Chương 1
Fic lần này tớ sẽ thử thay đổi cách trình bày thoại nhé, thay vì mở ngoặc kép thoại, tớ sẽ thử sài dấu en dash để bắt đầu thoại, cảm giác cách viết này hợp với fic hơn.
══════════════
Nằm trong top những trường đại học công lập hàng đầu khu vực phía Nam, Trường Đại học Minh Hải tự hào là một trong những trụ cột giáo dục đại học công lập hàng đầu, với bề dày truyền thống hơn 50 năm đào tạo và cống hiến. Ngôi trường là điểm đến mơ ước của hàng ngàn sĩ tử mỗi mùa tuyển sinh, không chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại mà còn bởi triết lý giáo dục xuyên suốt: "Kiến Tạo Tương Lai."
Là một trường công lập, Minh Hải mang đến cơ hội học tập chất lượng cao với mức học phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số người dân. Đây chính là lý do then chốt khiến trường trở thành lựa chọn tin cậy của không chỉ các học sinh xuất sắc mà còn của những gia đình kỳ vọng vào một tương lai vững chắc cho con em mình với một mức đầu tư bền vững. Bên cạnh đó, mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp và uy tín chính là minh chứng rõ rệt nhất cho chất lượng đào tạo và sự thành công của các thế hệ sinh viên Minh Hải.
Ngày đầu tiên ở Trường Đại học Minh Hải, sân trường đông nghẹt đến mức Ma Kết tưởng như đang bước vào một lễ hội. Tiếng loa phát thanh vang vẳng, tiếng các anh chị khóa trên gọi nhau í ới, tiếng bánh vali lăn rầm rập trên nền xi măng. Không khí ồn ào, hỗn tạp và đầy náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nghiêm túc mà cậu từng tưởng tượng khi nghĩ về một ngôi trường đại học top đầu.
Sài Gòn tháng Chín, nắng vẫn còn vàng rực nhưng đã vơi bớt đi cái oi ả của những ngày hè cháy bỏng. Đình Ma Kết dừng lại ở cổng, kéo chặt quai balô trên vai. Tấm biển "Trường Đại học Minh Hải" treo cao, lấp lánh trong nắng sớm.
Cậu ngước nhìn, hít một hơi thật sâu. Đây là nơi cậu đã cố gắng suốt ba năm cấp ba. Nhưng thay vì sự hãnh diện, trong lòng cậu lại nặng trĩu giống như đang bước vào một cuộc thi mới khắc nghiệt hơn, vào nơi mà mọi người vẫn gọi đây là một "xã hội thu nhỏ".
Trước khi nhập học, Ma Kết đã dành hẳn một tuần chỉ để đọc từng trang thông tin về Trường Đại học Minh Hải. Cậu không phải kiểu người bốc đồng chọn đại, đi đâu cũng phải chắc mình đi đúng đường. Nhất là sau khi có điểm chuẩn, Ma Kết đã vạch ra tất cả những trường kinh tế có ngành mình mong muốn - Hệ thống thông tin quản lí, ngành học kết hợp giữa kiến thức quản lý kinh doanh và công nghệ thông tin, rất phù hợp với định hướng sau này của cậu.
Khi ấy tìm hiểu, trang chủ của trường ghi rõ: "Trường Đại học Minh Hải - Nơi nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực tiễn và ươm mầm thế hệ lãnh đạo trẻ cho đất nước."
Ma Kết đọc đi đọc lại, cảm giác những câu chữ này được viết ra cho riêng mình. Trường không chỉ nhấn mạnh thành tích học thuật, mà còn có hẳn một loạt chương trình định hướng. Qua những bài nghiên cứu, những buổi tư vấn tuyển sinh, cậu hiểu rằng nhà trường không chỉ dạy lý thuyết suông mà còn muốn tạo ra một môi trường mô phỏng doanh nghiệp thực thụ, từ phòng lab chứng khoán cho đến các dự án hợp tác với các tập đoàn lớn. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một bệ phóng vững chắc, một bàn đạp hoàn hảo cho một kế hoạch 5 năm, 10 năm mà cậu đã vạch ra rõ ràng cho con đường sự nghiệp sau này.
Thế là Trường Đại học Minh Hải trở thành lựa chọn hàng đầu, cũng là ước mơ mà Ma Kết cố gắng hết mình để thi đỗ.
.
Kéo chiếc vali nặng chứa đầy sách vở và kỳ vọng, Ma Kết chính thức đặt chân vào Minh Hải. Trong đầu cậu hiện lên một checklist những việc cần làm: nhận phòng ký túc xá, hoàn tất thủ tục nhập học, mua sắm đồ dùng học tập... Cậu cố gắng bỏ ngoài tai sự ồn ã xung quanh, tập trung vào những thứ có thể kiểm soát được.
Do bố mẹ Ma Kết còn bận việc ở quê nhà, nên đợt nhập học này cậu phải tự mình đi, tự làm quen với môi trường mới. Ma Kết thấy không quá buồn bã, đấy là điều hiển nhiên, dù sao quy trình nhập học cũng chẳng có gì khó.
Nhưng rồi, khi vừa cúi xuống kiểm tra giấy nhập học, một vali từ đâu xộc tới suýt nữa quét ngang chân. Cậu giật mình ngẩng lên, một cô gái tóc buộc cao, tay kéo vali, miệng còn lẩm bẩm "trời ơi đông muốn xỉu", chạy phăm phăm như không thấy đường.
– Đi đứng cẩn thận chứ! – Ma Kết cau mày.
Cô gái ấy quay lại, giọng điệu gấp gáp rối rít cúi đầu:
– Ôi, xin lỗi cậu rất nhiều!
– Không có g-
Ma Kết chưa kịp nói xong, cô bạn đã chạy mất, để lại cậu đứng ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa điều vừa xảy ra. Cậu thở dài, rồi tiếp tục đi vào Hội trường.
.
Quy trình nhập học ở Minh Hải có biết bao là bước nhỏ lẻ được ghi chi tiết trong tờ hướng dẫn gửi trong mail của cậu. Từ việc nộp giấy tờ hồ sơ để vào đợi đọc tên, đến việc đóng tiền và nộp hồ sơ nhập học, Ma Kết phải tự đi khắp nơi trong Hội trường. May nhờ có sự chỉ dẫn và hỗ trợ giữ vali của các anh chị làm sự kiện, cậu đã đăng kí được đồng phục và chuyển sinh hoạt Đoàn, còn lại chỉ cần đi đến khu ký túc xá để nhận phòng thôi.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Đình Ma Kết rút từ trong túi ra một tờ giấy ghi địa chỉ phòng Ký túc xá khu B và bắt đầu lần theo tấm bản đồ nhà trường in sẵn. Cậu bước đi với dáng vẻ tập trung cao độ, mắt không rời khỏi tấm bản đồ, miệng lẩm nhẩm đọc các chỉ dẫn. Tiếng ồn ào của ngày nhập học dần lùi lại phía sau.
Ma Kết kéo vali, tay cầm sơ đồ khuôn viên mà ban tổ chức phát cho tân sinh viên. Dãy hành lang dài với chằng chịt bảng chỉ dẫn, dòng người thì tấp nập. Cậu cau mày:
– Ký túc xá Khu B... đáng lẽ phải nằm phía sau tòa nhà C, nhưng sao đi mãi không thấy?
Theo hướng dẫn trên bản đồ, Ký túc xá Khu B nằm ở phía đối diện khu giảng đường, nhưng do quá đông người và các biển chỉ dẫn bị che khuất bởi đám đông, Ma Kết bắt đầu cảm thấy bối rối. Cậu rẽ vào một hành lang vắng vẻ hơn, hy vọng tìm được lối tắt.
Đôi mắt cậu dán vào tờ giấy, tìm kiếm ký hiệu "Khu B" nên đã bỏ qua hoàn toàn dòng chữ "Văn phòng CLB Nghiên cứu khoa học" được viết bằng nét chữ thanh mảnh ngay trên cánh cửa màu gỗ sẫm đang hé mở.
Ma Kết đẩy cửa bước vào, đầu vẫn cúi xuống tờ giấy.
– Chắc là đi tiếp đến cuối hành lang rồi rẽ trái... – Cậu lẩm bẩm.
Căn phòng yên tĩnh, ngăn nắp đến bất ngờ so với sự hỗn loạn bên ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn chiếu xuống những chiếc bàn xếp gọn gàng, trên đó là vài chồng tài liệu được sắp xếp chỉn chu.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một bóng lưng mảnh mai đang đứng trên một chiếc ghế nhựa. Đào Xử Nữ, với mái tóc dài buộc gọn gàng sau gáy, đang cố gắng với tay lau bụi trên kệ sách cao nhất. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, dáng vẻ tập trung và điềm tĩnh, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Tiếng bước chân và giọng lẩm bẩm của Ma Kết đã phá vỡ sự yên bình ấy. Xử Nữ giật mình, quay đầu lại. Đôi mắt cô hơi mở to, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt, với vẻ ngoài gọn gàng và cặp kính cận trễ xuống sống mũi, đột nhiên xuất hiện trong không gian riêng tư của cô.
– Ơ?
Ma Kết cuối cùng cũng ngước lên. Cậu chớp mắt vài cái, mắt liếc nhìn căn phòng ngăn nắp khác thường, rồi dừng lại ở hình ảnh cô gái đang đứng trên ghế. Mọi thứ không giống với hình dung về một khu ký túc xá ồn ào và bừa bộn chút nào. Một sự im lặng lúng túng bao trùm giữa cả hai.
– ... – Ma Kết hoàn toàn bối rối. Cậu vội vã giơ tờ giấy trong tay lên như một bằng chứng minh oan, giọng nói có phần lắp bắp vì ngượng ngùng.
– Dạ, cho em hỏi đây có phải đường đi ký túc xá Khu B không ạ? – Giọng cậu, dù cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn lộ chút ngập ngừng.
Ánh mắt Xử Nữ từ ngạc nhiên chuyển sang hiểu ra vấn đề. Cô nở một nụ cười xã giao, toát lên vẻ điềm đạm vốn có, rồi bước xuống ghế một cách nhẹ nhàng.
– À, không phải đâu em. Ký túc xá Khu B ở tòa nhà bên kia cơ. – Xử Nữ nhẹ nhàng chỉ tay ra phía hành lang chính. - Em đi thẳng ra ngoài, rẽ phải, đi hết dãy nhà A rồi băng qua sân lớn là tới.
– Dạ cảm ơn chị. Xin lỗi đã làm phiền.
Ma Kết gật đầu lia lịa, hơi lúng túng. Cậu không giỏi giao tiếp, nhưng không hiểu sao vẫn đứng thêm vài giây, nhìn cô sắp xếp tài liệu một cách cẩn thận, tỉ mỉ.
– Chị là thành viên câu lạc bộ ở đây ạ?
– Ừ, chị là Xử Nữ, năm ba khoa Kế toán. Hôm nay chị trực dọn phòng một mình, do mọi người bận hỗ trợ nhập học cho khóa mới rồi.
Ma Kết cúi đầu, nhỏ giọng:
– Em là Ma Kết, năm nhất. – Rồi như nhớ ra điều gì, Ma Kết vội vàng lên tiếng. – À, em phải đi đăng ký nơi ở đã, cảm ơn chị nhiều ạ.
– Ừ, đi cẩn thận.
Ma Kết gật đầu, vội rời đi theo hướng Xử Nữ vừa chỉ. Cánh cửa khép lại, để lại Đào Xử Nữ một mình trong không gian yên tĩnh của câu lạc bộ.
.
Xử Nữ nhìn quanh căn phòng lộn xộn với chồng tài liệu, những bản báo cáo cũ, vài mô hình kinh tế bằng giấy bìa.
– Phải rồi, mình phải xong việc này trước đã. – Cô hít một hơi, tiếp tục công việc, xếp gọn gàng những chiếc hộp giấy và tập tài liệu thành chồng vào xe đẩy.
Mất thêm khoảng mười lăm phút, Xử Nữ cuối cùng cũng dọn xong. Chiếc xe đẩy chất chồng những thứ mà câu lạc bộ không còn dùng đến. Cô hít thở sâu, đẩy xe ra hành lang. Cánh cửa văn phòng CLB đóng lại sau lưng cô một tiếng "cạch" khô khốc.
Hành lang giờ đã vắng vẻ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Xử Nữ cố gắng điều khiển chiếc xe đẩy nặng nề, hướng về phía kho chứa đồ ở cuối dãy. Đến khúc quanh, do tầm nhìn bị che khuất bởi chồng đồ quá cao, cô vô tình va phải một người đang đi ngược chiều.
"Bộp!"
– Ui da! – Xử Nữ kêu khẽ, may mắn giữ được thăng bằng cho cả người và xe đẩy. Vài tập tài liệu phía trên cùng rơi lả tả xuống đất.
– Xin lỗi, mình không để ý. – Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Xử Nữ ngước nhìn. Người đứng trước mặt cô là một chàng trai trẻ, cao ráo, ánh mắt toát lên vẻ trưởng thành. Anh mặc một chiếc áo sơ mi linen màu kem nhạt, quần jean đơn giản nhưng rất hợp với vóc dáng. Trông anh có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, chắc chắn không phải là một tân sinh viên.
– Không, là lỗi của em, em không nhìn đường. – Xử Nữ hơi ngượng ngùng, vội vàng cúi xuống nhặt đồ.
– Bạn cứ để đấy, để mình giúp cho. – Chàng trai đó cũng ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng cùng Xử Nữ thu gom các tập tài liệu.
– Dạ, không cần đâu ạ, em tự nhặt được. – Xử Nữ nói, nhưng tay anh đã nhanh chóng xếp gọn gàng chồng giấy tờ.
– À, mà bạn có biết phòng hiệu bộ nằm ở đâu không? Mình đang đi tìm chỗ đấy. – Anh vừa nói vừa đứng dậy, tay vẫn giữ chồng tài liệu giúp cô.
Phòng hiệu bộ? Xử Nữ hơi bất ngờ. Nghe cách xưng hô cùng vẻ ngoài có phần trưởng thành của anh, cô lại tự động suy luận. Chắc là một tân sinh viên lớn tuổi rồi. Có lẽ anh đã đi làm rồi mới quyết định đi học lại, hoặc là sinh viên hệ vừa học vừa làm.
Nghĩ vậy, cô liền chỉ đường rất nhiệt tình:
– Vậy anh cứ đi thẳng hành lang này, đến cuối thì rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa sẽ thấy biển chỉ dẫn ạ.
Chàng trai mỉm cười, nụ cười của anh khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
– Cảm ơn bạn nhiều. Mà chồng đồ này trông có vẻ nặng, bạn định mang chúng đi đâu thế?
Xử Nữ chỉ tay về phía cuối hành lang:
– Dạ, em định mang xuống kho ở tầng hầm ạ.
Ánh mắt anh liếc nhìn chồng hộp giấy cao ngất, rồi quay sang cô với vẻ quan tâm thật lòng:
– Để mình giúp bạn một tay nhé. Tiện đường mình cũng xuống đó.
– Ôi, không cần đâu anh! – Xử Nữ vội từ chối, nhẹ xua tay. – Anh còn phải đi tìm Hiệu bộ, em tự mang được mà.
Thấy cô có vẻ áy náy, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
– Không sao, đồ nhiều như vậy bạn mang một mình sẽ mệt đó. Cứ coi như đây là lời cảm ơn vì bạn đã chỉ đường giúp mình đi.
Nói rồi, anh không chờ cô phản đối thêm, đã chủ động đỡ lấy chiếc xe đẩy từ tay cô. Hành động nhanh nhẹn mà vẫn lịch thiệp khiến Xử Nữ không thể từ chối.
– Dạ, làm phiền anh quá. – Cô e dè nói, trong lòng thoáng băn khoăn về sự nhiệt tình khác thường của người lạ mặt này.
– Không phiền đâu. – Anh trả lời, vừa điều chỉnh tay đẩy xe cho vững. – Mình là Thành Sư Tử. Rất vui được giúp bạn.
– Em là Đào Xử Nữ. Cảm ơn anh Sư Tử. – Nghe lời giới thiệu, Xử Nữ cũng dịu dàng đáp lễ.
Hai người cùng đẩy đồ về phía cuối hành lang. Bất chợt, Sư Tử cười khẽ:
– À mà nãy giờ cứ xưng anh-em làm mình ngượng quá. Xử Nữ học năm mấy thế?
– Em là sinh viên năm ba ạ. – Cô trả lời, rồi nhân tiện hỏi lại. – Còn anh? Trông anh không giống tân sinh viên lắm.
Sư Tử gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi:
– Ừ, vậy thì anh lớn tuổi hơn em đúng rồi. Nhưng gọi là tân sinh viên cũng không sai, anh đang học văn bằng 2 ở Minh Hải mà.
– Ra vậy. – Xử Nữ gật gù.
Khi đến kho, Sư Tử không chỉ giúp cô đẩy xe vào mà còn chủ động xếp các hộp giấy ngăn nắp lên kệ. Nhìn chồng tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.
– Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh chắc em phải đi lại mấy chuyến mất.
Sư Tử phủi nhẹ bụi trên tay áo:
– Không có gì đâu. May mà chúng ta gặp nhau đúng lúc. – Sư Tử đáp, nụ cười nhẹ vẫn thường trực trên môi. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang cô. – Vậy thôi, anh phải đi tìm phòng hiệu bộ đây. Chúc em một năm học mới nhiều thành công.
Xử Nữ mỉm cười gật đầu:
– Dạ, em cũng chúc anh nhập học thuận lợi.
Sư Tử gật đầu chào rồi quay lưng đi theo hướng cô chỉ nãy. Xử Nữ đứng nhìn theo, trong lòng vẫn nghĩ: "Anh ấy chắc hẳn là một tân sinh viên đặc biệt."
Xử Nữ cũng cảm thấy một chút ấm áp từ hành động tốt bụng của Sư Tử. Nhưng rồi cô lắc đầu nhẹ, rồi quay lại đóng cửa kho, chuẩn bị trở về phòng mình. Dù sao thì, công việc đã hoàn thành, và cô cũng có một cuộc gặp gỡ khá thú vị trong ngày đầu tiên của kỳ học mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com