Chương 2
Hội trường lớn của trường Đại học Minh Hải ngày nhập học chật kín người, tựa như một tổ ong khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Ánh nắng vàng óng từ ô cửa kính lớn đổ tràn vào, làm sáng bừng những gương mặt non nớt của tân sinh viên và vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng đầy hân hoan của các bậc phụ huynh khi được chứng kiến môi trường sắp tới của các con em mình. Trong đó, nổi bật lên là những chiếc áo sơ mi trắng viền xanh của Hội Sinh viên hòa cùng sắc xanh của áo Đoàn như những ngọn hải đăng nhỏ, luôn tay luôn chân hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và duy trì trật tự.
Giữa biển người ấy, Võ Đan Cự Giải đi bên cạnh mẹ, đôi mắt to tròn của cô bé vẫn không ngừng lướt qua mọi thứ xung quanh với vẻ ngơ ngác, tò mò. Mái tóc ngang vai được búi gọn gàng bằng một chiếc kẹp giản dị. Khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn của Cự Giải toát lên vẻ dịu dàng, có phần nhút nhát, khiến cô bé trông như một đóa hoa nhỏ cần được che chở giữa khu vườn đầy nắng gió. Chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean càng làm tăng thêm vẻ mộc mạc, trong sáng của một tân sinh viên vừa rời ghế nhà trường.
– Con đứng đây chờ mẹ, để mẹ xem hàng mình tới lượt chưa. – Mẹ Cự Giải, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền hậu, vừa nói vừa cố gắng nhìn lên bảng hiệu phía trước.
Cự Giải gật đầu, tay vô thức vò nhẹ mép áo. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng làm quen với môi trường mới. Ánh mắt dừng lại ở những anh chị sinh viên đang tấp nập làm việc. Họ mặc chiếc áo sơ mi trắng viền xanh của Hội Sinh viên, với nụ cười thường trực trên môi và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.
Giữa những người đó, một chị tình nguyện viên ở bàn đăng ký số 4, đặc biệt thu hút sự chú ý của Cự Giải. Chị đang kiên nhẫn giải thích từng bước một cho một phụ huynh lớn tuổi, người có vẻ khá lúng túng với việc đăng ký tài khoản trực tuyến.
Chị gái ấy không hề tỏ ra khó chịu hay vội vã, dù công việc rõ ràng rất áp lực và hàng người phía sau vẫn đang kéo dài. Từng động tác của chị đều dứt khoát, chuyên nghiệp, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính bảng, nhưng giọng nói thì lại rất từ tốn và nhẹ nhàng. Chị ấy cúi xuống, nghiêng đầu lắng nghe cẩn thận từng câu hỏi của vị phụ huynh, rồi lại ngẩng lên, mỉm cười và chỉ dẫn rõ ràng.
– Cự Giải, tới lượt mình rồi con. – Tiếng mẹ gọi kéo cô về thực tại.
Cô giật mình, vội vã bước lên phía trước cùng mẹ. Nhưng khi nhìn thấy núi giấy tờ và biểu mẫu cần điền, cả hai mẹ con đều lộ rõ vẻ lúng túng. Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
– Để cháu giúp bác và em nhé.
Cự Giải ngẩng lên. Chính là chị sinh viên mà cô vừa ngưỡng mộ. Kim Ngưu mỉm cười, đôi mắt chị khiến Cự Giải bất giác cảm thấy an tâm hơn hẳn.
– Hồ sơ nhập học hả? Em đưa chị xem nhé. – Với thao tác nhanh nhẹn và chính xác, chị lần lượt phân loại giấy tờ, hướng dẫn từng bước điền thông tin. – Chỗ này cần điền mã sinh viên, để chị tra giúp... Còn mục này thì...
Cự Giải đứng im, mắt không rời khỏi đôi tay thoăn thoắt và khuôn mặt tập trung của Kim Ngưu. Mỗi lời giải thích của chị đều rõ ràng, dễ hiểu, xua tan mọi bối rối trong lòng cô.
"Chị ấy tuyệt vời thật." – Cự Giải thầm nghĩ. – "Tự tin, giỏi giang và còn rất tốt bụng nữa. Hi vọng sau này có cơ hội nói chuyện với chị ấy."
Một cảm giác ngưỡng mộ dâng lên trong lòng Cự Giải. Cô bé cảm thấy an tâm lạ lùng khi nhìn thấy những con người đầy trách nhiệm này. Mọi lo lắng ban đầu về một môi trường xa lạ dường như tan biến đi phần nào, nhường chỗ cho niềm hy vọng về một khởi đầu mới.
Chẳng mấy chốc, mọi thủ tục đã hoàn tất. Kim Ngưu xếp gọn giấy tờ và đưa lại cho Cự Giải với nụ cười rạng rỡ.
– Xong rồi đó em. Chào mừng em đến với Minh Hải nhé!
– Dạ! Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ! – Cự Giải cúi đầu cảm ơn.
Kim Ngưu gật đầu thân thiện rồi nhanh chóng quay sang hỗ trợ một nhóm tân sinh viên khác.
– Con nhìn xem. – Mẹ Cự Giải vỗ nhẹ vai cô. – Các anh chị đây nhiệt tình ghê ha. Con sau này cũng phải năng nổ như vậy đó, đừng có cứ ru rú ở nhà mãi.
– Con biết rồi mà. – Cự Giải gật đầu cười xòa. Cô biết mẹ luôn muốn cô cởi mở hơn, nhưng bản tính nhút nhát đã ăn sâu vào máu thịt rồi, biết làm sao được.
"Liệu mình có thể làm được như chị ấy không?" – Cô tự hỏi, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy có chút áp lực vô hình.
Nhưng dù sao đi nữa, sự hiện diện người chị tận tâm như Kim Ngưu cũng đã gieo vào lòng Cự Giải một hạt giống ấm áp, một niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
══════════════
Trong khi Cự Giải còn đang loay hoay với những suy nghĩ của một tân sinh viên, Kim Ngưu lại đang vật lộn với guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Cô vừa giải quyết xong trường hợp của vị phụ huynh lớn tuổi, nhẹ nhàng mỉm cười chào họ đi, thì ngay lập tức quay sang một bạn tân sinh viên khác đang gặp khó khăn với form online.
– Bạn nhập mã số sinh viên ở đây ạ, sau đó điền thông tin cá nhân theo đúng hướng dẫn trên giấy báo nhập học là được nhé. – Kim Ngưu chỉ dẫn, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, đôi mắt tập trung cao độ. Cô giải thích từng bước một, giọng nói không nhanh không chậm, đảm bảo người đối diện có thể hiểu rõ.
Sau khi hỗ trợ xong, cô nhanh chóng đi đến khu vực phát thẻ sinh viên, kiểm tra lại danh sách một lần nữa để chắc chắn không có sai sót. Thẻ sinh viên là thứ quan trọng, không thể để nhầm lẫn được. Xong xuôi, cô lại xách một thùng nước suối lớn, nặng trĩu, mang đến cho các bạn sinh viên khác đang đứng ở khu vực hướng dẫn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc dính bết vào thái dương. Chiếc áo sơ mi trắng viền xanh của Hội Sinh viên đã hơi ướt đẫm ở lưng và dưới cánh tay, nhưng Kim Ngưu vẫn không ngừng nghỉ. Cô thầm rủa trong bụng:
"Trời đất, năm nay tân sinh viên đông như vậy sao? Đúng là hại tụi này chạy muốn lòi con mắt."
Dù miệng than vãn, nhưng tay chân cô vẫn hoạt động thoăn thoắt, không hề có ý định nghỉ ngơi. Đó là bản tính của Kim Ngưu, cô luôn tận tâm và có trách nhiệm với mọi việc mình làm, dù cho bản thân có phải chịu áp lực hay mệt mỏi đến mức nào.
Đúng lúc cô đang định ngồi xuống một chút để lấy lại sức, các bạn khác bên Đoàn đi ngang qua. Cậu bạn vỗ nhẹ vai Kim Ngưu, giọng điệu có chút châm biếm thường thấy.
– Kim Ngưu ơi, qua giúp công tác Đoàn một chút đi, bên đó đang thiếu người trầm trọng! – Cậu ta nói, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. – Trông cậu có vẻ rảnh quá nhỉ? Hỗ trợ mọi người đi chứ.
Kim Ngưu nhíu mày, quay sang nhìn cậu bạn. Từ nãy giờ cô với mấy đứa bên Hội làm quần quật không thấy hay gì, giờ nghỉ một chút thì lại soi mói. Mà bên Đoàn đang thiếu người tự dưng kéo sang phía Hội làm gì?
– Rảnh á? Cậu có thấy tôi rảnh bao giờ không? Bên này cũng đâu có ít việc đâu. – Cô phản bác, giọng hơi gắt gỏng vì mệt. – Thiên Yết đâu rồi?
– Cậu ấy nói có việc bận phải về trước, nên nhờ tụi tớ bàn giao việc lại cho cậu. – Cô bạn bên cạnh lên tiếng.
Khóe mắt Kim Ngưu giật giật liên hồi, công việc chất đống vậy mà kẻ cầm đầu chẳng biết đã bốc hơi đi đâu. Đợt này, phía Đoàn khoa giữ vai trò chủ chốt, Thiên Yết là Phó Bí thư nên nghiễm nhiên làm trưởng (còn Bí thư đang lo việc khác). Còn Kim Ngưu, với cương vị Liên chi trưởng Liên chi hội đồng thời là Ủy viên ban thường vụ Đoàn, đành trở thành phó. Nếu không vướng cái liên tịch giữa hai bên, cô cũng chẳng đời nào chịu nhận thêm việc cho rắc rối ra.
– Mà thôi được rồi, tôi qua đó, cậu lo chỗ này cho cẩn thận đấy, đừng có mà lơ đễnh.
Kim Ngưu thở dài, cảm thấy bất lực với mấy người bên Đoàn. Lúc quay lưng dợm bước đi, cô còn nghe thấy tiếng xì xào của hai người họ:
– Gớm, lên Liên chi trưởng có gì mà vênh váo.
– Thế mới nói, tao chả muốn liên tịch gì với bên Hội đâu, phiền lắm.
Kim Ngưu nghe rõ mồn một nhưng cũng chả muốn nói gì. Rõ ràng hỗ trợ tân sinh viên là nhiệm vụ chung trường giao cho mỗi khoa, nên cả Hội và Đoàn đều phải cắt người luân phiên nhau đảm nhận. Hội Sinh viên hỗ trợ phần đăng ký, còn Đoàn khoa thì phụ trách thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn. Cứ thế mà làm, thế mà không hiểu sao lúc nào cũng phải tị nạnh nhau hoài,
Nhưng Kim Ngưu cũng biết đây không phải lúc để cãi vã. Nhiệm vụ là trên hết. Cô nhanh chóng quay sang bàn đăng ký của mình bàn giao công việc cho người bên mình:
– Em phụ trách khu này tạm thời nha, chị đi qua khu Đoàn một chút. Có gì khó cứ gọi chị.
– Dạ.
Rồi cô lại nhanh chóng di chuyển, vừa đi vừa lướt qua tin nhắn trong nhóm chat về các sự cố cần xử lý. Áp lực công việc khiến cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, đôi vai muốn sụp xuống.
"Sao mà năm nào cũng như năm nào vậy chứ? Cứ mỗi mùa nhập học là y như rằng mình phải chạy như ngựa." – Cô tự lẩm bẩm trong đầu.
Nhưng khi nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ của các tân sinh viên và nụ cười biết ơn của phụ huynh, một cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng cô.
"Dù sao thì cũng chỉ có vài ngày thôi. Cố lên tôi ơi!'' – Kim Ngưu tự động viên bản thân, bước chân trở nên vững vàng hơn.
══════════════
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, mẹ Cự Giải nói sẽ đi tìm một quán nước gần đó để hai mẹ con nghỉ ngơi một chút trước đi nhận phòng ký túc. Cự Giải ngồi lại trên một chiếc ghế đá cạnh hành lang nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau của ký túc xá khu A. Tiếng ồn ào từ đại sảnh vẫn vọng tới, nhưng tại đây, không khí đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán lá cây bàng cổ thụ và vài bước chân vội vã của những người đi qua.
Cự Giải khẽ vuốt nhẹ chiếc ba lô trên đùi, lòng vẫn còn choáng ngợp và một chút lo lắng về những điều sắp tới. Mọi thứ đều mới mẻ và to lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Cô bé lấy ra tấm thẻ sinh viên màu trắng mới toanh để ngắm nghía. Trên thẻ in rõ tên cô, mã số sinh viên và hình ảnh của cô. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong trái tim, Cự Giải đã thực sự là sinh viên đại học rồi.
Mới hai tháng trước, Cự Giải còn run rẩy trong phòng thi THPT quốc gia, một tháng trước lại đang thấp thỏm chờ điểm số. Đến khi biết mình trúng tuyển nguyện vọng 1, cô đã vỡ òa trong niềm vui sướng khôn xiết.
Do còn đang bận suy nghĩ miên man, bàn tay cô vô tình tuột khỏi chiếc thẻ. Tấm thẻ sinh viên khẽ trượt khỏi tay, lướt nhẹ trên nền xi măng và dừng lại ngay sát chân của một chàng trai đang ngồi ở cuối hành lang, dưới tán cây xanh mát.
Anh vẫn đang chăm chú vào cuốn sổ phác thảo đã sờn cũ và cây bút chì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Mái tóc hơi dài rũ nhẹ qua trán, đôi mắt anh sâu hút như chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao. Anh đang vẽ một mái vòm cổ kính của khu giảng đường chính, được bao phủ bởi những dây leo xanh mướt, phía trên là vòm trời xanh biếc điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh. Từng nét bút chì mềm mại, uyển chuyển, như đang thổi hồn vào từng chi tiết kiến trúc, từng chiếc lá nhỏ.
– Dạ... cho em xin lỗi ạ! – Cự Giải lí nhí nói, vội vàng đứng dậy và bước nhanh đến để nhặt tấm thẻ. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô sợ mình đã làm phiền anh quá.
Nghe tiếng động, Song Ngư khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt sâu hút của anh lướt qua tấm thẻ dưới chân rồi nhìn đến gương mặt đỏ bừng và ánh mắt ngại ngùng của Cự Giải. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, không một chút vội vã, nhặt tấm thẻ và đưa cho cô.
– Của em đây – Giọng anh trầm ấm vang lên, mang một sự điềm tĩnh lạ lùng, như dòng nước mát xoa dịu đi sự bối rối trong lòng Cự Giải.
Cự Giải run rẩy đón lấy tấm thẻ, ngón tay khẽ chạm vào tay anh trong tích tắc. Một cảm giác tê dại bất ngờ chạy qua lòng bàn tay cô, lan tỏa khắp cánh tay, rồi đột nhiên khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Cô bé vội vàng rụt tay lại, cảm thấy nóng bừng cả người.
– Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em... em xin lỗi vì đã làm phiền anh. – Cô bé cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Lời nói của cô lí nhí đến mức gần như không nghe thấy.
– Không sao. – Song Ngư mỉm cười nhẹ. Nụ cười rất khẽ, chỉ thoáng qua trên môi, nhưng đủ để làm dịu đi sự bối rối của Cự Giải. Anh quay lại nhìn vào cuốn sổ, nhưng không tiếp tục vẽ ngay. Ánh mắt anh vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt đỏ ửng của cô bé.
Cự Giải lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ hơn cuốn sổ phác thảo trong tay anh. Những đường nét tinh tế, mềm mại nhưng đầy sức sống trên trang giấy khiến cô mê mẩn. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những viên gạch cũ kỹ đến những gân lá mỏng manh. Cô bé như bị hút hồn vào thế giới mà anh đang tạo ra.
– Anh... anh vẽ đẹp quá! – Cô buột miệng thốt lên, giọng vẫn còn chút ngập ngừng nhưng đầy chân thành, không giấu được sự kinh ngạc.
Song Ngư hơi ngạc nhiên trước lời khen của cô bé, rồi anh lại mỉm cười, nụ cười lần này rõ ràng hơn một chút, làm bừng sáng cả khuôn mặt trầm tĩnh.
– Cảm ơn em. Anh chỉ vẽ cho vui thôi. – Anh lật một trang trống, nhanh chóng phác thảo vài nét cơ bản của một đóa hoa dại màu trắng đang nở gần đó. Chỉ vài đường nét đơn giản, nhưng đóa hoa đã hiện lên đầy sức sống, lung linh trong nắng chiều.
Cự Giải dõi theo từng nét bút của anh, như bị hút hồn. Một cảm giác ấm áp, ngưỡng mộ và cả một chút rung động len lỏi trong trái tim cô bé. Nó giống như một tia nắng đầu tiên của buổi sáng, đánh thức những cảm xúc non nớt mà cô chưa từng biết đến.
Song Ngư ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé đang say mê ngắm bức vẽ. Anh khẽ mỉm cười, rồi cẩn thận xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ. Tấm phác thảo đóa hoa dại được Song Ngư gấp gọn gàng, sau đó anh nhẹ nhàng đặt vào tay Cự Giải.
– Cái này tặng em. – Song Ngư nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một sự chân thành. – Chào mừng em đến với Minh Hải.
Cự Giải ngỡ ngàng nhìn bức vẽ trong tay, rồi lại ngước lên nhìn anh, mặt đỏ bừng.
– Dạ... em... em cảm ơn anh ạ! – Cô bé lí nhí, cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Món quà bất ngờ này khiến cô vừa bối rối vừa hạnh phúc khôn tả.
– Em là tân sinh viên à? – Song Ngư nhẹ nhàng hỏi.
– Dạ vâng ạ. Em tên Cự Giải. – Cự Giải giật mình, vội gật đầu.
– Chào em. Anh là Song Ngư. – Song Ngư chậm rãi ngẩng đầu lên để giới thiệu bản thân, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng như chứa đựng cả một dòng sông tĩnh lặng, nhưng lại ẩn chứa một sức cuốn hút kỳ lạ.
Cự Giải cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp của Song Ngư đã khiến cô bất giác rung động, để lại trong lòng một ấn tượng khó quên về người đàn anh đặc biệt ấy. Khoảnh khắc đó, Cự Giải có cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt, như định mệnh vậy. Một chút bối rối ngọt ngào xen lẫn ngại ngùng, nhưng cũng mang theo một tia hy vọng rất mới mẻ.
– Dạ... em xin phép ạ. – Cự Giải lí nhí, cảm thấy mình đã làm phiền anh đủ lâu. Cô lùi lại vài bước, quay người rời đi, nhưng đầu óc vẫn vương vấn hình ảnh chàng trai trầm tĩnh với cây bút chì và nụ cười ấm áp đó.
Cô bước đi như người trên mây, quên mất cả những lo lắng ban đầu về trường học. Trong tâm trí cô lúc này, chỉ có duy nhất hình ảnh của Song Ngư và đóa hoa nhỏ bé mà anh tặng thôi.
══════════════
umg, 2 đứa nì dễ thương dữ (◍•ᴗ•◍)❤
Lại +1 họa sĩ trong dàn con nhà tinhthi. Cự Giải au c3 làm họa sĩ, giờ lên au đại học crush anh họa sĩ, cái số màu vẽ nó vận vào người rồi con ơi ¯\_(ツ)_/¯
Thích Song Ngư quá hụ hụ, ảnh cứ hay cười cười, nhẹ nhàng mà vẫn cứ trưởng thành thế nào ấy. Tui kiểu, ugh, chắc là ảnh sẽ đẹp trai lắm đây.
.
Nói thêm 1 chút về cấu trúc Hội và Đoàn nhé:
(Ref một chút từ đời thực, có khi mấy bà sẽ thấy quen quen đó)
- Hội Sinh viên: có thể coi là một tổ chức xã hội của sinh viên, nơi đây tổ chức nhiều sự kiện và hỗ trợ cho các hoạt động của sinh viên trong trường.
+ Đứng đầu là Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các Ban chấp hành.
+ Gồm các ban: Truyền thông kỹ thuật, Văn phòng, Phong trào/Sự kiện, Học tập.
+ Trong ban có 1 trưởng ban, 2 phó ban và các Cộng tác viên.
- Dưới trướng Hội là Liên chi HSV các khoa.
+ Đứng đầu là Liên chi trưởng, 2 Liên chi phó và các Ban chấp hành.
+ Cấu trúc mỗi ban của các khoa khác nhau.
- Đoàn Trường: là tên gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM. Nơi đây ngoài việc tổ chức các hoạt động, còn định hướng tư tưởng, lối sống cho các bạn sinh viên trong khoa. Dưới Đoàn Trường là các Đoàn Khoa.
+ Đứng đầu là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên ban thường vụ (thường Liên chi trưởng của khoa sẽ đảm nhiệm chức vụ này) và các Ủy viên Ban chấp hành.
+ Cấu trúc mỗi ban của các khoa khác nhau.
- Nói chung, Đoàn thiên về hoạt động bên phường (có thể là bước đệm lên Đảng viên). Còn Hội chủ yếu là hoạt động trong trường (Ở một số chức lớn có thể làm việc với HSV tỉnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com