i.
Xin chào mọi người. Tôi là Ophiuchus Glade, lớn lên với người mẹ bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, và đột ngột biến thành một nàng lọ lem đầy may mắn. Nhưng theo kiểu trở thành công chúa do phụ thân đại nhân là đức vua cơ, chứ chẳng phải tìm được hoàng tử của đời mình. Tất nhiên là tôi thì thích cái thứ hai hơn, nhưng thường thì người ở trong hoàn cảnh này không nên than vãn, đúng là tôi không nên than vãn.
Đi sâu vào quá khứ của tôi một chút nhé. Ít ra thì từ khi còn minh mẫn, một tháng sau khi biết căn bệnh của bà đã chuyển biến sang tình trạng xấu nhất, mẹ đã đưa tôi đến chỗ của người chị gái giàu nứt vách, và tôi sống ở đó ngày qua ngày cho tới khi bà qua đời. Kế đó, bà viết cho tôi một bức thư, tạm nói rằng cha tôi là ông D. Charles, một siêu đại gia nổi tiếng thuộc lớp người "đứng trên đỉnh nhân sinh, từ trên cao nhìn xuống" của đại gia đình Depone. Khi đó, tôi chẳng có ý định đi tìm người cha đã bỏ mình gần hai chục năm trời mà chỉ coi bức thư đó như một di vật của mẹ, một thứ gì đó bà để lại để không cho đứa con gái duy nhất cảm thấy day dứt vì việc không có bố mà thôi. Ai ngờ ông lại đi tìm tôi, mà tìm được ngay trong nháy mắt mới sợ chứ. Như vậy mới nói, người có tiền mà...
Xong. Quay lại thực tại. Nói chung là tôi đã đứng thất thần trước cái cổng nhà Depone được một tiếng rồi, và không còn việc gì làm ngoài hồi tưởng lại quá khứ và kể lại cho mọi người cả. Nói mới nhớ, đám bảo vệ bắt đầu thấy tôi bất thường và đang hằm hè quan sát từng cử chỉ của tôi rồi đấy.
Trong vòng nửa tiếng quan sát và suy ngẫm thì điều duy nhất tôi rút ra được chính là cái dinh thự nhà Depone to-kinh-khủng-khiếp. Xây dựng trên lối kiến trúc Châu Âu, nó được một vị kiến trúc sư khôn lỏi nào đó đánh dấu nơi xây dựng ở một vùng ngoại ô thanh bình, thực sự là một vị trí đắc địa nếu phóng tầm mắt nhìn ra những vùng lân cận. Nơi này nằm ở điểm chính giữa nơi giao thoa của đô thị phồn hoa, cách đó vài dặm về hướng Bắc và đồng cỏ nội một vài dặm nữa về hướng đông. Về kích cỡ thì chỉ có thể nói rằng từ khi thấy nó đến giờ thì đôi chân của tôi vẫn đang bủn rủn và có lẽ sắp không đỡ nổi thân mình cùng cái ba lô sau lưng mất rồi.
.
"Em là ai ?" Một giọng nam làm tôi giật bắn người. Tôi chầm chậm quay lại với gương mặt cười tươi rói đầy gượng gạo, đối diện với người có lẽ là sở hữu căn biệt thự này, một đứa con, hay cháu trai của "bố" chẳng hạn, mà ông ấy có cháu chưa nhỉ.
"O... Ophiuchus Glade !" Tôi đứng bật dậy, suýt chút nữa là đưa tay lên trán chào anh ta. Chết thật, tôi nên nhận là Ophiuchus Depone mới đúng.
Chàng trai này nhìn tôi một hồi, nét mặt đầy suy tư. Chắc anh ta đang lục tìm trong mớ ký ức dài lê thê của mình xem có người nổi tiếng nào tên Ophiuchus tới tìm bàn chuyện công việc hay không, hay ít ra là người giúp việc nào đó tới nhận việc làm hay cái gì từa tựa thế.
Bộp. Túi bánh mì Pháp trên tay anh rơi xuống đất.
"Cuối cùng em cũng tới, anh đã đợi em từ rất lâu." Chàng trai ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, tưởng như phông nền phía sau đang ngập tràn hoa hồng, hào quang phát ra tới chói mắt.
"Xin lỗi, tôi xúc động quá." Anh rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay trắng thấm lên mắt, khiến nụ cười trên mặt tôi cứng đờ và cánh tay đang chuẩn bị đưa ra chợt khựng lại.
"Capricornous Depone. Cứ gọi anh là Rico, anh là anh trai của em." Anh ta choàng tay khoác lên vai tôi, ôm chặt tới mức sống lưng tôi kêu lên 'rắc' một tiếng rất lớn.
Ôi trời. Tôi đã tưởng tượng đến việc có anh chị em trong nhà, nhưng theo nghĩa tiêu cực hơn thế này nhiều. Sao anh ấy có thể dễ dàng thân thiện với một đứa con rơi của bố giống như tôi đến vậy nhỉ ?
"Vài ngày trước bố đã gọi cho anh, nói rằng em sẽ tới." Capricorn cầm lấy túi đồ nặng thấy bà cố của tôi và đổi lại túi bánh thơm phức vào tay tôi. Anh dùng chân đẩy cánh cổng to gấp bốn lần thân người, mở ra một thế giới hoàn toàn khác lạ nằm phía sau.
"Đi nào ?" Capricorn nhìn tôi. Còn tôi thì hơi sững lại. Tôi liếc nhìn phía sau lưng, rồi nhìn thẳng. Tôi hít một hơi thật dài.
Được rồi, trang mới của cuộc đời, tôi đến đây.
*
Bước vào trong căn nhà ấy, bỏ qua đoạn choáng ngợp đến mức suýt nữa ngất xỉu, tôi vừa vặn ngửi thấy mùi bơ thơm phức tỏa ra từ đâu đó. Capricorn dẫn tôi chạy loanh quanh một hồi rồi dừng lại ở gian bếp.
"Ăn mảnh là không tốt đâu Taurus." Rico chạy lại gần, thản nhiên lấy hai cái bánh trong số hai chiếc duy nhất còn lại trong đĩa, nhét một chiếc vào trong tay tôi - người vẫn đang đứng ngơ ngác ngoài cửa. Rico bỏ cả chiếc bánh vào miệng và phồng má nhai lấy nó khi phát hiện ra Taurus đang xù lông lên và nhảy lên cổ anh. Trận chiến giữa hai người đàn ông của gia đình đã nổ ra vì hai cái bánh ngọt.
Có thêm một người anh nữa cũng không sao đâu, tôi đổ mồ hôi nhìn hai cái bóng đang vật nhau trên mặt đất. Taurus đang bóp má Rico miệng không ngừng kêu "nôn ra" trong nước mắt, cho đến khi anh nhìn thấy tôi.
Tôi sững sờ đứng như tượng, vừa kịp phát hiện ra cái anh đang nhìn không phải tôi, mà là cái bánh ngọt.
"Taurus. Cái bánh anh nói dốc hết tâm huyết làm ra cho em để ở chỗ nào thế ?" Một chàng trai khác đột ngột nhảy ra ngay từ sau lưng tôi. Đôi chân tôi bủn rủn khi bộ não phát ra tín hiệu rằng cái bánh trên tay tôi nặng cả ngàn tấn.
Người-anh-thứ-ba-tính-đến-hiện-tại của tôi thò đầu ra từ phía sau, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kiếp này coi như bỏ.
"Ra tay đi Scorpio. Dứt khoát vào..." Taurus chỉ tay vào cái bánh tôi đang giữ, nói lời cuối cùng trước khi bị Rico đè xuống bịt miệng. Rico ra hiệu cho tôi chạy đi, nhưng không kịp rồi. Tôi đã chính thức bị cuốn vào trận chiến tranh giành đồ ăn của đám anh em phiền phức.
"Em chỉ muốn nói là anh Taurus đã hứa để dành nó cho em..." Scorpio run run nói. Tôi dè chừng lùi lại từng bước một, không quên để ý con mắt đáng sợ của anh, thứ đang dán chặt vào cái bánh thơm phức trên tay tôi ấy. Như nhận được tín hiệu thần giao cách cảm từ Rico, tôi cắm đầu cắm cổ chạy, không cần ngoảnh đầu lại cũng có thể nhận ra cái anh chàng tên Scorpio ấy đang chạy theo tôi ngay sát phía sau với con mắt tóe lửa.
"Đừng có ra tay với em ấy !" Capricorn buông tay ra khỏi người Taurus, vội vàng chạy theo sau yểm trợ cho tôi, ngay sau khi được giải thoát, Taurus cũng vụt lên giúp đỡ cho Scorpio.
Tôi đang chạy với một cái bánh mì vàng ruộm trong tay, trớ trêu thay cái mùi hương ngọt ngào chết người của cái bánh này làm tôi mụ mị đầu óc. Bước chân cũng vì thế mà loạng choạng hơn hẳn, nhiều lần mém chút là bị Scorpio vồ lấy ấn xuống đất luôn rồi.
"Lũ tham lam này ! Em ấy là ..." Capricorn đuổi theo ngay sát phía sau vội cất tiếng phân trần, nhưng câu nói hốt hoảng của anh bỗng dừng lại giữa chừng khiến tôi hơi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại phía sau. Rico đứng khựng lại, khiến Taurus chạy ngay sát sau đó đâm vào anh ngã dúi dụi, anh mới nhìn thấy thứ gì mà ánh mắt lại ngạc nhiên ghê gớm vậy ?
Tôi nghĩ giờ cứ việc lo cho bản thân mình vẫn tốt hơn, tôi cắm mặt về phía trước tiếp tục chạy, để thoát khỏi cái hành lang dài ngoằng chết tiệt này. Tôi lại không ngờ ngay phía trước mặt mình là một cánh cửa, tôi cũng không ngờ nó hiện đang mở toang, tôi càng không ngờ có một người đang đứng ở đó, chuẩn bị bước vào trong.
Đáng lẽ tôi phải đâm sầm vào anh và cả hai bị bầm dập mới đúng. Nhưng ông trời đâu có cho phép. Tôi trượt chân ngay giữa sàn sau khi bỗng dưng đạp lên một chiếc dép bông đi trong nhà, cái cằm nhỏ bé đáng thương bị đập xuống mặt sàn gỗ không thương tiếc. Có thể nói, ông trời chưa bao giờ từ bi với cuộc sống của tôi cả.
Cái bánh trượt khỏi tay tôi một quãng dài, rơi ngay sát mũi chân của chàng trai đứng ngoài cửa, Scorpio không kịp dừng lại cũng giẫm lên cái dép hồng mà ngã đè lên tôi. Đau đớn chồng chất đau đớn...
Tôi nén đau ngước mắt nhìn lên. Ánh sáng phía ngoài rất chói mắt, tôi chỉ nhìn thấy bóng anh ta cúi người, trong bộ vest đen của một hãng thời trang sang trọng nào đó, anh chậm rãi nhặt cái bánh lên bằng đôi găng trắng muốt. Anh nhìn nó ít lâu rồi ném cái bánh vào tay ai đó sau lưng tôi.
"Cám ơn !" Tôi nghe tiếng cười sảng khoái của Taurus và tiếng hừ thật mạnh của Rico.
"Capricorn, anh ở nhà gây ra đống lộn xộn gì thế này ?" Chàng trai phía ngoài cất tiếng hỏi. Ngay sau đó tôi thấy Scorpio lúng túng ngồi bật dậy và đỡ tôi đứng lên ngay ngắn, Capricorn chống cằm, cau mày nhìn anh ta. Ôi trời, không khí bắt đầu trùng xuống, chỉ trừ Taurus đang ôm cái bánh với con mắt sáng như đèn pha ô tô.
"Libra." Rico hít một hơi thật dài, anh nhìn tôi, rồi nhìn người có tên Libra ấy, chân mày anh đã giãn ra đôi chút. "Đây là Ophiuchus"
Tôi giật nảy mình đứng thẳng lưng khi nghe anh nhắc tới tên tôi. Anh chàng Libra này có thể nói là một người có chỗ đứng tương đối trong cả gia tộc nhà Depone. Dù không mấy quan tâm đến kinh tế hay bất động sản nhưng không biết đến cái tên Libra Depone chính là một tội ác vô cùng vô cùng lớn. Anh còn nổi tiếng hơn cả Cha Charles và tất cả những ông trùm trong giới tài chính cộng lại, lũ bạn tôi thường nói đùa rằng nếu muốn thủ tiêu đối thủ cạnh tranh thì anh chỉ cần mang tiền đè chết họ là được. Ai mà ngờ được rằng bây giờ con bé Ophiuchus hàng ngày theo dõi hình ảnh anh xuất hiện trên tạp chí kinh tế lại đang đứng đối diện với một Libra bằng xương bằng thịt cơ chứ. Mong áp lực từ anh không tỏa ra đến mức làm tôi không thở nổi. Giờ mà ngất đi sẽ mất thể diện lắm, rất rất mất thể diện...
"Ophiuchus? " Libra nhìn tôi một lượt rồi chau mày khó hiểu. "Cha nói Ophiuchus là con gái cơ mà ?"
Con gái.
Con gái.
Thật ra thì người ta nói rằng tôi dù nhìn hơi nam tính, nhưng chỉ cần quan sát quan sát kỹ một chút sẽ có thể nhận ra ngay tôi là con gái.
Anh đứng cách tôi hơn một mét. Tôi không ngờ đấy.
"Này Taurus... Này !" Tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Rico khiến tôi bất giác quay đầu lại phía sau. Người tôi lập tức cứng đờ khi thấy Taurus đang nhai phần còn lại của cái bánh trong nước mắt, vụn bánh giòn tan rơi đầy trên sàn, kèm theo những giọt nước mắt tròn trịa mặn mà. Không cần quay lại cũng biết Scorpio và Libra đều đang sững sờ chẳng khác gì tôi. Vài ngày sau đó sau khi nghe Rico giải thích tôi mới biết rằng chỗ bánh ấy là phần demo cho đống bánh mật ong Taurus dự tính làm để mừng tôi về nhà. Giờ thì một chiếc trong bụng Rico và chiếc còn lại anh đã nhét vào miệng ngấu nghiến vài giây trước. Với Taurus, ấn tượng đầu tiên thường rất đỗi quan trọng, và ông anh của tôi đã ném nó ra cửa sổ với hình tượng một gã tham ăn và sẵn sàng đánh đổi tính mạng anh em mình lấy một chiếc bánh.
Tôi sẽ cẩn thận cái đầu của mình trong những ngày sắp tới, hay ít nhất là hỏi thật kỹ trước khi đụng tới đồ ăn trong nhà, chắc chắn thế.
Libra thờ dài bước sâu vào trong, khổ sở ra mặt. Scorpio kéo gấu áo tôi đứng gọn qua một bên, Taurus cũng đứng bật dậy phủi áo quần và đi tìm cây chổi. Libra đi ngang qua chúng tôi, Chúa mới biết vai anh đã quẹt qua vai của Capricorn, khiến Rico loạng choạng lùi về sau một bước.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com