng tay ném tới.
"Trong vòng 3 ngày nữa, nếu không thể làm rõ ngọn nguồn vụ án thì tự giác viết báo cáo rồi cút đi cho tôi!"
Tôn Vũ chính thức nổi điên, ông nạt vào mặt Xử Nữ trước khi tóm vội ấm trà để uống xuống trực tiếp, bị bỏng lưỡi mà chẳng dám rên la.
***
Thiên Yết đứng cạnh cửa sổ phòng hồi sức, đờ đẫn nhìn nạn nhân thứ tư - Tuấn Khôi nằm im lìm trên giường bệnh, đeo lên sắc mặt tái nhợt sau khi rời cửa tử.
Gia đình bốn người êm ấm, chớp mắt chỉ còn một thân cô quạnh.
Thiên Yết đồng cảm với tình cảnh ngặt nghèo của anh ta, nhưng cô không thể để lòng thương hại ảnh hưởng đến tính khách quan trong việc phân tích dấu vết.
Bảo Bình phát hiện ánh mắt xao động mãnh liệt trên gương mặt tĩnh lặng của Thiên Yết, anh muốn được hiểu hơn về cô, về những cảm xúc ẩn giấu sau dáng vẻ chuyên nghiệp kia. Chưa đợi Bảo Bình chủ động hỏi chuyện, Thiên Yết đã quay sang nói ra điều vướng mắc:
"Thanh tra Kỳ, tôi vừa trao đổi với bác sĩ điều trị của anh Quách. Vết thương trên lưng anh ta là do dao B đâm trực diện với góc 90 độ, sâu gần 5cm, suýt trúng phổi. Nhưng có thứ liên quan đến nạn nhân mà tôi chưa thể lý giải, là một chiếc khăn."
"Chị phát hiện nó ở đâu?" Bảo Bình không nghi ngại gì trước năng lực chuyên môn của cô, nghiêm túc ghi nhớ từng thông tin.
"Ở sát chiếc tủ gần ban công, tôi vừa xác nhận trên khăn có vết máu của anh Quách, nhưng là loại khăn dùng trong bếp. Tôi không nghĩ hung thủ định lau máu bằng thứ đó."
"Nếu muốn xoá dấu vết, hắn sẽ không vứt nó ở hiện trường."
Bảo Bình củng cố cho lập luận của Thiên Yết, bắt đầu nghi ngại trước vật chứng kỳ lạ. Nếu đổi góc nhìn là nạn nhân muốn cầm máu...
"Lần đầu tiếp cận, tôi thấy anh Quách quấn một chiếc áo khoác rất dày ở ngang hông, thứ đó thấm toàn bộ máu từ lưng của anh ta. Nhưng bị thương nặng rồi lại chạy ngay vào bếp..."
Như tâm linh tương thông, Thiên Yết nhẹ nhàng diễn giải hướng suy đoán của anh. Cô cảm thấy họ đã vô tình bỏ qua điều gì đó quan trọng.
"Cảm ơn chị, tôi sẽ cân nhắc chi tiết này."
Bảo Bình giữ thái độ khách sáo, thầm tấm tắc rằng người hoà hợp nhất với anh trong lúc phá án trước giờ là bác sĩ Đinh.
"Còn một chuyện nữa, tôi vừa nhận được email từ bác sĩ Hạc. Theo hình chụp cắt lớp, thời điểm dao B gây ra vết thương trên người nạn nhân Quách Gia Hưng là sau khi tử vong."
Dùng dao B đâm vài nhát trên cơ thể của người cha đã chết, sau đó ẩn náu để chờ tấn công người con trai. Thiên Yết cố nén bực dọc khi biết rõ đội điều tra đang bị hung thủ dắt đi một vòng, dấu hiệu xáo trộn hiện trường ngày càng rõ nét.
Bảo Bình nhận ra vẻ hậm hực trong cách cô ấn mạnh nút nguồn trên điện thoại, và cả nhịp nói gấp gáp hơn bình thường.
***
Song Ngư luôn phụ trách công tác trấn an nạn nhân và lấy lời khai. Nhìn người đàn ông gào khóc thê thảm, anh kiên nhẫn quan sát một hồi lâu, không vội lấn vào phần tra hỏi.
Sau khi chuyện trò thân tình, cuối cùng Song Ngư cũng thuyết phục được Tuấn Khôi tường thuật sự việc ám ảnh. Giọng anh ta run lên, nước mắt lã chã rơi khi tay ghì chặt chiếc chăn trên giường bệnh, lưng dựng thẳng.
"Tôi về nhà lúc 5 giờ sáng, chưa kịp bật đèn thì đã thấy cha mẹ nằm trên vũng máu. Tôi muốn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu... nhưng... nhưng bị ai đó xô ngã từ trong bóng tối. Sau đó... tôi cố hết sức để lết ra ban công... định kêu cứu nhưng lại ngất đi."
Từ đầu chí cuối, Tuấn Khôi luôn nhìn vào mắt Song Ngư như tìm kiếm sự an ủi mong manh.
"Trước khi mất ý thức, anh có thấy cô Quách không?" Song Ngư từ tốn, vẫn giữ tông giọng trầm ấm như thuốc an thần.
Tuấn Khôi lúc này bê lấy khuôn mặt nước mắt đầm đìa, nhắm chặt mắt như cố chiết ra mảng ký ức tối om, thần sắc ngập tràn kinh hãi.
"Mỹ Thư... con bé lúc đó ở đâu chứ? Xin lỗi... tôi đau đầu quá."
"Không sao, anh có thể nghỉ ngơi rồi." Song Ngư tạm thời đặt qua nghi vấn, bấm nút hạ giường bệnh cho nạn nhân.
Quả nhiên, chiếc khăn thấm máu không xuất hiện trong lời khai của Tuấn Khôi.
***
Dành cả buổi chiều cho việc phát ngôn với báo giới, Xử Nữ tạm thời thoát khỏi lồng giam chỉ thị của các vị lãnh đạo. Anh đeo lên tai nghe không dây, vừa lái xe đến khu Thịnh Bắc vừa nhận báo cáo tổng hợp từ Bảo Bình.
Dù nắm giữ bằng chứng bất lợi của nghi phạm, theo nguyên tắc suy đoán vô tội - họ chưa thể xác thực kẻ cầm dao đoạt mạng là Gia Minh. Phải tìm được con dao B, thứ đã đâm Quách Gia Hưng và Quách Tuấn Khôi; hoặc những chứng cứ hữu hiệu trước toà.
Ẩn trong ngách nhỏ khuất bóng người, tách biệt với cảnh huyên náo từ khu phức hợp, bar Hồng Kiều xa xỉ vì sự yên tĩnh giữa xô bồ. Hôm nay quản lý không xuất hiện, chỉ có 2 bartender làm việc tại quầy. Anh nhanh chóng nhìn bảng tên, ngồi lên chiếc ghế xoay đệm da rồi nói cười giả lả.
"Chào anh Lương, tôi là thanh tra Thiệu từ Tổ trọng án Thịnh Nam. Tôi ghé qua để hỏi chuyện, sẵn tiện giải khuây sau giờ làm thôi, anh không cần áp lực."
Người tên Lương Bằng gian manh giấu cái chau mày khó chịu bằng lời tiếp đãi hoà nhã: "Anh cứ tự nhiên, tất nhiên tôi sẽ hợp tác, sếp Thiệu."
"Trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm nay, anh đã làm gì?" Xử Nữ bật sẵn ghi âm rồi đặt điện thoại lên bàn, một lần nữa trông đợi sự mâu thuẫn trên nét mặt của Lương Bằng.
"À, tôi cùng một người bạn uống rượu đến sáng ở quán, anh ta tên là Gia Minh. Nhưng ca làm đêm qua chỉ có một mình tôi, trong quán và ngoài ngõ lại không có camera, tôi không biết phải giúp sếp xác thực như thế nào."
Xử Nữ lướt mắt nhìn quanh trong lúc Lương Bằng khai báo rành mạch. Đúng là không có thiết bị giám sát, bản thân cơ sở kinh doanh này cũng bất thường.
Nhưng anh gật gù như đã vừa ý, trưng ra nụ cười nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh đã hợp tác. Phiền anh cho tôi một ly Shirley Temple, hôm nay tôi phải lái xe."
Xử Nữ thư thả gác tay, chống cằm nhìn cách Lương Bằng dùng jigger đổ nước cốt chanh vào ly. Anh toan vạch trần hắn, nhưng một giọng nữ thánh thót từ ngay sau đã tước lời:
"Anh Lương sắp nghỉ việc vì bệnh gút rồi, vẫn có thể cùng bạn uống rượu thâu đêm thật sao?"
Trên các khớp ngón tay của Lương Bằng có những vết sần, lớp da xung quanh bị căng phồng, ửng đỏ; động tác pha chế cập rập, nhìn nét mặt nhăn nhúm cũng biết anh ta đang chịu đau, phỏng chừng bệnh đang ở giai đoạn 2 - uống rượu liên tục không khác nào tự hành xác.
Thế mà vẫn đi làm bartender, đúng là sinh nghề tử nghiệp.
***
Giai điệu bài Solitude của Billie Holiday đệm trong không gian lãng mạn nến đèn, nàng thám tử diện váy lụa xẻ tà, tóc búi thấp kiêu hãnh tiến đến quầy bar. Tiếng giày cao gót gõ tan sự thinh lặng ngỡ ngàng trong đáy mắt của Xử Nữ.
Anh ngẩn ngơ nhìn Song Tử ngồi vào ghế bên cạnh, tia sáng từ chiếc trần treo đầy ly thuỷ tinh phủ xuống góc mặt tinh xảo của cô, mạ lên sắc vàng diễm lệ. Bị thiếu nữ liếc trúng, anh nhanh trí cụp xuống đôi mắt săm soi, không ngờ cô nhóc năng nổ lúc sáng lại có thể lột xác thành một tiểu thư sành điệu, gợi cảm đến nhường này.
Song Tử rũ mắt, chẳng bận tâm tới thái độ bấn loạn của hai người đàn ông. Cô điềm nhiên đe doạ Lương Bằng, âm thanh phát ra nhất mực trong trẻo:
"Nếu anh Lương không thành thật, thì sếp Thiệu đây có cơ sở để bắt anh vì hành vi che giấu tội phạm..."
"Thôi được rồi, tuần này Lâm Gia Minh không đến đây, cậu ta đã nhờ tôi nói dối. Nếu hai người không còn nhu cầu dùng rượu thì cảm phiền rời đi."
Lương Bằng chột dạ lớn tiếng, hắn luống cuống đặt xuống ly nước của Xử Nữ rồi quay lưng bỏ vào trong. Anh chàng bartender còn lại quýnh quáng xin lỗi, lập tức thế vào vị trí phục vụ bị bỏ trống.
***
Xử Nữ đột nhiên cảm thấy nơi này không xứng với khí chất phi phàm của Song Tử, anh muốn mời cô đến một nơi sang trọng hơn để bày tỏ thành ý.
"Bourbon on the rocks, cảm ơn." Song Tử nhẹ giọng gọi đồ uống, nghiêng đầu chào hỏi vì muốn xem thêm vẻ lúng túng trong đôi mắt đào hoa của anh.
Xử Nữ gượng cười khi lỡ mất cơ hội, đành ngỏ lời chữa cháy.
"Lam Tiểu Thư, cho phép tôi mời cô nhé?"
"Anh không cần khách sáo, dù sao đây cũng là quán ruột của tôi, chuyện nên làm thôi." Song Tử tỏ vẻ khiêm tốn, ngón tay thon dài nghịch quanh chiếc ly vuông, chờ cho những viên đá lạnh chìm xuống, tan vào rượu.
Xử Nữ có thể đọc vị biểu cảm sốt sắng khi cô nhìn sang anh, song chưa kịp hiểu ra điều kỳ lạ, điện thoại trong túi áo của Xử Nữ lại rung lên. Anh lịch sự ra hiệu với Song Tử, xin phép rời chỗ ngồi - vừa nhấc máy đã nghe giọng nói hối hả của Ma Kết từ phía bên kia đường dây.
"Sếp Thiệu, người đến hỏi chuyện ở công ty của ông Quách..."
Xử Nữ giật thót bởi cái tên trong đoạn báo cáo, nhìn trân trối bóng lưng yêu kiều của cô gái bên quầy bar, anh thở hắt, quyết tâm xếp xó cảm xúc để thi hành nhiệm vụ.
Từ khi vụ án bắt đầu, mọi thứ đều có dính líu đến Lam Thư Song Tử.
***
Xử Nữ treo lên thái độ khắc nghiệt trong phòng khẩu cung, thấp giọng hỏi dồn:
"Cô Lam, rốt cuộc cô muốn giúp tôi phá án, hay chỉ muốn truy dấu 49 viên kim cương?"
Khoé môi của Song Tử bất giác cong lên, cô thư thả lau vết son trên thành ly, không hề lo lắng khi bị phát giác. Nhìn ngắm nét mặt hằn đậm tức tối, Song Tử nhẹ nhõm vì tìm được thời cơ.
"Tôi sẽ trả lời, nếu đêm nay anh trở thành bằng chứng ngoại phạm của tôi."
Ý tứ không quá lộ liễu, nhưng Xử Nữ dám khẳng định cô gái này vừa yêu cầu một đêm tình.
Thay vì trầm trồ trước cách gạ gẫm mới lạ, anh vờ ngu ngơ để Song Tử hiểu rằng lối sống lang chạ trước kia đã trở thành dĩ vãng:
"Lam Tiểu Thư, tôi có thể hầu rượu cô đến 3 giờ sáng, nhưng nếu cô gây án sau khi quán đóng cửa, tôi cũng chịu thôi."
Thấy Xử Nữ giữ thân như ngọc, Song Tử tặc lưỡi tiếc rẻ, nhấp môi uống cạn phần rượu còn sót lại trong chiếc ly óng ánh.
"Đành vậy, hẹn gặp anh ở Sở Cảnh sát."
Song Tử cầm túi xách, bày ra vẻ thất vọng trên gò má phiếm hồng. Cô bước xuống ghế nhưng bị hụt chân, Xử Nữ tức thì vươn tay, anh đỡ lấy tấm lưng trần trắng nõn của Song Tử rồi tự mình đảo loạn thần hồn.
Toàn bộ động tác như được cô tua chậm, chừa đủ thời gian cho Xử Nữ dựng nên ảo tưởng. Mi mắt trĩu nặng dưới hơi cồn, Song Tử vô lực tựa vào người anh, ngẩng đầu thỏ thẻ:
"Trình Quang — Tôi biết anh cũng thích mà."
Hai chữ 'Trình Quang' là do Xử Nữ đọc được từ khẩu hình của cô. Anh ta là thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn nhất đất nước, từng là bạn học cấp 3 của Xử Nữ. Anh nhất thời không nghĩ đến khả năng Song Tử bịa đặt, bàn tay ướt đẫm siết chặt bờ vai mảnh khảnh của cô. Xử Nữ không muốn để sổng bất kỳ mẩu tin nào, căng thẳng truy vấn:
"Chẳng lẽ cô..."
"Tôi đã nói rồi, sếp Thiệu. Tôi chỉ cần anh đồng ý với điều kiện nhỏ nhoi ban nãy thôi."
Song Tử ngắt lời bằng cách lặp lại vấn đề trao đổi, cô bật cười khi vòng tay lịch thiệp của Xử Nữ dần siết đến thô bạo; thầm nghĩ lúc anh tức giận trông quyến rũ hơn nhiều.
Xử Nữ kích động muốn sử dụng còng thép để răn đe, nhưng anh đoán Song Tử sẽ giữ im lặng đến hết thời hạn tạm giữ. Xử Nữ làm công việc này đủ lâu để có thể đánh giá sơ bộ tố chất tâm lý của bất kỳ ai. Anh quyết định khom người về trước, cười gằn bên vành tai đỏ đến nhỏ máu của Song Tử.
"Lam Tiểu Thư, tôi sẽ phục vụ cô chu đáo... mong cô đừng sợ rồi bỏ chạy."
Song Tử ngà ngà say trong men giọng trầm khàn của người đang giữ chặt mình, cô e ngại đánh mắt sang ô cửa sổ lớn, thẫn thờ giây lát.
"Anh nên chuẩn bị tinh thần thì hơn."
Dứt khoát đẩy Xử Nữ rồi lùi về sau, Song Tử lấy lại cung cách kiêu ngạo, nhướng mày thách thức vị thanh tra đã cạn sạch kiên nhẫn.
Xử Nữ vội vàng thanh toán rồi dắt tay cô rời khỏi quán, lúc mở cửa xe cho Song Tử còn ngoảnh đầu nhìn lại con đường tối om. Cả hai cứ vậy giữ im lặng suốt chuyến đi.
Bồng bế mỹ nhân vào nhà, anh đóng mạnh cửa phòng rồi đẩy Song Tử lên giường, thấp giọng gầm gừ như đang ân ái:
"Em nên thả lỏng đi, Lam Tiểu Thư."
Nhưng thay vì chú tâm đến người dưới thân, Xử Nữ giằng lấy túi xách của cô, vẫn chưa thể gỡ bỏ lớp mặt cộc cằn.
//
❝ Tóm lược vụ án:
— Nạn nhân:
• Quách Tuấn Khôi (32 tuổi): bị dao B đâm trực diện từ phía sau, sức khoẻ tạm thời ổn định.
• Quách Gia Hưng (58 tuổi): bị dao B đâm sau khi chết.
— Nghi vấn:
• Vật chứng mới: khăn lau bếp thấm máu.
— Nghi phạm:
• Lâm Gia Minh: Nguỵ tạo bằng chứng ngoại phạm, chống người thi hành công vụ.
— Nghi can:
• Lam Thư Song Tử. ❞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com