60:
Gió đông hôn lấy đôi má em khiến màu mận đỏ trở nên nổi bật trước tiết trời ảm đạm. Cái lạnh đầu mùa không đến mức buốt da cắt thịt nhưng cũng đủ khiến Kim Ngưu sụt sịt, cổ họng có chút bỏng rát, âm ẩm đau. Giấu nhẹ đôi búp non sau vạt áo, Kim Ngưu lơ đãng nghĩ về anh người yêu của mình. Nếu có Xử Nữ ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ nắm lấy tay em truyền hơi ấm cũng có khi sẽ mắng yêu vì em đã không chú ý đến sức khỏe của mình.
" A...muốn ôm anh ấy quá."
Dù nói vậy, nhưng em biết anh sẽ chẳng thể kề bên ủ ấm hay chính xác hơn là để xoa dịu đi những ngổn ngang vấn vương trong lòng. Kim Ngưu lo lắng khi sắp tới đây, em sẽ gặp một người đặc biệt. Người mà trước đây mong ngóng được cùng anh thăm gặp lại bất ngờ liên lạc yêu cầu một buổi hẹn riêng với em. Kim Ngưu không ngốc đến mức không nhận ra sự bất thường của cuộc gặp mặt này nhưng em lại chẳng thể từ chối.
" Cháu là Trương Kim Ngưu?"
Người phụ nữ ngồi trước mặt em có đến 7 phần giống với người em yêu. Ngay từ khi bước vào quán, chỉ cần nhìn qua em đã nhận ra bà.
Mẹ của Tống Xử Nữ.
" Dạ. Cháu chào bác ạ."
Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như nước mời em ngồi. Không gian trong quán ấm cúng với lối trang trí cổ điển cùng ánh đèn vàng rực rỡ nhưng không biết vì sao Kim Ngưu lại nghĩ tiết trời lạnh lẽo ngoài kia có khi dễ chịu hơn nhiều. Người phụ nữ vẫn treo nụ cười trên môi, dịu dàng nhìn ngắm khiến Kim Ngưu có chút bồn chồn, để giảm đi cảm giác xoắn xuýt lâng lâng ấy, tay em vô thức siết chặt để móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, để cơn đau xoa dịu đi những run rẩy, để người trước mặt không biết được em đang lo lắng đến nhường nào.
" Không biết cháu muốn gì nên bác gọi trà hoa, được không? Hay để bác đổi món khác?"
" Dạ không cần đâu ạ, cháu cảm ơn."
Kim Ngưu vội vàng xua tay từ chối, thật lòng mà nói giờ này có gọi bất cứ thứ nước uống gì ra em cũng chẳng thể nuối trôi nổi. Sau câu từ chối ấy, sự im lặng bao trùm cả hai, chả hiểu sao người vốn hoạt bát lanh miệng như em lại chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào, thần kinh em căng đến mức tưởng như sắp đứt đến nơi, dù cúi đầu không nhìn thằng vào bà nhưng em biết ánh mắt của người phụ nữ ấy luôn đặt nơi mình, khiến Kim Ngưu càng trở nên lo lắng.
" Kim Ngưu..."
Mẹ của Tống Xử Nữ khẽ gọi tên em, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
" Bác rất vui vì cháu đã ở bên Xử Nữ, dành tình cảm cho thằng bé trong quãng thời gian qua."
Kim Ngưu có chút ngạc nhiên khi nhận được lời cảm ơn, em bất giác ngơ ngác hỏi lại.
" Dạ?"
" Là lời cảm ơn, rất chân thành từ người mẹ của thằng bé."
Em không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này, chỉ biết tiếp tục giữ im lặng rằng mình đang lắng nghe bà. Nhưng sâu trong thâm tâm Kim Ngưu biết có điều gì đó không ổn, lời cảm ơn của người phụ nữ này không đơn giản như thế, trong chất giọng dịu êm ngọt lịm ấy lại ẩn chứa sự dính dáp nhầy nhụa khiến em bất an không thôi.
" Dù vậy Kim Ngưu à, đông này lạnh lắm. Cháu biết chứ?"
" Cháu không hiểu ý bác muốn nói gì. Bác hãy cứ nói thẳng ra đi ạ."
Kim Ngưu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng đôi búp măng giấu dưới bàn đã xoắn lại vào nhau. Em sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế nối, cảm xúc của em đang dao động với cường độ ngày một nghiêm trọng. Dù bị nói thẳng như vậy, điều đáng sợ là mẹ của Tống Xử Nữ vẫn giữ nét dịu dàng, đoan trang của một phu nhân hào môn, bà khẽ đưa tách trà lên môn nhấp một ngụm rồi tiếp lời.
" Kim Ngưu à, lòng tốt và tình yêu là những thứ xa xỉ nhất trên đời này. Nhưng người ta chỉ có thể bàn về chúng khi bụng đã no và đôi chân đã ấm. Một chiếc áo bông cũ có thể che gió, nhưng nó không thể giữ ấm mãi cho kẻ cùng đường lang thang dưới trời tuyết rơi. Mà đông này lạnh lắm, dù Xử Nữ không nói nhưng làm mẹ nó bác không nỡ để con mình chịu lạnh Kim Ngưu ạ."
Trương Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn thẳng vào bà, người phụ nữ trước mặt vẫn giữ vững nét mặt cũ, miệng vẫn cười nhưng sâu trong ánh mắt lại chẳng thấy chút ấm áp nào, ánh nhìn ấy xoáy sâu vào trái tim em. Giờ em mới hiểu thế nào là lời nói tựa dao găm, quý phu nhân ấy đã đạt được mục đích của mình mà chẳng hề nói trực tiếp ra, chỉ nhẹ nhàng như thế lại khiến đối phương cảm thấy hổ thẹn bản thân. Kim Ngưu khẽ cười chua chát hỏi lại.
" Anh Xử Nữ có biết chuyện bác đến tìm cháu như thế này không ạ?"
" Thằng bé không biết, vì đây là mong muốn của bác con gái à."
Mình đến đây để làm cái quái gì thế?
Kim Ngưu bỗng dưng thấy nực cười, em tự hỏi tại sao mình phải ngồi đây để nghe những lời như thế này? Không chỉ khiến em thấy tổn thương lòng tự trọng mà bất giác mọi sự mệt mỏi trào dâng trong lòng.
" Vậy ý của bác chính là cháu và anh ấy không phù hợp, vì thế cháu nên chia tay anh ấy sao?"
" Không phải là nên mà là cần."
"..."
" Trà ngon phải pha đúng nước, hoa quý phải đặt đúng bình. Thế giới của hai đứa rất khác biệt. Con gái à, cháu là người thông minh sẽ hiểu ý bác mà phải không?"
Không. Mình không hiểu gì hết. Tại sao mình phải buông tay.
Kim Ngưu bỗng cảm thấy uất ức khi mẹ anh đứng ra ngăn cản chuyện tình này. Dù trước đó đã nghe về gia đình phức tạp của anh nhưng em không nghĩ đến cảnh mình phải đối mặt với tình huống khó xử như thế. Kim Ngưu không phải kiểu người dễ bị bắt nạt hay nghe lời sai bảo của ai đó một cách răm rắp. Em muốn nói với người phụ nữ trước mặt rằng bà đã sai rồi, bà chẳng hiểu gì về tình yêu của tụi em hết, nhưng rồi trong đại não em bất ngờ vang lên tiếng nổ lớn. Em chợt nhận ra ngoài thứ tình yêu bị bà ấy khinh thường ra, em lại chẳng còn gì để trao cho Tống Xử Nữ cả. Kim Ngưu moi móc cả con tim nơi ngực trái để trao nhưng với người trong gia đình này nó chẳng khác nào thứ rẻ mạt có thể chọn bừa ngoài chợ cả. Dù hiểu rõ lời của mẹ Xử Nữ nhưng em vẫn không kìm lòng được mà hỏi.
" Tại...tại sao cháu phải nghe lời bác chia tay anh ấy chứ?"
" Có vẻ như cháu được thằng bé bao bọc quá kĩ rồi. Nhà họ Tống đã kinh doanh nhiều đời cũng gọi là có chút dư giả, không những thế ông nội của nó còn là người có tiếng trong quân đội. Tất nhiên để có được như ngày hôm nay nhà ta cũng đã đặt ra rất nhiều quy tắc. Dù không có cổ hủ đến mức ép con cái liên hôn nhưng ít nhất đối tượng cũng cần phải phù hợp."
Không hợp với mình.
" Ông của Xử Nữ đang không hài lòng với điều đó. Nhưng thằng bé yêu cháu nhiều lắm, nó đã bỏ mặc lời đe dọa về quyền thừa kế, bỏ tất cả chỉ vì cháu thôi. Bác cũng không ngờ, thằng bé lại tự mình tách khỏi sự hỗ trợ của gia đình, chấp nhận việc đi làm thêm, chịu cực chịu khổ kiếm tiền, bỏ mặc cái danh thiếu gia để tiếp tục ở bên cạnh cháu."
" Dạ..?"
Đầu ngón tay em run rẩy, hơi thở nghẹn lại. Tống Xử Nữ hoàn toàn không nói chuyện về gia đình cho em nghe, vậy ra bấy lâu nay anh tất bật, bận rộn như thế là vì đang khổ sở để gìn giữ mối tình này. Vậy mà Kim Ngưu, em lại chẳng biết gì cả, vẫn đòi hỏi anh cái này, trách mắng anh cái kia chỉ vì không có thời gian dành cho em. Anh không nói, Kim Ngưu cũng không nhận ra sự bất thường mà hỏi. Em bỗng thấy hổ thẹn trong lòng.
" Với gia cảnh của cháu..."
" Gia cảnh của cháu?"
" Bác xin lỗi vì đã nói thẳng ra nhưng một đứa trẻ có người ba tù tội như vậy, không chỉ bác mà cả gia đình đều phản đối."
Ha...
Cái cổ họng còn đang âm ẩm đau giờ trở nên đau buốt, dường như có thứ gì đó chặn ngang làm em chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Không, bà ấy chẳng biết cái quái gì mà làm vẻ mặt ấy khi nói về ba em. Bà ấy làm sao có thể biết vì bảo vệ con gái mình khỏi hành động thô thiển của một gã ất ơ giàu có mà lúc xô xát đã không kìm được mà đâm gã một nhát. Hành động ấy dù là tự vệ chính đáng nhưng vì đâm vào chỗ hiểm mà khiến gã đó mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong nên ba em chẳng tránh được cái án giam đền tội. Kim Ngưu biết đó là vết nhơ chẳng thể rửa trôi trong cuộc đời của ba, nhưng chính ông cũng là bị dồn ép vào con đường cùng và trả giá vì điều đó. Thế nên, người ba luôn tươi cười đối mặt với khó khăn, sau quãng thời gian nơi tối ấy, lại vẫn nở nụ cười làm lại từ đầu, dù không thể bỏ mặc quá khứ phía sau nhưng ông ấy vẫn tiến về phía trước. Và với Kim Ngưu thì ba em đã sống mà chẳng có gì đáng hổ thẹn. Tống phu nhân có thể không thích em, có thể sỉ nhục nói bất cứ điều gì về em nhưng tuyệt nhiên không thể xúc phạm hay khinh thường ba mẹ em.
" Bác nói đúng, gia đình cháu không có tiền cũng không có địa vị như bác. Nhưng để vịn vào cái cớ lỗi lầm của ba cháu để khinh miệt gia đình cháu thì thật sự quá nông cạn. Cháu không phủ nhận việc ba cháu sai nhưng bác đâu có biết được hành động của ông ấy chỉ là đơn thuần cứu rỗi cuộc đời của đứa con gái nhỏ..."
Phu nhân nhà họ Tống đâu thể biết người đàn ông ấy với đôi tay bê bết máu, bị còng số 8 khóa chặt vẫn dịu dàng an ủi vợ, an ủi đứa con gái rằng tất cả không sao, rồi ông sẽ trở về. Bà ấy đâu biết nếu hôm đó, không có ba thì chính em, cô bé nhỏ ấy sẽ trải qua những điều kinh khủng gì.
" Cháu đến với Tống Xử Nữ đơn giản vì cả hai có tình cảm với nhau, cũng chưa từng nghĩ đến thế giới của tầng lớp thượng lưu phức tạp đến vậy. Nhưng cũng không ngờ, tầng lớp thượng lưu cao quý trong miệng bác lại là những kẻ thô lỗ, chỉ biết dát vàng lên người mà chẳng hề biết tôn trọng người khác."
"Người ta mua sắm và phô trương chỉ để lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng. Cháu không cần chiếc áo bông đắt tiền của bác nếu nó đi kèm với sự khinh miệt. Cháu có thể tự sưởi ấm bằng lòng tự trọng của chính mình. Dù đông này có lạnh đến mức nào cũng không buốt giá bằng cách hành xử của bác đâu ạ."
Kim Ngưu chẳng nhịn nổi nữa, em nói ra hết tất thảy những suy nghĩ của mình khiến Tống phu nhân nhíu mày đầy khó chịu. Dù vậy, em chẳng còn ra vẻ sợ sệt hay nhún nhường để bà chọc ngoáy, xỉa xói nữa. Kim Ngưu tựa giọt nước tràn ly, nỗi bất an và lo lắng, tủi hờn và giận dữ dồn nén bấy lâu òa như đê vỡ.
" Còn với đề nghị của bác. Cháu đồng ý. Cháu sẽ chia tay với Xử Nữ."
Dù biết là bất công với chàng trai của em lắm, nhưng biết thế nào được đây. Em không thể yêu và gả vào một gia đình không tôn trọng ba mẹ em, khinh thường xuất thân của em.
" Cháu xin phép."
Kim Ngưu đứng dậy và đi thẳng. Chuyện đến nước này thì em cũng tự hiểu rồi, rằng Tống Xử Nữ không phải là người mà em có thể níu giữ dù có cố gắng đến đâu. Có chút thất vọng, nhiều tiếc nuối, cùng khổ sở bủa vây nhưng sự thật mà em cố tình lờ đi vì muốn an phận giờ đây ập đến một cách tàn nhẫn.
.
22h15'
@Virg đang hoạt động:
@Tau_rus
anh ơi
em sợ lắm (x)
@Virg
sao bé giờ này chưa ngủ hả?
muộn lắm rồi biết không?
@Tau_rus
thế anh cũng đã ngủ đâu mà mắng em.
em là đang nhớ anh lắm
nhớ đến thao thức chẳng thể chợp mắt nổi (x)
@Virg
anh cũng nhớ em lắm bé luôn
huhuhuh dạo này bận quá
anh còn chẳng gặp được bé thường xuyên cơ
anh xin lỗi bé nhé
thế bé muốn nói gì với anh mà ib thế?
@Tau_rus
chúng ta chia tay nhé (x)
anh không làm gì sai hết (x)
chỉ là cuối cùng chúng ta đi được cùng nhau đến đây thôi (x)
@Virg
này, hay bé lại dỗi gì rồi hả?
@Tau_rus
em cũng muốn mình có quyền được làm thế (x)
@Virg
ơ đừng dỗi mà
lỗi anh hết
bé chờ anh
đến cuối tuần này anh được nghỉ
anh đưa bé đi chơi nha
@Tau_rus
ừ
cuối cùng vẫn là em chẳng thể nói ra được (x)
em xin lỗi (x)
em chẳng đủ can đảm anh à (x)
@Virg
bé hông vui hả?
hay ai làm rì bé?
báo anh anh đứm choa:)
@Tau_rus
thôi đi ông cố của tôi ơi
có ai làm gì được tui đâu
thôi hẹn anh cuối tuần nhé
giờ em buồn ngủ òi
@Virg
thế bé của anh ngủ ngon nha
anh chạy nốt dealine kiếm tiền nuôi bé
lo cho tương lai của chúng ta sau này.
bé thấy anh giỏi khum?
@Tau_rus
chúng ta của sau này? (x)
làm gì có chúng ta của sau này (x)
nếu có, có lẽ cũng sẽ chỉ là hai người dưng (x)
đã từng rất quen thuộc với nhau (x)
anh làm nhanh rồi đi ngủ đi nhé
muộn rồi
không tốt cho sức khỏe đâu.
@Virg
ỏ, bé khum chụt chụt
chúc anh ngụ ngon hả?
bé hết thương anh rồi à?
@Tau_rus
làm mau còn đi ngủ
em ngủ đây.
@Virg
bé à:(
thui bé ngủ đi, muộn gòi.
yêu bé.
@Tau_rus
Tống Xử Nữ
@Virg
Sao thế?
@Tau_rus
Cảm ơn anh
Anh vất vả nhiều rồi.
em còn thương anh nhiều lắm (x)
nhưng biết sao được (x)
họ không muốn chúng ta bên nhau (x)
em không muốn làm kẻ ngáng đường thành công của anh (x)
sao anh lại giấu diếm em nhỉ? (x)
nếu không phải mẹ anh bà ấy nói cho em (x)
thì có lẽ em sẽ chẳng nhận ra (x)
anh đã từ bỏ nhiều thứ để yêu em như vậy (x)
em tệ lắm phải không? (x)
luôn miệng nói yêu anh (x)
thế mà chẳng hề nhận ra (x)
anh đang sống trong bao áp lực, khó khăn (x)
có lẽ anh nên yêu một người tốt hơn em (x)
một người quan tâm và yêu anh hơn cả (x)
Xử Nữ của em cũng đừng buồn (x)
khi rời xa em rồi anh sẽ ổn thôi (x)
@Virg
Hẹ hẹ
vất vả gì đâu chứ?
cuối tuần chuẩn bị đi
anh đến đón là đi luôn đấy <3
@Tau_rus
vâng
đó sẽ là ngày cuối cùng ta bên nhau (x)
Chẳng biết nữa (x)
chỉ là em đang cố gắng lưu giữ lại những kỉ niệm (x)
khi mà chúng ta vẫn còn ở bên nhau. (x)
Có lẽ khi anh biết được điều này sẽ cười vào mặt em mất. (x)
Nhưng anh à, (x)
em mong ở nơi nào đó không có anh, (x)
em sẽ ổn với đống kỉ niệm ngổn ngang này. (x)
.
Bạn nhận được cuộc gọi từ @Tau_rus
Chấp nhận/Từ chối
Ơi ba đây, sao muộn rồi mà còn liên lạc thế.
...
Kim Ngưu?
Ba ơi
Ơi
Ba...
Ừ, có ba ở đây.
Sao thế con?
Con mệt mỏi quá...
...
Mệt thì bỏ hết đi
Về đây với ba
Ba mẹ nuôi con được mà.
.
18/01/2026
blue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com