CAPRICORN - CHAPTER 04
CHAPTER 04 - Một tên ngốc giữa đường
Capricorn's POV
A/N: Lời nhờ vả quen thuộc, thấy lỗi chính tả thì nhắc tớ với nha mọi người :>
oOo

Tracy ra ngoài nghe điện thoại khi chúng tôi bắt đầu xem phim. Bọn nhóc của Lucy đã đi ngủ (nhờ tôi). Tôi không muốn lấy điều này ra để làm vẻ đâu nhưng thật sự tôi phải thừa nhận, mình rất có ảnh hưởng đối với trẻ con. Nhìn Lucien và Hope đi, chúng nghe lời tôi còn hơn cả chị gái Lucy của chúng.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Christian? Tôi quá mệt mỏi với những lời giải thích này rồi!"
"Cậu nghĩ bọn họ lại cãi nhau về chuyện gì hả Rita?" Lucy hỏi tôi sau khi ném ánh nhìn ái ngại về phía Tracy, người đang ở bên ngoài ban công và không ngừng la hét vào điện thoại.
"Tớ không cần đoán cũng biết là về tần xuất chè chén và tiệc tùng của Christian dạo gần đây. Anh ta thật sự thay đổi sau khi lên đại học"
"Ôi đại học" Lucy than thở "Tớ chợt nhớ tới chị hàng xóm Gathel của tớ. Lúc trước chị ta không khác gì một đứa nerd điển hình với cặp kính cận gần như muốn chiếm hết khuôn mặt chị ta. Nhưng sau 1 năm trở lại từ thành phố New York, chị ta lột xác thành một người tớ chẳng nhận ra nổi"
Tôi nhướn mày, bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô hàng xóm Gathel mà Lucy đang nói tới "Yeah? Lột xác thế nào?"
"Thì còn như thế nào nữa? Chị ta nhuộm tóc, đeo kính áp tròng, tớ không có ý kiến gì với mấy thứ đó nhưng thời trang của chị ta thì không khác gì *hooker vậy. Tớ còn chưa nói đến chuyện chị ta bắt đầu chơi cỏ"
(*hooker: gái gọi, đ.iếm)
"What? Thật á? Cậu thấy chị ta chơi cỏ sao?"
Lucy gật đầu "Ừ, cùng với mấy gã nào đấy mà tớ đoán là bạn ở đại học của chị ta. Mấy thằng cha đấy còn cố tán tỉnh tớ nữa chứ" giọng của Lucy chuyển sang bực dọc. Rồi Lucy nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự lo ngại "Rita, nếu Christian cũng như Gathel thì sao? Anh ta sẽ ảnh hưởng tới Tracy đó"
Tôi ngay lập tức ném cho Lucy cái nhìn khinh bỉ "Không đời nào. Tracy sẽ đá hắn đi trước khi hắn có cơ hội đó"
Lucy chớp mắt nhìn tôi, rồi cậu ấy nhìn sang phía ban công nơi Tracy đứng ở bên ngoài và đang không ngừng ầm ĩ với cái điện thoại. Khóe miệng Tracy khẽ nhếch lên khi cậu ấy quay lại nhìn tôi "Yeah right, với cô nàng độc đoán đấy thì có thể bị ai ảnh hưởng xấu cơ chứ?"
Cùng lúc đó Tracy bước vào nhà, tay day day chán và một khuôn mặt mệt mỏi nhưng trông nhẹ nhõm đến lạ thường.
"Tớ đá Christian rồi"
Tôi và Lucy nhìn nhau cười với nhau. Chúng tôi đã đoán trước được điều đó.
"Tớ biết, và cậu đã nên làm điều này sớm hơn mới phải" tôi nói.
Tracy thở dài, nằm xuống cùng tôi và Lucy.
"Yeah, tớ nên đá hắn kể từ lúc hắn hôn cô ả tóc tím đó mới phải"
Tôi và Lucy liếc nhìn nhau. Christian đã hôn một cô ả tóc tím trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên, chúng tôi đều biết việc đó vì cô ta đã đăng mấy tấm ảnh đó lên cùng caption đầy mùi gạ tình. Và Christian giải thích thế nào ư? Truth or dare, đó là điều anh ta nói. Một trò chơi mà bạn chẳng nên chơi nếu người ta yêu cầu bạn hôn kẻ nào đấy khi bạn biết rõ bạn không nên vì bạn đã có bạn gái. Rồi Christian đổ lỗi cho việc hắn ta đã say cỡ nào. Được thôi, Tracy chấp nhận bỏ qua và vờ như thể những tấm ảnh kia chưa bao giờ tồn tại. Điều đó làm Lucy phát cáu, nhưng vì Tracy đã bỏ qua và không muốn nhắc lại nên với tư cách bạn bè, chúng tôi cũng đành phải nhịn.
Chúng tôi quay trở lại với bộ phim, im lặng thưởng thức nó. Lâu lâu bọn tôi sẽ bình luận về diễn xuất hoặc vẻ đẹp ma cà rồng của Tom Cruise và Brad Pitt trong Interview with the vampires (việc làm mà chúng tôi sẽ không bao giờ thấy chán). Cho đến khi bộ phim kết thúc, đã 11 giờ tối, tôi và Tracy đành phải chào tạm biệt Lucy và trở về nhà của mình.
-
Tôi mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên chào đón tôi là Shadow, con chó của tôi. Sỡ dĩ nó tên là Shadow vì bộ lông của nó màu đen, nó còn rất im lặng nữa, như một cái bóng, yên lặng lẽo đẽo theo sau. Gọi nó là Shadow quả là quyết định đúng nhất trong cuộc đời tôi.
Shadow ve vẩy cái đuôi của nó và chạy tới chân tôi. Tôi ngồi xổm xuống, mỉm cười vuốt lấy bộ lông mượt mà đen tuyền của Shadow.
"Anh bạn thân mến mày đã ăn chưa?" Tôi hỏi trong khi nựng hai má của Shadow. Và tất nhiên là Shadow không thể trả lời tôi, nó không nói tiếng Anh. Nó chỉ nhìn tôi trân trân như thế rồi sủa một tiếng nhỏ.
"Tao đoán là Rich đã cho mày ăn rồi" Tôi nói và đứng dậy. Rich là anh trai của tôi, anh ấy 30 tuổi và là người thân duy nhất mà tôi có. Bố mẹ chúng tôi đã mất nhiều năm trước, tôi sống với gia đình của dì ở Texas trước khi Rich đón tôi về Westchester. Tôi biết là một đứa trẻ mồ côi trông tôi rất đáng thương, nhưng đừng, tôi hoàn toàn ổn. Ít ra là tôi đã không còn đau buồn nhiều năm rồi.
Tôi đi tìm Rich sau khi đưa Shadow về chỗ ngủ của nó. Phòng của Rich vẫn sáng đèn, anh ấy còn chẳng buồn đóng cửa. Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ rồi. Anh ấy nên đi ngủ.
Tôi đẩy cửa, một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi không bước vào mà chỉ đứng ngay cửa như thế. Tôi im lặng nhìn Rich bận bịu trên bàn làm việc với hàng đống giấy tờ chi chít chữ. Rich thậm chí còn chưa thay quần áo, anh vẫn mặc bộ đồ công sở nhưng cà vạt đã được nới lỏng ra.
"Oh, Rita. Về rồi sao?"
Oops, bị phát hiện rồi.
"Yeah, em mới từ nhà Lucy về" tôi mỉm cười bước tới. Rich cười đáp lại rồi nhìn xuống tiếp tục công việc.
"Đống này là sao thế?" Tôi hỏi.
"Bản báo cáo từ các bộ phận mà anh phải kiểm tra thôi" Rich đáp, tay chưa bao giờ ngừng làm việc kể cả khi đang phải trả lời tôi.
Tôi thở dài, đi ra ngoài làm một tách cà phê rồi quay trở lại đặt lên bàn của Rich trước khi quyết định trở về phòng.
"Cho anh sao?" Rich hỏi, chỉ vào tách cà phê.
Tôi gật đầu. "Chẳng lẽ cho Shadow?"
Rich bật cười, nhận thấy tôi sắp rời đi thì nói.
"Chúc em ngủ ngon"
Tôi mỉm cười trước khi đóng cánh cửa lại "Anh ngủ ngon"
-
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng điều khác thường là bữa sáng đã có sẵn trên bàn khi tôi bước vào bếp, tôi nhìn sang tủ lạnh, một mẫu giấy nhỏ được ghim lên tủ. Mẫu giấy là của Rich, tôi giật lấy và đọc.
'Anh có một chuyến công tác tới L.A vài ngày tới. Đồ ăn trong tủ đã hết, anh có để thẻ tín dụng trên bàn làm việc nên khi tan học hãy dùng nó để mua thức ăn (hoặc bất cứ thứ gì em muốn). Anh sẽ trở lại trong khoảng 5 ngày nữa.
Your big handsome
brother, Rich'
Tôi phì cười trước dòng chữ cuối cùng, một người nghiêm túc lại khiêm tốn như Rich cũng có lúc biết tự luyến.
Ghim lại mẫu giấy lên tủ, tôi ngồi xuống bắt đầu bữa sáng của mình. Sau đó thì cho Shadow ăn, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và đến trường.
Tôi sẽ tóm tắt cho bạn về ngày hôm nay của tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc có một tin đồn về học sinh mới nào đó sẽ chuyển đến từ **Washington, điểm đáng chú ý là cậu ta rất hot. Còn tại sao người tuồng tin đồn ấy ra lại biết cậu học sinh đó hot thì tôi chịu. Brian thì vẫn luôn cố tung hint cho Lucy về tình cảm của cậu ấy nhưng Lucy... thì vẫn là Lucy, cậu ấy vẫn tiếp tục lơ chuyện đó như cậu ấy vẫn luôn làm khi nó liên quan đến Brian. Brenda vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dùng cây son đỏ tôi đã cho con bé. Và cuối cùng là như chúng tôi đã dự đoán, Gwen Jordant không hề tới trường vào hôm nay. Cô ta chắc chắn đang ở nhà phát cáu lên khi nhân viên salon tóc cố gắng khắc phục thảm họa màu xanh do chúng tôi gây ra lên đầu cô ta. Vắng chủ là thế nhưng đám hầu cận của Gwen không hề ngừng tung hoành trong trường, như Agatha Miller vào sáng nay đã đổ soda lên tập sách của một cô gái tội nghiệp nào đấy chỉ vì cô ấy vô tình đụng vào vai cô ta khi đi trên hành lang.
(**Washington: ở đây là tiểu bang Washington, không phải thủ đô Washington D.C)
Cô gái đó hình như tên là... gì ấy nhỉ?
Eudora Pisces? Hình như là vậy. Tôi có thấy cô ấy vài lần, nhưng lại không ấn tượng mấy cho lắm.
Dù gì thì tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay là thứ sáu, tức là cuối tuần, và cuối tuần là thời gian của parties. Sẽ có một vài cái được tổ chức và bạn không thể ngờ tôi đã háo hức thế nào để tham gia một cái (trừ cái party của Agatha Miller, một bimbo của hội bánh bèo tôn sùng queen b Gwen Jordant của chúng). Tôi đã nghĩ là tuần này sẽ không có bất cứ lời mời tiệc tùng nào nhưng tôi đánh giá quá thấp danh tiếng của bản thân ở Scarsdale, chỉ mới đây thôi tôi đã có hai lời mời tới hai cái party khác nhau rồi.
Và khi tôi nói dự định tối nay của mình cho Trace và Luce thì không một trong hai tỏ ra hào hứng cả, họ đều đã bận rồi. Lucy có một bữa ăn gia đình cần tham gia, đó là thói quen của gia đình Lucy kể từ khi Brenda chuyển đến. Họ muốn Brenda gần gũi hơn hay gì đấy vì Brenda luôn sống một mình và bố mẹ con bé thì ở tận phương trời Anh Quốc. Và Tracy, Tracy thì thay vì nói cho tôi biết dự định của cậu ấy cho tối nay thì chỉ ậm ừ nói là có việc bận rồi nhanh chóng chuồn đi.
Thế là tôi ở đây, trên xe, một mình đến siêu thị. Và có lẽ câu chuyện sẽ còn tẻ nhạt như thế cho đến khi tôi bắt gặp Thomas Taurus trên đường, làm một hành động hết sức ngu xuẩn cùng nguy hiểm khi đột ngột lao ra từ chỗ quái nào đấy và tôi suýt nữa đã có thể đâm chết cậu ta.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả đồ đần? Tôi đã có thể đâm chết cậu rồi đấy" tôi nhảy xuống xe và ngay lập tức dội cơn thịnh nộ của mình lên người Thomas.
"Rita Capricorn?" Thomas hỏi khi nhận ra tôi là ai "Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xin giúp đỡ nên đã nghĩ ra trò đấy. Tôi không cố ý khiến cậu hoảng sợ đâu"
Câu giải thích của Thomas khiến tôi dịu xuống, tôi liếc nhìn sang chiếc xe bên cạnh cậu ta.
"Xe của cậu sao?"
Cậu gật đầu "Ừ, nó đột nhiên bị hỏng"
"Sao cậu không gọi điện? Gọi cho đám bạn của cậu, Brian hay Robert gì đấy?"
"Robert cầm điện thoại của tôi rồi. Tôi đã cố bắt xe nhưng chẳng ai dừng lại nên tôi đã nghĩ ra trò nhảy ra giữa đường như thế"
Tưởng tượng ra việc làm vừa rồi của cậu ta thật nguy hiểm khiến cơn giận của tôi lại muốn bùng lên. Tôi kìm nén cảm xúc của mình xuống, lấy điện thoại ra gọi. Thomas nhìn tôi trong lúc tôi nói chuyện. Tôi chợt nhận ra đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi với cậu ta, bình thường chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ là mấy câu chào xã giao nên mối quan hệ giữa tôi và anh chàng này nói thân cũng chẳng thân mấy. Mối liên hệ duy nhất của chúng tôi là Lucy quen biết Vincent Gemini, một người bạn của Thomas.
"Sẽ có người tới kéo xe cậu trong vòng 10 phút nữa. Cậu có thể đợi cho đến lúc đó" tôi nói.
"Còn cậu thì sao?" Thomas hỏi.
"Tất nhiên là tới nơi mà tôi định tới ban đầu trước khi suýt đâm vào cậu đấy đồ điên"
"Tôi có thể đi theo không?"
"Còn xe của cậu thì sao?"
"Tôi không muốn đợi, chờ đợi không phải việc tôi hay làm" tuyên bố của cậu ta khiến tôi há hốc mồm.
"Kể cả khi việc đó khiến xe cậu bị trộm mất sao?"
Thomas im lặng, tôi cười nhạt. Xem ra cậu ta vẫn là sợ mất xe. Nhưng rồi cậu ta nói:
"Tôi còn chiếc khác nên mất cũng không sao"
Nếu không vì sở hữu tính làm chủ cao thì tôi sớm đã làm rớt cằm của mình xuống đất rồi. Rốt cuộc thì một người có thể giàu đến cỡ nào để không lo sợ làm mất chiếc Rover của mình ngoài đường thế này chứ? Tôi nghĩ việc mình cho Brenda cây son 25 đô của tôi đã là một hành động hết sức hào phóng rồi, nhưng hóa ra tôi đã lầm. Tên Thomas Taurus này mới là tên phung phí. Cơ mà tôi cũng đâu có quyền gì để phán xét cậu ta, vậy thì tôi nghĩ nhiều làm quái gì? Mất xe thì cũng là do cậu ta chứ đâu phải do tôi khi chính tôi cũng đã đưa cho cậu ta lời cảnh báo về việc mất xe. Thế là tôi tặc lưỡi và hất cằm về phía xe mình.
"Được rồi, nếu cậu đã không sợ mất xe thì đi thôi. Nhưng làm ơn ít nhất hãy rút chìa khóa xe của cậu"
"Ok little boss" Thomas hí hửng đáp lại, khỏi phải nói bộ mặt đó của cậu ta đã khiến tôi có chút buồn cười.
Thomas rút chìa khóa xe rồi nhảy vào ghế phụ bên cạnh tôi. Trong suốt quá trình đó thì ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo cậu ta. Tôi bất giác thở dài nhìn con đường phía trước, một dự cảm nào đó trong tôi nói rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
●
End chapter 04
A/n: hóa ra Rita cũng tiếc đứt ruột cái cây son đó mọi người, đã thế con nhỏ Brenda hỏng thèm sài làm mẻ sốt ruột nên mẻ càng tiếc ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com